Upload
ha-anh-vu
View
235
Download
9
Embed Size (px)
DESCRIPTION
a small and spontaneous review about a overwhelming and bewitching book in Viet Nam from author Bui Ngoc Tan
Citation preview
TÔI THẤY BIỂN VÀ CHIM BÓI CÁ
Chẳng biết từ bao lâu rồi tôi lại có thói quen khi đi ra hiệu sách thì chỉ chăm chăm vào
hiệu sách ngoại văn mà thôi. Những tác phẩm thuần chất văn Việt cũ, viết bằng tiếng
Việt, tiếng mẹ đẻ mình, giờ nếu có hay đọc, cũng đọc lại những trang của Hồ Xuân
Hương, Tản Đà, hay đến ngồi cùng ông Nam Cao, giờ hiện đại lật Nguyễn Ngọc Tư hay
loay hoay trong lớ chữ Nguyễn Huy Thiệp. Văn mình bây giờ, chắc tại khẩu vị tôi, sao
thấy cũng bôn ba hoài khó kiếm được một quyển sách đọc một lèo, hay đọc quyên ăn
quyên ngủ, đọc để bắt đầu lại một cuộc đời mới sau một chuỗi ngày, tốt nghiệp, bồ
đá, mất việc, lại có việc lại, thế.
Nhưng nghĩ thế là tiêu cực cho Tổ quốc! Lâu nay Mann up viết nhiều review cho sách
ngoại văn. Hôm nay tôi hả hê trong hơn 500 trang giấy chữ toàn bằng tiếng mẹ đẻ ra
mình. Từ cái cách chửi thề cũng Việt Nam, chửi thể là phải thế, phải đa dạng, sâu mà
cay. Cái cách nói tục tễu chuyện dâm của một khối người cũng phải thế, trần tục, mặn
mùi biển và thấy có bóng mình trong đó. Tiếng địa phương của đất mình, bối cảnh của
nước mình, biển, cửa biển, cách đánh cá mang phong thái vừa nghèo vừa tài vừa mặn
chát cũng của mình. Và cái kiểu chửi đời, chửi tiền, nói toạc ra hết, toạc hết cỡ về đời
sống quá khứ, hiện tại rồi cũng kéo theo tương lai của đất nước mình nó hả hê, mà lâu
rồi, lâu lắm rồi, bị Nhà nước
mình cấm, cấm, cấm, không
ai, tác giả nào đủ mạnh đủ
dũng khí để nói, và cũng lâu
rồi, mới lại đọc được quyển
sách: thương chính dòng máu
của mình đến vậy.
Xin giới thiệu, như cái cách
giới thiệu của ban đảng ủy,
ban chính quyền ngày cũ và
ngày nay, quý vị xin cho một
tràng vỗ tay, pháo tay: BIỂN
VÀ CHIM BÓI CÁ của ông Bùi
Ngọc Tấn.
Quyển sách như cái tên của
nó, viết về tất tần tật từng góc
cạnh, hang hốc của từng cái
bãi neo đậu tàu, xộc cho đến
tận trong tàu, từng góc phòng
của những con thuyền đánh
cá của thời xã hội chũ nghĩa
bao cấp cái gì cũng của chung, nhưng những con chữ tiếng Việt còn đi sâu hơn thế,
sâu nữa sâu mãi, sâu uyển chuyển và trần tục vào từng con người sống miền biển, gần
biển, làm ở biển , nó đi xuyên giới tính, kể cho ta rất nhẹ nhàng mà mặn gió biển từng
ngọc ngách của những người đàn bà sống vùng biển (nhờ quyển sách này mà tôi biết
đàn bà miền biển khác đàn bà vùng cạn thế nào), chuyện đàn bà và chuyện đàn ông
ấy, chuyện đời đời kiếp nơi đây, cứ một người đàn bà nào tốt tính, đẹp người, nẩy
nang một tí là y như rằng bạc như cá bạc má ngoài biển, long đong như sóng, chuyện
đàn bà miền biển lừa lọc và nhiều khi, đàn bà miền biển và đàn bà trên cạn hay tất cả
đàn bà, đều có một lòng như nhau cả; lòng thương con thương chồng, thương nhà
nhường nhịn đến độ nhiều người khổ
quá: ngoại tình!
