Click here to load reader

tgpsaigon.net 05 2011.doc · Web viewThật vậy, những người mẹ đều cho ta tất cả những điều tốt đẹp nhất, những tình yêu thương cao quý nhất

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

CẢM NGHIỆMTTDC 11-2010

Mục Lục

LỊCH CÔNG GIÁO Trang 2

CẢM NGHIỆM SỰ KHIÊM NHƯỜNG CỦA

ĐỨC MARIA TRONG MẦU NHIỆM TRUYỀN TIN Trang 5

HOA DÂNG Trang 7

TIN MỪNG GẶP GỠ ĐỨC KITÔ PHỤC SINH Trang 8

CUỘC HÀNH TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG EMMAU Trang 10

CỬA CHUỒNG CHIÊN Trang 12

ĐƯỜNG GIÊSU Trang 14

LUẬT YÊU THƯƠNG Trang 16

THÔNG TIN GIÁO DIỄN NGUYỆN MÙA CHAY Trang 18

THĂM NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN Trang 21

HOA MÂN CÔI TÌM ĐỨC MẸ ĐỂ DÂNG HOA Trang 24

CHIA SẺ VỀ MẸ Trang 28

MẸ NGÀN HOA Trang 29

MẸ Trang 30

TRANG THƠ BÀI THƠ ĐÔI DÉP Trang 34

HOA LÒNG DÂNG MẸ Trang 35

MẸ CƯỜI Trang 36

SỐNG CHỨNG NHÂN

HAI BÀI GIẢNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ Trang 37

DẤU CHÂN GIÊ-SU Trang 40

NGÔN NGỮ CỦA THẬP GIÁ Trang 41

ĐỒNG CỎ NON MẸ & THẦN TƯỢNG Trang 47

TẤM LÒNG CON Trang 48

GIA ĐÌNH MÁI ẤM CỦA TÔI Trang 50

BẠN TRẺ TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI HỌC

SỐNG YÊU THƯƠNG VỚI NGƯỜI KHÁC Trang 51

VỀ CÁI CHẾT CỦA CHÚA GIÊSU Trang 53

DC CAFÉ VĂN HÓA Trang 56

PHỤ NỮ THẬT SỰ MUỐN GÌ Trang 57

CÔNG GIÁO THẾ GIỚI PHONG CHÂN PHƯỚC Trang 61

THÁNG 5

Ý cầu nguyện:

Ý chung: Cầu cho việc sử dụng các phương tiện truyền thông: Xin cho những ai đang làm việc trong các phương tiện truyền thông biết luôn luôn tôn trọng sự thật, sự liên đới và phẩm giá của mỗi người.

Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội tại Trung Quốc: xin Chúa ban cho Giáo Hội tại Trung Quốc được kiên trì trung tín với Tin Mừng và lớn lên trong sự hợp nhất.

Tháng kính Đức Mẹ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67)

1.5 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

Giáo huấn số 23: ĐỨC KITÔ, LỜI DUY NHẤT CỦA THÁNH KINH - “Các lời của Thiên Chúa, được diễn tả bằng ngôn ngữ loài người, đã trở nên tương tự với lời nói loài người, cũng như khi xưa Lời Của Chúa Cha vĩnh cửu đã mặc lấy xác thịt yếu đuối của loài người, đã trở nên giống như loài người” (Công Đồng Vaticanô II)

2.5 Thứ hai. THÁNH ATHANASIÔ, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ

3.5 Thứ ba. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính

4.5 Thứ năm đầu tháng

5.5 Thứ sáu đầu tháng

7.5 Thứ bảy đầu tháng

8.5 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. THÁNH VỊNH TUẦN III

Giáo huấn số 24: LINH HỨNG VÀ CHÂN LÝ THÁNH KINH - Thiên Chúa là tác giả của Thánh Kinh. “Những gì Thiên Chúa mạc khải mà Thánh Kinh chứa đựng và trình bày, đều được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

13.5 Thứ sáu. Đức mẹ Fatima

14.5 Thứ bảy. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

15.5 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.

Giáo huấn số 25: Linh hứng và chân lý Thánh kinh - Kitô giáo là tôn giáo của “Lời” Thiên Chúa: lời đó: “không phải là lời được viết ra và câm lặng, nhưng là Ngôi Lời nhập thể và sống động” (Thánh Bênađô Clairvaux)

22.5 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

Giáo huấn số 26: CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG GIẢI THÍCH THÁNH KINH - “Bởi vì Thánh Kinh đã được viết ra bởi Chúa Thánh Thần, thì cũng phải được đọc và giải thích nhờ chính Thánh Thần” (Công Đồng Vaticanô II)

26.5 Thứ năm. THÁNH PHILIPHÊ NÊRI,linh mục. Lễ nhớ

29.5 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II Giáo huấn số 27: CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG GIẢI THÍCH THÁNH KINH - Công Đồng Vatican II đưa ra ba tiêu chuẩn để giải thích Thánh Kinh.

1. Phải hết sức chú ý đến “nội dung và sự duy nhất của toàn bộ Thánh Kinh”.

2. Phải đọc Thánh Kinh trong “Thánh Truyền sống động của Hội Thánh”.

3. Phải chú ý đến “tính tương hợp của đức tin”

31.5 Thứ ba.ĐỨC MATIA THĂM VIẾNG BÀ LISABETH. Lễ kính.

Sự khiêm nhường của Đức Maria

trong Mầu nhiệm Truyền Tin

Khi chiêm ngắm mầu nhiệm Truyền Tin, hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria khiêm nhường trở nên rõ rệt trước dự phóng lớn lao của Thiên Chúa khi Mẹ thốt lên: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”(Lc 1, 38).

Thánh Gioan La San đã dẫn xuất ý tưởng của Thánh Amrosiô về sự khiêm nhường tuyệt vời của Mẹ trong mầu nhiệm Truyền Tin. Chính bởi “lòng tin của Đức Maria đã đem lại” cho Mẹ vinh dự làm Mẹ Thiên Chúa. Vinh dự này làm cho Đức Nữ Trinh khả kính hơn các thiên thần là những người cao trọng hơn về bản chất. Tuy nhiên sự cao trọng này không làm hạ giá sự khiêm nhường thẳm sâu nơi Mẹ, ngược lại chính điều này “chỉ tạo cho người dịp để hạ mình, vì ngay khi thiên sứ tuyên bố người là Mẹ Thiên Chúa và tôn vinh người trong tư cách này, thì trinh nữ đáng kính này chỉ có một lời đối đáp rằng người là: “nữ tỳ của Chúa”

( LC 1,28) ( xem NG 112, 3). Lòng khiêm nhường của Mẹ rồi đây sẽ được chính Mẹ ca  khen trong lời vịnh ca Magnificat như một điệp khúc tạ ơn Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (x Lc 1, 46-55).

Dẫu rằng Đức Maria thoáng chút bối rối vì ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa xem ra ngược lại với nguyện ước trinh nguyên của Mẹ. Trái tim Mẹ đã hiến dâng cho Thiên Chúa chứ không phải cho một người đàn ông nào vì Mẹ đã đoan nguyện rằng: “tôi không biết đến việc vợ chồng”( Lc 1,34). Mẹ chỉ “biết” Thiên Chúa, nghĩa là trọn đời Mẹ chỉ trọn vẹn hiến dâng cho một mình Người mà thôi, làm sao mẹ có thể không bối rối khi nghe tin mình sẽ sinh con được. Mẹ đã khiêm nhường để cho cái tôi của mình nhỏ lại, để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện vẹn toàn. Mẹ đã không chọn theo logic nhân loại dù có hợp tình hợp lý đến đâu đi nữa, nhưng đã chọn cái khôn ngoan xem ra ngược đời của Chúa, vì Mẹ tin rằng “không có gì Thiên Chúa không thể làm được”

(Lc 1,37).  

Không phải do ngẫu hứng của một tâm hồn ngây ngất trước ân sủng Thiên Chúa cho bằng một quyết định dứt khoát từ trái tim hằng liên lỉ muốn thực thi Thánh Ý mà Mẹ đã chấp nhận cưu mang Con Thiên Chúa. Thực ra, trái tim Mẹ đã hòa nhập theo nhịp điệu thần linh của Chúa vì Mẹ hằng ôm ấp Lời Người trong lòng. Lời mà mẹ đã suy đi ngẫm lại trong trái tim mình nay qua tiếng khiêm nhường “xin vâng” đã hóa thành máu thịt của Mẹ và trở nên mầm sống cứu độ muôn dân.

Khi mừng mầu nhiệm Truyền Tin, Thánh Gioan La San mời gọi chúng ta “hãy noi theo tấm gương vĩ đại này” của Mẹ Maria, “và ước chi tất cả những ơn Chúa ban cho chúng ta, dù lớn lao thế nào đi nữa, đều là dịp để chúng ta hạ mình xuống hàng thấp hèn nhất trước mặt mọi người”

(NG 112, 3).

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã đến với loài người chúng con qua Mẹ Maria, nhờ Mẹ chúng con học biết những bí quyết tuyệt diệu để trở nên dễ bảo với Chúa Thánh Thần, và ân huệ của Người cũng dễ sinh hoa kết trái.

HOA DÂNG MẸ…

Mẹ! làn gió xuân mát mẻ

Cuộc đời con, luôn nhờ Mẹ sáng trong

Nay con thoát kiếp long đong

Hoa tươi dâng Mẹ tỏ lòng con thơ

Mẹ ơi! Mẹ đẹp huy hoàng

Càng nhìn ngắm Mẹ, con càng đắm say

Tin-Cậy-Mến ước nguyện lòng

Con kính yêu Mẹ đến muôn muôn đời

Dù cho nhân thế đổi thay

Trọn đời trung tín trinh trong lòng vàng

Dâng Mẹ tấm lòng con thảo

Mến yêu hoài mãi tâm tình tháng hoa

Ngàn hoa hòa với lời ca

Tiến dâng múa hát trước tòa cao sang

Nữ vương Mẹ Chúa Thiên Đàng

Hiển vinh chiến thắng khải hoàn tung hô.

BÔNG HỒNG CỦA MẸ

Ghi nhớ: “Vì thấy Thầy, nên anh đã tin. Phúc thay những người không thấy mà tin”.

Chia sẻ: Thánh sử Gioan tường thuật lại hai lần Đức Kitô hiện ra sau khi phục sinh. Ngài bồi dưỡng cho đức tin của Tông đồ Tôma nhất là ban ân sủng Chúa Thánh Thần và sứ mạng cao cả cho các Tông đồ.

Bạn ơi! Cho đến muôn đời ta phải cảm tạ Thiên Chúa. Cho đến muôn đời ta phải dâng lời chúc tụng tình yêu vô biên và quyền năng cao cả của Thiên Chúa. Nói như thế có quá chăng? Không đâu, thưa bạn – Vâng, chúng ta chỉ cần tưởng nhớ đến mấy hình ảnh về Đức Giêsu Kitô: sinh ra trong khốn khó giữa đêm đen trên cánh đồng vắng... Quỳ rửa và hôn chân từng môn đệ... Chịu đánh đòn và đóng đinh trên thập tự giá... Trong khi Ngài chỉ toàn nói những lời yêu thương công bình, chân thật... và cũng là Đấng chữa lành bao bệnh tật của con người: què được đi, điếc được nghe, mù được thấy... và thậm chí kẻ đã chết được Ngài cho sống lại.

