Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - LÊ NGỌC HÂN MỸ THO ÚC CHÂU 25 Chelmsford Ave. Bankstown, NSW 2200, Australia
ĐT: (02) 9708 3390
Email: [email protected]
Bản tin 36
tháng 6/2008
Trong số này: Lá thư Ban biên tập ...................................................... 1 Bức tâm thư ................................................................. 2 Giới thiệu ĐS 50 năm LNH ........................................... 3 Nhịp cầu tri âm ............................................................. 5 Một chút quê hương ..................................................... 5 Những lá thư tình…nghĩa ............................................. 6 Thơ Đoàn Xuân Thu ..................................................... 7 Chúc mừng ................................................................... 8 Tâm tình người Miệt vườn............................................ 8 Nửa thế kỷ đầu tiên của trường LNH ......................... 10 Một chuyến đi hai lần đưa đón ................................... 13 Đón tiếp Thầy Vũ Lượng ............................................ 16 Từ thủ đô Canberra .................................................... 16 Giới thiệu tiểu bang Nắng Ấm .................................... 17 Thơ Phùng Nhân ........................................................ 19 Tin tức Melbourne ...................................................... 20 Tin buồn ..................................................................... 21 Nhớ về người bạn học cùng lớp ................................. 21 Chung một mái nhà .................................................... 22 Tình mẫu tử ................................................................ 25 Cười chút chơi ............................................................ 26 Tin trong & ngoài luồng .............................................. 27
Quý Thầy Cô và các bạn thân thương,
Bản tin của Hội chúng ta lại tái xuất giang hồ sau
một thời gian dài vắng bóng. Sự im hơi lặng tiếng
không phải là do sinh hoạt Hội bị tắt nghẽn, mà
trái lại chúng ta vừa trải qua một thời kỳ vô cùng
bận rộn với những sinh hoạt nhộn nhịp nhất từ
trước đến nay.
Những ngày tháng cuối của năm 2007 vừa qua,
chúng ta đã phải choáng váng trước sự ra đi của
hai trụ cột chính, hai cây đại thụ che bóng mát cho
Hội chúng ta: Anh Lương Minh Đáng và Thầy Lê
Phú Thứ. Đó là sự mất mát không thể bù đắp. Tuy
vậy, dù có buồn đau thương tiếc, mọi sinh hoạt
của Hội vẫn cần phải được duy trì. Chúng ta vẫn
tiếp tục lo cho quyển Đặc San 50 năm kỷ niệm
thành lập trường Nữ trung học Lê Ngọc Hân Mỹ
Tho. Đây là một công trình hợp tác giữa 4 hội ái
hữu NĐC&LNH trên thế giới và các hội bạn đã tin
tưởng và uỷ thác cho Hội chúng ta chủ trì.
Quả là một vinh dự, nhưng đồng thời cũng là
một trọng trách mà chúng ta phải gánh vác.
Quyển Đặc san đã được hình thành từ cuối
năm ngoái, nhưng phải đợi ngày lành tháng tốt
mới ra mắt. Trong thời gian này BCH sắp mãn
nhiệm phải hoàn tất nhiều công việc để chuẩn
bị bàn giao cho tân BCH vừa được hình thành.
Ngày 25/5/2008 vừa qua, chúng ta đã tổ chức
thành công buổi phát hành quyển Đặc san kỷ
niệm 50 năm thành lập trường Nữ trung học Lê
Ngọc Hân Mỹ Tho thân yêu đồng thời ra mắt
tân Ban chấp hành nhiệm kỳ 2008 – 2010.
Hôm nay thì chúng ta có thể thở phào nhẹ
nhõm vì đã không phụ lòng mong ước của các
Hội bạn và toàn thể anh chị em hội viên.
Một luồng sinh khí mới vừa thổi đến sau những
cải cách trong tổ chức hội tạo điều kiện thuận
lợi để anh chị em chúng ta gần gũi và thông
cảm nhau hơn.
Xứ Úc-đại-thử đang bước vào những ngày mùa
Đông lạnh lẽo, nhưng trong lòng các Hội viên
chúng ta vẫn nóng bỏng tình đồng môn, tình sư
đệ thắm thiết hơn bao giờ hết.
Xin mời quý vị và các bạn nhín chút thời giờ
đọc Bản tin của Hội nhà.
Trân trọng kính chào.
Ban Biên tập
CHÀO MỪNG
TÂN BAN CHẤP HÀNH hội ái hữu NĐCLNH
Úc châu
NHIỆM KỲ 2008-2010
Ban cố vấn, BCH liên bang và BCH NSW
Lá thư Ban biên tập
2
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 2
Bức tâm thƣ
Đêm qua nằm ngủ mà mơ…
Sáng nay tôi viết lá thư tâm tình…
Kính thưa quý thầy cô,
Anh chị em cựu học sinh của hai trường
NĐC&LNH thân mến,
Để kiện toàn toàn tổ chức, đặc biệt là để tiện việc
liên lạc giữa các tiểu bang, nên quý thầy cô, anh
chị niên trưởng cố vấn đề nghị, nếu có thể được,
chúng ta nên thành lập mỗi tiểu bang một hội ái
hữu, rồi nối kết với hội liên bang làm việc. Được
như vậy, có lẽ hội nhà sẽ ngày một gần gũi nhau
hơn, thăng tiến hơn trong công tác ái hữu và trao
đổi tin tức cho nhau. Mỗi khi có bằng hữu hoặc
quý thầy cô từ phương xa đến bất cứ tiểu bang nào
chúng ta cũng đều có đại diện hội tiếp đón.Và như
kinh nghiêm các lần trước, mỗi khi hội ái hữu Úc
Châu phát hành Đặc San, nhờ mỗi tiểu Bang có
ban đại diện mà chúng ta đã phân phối được sách
đi khắp nơi cho các cựu học sinh ở xa không thể
về dự buổi ra mắt.
Chính vì vậy mà “Hội ái hữu NĐC&LNH Mỹ Tho
N.S.W” ra lò.
Đây là một ý hay. Nhưng ở N.S.W, ai là người
chịu ra đứng mũi chịu sào đây? Sau hai ba lần họp
mặt, anh chị em mình chỉ định tôi (Mười Trí) hay
cái tên cúng cơm là Trần Minh Trí, tiên phong đi
trước. Thú thật, lãnh càn, lãnh bừa thì được rồi
đó, nhưng tôi không dám nhận vì sợ mình chưa đủ
khả năng, rồi làm phụ lòng ủy thác của anh chị
em. Sức mình mình biết, tôi không muốn bất cứ
chuyện gì xảy ra làm trì trệ sinh hoạt của hội.
Nhưng anh chị lại bảo, chưa làm sao biết không đủ
khả năng, vả lại còn có anh em mình, quý thầy cô
cố vấn, còn có chị Ngọc Hân hội trưởng liên bang
bên cạnh nữa chớ bộ, đâu có ai bỏ một mình ên
ông đâu. Người nầy chỉ người kia, người kia chỉ
người nọ. Chỉ qua chỉ lại hoài không ai chịu nhận
biết chừng nào hội mới sinh hoạt? Thôi thì tôi
nhận đại, “không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề
nữa rồi….làm việc đi hãy say và mê…” Hổng biết
có phải mình đã chơi bạo lấy tiếng “ngu” hông
đây? Có bao nhiêu vốn liếng cứ đem ra làm việc,
làm hết sức mình còn kết quả như thế nào, có được
như ý hay không, chắc chắn phải nhờ vào sự hợp
tác của tất cả anh chị em cựu học sinh …
Nhân cơ hội ban chấp hành liên bang phát hành
Đặc san Kỷ niệm 50 năm của trường LNH,
Ban Chấp Hành hội ái hữu NĐC&LNH Mỹ
Tho N.S.W cũng đã trình làng với thành phần
như sau:
- Hội trưởng: Trần Minh Trí
- Phó Nội vụ: Nguyễn Văn Tới
- Phó Ngoại vụ: Hồ Ngọc Thẩm
- Tổng thư ký: Đặng Hà
- Thủ quỹ: Nguyễn Thị Lòng
- Văn nghệ & Báo chí: Nghĩa Sỹ, Phùng
Nhân
- Giao tế Xã hội: Hồ Thị Bé, Nguyễn
Kim Nhàn
- Khánh tiết: Huỳnh Kim Thuý
Quý thầy cô và anh chị niên trưởng cố
vấn: Thầy Nguyễn Văn Bon. Thầy Nguyễn văn
Chấn. Cô Dương thị Hồng Phúc. Anh Hồ văn
Các. Anh Lê Quang Hiền.
Như vậy là kề từ nay anh chị em cựu học sinh
của hai trường NĐC&LNH Úc Châu vô hình
chung đã theo chế độ quân chủ lập hiến, trên
có Nữ Hoàng, dưới có chư hầu… Nhưng dù
theo chế độ nào đi nữa cũng không đi ngoài
mục đích là ái hữu và làm thế nào cho thật
đúng nghĩa với hai chữ ái hữu như tên hội đã
gọi. Tôi nghĩ rằng hội mình làm được. Nói
nghe cho nó “cách mạng” Việt Nam một chút,
“hội ta” làm được hay thắm thiết hơn chút xíu
nữa “hội chúng mình” làm được.
Trong tương lai rất gần, hội chúng mình sẽ có
một trang web riêng, hy vọng đây sẽ là gạch
nối, nối kết giữa anh chị em “chúng mình” với
các cựu học sinh của hai trường trên toàn thế
giới. Và để chuẩn bị cho trang web của hội
không phải là một trang web chết - nói theo
như cách nói của Điểm Lê – thì phải có bài vở
cập nhật hàng tuần, hay ít nhất là một tháng,
nên ngay bây giờ anh chị em nào có khả năng
viết cứ mạnh dạn viết, “không cần lách”, đủ
các thể loại thơ, văn, nhạc hoạ,… Xin chuẩn
bị bài vở đóng góp. Cầu mong trang web nầy
sẽ là một niềm vui, cho tất cả quý thầy cô và
toàn thể anh chị em mình, không những chỉ ở
Úc Châu, mà là ở khắp mọi nơi. Hổng biết đây
có phải là một tham vọng quá lớn hay không!
Trân trọng kính chào.
Trần Minh Trí
3
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 3
Giới thiệu
ĐẶC SAN 50 NĂM
trường Nữ trung học Lê Ngọc Hân
Mỹ Tho
Kính thưa quý vị quan khách,
Kính thưa quý Thầy Cô,
Kính thưa quý vị Hội viên và thân hữu.
Quyển ĐS chúng tôi giới
thiệu với quý vị hôm nay,
có tên là Đặc San Kỷ
Niệm 50 năm trường Nữ
trung học Lê Ngọc Hân
1957 – 2007.
Đây là một công trình
độc đáo chưa từng có, với
sự hợp tác của 4 hội ái hữu NĐC-LNH trên thế
giới: Hội Mỹ, Hội Canada, Hội Âu châu và Hội
Úc châu. Các hội bạn đã tin tưởng và uỷ thác cho
hội Úc chủ trì thực hiện quyển ĐS này, với lý do:
Úc hiện là quốc gia định cư của bà cựu Hiệu
trưởng Nguyễn Diệu Thông, bà cựu Giám học
Phạm Thị Cúc và cựu Tổng thư ký ban đại diện
học sinh LNH, cô Ngọc Hân, cũng là đương kim
Hội trưởng hội ái hữu NĐCLNH Úc châu.
Kính thưa quý vị,
Vì là một công trình hợp tác của 4 Hội – đúng ra là
5 hội, vì còn còn sự đóng góp bài vở của các cựu
GS và HS từ VN gửi qua - nên Hội Úc chúng ta tự
nhận thức được trọng trách phải thực hiện quyển
ĐS với một quy mô, một hình thức và nội dung
cho thật xứng đáng với tầm vóc... thế giới. Vâng,
nếu quý vị cầm quyển ĐS trên tay, quý vị sẽ nhận
ra ngay nó rất...nặng ký và càng đi sâu vào nội
dung, quý vị càng thấy nó quả là có trọng lượng.
Chúng tôi muốn nói đến giá trị lịch sử và văn
chương của những bài viết trong ĐS.
Đọc những công trình nghiên cứu về lịch sử và
văn học có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp
của công chúa Lê Ngọc Hân như trong bài Hành
trạng của Công chúa Lê Ngọc Hân của Yên tử cư
sĩ Trần Đại Sỹ, cựu học sinh NĐC 54-57, hay bài
Ngọc Hân và Nguyễn Huệ trong lòng dân tộc của
Lê Quang Hiền, cựu học sinh NĐC 53-58..., chúng
ta sẽ thích thú với những khám phá mới lạ, giải toả
được những ngộ nhận trước đây về người công
chúa tài sắc vẹn toàn và đáng yêu nhất trong lịch
sử dân tộc chúng ta.
Đọc bài Dòng sông lịch sử của Võ Thành Dũng,
chúng ta còn được nghe kể lại trận đánh lịch sử
của anh hùng Nguyễn Huệ Quang Trung, vị
vua và người chồng lý tưởng của công chúa Lê
Ngọc Hân, với những địa danh như Rạch Gầm,
Xoài Mút và trận thuỷ chiến lừng lẫy ở ngay tại
quê hương Mỹ tho - Định Tường thân yêu của
chúng ta.
Nếu quý vị yêu thích văn học, đặc biệt thích
nghiên cứu về tác phẩm Ai tư vãn của Công
chúa Lê Ngọc Hân, tác giả Minh Nguyên &
Hoàng Trang sẽ gửi tới quý vị phần giới thiệu
và chú giải đầy đủ về tác phẩm này.
Tuy nhiên, phần quan trọng và chiếm nhiều
trang nhất trong ĐS là một trời kỷ niệm về
ngôi trường Nữ trung học LNH Mỹ Tho, về
các Thầy Cô, bạn bè hoặc về các nàng tiên nữ
áo trắng, với bao chuyện vui buồn của một thời
đáng yêu nhất trong đời người trải qua bao nỗi
thăng trầm của lịch sử.
Có thể xem quyển Đặc San này như một tập Kỷ
yếu đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển
ngôi trường Nữ trung học LNH Mỹ Tho. Đọc
bài Sự thành lập trường Nữ trung học Mỹ tho,
một tài liệu sống do Ông Phạm Nguyễn Chu,
cựu nhân viên trường NĐC kể lại để thấy được
nhu cầu bức thiết phải thành lập ngôi trường
Nữ trung học tại Mỹ Tho, một thị xã trung tâm
văn hoá của vùng sông Tiền. Cũng trong bài
này, chúng ta sẽ thấy được mối quan hệ thân
thiết giữa trường LNH với trường NĐC và một
điều thật thú vị, không những trường LNH có
bà con với trường NĐC mà còn có họ hàng với
trường Nữ trung học Gia Long Sàigòn nữa. Đó
là lý do tại sao hôm nay có chị Đăng Lan, cựu
nữ sinh Gia Long đóng góp tiết mục văn nghệ
cho buổi ra mắt ĐS hôm nay.
Trong ĐS này, thời kỳ phát triển rực rỡ và
sung sức nhất của trường LNH đã được ghi lại
qua nhiều bài viết: Phượng tím trường xưa của
Nguyễn thị Phi Phượng, Kỷ niệm của Chung
Bích Phượng, Ba cô gái LNH nhạc của Thầy
Mặc Nhân Tân Văn Công,….Quý vị sẽ ngạc
nhiên thích thú trong nhiều câu chuyện, không
phải chỉ là những nét vui tươi nhí nhảnh của
các nàng tiên áo trắng (áo dài lại thắt ngang
lưng, trời mưa trời nắng chân trần hái me…)
mà còn trong những sự kiện độc đáo, chẳng
hạn như một vị tướng, anh hùng quân đội, khi
còn là Tỉnh trưởng Định Tường, đã đến thăm
trường không phải trong bộ quân phục, không
phải bằng xe jeep quân đội mà là trên chiếc
Honda trong bộ đồ thể thao tennis trước bao
cặp mắt ngỡ ngàng của các nữ sinh.
4
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 4
Chiếm nhiều trang nhất trong ĐS có lẽ là những
kỷ niệm về trường lớp, về Thầy Cô, về bè bạn và
nhất là những chuyện tình thơ ngây tuổi học trò.
Chỉ cần nhìn vào nhan đề các bài viết như “Ngày
xưa Hoàng thị” “Hoa bướm sân trường”, “Giấy
trắng học trò”, “Một mối tình si”, “Thầy tôi”,
“Khung trời kỷ niệm”, “Chuyện tình của nó”,
“Đôi bạn”, …chúng ta cũng có thể hình dung
được bao nhiêu là câu chuyện. Đó chính là những
mảnh kỷ niệm thật đáng yêu, đáng nhớ, được ghi
lại với cùng với nhịp đập của những trái tim ngây
thơ quá, trong trắng quá, thật thà quá của một thời
mà những bụi trần, những bon chen, những giả dối
chưa hề ngự trị. Và nếu chúng ta ghép những
mảnh kỷ niệm ấy lại với nhau, chúng ta sẽ thấy
toàn bộ một bức tranh về hình ảnh của những cô
gái ở một thị xã nhỏ bé Mỹ Tho bên dòng sông
Tiền êm đềm, của một mái trường Nữ trung học
xinh xắn giữa những hàng me rợp bóng, của một
thế hệ nữ sinh đầy sức sống, đang vươn lên để
khẳng định vị trí của mình,… Vâng, chúng ta sẽ
thấy một bức tranh toàn bích của một thời đại thật
huy hoàng, đẹp đẽ mà cũng thật êm đềm…đã qua
đi và không bao giờ còn tìm lại được nữa.
Thế là chỉ còn lại những hoài niệm, những nuối
tiếc như trong các bài “Ngàn năm hạt bụi có buồn
không”của Ngọc Hân, “Thơ cho bạn” của Cô Lê
Hồng Sương, “Bâng khuâng nhớ bậu” của anh
Ngô Hồng Lĩnh, “Trên phà Rạch Miễu của Phùng
Nhân, “Con vẫn muốn về quê gánh mận” của
Đoàn Xuân Thu, “Theo dòng suy nghĩ” của chị
Phạm Thị Nghĩa, “Một kỷ niệm với cô giáo Vạn
Vật của tôi” của chị Nguyễn Kim Nhàn, “Tơ lòng
vương vấn” của anh Mười Trí, … chúng ta sẽ thấy
phảng phất một nỗi hoài vọng mênh mông, nhẹ
nhàng nhưng thật thấm thía.