Và dĩ nhiên là cuốn sách này cũng nói về
đàn ông, cũng kể rất nhiều về nội tâm
của họ, cũng xấu xa khối ra đấy mà cũng
chắp và rất nhiều mảnh tốt đẹp. Cũng
như mô típ của số phận: thằng nào tốt,
hiền, thật thà với biển quá là y như rằng
bị mấy người đàn bà biển lừa cho một vố
duyên đời đau không đứng lên được, à
sau đó cũng đứng lên nhưng hơi què
quặt nhưng không phế. Nhưng thôi, tôi
tạm dừng cái sự luyên thuyên của mình
ở đây. Nói chung, nếu thấy tâm hồn
mình khôn khan thiếu gió, thiếu cá, thiếu
đạm, thiếu biển thì đọc. Và hơn 500 chữ
ấy, nói cho biết trước, nó không có đầu
đuôi cốt truyện thắt nút mở nút cao trào
gì đâu, đây là quyển sách dày cộm như
một quyển nhật kí về biển, không dìm
chết tôi trong một bể tính từ, chỉ kể và
kể và kể nhưng không kể lể nhạt phèo, mà chi tiết và cuộc đời mỗi người cứ chắp vá
khéo léo tự nhiên như khi ta ra biển, ngồi thụp xuống nhìn từng đợt sóng, và khi nào
ta nhìn từng đợt sóng chán, khi ấy ta chán Bùi Ngọc Tấn. Kể về người này người nọ, nơi
biển này chỗ eo nọ, con cá này con cá nọ. Và thích nhất là cứ mở bất kì trang nào cũng
được, là đọc thấy hiểu ngay, thấy mình trôi theo nhịp kể ngay, thấy biển ngoài kia có
đoạn thằng nhỏ nào đó theo cha nó đi đánh cá. Đọc thử đoạn này, tôi lật đại ra, thấy
thinh thích:
“Tơi kêu hồng hộc, quay ù ù. Dây cáp lên. Tơi ghì lôi tấm lưới. Dây cáp chỗ sát mặt
nước run bần bật, nhích dần. Đã tới chỗ tám xoay. Từ chỗ ấy dây cáp chẽ ra làm ba:
Một vào “quả bom”, hai dây còn lại vào hai ván. Cái tám xoay nhảy lên qua pu li. Bác Sĩ
cầm sào có móc đứng chờ. Bác lao cái móc vào dây kéo đụt. Hụt. Lần thứ hai móc
được, kéo được. Hai người nữa xúm lại kéo cái đụt lũng lẵng ròng rọc nước. Bắt sợi dây
vào tang tơi. Cho tơi cuộn. Tất cả mũ áo đứng trên boong. Một người giật đụt, Reo hò
ầm ĩ. Reo vì mẽ lưới thất bại, chỉ có mấy con cá nhỏ, một ít ghẹ và mấy con tôm. Kéo
xong lưới bên trái rồi đến lưới bên phải, tấm lưới vẫn được nhiều hơn. Hai cái đụt phinh
phính như hai quả bầu. Hai chú giật dây. Tụt xuống một đống tròn. Một búi rắn biển
cuộn quanh,đầu ngóc cả lên ngơ ngác nhìn quanh. Đúng là giống cá hiên đi đâu cũng
có đôi.”
Hiểu gì không? Không. Tôi không phải dân biển. Thấy quanh mình là không khí đánh cá
đang gần như thất bại. Cái này thì thấy rất rõ. Thấy rắn biển còn đang bò nguầy nguậy
trên trang gõ cọc cọc đây này. Và lạnh nữa. gió buổi đêm đấy. Chuyện biển, mình
không hiểu, nhưng mình hít hà lây la được cái không khí căn lồng ngực căng cái buồng
chật hẹp của mình toàn là biển.