Ôi có thể nào một vị Thiên Chúa cao cả và quyền năng vô biên lại trở nên nghèo nàn và khiêm nhu đến thế để làm chi? Tất cả chỉ vì yêu thương con người chúng ta – Ôi như thế thì lấy gì để đáp lại tấm lòng nhân ái vô biên của Ngài đây. Thưa bạn! ngoài một tâm tình chúc tụng tôn vinh và cảm tạ.

Khi Đức Kitô tự ý nộp mình, các Tông đồ liền kinh sợ, và hầu hết đã bỏ Ngài trốn biệt, thậm chí còn chối Ngài! Vậy mà sau khi Phục Sinh, đến thăm các Tông đồ, Ngài vẫn chúc lành với lòng nhân từ khoan dung... không một lời khiển trách... Vì Ngài hiểu rõ sự yếu đuối của con người. Sao ta lại không hiểu và cư xử nhân ái với anh em? Để có thể giúp nhau vươn lên?

Niềm tin tiêu cực của Tông đồ Tôma đã bị Chúa kết án nhẹ nhàng, tế nhị nhưng thật thấm thía. Khi chỉ mau mắn với những gì có lời hoặc vừa ý mình thì phải chăng đó là dấu chỉ của một đức tin còn yếu kém hơn cả Tôma? Có ai chấp nhận một thứ tình yêu luôn tính toán vụ lợi?

Tình yêu của Thiên Chúa là: tha thứ-ban tặng- cứu độ-chia sẻ-tôn trọng và luôn luôn trung tín. Còn tình yêu của ta đối với Thiên Chúa và anh em thế nào nhỉ? Cần đổi mới thế nào từ mùa Phục Sinh này?

Trao đổi: “Chúc anh em được bình an”. Lời chào nhau cách thân tình của người Do Thái. Lời chào của Đức KiTô với các Tông đồ có giá trị như một lời an ủi và khích lệ lớn lao. Còn bạn và tôi đã có lần nào thực hiện với anh em, bạn bè, tha nhân chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Tình yêu Đấng Phục Sinh. Tình yêu Ngài luôn trọn vẹn tín trung. Nhưng bao người chúng con đã đáp lại tình yêu Chúa. Xin cho chúng con biết cảm nhận tình yêu Chúa và đáp trả tình yêu Ngài.

Ghi nhớ: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào các lời ngôn sứ! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?”

Chia sẻ: Chuyện Đức KiTô Phục Sinh gặp gỡ hai Môn đệ làng Emmau ấy mà! Bởi vì ta có thể đặt giả thiết là nếu đức Kitô không đột ngột xuất hiện đến với hai ông này rồi đối thoại, bẻ bánh để hai ông nhận ra Ngài đã Phục sinh thì kể như sự nghiệp môn đồ của hai ông đã kết thúc rồi còn gì? Không đâu, cũng lầm như cho rằng Đức Kitô chết vì Giuđa phản bội... Đức Kitô không Phục Sinh cho riêng ai mà cho cả nhân loại. Nên bất cứ ai tin nơi Ngài đều nhận được TẶNG PHẨM vô giá của Ngài. Kho tàng Lời Chúa, kho tàng ân sủng (các Nhiệm Tích) có bao giờ đóng kín với ai đâu. Buồn thay có bao Kitô hữu (nhất là giới trẻ) không biết ân cần với HAI NGUỒN MẠCH vô cùng cao quý này. Ấn tín của Nhiệm tích Rửa tội đã liên kết người Kitô hữu với Đức Kitô như cành nho với thân nho. Nhưng chúng ta là “cành nho có lý trí và có tự do”. Và có ai trong chúng ta lại muốn lí trí và tự do của mình thành vô nghĩa?

Trong đời sống con người, hy vọng rồi thất vọng, thất vọng rồi hy vọng là chuyện rất ư bình thường. Trên bình diện Đức tin thì sao? Hai môn đệ làng Emmau vụng về vì không nhớ Lời Chúa vừa không hiểu Chúa – Còn Kitô hữu chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta hiểu và sống theo ý Chúa hay chúng ta muốn Chúa làm theo ý ta?

Khi ta đọc kinh hay cầu nguyện là ta NÓI VỚI CHÚA, còn khi ta nghe và ĐỌC LỜI CHÚA thì chính là CHÚA NÓI VỚI TA. Nếu ta chỉ muốn nói với Chúa mà không chân thành nghe Lời Chúa thì Tình yêu Chúa của ta bị bệnh khập khiễng rồi đó.

Ý Chúa được chứa đựng trong Lời Chúa. Ta ân cần yêu mến lời Chúa thì chắc hẳn ta sẽ nhận ra ý Chúa. Ý Chúa cũng chứa đựng Trong các nhiệm tích. Ta hiểu và lãnh nhận Nhiệm tích sốt sắng. Nhất là Nhiệm tích Thánh Thể, ta sẽ gặp gỡ chính Đức Kitô. Có lẽ nào Ngài không bận tâm chi đến tấm lòng người con thảo?

Trao đổi: Bạn và tôi đọc Kinh Thánh thế nào? Tìm kiến thức hay tìm Chúa? Khi trái tim ta mở rộng đón nhận, Lời Chúa sẽ gieo vào hồn ta những mầm mống hy vọng. Và cuộc đời ta sẽ thấy lại ý nghĩa và tìm được niềm vui. Bạn có suy nghĩ thế không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, là niềm hy vọng của con. Xin cho đường con đi trở thành đường hy vọng vì luôn có Chúa ở bên con.

Ghi nhớ: “Tôi là cửa cho chiên ra vào. Ai qua tôi mà vào được thì sẽ được cứu”

Chia sẻ: Dùng một hình ảnh quen thuộc trong đời sống Do Thái. Đức Kitô đã Mặc khải cho ta biết chính Ngài là Chúa tể ban hạnh phúc trường sinh mà ai muốn đạt được đều phải qua Ngài.

Dù có khác biệt nhau về: ngôn ngữ, màu da, chủng tộc, địa vị... Nhưng đã là con người thì cái BẢN CHẤT SÂU XA và CHỦ YẾU nhất của sự sống vẫn là để YÊU và ĐƯỢC YÊU (biết rồi, khổ lắm...) Vậy mà sao trong tương quan giữa con người với nhau, hình ảnh của Tình yêu đích thực vẫn như ẩn như hiện; khi tỏ, khi mờ (khi mù mịt) – lạ quá nhỉ! Sao điều mà ai cũng cảm thấy cần thiết và muốn lại khó đạt đến thế - thậm chí một Ngôi vị Thiên Chúa cao cả phải cất công lặn lội xuống trần gian vừa dạy dỗ vừa nêu gương cho nhân loại về cái giá trị tối trọng này... (Còn trợ giúp đặc biệt với các ân sủng...) Vậy mà có bao nhiêu con người trên mặt đất đã CẢM NHẬN RA TÌNH YÊU vô bờ của Đức Giêsu Kitô để rồi NHỜ NGÀI và VỚI NGÀI mà chân thành yêu thương tha nhân? Phải chăng hạnh phúc đích thực đã ở trong tầm tay mà chúng ta chưa nắm bắt được! Phải chăng, thưa bạn?

Bạn ơi! Dường như con người hiện nay (nhất là giới trẻ) đang nhiễm phải một thứ bệnh rất nguy hiểm! “BỆNH CHĂM LỘN”. Thay vì chăm chỉ học hành, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi trí tuệ, tìm hiểu, học hỏi sâu xa... Để sự hiểu biết có cơ sở vững chắc, sâu rộng, nhờ đó, đời sống càng phong phú và giá trị. Bệnh chăm lộn: tha thiết với các tiện nghi vật chất,Thích sống hưởng thụ, vụ hình thức, thích nổi, thích thay đổi... siêng tổ chức và tham dự những cuộc vui chơi ăn uống vừa tốn kém vừa mất thì giờ vừa nguy hiểm...

Cuộc sống (theo một góc nhìn tích cực), để đạt đến thành công có giá trị, luôn đòi hỏi một sự chọn lựa can đảm, sáng suốt và không thể vắng bóng một gương mặt thật khó mến nhưng lại tối cần thiết: HY SINH. Đây chính là con đường Đức Kitô đã đi. Đức Maria cùng bao vị thánh, các vĩ nhân của thế giới đấy ạ!

Trao đổi: Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên, và còn là vị Mục Tử tối cao. Còn tôi và bạn có thường đóng cửa lòng mình? Ngăn không cho người khác vào!

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử tốt lành, luôn chăm sóc cho đoàn chiên, luôn nuôi dưỡng bằng những lương thực bổ dưỡng. Xin Chúa hãy đến với đàn chiên chúng con để chúng con được sống và sống dồi dào.

Ghi nhớ: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”

Chia sẻ: Bài Tin Mừng trên là bài thứ I trong ba bài giảng sau bữa Tiệc Ly được thánh Gioan trình bày kế tiếp nhau. Trước nỗi sầu lo của các Tông đồ khi biết Đức Kitô sắp ra đi... Ngài liền trấn an họ bằng những xác quyết rằng Ngài sẽ hội ngộ cùng với họ bên Chúa Cha và hơn nữa Ngài vẫn hiện diện bằng quyền năng của Ngài (14, 18 – 20)

· Anh em đừng xao xuyến: Sau khi Đức Kitô nói cho các Tông đồ biết có một Tông đồ là kẻ phản bội (13,21) thì liền gây hoang mang lo sợ nơi các ông, nhưng Người trấn an các ông vì Người hiểu rõ tất cả.

· Thầy là Đường: Đức Kitô dùng hình ảnh thông thường và mặc cho ý nghĩa biểu tượng: Ngài cùng với giáo huấn của Ngài chính là đường dẫn tới đời sống hạnh phúc vĩnh cửu trong Vương quốc của Chúa Cha.

· Thầy là Sự Thật: Tình yêu chân thật trọn vẹn thì cũng chính là sự thật trên hết mọi sự thật. Chính Đức Kitô và Tình yêu vô biên cao cả của Ngài là sự thật mà con người phải khiêm cung tôn kính, mến yêu hết lòng

· Và là Sự Sống: Đây là sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc trọn vẹn khác hẳn với sự sống hữu hạn bất toàn của con người chúng ta (ga 17,2t).

· Còn làm được những việc lớn lao hơn nữa: Sách Công vụ đã cho thấy các Tông đồ Đức Kitô đã làm được nhiều dấu lạ phi thường hơn cả Đức Kitô khi trước... Nhưng tất cả đều do chính quyền năng của Ngài thông ban thôi.

Trước những lo buồn xao xuyến của các Tông đồ khi biết Thầy sắp xa họ. Đức Kitô vừa giải thích vừa chỉ dạy cho các ông rõ về mỗi liên hệ sâu xa, bất diệt giữa Ngài với Chúa Cha và giữa họ với Ngài. Thật là niềm an ủi lớn lao.