Mối quan hệ giữa trường Nữ trung học LNH và
trường Nam trung học NĐC nó gắn bó, mật thiết
không những từ buổi sơ khai thành lập mà còn kéo
dài mãi tận hôm nay. Điều này đã thể hiện rất rõ
trong Đặc San. Những ai ngày xưa đã từng “em
tan trường về, anh theo Ngọ về…” có thể vì một lý
do nào đó chưa hề được tỏ tình, thì xin thưa, vẫn
chưa trễ lắm đâu. Bằng chứng là dù 50 năm đã trôi
qua những chàng trai đa tình NĐC vẫn còn cơ hội
để tỏ tình trong các bài: “Các mỹ nhân thời áo
trắng”, “Những người đẹp LNH”, “Phái yếu và
tôi”, “Mùa thu có lá vàng rơi” … bằng nhiều
cách, hoặc công khai, hoặc kín đáo, tế nhị mà nếu
đọc kỹ chúng ta sẽ nhận ra một cách thú vị.
Kính thưa quý vị,
Trước khi xếp quyển ĐS lại, chúng tôi kính mời
quý vị dành một phút để nhớ về những tác giả mà
vừa mới ngày hôm qua đã đặc biệt ưu ái gửi
bài viết cho ĐS 50 năm LNH, nhưng hôm nay
đã vĩnh viễn rời xa chúng ta.
Đó là Thầy Đoàn Duy Tường chỉ vài ngày sau
khi trao tay cho anh Mười Trí bản nhạc
“Tưởng niệm Đức Quang Trung” và bản “Vô
Tình” nhờ chuyển về Hội NĐCLNH Úc châu,
Thầy đã vội vã ra đi thật xa. Anh Lương Minh
Đáng, một hội viên và cũng là một mạnh
thường quân, một ân nhân của Hội chúng ta
cũng đã bất ngờ giã biệt chúng ta khi vừa gửi
bài “Công chúa Lê Ngọc Hân qua lịch sử và
văn học VN”cho Đặc San này. Và khi chúng
tôi đang làm layout để chuẩn bị in Đặc San thì
được tin Thầy Lê Phú Thứ qua đời. Lá thư tình
nghĩa Thầy viết cho chị Thanh Giang, ái nữ
của Thầy Trúc Giang, trong Đặc San còn có
thể xem là những lời trăn trối, những lời nhắn
nhủ cuối cùng của Thầy cho các môn sinh.
Và như thế, quyển ĐS 50 năm LNH - như một
sự Tình Cờ Định Mệnh, đã trở thành một kỷ
vật, một món quà vô giá mà quý Thầy và quý
ân nhân của Hội đã dành cho chúng ta.
Bánh Sinh Nhật bằng rau câu, do chị Bùi Thơm thực hiện - quà tặng của Hội ái hữu sinh viên trường ĐH Vạn Hạnh
Cuối cùng, mặc dù đây là công trình hợp tác
với sự chuẩn bị và thực hiện rất công phu của
các hội ái hữu trên thế giới, nhưng chắc chắn
không thể tránh khỏi những khiếm khuyết cả
trong nội dung lẫn hình thức. Xin quý vị hãy
đọc trong tinh thần bao dung và thông cảm.
Nhân dịp này Ban biên tập và BCH hội Úc
châu chúng tôi xin chân thành cám ơn sự đóng
góp và hợp tác của các Hội bạn ở Âu châu, Mỹ
châu, Canada và Việt Nam, đặc biệt anh Võ
Thành Dũng, cựu hội trưởng hội Âu châu và cô
Kim Khánh ở VN, những người đã bỏ nhiều
công sức và sát cánh với hội Úc để hoàn thành
quyển Đặc San này.
Nghĩa Sỹ
5
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 5
Thƣ của chị Trần Thanh Giang, Hoa Kỳ
Bạch Tuyết, anh Nghĩa và Ngọc Bình thân mến,
Giang vừa nhận được ĐS 50 năm kỷ niệm trường
LNH của Bạch Tuyết ghi tặng và Ngọc Bình chịu
khó đóng gói và gửi đi.
Rất cảm động trước tấm lòng của những người bạn
quý.
Xin cám ơn lần nữa và mến chúc Bạch Tuyết, anh
Nghĩa và Ngọc Bình luôn vui mạnh và hôi bên Úc
vẫn vững mạnh mãi.
Thƣ của anh Trần Nam, Phần Lan
Chị Hội trưởng thân mến,
Tôi đã nhận được tờ Đặc San LNH & NĐC kỷ
niệm 50 thành lập trường LNH vào đầu tuần rồi.
..Cám ơn chị HT rất nhiều, và cho tôi gửi lời cám
ơn Cô Ngọc Bình và tất cả anh chị em trong Ban
Biên Tập. Cuốn ĐS dầy và đẹp quá, với sự góp
sức của Cựu HS cả 2 trường chúng ta ở khắp cả 5
châu! Thấy giá tiền cước phí Bưu điện mà ngại
ngùng quá!!! Muốn đóng góp chút ít tiền cho Hội
mà không biết cách nào đây?!
Tôi đọc say mê mấy ngày nay, nhiều bài viết hay
lắm, làm gợi nhớ lại ngày xưa!!! Đọc bài của anh
Võ Thành Dũng ở Pháp, tôi mới biết chị cũng là
Hoa Hậu của trường ngày xưa, mà vì học sau quá
xa nên tôi không biết để đem lòng ngưỡng mộ như
anh Dũng! Nhìn hình của chị HT mấy ĐS rồi, vẫn
còn đẹp lắm, chúc mừng chị! Bài nào cũng hay cả,
đọc hoài chưa hết đâu!
Thân chúc chị, toàn anh chị em Úc châu của mình
luôn an khang, thịnh vượng.
Thƣ từ Canberra
Kính gửi Hội Ái Hữu NĐC-LNH (Úc Châu),
Được tin Hội Ái Hữu NĐC-LNH (Úc Châu) sẽ tổ
chức buổi giới thiệu & phát hành Đặc San nhân kỷ
niệm 50 năm thành lập trường nữ trung học Lê
Ngọc Hân, đồng thời ra mắt Tân Ban Chấp Hành
2008-2010 vào ngày Chủ Nhật 25/5/08 tại Sydney.
Vì bận một số công việc cũng như ở xa nên chúng
tôi không sắp xếp để đến Sydney tham dự được.
Xin thành thật cáo lỗi cùng toàn thể quý Thầy, Cô
và các bạn.
Chúng tôi xin kính chúc buổi họp mặt thành công
và ước mong mọi người có một ngày thật vui.
Cũng xin chúc mừng Tân Ban Chấp Hành một
nhiệm kỳ mới vạn sự tốt đẹp.
Canberra 18/5/08 Lê Quang Hậu, Phạm Doanh Môn, Đỗ Thập và các hội viên
ở Canberra.
Thƣ gửi Thầy Tân Văn Công - Việt Nam:
Em có nhận được hai quyển truyện “Tuổi thơ…
xa rồi” thầy gửi tặng cho em và chị Ngọc Hân.
Và em cũng đã trao cho chị ấy rồi. Chị ấy nhờ
em gửi lời cám ơn thầy rất nhiều. Có lẽ nay
mai trang web thành hình, em sẽ lần lượt bỏ
từng bài lên cho anh chị em khắp nơi không có
sách cùng đọc. Kính.
Mười Trí
Thƣ gửi Anh Trần văn Quyện - Pháp quốc:
Hội có nhận được “Bài Hoa Mai, hoa Nua” của
anh gửi, Sẽ cho đăng trong thời gian thích hợp.
Cám ơn anh rất nhiều còn nhớ tới em út bên
nầy. Mấy tháng trước anh Võ thành Dũng có
gửi cho em mấy tấm hình chụp bên Việt Nam
chung với quý thầy cô, thấy có anh chị trong
đó. Ở ngoài thế nào hổng biết, chớ trong hình
thấy anh còn „quá đã” đâu ai biết anh bịnh
nặng mới hồi phục. Vài hàng thăm anh chị.
Mười Trí
Một chút quê hương
Bây giờ là tháng sáu Bên quê nhà Hạ cũng vừa sang Có những buổi trưa chói chang nắng cháy và
những buổi chiều sầm sập mưa tuôn Có tiếng ve kêu nức nở điệu buồn - giữa sân
trường ai nhuộm đỏ - cánh phượng úa mầu lã chã rơi
Có dáng ai kia áo trắng thoáng qua trời - như tia
chớp loé cuối đời - làm tim ai rỉ máu…
Bây giờ là tháng sáu Hạ đã về trên quê hương tôi
Viên An
Nhịp cầu tri âm
6
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 6
Cô Huỳnh Ngọc Sương
Cô Huỳnh Ngọc Sương, hiền thê của Thầy Lê Phú Thứ, đã nhận lời mời của Ban biên tập, tiếp tục duy trì mục “Những lá thư tình…nghĩa” của Thầy. Xin chân thành cám ơn sự đóng góp quý báu và sự ân cần của Cô đối với hội. BBT
Kính thưa các bạn đồng nghiệp, các thân hữu của
anh Lê Phú Thứ.
Các cựu môn sinh thương mến của Thầy.
Ông xã tôi, hay nói cho văn chương một chút là
“đức lang quân” của tôi đã ra đi về bên kia thế giới
- thế giới mà người đời chưa biết - thấm thoát
cũng gần 8 tháng rồi! Thời gian nầy không ngắn
cũng không dài để mình có thể quên đi hết mọi kỷ
niệm và dứt bỏ hết mọi niềm sầu nhớ!? Nhứt là dư
âm, hình ảnh, tên tuổi anh ấy vẫn còn được nhiều
người nhắc nhở. Điển hình là trong buổi phát hành
đặc san NĐC-LNH đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày
thành lập trường Lê Ngọc Hân tại Sydney vừa qua.
Hôm ấy, tên giáo sư Lê Phú Thứ vẫn còn được nêu
lên trong danh sách các tác giả. Với chủ đề
“Những lá thư tình…nghĩa” mà mấy năm qua đặc
san nào, bản tin nào của hội cũng có sự đóng góp
của anh ấy, ngay cả trong đặc san nầy. Mặc dù
mấy tháng trước đó sức khoẻ của anh đã cạn kiệt,
anh không thể ngồi lâu nên muốn hoàn tất bài nầy
anh phải cố gắng hết sức mình hơn bình thường.
Nghĩa là anh phải đi nằm nghỉ nhiều lần sau mỗi
đoạn viết. Có lẽ vì vậy mà khi tôi được gọi lên để
lãnh một cuốn đặc san với dòng chữ lưu niệm của
hội, tôi đã miên man nghĩ đến anh và nhớ hình ảnh
tiều tuỵ, mệt mỏi của anh lúc ấy khiến tôi xúc
động, nghẹn ngào. Tôi phải kiềm chế lắm để cho
lệ mình chỉ đoanh tròng không được tràn ra khỏi
mắt. Nhưng rồi không lâu, đến phần đọc tên các
giáo sư tiền vãng. Với nội dung, lời lẽ thắm đượm
ân tình và với giọng đọc gần như ngâm thơ của hai
“diễn viên” Điểm Lê và Xuân Lan – rõ ràng, ấm
áp có chút hơi hướng của Phật giáo, hoà lẫn với
tiếng trống chuông vang rền. Trong bầu không khí
trang nghiêm và thiêng liêng đó, thật sự tôi đã quá
yếu đuối và cảm thấy như mình lạc lõng, cô đơn,
mặc dù xung quanh có rất nhiều người, hầu hết là
quen biết và thân thương. Tự nhiên lúc đó nước
mắt tôi cứ tuôn chảy một cách thoải mái, tự do.
Tôi khóc một cách vô tư không còn biết ngượng
ngùng khi em Dương Hồng Phúc và vợ chồng anh
Chiếm đến thăm hỏi tôi. Bây giờ nghĩ lại tôi thật
mắc cỡ. Xin thông cảm và tha lỗi cho tôi…
Cũng trong khoảnh khắc đó, tự nhiên tôi có cảm
giác như đang có sự hiện hữu của anh ấy. Anh
đang theo dõi mọi diễn tiến của buổi lễ, đang ở
đâu đó quan sát và vỗ về, an ủi tôi với câu nói
“Bên em đang có ta” mà xưa kia anh thường
nói đùa với tôi mỗi khi tôi gặp chuyện gì rắc
rối, lo lắng, khó xử, buồn phiền. Tự nhiên tôi
thấy yên tâm và ấm lòng. Cám ơn hội đã cho
tôi cơ hội sống lại với kỷ niệm nầy. Cũng sẵn
đây xin cho tôi được cám ơn ban tổ chức, nhứt
là anh Chấn, Ngọc Hân, Ngọc Thẩm, Mười Trí,
anh chị Sĩ, anh chị Văn, bà Tám Xang…đã tận
tình đưa đón, tiếp đãi ân cần; chăm lo đến từng
bước đi, từng nơi ăn, chốn ở cho “phái đoàn” ở
Melbourne lên, trong đó có tôi. Riêng ở Melb
tôi cũng đặc biệt cám ơn vợ chồng Điểm Lê đã
lo lắng chăm sóc cho tôi. Nhứt là Điểm đã quá
vất vả với chuyến đi nầy vì tôi, và đã cho tôi
nhiều kinh nghiệm, nhiều kỷ niệm khó quên
khi đi máy bay, đi xe lửa. Cám ơn Điểm đã
luyện cho tôi đôi chân thêm cứng cáp, nhanh
nhẹn, lẹ làng, phải tự lực cánh sinh, không
được “tiểu thư” nữa.
Trở lại vấn đề của hội. Cách đây mấy hôm, tôi
được email của giáo sư Nghĩa kêu gọi và đề
nghị tôi tiếp tục “Những lá thư tình…nghĩa”.
Cảm giác đầu tiên của tôi là ngạc nhiên, giựt
mình mà sung sướng vì hãnh diện. Từ đêm đó
trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe như văng
vẳng bên tai “Những lá thư tình…nghĩa” phải
sống lại, phải tiếp tục mở ra. Tôi trằn trọc suốt
đêm không ngủ được. Tôi nhớ những lời cuối
cùng trong bài viết về Thanh Giang, ông xã tôi
đã như trăn trối và nói lời vĩnh biệt. Thêm vào
đó, trong phần ghi chú của ban biên tập cũng
có viết: “Những lá thư tình nghĩa” đã khép lại
thật rồi. Ngày 07-10-2007 tại Melbourne,
Australia Thầy Lê Phú Thứ đã vĩnh viễn rời xa
chúng ta…
Thật sự tôi cũng muốn làm việc nầy vì hương
hồn của ông xã tôi mà cũng vì hội. Hội là linh
hồn của anh ấy, là tổ ấm, là gia đình, là nơi gởi
gắm tâm tình và kỷ niệm, là mối dây ràng buộc
gắn bó với bạn bè, học trò xa xưa, là vòng tay
ấm áp, là nhịp cầu nối liền khắp mọi nơi, mọi
vùng đất xa gần trên quả địa cầu mà có bạn bè
và học trò cũ sinh sống. Anh ấy luôn được
sống lại và hạnh phúc với quá khứ huy hoàng,
vàng son nhờ các hội ái hữu NĐC-LNH. Cảm
nhận được như vậy nên tôi tâm nguyện duy trì
“Những lá thư tình…nghĩa” để hương linh anh
biết đâu sẽ được an vui, ấm áp. Nhưng tôi cũng
không khỏi đắn đo, cân nhắc vì lo ngại không
biết mình có kham nổi lâu dài không, bởi tự
biết sức mình, vốn liếng chỉ ba cọc ba đồng lỡ
làm ảnh hưởng đến uy tín của hội thì ai sẽ gánh
vác, bảo vệ tôi để “vãn hồi trật tự” đây. Như
Những lá thư tình…nghĩa
7
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 7
quý vị đã biết, hai chúng tôi đều là nhà giáo. Mà
cuộc đời nhà giáo được ví như kiếp con tằm, cứ
nhả tơ, nên người xưa thường nói “Con tằm đến
thác vẫn còn vương tơ”. Đúng vậy, như trường
hợp của ông xã tôi đã nhả tơ đến hơi thở cuối
cùng, đến những ngày trong bệnh viện không còn
sức, không thể nhìn rõ để đọc các bài viết trong
bản tin NĐC-LNH cuối cùng của đời anh, nhưng
vẫn muốn biết những điều có quan hệ đến hội, nên
tôi phải ngồi cạnh bên anh để đọc cho anh nghe
từng bài.
Thú thật với quý vị mấy năm nay, từ khi “Những
lá thư tình…nghĩa” có mặt thì tôi đã là một trong
“những vị anh hùng không tên tuổi” vì tôi luôn sát
cánh với chồng tôi trong mọi lãnh vực. Do đó tôi
là một “cộng sự viên trung thành và đắc lực” của
anh ấy. Mỗi khi anh viết một bài nào cho đặc san
hay bản tin đều nhờ tôi đọc lại để xem có ý kiến gì
không. Thật tình mà nói là ông xã tôi muốn tôi
chia xẻ cảm nghĩ của anh để cho tôi vui vì thấy
mình còn hữu dụng chứ thực sự ít khi tôi có ý kiến
gì lắm hoặc có cũng chỉ là những nhỏ nhoi không
đáng kể. Ông xã tôi viết bài thoải mái như người
hít thở. Cứ viết một đoạn vài ba trang thì kêu tôi
đọc lại cho ý kiến; đến khi chấm dứt cũng phải
hai, ba lần. Tôi nghĩ ông xã tôi, một là lười đọc lại,
hai là muốn nghe tôi đọc để dễ nhận xét và đánh
giá. Thêm một cái đầu với hai con mắt vẫn sao vẫn
hơn. Tôi phải đọc thật chậm rãi, rõ ràng, ngưng
nghỉ đúng chỗ giống như cô giáo đọc chánh tả cho
học trò. Nhưng lúc đó tôi lại có cảm giác là trò
đang đọc bài cho thầy nghe, để rồi cuối cùng anh
ấy hỏi: “Em thấy sao?”. Lần nào cũng như lần nào,
tôi đều trả lời vỏn vẹn có mấy tiếng: “Hay lắm,
anh viết hay lắm”. Thế là anh mỉm cười. Sự thoả
mãn và hài lòng đã hiện lên trên nét mặt đầy an
vui, tự tại của anh.