Chi tiết nối dài chi tiết, dài đến 500 trang. Chuyện kẻ này kẻ nọ cứ nối nhau mà đi, vẻ
ngoài đến tâm can họ. Nhiều tên quá, tôi không thể nhớ hết được, cái tên việt, Lê Mây
Bôn, Chơn, cô Nguyệt, rồi thẳng việt kiều Robert Lee nữa. Quyển sách cứ kể thế đấy.
Kể vè hết thằng thằng này đến cô nọ. và rồi tự nhiên biển nó vào, cá nó vào câu
chuyện. Rồi cả cái làng cai khu biển ấy và cả cái xã hội Việt Nam (không phải xã hội thu
nhỏ mà là một xã hội rất lớn) ngày cũ, và bây giờ, bày ra trước mắt tôi mọi sự vật lộn,
mọi cái mẹo phải có để sống, mọi sự thừa của một đời người. Và nói thật, tất cả
những thứ Việt Nam ấy, chẳng xa lạ gì với tôi, với anh, với ai.
Nếu nhìn thấy quyển sách, là tôi thấy tiền. Tiền y như rằng cứ đoạn nào nhắc đến
giám đốc, quan hơi lớn một tí làm trong nhà nước là sẽ có chuyện hối lộ. Như một đứa
con khi sinh ra ở vùng biển nếu muốn làm thuyển trưởng thì trước hết phải chịu được
song như trời cho, rồi đi tàu từ vị trí hạng bét nhất, đi hoài đi hoài và cái khả năng
quan sát thiên phú đánh cá tăng năng xuất cho xí nghiệp, à quên, biết dụng quân, biết
cứng biết mềm với lòng người nữa thì mới được làm thuyền trưởng. Và hiển nhiên, hối
lộ! Nhưng mà Bùi Ngọc Tấn nói chuyện hối lộ công khai, nó thẳng từ tâm tư thằng
nhận hối lộ đến đứa phải cắn răng hót bớt miếng cơm cả nhà đi hối lộ cho cái “tương
lai xa”. Chuyện hối lộ này nói như pha trò, nói như chơi, như giỡn, kể rất chi tiết, rất
tình huống, rất tình người, rất nhẹ nhàng, rất dễ mà đời này nhiều nhà Văn có nói thì
như gà mắc xương ngay cổ hay vừa nói đã miệng hơi cười và cười chua tí là thôi rồi
nhà nước ban lệnh cấm. BIỂN VÀ CHIM BÓI CÁ không bị cấm, cũng không bị cắt bất cứ
đoạn nào cả. Vi thế cứ thoải mái công khai mà đọc, mà hả hê, mà cười, mà thấy, à,
ngày xưa nó còn vậy, bây giờ mình đang sống trong thời đại, làm thằng đàn ông, nhiều
khi vẫn phải đi hối lộ đầy ra đấy. Ông ấy viết dùm mình, mặn chát dùm thế hệ mình,
đời sống mình. và rồi.. . nhục dùm mình nữa. Thời đại này rồi mà chuyện hối lộ lớn
nhỏ vẫn chẳng khác ngày xưa. Xã hội đầy ra đấy. Và đúc cốt một chân lí ngầm ra nước
mắt, bảo sai không phải, bảo đúng cũng không dám gật gù : “ Nghèo đi với hèn bác ạ”
Quyên mất. Nói đến Ông Bùi Ngọc Tấn, ông viết 6 cuốn, thì chỉ trừ cuốn này khi được
solo ra là không bị trắc trở đường đến tay người đọc, được công bố rộng rãi, được
thừa nhận. Lại còn sang tận Pháp nữa, thắng giải “Livre et Mer” (Sách và biển). Nói
đến phụ nữ. Giờ tôi mới hiểu tại sao trong The Old Man and the Sea, có đoạn ông lão
nghĩ về biển như một người đàn bà. Phải. Đà bà là biển hay biển là đàn bà. Phụ nữ