Ai cũng biết cuộc sống của mình là bất toàn và hữu hạn. Vậy mà chúng ta vẫn ra công gắng sức chăm chút cho nó, chẳng ngại tốn kém, công phu. Trong khi Tình yêu và Hạnh phúc đời đời, thì vẫn muốn mà lại rất ư là lửng lơ, đại khái. Hoặc sốt sắng được mấy ngày mùa Chay. Mục đích cao mà chỉ cần cố gắng nhỏ cũng đạt tới được sao?

Trao đổi: Bạn còn xa hay đã gần con đường Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho chúng con xác tín rằng Đức Kitô chính là Đường. Và chỉ có Ngài thôi. Xin giúp chúng con đạt tới hạnh phúc trọn vẹn và vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết chân thành yêu mến và sống theo lời Ngài dạy.

Ghi nhớ: “Ai có và giữ các giới răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”

Chia sẻ: “Yêu nhau trăm sự chẳng nề...”

Đâu có dè một câu ca dao Việt Nam lại diễn tả Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người chúng ta chuẩn xác đến thế! Chẳng những thế mà còn vượt hơn thế nữa. Vì thật không phải chỉ: “Một trăm vũng lệch cũng kể cho bằng!”. Mà đến cả ngàn cả vạn, cả tỷ vũng lệch Ngài cũng vẫn cứ kê cho bằng... Ta cứ thử xem một ngày con người dâng lên Thiên Chúa bao Thánh lễ tạ ơn, kinh nguyện, việc tốt... Đồng thời cũng phạm biết bao tội lỗi, xúc phạm... Chúa vẫn sẵn lòng tha thứ khi kẻ phạm tội biết thống hối, ăn năn... Ôi! làm sao tìm được một tình yêu như thế nơi một ai đó? Đức Giêsu Kitô, vâng, duy chỉ có Đức Giêsu Kitô mới yêu thương con người bằng Tình yêu cao cả như thế. Trích đoạn Tin Mừng hôm nay như một tiểu khúc cao vời của Tình yêu Thiên Chúa.

Những lời chí tình, chí thiết của Đức Kitô vừa là lời an ủi, lời hứa và Mặc khải cho các Tông đồ về Tình yêu của Ngài và Chúa Cha dành cho các ông. Và Đức Kitô khuyên các Tông đồ hãy ân cần tuân giữ giới luật của Ngài.

“Làm sao giải nghĩa được tình yêu...”

Xuân Diệu quả là chí lý với lời thơ, thật giản đơn mà đúng lạ lùng. Có ai ngờ cái phổ quát nhất này lại là điều khó giải nghĩa đến thế. Dù văn sĩ, với cả ngàn trang sách cũng chẳng ai diễn tả được hết mọi góc cạnh của tình yêu. Vì có thứ tình yêu được ví như núi, như biển, như suối, thì ai đo lường được đây? Và cũng chẳng ai giải thích được rằng tại sao lại lấy trái tim làm biểu tượng cho tình yêu trong khi đó chỉ là bộ phận vất vả nhất của cơ thể vì phải làm việc 100% (24/24). Đức Kitô qua cái chết và cuộc Phục Sinh vinh quang đã trở thành CHỨNG TỬ SỐNG ĐỘNG VÔ GIÁ cho chính Lời Ngài: “Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (15.13). Trước Tình yêu của Đức Giêsu như thế, tâm tình của ta ra sao?

Trao đổi: bạn đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống?

Cầu nguyện: “Lạy Chúa xin cho chúng con nhớ lại một lần nữa lời Người căn dặn “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em hãy giữ các giới răn của Thầy”. Vì Đức Tin được thể hiện bằng tình yêu, tình yêu được chứng minh qua hành động. Tình yêu không việc làm là tình yêu chết. Xin cho chúng con biết đoan hứa.

DIỄN NGUYỆN MÙA CHAY

(bài của [email protected] đăng trên trang tgpsaigon.net

ngày 17/4/2011)

WGPSG -- Diễn nguyện là một hình thức cầu nguyện, thông qua các tiết mục văn nghệ như: múa, kịch, lời ca tiếng hát… Để cảm nhận và để đi vào lòng người tín hữu, người diễn khi đó phải nhập tâm vào chính nhân vật mình đang đóng, phải toát lên được ý chính mà đạo diễn đã yêu cầu. Ngược lại, người xem phải ý thức và có cái nhìn tổng quan về buổi diễn nguyện. Từ đó, sẽ nhận thức được sâu xa về nội dung chính yếu của buổi diễn nguyện. Cho nên, tối ngày 15/04/2011, tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (hạt Xóm Mới) đã tổ chức đêm diễn nguyện trong Mùa Chay này, với chủ đề :

“SÁM HỐI TRỞ VỀ

BƯỚC THEO THÁNH GIÁ CHÚA”.

Phần I: KHAI MẠC

”Có những nẻo đường hoán cải trái tim - Có những nẻo đường đối thoại - Có những nẻo đường giao hòa với chính mình - Có những nẻo đường yêu thương kẻ thù và có những nẻo đường tha thứ cho anh em”. Đó chính là lời dẫn chương trình chuẩn bị cho đêm diễn nguyện.

Đúng 19g40 cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh đã nói: “Đây là lúc Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

Anh em đã nhận lãnh ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu” (2Cr 6, 13) và ngài chính thức tuyên bố khai mạc đêm diễn nguyện Mùa Chay của giáo xứ.

Phần II: SÁM HỐI

1/ NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH: Người đàn bà 2000 năm trước và bây giờ cũng thế. Khi biết mình là người con gái đã có chồng, phải trung thành trong đời sống hôn nhân như đã thề hứa. Nhưng những đam mê của thân xác đã làm cho họ buông xuôi và vấp ngã; họ đã phạm tội ngoại tình. “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Trong sách luật ông Môisê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà này.

Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” (Ga 8.4-5).

Một cái bẫy đưa ra với Chúa Giêsu. Họ mời Ngài làm quan tòa xét xử, nhưng không ngờ, ngược lại, Chúa Giêsu chính là quan tòa xét xử họ, khi Ngài nói: “Ai trong các ông sạch tội, cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7). Và không còn ai đứng đó, vì lương tâm họ sống lại, bừng tỉnh khỏi u mê, họ bỏ đá xuống và từ từ rút lui. Chúa ngẩng đầu lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không còn ai lên án chị sao?” và với lòng nhân hậu Chúa nói: “Tôi không kết án chị đâu, chị về đi và đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).

2/ NGƯỜI CHA NHÂN HẬU: Xin Chúa cho mỗi người chúng con nhận ra khuôn mặt của mình nơi

người con út hay người con cả, hoặc cả hai. Và con biết con vẫn cần trở về bên Chúa. Nếu như con chưa đi hoang trong đời sống, nhưng chắc chắn con đã đi hoang rất nhiều lần trong tâm hồn. Dụ ngôn này giúp con an tâm trở về, con tin

Chúa là người cha thương yêu con trước khi con tin yêu Người. Cha đã đi tìm con trước khi con đi tìm cha, con tin Cha đã tha thứ cho con trước khi con xin lỗi Người. Lạy Chúa là Cha nhân từ, con cảm tạ tình yêu thương vô vàn của Cha.

PHẦN III: MẦU NHIỆM THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU

1/ CHÉN ĐẮNG: Mầu nhiệm thương khó là sự đi xuống tận cùng của con Thiên Chúa làm người.

Thật vậy, theo ý định của Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, đã thực hiện con đường thiên sai cứu độ trong khiêm hạ, nghèo hèn. Người đã sống trọn vẹn thân phận làm người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Đức Giêsu đã trải qua những niềm vui của thời thơ ấu, niềm vinh sáng của đời rao giảng và phải vượt qua những tối tăm của giờ thương khó; đó là giờ của bóng đêm, của sự dữ, của tội lỗi, của thử thách trong thân phận làm người. Thánh Phaolô đã nói: “Chúa Giêsu Kitô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây Thập giá”.

2/ CỘNG ĐOÀN THINH LẶNG TƯỞNG NIỆM CHÚA TRÚT HƠI THỞ

đây có lẽ là điểm dừng quan trọng nhất trong cuộc đời người Kitô hữu, khi chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh trên cây Thánh giá. Chúa đã chịu đóng đinh để con người được tự do, cái tự do của những con người chưa giải thoát của vòng vây tội lỗi, mà thế gian không thể ban tặng cũng không thể lấy đi.

Chúng con xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi tội lỗi, vì trong tội lỗi, mặc nhiên chúng con đứng về phía chống lại tình yêu của Thiên Chúa.

PHẦN IV: SUY TÔN THÁNH GIÁ

THẬP GIÁ TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG: Thập giá đó Ngài đã chết vinh quang. Thập giá đó Ngài hiến dâng tất cả để cứu chuộc trần gian. Ôi Thập giá đó là

tình yêu, là niềm hy vọng cho ai bước vào gian khổ đón nhận với trọn niềm vui.

PHẦN V: BẾ MẠC

“Lạy Chúa Giêsu, xưa kia chỉ trong thời gian ba năm, và trong một vùng nhỏ bé so với trái đất, Chúa đã đuổi ma quỉ

ra khỏi thân xác bao người, kể cả với vị môn đồ mà Người chọn lựa thay mặt Người trên trần thế là Phêrô. Vậy thì ngày nay trên quả địa cầu này, với số người lên đến trên 8 tỷ, sẽ có biết bao người bị quỉ ám, trong đó có thể có cả chúng con. Xin Chúa hãy đuổi Satan xa ra khỏi chúng con. Xin đuổi chúng đi thật xa ra khỏi những kẻ đang bị quỉ ám, và quá nhiều tuổi thanh xuân, tuổi bé thơ, hàng tu sĩ và hàng giáo phẩm đang đắm chìm trong trụy lạc xác thịt!!! Chúng con khẩn cầu Chúa luôn luôn và mãi mãi hãy đuổi Satan xa ra khỏi dân Chúa. Xin Chúa hãy nhậm lời, chúng con khẩn nài cùng Người”. Và đó chính là lời huấn từ kết thúc buổi diễn nguyện của cha chánh xứ. Sau đó cha ban phép lành cho tất cả mọi người.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, đã bao lần chúng con sám hối trở về, đã bao lần chúng con đấm ngực ăn năn, thế mà tội chúng con vẫn phạm, tật xấu chúng con vẫn cố giữ. Và hôm nay, Chúa vẫn kiên trì mời gọi chúng con sám hối trở về. Chúa mời gọi chúng con hãy lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống của mình. Chúa bảo chúng con phải thực thi giới luật yêu thương. Một tình yêu thương chân thành để loại bỏ những đố kỵ, ghen tương. Một tình yêu nồng nàn để chúng con có thể yêu tha nhân như chính bản thân mình. Amen.

THĂM NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN

(bài của [email protected] đăng trên trang tgpsaigon.net ngày 12/4/2011)

WGPSG -- Vào lúc 8g00 sáng 12/4/2011, Huynh đoàn Đa Minh cùng với hội Caritas của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có chuyến đi thăm các cụ già neo đơn, hiện đang ở tại nhà Dưỡng lão Đaminh, thuộc hạt Tân Sơn Nhì.