Rồi đây tôi sẽ đi theo bước chân của anh ấy,
nhưng lại độc hành và cô đơn trên đường đời!!
Trong bài thơ “Đôi dép” của Nguyễn Trung Kiên
mà Điểm Lê đã gửi cho tôi, có sự ví von rất ý
nghĩa về hai chiếc dép:
Số phận chiếc nầy phụ thuộc ở chiếc kia.
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi,
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng...
Riêng tôi, tôi đã nguyện với lòng là sẽ cố đứng
vững, bước cẩn thận để khỏi bị vấp ngã vì:
Mỗi lần vấp là mỗi lần bước dại
Tuy hơi đau nhưng có ngại chi đâu
Bước đường đời còn lắm nỗi chênh vênh
Không mạnh bước không khi nào chịu nổi.
Viết xong ngày 06/6/08
Huỳnh Ngọc Sƣơng
Thơ Đoàn Xuân Thu
Lau lệ mình ên
“Em còn có mẹ già bên ấy!”
!
: “ ...hai hàng ... ... ai?!”*
Anh cũng có mẹ già bên ấy,
mẹ anh đã nằm dưới mộ sâu. Cỏ trên mồ chắc xanh thương nhớ;
mẹ chắc nhớ anh, nhớ để rầu.
Hai lăm tháng chạp về tảo mộ; hẹn lần, hẹn lữa, hẹn năm sau.
Năm nào cũng vậy, tiền không có;
không tiền, không có vé máy bay!
Ngày khánh tận mà anh khánh kiệt;
chỉ biết tàng xe đến phi trường.
“Ai về xứ Việt, quê hương đó
cho ké, dùm tôi, nỗi đoạn trường!”
, áng chừng em khóc;
vẫn còn ai đó vỗ về em,
ai đó làm em không khóc nữa,
nỗi buồn nhớ mẹ, chắ .
, r c;
Melbourne buồn, anh lau lệ mình ên! *ca dao
Đoàn Xuân Thu
Thành kính phân ƣu
Nhận được tin khấp báo:
Thân mẫu của cô Xuân Lan, cựu Phó nội vụ BCH
hội ái hữu NĐCLNH Úc châu:
Cụ bà Trần Thị Gấm,
vừa qua đời tại Việt Nam, ngày 12 tháng 6 năm
2008, hưởng thọ 78 tuổi
Ban chấp hành và hội viên Hội ái hữu NĐCLNH
Mỹ Tho Úc châu thành thật chia buồn cùng cô
Xuân Lan và tang quyến trong sự mất mát lớn lao
này.
Nguyện cầu hương hồn cụ bà sớm được tiêu diêu
nơi miền cực lạc.
8
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 8
Chúc Mừng
Hội ái hữu NĐCLNH Mỹ Tho Úc châu, xin chúc
mừng:
- Chị tân Hội Trưởng Lê Thị Yến và quý anh
chị tân BCH Hội ái hữu cựu học sinh
NĐC-LNH Canada, nhiệm kỳ 2008-2010
- Anh tân Hội trưởng Lâm Trí Chánh và quý
anh chị tân BCH Hội ái hữu LNH-N ĐC
Âu châu, nhiệm kỳ 2008-2009.
Kính chúc quý hội bạn luôn mạnh tiến.
Hội ái hữu NĐCLNH Mỹ Tho Úc châu
Tin vui Nhận được tin vui:
- Gia đình Thầy Nguyễn Văn Nghĩa tổ chức
lễ Thành Hôn cho quý tử là Nguyễn Thiền
Quốc Sỹ sánh duyên cùng Trần Thy Anh,
ngày 19/4/2008 tại Sydney
- Gia đình Anh Phạm Doanh Môn tổ chức lễ
Thành Hôn cho cậu ấm Phạm Nguyễn
Vĩnh Duy sánh duyên cùng Nguyễn Thị
Thu Thảo, ngày 20/5/2008 tại Canberra
Hội ái hữu NĐCLNH Úc châu xin chung vui với
gia đình Thầy Nguyễn Văn Nghĩa và gia đình anh
Phạm Doanh Môn.
Mến chúc các cháu Quốc Sỹ-Thy Anh và Vĩnh
Duy-Thu Thảo được bền duyên cầm sắt.
CHÚC MỪNG HAI HỌ
Pháo nổ nhà ai tớ chúc mừng.
Vui chưa! Hai họ chạy lưng tưng.
Cô dâu khóc tiễn thời thơ mộng,
Chú rể thôi nghe “Đã bảo đừng".
Phía vợ dàn quân đón rể quý,
Bên chồng giăng bẫy thử dâu cưng.
Ông bà với vẻ hân hoan nhất.
Mong ẵm cháu ngoan nôn quá chừng!
05/2008
Nguyễn Chí Dân
(Brisbane – QLD)
Mục “Tâm tình người Miệt Vườn” do anh Năm Tới đảm
trách. Quý vị và các bạn muốn biết tin tức từ Miệt Vườn hoặc muốn tâm sự cùng anh Năm xin gửi về:
Lời cảm tạ của ban tổ chức
Ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn
quý quan khách và quí thân hữu đã đáp lời mời
của chúng tôi mà đến tham dự đông đủ.
Chúng tôi cũng xin cám ơn luật sư Lưu Tường
Quang đã bỏ thì giờ quí báu để đến và thuyết
trình một đề tài rất thích thú,
Trong dịp vui nầy chúng tôi lại có cơ hôi tiếp
đón phu nhân của cố giáo sư Lê Phú Thứ mà
lúc sinh thời Ông mong muốn sẽ đến góp mặt
trong buồi phát hành sách kỷ niệm 50 năm
trường Lê Ngọc Hân được thành lập. Chúng
tôi xin cám ơn Cô đã không quên ước muốn
của Thầy mà đến tham dự ngày hôm nay.
Bạn bè cựu học sinh NĐC-LNH Mỹtho
Sydney rất vui mừng đón tiếp anh chị Thái văn
A và anh chị Lê văn Ðiểm đến từ Melbourne
và tham gia chương trình văn nghệ buổi phát
hành sách và lễ ra mắt tân ban chấp hành cuả
Hôi ái hữu NĐC-LNH NSW. Xin cám ơn quý
anh chị.
Chúng tôi cũng hân hoan đón tiếp một cựu nữ
sinh LNH đến từ Tây Úc rất xa. Cô đã dẹp
xong nhóm người đội lốt hoạt động văn hóa
nhưng hiện nguyên hình là hoạt động làm nhục
quốc kỳ và văn hóa VN mà các báo Việt ngữ
có đăng tin, đó là Cô Nguyệt Ánh, một nghị
viên của Tây Úc mà cũng là đại diện cựu hoc
sinh NĐC-LNH tai đây.
Xin cám ơn Nguyệt Ánh đã làm rỡ mặt cho
trường cũ mà cũng là đem lại niềm tự hào cho
cộng đồng người Việt.
Một lần nữa chúng tôi xin cám ơn tất cả quan
khách, bằng hữu đã đến chung vui với chúng
tôi hôm nay và xin toàn thể quí vị bỏ qua cho
những gì chúng tôi còn thiếu sót.
Xin trân trọng chào quí vị.
NVT
Thƣ gửi chị Yến, hội trƣởng hội ái hữu
NÐC-LNH Canada
Kính gửi chị Lê thị Yến,
Hôm được tin qua email của anh Hiếu cho biết
hội cựu hoc sinh Canada được bầu xong với
Tâm tình ngƣời
Miệt Vƣờn
9
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 9
chị làm hội trưởng, tôi vội viết mấy hàng cho anh
Hiếu với lối viết cà rởn “rất mừng nghe tin hội còn
sống” và nhắc lời của Nguyễn Hữu Chung, bạn
cùng niên khóa với tôi ở NÐC là “chị Yến khi làm
thủ quỹ đòi niên liễm còn hơn sở thuế vụ đòi thuế”
Năm 2002 tôi có đến Canada có đi chơi với NHC,
anh Lâm văn Bé, anh Huỳnh, anh Hiếu v.v. nên có
dịp nghe NHC nói về chị trong câu chuyện vui
như vậy. Chị lớn hơn tôi và NHC, học trước tôi và
NHC ở NÐC mà tôi viết hơi cà rỡn như vậy e
không phải, xin chị đừng giận em út nghe chi Yến.
Bây giờ Trần Minh Trí làm hội trưởng, nhỏ hơn
tôi và chị khá nhiều nên giao cho tôi liên lạc với
các anh chị trưởng thượng, hôm nay viết thư cho
chị đàng hoàng hơn:
Thay mặt Mười Trí chúc mừng chị trong cương vị
hội trưởng hội NÐC-LNH Canada. đồng thời vừa
chúc mừng anh Huỳnh vừa hẹn gặp anh lần nữa
khi anh đến Úc châu thăm con gái.
Thƣ gửi anh hai Bùi Quang Anh, NSW
Anh Hai thân kính,
Trước ngày đại hội ra mắt ban chấp hành hội ái
hữu NÐC-LNH NSW và phát hành đặc san kỷ
niêm 50 năm thành lập trường nữ trung học LNH,
em có gửi thư mời và viết thêm mấy hàng mong
anh đến tham dự để đàn em có dịp gặp mặt huynh
trưởng lớn nhứt của tụi em tại Sydney, nhờ anh
Năm Minh chở xe anh đi, nhưng khi gặp anh Minh
mới biết anh bị cảm nên không đi được. Khá lâu
rồi không gặp anh chị, em vẫn hằng mong anh chị
được luôn khoẻ mạnh, thân tâm an lạc.
Bây giờ anh hết bệnh chưa?
Chúc vui đến anh chị và gia đình.
Thƣ gửi anh Trần Nam, Phần lan,
Anh Nam thân mến,
Trong lần trước tôi có viết email cho anh là ngày
phát hành ÐS kỷ niệm 50 năm thành lập, hội sẽ
gửi sách tặng anh. Tôi nghỉ sách đang trên đường
đến Phần Lan cho anh đó.
Cách đây ít lâu tôi có dịp gặp GS Tổng thơ ký
Viện đại học Cần thơ. Ông có thuyết trình nói về
quá trình thành lập đại học Cần thơ, hôm đó tôi
liền nghĩ đến anh cũng từng giảng dạy tại Ðại học
nầy mà buồn 5 phút vì nếu không có ngày 30-4-75
thì ngày nay anh đâu có “huởn” để mùa hè thì đi
câu cá và đi hái nấm. Nghe đâu GS dạy đại học
bây giờ cũng có bằng Tiến sĩ nhưng một số không
ít là bằng giả nên nền giáo dục càng ngày càng
xuống dốc. Thiệt là “buồn ơi chào mi hay
Bonjours tristesse”
Lâu lâu nhớ viết chuyện vui bên Phần Lan cho tụi
nầy đọc chơi đỡ buồn nghe anh Nam.
Chúc anh chị và các cháu vui, khoẻ.
Thƣ gửi anh Kiệt Tấn, Paris,
Anh Kiệt Tấn thân thương,
Bây giờ anh ở đâu, Bến Hải hay Cà Mau, Âu
châu hay Sàigòn mà biệt tích từ hơn năm nay.
Úc châu có nhiều thay đổi lắm anh ơi: đệ nhất
giai nhân xứ Mỹ (tho) được phong nữ hoàng
cai trị một lục địa rộng lớn. Mười Trí được
phong tiểu vương trị vì một vùng đất rất phồn
thịnh mang tên là Niêu-xà-Queo mà thủ đô là
Xich-ni. Mười Trí xây cung điện tại Ben-thao
để có “huởn” thì họp văn võ bá quan ăn uống
linh đình rất là thái bình thịnh trị. Ai cũng
mong anh tái xuất giang hồ đến thăm giang sơn
của triều đại Mười Trí. Sẵn thư nầy tôi cũng
thông báo anh hay văn vỏ bá quan triều thần
của tiểu vương Mười Trí như sau:
Về văn quan có hai quan hộ giá: Kim Mao thi
sĩ và Năm Chích văn sĩ.
Về vỏ có quan Thái uý rất hào hoa chống giữ
biên thùy đó là Thái uý Thâm Thẩm và coi nội
an có lão tướng Năm Anh.
Kho bạc thì được giao cho Bà Bà Tâm Nguyên,
một nhà tu hành thứ thiệt.
Văn phòng của vương triều được tiểu tử đẹp
trai Ðặng Hà đảm trách, kiêm nhiệm đi ngoại
giao với các nữ vương các nước khác vì tiểu tử
nầy tốt nghiệp trường đại học „ăn nói‟ ở nước
ngoài (hỏng biết 10 Trí có coi bằng cấp nầy
thiệt hay giả chưa)
Trên đây là tóm tắt nghi thức triều đình của 10
Trí tiểu vương chớ còn triều đại của nữ vương
thì tôi chưa dám tiết lộ, việc nầy chừng nào anh
đến Úc thì khi bái kiến nữ hoàng anh sẽ được
biết tường tận.
Khi đọc được tin nầy xin anh hồi đáp bằng
email cho mau chớ gửi thư dán „cò‟ nó bay lâu
lắm và có gửi quà chúc mừng tân tiểu vương
10 Trí thì nhớ gửi bằng đường máy bay chớ
gửi bằng tàu đi tới 2 tháng lận.
Mấy hàng thăm anh đặng mạnh giỏi, có tu ở
hang động nào cũng rán hồi âm vì mọi người
đều trông tin anh.
Thân ái,
NVT
10
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 10
Nửa thế kỷ đầu tiên của Trƣờng Nữ
Trung Học Lê Ngọc Hân và sự
thăng tiến Phụ nữ tại Tiền Giang
Ls Lưu Tường Quang, AO
Vùng đất Tiền Giang của đồng bằng sông Cửu
Long hãnh diện đã có rất nhiều danh nhân trong
lịch sử ngắn ngủi chỉ trên 300 năm: Về mặt văn
học từ Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) đền Hồ
Biểu Chánh (1885-1959) và trong thời kỳ kháng
chiến chống Pháp, vùng đất này cũng đã sanh ra
nhiều bậc anh hùng hào kiệt, tranh đấu cho tự do
và độc lập của tổ quốc Việt Nam, từ Phan Thanh
Giản (1796-1867) đến Trương Công Định và
nhóm sĩ phu Cần Giuộc.
Trong hàng ngũ những bậc nữ lưu, vùng Tiền
Giang cũng hãnh diện với hai Hoàng hậu của triều
Nguyễn: đó là bà Từ Dũ Phạm Thị Hằng (vua
Thiệu Trị) và bà Nam Phươ
Lan (vua Bảo Đại). Cả hai đều có sanh quán tại Gò
Công.
Sương Nguyệt Anh (1864-1921) cũng là một
gương mặt phụ nữ nổi tiếng, với tài thi văn Hán
Nôm và rất tích cực ủng hộ tại Nam Kỳ Phong
Trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu. Sương
Nguyệt Anh – con gái của cụ Đồ Chiểu, sanh tại
Bến Tre – là vị nữ chủ bút đầu tiên của tờ báo phụ
nữ đầu tiên ở Việt Nam – đó là tờ “Nữ Giới
Chung” mà chủ nhiệm là ông Henri Blanquière,
xuất bản tại Sài Gòn vào đầu năm 1918, nhưng chỉ
phát hành được 20 số thì bị đình bản. Bà là ngòi
viết tranh đấu cho sự thăng tiến của phụ nữ Việt
Nam:
Đem chuông lên đánh Sài Gòn,
Để cho nữ giới biết con Cụ Đồ.
Những người đẹp LNH (trái qua phải): chị Lòng, Thy Em, Ngọc Hân, Ngọc Bình, Nguyệt Ánh, Ngọc Châu, Xuân Lan, Hồng Phúc, chị Thanh, Xuân Anh
Tuy nhiên, vùng đất Tiền Giang còn nhiều danh tài
phụ nữ khác mà ngày nay tên tuổi ít khi được nhắc
nhở - chẳng hạn như nữ sĩ Manh Manh Nguyễn
Thị Kiêm (sanh năm 1914? tại Gò Công)
nhưng theo học trường nữ trung học Gia Long
ở Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp bằng Thành
Chung, bà Nguyễn Thị Kiêm cũng hoạt động
y
phong trào thơ mới tại Sài Gòn và Hà Nội và là
ngòi viết nghị luận, phê bình của tờ Phụ Nữ
Tân Văn do bà Nguyễn Đức Nhuận Cao Thị
Khanh (sanh tại Gò Công năm 1900) sáng lập
và đình bản năm 1933, tờ Phụ Nữ Tân Văn có
ảnh hưởng sâu rộng tại cả 3 miền Nam Trung
Bắc Việt Nam. (Hứa Hoành, Nam Kỳ Lục Tỉnh,
tập 2, Nhà Xuất bản Văn Hoá, Houston, 1992,
trang 244).
Bà Nguyễn Thị Kiêm không phải là người phụ
nữ duy nh t tham gia và vận động cho phong
trào thăng tiến của phụ nữ tại Nam Kỳ nói
riêng và Việt Nam nói chung trong thập niên
1920 và 1930. Nhưng chúng t nêu lên
trường hợp của bà Nguyễn Thị Kiêm vì bà có
thể tượng trưng cho thế hệ phụ nữ Việt Nam
trước thế chiến thứ 2 hãy còn chịu nhiều thiệt
thòi về cơ hội học vấn. Bà Nguyễn Thị Kiêm
đã không thể theo học tại Trường Nam
„College de Mytho (tiền thân của College Le
Myre de Vilers, từ 1942 và Trường Trung Học
Nguyễn Đình Chiểu từ năm 1953 khi chế độ
giáo dục hỗn hợp nam nữ co-education được
áp dụng). Nếu gia đình không có đủ phương
tiện để gởi bà theo học tại trường Gia Long ở
Sài Gòn thì có lẽ tài năng của bà đã phải mai
một và phong trào thăng tiến phụ nữ đã thiếu
vắng đi một tiếng nói quan trọng.