cũng được. Họ làm chúng ta khổ, từ đàn ông trên can đến dưới biển. Vậy là chúng ta
vẫn hạnh phúc đâm vào. Vì nếu không có họ, chắc chữ nhớ nhung mùi vị thơm nồng
của một người đàn bà, vào trong một người phụ nữ, được họ chở che sau bao chuyến
dài ngày quanh mình bốn
bề toàn nước và sóng gió
và suy tính (hay công việc,
thất bại) sẽ không thành
hình đâu. Chúng ta ngẩng
cao đầu, mạnh mẽ làm trụ
cột cho họ, nhưng chúng
ta ai cũng như một thằng
đi biển, phải bám biển mới
sống được, nếu không thì
có chết à! Ăn cái gì! Sống
làm sao! Tôi còn nhớ có
cảnh Chơn(không chắc
lắm, cái ông mà đoạn đầu
nhìn nửa thiếu nữ nửa
phụ nữ tắm trong một cái
phần giây ấy) khi sắp đi ra
biển, đã nhớ day nhớ dứt
người yêu hụt một thời
đến độ tác giả không dùng
một tính từ nào cho làm
cho người đọc nhức óc
khó hiểu, chỉ biết nổi nhớ
một người đàn bà, một
thứ gì mềm mại, làm khổ chúng ta, làm chúng ta không chỉ thỏa mãn và hạnh phúc là
cảnh ông ấy hôn thắm thiết cô gái một con đang căng sữa ấy, vội vàng cuốn quít (vì
tàu sắp chạy mà) đến độ phải cởi nút áo cô ấy ra mà bú lấy bầu sữa ngọt ngào của một
người phụ nữ, để thấy, nhớ hơn. Tôi thấy cảnh đấy nói thay được rất nhiều của các
cấp độ dòng họ nhà nhớ từ hoang hoải đến da diết, mặn nộng, bổi hổi bồi hồi… và nó
hạ nhục chúng ta vì chúng ta yếu hèn một khắc, thời nào cũng vậy thôi, đàn ông, nữa
đàn ông, tôi, mấy tên khác, rồi cũng sẽ ngã quỵ vì một người phụ nữ, ngã quỵ trong
một phút yếu hèn. Nhưng thấy mình không hề nhục nhã và xấu hổ. vì mình cũng là
người mà! Và tất cả thuộc về người mình đều có cả. Và rồi ngay sau đó như Chơn (xin
lỗi tác giả nếu đã nhớ sai) lại ra biển, chinh phục, đấu biển bằng sự không ngoan, hay
hòa mình vào trong nó để nó nuôi sống không chỉ cái bao từ mình mà cả tâm hồn của
mình. Chúng ta không phải xấu hổ, đơn giản vì ai cũng là một thằng đi biển, không đi
biển thi deo thuyền đi đời vậy, ra biển! ra biển! mà biển chẳng phải là phụ nữ đó sao?
Nãy giờ tôi nói nhiều về những sự phức tạp quá. Hôm qua, đọc xong, tôi đã tặng lại
quyển sách cho đứa cháu gái 14 tuổi đang rãnh rỗi ngày trường. Vì tôi biết, cuốn sách
ấy không làm hại hay bỏ vào đầu óc gần như trẻ con một điều gì độc hại. Hay ít nhất,
như cái cách sau hai ngày nó đọc được gần nữa quyển, đã nói nói cười cười với tôi về
BIỂN VÀ CHIM BÓI CÁ. “Quyển sách là biển chú ạ, cháu thích lắm. Không ngờ biển và
tàu lại hợp đôi đến thế, toàn tôm nát tôm vàng những đêm trăng. Nên thơ lắm. Hôm
nào mình cắm trại đêm ở biển chú nhé”. Nó lại cười tươi, với cháu, quyển sách được
nhìn đơn giản hơn (hay tại cháu chỉ muốn chủ tâm vào những nét đẹp thiên nhiên của
biển) là biển và biển. Phải, cuốn sách là biên niên kí của biển và người.