Nhà dưỡng lão được thành lập năm 2000. Đến nay, nhà dưỡng lão có 19 cụ bà và 1 cụ ông, tất cả đều là thành viên Huynh đoàn Đa Minh, nhưng khi về già lại neo đơn, không nơi nương tựa. Các cụ đã trên 70 tuổi, và có một cụ bà sang năm đúng 100 tuổi. Nhìn chung, vì các cụ tuổi đã cao nên sức khỏe rất kém, có vài cụ phải ngồi xe lăn, có cụ không còn đi lại được. Thật vậy, khi tuổi già đến lại trở thành như trẻ con: hay hờn giận, ăn uống có khi phải có người đút cho, tiêu tiểu nhiều khi không tự chủ được.

Mọi việc đều nhờ vào bàn tay nhân ái, nhẫn nại và sự hy sinh tận tình của 4 dì Dòng Đaminh Bùi Chu. Vâng! chỉ có 4 dì, nhưng phải lo lắng cho 20 cụ, thăm nom cụ này, quay sang cụ kia xem có gì khác lạ không? Lại có khi phải theo các cụ vào bệnh viện để chăm sóc khi đau yếu, bệnh tật.

Theo lời dì bề trên thuật lại, hiện nay khẩu phần của các cụ là 10.000 đồng một ngày. Chúng tôi thật sự không hiểu các dì khi ra chợ sẽ mua gì với số tiền trên.

Tất cả đều nhờ vào lòng hảo tâm của những tín hữu có tấm lòng bác ái. Mong sẽ có nhiều tấm lòng quảng đại đóng góp vào ngân hàng nhà Chúa.

Tôi mạo muội ghi lại địa chỉ và mong sẽ có nhiều đoàn viếng thăm:

Nhà Dưỡng lão Đaminh, giáo xứ Gò Mây, hạt Tân Sơn Nhì. Địa chỉ: F4/16B ấp 6 Vĩnh Lộc A, Bình Chánh. Điệnthoại:854251296

Hình ảnh Đức Mẹ Trái Tim không ở đâu xa.

Tôi nhìn thấy gần tôi, hầu như ngay trong chính tim tôi.

TÌM ĐỨC MẸ ĐỂ DÂNG HOA

Những khi muốn dâng hoa lên Đức Mẹ, tôi thấy việc tìm kiếm hoa là việc khá quan trọng. Nhưng đôi khi tôi có cảm tưởng rằng: Tìm Đức Mẹ, để dâng hoa, cũng là việc quan trọng không kém. Tất nhiên, chỉ có một Đức Mẹ Maria. Nhưng Đức Mẹ Maria duy nhất của chúng ta vốn được gọi bằng nhiều tước hiệu, như Đức Mẹ Vô nhiễm, Đức Mẹ Mân côi, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Nữ Vương v.v...

Thiết tưởng mỗi người sẽ gọi Mẹ bằng tước hiệu nào, mà mình ưa thích nhất. Phần tôi, tôi quen gọi Mẹ Maria của tôi bằng những tước hiệu không mấy sang trọng. Như: Mẹ là nơi ẩn náu của kẻ tội lỗi. Mẹ là Đấng an ủi kẻ âu lo. Mẹ là hy vọng của kẻ thất vọng. Riêng những lần dâng hoa, tôi thường đặt hoa của tôi trước ảnh “Đức Mẹ Trái tim”. Tức là ảnh Đức Mẹ mở trái tim mình bốc lửa. Tôi hiểu lửa đó là tình yêu đau khổ. Tôi dám chắc việc làm đó của tôi sẽ đẹp lòng Mẹ. Bởi vì tôi nhìn Đức Mẹ có rất nhiều đau khổ vì yêu mến Chúa và xót thương nhân loại.

Đức Mẹ đau khổ được nói trong Kinh Thánh.

Phúc Âm thánh Luca thuật lại: Khi thánh Giuse và Đức Mẹ Maria đem hài nhi Giêsu lên đền thờ, để tiến dâng cho Thiên Chúa theo Luật dạy, thì tiên tri Simeon đã nói với Đức Mẹ rằng: “Thiên Chúa đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra” (Lc 2,34-04)

Ngay liền đó, thánh Luca đã ghi một chi tiết ứng nghiệm lời tiên tri Simeon. Chi tiết đó là biến cố Đức Mẹ và thánh Giuse phải đau đớn đi tìm con mình trong ba ngày. Khi gặp được Chúa Giêsu trong đền thờ, Đức Mẹ đã không giấu nổi nỗi đau. Mẹ nói: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con” (Lc 2,48).

Phúc Âm cho thấy: Đức Mẹ đã phải cực lòng, không phải chỉ lần đó, mà phải cực lòng trong suốt cuộc đời cộng tác vào chương trình cứu chuộc của Đức Kitô. Dấu ấn cực lòng nhất là cảnh Đức Mẹ chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thánh Gioan chỉ tả lại vắn tắt: “Đứng gần thập giá Đức Kitô, có thân mẫu Người...” (Ga 19,25).

Như vậy, Mẹ đã đau khổ, vì chia sẻ trọn vẹn những đớn đau của Chúa Giêsu. Đó là một sự thực không thể thiếu được trong nhận thức của chúng ta. Hơn nữa, Mẹ đã đau đớn, còn vì chia sẻ trọn vẹn những xót xa vô vàn của Chúa trước cảnh bao người tự huỷ mình trong mọi thời. Họ tự do chọn con đường tội lỗi dẫn xuống hoả ngục. Đó cũng là một sự thực ta không nên coi thường.

Đức Mẹ đau khổ trong lịch sử hiện nay.

Tâm tình khổ đau của Mẹ đã được chính Mẹ tỏ lộ trong những lần Mẹ hiện ra. Khi hiện ra tại La Salette, tại Lộ Đức, tại Fatima, Đức Mẹ đã chỉ nhắc đi nhắc lại lời khuyên nhủ: Hãy ăn năn sám hối, hãy năng cầu nguyện và hy sinh, hãy trở về với Chúa. Mẹ nhắn nhủ bấy nhiêu đều với nét mặt buồn sầu. Hơn nữa, Đức Mẹ không buồn sầu sao được khi nhìn vào một nền văn hoá biến chất đang chuyên chở một phần nhân loại. Nền văn hoá này đang có những khủng hoảng trầm trọng.

Khủng hoảng về thiếu chiều cao: Càng ngày càng bớt đi tình hiếu thảo đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Càng ngày bổn phận tôn thờ Đấng Tạo Hóa càng bị quên lãng hoặc chối bỏ.

Khủng hoảng về thiếu chiều sâu: Rất nhiều người không hề tìm hiểu ý nghĩa đời mình, hướng đi đời mình, trách nhiệm đời mình. Mặc kệ đời sống mình trôi giạt trong khoảng trống mịt mù.

Khủng hoảng vì thiếu chiều ngang: Liên đới giữa người với người rất hẹp và căng. Cái tôi trở thành trung tâm. Xung quanh là bầu khí dửng dưng, thiên kiến, thù hận, sợ hãi, ganh tị, ghen ghét.

Khủng hoảng vì thiếu chiều kích nội tâm: Không quen, không thích và không có khả năng suy nghĩ, đào sâu tư tưởng, gạn lọc ước muốn, đối diện với các sự thực, nhất là sự thực về chính mình.

Khủng hoảng vì thiếu chiều kích tu thân: Thả lỏng nguồn khát vọng. Quên đi lời Kinh Thánh:

“Tuổi thọ đáng kính, không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quí hơn tóc bạc. Sống không tì ố đã là sống thọ” (Kn 4,8-9).

Nền văn hoá với những khủng hoảng kể trên đang dần dần ảnh hưởng xấu đến tôn giáo. Chúng ta còn nhìn thấy điều đó. Phương chi Đức Mẹ càng thấy rõ hơn. Đức Mẹ thấy, Đức Mẹ buồn, Đức Mẹ muốn cứu, nếu chúng ta có thiện chí, biết vâng lời Đức Mẹ.

Đức Mẹ khổ đau trong khát khao cứu độ.

Tuy khổ đau vì tội lỗi chúng ta, nhưng Đức Mẹ với trái tim bốc lửa vẫn mãi là nguồn hy vọng của chúng ta. Tôi tin vững vàng điều đó. Bởi vì Đức Mẹ rất thương chúng ta. Ngoài ra, Đức Mẹ là Đấng đầy ơn Chúa Thánh Thần. Ngày truyền tin, thiên sứ đã nói với Đức Mẹ: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà,

và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà... Đối với Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,35-37). Với những lời bảo đảm trên đây của thiên sứ, chúng ta tin tưởng, khi dâng hoa và đời ta lên Đức Mẹ.

Phần tôi, Đức Mẹ mở trái tim bốc lửa vẫn là hình ảnh gợi ý. Nhất là những lúc thân phận yếu đuối của tôi cảm thấy mình cần được gần gũi một tình mẹ đầy xót thương, giàu sức cứu độ. Đặc biệt là những khi trí khôn tôi đã quá mệt mỏi, hầu như không còn khả năng tập trung suy nghĩ, thì sự nhìn một hình ảnh tình thương đẹp như hình ảnh Đức Mẹ Trái Tim sẽ được coi như rất hữu ích, để giúp tôi cầu nguyện với niềm tin vào lòng thương xót Chúa.

CHIA SẺ VỀ MẸ GĐĐMHCG

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1.28).

Cứ mỗi tháng 5 trở lại, tất cả chúng ta đều biểu lộ niềm hân hoan và lòng mến đối với Mẹ Maria. Là Mẹ của ngàn hoa, dung nhan diễm kiều của Mẹ hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn được người trần thế ca khen ngưỡng mộ, bởi nét đẹp của Mẹ mang sắc thái đằm thắm, huy hoàng. Tháng 5, là tháng chúng ta hãy lo thực thi những việc đạo đức để thực sự tôn kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội và là Mẹ chúng ta.

“Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình, đậm đà như chuối ba hương, lịm ngọt như xôi nếp mật, mát ruột như đường mía lau”. Đôi tay của Mẹ luôn là tình yêu, trái tim nhân hậu của Mẹ đậm đà phản ánh tình mẫu tử. Giáo Hội lấy ngày Chủ Nhật thứ 2 cúa tháng 5 để ghi ơn các bà mẹ. Trong ngày nhớ Mẹ, con cái thường cài trên áo một bông hoa Cẩm chướng màu trắng nếu Mẹ đã về trời và màu hồng dành cho những ai còn Mẹ. Niềm vui của Mẹ khi thấy mỗi người chúng ta lớn lên theo hình ảnh của Chúa Giêsu con của Mẹ; Mẹ cũng mừng vui hơn khi thấy chúng ta lớn lên trong ân phúc, trong bác ái yêu thương, trong hy vọng tin tưởng và nhất là thể hiện tình hiếu thảo với chính người Mẹ trần thế của mình. Chúng ta dâng lên Mẹ những bó hoa tươi thắm trong suốt tháng 5 này. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ của chúng con, Mẹ luôn rạng ngời hồng phúc, không loài hoa nào sánh được với Mẹ. Ôi! Làm sao diễn tả được tình Mẹ như một trời sao sáng, bao la rộng lớn hơn cả đại dương. Mẹ là nguồn suối ngọt ngào, êm đềm dịu mát như sương mai. Chúng con là những bông hoa nhỏ bé, mong được tắm mình trong nguồn suối ngọt ngào ấy, mong được giọt sương tình yêu của Mẹ thắm đượm trong cuộc đời chúng con.