Chúng ta cũng nêu lên trường hợp của bà
Nguyễn Thị Kiêm như là thí dụ làm nổi bật vai
trò của Trường Nữ Trung Học Lê Ngọc Hân ở
Tiền Giang nhân kỷ niệm 50 năm trường này
được thành lập (1957-2007).
Những tác phẩm khảo cứu của thời
Pháp thuộc trong đời sống xã thôn Việt Nam
vào đầu thế kỷ 20 - chẳng hạn như: Rouilly,
La Commune Annamite, Paris (1929), Kresser,
„La Commune Annamite en Cochinchine’,
Paris (1935) và Pierre Gourou, Les Paysans du
Delta Tonkinois, Paris (1936) - làm nền tảng
cho nhiều cuộc khảo cứu khác để phát hiện
những diễn tiến, thay đổi của xã hội Việt Nam
qua nhiều giai đoạn lịch sử.
Tuy nhiên,
, chúng ta
có thể tham khảo một tác phẩm nghiên cứu
11
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 11
mới hơn và được thực hiện ngay tại vùng Tiền
Giang. Đó là quyển “Village in Vietnam” của tiến
sĩ Gerald C. Hickey, do Yale University Press xuất
bản (New Haven & London, 1964). Được
Michigan State University Vietnam Advisory
Group bảo trợ với sự hợp tác của c nh phủ Việt
Nam Cộng Hoà, và sau khi đã thăm viếng nhiều
làng xã đồng bằng sông Cửu Long, công trình
y đã chọn địa điểm làng Khánh Hậu
nằm giữa Tân An và Mỹ Tho làm trọng tâm khảo
sát từ tháng 3 năm 1958 đến tháng 12 năm 1959 -
tức là chỉ một năm sau khi Trường Nữ Trung Học
Lê Ngọc Hân được thành lập.
Làng Khánh Hậu cũng là sanh quán của một danh
tướng Việt Nam vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19:
Đó là Nguyễn Huỳnh Đức, Tổng Trấn Bắc Thành
và Tổng Trấn Gia Định Thành. Hậu duệ của Tổng
Trấn Nguyễn Huỳnh Đức vẫn còn sinh sống tại
làng Khánh Hậu và được dân làng nể trọng.
Kết luận quan trọng của Hickey‟s Village in
Vietnam là vùng đồng bằng sông Cửu Long không
có sự “phân biệt giai cấp” theo truyền thống cổ
xưa trên căn bản nghề nghiệp sĩ-nông-công-
thương như tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ:
“
–
(“
).
”. (“Historical works on
Vietnam often ascribe to traditional Vietnamese
society four social „classes‟ – part of the Chinese
heritage. These are intellectuals, farmers, artisans
and tradesmen and merchants. Le Thanh Khoi*
points out that this explicitly is an occupational
classification (“elle est basée sur la profession et
non sur la fortune”). While these distinctions may
have been meaningful in the traditional
Vietnamese society in northern and central
Vietnam, there is nothing to indicate they ever
existed in the south”. (Trang 233) [*Le Thanh Khoi, Le Vietnam – Histoire et Civilisation: Le
Milieu et l‟Histoire, Paris, 1955]
Trái lại, giai tầng xã hội tại vùng DBSCL – như
thể hiện tại làng Khánh Hậu - đặt cơ sở trên khả
năng và phương tiện kinh tế giữa người giàu, trung
lưu và nghèo - tức là đại phú nông, tiểu phú nông
và tá điền:
. (“Socio-
economic ranking in village society is
measured primarily by subsistence activities.
Whether one is a landowner, tenant … laborer
or shopkeepers determines relative position in
the vertical structure.” (Trang 235)
Tuy nhiên, dầu bất cứ thuộc giai tầng xã hội
nào, nhóm nghiên cứu vẫn tìm thấy cư
dân làng Khánh Hậu chia sẻ một hoài bão
chung:
“
. (“It is the desire of most villagers to
improve their lot, which means having land, a
fine house, material comfort and education
for one’s children.” (Emphasis added - Trang
277)
Học vấn là phương tiện thăng tiến xã hội, nên
được dân làng đánh giá cao, nhưng họ phải làm
gì?
“
. (“Education ranks high in village
value … In the past, some sons of wealthy
families were sent to schools in Saigon and
Cholon…At the present time, however, the
pattern is for children to attend the secondary
school in Tan An… and a few village children
have been students at the secondary school in
My Tho”. (Trang 239-240)
Thế thì trong quá khứ, dân làng gởi con trai
(sons) đi học tại Sài Gòn, nhưng vào thời điểm
12
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 12
khảo sát năm 1958, dân làng gởi con cái (children)
đi học tại Tân An và Mỹ Tho.
Từ các nhận xét nói trên, chúng ta có thể nhìn thấy
sự quan trọng của Trường Trung Học Nguyễn
Đình Chiểu – và nhứt là của Trường Nữ Trung
Học Lê Ngọc Hân. Chúng ta có thể suy diễn rằng
Trường Nữ Trung Học Lê Ngọc Hân tạo thêm cơ
hội cho nữ sinh trong vùng Tiền Giang - một cơ
hội cần thiết cho sự thăng tiến phụ nữ.
kết quả tốt đẹp ấy qua
sự của nhiều cựu nữ sinh Trường
Lê Ngọc Hân – tiêu biểu cho từng lớp cựu nữ sinh
Lê Ngọc Hân từ năm 1957 đến 1975 định cư ở
.
Sông nước Tiền Giang
Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập t
rằng trong giai đoạn 1957-1975, Trường
Lê Ngọc Hân giảng dạy ở đệ nhứt cấp 1 200 nữ
sinh và đệ nhị cấp 750 nữ sinh. Sau năm 1975,
trường đã bị thay đổi nhiều lần về tên gọi, thứ bậc,
cũng như về học trình theo mô thức giáo dục hỗn
hợp nam nữ - coeducation. Từ năm 1997, với tên
gọi mới là Trường Trung Học Cơ Sở Lê Ngọc
Hân, s số tăng lên khoảng 3 800 học sinh. Sự gia
tăng này chưa hẳn là bằng chứng gia tăng cơ hội
cho nữ sinh, mà có thể vì dân số vùng Tiền Giang
gia tăng và phương cách phối trí s số
tại Mỹ Tho và vùng Tiền Giang nói chung.
D ki n thống kê giáo dục nay tại Cộng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không làm chúng ta
lạc quan, vì cả trăm ngàn học sinh trên toàn quốc
đã bỏ học đến mức độ Bộ trưởng Giáo Dục
Nguyễn Thiện Nhân đã phải ngỏ lời
lỗi. Trong vùng ĐBSCL, tỉnh An Giang dẫn đầu
với số học sinh bỏ học cao nhứt, nhưng tình trạng
bi đát này xảy ra khắp nơi trong vùng.
Với tình trạng kinh tế suy sụp hiện nay tại vùng
ĐBSCL mà Quỹ Phát Triển Liên Hiệp Quốc
UNDP coi là một trong hai vùng nghèo đói nhứt
tại Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 21, chúng ta chưa
có lý do gì để lạc quan là Trường Lê Ngọc Hân
có thể đạt được thành quả 50 năm đầu tiên
trong 50 năm sắp tới, khi Trường Lê Ngọc Hân
kỷ niệm bách niên 1957-2057.
Chúng ta có thể suy diễn từ những yếu tố văn
hoá xã hội và kinh tế hiện tại ở Việt Nam, chớ
không thể minh chứng cụ thể theo những d
ki n khách quan trong sự thiếu vắng của một
công trình nghiên cứu mới tương tự như tác
phẩm Hickey‟s Village in Vietnam 50 năm
trước đây.
Quả thật lịch sử đã không đãi ngộ vùng
ĐBSCL và không cho vùng này cơ hội phát
triển vai trò trọng yếu của cả nước. Chúng ta
không thể không đặt câu hỏi là nếu biến cố
1975 đã không xảy ra hoặc xảy ra một cách
khác, thì kế hoạch hậu chiến của VNCH có thể
đã biến đổi và thăng tiến vùng ĐBSCL như thế
nào – và vai trò của những cơ sở giáo dục quan
trọng như Tr Nguyễn Đình Chiểu / Lê
Ngọc Hân ở Mỹ Tho hoặc Phan Thanh
Giản / Đoàn Thị Điểm ở Cần Thơ sẽ ra sao?
Giáo sư Vũ Quốc Thúc, kinh tế gia tên tuổi
Việt Nam, cựu Khoa Trưởng Trường Đại Học
Luật Khoa Saigon, đã viết trong bài tham luận
nhan đề “Phát triển xã hội trong khuôn khổ
phát triển kinh tế” hồi năm 1971 với tư cách
đồng Trưởng Nhóm (Co-chair) Nghiên Cứu Kế
Hoạch Hậu Chiến V như sau:
“Bàn về phát triển trường kỳ, chúng ta không
thể không nhắc tới dự án rất quan trọng đã
được các chuyên viên Việt Mỹ đưa ra trong tập
phúc trình về Kế Hoạch Hậu Chiến. Đó là dự
án chỉnh trang đồng bằng Cửu Long Giang.
Mục đích của dự án là gia tăng diện tích canh
tác, thêm nửa triệu mẫu. Muốn thế phải chống
ng năm, phải ngăn ngừa nư
và dẫn thu bằng cả
một hệ thống đê điều, kinh lạc, máy bơm và
cống. Công tác này kéo dài đến 40 năm và có
thể tốn tới 4 tỷ Mỹ kim (thời giá 1971). Khỏi
phải nói là dự án này, một khi hoàn thành, sẽ
làm thay đổi hẳn bộ mặt của đồng bằng Cửu
Long Giang cũng như nếp sống của nhân dân
trong vùng”. (Tập San Quốc Phòng, số 12,
Saigon, tháng 6 năm 1971, trang 33).
Ba mươi ba năm đã trôi qua kể từ năm 1975 -
một cơ hội quan trọng đã mất.
Lƣu Tƣờng Quang
(Sydney, 25.5.2008)
13
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 13
Một chuyến đi
hai lần đƣa đón
Điểm Lê
Tôi đã chuẩn bị cả tháng trời để về Sydney tham
dự buổi họp mặt ra mắt tân chấp hành hội ái hữu
NĐC LNH Mỹ Tho Úc Châu ngày 25 tháng 5 năm
2008.
Bao ngày, bao tháng bao trắc trở
Yêu thương gắn bó một giấc mơ
Dù phải đợi chờ dù mòn mỏi,
Dù phải chong đèn dệt vần thơ
Thu nầy mình sẽ mua áo mới
Để đến Sydney ta gặp ta
Ánh mắt tình xưa ngày tao ngộ
Đã mấy thu rồi mãi cách xa?
Vẫn biết mùa nầy hay mưa bụi,
Lầm lũi Thu đi trong bóng chiều
Có nghe nhịp thở cùng rung động
Giấc mộng ngày mai ta mãi yêu
Mơ ngày hội ngộ tình năm cũ
Ấp ủ tháng ngày tóc bạc phai
Anh về em đến tình rung chuyển,
Có nghĩa gì đâu với đường dài?
Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2008 cô Lê Phú Thứ và
vợ chồng tôi đáp máy đi Canberra. Chúng tôi đi
Canberra để thăm một số đồng môn và anh chị của
vợ chồng tôi sau nhiều năm không gặp. Mới 10
giờ sáng chúng tôi đã đến phi trường Canberra.
Phi trường rất vắng vẻ. Từ phi đạo bước vào tôi đã
gặp anh Môn, anh Thập đứng chờ sẵn. Ngoài trời
nắng Thu vàng nhạt. Anh Môn lái xe đưa chúng
tôi trên con đường vòng đai thủ đô từ phía nam lên
phía bắc để đến nhà anh chị vợ chồng tôi. Ở đây
cảnh núi đồi bao la, chúng tôi gọi Canberra là
phương trời thong dong. Chúng tôi nghe được
tiếng gió thổi, nhìn mây bay, âm thanh của rừng
xanh thăm thẳm, với núi cao ngàn trùng. Đến nhà
anh chị tôi ngày trước chỉ là đồi cao thung lũng
vắng . Bây giờ nhà cửa xây lên nhiều lắm. Căn nhà
anh chị Tư cũng là phương trời thơ mộng. Nhà
trên đồi cao nhìn xuống thung lũng rất đẹp. Xung
quanh có nhiều tiếng chim ríu rít đón người
phương xa. Đến đây thấy vơi đi bao phiền muộn
của cõi đời. Đến đây, về phương trời thong dong,
người chúng tôi trở thành những nhàn khách. Đi
bộ xung quanh một hồ nước nhiều cây cối bao
quanh bỏ lại sau lưng tất cả những bận rộn trong
sinh hoạt làm lụng vất vả hàng ngày. Nhàn khách
sống an vui với hơi thở và nụ cười tự tại .
Canberra êm đềm lắm mà ngôn ngữ không thể
diễn tả hết. Những giọt sương đọng và tan
dưới từng giọt nắng lung linh rồi chợt tắt trong
cõi trời đất trong hai buổi sáng ở chúng tôi lưu
lại đây. Tôi như buông hết mọi việc cùng nhau
dạo chơi cùng chị Tư ở phuơng trời thong dong
thấy tràn đầy an vui và hạnh phúc.
Tại đây mỗi ngày có ánh dương soi sáng,
nhưng đêm về lạnh lắm; hai đêm chúng tôi lưu
lại nhiệt độ trừ 3 độ Celsius. Cõi lòng mọi
người thấy tươi vui với hương thơm phảng
phất trong mỗi bình minh. Canberra bây giờ
vẫn còn vài loài hoa nở muộn đang khoe sắc
thắm, phảng phất mùi hương thật êm dịu. Cỏ
xanh thì xanh tận chân trời thật nên thơ và dịu
mát. Bầu trời trong xanh, núi non gấm vóc,
những hồ nước trong xanh, ánh nắng long lanh,
cơn gió thoảng đưa đàn chim bay không in
dấu. Nhiều loại cây thu phong trồng khắp nơi
trên đường - tiết Thu Đông đến lá không vàng
mà đỏ nâu tuyệt đẹp.
Canberra mùa Thu
Chị Tư đưa chúng tôi thăm hầu hết các tòa đại
sứ, tổng lãnh sự của nhiều nước. Mỗi nơi mỗi
vẻ, mỗi sắc thái riêng biệt. Tối đó chúng tôi
đến viếng nhà anh Môn. Trong một khu phố
êm vắng, trong một căn nhà nhiều cây lá vàng
khô. Anh Môn rất là sốt sắng và chị Môn trông
thật là phúc hậu. Trên đường trở lại nhà anh chị
Tư chúng tôi ghé qua nhà anh Thập. Chị Tùng
đi thăm con ở xa nhưng không quên làm bánh
bao để lại để đãi khách. Anh Thập một mình cô
đơn. Đêm khuya người ra về đầy quyến luyến,
kẻ ở lại ôm gối chiếc, sầu lẻ bóng vài đêm.
Buổi tối hôm sau chúng tôi đến thăm tu viện
Vạn Hạnh. Thầy Quảng Ba tiếp chúng tôi trong
một phòng khách nhỏ. Hương thơm từ chánh
điện bay thoang thoảng. Tu viện về đêm thật là tĩnh mịch. Có hợp rồi phải tan. Hai ngày hai
đêm ở thủ đô Canberra qua quá nhanh. Sáng
14
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 14
thứ sáu trời chưa sáng chúng tôi ra bến xe bus để
đi Sydney. Chị Tư nhìn chiếc xe chúng tôi lẩn
khuất trong màn sương dày đặc mới quay gót. Tôi
hẹn sẽ gặp chị vài ngày sau ở Sydney.
Chiếc xe bus Grayhound có thể chở trên 50 khách
mà trên xe chỉ có 9 người. Cô Thứ và vợ tôi hàn
huyên thoải mái. Cánh đồng mới miền nam Úc
Đại Lợi (New South Wale) chìm trong làn sương
trắng dày đặc. Những dãy thông thẳng tắp theo vệ
đường đứng lặng yên chẳng một lời than thở hứng
chịu cái lạnh giá của mùa Thu Đông miền nam bán
cầu. Tôi ngồi nhìn ra ngoài trời mà nhớ lại bài viết
của thầy Nghĩa “Mơ một ngày hội lớn” của hội Ái
Hữu NĐC LNH trong ngày kỷ niệm 50 năm thành
lập trường Lê Ngọc Hân có đầy đủ tất cả mọi
người từ mọi nơi chắc không bao giờ thành hiện
thực. Mộng và thực có bao giờ đi đôi đâu hỡi thầy
cô và các bạn đồng môn?
Chúng tôi đến Sydney sau nhiều năm không về
thăm kể từ năm Sydney Olympic 2000 đến nay.
Mọi thứ thay đổi và chính con người mình cũng
đổi thay: xuôi ngược tóc đã bạc thêm, vết chim
trên khóe mắt nay đậm nét. Đời là vô thường mà!
Viết đến đây tôi lại tưởng nhớ đến người anh khả
kính mới vừa từ giã cõi đời tại Houston bên Hoa
Kỳ. Tôi nhớ đến câu văn có lần thầy Lê Phú Thứ
viết về giai thoại người phi công VNCH hào hùng
nầy : “Anh bỏ bom cho khéo kẻo rớt xuống hầm
em!!!” Tôi xin nghiêng mình cầu nguyện anh luôn
được an vui ở thế giới bên kia – vĩnh biệt anh Lê
Đăng Hạc.