Tôi có nói rằng quyển sách này thắng giải của Pháp, Festival Sách và Biển, trong bản
tuyên dương quyển sách này , ông chủ tịch danh dự Francois Bourgeon có nói một câu
“ Tiểu thuyết của Bùi Ngọc Tấn là một cuốn sách không thể quên.
Thậm chí có lẽ là…một cuốn sách làm cho ta tốt hơn.”
Vì ít nhất, chúng ta, dù có phải là dân làng chài hay biển hay không, thì đều thấy mình
trong đó, cái này phi sắc tộc, giới tính, đặc biệt là đàn ông, vì có phụ nữ, đàn bà, con,
phải có trách nhiệm trước biển và can đảm cũng như nhục nhã vì sóng gió bao lần.
Nó làm ta tốt hơn, vì nó không chỉ kể chân thực, chi tiết, hơn 500 trang toàn điều tốt
không, toàn nổi khổ và hạnh phúc được hưởng, mà còn là nhiều chuyện xấu xí xù xì,
chuyện rất trần tục, nhưng nó ngược lại không xui khiến ta làm theo, mà là tạo một
thế đứng biển rất vững chắc, chống lại nó, hoăc ít nhất là tự cay đắng mà chịu đựng và
tát vào mặt mình. Chuyện hết thời, ganh ghét, chơi đểu, hối lộ, lại cả ngoại tình, đàn
ông ngoại tình, đàn bà lừa gạt.
Cuốn sách có tên là BIỂN VÀ CHIM BÓI CÁ.
Tôi nhớ không lầm là cả cuốn sách chỉ một lần tả về cảnh con chim bói cá. Đoạn in
nghiêng, hồi ức hay thực tại của thằng bé đang nửa đàn ông nửa người lớn, thấy cô
đơn ngay trên thuyền và biển, và con chim bói cá bay ra giữa biển quắp một con cá,
bay về hướng chân trời. Cậu ta lại miên man nghĩ về con chim bói cá ở khu mình ở,
hồ, nó toàn ngủ, và nếu tỉnh nó lại lao xuống mặt hồ quắp một con cá, trúng phóc!.
Tôi hơi tệ trong việc nhận ra chân lí của một chi tiết, cũng như dở tệ trong việc phát
hiện ra ý nghĩa ngầm của tác giả (Cô giáo cũ toàn phê tôi với ý đầu rỗng vá bắt tôi học
thuộc ý thôi). Nên tôi chờ ai đọc xong, sắp đọc, nói cho tôi nghe về chuyện con chim
bói cá. Thi thoảng, tôi cũng mơ thấy con chim.
Để kết thúc cho những dòng này, được thơ thẩn về một cuốn sách thập đẹp. Tôi lại
nghĩ về quyển Bay đêm của Antoine De Saint-Exupery. Cuốn sách mỏng dánh, thay thì
viết về biển và người biển, cuốn sách viết về những đường bay, con người phi công và
tận sâu trong lòng họ. Không có ý so sánh. Nhưng tự dưng nhớ thôi. Cũng viết về một
cái khi vực đời sống nào đó. Đẹp. và y như rằng, khi mình đọc lại thấy đôi chút hay
nhiều mình trong đó. Để rồi khi gấp sách lại, quay lại thực tại, đời sống này mới là của
chính mình. Laptop và đống việc, chuyện tình, làm tình, chuyện tự do, chuyện trói
buộc. Mình lại thấy có cái gì cuộn trào trong chính mình, quét đi sự nhàm chán cũ, hồi
sinh lại một tâm thế mới, nhưng vẫn là mình. Và cuộc sống ngoài kia, đêm ngoài kia,
mai trời lại sáng. Sống tiếp cho tốt. Một thằng đàn ông. Nhưng thôi, mình là người như
bao người mà. Đêm rồi. Ngủ cái đã.
Anh.