Lạy Mẹ Maria, chúng con biết lấy gì đền đáp cho cân xứng với tình yêu cao vời của Mẹ mà Mẹ đã dành cho chúng con. Chúng con chỉ biết dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng đơn sơ, nhỏ bé; những đóa hoa của lòng mến và yêu kính Mẹ. Xin Mẹ nhận lấy và ban ơn để cho chúng con luôn noi gương và sống xứng đáng là con của Mẹ.

………………………………………….

MẸ NGÀN HOA Trích trong sách MARIA MẸ TUYỆT MỸ

Ngày kia, thánh Gioan Maria Vianney gặp một người đàn bà sầu khổ đang quỳ cầu nguyện trong nhà thờ. Ông chồng của bà đã rớt xuống sông và đã chết vì bị dòng nước cuốn trôi. Bà nghĩ rằng với một cuộc sống khô khan và nguội lạnh, chắc hẳn ông ấy đã mất linh hồn. Được Chúa soi sáng, thánh nhân đến gần an ủi: Chồng con đã được cứu thoát rồi.

Quá ngạc nhiên, bà hỏi lại:

· Thưa cha, làm sao có thể như vậy được?

Thánh nhân cắt nghĩa:

- Đó là ơn riêng của Đức Mẹ ban cho ông ấy. Con còn nhớ không, một hôm trên đường về nhà, ông đã hái những bông hoa dại mọc ở ven đường mà dâng lên trước bàn thờ Đức Mẹ. Cử chỉ tốt đẹp ấy Đức Mẹ đã không quên, và Mẹ đã soi sáng, thúc dục để trong lúc rơi xuống dòng sông, ông ta đã có đủ thời giờ cần thiết mà giục lòng ăn năn sám hối.

………………..

MẸ TẤN PHÁT

Tháng 5 có những đợt gió mùa, mang những cơn mưa tinh khiết về. Những giọt mưa len lỏi qua những tán cây nhỏ, tô điểm cho tháng 5 ngọt ngào. “Tháng 5” tháng tôn vinh những người mẹ mới êm đềm làm sao!

Là người Kitô hữu, hẳn ai trong chúng ta cũng đã được nghe về cội nguồn của mình. Mỗi người Kitô hữu luôn có đến 3 người mẹ: Người mẹ quan trọng nhất là Mẹ Maria, người đã cưu mang tâm hồn ta từ thủa mới chào đời. Thứ hai, đó chính là Mẹ Hội Thánh, người mẹ thật linh thiêng cao cả, người mẹ đã soi sáng dẫn dắt chúng ta trên con đường tìm về với Chúa, nơi Thiên Đàng tràn ngập tình yêu thương. Và người mẹ thứ ba đó chính là người gần gũi nhất với ta, người đã cưu mang ta chín tháng mười ngày trong bụng và là người đã nuôi nấng, chỉ bảo, dẫn dắt ta trên con đường đời đầy chông gai, khó khăn gian khổ.

Nhắc tới Mẹ Maria, hẳn ai trong chúng ta cũng xem Đức Mẹ như một người phụ nữ xinh đẹp, giầu tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là người luôn tận tụy vì nước Trời. Mẹ là nguồn nước mát trong, tưới mát cho bao tâm hồn khô khan và là ngọn đèn thắp sáng trên con đường tìm về nhà Chúa của chúng ta. Và Mẹ cũng là người thày đầu tiên của tâm hồn ta, Mẹ dạy ta biết yêu thương, biết cậy trông tin tưởng vào Chúa. Mẹ day ta hai chữ “xin vâng” trên con đường đời đầy thử thách. Từ những cử chỉ việc làm đó, ta mới thấy Mẹ Maria yêu thương nhân loại chúng ta biết nhường nào! Mẹ đã hy sinh ngay chính con một của mình là Chúa Giêsu trong nước mắt để cứu độ loài người, cứu độ cả thế gian đầy tội lỗi này. Dù cho chúng ta có phạm lỗi lầm, nhưng bằng trái tim độ lượng, Mẹ luôn tha thứ cho chúng ta và mỗi người chúng ta phải thấy được tình yêu thương và lòng trắc ẩn trong Mẹ Maria luôn cháy bỏng.Thật vậy, Mẹ Maria như một bông hoa trinh nữ, không chút nhuốc nhơ của tội lỗi giữa thế gian đầy cam bẫy và gian dối này. Mẹ Maria sẽ luôn mãi là một người Mẹ mẫu mực của chúng ta, một người thày đầu tiên của tâm hồn ta và là ngọn đèn soi sáng của tình yêu thương.

Người Mẹ thứ hai đó chính là Mẹ Hội Thánh. Có thể trong chúng ta vẫn chưa cảm nhận được và cảm thấy xa lạ. Nhưng Mẹ Hội Thánh thật sự linh thiêng cao cả. Người luôn hiện hữu giữa chúng ta và là sợi dây liên kết giữa những người Kitô hữu với nhau. Mẹ Hội Thánh cũng như một người tháy hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta về Thiên Chúa, về nước Trời, về những Bí tích mầu nhiệm. Người đã ban cho chúng ta những ơn lành, những phép Bí tích để qua đó thông ban sức mạnh, trí khôn ngoan để giúp ta tránh xa chước cám dỗ. Mẹ Hội Thánh cũng là người nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta từ những tấm bánh Thánh, để bày tỏ lòng biềt ơn với Chúa vì tất cả những phúc lành người ban cho nhân loại. Ấy vậy, Mẹ Hội Thánh như một người bạn, người tháy chỉ đường cho chúng ta về với tình yêu thương của Chúa nhân từ.

Và nhắc tới người Mẹ thứ ba, người mẹ gần gũi và yêu thương ta nhất. Mẹ bạn có thể không hoàn hảo, nhưng ta hãy luôn tự hào rằng: tình thương yêu của mẹ dành cho ta là đẹp nhất, là tuyệt vời nhất. Mẹ cũng là người thày đầu tiên, mẹ dạy ta những tiếng nói đầu tiên, mẹ nâng niu những bước chân khi ta chập chững biết đi, tập cho ta ăn những hạt cơm đầu tiên, mẹ dạy ta biết yêu thương, lo cho ta từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ cũng chính là người nâng đỡ ta khi ta vấp ngã, động viên ta khi ta thất bại. Mẹ luôn đặt hạnh phúc gia đình lên hàng đầu. Vì thế, nếu ta còn mẹ, ta phải biết nâng niu kính trọng, phải cám ơn Thượng Đế, vì Ngài đã ban cho ta một người để hằng ngày ta tâm sự những lúc vui buồn. Để có một gia đình ấm no hạnh phúc, người mẹ luôn phải chung vai gánh vác với người chồng chăm lo cho gia đình theo khả năng hiện có. Có người mẹ làm công sở, có người mẹ luôn chuẩn bị cho gia đình những bữa cơm đầm ấm, lo cho ta quần áo thơm tho sạch sẽ, tất cả đều do bàn tay của người mẹ. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã ban cho ta một người mẹ hoàn hảo, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương, một đôi vai để ta dựa vào khi vui cũng như buồn, một bàn tay êm dịu để giảm đi những nỗi đau tâm hồn cũng như thể xác. Hạnh phúc thay cho những ai còn MẸ và cũng bất hạnh cho những ai không còn mẹ. Chính vì thế “Nếu ai còn Mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, vì những việc làm sai trái của chúng ta và chúng ta sẽ ân hận suốt cuộc đời khi không còn mẹ”. Thật vậy, những người mẹ đều cho ta tất cả những điều tốt đẹp nhất, những tình yêu thương cao quý nhất trong trái tim. Hãy ôm chầm lấy mẹ; Mẹ ơi! con yêu mẹ nhiều lắm! và hãy hãnh diện vì ta là niềm hạnh phúc lớn nhất trong trái tim mẹ ta.

BÀI THƠ ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu anh viết tặng emLà bài thơ kể về đôi dépKhi nỗi nhớ ở trong lòng da diếtNhững vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờCó yêu nhau đâu mà không rời nửa bướcCùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngượcLên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người caoCùng chia sẻ sức người đời chà đạpDẫu vinh, nhục không đi cùng người khácSố phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất điMọi thay thế đều trở nên khập khiễngGiống nhau lắm nhưng người đời vẫn biếtHai chiếc này chẳng phải một đôi

Giống như mình trong những lúc vắng nhauBước hụt hẫng cứ nghiêng về một phíaDẫu bên cạnh đã có người thay thếMà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Ðôi dép vô tri khăng khít song hànhkhông thề nguyền mà chẳng hề giả dốiKhông hứa hẹn mà chẳng hề phản bộiLối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đờiDẫu mỗi chiếc ở một bên phải tráiNhưng tôi yêu em ở những điều ngược lạiGắn bó đời nhau bởi một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song songChỉ dừng lại khi chỉ còn một chiếcChỉ còn một là không còn gì hếtNếu không tìm được chiếc thứ hai kia

………………………

HOA LÒNG DÂNG MẸ Hồng Tiểu Muội

Con dâng tuổi thơ ngây

Tinh khôi và trong trắng

Như hoa quả đầu mùa

Xuân hồn nhiên thánh thiện

Con dâng tuổi thanh xuân

Xanh như trời mùa hạ

Bao dự định tương lai

Nhờ Mẹ soi dẫn lối

Con dâng tuổi trung niên

Nụ hồng gai đỏ thắm

Thu cỏ mang ảm đạm

Mẹ ơi! xin giúp con

Con dâng tuổi hoàng hôn

Ráng chiều pha sắc tím

Chút gió đông lạnh về

Mẹ ơi! xin bên con

Con dâng nước Việt này

Còn lắm nỗi ưu tư

Xin đổi mới tư duy

Hoán cải mọi tâm hồn

Con dâng xứ Chỉnh Trang

Trong vòng tay Mẹ hiền

Xin cho mỗi chúng con

Sống thực hành Lời Chúa

MẸ CƯỜI

Bất chợt con trông thấy nét Mẹ cườiNơi hạt mầm hé nở lúc trời sươngNơi hàng cây rợp bóng mát bên đườngNơi vườn hoa khẽ vấn vương hạt nắng

Con thấy Mẹ cười nơi làn mây trắngNơi nét hồn nhiên tươi tắn trẻ thơKhi bình yên vô thức con nằm mơMẹ dắt con đi trên bờ biển vắng

Con vẫn biết tội đời con đè nặngChặt tâm hồn lòng trí chẳng lối raCon vẫn biết đời con sống bôn baBao toan tính, bao điêu ngoa, giả dối

Con vấp ngã... vực sâu.. . tay con vớiMẹ đỡ nâng, với nụ cười yêu thươngMẹ vẫn bên con dù con lầm đườngVẫn cười với con, cho con vững bước...