Khu phố Bankstown nới rộng ra. Nhiều căn nhà
của ngưòi thân quen nay cất lại có lầu rộng lớn ra,
nhưng người trong căn nhà ít lại; thậm chí chỉ có
vợ chồng mà thôi con cái đi làm việc ở thật xa. Tôi
đã gặp vài người thân có nhà cửa trống vắng gặp
người phương xa không nhà nên vui vẻ rủ về bầu
bạn cho vui. Bầu trời Sydney trong sáng và thời
tiết ấm áp lắm và tình người lại càng nồng ấm hơn.
Đặc biệt là hội quán của anh Mười là nơi chúng tôi
mang nợ nần nhiều nhất: ăn tối chưa đủ trở lại ăn
sáng. Tôi nhớ hoài ông bà chủ quán. Tôi không thể
nói hết tấm lòng mình đối với ông bà chủ quán ân
tình của thành phố rộn rịp Sydney nầy. Anh chị đã
bỏ quá nhiều thời giờ để “nuôi nấng” hội nhà. Cầu
nguyện Chúa bội ơn anh chị.
Buổi sáng hôm sau thay vì đi ăn sáng ở phở An
chúng tôi đến ăn sáng ở quán phở Văn. Chúng tôi
gồm cô Thứ, Cô Xang, anh Sáu Sĩ và vợ chồng tôi
đến quán nầy ăn rồi thì lại phải vay thêm thứ ân
tình khó trả. Anh chị Văn vui vẻ và rất chân tình.
Nhà anh ở Homebush bên cạnh con đường hai
hàng cây cao lá vàng rơi rất nên thơ. Anh chỉ
cho tôi xem xung quanh nhà anh có nhiều loại
thảo mộc như cỏ cú. Nhưng đây là loại ngải
chiêu hiền đãi sĩ rất hay. Nhà ai trồng loại ngải
nầy thì sẽ có nhiều khách. Nếu ai muốn có
nhiều khách xin đến nài nỉ anh Văn cho chút
giống. Hôm nay quán Văn mở cửa trọn ngày từ
7 giờ sáng. Có lẽ chúng tôi là tốp khách đầu
tiên được ăn những tô phở thơm bát ngát đầy
hương vị quê hương và đậm đà mùi bằng hữu.
Kính xin đa tạ anh chị đã cho chúng tôi cái
hương vị ngọt ngào quý hiếm đó.
Ngày hội Ái Hữu NĐC LNH kỷ niệm 50 năm
thành lập trường Lê Ngọc Hân rồi cũng đến.
Thật cảm động khi hội trường đầy đủ người,
nhất là những thân hữu từ các hội trường bạn
đã bỏ thời giờ quý báu đến tham dự. Sau lễ
chào cờ giới thiệu thành phần tham dự, Xuân
Lan và tôi được phân công đọc vài văn tưởng
niệm ân sư và đồng môn tiền vãng với tiếng
đệm của độc huyền cầm. Kính xin được ghi lại
đây để chia sẻ với những ai không thể đến
tham dự được:
Hôm nay, họp mặt chốn nầy,
Thầy Cô bạn bè vui vầy quyến luyến, Hàn huyên trò chuyện, kể sao cho hết chuyện
năm nao;
Tay bắt mặt mừng, lệ đâu bỗng dâng trào khoé
mắt.
Chạnh nhớ đến quý Thầy Cô đã khuất;
Cùng các đồng môn bè bạn đã qua đời
Biết bao chuyện vật đổi sao dời!
Biết bao nỗi bồi hồi thương tiếc!
Ôi! Ngàn Thu cách biệt!
Giờ đây giữa tiết lập đông,
Xin thắp nén hương lòng,
Để tưởng nhớ đến các bậc ân sư tiền vãng.
Chạnh nghĩ:
Cây không cội sao trổ hoa thơm trái ngọt;
Nước không nguồn đâu tạo bể rộng sông sâu.
Nuôi thân lớn có cha mẹ mưa nắng dãi dầu;
15
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 15
Lúc đi học nhờ thầy cô lo âu dạy dỗ.
Có cha mẹ thân hình nên khuôn khổ;
Nhờ thầy cô mà rạng rỡ công danh.
Không cha mẹ hình hài này chẳng có;
Không ân sư kinh sử khó đạt thành.
Ơn cha mẹ như núi cao biển rộng;
Công thầy cô tợ trăng sáng soi đường.
Dâng lên tiên sư với tất cả niềm thương,
Những người đã mang nhiều tâm huyết.
Giờ nghĩ lại, ôi biết bao thương tiếc,
Nhưng vô thường, sinh diệt biết làm sao!
Nhớ bạn bè xưa:
Chung một mái trường,
Lúc nắng khi mưa, chung đường năm cũ.
Nay quý đồng môn rũ áo ra đi vào cõi vĩnh hằng,
Làm người ở lại đêm trăng ngồi lẻ bạn . . .
Nhớ thương vô hạn, nhưng biết làm sao,
Than thở cùng cao xanh sao khéo bày khéo vẽ.
Than ơi!
Hai trường Nguyễn Đình Chiểu, Lê Ngọc Hân,
Năm tháng qua dần…
Đến nay hơn cả trăm Thầy Cô đã lần lần về miền
miên viễn!
Bao lần đớn đau bao lần đưa tiễn
Thầy Thế Viên, Cô Tốt, Thầy Hường,
Rồi Thầy Trân, Thầy Ty, Thầy Tường, Thầy Thuỷ,
Thầy Châu, Thầy Nhi, Cô Đơn Trang…
Dù ở quê hương hay bên trời Âu Mỹ
Cũng cùng chung chỉ kiếp sống phù du!
Bên trời Úc Châu, Thầy Lê Phú Thứ,
Tha thiết yêu nghề, xa xứ vẫn gắn bó với môn sinh.
“Lá thư tình nghĩa” ấp ủ nghĩa tình,
Chưa ráo mực… Thầy đã nghìn trùng biệt dạng
Người anh Cái Bè, mến thương vô hạn,
Anh Lương Minh Đáng cứu người hoạn nạn, nhân
ái, nhiệt tình
Bỗng một sáng nhận được hung tin:
Anh đã giã từ cõi đời ô trọc,
Làm sao không bật khóc!
Đầu mùa Thu rồi… đến lượt anh Nho, anh Quân,
Cũng vội vã theo chân các bậc tiền bối.
Bầu trời bỗng sụp tối!
Nhìn lại chẳng thấy bạn hiền đâu!!!
Ôi! Thôi thôi, nhắc tới sao quá bồi hồi,
Người đã đi rồi còn mong gì gặp lại!
Bởi luật hoá công thành trụ hư hoại,
Bởi lẽ vô thường, sắc sắc không không.
Hôm nay:
Họp mặt đây vẫn còn thiếu vắng
Một số thầy xưa, bạn cũ còn đâu!
Tôn sư trọng đạo, bài học đầu,
Nghĩa nặng tình sâu nguyện ghi lòng tạc dạ.
Triệu thỉnh ân sư quá vãng!
Bạn bè mãn phần về đây chứng giám cho
những tấm lòng thành…
Giọng ngâm tuyệt diệu của nghệ sĩ Đăng Lan,
rồi những giọng ca vàng của các các đồng môn
đã làm hội trường sống động. Trong số những
nghệ sĩ trình diễn chị Nguyệt Ánh người về từ
Tây Úc là được khán giả tặng hoa nhiều nhất.
Mọi người cười ngả nghiêng với vở kịch vui
Hồ Lạc Đường. Tôi hạnh ngộ gặp lại đứa em
sau 40 năm xa cách Mỹ Tho. Em Thiệt là con
của Bác Ba chủ nhà trọ lúc tôi còn học tại
trường trung học Nguyễn Đình Chiểu. Em
Thiệt giờ đã chững chạc, già dặn hơn xưa. Nhớ
năm nào tôi cùng em chơi giỡn trong khu vườn
nhà ở gần Bến Đá Phường 3. Em Thiệt giống
con trai thích chơi thể thao đánh võ. Có lần
Thiệt đi gánh nước dưới đập đá đã đánh lộn với
một nhóm khác làm các cô kia bể đầu trầy trán.
Các cô kia đâu biết cô là đệ tử ruột của võ sư
Hà Châu gần rạp hát Viễn Trường nên đã trêu
chọc mà ra cớ sự. Vấn đề đưa ra Cuộc CSQG
Phường 3 xử huề.
Sau buổi họp mặt Cô Thứ và vợ chồng tôi
nhanh chân đến thăm gia đình Quân một đồng
môn vừa qua đời mới vài tháng đây. Quân
cũng giống như tôi dân quê lên tỉnh học cách
đây cũng gần 40 năm. Tôi gặp lại Quân tại Úc
cách đây gần 20 năm ở Melbourne. Hoàn cảnh
mỗi đứa mỗi khác Quân làm business khá bận
rộn thành ra hiếm khi nói chuyện nhiều với
nhau. Sau đó gia đình của Thu Vân di chuyển
lên thành phố Sydney. Bước vào ngay giữa nhà
trên là bàn thờ Phật, phía dưới là bàn thờ của
Quân, văng vẳng tiếng máy niệm Phật. Tất cả
sao mang một bầu không khí cô tịch. Thu Vân
vợ của Quân tiếp chúng tôi trong nỗi vui mừng
mà nghẹn ngào thương cảm làm sao. Tách trà
bốc của gia đình đem ra đãi khách bốc khói
quyện thành hình xoáy ốc. Thu Vân và con gái
Anh Thư ngồi cùng mọi người. Câu chuyện
ngắn ngủi và chia tay vội vã trong hoàng hôn
qua rất nhanh nhường lại cho bóng tối. Đèn
đường mờ ảo, xe cộ nối đuôi ngoài đường phố.
Chúng tôi lao mình trong đêm đen về hướng
khác của thành phố Sydney. Thôi tạm biệt Thu
Vân cùng các cháu mến thương . . .
Cũng đêm đó, đêm sau cùng ở Sydney chúng
tôi đến Bradwell Park với đồi cao, thung lũng
sâu. Ở đây đã đem cho chúng tôi một kỷ niệm
đáng ghi nhớ. Chàng phi công Ngọc Thẩm đẹp
16
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 16
trai “dưới lầu” đã lái đưa chúng tôi đi trong đêm
tối đến căn nhà của anh chị Hương Truyền cạnh
bên vực thẩm để hội ngộ những mối tình dang dở
đầy luyến tiếc, vấn vương. Cảm ơn đời, cảm ơn
người đã cho tôi những phút giây hạnh phúc tuyệt
vời. Tôi xin mượn vần thơ của TKTH ở Brisbane
để thay cho lời cảm tạ của mình.
Lời cảm tạ
Cám ơn đời mang lại
Những nhạc phẩm thăng-trầm
Cảm ơn bao tiếng hát
Cho hạnh lạc ngàn năm.
Bao đau khổ xa xăm
Vẫn hương trầm thanh thoát
Trong đau thương-vị ngọt
Bật thành tiếng viên âm.
Giữa mưa nắng đất trời
Vẫn rạng ngời sự sống
Bao hơn thua xao động
Lòng vẫn thấy thong dong.
Trong vạn cõi thong dong
Tiếng thiên đồng chân tánh
Cảm ơn người đức hạnh
Cho ngàn đoá tâm không.
Lời thơ đầy thương mến
Mến thương tạo lời thơ
Xin nói lời cảm tạ
Nguyện cầu trọn niềm mơ!!
Một chuyến đi hai lần đưa tiễn chấm dứt bằng
chuyến bay ba lần thay đổi tại phi trường Sydney.
Đúng ra 11 giờ sáng chúng tôi về lại Melbourne;
nhưng sự lưu luyến hay chăng mà 1 giờ chiều
chúng tôi mới được leo lên phi cơ. Chuyến bay
không định trước đưa chúng tôi tới Avalon cách
Melbourne gần 100 cây số và lội lặn đường xa về
nhà. Cô Thứ và vợ chồng tôi về đến nhà lúc hoàng
hôn buông phủ. Đêm Melbourne có lạnh giá hay
không cũng không biết vì tôi ngủ vùi sau chuyến
đi dài gần cả tuần lễ.
Điểm Lê
Một sinh hoạt Hội tại Sydney:
Đón tiếp Thầy
Vũ Lƣợng Trời Sydney năm nay
lạnh sớm. Mới vào Thu mà sao giống như đang
trên đỉnh mùa Đông. Anh chị em trong Ban chấp
hành đang ráo riết chuẩn bị cho ngày phát hành
đặc san 50 năm trường Lê Ngọc Hân thì hay tin
Thầy Vũ Lượng đã đến Sydney. Thông báo được
gửi đến các anh chị em trong hội để chuẩn bị
đón tiếp Thầy.
Thầy Vũ Lượng, cựu Giáo sư Sử Địa, giảng
dạy tại trường trung học Nguyễn Đình Chiểu từ
những năm 60 và hiện đang định cư tại Dallas,
Texas Hoa Kỳ. Thầy sang thăm người thân ở
Sydney và mặc dù rất bận rộn, Thầy cũng dành
cho Hội một ngày cuối tuần.
Hôm Chủ nhật 11/5/08, Thầy Nghĩa đánh xe ra
mãi tận vùng biển Maroubra, Sydney đón Thầy
về hội quán Mười Trí vùng Bankstown. Quý vị
trong Ban Cố vấn và anh chị em trong Ban
Chấp hành đã tề tựu đông đủ. Tay bắt mặt
mừng. Trông Thầy vẫn còn khoẻ mạnh, quắc
thước…như xưa. Thầy Nguyễn Văn Chấn là
bạn cố tri từ những ngày hai Thầy dạy ở NĐC
đã giới thiệu Thầy đến từng người. Tiếp theo
những lời thăm hỏi, những câu chuyện kể,
những kỷ niệm xưa…Sẵn dịp, cô Hội trưởng
Ngọc Hân mời Thầy cùng bàn thảo và đóng
góp ý kiến cho ngày ra mắt tân BCH và Phát
hành ĐS kỷ niệm 50 năm trường LNH. Thầy
rất vui và đã cho nhiều ý kiến hữu ích. Thầy
nói, rất tiếc không thể ở lại để tham dự ngày
phát hành ĐS với anh chị em và chúc buổi ra
mắt thành công tốt đẹp.
Buổi đón tiếp kết thúc bằng bữa cơm thân mật,
do tài nấu nướng chị Mười Trí. Mọi người đều
vui vẻ. Tình cảm Thầy trò, tình đồng nghiệp,
tình đồng môn càng thêm đậm đà, ấm áp.
Từ trái: Đặng Hà, Thầy Chấn, Mười Trí, Thầy Vũ Lượng, Anh Tới, Anh Các, Chị Lòng, Ngọc Hân, Ng.Thẩm, Ngọc Bình, Chị Kim Anh
Trước khi ra về Thầy nói: “Hai năm trước, tôi
cũng đã có dịp gặp anh chị em, đó là duyên kỳ
ngộ. Nhưng lần gặp gỡ này, với tôi là một hạnh
ngộ”.
Đúng là một cuộc hạnh ngộ, không phải chỉ
riêng Thầy, mà với tất cả mọi người có mặt
hôm ấy.
Chia tay Thầy khi trời đã mịt tối. Bên ngoài,
trời đang xôn xao lộng gió, kéo lê những chiếc
lá khô xao xác trên mặt đường…
Thông tín viên Sydney
17
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 17
Từ thủ đô
Canberra
Canberra tuy có tiếng là thủ
đô của nước Úc nhưng vì đất
hẹp, người thưa nên vắng vẻ như một làng quê
vậy. Khác với những thành phố khác như Sydney,
Melbourne …, có rất nhiều những sinh hoạt của
cộng đồng người Việt, Canberra với số người Việt
khoảng trên dưới bốn ngàn, hầu như không có
những sinh hoạt đáng kể nào được ghi nhận. Riêng
về Hội ái hữu NDC-LNH, số hội viên có thể đếm
được trên đầu ngón tay và cũng chỉ có một số rất
nhỏ hội viên thường xuyên liên lạc với nhau.
Chúng tôi nghĩ đùa rằng: cái “chất NĐC” mà một
bạn nào đó có nhắc tới trong cuốn Đặc San đầu
tiên chắc đã quá hạn nên không còn có tính kết
dính nữa chăng? Tuy vậy, theo đề nghị của ban
biên tập, chúng tôi cũng cố gắng tìm ra một vài tin
tức để gọi là góp mặt với bá quan văn võ ở các
thành phố khác (dẫu gì thì Canberra cũng là thủ đô
của Úc chứ bộ!!!).
Tin đầu tiên, nghe đồn gia đình anh chị Phạm
Doanh Môn, trước khi làm lễ thành hôn cho cậu
trưởng nam thì cả nhà (gồm cả con dâu tương lai)
đã về Việt Nam ăn tết Mậu Tý và nghe nói còn đi
chu du một vòng từ Nam ra Bắc nữa, chắc là phải
có đi ngang trường NĐC Mỹ Tho (Ban biên tập
nhớ phải đòi nợ anh chị Môn một bài viết về
chuyến thăm quê hương này nghe). Cũng anh chị
Môn, khi trở lại Úc thì lại tất bật chuẩn bị lo đám
cưới cho cậu trưởng nam là Phạm Nguyễn Vĩnh
Duy sánh duyên cùng Nguyễn Thị Thu Thảo.
Nghe đồn anh chị Môn có ý định lo lót chị hội
trưởng để chị làm MC cho xôm tụ nhưng vì đám
cưới xảy ra vào thời kỳ “chiến tranh triền miên
…” của chị hội trưởng nên việc không thành
(chuyên này chúng tôi chỉ nghe lén vậy thôi, nếu
không đúng xin xí xóa cho). Anh chị Môn có vẻ lo
lắng lắm và đã phải cầu cứu đến cả GS Nghĩa ở
Sydney (người có kinh nghiệm về việc này trước
đó khoảng một tháng khi làm lễ thành hôn cho
trưởng nam Quốc Sỹ). Tuy vậy, nhờ sự giúp đỡ
của bạn bè, đặc biệt nhờ sự cố vấn giúp đỡ của anh
chị Lê Quang Hậu nên nghe nói đám cưới cũng
xôm tụ lắm. Nghe kể rằng ba chú rể quá vui nên
cũng hơi xỉn xỉn và còn nhảy nhót tưng bừng nữa.