Và đôi khi trên dòng đời xuôi ngượcCon đã biết Mẹ đi trước dẫn đưaNhưng vẫn tự hỏi: "Con đã tốt chưamà Mẹ vẫn quan tâm nhiều như thế?”

Và Mẹ hãy cười với con, Mẹ nhé...

HAI BÀI GIẢNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

Sau Công Đồng Vaticano 2, vai trò của mọi Kitô hữu đựơc xác tín và đề cao trong guồng máy trần thế của Giáo hội. Qua đó mọi thành phần của nhiệm thể Chúa Kitô đều phải liên kết, hiệp thông, dù vai trò có khác nhau. Không ai giữ độc quyền giảng đạo từ giáo sĩ đến giáo dân. Hàng giáo sĩ: bài giảng chính là ở trong nhà thờ; còn giáo dân: bài giảng đa dạng trong lòng cuộc đời.

BÀI GIẢNG TRONG NHÀ THỜ

Với người giáo dân, lời giảng của các linh mục nói về lời Chúa, chính là máu thịt của đời sống đạo. Một người Kitô hữu ngày nay không thể sống mà không có lời Chúa soi dẫn. Tại sao thế, xin thưa: dù lạc quan thế nào, chúng ta cũng phải nhìn nhận theo đạo và sống đạo ngày nay gặp rất nhiều khó khăn.

Những học thuyết vô thần, hiện sinh, những phim ảnh và lối sống sa đọa của thời đại nặng về vật chất, đã và đang nhắm vào Giáo hội Chúa để tấn công. Không giới nào không bị áp lực, bị quyến rũ để rời xa Chúa. Giám mục có nỗi đau của Giám mục, linh mục có cái khó khăn của linh mục. Đó là những mục tử chân chính, sống chết với con chiên với việc chọn Chúa mà không chọn thế trần. Ngoài các bài giảng trong nhà thờ, các vị đã minh chứng cho lời nói của mình bằng chính bản thân.

Nhìn lại lịch sử Giáo Hội trong những vị Tông đồ Chúa tuyển chọn, may ra mới có một Tông đồ Gioan chết già. Thời gian qua đi và đạo Chúa sẽ mãi mãi tồn tại, chết già hay chết non cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nói như thế để khẳng định lời Chúa nói với đại diện các môn đệ là Phêrô “Hãy theo thầy” (21.19).

Chúa Giêsu không chọn cuộc sống xa hoa, không xe hơi máy lạnh, không veston cavát, không rước chung thần vô thần với Đức Mẹ. Theo Chúa là chấp nhận cái chết đến dần hằng ngày, chấp nhận sự ngược đãi, chấp nhập chối từ: danh, lợi, thú. . .

Tôi có anh bạn là linh mục, anh đã xin về phục vụ một họ đạo nghèo ở Chương Thiện, Địa phận Cần Thơ; anh vừa là cha sở vừa là thầy dạy giáo lý vừa là ông bõ đánh chuông, vừa là ông làm vườn, giống như thánh Phaolô ngày xưa. Không phải anh không biết tổ chức… nhưng chưa đào tạo được người cộng tác. Bù lại sự tất bật của mục vụ và đời sống. Tâm hồn anh lúc nào cũng vui tươi và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa.

Bên cạnh những bài giảng trong nhà thờ, nhiều Giám mục, và rất nhiều linh mục, đã toát ra sự thánh thiện trong cuộc sống, những ngôi sao sáng trên bầu trời u ám của xã hội chúng ta ngày nay, như Chúa đã tiên báo hơn 2000 năm trước với các môn đệ: “Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu”. (Ga 13.10 -11).

Qua lịch sử Giáo hội, bên cạnh đa phần những vị mục tử nhân hậu thánh đức; cũng có những con sâu lọt vào hàng ngũ chủ chăn, như những hạt sạn trong bát cơm. Ta không thể đổ bát cơm đang ăn vì hạt sạn, nhưng cũng thấy ê răng khi cắn vào nó. Ta biết và ta không thể điểm mặt những kẻ đã đem Đời vào Đạo, những con sói ẩn núp dưới lớp áo dòng, để buôn bán đổi chác giữa Thánh chức cho ma quỷ để lấy tiếng khen ở đời. Ta không xét đoán vì quyền xét đoán là của Chúa. Ta không nguyền rủa người phản lại lý tưởng đã tự mình lựa chọn. Ta cũng tạm thông cảm cho sự hèn yếu mê danh lợi của những con người đó. Nhưng cảnh báo với mối nguy cơ của mưu đồ loài tu hú đẻ trứng(*) nhờ trong Giáo hội. Đã đành ma quỷ và tay chân của nó chẳng làm gì được Giáo hội nhưng chính Chúa đã kết án: “Đã hẳn con người ra đi như ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người” (Lc 22. 21-22). Con người ở đây được xem như Giáo hội ngày nay, vậy sự dữ và kẻ dữ đang ở thời kỳ hưng thịnh và chúng đang thao túng, để thử thách và tu luyện đức tin của người tin theo Chúa. Lịch sử loài người minh chứng rằng: từ ngày con người quy tụ thành xã hội, quy tụ thành quốc gia, có một chế độ hay một triều đại nào mà không bị mai một theo thời gian. Đừng nói chi đến con người, có giỏi lắm cũng chỉ sống bảy, tám mươi là tận số hoặc hơn một chút cũng chẳng đáng gì. Các cụ xưa có câu: “Cọp chết để da, người chết để tiếng”. Phần đời là vậy, còn cái đời đời bất biến là linh hồn đó sẽ trả lời sao trước mặt Chúa. Cũng có câu Kinh thánh rằng:” Khốn cho kẻ giơ chân đạp mũi nhọn”. Nói tóm lại các vị mục tử tốt lành là trái tim của Giáo hội, đã mang Lời Chúa là máu thịt nuôi dưỡng cơ thể Chúa Kitô là Giáo hội. Bài giảng và đời sống của các Mục tử là mầm và sức sống tồn tại mà cửa hoả ngục sẽ không thắng được…

(Kỳ tới: Bài giảng giữa cuộc đời) BÙI NINH CƠ

Chú giải: (*) loài chim tu hú ăn trứng của loài chim khác rồi đẻ trứng mình vào đó.

DẤU CHÂN GIÊSU BÙI NINH CƠ

Như tiếng nói mơ hồ trong đêm vắng

Như tiếng kêu vang vọng giữa đêm khuya.

Như tiếng đau rên siết lúc chia lìa!

Như chới với – bàn tay giơ tuyệt vọng!

Đường theo Chúa Trời đây: là thế đấy!

Mãnh lực đồng tiền, mãnh lực trần gian

Đường danh vọng: (áp lực từ chối Chúa)!

Có mục tử lái thuyền giờ run rẩy!

Sóng gió lung lay muốn ngã tay chèo

Chúa vác Thập tự rách rưới: ai theo?

Bị chối bỏ - Ngài vẫn quay nhìn lại

Giêsu ơi! lòng Ngài sao tê tái!

Cho yêu thương mà sao vẫn mặn môi!

Dắt tay con mà tay Chúa rã rời!

Tại xác thân nặng nề không theo Chúa?

Dưói chân con đầy chông gai cỏ úa!

Con hợm mình tưởng ánh nắng bình minh

Con huyênh hoang yêu Chúa hết mình

Nhưng từ chối tình yêu cho đồng loại!

Giêsu ơi! Rửa hồn con băng hoại!

Phá tối tăm tảng đá cửa u mêĐể con tìm ánh sáng giữa bộn bề,

Dấu chân Chúa con bước theo từng bước…

NGÔN NGỮ CỦA THẬP GIÁ

Hai cây gỗ, một ngang một dọc, vốn là dụng cụ hành hình tội nhân, kể từ biến cố trên đồi Canvê năm xưa đã mang một ý nghĩa mới. Cây gỗ ấy mang tên thập giá. Thập giá, một danh từ gợi nhớ gợi thương. Gợi nhớ vì nó giúp ta hướng về một sự kiện trong lịch sử, đó là cái chết của Đức Giêsu thành Nagiarét. Gợi thương, vì đó là bằng chứng hùng hồn về tình thương bao la của Thiên Chúa. Qua vụ án Đức Giêsu, sự thật bị đảo ngược: Con Thiên Chúa bị xét xử như một tội nhân, Đấng công chính bị giết hại như tên phản phúc.

Đã hai ngàn năm, thập giá vẫn đứng đó, vẫn vươn cao như muốn nối đất với trời, vẫn giang rộng như muốn kết liên mọi nước. Ngôn ngữ của thập giá không ồn ào nhưng nhẹ nhàng thinh lặng, không

bay bướm nhưng đơn sơ trầm lắng:

“Thập giá ngất cao trên đồi, thập giá ơi

Người mong nói gì, nói gì với đời?” (Thánh ca)

1- Thập giá mời gọi nhận ra tình Chúa yêu thương

Cây thập giá sẽ mãi mãi là một dụng cụ hành hình ghê rợn nếu nó không được mang trên mình Đức

Giêsu Đấng cứu độ trần gian. Huyền nhiệm thay Thánh ý Thiên Chúa! Ngài có thể cứu chuộc nhân loại bằng nhiều cách, nhưng cây thập giá lại được dùng như khí cụ và dấu chỉ của tình thương bao la. Đức Giêsu đã tự nguyện đón nhận cuộc khổ hình. Người đã chọn cây gỗ thập giá như bàn thờ để dâng hy tế là chính bản thân Người lên Chúa Cha. Chính từ cây thập giá mà Đức Giêsu muốn khẳng định với nhân loại: Thiên Chúa yêu thương loài người

“Ôi thập giá vinh phúc vô song

Chỉ mình ngươi xứng đáng mang thân thể Chúa là chính Vua trời

Máu đào Người đổ ra chan chứa

Sẽ chữa lành mọi thương tích phàm nhân” (Thánh ca).

Chính vì thế mà chúng ta cung kính thờ lạy và tôn vinh:

Kính chào thập giá Chúa Kitô

Cây đã thành trường sinh bất tử,

Trên đó chính Vua Trời đã ngự

Đã chết vì yêu để cứu đời. (Trăng Thập Tự)

Xa xưa vào buổi ban đầu của lịch sử, có một cây được trồng trong vườn địa đàng. Cây ấy sinh ra quả “ăn thì ngon, trông thật sướng mắt” (St 3, 6). Tuy vậy, sắc đẹp của trái lại chứa sự chết, vị ngon của quả lại mang mầm tội. Ađam và vợ mình là Evà đã ăn trái cây và đã phải chết. Họ muốn được nên như các vị thần linh, nhưng rốt cuộc phải lãnh án trầm luân đau khổ. Câu chuyện trái cấm là câu chuyện buồn, để lại những hậu quả

tai hại cho mọi thế hệ nhân sinh.

Trên đồi Canvê, cây thập giá được dựng nên để đem lại thuốc trường sinh chữa lành bệnh tật gây ra bởi cây trái cấm. Nếu cây của vườn địa đàng là nguyên nhân của chia rẽ, thì cây thập giá lại trở thành tâm điểm của nối kết. Nếu cây địa đàng đem lại hậu quả là sự chết, thì cây thập giá lại dẫn đến sự sống trường tồn. Trên đồi Canvê của chiều hôm ấy, đất với trời được nối lại qua chiều dọc của cây gỗ, người với người được liên kết nhờ chiều ngang mãi vươn xa. Giao hòa Thiên Chúa với con người và con người với nhau, đó chính là ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn thực hiện trong Đức Giêsu Kitô.

Trong hành trình cuộc đời, thập giá đem lại cho chúng ta sức mạnh. Nhờ hướng nhìn lên cây thập giá, biết bao nhiêu người nam cũng như nữ trong suốt bề dầy của lịch sử đã tìm được nghị lực vươn lên. Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta tiếp bước theo Người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Đức Giêsu đang đi cùng với chúng ta trong cuộc sống đầy gian nguy thử thách này.

2- Thập giá là tiếng kêu hãy ngưng bạo lực

“Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19,15). Trước đám đông hỗn loạn gồm những người bị kích động tới mức say máu, Đức Giêsu bị lên

án như một kẻ phản loạn. Người ta xin ân xá cho Baraba, một tên trộm cắp, để đòi giết chết Đức Giêsu, Đấng là Đường, là Sự thật và là Sự sống. Một vụ án được xét xử vội vàng, vào ban đêm, với những lời buộc tội bất công và những lời vu khống đầy ác ý. Con Thiên Chúa vẫn thinh lặng trước đám đông, như con chiên hiền lành bị đem đi giết. Đức Giêsu đã lấy hiền từ để đối lại với bạo lực. Người đã dùng tình yêu để chiến thắng hận thù. Cây thập giá mời gọi hãy lấy yêu thương mà thắng cường bạo. Trong quá khứ cũng như hiện tại, có nhiều người mệnh danh tôn giáo để gây bạo lực, để tàn sát dân lành. Người ta nhân danh công bằng để gây thêm thù oán. “Sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa (Ga 16,2). Đức Giêsu đã tiên báo những thử thách mà các tín hữu sẽ phải trải qua.

Cũng chính từ ích kỷ tham lam của con người mà trong xã hội, bạo lực có nguy cơ ngày càng phát triển. Người ta tàn sát chém giết lẫn nhau vì những lý do rất đơn giản. Có những mạng người bị đánh đổi một cách tang thương, phi lý. Bạo lực không chỉ hoành hành nơi phố chợ, nhưng còn lan đến học đường, nơi công sở và gia đình.

Thập giá đứng đó như một nhân chứng tố cáo bạo lực. Cây gỗ lặng thinh đang nhắc lại cho chúng ta bài học đau thương của quá khứ. Thập giá chính là lời kêu gọi con người hãy dừng bạo lực, hãy thôi chiến tranh và tận diệt oán thù. Bởi lẽ oán thù chỉ làm cho sự dữ thêm chồng chất, còn tha thứ sẽ làm cho niềm vui được tràn đầy.

3- Thập giá mời gọi quảng đại thứ tha

Trong cuộc sống “hiện đại” hôm nay, xem ra nguyên nhân chia rẽ ngày càng nhiều. Người ta sống trong cơn lốc quay cuồng của hưởng thụ, chạy đua với những hình thức ăn chơi. Đạo lý luân thường bị coi nhẹ, tôn giáo lương tâm bị khinh thường. Giữa những xô bồ của cuộc sống, thập giá như một lời mời gọi yêu thương.

“Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệu sự thù ghét (Eph 2,16).

Thập giá nhắc lại tội ác tầy đình của con người, đó là tội giết Con Thiên Chúa. Nhưng thập giá cũng là biểu tượng của sự thứ tha. Đức Giêsu trên thập giá đã xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết mình. Hôm nay, thập giá vẫn đang tiếp tục thầm thì kể với chúng ta về lòng nhân ái và thứ tha quảng đại. “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Lời dạy này xem ra có vẻ ngược đời nhưng đó chính là tính ưu việt của Kitô giáo. Khi yêu thương và tha thứ cho kẻ làm hại mình, chúng ta trở nên cao thượng hơn, giữa cuộc đời ô trọc và đầy rẫy những bất công.

Để biện minh cho chính sách “khoan dung tôn giáo”, tại một số trường học công giáo ở châu Âu và châu Mỹ, người ta đề nghị dỡ bỏ thập giá tại các lớp học. Với lập luận cho quan điểm “tự do”, tại nhiều gia đình, người ta muốn bỏ thập giá trên bàn thờ. Hậu quả là bạo lực, gian dối và những hành vi vô đạo đức lan tràn đến mức báo động ngay tại môi trường huấn luyện con người. Mới đây, một nữ công dân Italia, Bà Sonia Lautsi, đã đệ đơn khiếu kiện và cho rằng sự hiện diện của thập giá trong các lớp học không phù hợp với những phụ huynh chủ trương không tôn giáo. Ngày 18-3-2011, Tòa án nhân quyền cấp cao của Châu Âu tại Strasbourg đã bác bỏ đơn kiện đồng thời phán quyết ủng hộ việc treo thập giá tại các lớp học.

Không như cây sậy bị uốn cong và phất phơ trước gió, thập giá vẫn vươn cao giữa bao phong ba của cuộc đời. Thập giá là cờ hiệu chiến thắng của Đức Kitô, đồng thời là nguồn hy vọng cho những ai tin cậy nơi Người. Chúng ta hãy học ngôn ngữ của cây thập giá, để nhờ đó, mỗi tín hữu trở nên những người gieo mầm yêu thương, trồng cây hạnh phúc và làm nở hoa thứ tha. Qua ngôn ngữ khiêm tốn mà cao siêu của thập giá, chúng ta có thể khẳng định cho mọi thế giới hôm nay rằng: Thiên Chúa yêu thương loài người.

Giuse Vũ Văn Thiên- GM Hải Phòng

MẸ & THẦN TƯỢNG

Căn phòng của nó đầy sách báo điện ảnh, sân khấu, âm nhạc… Foster của các diễn viên nổi tiếng được nó lồng vào khuôn và treo khắp phòng; rồi nào là thẻ fan club về ca nhạc, chữ ký của các diễn viên, nghệ sĩ… nó sưu tầm rất nhiều. Thậm chí ngay cả ngày sinh của các ngôi sao được nó ghi tỉ mỉ, nắn nót từng chữ trong quyển sổ tay của mình. Hễ đến ngày sinh của thần tượng là nó nhanh tay gửi email chúc mừng, hay vội vã mua một bó hoa đem tặng.

Một hôm, nhỏ bạn cùng lớp rủ nó đi mua hoa. Nó nhanh nhẩu hỏi:

· Bạn mua tặng thần tượng nào vậy?

Nhỏ bạn ra vẻ khó chịu.

- Không phải! Mình mua hoa tặng mẹ. Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ mình.

Tự nhiên nó đứng thừ người ra vì câu nói ấy. Bạn nó lay nhẹ.

· À, sinh nhật của mẹ bạn ngày nào? Bạn thường tặng mẹ hoa hay là quà?

Nó thấy đôi môi khô cứng lại, không biết trả lời thế nào với bạn. Thực sự là nó không nhớ ngày sinh của mẹ mình, trong khi ngày sinh của các thần tượng nó lại nhớ như đinh đóng cột.

Nó rất yêu mẹ nhưng lại điềm nhiên tận hưởng tình cảm và sự chăm sóc của mẹ. Lâu nay nó không nhận ra rằng, thần tượng nó cần tôn vinh nhất chính là MẸ.

TiNg

TẤM LÒNG CON

Vì cùng là trẻ em mồ côi sống chung trong một mái ấm nên lúc nào thằng Hiếu cũng luôn quan tâm đến nhỏ Phúc, mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau.

Hôm đó trên đường từ trường về cô nhi viện, nhỏ Phúc nhớ ra :

_ Á, hôm nay cha xứ kêu gọi mọi người đến nhà thờ tham dự buổi lễ “ Bông hồng kính dâng Mẹ “. Cha còn khuyến khích mỗi người mang một cánh hoa để dâng kính Đức Mẹ. Nhưng mà tụi mình hổng có bông nào. Giờ sao ta ?

Mặt nhỏ buồn hiu. Đúng lúc đi ngang qua cả một cánh đồng hoa gần cô nhi viện, đột nhiên sắc thái trên mặt nhỏ thay đổi. Nhỏ khoái chí định đưa tay ra hái, nhưng :

_ Nè, làm gì dậy nhỏ này, mấy má dặn hổng được làm vậy mà với lại hông thấy cái bảng kia hã ?

_ Ờ ha, đúng là có một cái bảng to, đặt giữa cánh đồng “XIN ĐỪNG NGẮT HOA“. Nhỏ nhăn nhó :

_ Nè, một hoa thôi, chắc hông sao mà. Chứ đi vô nhà thờ hổng có hoa Phúc thấy sao sao ấy.

Thằng Hiếu biết Phúc vốn dĩ bướng bỉnh, nhưng không có ý gì xấu. Rồi nó mở túi xách lấy hai cành cẩm chướng ra làm nhỏ Phúc tròn xoe hai mắt:

_ Oa, đẹp quá chừng, mà ở làm sao Hiếu có ?

Hiếu ra vẻ bí mật nhưng rồi cũng phải nói tại không thể không chấm dứt lời năn nỉ ỉ ôi bên tai. Là do trên đường đi học về, lúc Phúc còn mải mê trò chuyện với các bạn thì Hiếu đã tình cờ thấy hoa bên đường được bán với giá rất rẻ, nên chạy qua chọn luôn mấy cành. Trong túi xách còn có cả hoa hồng, hoa cúc thơm ngát. Thế là nhỏ Phúc thích thú vì cẩm chướng là hoa nhỏ thích nhất rồi tung tăng trên đường.

Tuy là không được ở cùng ba mẹ nhưng Hiếu là một cậu bé tình cảm, Hiếu thầm nói: “ Đức Mẹ ơi, con biết Người chỉ cần tấm lòng nhưng con thấy những bông hoa kia đẹp quá, nên con muốn cùng với các bạn trong cô nhi viện dâng tặng Mẹ. Xin Mẹ mãi là bầu trời xanh che chở cho cô nhi viện này. “

“LỚP 10”

Tạo nên giầu sang là khó. Giữ được nó còn khó hơn nhưng tiêu xài nó một cách khôn ngoan lại càng khó hơn nữa.

MÁI ẤM CỦA TÔI

Ai cũng bảo chúng tôi hạnh phúc. Vâng, chúng tôi chung sống với nhau rất hạnh phúc. Sáng nay, thức dậy sau một giấc ngủ dài, tôi mở mắt nhìn ra cửa sổ chợt thấy tâm hồn khoan khoái lạ thường, vì nghe có tiếng chim hót véo von và hương hoa Ngọc lan thoảng trong gió. Từ dưới bếp, tiếng hát của nàng cất vang lên.