Một lần nữa, chúc mừng anh chị Phạm Doanh
Môn đã có dâu hiền.
Thêm một tin khác, hôm thứ tư 21/5/08, cô Lê Phú
Thứ và nhà thơ xứ Melbourne cùng phu nhân trên
đường đi Sydney phó hội đã ghé ngang Canberra
thăm viếng thủ đô và các hôi viên tại đâỵ. Rất tiếc
trong ngày đó, anh chi Lê Quang Hậu lai bận
đi Adelaide sửa sắc đẹp (xin lỗi sửa răng chứ
không phải sửa sắc đẹp!!!) nên không được hàn
huyên cùng cô Lê Phú Thứ và anh chi Điểm
Lê. Anh Môn và anh Thập đã ra phi trường
Canberra đón cô Lê Phú Thứ và anh chị Điểm
Lê để đưa về nhà người thân của nhà thơ ở
Amaroo. Trong gần hai ngày ở Canberra, ban
ngày thì phái đoàn được người thân chở đi
tham quan vài nơi ở Canberra như National
Museum of Australia, hồ Burley Griffin …
Buổi tối thì đến nhà anh chị Môn và anh chị
Thập hàn huyên. Chuyện nổ như pháo tết và có
cảm tưởng như không thể chấm dứt được. Xin
bật mí: Nghe nói, nhà thơ xứ Melbourne đã
sáng tác được mấy bài thơ khi thấy cảnh mùa
Thu, lá vàng rơi ở Canberra … Không biết nhà
thơ có tâm sự gì riêng mà giấu dữ lắm. Nhưng
ở đời, thứ gì càng cố giấu thì càng bị lộ. Thế là
một bài thơ đã bị bật mí nên xin chép lại để
mọi người cùng thưởng thức:
Thăm lại Canberra Phi đạo vắng, đồi cao hoang dại
Thu nầy trở lại Canberra
Đồi cao, thung lũng thêm nhà
Gặp bè bạn cũ mặn mà mến thêm
Những mái nhà êm đềm xinh xắn
Tình đồng môn vẫn mặn vẫn nồng
Bao ngày bao tháng đợi mong
Rượu nay chưa uống trong lòng muốn say
Gió Thu lạnh cánh lay lá đổ
Chuyện ngày xưa nhắc nhở hàn huyên
Trường giang luân chuyển triền miên
Mong sao mãi giữ tình, duyên ngọt ngào
Thu nhuộm lá màu vàng thắm
Canberra tình ấm mến thương
Mai về lòng mãi vấn vương,
Nhớ người yêu mến, con đường đi qua.
Viết tại Canberra, 22 tháng 5 năm 2008
Điềm Lê
Đến đây là hết chuyện Canberra. Hẹn tái ngộ
quý vị trong một dịp khác.
Mai Thƣ
Lượm lặt từ Canberra
18
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 18
Giới thiệu
Tiểu bang
Nắng Ấm QLD
Nguyễn Chí Dân
1-VỊ THẾ:
Tiểu bang Queensland nằm từ khoảng 10 vĩ độ
nam đến 28 vĩ độ nam. Cực bắc của tiểu bang
cũng là cực bắc của nước Úc, đó là mũi Cape
York; cực nam của tiểu bang giáp với New South
Wales ở Tweed Head. So với Việt Nam từ cực
bắc vừa chạm Tropic of Cancer và cực nam là
Mũi Cà Mau ở khoảng 8 vĩ độ bắc.
Thật ra thì cực nam của tiểu bang Queensland
không hẳn là thành phố Tweed Head mà còn
xuống thấp hơn một chút nữa nhưng ở trong nội
địa.
2-THỜI TIẾT:
Nhìn vào vị trí của tiểu bang Queensland và của
Việt Nam đối xứng qua đường xích đạo thì Việt
Nam nằm gọn trong tiểu bang Queensland.
Chúng ta có thể tìm được “cả trời Việt Nam”
trong tiểu bang này.
Thành phố Gladstone có vĩ độ bằng với cực bắc
của Việt Nam chỉ khác là một bên là vĩ độ nam và
bên kia là vĩ độ bắc. Như vậy từ Gladstone đi lên
Cape York như là ở Việt Nam đi từ Lạng Sơn đến
Cà Mau với khí hậu tương tợ.
Du khách từ các tiểu bang khác của nước Úc đến
thành phố Brisbane sẽ thấy cái vẻ nóng và ẩm của
khí hậu Việt Nam, trên da lúc nào cũng cảm thấy
rin rít của khí hậu nhiệt đới, tuy rằng từ Brisbane
- thủ phủ của tiểu bang Queensland - lên
Gladstone còn cả 600km nữa và từ Brisbane đến
biên giới New South Wales chỉ khoảng 100km.
Khi người viết bài đang gõ từng chữ vào bàn
đánh chữ thì “Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót
rơi...” Cơn mưa Thu cuối mùa và cũng là trận
mưa lớn thứ hai kể thừ khi đảng Lao Động lên
cầm quyền.
Trước khi đảng Lao Động lên cầm quyền 5,6 năm
liên tục thành phố Brisbane bị hạn hán. Lúc đó
mặc dù trời chuyển mưa ba, bốn ngày, mây giăng
kín cả bầu trời, không thấy cả mặt trời nhưng
không làm sao mưa nổi. Đến khi Đảng Tự Do
thất cử vào tháng 11 năm vừa rồi thì sau đó một
tuần trời bắt đầu mưa. Trận mưa lớn thứ nhất gây
lụt ở sông Logan, nước sông tràn vào “Thung
Lũng Cỏ” sau nhà (phần đất trống sau nhà tôi chỉ
có cỏ và cỏ mọc rất tốt ,thấp hơn mặt nền nhà cả
chục thước) Và đây là lần đầu tiên từ lúc tôi có
mảnh đất này mà bị nước sông tràn vào. Trận
mưa này đã nâng mực nước dự trữ của hồ từ
13% đến gần 30%.
Hai tuần cuối Thu vừa rồi là cơn mưa thứ hai,
không lớn lắm nhưng cũng đã nâng được tổng
số nước dự trữ của ba hồ lên gần 40% (tổng
thể tích nước dự trữ của ba hồ chứa nước cung
cấp cho Brisbane là 1,8 triệu Mega litre).
Còn một chuyện nữa về thời tiết khá đặc biệt
là khoảng cuối năm 2006 trên đất Úc đổ tuyết;
Nếu là ở Bắc bán cầu thì vào Noel có tuyết là
chuyện thường nhưng ở Nam bán cầu thì
ngược lại, tháng 12 ở Nam bán cầu là mùa Hè
mà lại có “tuyết rơi” thì ai coi phim Tàu
nhiều cũng thấy là sẽ có chuyện gì xảy ra.
3-SINH THÁI:
Nếu như vị trí của Queensland giống như của
Việt Nam đối với đường xích đạo thì chắc
chắn sinh thái không mấy khác. Ngoại trừ
chuyện nước Úc tách hẳn ra khỏi những lục
địa nên có sinh thái đặc biệt của Châu Úc còn
ngoài ra thì có thể trồng tất cả cây cỏ ở Việt
Nam trong tiểu bang này. Chúng ta có thể tìm
được những loại cây cỏ hoang giống hệt ở
Việt Nam ngay cả màu nước sông có phù sa
cũng giống như sông ngòi ở Việt Nam.
Thành phố Balina là thành phố cực bắc của
New South Wales cách biên giới hai tiểu bang
100km ở nơi đây vào tháng 11 Dương lịch,
nếu có dịp đi qua du khách sẽ thấy cảnh
phượng vĩ trổ bông như ở Việt Nam và nước
sông chảy lững lờ như là sông ngòi ở miền
Nam Việt Nam.
Vì ở Nam Bán Cầu nên mùa cây có trái hay
trổ bông ngược lại với Bắc Bán Cầu 6 tháng.
Ở thành phố Brisbane bạn có thể tìm thấy tất
cả trái cây ở Việt Nam sau vườn như mít , ổi,
mận, xoài, vú sữa, cóc, điều, chuối...chỉ trừ
mấy loại cần khí hậu nhiệt đới là sầu riêng,
măng cụt, chôm chôm, dâu, boòn bon là phải
đi lên đến Cairns mới có.
Rau cải trồng thì hình như không thiếu thứ gì:
bù ngót, lá cách, cải các loại, rau đay, tần ô,
mồng tơi, lá lốt, bông so đũa...Rau thơm thì
nhà nào cũng có: ngò gai, tía tô, rau răm, quế,
vấp cá, cần nước...
Vì nước Úc tách rời hẳn ra khỏi những lục địa
khác nên những sinh vật sống được ở những
lục địa khác muốn sống ở Úc phải biết bay,
biết lội hay đi tàu vượt biên như dân Việt
Nam.
4-DÂN SỐ:
19
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 19
Dân số tiểu bang Queensland khoảng 4,2 triệu
trong đó hơn ½ triệu đến từ những tiểu bang phía
Nam trong một thập niên vừa qua và vẫn còn tiếp
tục đổ dồn về Queensland mỗi tháng cả 10,000
người.
Vì tình trạng đổ dồn về Queensland như vậy nên
giá nhà ở tiểu bang này tăng vọt đến mức khó
tưởng tượng trong những năm gần đây. Năm
2001 giá căn nhà trung bình ở Inala, Kingston,
Durack là 70,000 AUD, bây giờ là 350,000 AUD.
Một căn nhà trung bình ở Brisbane gần nữa triệu
Úc kim.
Năm 1995 tôi từ Sydney đến Brisbane chỉ có 2
tiệm thực phẩm Á Châu ở Inala bây giờ là 7 tiệm
cả thảy còn những chỗ khác chưa kể. Dân Việt ở
Brisbane không sống tập trung như ở Sydney hay
Melbourne mà ở chỗ này một khúm, chỗ kia một
nhóm lại có một số sống bằng nghề trồng trọt họ
có những nông trại mấy trăm mẫu (trước khi đất
lên giá có thể mua được miếng đất 100mẫu trong
bán kính 60 km từ trung tâm Brisbane với giá
100.000 AUD).
Hiện tại giá đất ở Brisbane rất đắt, trước đây khu
vực gần Inala, một mẫu và căn nhà 3 phòng
chừng 200,000AUD, bây giờ là 2,000,000 AUD.
5- DU LỊCH:
Nói đến Brisbane ai cũng nghĩ đến Gold Coast
với bờ biển dài gần 40 km từ biên giới New
South Wales đến Sea Way (cửa sông Nerang) với
nhiều khách sạn hơn 70 tầng, một số đang và sẽ
xây .
Phía Đông Brisbane được chắn bởi các đảo South
Stradbroke, North Stradbroke và Moreton (ai sợ
sóng thần thì đến Brisbane ở, sóng đánh vào
những đảo này thì “mõn” rồi) những đảo này
chạy dài từ Sea Way (Gold Coast) đến
Caboolture nối tiếp là đảo Bribie cuối đảo Bribie
là Sunshine Coast như vậy thành phố Brisbane
được bao bọc bởi những đảo ở phía Đông. Vì vậy
nên bờ biển ở Brisbane không đẹp mà như biển
Vàm Láng ở Việt Nam với một chút phù sa trong
nước, nước “ròng” (low tide) có thể lội ra ngoài
cả cây số .
Dân Brisbane hay đi chơi cuối tuần, holiday
...bằng xe 4x4, họ đi phà qua đảo (khoảng 1 giờ
đi phà) ở đó bờ biển đẹp và sạch hơn vì rất ít cư
dân ở đây (vài chục ngôi nhà). Chúng ta cũng có
thể đi xe thường nhưng không chạy xuống cát
được. Nếu đi đảo Fraser thì phải lái xe về phía
Bắc 300km, Đây là đảo cát lớn nhất thế giới,
khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Đến
đây chỉ có đường đất, chính phủ giữ vẻ thiên
nhiên của đảo tối đa nên chỉ có thể đến đây bằng
4x4 hoặc máy bay nhỏ, đáp được trên bãi biển..
Từ Fraser đi thêm 300km về hướng Bắc sẽ
gặp thành phố Gladstone, từ đó trở lên Cape
York là vùng biển san hô nổi tiếng của thế
giới Great Barrier Reef mà những người thích
lặn mê hồn nếu được đến đây.
Thành phố Cairns cách Brisbane 1770 km về
phía Bắc, đến đây vào tháng 4, tháng 5 tha hồ
ăn măng cụt, mít ... (một số nông trại trồng
mít chỉ lấy gỗ, gỗ mít tốt và có giá trị kinh tế).
Thành phố này rất nhiều du khách đến từ
Nhật, hàng ngày có cả chục chuyến bay đến từ
nước này. Brisbane, đầu Đông 2008
Nguyễn Chí Dân
Thơ Phùng Nhân
ĐÊM QUÊ HƢƠNG
NẰM NGHE GIÓ CHƢỚNG
Đêm quê hương nằm nghe gió chướng;
Nghe trong lòng đau rát tuổi thơ!
Giờ hồi tưởng một thời đã mất
Biết tìm đâu ngày cũ qua rồi...
Nhớ hồi đó cánh diều đầu ngõ
Tiếng chày khuya mẹ quết bánh phồng
Giờ thôn xóm chỉ còn xăng bụi
Quán café đèn khi tỏ khi mờ...
Tôi ngơ ngác mỗi khuya thức giấc
Hồn mơ về những bác nông phu
Vào giờ nầy thả trâu ra ruộng
Đang cày sâu vỡ chính cánh đồng...
Giờ thôn xóm sao im lìm quá!
Đong gạo ăn từng bữa qua ngày...
Còn bồ lúa ngày xưa đã mất!
Chắc ngày sau con cháu sẽ quên...
Nếu có nhớ chỉ là ký ức
Vì thời gian đã quá xa vời
Thương quê tôi bây giờ như thế
Nên ngồi đây viết lại thơ nầy
Nghe ray rứt niềm đau mới mọc
Như vết thương máu chảy ròng ròng
Dầu đã biết cuộc đời là thế
Nhưng trong tôi lại khóc âm thầm.
Phùng Nhân
20
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 20
TTiinn ttứứcc
MMeellbboouurrnnee
Mùa Thu Melbourne có gì lạ không?
Năm nay mùa Thu đến Melbourne rất chậm. Hàng
năm cứ đến đầu tháng ba, khi lễ hội Moomba
(Water Festival) thời tiết Melbourne bắt đầu trở
lạnh. Hàng năm vào cuối tháng tư khi đi xem trượt
nước bên dòng sông Yara người ta phải choàng áo
len hay mặc áo jacket. Nhưng năm nay đi dự lễ
hội nầy người ta chỉ mặc quần short và áo thun
ngắn vì trời rất nóng. Mỗi ngày nhiệt độ thành phố
Melbourne thường trên 35 độ có khi đến 40 độ.
Buổi chiều kéo dài đến 9 giờ tối. Trời chiều nóng
bức không giống như chiều Thu của Xuân Diệu:
Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên
Cây me ríu rít cặp chim chuyền
Đổ trời xanh ngọc hoa muôn lá,
Thu đến-nơi nơi đọng tiếng huyền
Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
Lả lả cành hoang nắng trở chiều . . .
Tháng 5 -2008 vừa qua, Melbourne ở trong thời
tiết giao thoa giữa hai mùa Thu Đông, những thảm
cỏ xanh mượt vào buổi ban mai cũng bắt đầu lấm
tấm những giọt sương tuyết trắng, cảnh vật và
người đều thấm lạnh bởi gió mùa rét buốt.
Hằng năm Melbourne sang qua mùa Thu, những
chậu cúc bắt đầu nở tàn xum xuê. Nụ hoa cúc bắt
đầu tụ hình vào mùa Phật Đản giữa Thu và nở rộ
trong mùa nhớ ơn mẹ (Mother Day) vào chúa nhật
đầu tháng 5. Tôi bỗng nhớ lại bài thơ Hoa Cúc
của nhà thơ Xuân Quỳnh:
Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy,
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
Thời gian đi - màu hoa cũ về đâu
Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ .
Bây giờ tháng sáu rồi. Melbourne đang vào đông.
Đêm về, sáng đến thành phố Melbourne thường
hay bao phủ trong màn sương dày đặc. Năm nay
sương tuyết mùa đông về sớm quá. Ngoài đường
phố gió đông thổi nhưng cây còn lá đâu nữa mà
rơi! Trời Melbourne lạnh quá chừng đi.
Sƣởi ấm Melbourne:
Ngày 08 tháng 06 năm 2008, long weekend là cơ
hội tốt để tổ chức buổi họp mặt của nhóm Ái Hữu
NĐC-LNH Mỹ Tho tại Melbourne. Hôm nay
đúng vào ngày Tết Đoan Ngọ còn gọi là Tết nửa
năm mùng năm tháng 5 năm Mậu Tý. Ngày
xưa khi vào ngày nầy ốc gạo ở cù lao Tân
Phong bán tại chợ Cái Bè mập nhất. Thầy Cô
và các CHS NĐC-LNH họp mặt tại tư gia của
anh chị Báu Hằng. Đây là căn nhà có hoa nở
bốn mùa.
Nhớ lại vài năm trước đây cũng tại đây có sự
bất đồng ý kiến của quý niên trưởng trong buổi
họp mặt tân niên toàn quốc nhằm ngày mồng 3
tết. Sự chấn động làm hội Ái Hữu NĐC LNH
Mỹ Tho Úc châu gặp nhiều khó khăn. Sự thật
lúc nào cũng là sự thật, người ta không thể lấy
bàn tay nhái nhỏ bé che kín ánh sáng của mặt
trời. Từ ngày ấy sinh hoạt của hội nói chung và
của Melbourne nói riêng thưa thớt. Nhưng thời
gian là liều thuốc đã làm lành lặn lại những vết
thương. Bây giờ vòng tay yêu thương xiết chặt
lại. Nếu chúng ta không trải qua những sương
tuyết của mùa đông thì làm sao có được nắng
ấm mùa xuân và làm sao nhìn đưọc những đóa
hoa đào, hoa mai tươi cười trước gió.