Chẳng mấy chốc, thức ăn sáng nàng đã làm xong. Chà, phần của tôi có đến những ba trứng gà ốp la đấy nhé; lại thêm một miếng thịt bò bít tết và tất nhiên không thể thiếu ly cà phê đen. Vừa ngồi ăn điểm tâm, chúng tôi vừa trò chuyện vui vẻ. Đã thế, nàng còn chồm sang tôi, âu yếm hôn lên má tôi và bông đùa nũng nịu:

“Ngoan đi nào! Con cọp của em ăn nhiều cho… chóng lớn nhé”.

Rồi khi chuông đồng hồ báo hiệu đúng 7 giờ; chúng tôi vội vã đứng dậy và cùng dắt xe ra khỏi nhà. Xe máy của nàng màu xanh, xe của tôi màu đỏ; trông cũng thật “đẹp đôi” hết sức.

Không quên hôn nhau, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong một ngày mới, chúng tôi bịn rịn chia tay nhau. Nàng mỉm cười hài lòng và phóng xe đến công ty. Còn tôi, tôi vội phóng xe về nhà… đưa con đi học và đưa vợ đi làm!?!

TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI TẬP SỐNG

YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI?

Một câu hỏi thật không dễ trả lời chút nào. Tại sao chúng ta không sống cho riêng mình mà phải sống vì mọi người? “Sống vì mọi người” nghe có vẻ to lớn quá. Mỗi người chúng ta không ai là hoàn thiện cả. Ai cũng có ưu điểm, nhược điểm. Ai cũng có những hoài bão, ước mơ. Ai cũng muốn mình có một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc…. Ai cũng muốn những điều tốt nhất sẽ thuộc về mình. Để thực hiện được điều này, không ít người chỉ biết sống cho bản thân, chẳng bao giờ nghĩ đến người khác, họ chỉ quan tâm đến việc làm cách nào để đạt mục đích của mình, thậm chí có thể làm hại những người xung quanh, những người thân yêu của họ. Họ khó có thể rung cảm trước những nỗi đau của người khác. Có thể chúng ta thấy hình ảnh một người nào đó cứu trợ đồng bào bị lũ lụt nhưng đó có phải do họ thực sự yêu thương, động lòng trước những người đói khổ đó không, tình yêu thương có thật sự xuất phát từ trái tim hay chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ là danh nghĩa?

Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta vừa mới đón mừng Đại lễ phục sinh, đón nhận tình yêu thương bao la, không tính toán của Chúa Giêsu. Ngài đã phải hiến thân mình và chết đau đớn trên cây thập giá, để làm gì? Chẳng phải để cứu độ chúng ta đó sao? Chỉ có tình yêu thương loài người thật sự thì Ngài mới có thể vâng lời Chúa Cha cho đến chết, chết và sống lại vinh hiển. Ngài đã sống lại và đang sống giữa chúng ta, để tiếp tục yêu thương chúng ta và luôn mong mỏi, chờ đợi chúng ta dự phần vào cuộc sống viên mãn đời sau cùng với Ngài. Một tình yêu siêu việt, rạng ngời sự sống đời đời, Ngài đã ban tặng cho chúng ta một cách nhưng không. Chúng ta đã được đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, điều đó làm cho chúng ta cảm thấy chúng ta được tình yêu nâng đỡ, bao bọc. Thật hạnh phúc khi chúng ta được ai đó yêu thương, quan tâm. Vậy có phải là quá ích kỷ khi chúng ta chỉ biết đón nhận mà không biết cho đi sự yêu thương đối với mọi người. Chúa Giêsu luôn là một tấm gương sáng cho mỗi người chúng ta noi theo. Chúng ta phải học tập cách yêu thương để ngày càng giống Chúa nhiều hơn. Sống yêu thương để giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống, để tâm hồn chúng ta được vui tươi, thanh thản. Sống yêu thương cũng là cách để giới thiệu Chúa đến với mọi người chưa nhận biết Chúa. Cuộc sống thật quá buồn và không có ý nghĩa khi chúng ta không biết yêu thương nhau!

Khi giúp đỡ một ai đó một cách thật lòng, chắc hẳn chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn rất vui vẻ vì mình đã làm được một điều gì đó có ý nghĩa. Trong cuộc sống ngày nay, mọi thứ thay đổi rất nhiều, cả về đời sống vật chất và tinh thần, tình cảm. Tình làng nghĩa xóm sẽ không còn mặn mà như xưa, nhất là đối với cuộc sống ở thành thị. Vậy chúng ta phải làm gì để tình cảm giữa người và người ngày càng tốt hơn, đẹp hơn? Chính sự yêu thương sẽ làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp, yêu thương một cách vô vị lợi, không tính toán thiệt hơn, đó mới là yêu thương thật sự. Yêu thương để giống Chúa nhiều hơn, yêu thương để niềm vui lấn át nỗi buồn, yêu thương để xóa bớt hận thù ghen ghét… Đó là lý do chúng ta phải tập sống yêu thương mọi người.

…………………………………………

VỀ CÁI CHẾT CỦA CHÚA GIÊSU TRÊN THẬP GIÁ

(THEO KHOA HỌC)

Năm 33 tuổi, Chúa Giêsu bị kết án tử hình.

Vào thời đó, đóng đinh là cái chết “tệ” nhất. Chỉ có những người phạm tội nặng nhất, mới bị kết án đóng đinh.

Ðối với Chúa Giêsu thì án này còn dễ sợ hơn, vì không như những tử tội bị xử án đóng đinh khác, Chúa Giêsu bị đóng đinh tay và chân vào Thánh giá. Mỗi cái đinh dài từ 18 cho tới 24 cm.

Ðinh được đóng vào cổ tay Chúa. Không phải nơi bàn tay như thường được minh họa. Ở cổ tay, có gân vươn tới vai. Lính La Mã biết điều đó khi những chiếc đinh được đóng vào cổ tay, gân bị xé ra và đứt, khiến Chúa phải dùng bắp thịt ở lưng để nâng mình dậy, như thế, Ngài mới có thể thở.

Cả hai bàn chân được đóng đinh dính vào nhau. Như thế, Ngài buộc phải chống đỡ mình trên chiếc đinh xuyên qua hai bàn chân vào Thánh giá. Chúa Giêsu không thể chống đỡ với hai chân vì đau đớn, như thế, Ngài buộc phải luân phiên uốn cong lưng và dùng hai chân để tiếp tục thở.

Hãy tưởng tượng đến sự vật lộn, đau đớn, thống khổ, cam đảm của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chịu đựng trong hơn 3 tiếng đồng hồ. Phải, trong hơn 3 tiếng đồng hồ! Bạn có thể tưởng tượng được sự đau đớn này không?

Vài phút trước khi chết, Chúa Giêsu bị ngưng chảy máu. Ngài chỉ chảy nước từ những vết thương.

Trong những hình ảnh, chúng ta thường thấy những vết thương trên bàn tay và chân và vết thương ở cạnh sườn do lưỡi đòng… nhưng chúng ta có nhận thức được rằng những vết thương đó thật đã được làm nơi thân thể của Chúa Giêsu không?

Một cái búa đóng những chiếc đinh dài xuyên qua cổ tay, và chiếc đinh lớn xuyên qua hai bàn chân chồng lên nhau, qua miếng gỗ chêm, rồi người lính canh đâm cạnh sườn Ngài với ngọn giáo.

Trước khi bị đóng đinh và bị ngọn giáo đâm, Chúa Giêsu đã bị quất bằng roi và bị đánh. Cú đánh bằng roi khủng khiếp đến nỗi xé thịt từ thân thể Ngài ra. Cú đánh ghê rợn đến nỗi mặt Ngài bị đứt và râu bị xé toạc trên mặt Ngài.

Mão gai đâm vào tận xương sọ của Chúa Giêsu. Hầu như con người của Chúa Giêsu không thể sống sót được với cuộc tra tấn này! Chúa Giêsu không còn máu để đổ ra nữa, chỉ có nước tuôn ra ở những vết thương. Cơ thể con người chứa chừng 3,5 lít máu (ít hơn một gallon). Chúa đã đổ hết 3,5 lít máu.

Ba chiếc đinh quyên qua tứ chi; một mão gai trên đầu và bên cạnh đó, người lính La Mã đâm ngọn giáo vào ngực. Tất cả những điều này, không kể đến sự nhạo cười Chúa Giêsu đã trải qua khi vác thập giá trên đoạn đường dài 2 cây số, trong lúc đó, đám đông vả vào mặt Ngài và ném đá. Thập giá nặng cỡ 30 ký, chỉ có thanh ngang.

Chúa Giêsu đã chịu đựng tất cả để cho bạn được tự do đến với Chúa, để tội lỗi của bạn được tẩy sạch. Tất cả tội lỗi, không trừ tội nào!

CHÚA GIÊSU ÐÃ CHẾT CHO BẠN!

Ðừng nghĩ rằng Ngài chết cho ai khác...

Ngài chết cho bạn! ...

Chúa có chương trình cho bạn.

Bạn hãy tỏ cho tất cả bạn bè của mình biết kinh nghiệm của Chúa Giêsu đã cứu bạn.

Xin Chúa Giêsu chúc bình an cho bạn!

Nguồn: Linh mục Phạm Văn Dũng (tonggiaophanhue)

VĂN HÓA

Sống tại TP Sài Gòn đã gần nửa thế kỷ, lúc trước thấy cũng bình thường; nhưng khi đi du lịch nước ngoài về, lại thấy thật buồn cho cách ứng xử thiếu văn hóa của đa phần người dân Việt Nam.

· VĂN HÓA TIẾNG CÒI:

Việt Nam hiện nay xe máy nhiều hơn xe hơi, xe máy dễ đi trong các con đường nhỏ, xe hơi đi vào nội thành phải đi từ từ vì quá đông xe. Xe được nhà sản xuất gắn thiết bị còi phát ra âm lượng theo tiêu chuẩn của xe, vậy mà có rất nhiều người lại thích chơi nổi nên gắn còi xe phát ra âm thanh càng to càng thích, thậm chí xe hơi còn gắn còi hơi và đã xẩy ra tai nạn chết người vì giật mình khi nghe tiếng còi nên đã lạng choạng tay lái và té xuống, tai nạn xẩy ra. Thật vậy:

· Muốn qua mặt cũng bóp còi inh ỏi

- Sắp chuyển qua đèn xanh, người phía sau bóp còi giục người phía trước liên tục.

- Có người cứ thấy có xe đi phía trước là bấm còi, dù không có gì nguy hiểm cả.

- Bấm còi hơi để cho người phía trước giật mình (nhất là phái nữ) là họ cảm thấy khoái chí.

- Bấm còi để ra oai ta có xe mới, xe đẹp.

- Về đến nhà, thay vì bấm chuông họ lại bấm còi để gọi người trong nhà ra mở cửa, cho dù lúc đó là đã khuya rồi. . .

Đến Singapore; Malaysia hoặc Thái Lan. Tôi thấy rất lạ vì trên đường toàn xe hơi nhưng tuyệt nhiên không hề nghe được tiếng còi xe, xe trước có dừng l