Bây giờ là mùa đông, đầu tháng đến nay hầu
như ngày nào cũng u ám cả ngày. Đặc biệt hôm
nay bầu trời trong và người Melbourne được
ngắm nhìn mặt trời suốt ngày. Cô Thứ, được
Hùng, Hằng chở đến. Thầy Hồng trên hai vai
gánh nặng sơn hà mà đón xe bus cả giờ mới tới
nơi. Những người tham dự cũng khá đông.
Tiêu biểu như anh chị niên trưởng Hiển Liên
đã đi xe đạp hai quãng đường cộng hai chuyến
tàu hỏa mới tận nơi họp mặt. Các anh chi niên
trưởng như anh chị Nguyễn Trọng Khâm,
Huỳnh Thị Tuyết Mai, anh Chị Thái văn A,
anh chị Nguyễn Thi Ngọc Anh, Bùi HữuTrạng,
anh Phùng Sở Chiêu, Trần Bá Nguyệt. Ngoài
ra nhận thấy có anh chị Trần Minh Nguyệt, anh
chị Huỳnh Phương Toàn, anh chị Điểm, chủ
nhà anh chị Báu Hằng vân vân. Cha Bùi Đức
Tiến điện thoại, anh chị Tường Sa e-mail cho
hay không đến được vân vân.
Thầy cô và quý đống môn đã có duyên gặp gỡ
tại hai mái trường xưa thì phải trả nợ nhau -
tìm đến sưởi ấm cho nhau trong những lần họp
mặt, tao phùng nhất là trong mùa Đông lạnh
giá nầy phải không???
Bên nhau
Muốn bên em mùa Thu hiu hắt
Bên em bớt se thắt mùa Đông
Gần nhau hết những đợi mong
Sông Tương đâu cảnh ngó trông ngân hà
Muốn bên anh mặn mà xuân đến
Anh mến thương trao tặng đóa hoa
Gần nhau tình mãi thiết tha;
Hè về anh quạt gió qua tóc mềm
21
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 21
Ta bên nhau trời mưa tháng sáu
Dù anh che - ta đến giáo đường
Nguyện cầu thương mãi người thương
Tình xưa mãi giữ, hương xưa mãi còn
Năm chìa khóa vàng
Kính tặng đến quý bạn đọc Bản Tin Úc Châu năm
chìa khóa vàng để sống hạnh phúc. Đây là bí quyết
sống an lạc, hạnh phúc Phai Eo (5L). Kính mong
đừng lẫn lộn với năm En Lờ: Lầm, Lỡ, Lạc, Lẫn,
Lộn. Phai Eo là Look, Listen, Learn, Laugh,
Love.
1. Look: Mỗi sáng thức dậy nhìn xung quanh.
Nhất là nhìn những người thương yêu của
bạn hãy còn đó để yêu thương. Nhất là
những người ấy vẫn còn khỏe mạnh. Nhìn
người phối ngẫu của bạn trước khi đi đến
sở. Nhìn những đứa con hay cháu nội
ngoại bạn đang tung tăng cắp sách đến
trường một cách hồn nhiên. Nhìn lại một
ngày qua bạn đủ đồ ăn, quần áo lành lặn
còn hạnh phúc nào hơn? Hãy nhìn cây cỏ
xung quanh, những đóa mới vừa nở để thấy
cõi lòng thanh thoát. Chắc bạn biết rằng
băng qua đường có thể nguy hiểm nên nhìn
kỹ lưỡng trước khi bước chân xuống
đường. Lái xe nhìn cẩn thận, coi chừng
khách bộ hành. Khi quẹo trái phải, stop,
give way là những chỗ dễ có tai nạn, Quý
vị cố gắng đừng làm khổ mình và nhất là
đừng làm khổ người.
2. Listen: Quý bạn nên tập lắng nghe một
cách chân thành. Nên có thái độ đối thoại
thân mật, thông cảm, chia sẻ quan điểm
của người đối thoại. Lắng nghe tiếng chim
hót trên cành cây. Lắng nghe nỗi khó khăn
và đau khổ của tha nhân chính quý vị đã
xoa dịu phần nào những nỗi bất xuất của
họ. Càng lắng nghe nhau càng mến thương
thêm.
3. Learn: Học hỏi để biết lời dạy của các bậc
hiền triết thánh nhân, cổ đức để áp dụng và
cuộc sống hàng ngày sống đúng theo nhân,
nghĩa, lễ, trí, tín. Học hỏi để có hay trau
dồi khả năng chuyên môn để giúp mình,
giúp người. Học để sống tri túc, an lạc.
Học hỏi để có cái nhìn rộng rãi, không cực
đoan bảo thủ v v. Cái học không giới hạn
tuổi tác, không gian và thời gian.
4. Laugh: Cười vui tươi là những liều thuốc
bổ cho cả thân tâm. Người vui vẻ cười tươi
là đã chọn đúng lối sống lành mạnh. Mặt
mày bí xị, bồ đề gai nổi, sân, si, liên tục coi
chừng đang bệnh nặng cần tìm thầy
chữa trị, lo lắng gấp kẻo nuộn.
5. Love: Yêu thương là chất keo tốt để
sống gắn bó, sống hạnh phúc, hài hòa.
Nếu yêu người chẳng thương, thích ta
thì lại càng tuyệt diệu. Hãy cùng nhau
mở rộng cánh cửa cho ánh sáng yêu
thương của cỏi lòng mình tỏa cùng
khắp. Dĩ nhiên mình sẽ nhận lại vô
lượng yêu thương từ người khác. Sự
yêu thương sẽ không giới hạn người với
người mà cả muôn loài muôn vật trong
vũ trụ bao la.
Nếu quý bạn không làm được hết 5 L chỉ
làm một hay 2 hoặc 3 L cũng đem đến cho
quý bạn có được phần nào lợi lạc. Nhưng
thưa quý độc giả nếu sống trọn vẹn với 5 L
sẽ được an lạc hạnh phúc không thể nghĩ
lường. Tường thuật về Sydney từ Melbourne vào sáng ngày
09 tháng 6 năm 2008.
Thông tín viên Melbourne.
Tin buồn
Gia đình NĐCLNH vừa có những mất mát lớn:
- Anh Ngô Hồng Nho, cựu học sinh NĐC
64-70, tạ thế lúc 5g chiều ngày 06/4/08,
tại Brisbane, Australia.
- Anh Lê Đăng Hạc, cựu học sinh NĐC
58-64, từ trần lúc 10g sáng ngày 28/5/08
tại Houston, Texas, USA.
- Chị Trần Thị Huỳnh Anh, cựu nữ sinh
LNH 62-69, em của cô Bạch Diệp, vừa
qua đời tại VN.
–
.
Nhớ về một người bạn học
cùng lớp: Lê Đăng Hạc Thái Văn A
Lê Đăng Hạc và tôi
học cùng thời gian
1958-1964 tại ngôi
trường thân
thương: Trung học
Nguyễn Đình
Chiểu Mỹ Tho.
22
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 22
Sau khi đậu bằng Trung học đệ nhứt cấp, học sinh
phải chọn ban A, B, C, D. Hạc và tôi cùng chọn
ban B nên học chung với nhau từ Đệ Tam đến Đệ
Nhứt. Lúc bấy giờ trường NĐC có 2 lớp Đệ Nhứt
B, một cho Anh văn, một cho Pháp văn làm sinh
ngữ chánh. Chúng tôi học Đệ Nhứt B Pháp văn
với môn chánh là Toán, hệ số cao, kế đó là môn
Vật lý và Hoá học. Môn Toán chúng tôi học với
GS Chi, còn môn Pháp văn học với GS Bổn.
Trong lớp Đệ Nhứt B Pháp văn, có 3 học sinh giỏi
Toán nhứt. Đó là Quách Tinh Văn, Phạm Công
Thành và Lê Đăng Hạc. Hàng tháng xếp hạng, 3
người này thay phiên nhau đứng nhứt, nhì, ba.
Chúng tôi rất thích thú trong giờ Toán của Thầy
Chi. Thầy có lối giảng bài rất lôi cuốn học sinh.
Thầy không cầm sách hay tài liệu gì trong tay cả,
nghĩa là Thầy giảng bài giống như một Giáo sư
dạy Việt Văn đang giảng về Truyện Kiều hay
Chinh Phụ ngâm khúc. Ai cũng biết môn Toán
khác xa môn Việt Văn. Nó rắc rối ở các định đề,
định lý….những thứ này, nếu đọc thiếu một chữ
thôi cũng đã hỏng hết cả. Thế mà Thầy Chi đọc
không sót một chữ cho học sinh viết bài học cũng
như bài tập. Một điểm đặc biệt nữa của Thầy Chi
là vẽ vòng tròn rất tròn mà không bao giờ cần đến
compas. Thầy vẽ bao nhiêu vòng tròn đều giống
nhau cả như khi chúng ta vẽ vòng tròn với compas
vậy.
Trong giờ học Toán, Lê Đăng Hạc thường giơ tay
tình nguyện lên bảng giải các bài toán, nhứt là các
bài toán khó. Hạc thường được điểm cao và cuối
tháng, sau khi Giáo sư cộng điểm để xếp hạng,
Hạc đứng nhứt cũng không có gì phải ngạc nhiên.
Thế rồi thời gian cứ dần trôi, sau khi đậu Tú Tài
phần hai, chúng tôi phải từ giã ngôi trường thân
yêu Nguyễn Đình Chiểu đầy ắp kỷ niệm thời học
sinh để lên Sài Gòn tiếp tục học bậc Đại học. Rồi
sau đó, cùng theo vận nước, chúng tôi lên đường
theo tiếng gọi của Tổ quốc, xếp bút nghiên, gia
nhập quân đội VNCH để bảo vệ miền Nam thân
yêu. Vì Hạc có dáng dấp cao lớn nên rất thích hợp
với quân chủng Không quân để bảo vệ vùng trời
của Tổ quốc. Còn tôi thì gia nhập quân chủng Hải
quân, góp phần bảo vệ lãnh hải VNCH. Tuy chúng
tôi chọn hai quân chủng khác nhau, nhưng cùng
chung một lý tưởng là bảo vệ phần đất tự do của
Miền Nam Việt Nam.
Từ lúc rời trường trung học Nguyễn Đình Chiểu,
chúng tôi mỗi người một nẻo. Sau ngày 30/4/1975
rồi mãi tới khi ra hải ngoại, tôi mới biết Hạc đang
định cư tại Hoa Kỳ, còn tôi thì ở Úc Đại Lợi, vùng
cực nam của địa cầu. Tôi thường hẹn với lòng sẽ
có một ngày đi thăm các bạn bè ngày xưa, trong
đó có Lê Đăng Hạc. Và ngày đó sắp đến. Theo
chương trình, ngày 22/6/08 tôi sẽ sang Hoa Kỳ.
Ngày 30/6 tôi sẽ tới Houston, Texas và sẽ nhờ
mấy người bạn cũ Hải quân đưa đến nhà Hạc.
Tôi sẽ đem quyển Đặc San 50 năm trường Nữ
trung học Lê Ngọc Hân có chữ ký của Hội
Trưởng hội ái hữu NĐCLNH Úc châu để tặng
Hạc. Ngôi trường nữ ấy, Hạc cũng có nhiều kỷ
niệm của tuổi học trò đầy mộng mơ ngày
nào…
Tôi đang vạch sẵn kế hoạch cho cuộc gặp gỡ
của chúng tôi sau hơn 40 năm xa cách thì nhận
được tin sét đánh. Hạc đã vĩnh viễn ra đi lúc
10g sáng ngày 28/5/08 tại Memorial Hospital,
Houston, TX Hoa Kỳ bỏ lại quê hương, gia
đình và bè bạn!!
Hạc ơi! Đúng là những gì mình dự tính không
qua được Định Mệnh. Bây giờ Hạc đã đến một
phương trời không còn những bon chen, những
hận thù, đau khổ nữa. Trong hành trang của
bạn chắc chắn sẽ có đầy ắp những kỷ niệm,
những mộng mơ của tuổi học trò, phải không
Hạc? Những gì là mộng mơ thì cứ để cho nó
sống mãi với ký ức mơ mộng đi. Hạc cứ giữ và
mang nó theo với bạn tới nơi vĩnh cữu, chốn
bồng lai tiên cảnh trên nước Thiên Đàng…
Bạn bè cùng lớp với Hạc luôn nhớ về Hạc.
Vĩnh biệt Hạc!!!
Thái Văn A Melbourne
Chung một mái nhà
Có lần, tôi hân hạnh nghe một diễn giả ở xa,
được mời đến đây trình bày về đời sống và con
người vùng Nam kỳ lục tỉnh. Để nói lên điều
mình nghĩ là đúng, ông đưa ra những lý luận
sắc bén, chứng minh cụ thể, vòng vo tam quốc
một hồi, Sau cùng ông kết luận: “Do thiên
nhiên ưu đãi, nên con người sinh sống ở đây
rất phóng khoáng, thật thà, hiếu khách, chớ
không như miền Trung đất cày lên sỏi đá và
miền Bắc hoa hòe trong lời nói”.
Nói vậy có nghĩa là bản tính con người do
thiên nhiên vùng người đó sinh sống tạo ra chớ
không phải bản chất ở người nào như vậy là nó
như vậy! Chuyện nầy tôi chưa đủ trình độ đụng
tới nên không dám lạm bàn. Nhưng trong xã
giao hàng ngày, tôi lại có rất nhiều bạn bè, Bắc
có, Trung có, mà người nào cũng thật thà và
cũng rất hào phóng chịu chơi…, cũng rất bình
dân học vị… có thua gì người Nam kỳ lục tỉnh
của diễn giả trên đâu.Tháng trước, tôi lại được
coi vở hài kịch “Chung một mái nhà” trong
Thuý Nga Paris. Khi coi xong, tôi cười trong
bụng, nhớ tới Bác Chín Vớt cùng quê tôi ở
23
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 23
ngày nào... Nếu đem ra so sánh giữa bà mẹ chồng
người Bắc trong vở kịch nầy với ông già chồng
miền Nam là Bác Chín Vớt ở quê tôi, thì bà nầy
thua xa, thua xa lơ xa lắc…thua hàng ngàn cây số
từ Bắc chí Nam…Để tôi kể chuyện bác Chín cho
bà con nghe.
Bác Chín Vớt nhà vừa đủ ăn, với vài công vườn và
vài công ruộng và là dân Nam kỳ lục tỉnh thứ thiệt.
Sở dĩ tôi nói thứ thiệt là e sẽ có người nghĩ bác là
Bắc Kỳ năm 54, vì Nam kỳ chẳng ai như vậy. Nhà
nông chánh hiệu, tuy không giàu có gì hơn ai,
nhưng sinh hoạt nhà bác không giống ai trong
vùng quê hẻo lánh, quê mùa, mộc mạc nầy hết. Nề
nếp lạ kỳ, phải nói “lạ kỳ” vì nó rất lạ kỳ đối với
người dân tay lấm chân bùn ở đây. Ăn cơm cả nhà
phải cùng ăn, không ai ăn trước, không ai ăn sau.
Sáng, chiều, đúng giờ đúng giấc, đôi
khi đang làm cỏ ruộng dở dang, tới
bữa cơm là bác bỏ về ngay chớ
không bao giờ ở nán lại làm cho xong
rồi về như người ta, cho dù là còn rất
ít. Trong nhà ai về trễ bữa kể như
đói, không có chuyện chừa lại lát nữa
về ăn sau. Một điều bà con ở đây cho
là lạ kỳ hơn nữa, không bao giờ bác ngồi ăn chung
với vợ con. Nhà vợ con ăn cái gì bác ăn cái nấy,
nhưng dọn riêng lên mâm đồng đem lên nhà trên
cho bác ngồi ăn một mình. Ăn xong phải có bình
trà nóng. Đó là chỉ nói về cái ăn của nhà bác, còn
con cái chuyện đi phải thưa, về phải trình, không
phải đứa nào muốn đi đâu thì đi, về chừng nào thì
về. Chòm xóm có tiệc tùng giỗ quải, hay cưới gả
mời bác giờ nào bác đến đúng giờ đó. Đến nơi mà
chủ nhà chưa bắt đầu, bác cáo từ về ngay, đố ai
giữ lại được. Nhiều người ngứa mắt, ngứa miệng
bực mình nói nhỏ sau lưng, nhưng rất ngán bác:
“Cái thằng cha Chín Vớt dân làm ruộng chết mẹ
chớ giàu có gì đó mà làm như ta đây ông Cả, ông
làng không bằng, bày đặt thói phong lưu trưởng
giả, ở nhà ăn cơm mà cũng phải ăn trên, ngồi
trước…”
Ai có miệng muốn nói gì nói, bác bỏ ngoài tai.
Chín Vớt như vậy là như vậy, lúc nào cũng như
vậy đó. Có người khen gia đình nề nếp bác Chín
cười, có kẻ chê mới đủ ăn đã làm ra bộ ta đây,
nghe được bác Chín cũng cười. Cái nề nếp lạ kỳ
của gia đình bác Chín khiến đưa con trai lớn kiếm
vợ trần thân, trong vùng cô nào cũng ngán không
dám vô. Hỏi chỗ nầy hổng được hỏi chỗ khác riết
rồi cũng phải được. Tin Chín Vớt sửa soạn cưới vợ
cho con, tiếng nhỏ tiếng to mỉa mai chúc mừng:
“Chà! Đứa nào được vô làm dâu nhà nề nếp nầy
thiệt là tốt phước…”. Rồi ngày cưới ngày hỏi
được tổ chức rình rang, đúng lễ, đúng nghĩa, dù
bên nhà gái không đòi hỏi gì hết. Chín Vớt mà
phải biết! Đâu vào đó đàng hoàng tử tế, không
có chuyện làm lấy có cho xong. Cô con dâu
bác Chín người ở làng kế bên, thật thà lắm, thật
thà có thể nói còn hơn cô con dâu bà Bắc trong
“Chung một mái nhà” nhiều. Bác Chín rất hài
lòng. Ngày về làm dâu, tới bữa ăn, mấy đứa
nhỏ em chồng giành chỗ ngồi sao đó hổng biết
mà bà chị dâu thật thà hay “thật khùng” nầy
nổi nóng to tiếng: “Ăn uống chỗ nào ngồi ăn
hổng được, tụi bây làm gì chộn rộn như Chệt
chìm tàu vậy? Ngồi ngay ngắn lại ăn tao coi!”
Đúng là thật thà thứ thiệt, nghĩ sao nói vậy,
chẳng hoa lá cành gì hết. Đang ngồi ăn trên
nhà trên, có lẽ bác Chín nực gà về câu nói vô
tình “ăn chỗ nào ngồi ăn hổng được” làm bác
nhột đít, hay là trời đánh còn tránh bữa ăn,
mà nó lại lớn tiếng rầy la, không kể số
gì đến bác đang có mặt trong nhà nên
bác mới lên tiếng, ngọt ngào như mật
ong, nhỏ nhẹ mời trây, đâm cổ họng:
“Ở dưới chộn rộn lắm hả con? Vậy thì
bây lấy chén đũa lên đây ngồi ăn với
tao nè cho nó hổng chộn rộn làm bây
ăn mất ngon!”
Nghe ông già chồng nói vậy, cô con dâu thật
thà của bác Chín dạ một tiếng rồi xách chén
đũa lên liền trước cái nhìn ngỡ ngàng của mấy
đứa em chồng và bác Chín gái!! “Trời đất quỉ
thần ơi! Thiệt tình cho cái con nầy, tao là vợ
ổng mấy chục năm nay chưa dám ngồi chung
bàn, chung mâm… mầy phận dâu con mới về
lại dám, bộ muốn chết hay sao đây mà”. Bác
gái lẩm bẩm lo thầm.
Còn Bác Chín trai nói lẫy, mời trây, không dè
cô con dâu lại làm thiệt, tỉnh bơ như ruồi, làm
bác cứng đơ mình mẩy, buông đũa qua bàn bên
kia uống nước liền. Đã vậy cô còn hỏi vói theo:
“Bộ bữa nay ba bịnh hay sao mà ăn cơm ít quá
vậy ba?”
Bác Chín làm thinh bỏ ra sau hè. Cô con dâu
cũng làm thinh, thoải mái ngồi một mình ăn
một bữa hả hê trên nhà trên. Không vừa bụng
muốn rầy la cứ rầy la ai cấm, bày đặt nói bóng
nói gió làm chi rồi giận, rồi hờn. Vài tháng sau
người ta thấy bác Chín cất nhà, hỏi ra mới biết
bác cất để cho vợ chồng người con trai trưởng
ra riêng…
Vậy ai dám nói dân Nam kỳ lục tỉnh nghĩ sao
nói vậy không biết nói trây hay nói bóng nói
gió. Lầm chết. Nói trây để rồi bị hố còn hơn bà
mẹ chồng Bắc Kỳ trong “chung một mái
nhà”…
Qua bên nầy, con cái mỗi ngày một lớn, khó
kiểm soát được hết, ngoài việc sợ chúng hư, tôi
còn có nỗi lo khác, chuyện gái trai bên ngoài.
24
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 24
Ở đây tây nhiều ta ít, lỡ nó đem về một con
đầm…Hổng phải tôi kỳ thị, mình có hơn gì người
ta đâu mà kỳ thị, nhưng sao vẫn không muốn
chuyện nầy xảy ra. Bà xã tôi còn có có một thằng
con nên bả lo, dự định đợi nó học hành xong dẫn
về bển cưới một cô miệt vườn. Hơn nữa thấy nó
lớn rồi mà không bồ bịch gì hết, lù khù như vịt
đực, sợ kiếm không được vợ ta. Ý mình không
bằng ý trời, nỗi lo hơi xa của tôi được giải tỏa.
Một hôm, lần đầu tiên thằng nhỏ dẫn về nhà trình
diện cô bạn gái. Vợ chồng tôi mừng thầm, ta chớ
hổng phải tây. Con bé nhìn thoáng qua mặt mày
sáng sủa dễ thương, thằng nầy coi lù khù vậy mà
khéo chọn. Đến lúc con bé mở miệng chào tôi
mới bật ngửa. Thì ra là “Cô Bắc Kỳ nho nhỏ” của
Nguyễn Tất Nhiên. Khi con bé ra về, bà xã tôi mới
thì thầm:
- Hết người hay sao lại làm quen với con gái
Bắc. Nghe nói Bắc Kỳ lanh lắm, sợ sau nầy
nó ăn hiếp…
- Ăn hiếp cái gì! Ta còn hơn tây…nó dẫn con
đầm về là tui với bà ra dấu mệt nghỉ, hổng
biết nó có hiểu được hông nữa. Được voi đòi
tiên. Tôi ngắt ngang.
Bà xã tôi cằn nhằn:
- Thiệt tình cái ông nầy! Tui mới hả miệng đã
bị ông hớt ngang vô họng. Mà tui nghe
người ta nói Bắc Kỳ cưới hỏi khó khăn lắm
đó ông liệu…đòi hỏi đủ thứ chớ hổng phải
như người mình.
“Bắc kỳ” “không phải người mình” vậy là người
gì? Lần nào đó tôi cũng được nghe người ở quê tôi
nói. Tụi nó Bắc kỳ chớ hổng phải Việt Nam! Ngộ
Chưa! Bây giờ lại nghe người ta nói, có làm sui
với Bắc Kỳ chưa mà biết khó với dễ, Nam Kỳ của
bà sao ngớ ngẩn quá, tôi cười thành tiếng:
- Trời ơi! Hơi sức đâu bà lo mấy chuyện đó,
dẫu cho người ta khó khăn gì đi nữa bà có
cản lại được tụi nó hông? Hơn nữa chưa chắc
gì thành…
Và rồi con bé thỉnh thoảng tới chơi, “trọ trẹ” giọng
Bắc riết bà xã tôi cũng quen. Có lần, không biết tụi
nhỏ chọc ghẹo gì đó mà con bé mét tôi:
- Bác ơi! Bác ơi, con không muốn ai gọi con
là Bắc Kỳ! Con năm tư cơ.
Bắc Kỳ năm tư với Bắc Kỳ có gì khác? Tôi cười
hỏi lại:
- Tại sao vậy con?
- Tại vì Bắc Kỳ dữ lắm, còn ác nữa. Con 54
hổng phải Bắc Kỳ.
À! Té ra con nhỏ muốn phân biệt năm tư với bảy
lăm, Anh sui tương lai của tôi huấn luyện thế nào
mà con Bắc Kỳ con nầy có thành kiến với Bắc kỳ
dữ. Nhịn bụng không được tôi vừa cười vừa giải
thích:
- Ai gọi con Bắc Kỳ con phải hãnh diện, vì
chỉ năm 54 mới còn Bắc kỳ. Người Pháp
chia nước ta ra làm ba kỳ để trị, Bắc Kỳ,
Trung kỳ, và Nam Kỳ. Người Pháp đi,
không còn Bắc kỳ hay Nam kỳ gì nữa
hết. Chỉ có người miền Bắc, người miền
Nam hay miền Trung thôi.
Con bé gục gặc đầu tỏ ra hiểu, nhưng trên
khuôn mặt dễ thương đượm chút ngây thơ,
hình như vẫn không muốn ai gọi mình là Bắc
Kỳ. Và rồi qua trung gian hai đứa nhỏ, gia đình
tôi lần mò tới làm thân với gia đình bên kia. Ít
lâu sau vợ chồng tôi khăn gói quả mướp chỉnh
tề đến nhà bên gái bàn chuyện cưới hỏi…Anh
sui tương lai Bắc kỳ của tôi hề hà:
- Đơn giản được chừng nào tốt chừng nấy
đi anh chị. Bên nầy mà bày vẽ làm gì, tôi
chế hết, miễn sao tụi nhỏ yêu thương ăn
đời ở kiếp là mình mừng rồi. Hôm nay
mình gặp nhau bàn như vầy là đủ. Còn
chuyện trăm năm của tụi nhỏ để tụi nhỏ
nó tính sao mình làm vậy.
Câu nói nầy mấy chục năm về trước tôi đã từng
nghe má tôi nói tương tự khi có người đến dạm
hỏi mấy chị tôi. Bây giờ được nghe lại thấy sao
mà nó hay vô cùng và cũng dễ dàng làm sao.
Trên đường về, ngồi trên xe tôi quay qua bà xã
khều nhẹ:
- Bắc kỳ cưới hỏi khó khăn, đòi hỏi đủ chớ
hổng phải dễ dãi, sao cũng được như
“người mình” bà hén?
- Thôi ông đi! Trăm người được một đó.
Trăm người được một? Mình may mắn dữ vậy
sao! Tôi không nghĩ vậy. Ai cũng biết nói câu
bàn tay ngón vắn ngón dài, nhưng vẫn quơ đũa
cả nắm. Cho dù Nam hay Bắc, ở đâu cũng có
kẻ vầy người khác, không hẳn Bắc kỳ là như
vầy…Nam kỳ là như vầy…Ông sui tương lai
Bắc kỳ của tôi và bác Chín Vớt Người Nam kỳ
lục tỉnh ở dưới quê, đem so giữa hai người Bắc
Nam, ai phóng khoáng, ai màu mè hoa lá
cành hơn ai?…
Mƣời Trí
25
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 25
Tình Mẫu tử (Nhân ngày Mother Day
11/5/08)
Trƣơng Nguyệt Ánh*
Người Mẹ 80 tuổi tay run
run cầm di chúc, miệng
thều thào: “Này con, Mẹ
năm nay đã già yếu rồi, không biết chừng nào đi
theo Ông theo Bà, nên Mẹ viết tờ di chúc này giao
lại cho con. Con là trưởng nam nên Mẹ chia cho
con phần trên của căn nhà này để con ở và sau này
làm nhà thờ Ông Bà”. Đứa con trai hí hửng chụp
ngay lấy tờ di chúc, miệng ríu rít nó với Mẹ: “Con
cám ơn Mẹ, Mẹ an tâm đi, ngày mai con sẽ dọn
cho Mẹ một chỗ ngủ gần nhà bếp cho ấm, thế
phòng của Mẹ ở trên này.”
Tôi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh đau lòng và
thầm nghĩ: “Chẳng lẽ người có trình độ học thức
như ông ta mà lại đối xử với Mẹ tệ bạc như thế
sao? Và chẳng lẽ đạo lý gia đình sau ngày 30-04-
1975 lại suy sụp đến thế à?”
Rồi từ những năm tháng sau này qua báo chí, qua
các phiên toà xử về những vụ kiện tranh chấp gia
đình và khiếu kiện đất đai của những người thân
mà tôi có dịp tham dự, tôi càng ray rứt khi thấy
những giọt nước mắt liên tục chảy dài trên má của
những người Mẹ tóc đã bạc màu.
Ôi! Đến cuối đời mà còn khổ vì con, khóc vì
những đứa con bất hiếu. Thật nghiệt ngã, đau
lòng! Tôi tự nghĩ, trước năm 1975, tuy không có
ngày nào dành tặng cho Mẹ, nhưng suốt 365 ngày,
hình bóng Mẹ thương yêu luôn ở trong lòng mọi
người. Chữ Hiếu luôn được đề cao, Tình Mẫu Tử
luôn được nhắc nhở qua ca dao, tục ngữ. Ngay
một đứa trẻ mới bước vào ngưỡng cửa học đường
đã thuộc nằm lòng:
“Công Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ Mẹ kính Cha,
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con”.
Vậy mà bây giờ lại xảy ra những thảm cảnh con
chửi bới đánh đập khảo tra, đuổi xô, kể cả giết Cha
Mẹ không thương xót chỉ vài mét vuông đất, là vì
đâu?
Một cụ già đã đến nói với tôi: “Thế hệ trẻ bây giờ
nó không còn lương tri nữa, nó coi Cha Mẹ nó như
con của nó. Nó muốn hành hạ, tra khảo lúc nào
chẳng được. Có tiền, có của thì may ra nó mới
thương, mới mến. Thời buổi bây giờ trong gia
đình không còn tôn ti trật tự gì nữa. Thật chữ Hiếu
đã bị xoá mất rồi cháu ơi!”
Một cụ khác lại bảo: “Thời buổi này là thời
buổi Tam Vô mà. Vô gia đình, vô Tổ quốc, vô
tôn giáo, thì làm gì có chữ Hiếu. Con cái bây
giờ toàn là những thứ bất nhân, bất nghĩa…”
Ôi còn đâu là truyền thống văn hoá tốt đẹp của
dân tộc ta, mà bốn ngàn năm Văn Hiến ông cha
ta đã dầy công xây dựng và bảo tồn đã từng
được thế giới biết đến và trân trọng!
Tôi nhủ thầm trong tiếc nuối: “Ôi! Còn đâu
hình ảnh của người Mẹ hiền mang nặng đẻ đau,
sau chín tháng mười ngày với đôi tay gầy guột
ôm con vào lòng trong niềm vui hạnh phúc khi
thấy hình hài con mình được trọn vẹn. Và để
rồi cuộc sống của Mẹ hoàn toàn thay đổi từ
giấc ngủ cho đến sinh hoạt hằng ngày, Mẹ phải
thức khuya ru con với những lời ru êm dịu,
ngọt ngào để đưa con vào giấc ngủ yên lành.
“À…ơi...
Mẹ thương, Mẹ hát, Mẹ ngâm,
Mẹ ru con ngủ, Mẹ thầm khuyên con…
A…À…ơi...
Công Cha như núi ngất trời,
Nghĩa Mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con đi…”
Nào có ai hiểu được tình thương bao la như
trời biển, mà Mẹ luôn theo suốt quãng đời của
con, cho đến khi Mẹ giã biệt cõi đời. Khi con
bệnh Mẹ đau, khi con khóc Mẹ buồn, khị con
vui Mẹ hạnh phúc.
Và nào ai có thấu suốt “tình mẫu tử” vô cùng
thiêng liêng, lúc nào cũng sống cho con, vì
con, lo cho con từ giọt sữa đầu đời, lo cho con
từng giấc ngủ dịu êm, lo cho con ngay cả khi
con dấn thân vào đời. Tất cả và tất cả đều là
Tình Thương của Mẹ. Cho nên:
“Mẹ là biển, Mẹ là trời,
Hy sinh tất cả một đời vì con.
Sông dù cạn, núi dù mòn
Tấm lòng của Mẹ vẫn còn mênh
mông.”
Đứa con luôn là niềm hy vọng của Mẹ. Còn gì
vui hơn, còn gì hạnh phúc hơn khi thấy con lớn
khôn, thành đạt và nên người:
“Ầu…ơ…
Con ăn, con ngủ cho no,
Con lẫy, con chững, con bò, con đi.
Ngày sau con học con thi
Mẹ mong con đỗ Mẹ thì nhờ con…”
Rồi thì những nuối tiếc đã theo tôi đến nước
Úc. Tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều nước Âu
Mỹ, mặc dù không có nền văn hoá lâu đời như
nước ta, nhưng họ có một ngày dành cho Mẹ
trong tháng 5, để tôn vinh và nhớ đến công lao
26
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 26
sinh thành dưỡng dục suốt đời Mẹ đã hi sinh vì
con.
Tuy nhiên do kinh tế thế giới mỗi ngày một khó
khăn, mọi gia đình phải đi làm để kiếm sống, nên
không còn thì giờ để
chăm sóc Cha Mẹ già.
Mặc dù họ không
muốn, nhưng cũng
đành phải đưa Cha Mẹ
vào Viện Dưỡng Lão
để hang tuần vào
thăm. “Tình Mẫu Tử”
cũng đã bị biến dạng
thật đáng tiếc. Đúng
là: “Một Mẹ nuổi nổi
mười con, nhưng
mười con không nuôi
nổi một Mẹ”.
Tệ hại hơn nữa, có những người cố tình quên lãng,
cố tình né tránh gặp gỡ Cha Mẹ. Họ đã quên đi
đạo lý, quên đi “Tình Mẫu Tử” đã bỏ mặc cho Mẹ
sống một mình không ai chăm sóc. Họ đã đưa Cha
Mẹ vào ngõ cụt cô đơn, không còn một mảy may
hạnh phúc nào để được gần kề con để đêm đêm
tâm sự, đêm đêm chia sẻ những vui buồn, lo toan
trong cuộc sống. Và họ đâu ngờ rằng chính điều
này đã làm tắt lịm những nụ cười trên môi của Cha
Mẹ, khiến các cụ phải buồn chán, dẫn đến bệnh
trầm cảm rồi đôi khi đến tự tử. Thật nghiệt ngã
đau lòng…
“Mẹ thương con biển hồ lai láng,
Con thương Mẹ tính tháng tính ngày”
“Tình Mẫu Tử” tuyệt vời một khi đã bị đánh mất
thì không còn thứ tình nào có thể thay thế được.
“Còn Cha, còn Mẹ thì hơn,
Mất Cha, mất Mẹ như đờn đứt dây.
Đờn đứt dây còn dây nối lại,
Cha Mẹ mất rồi con phải mồ côi”
Hy vọng câu chuyện về Tình Mẫu Tử của con
vượn sau đây, có thể thức tỉnh những ai đang có
những hành động vô trách nhiệm và vô lương tâm
đối với Cha Me.
Chuyện kể rằng, có con vượn Mẹ bị thương nặng
bởi một mũi tên độc của người thợ săn. Biết mình
sắp chết nên đã cố ôm con vào lòng cho bú lần
cuối cùng. Sau đó ngã lăn ra chết. Người thợ săn
muốn bắt luôn cả vượn con, nên đã dung roi đánh
vào xác vượn Mẹ. Vượn con thấy thế đã gào lên
thương xót và chạy đến bên xác Me. Thế là vượn
con bị bắt. Người thợ săn kéo xác vượn Mẹ về
nhà. Vượn con lúc nào cũng ở bên xác Mẹ, luôn
kêu gào thảm thiết. Vài ngày sau vượn con cũng
chết theo Mẹ…
Hỡi những ai đang lãng quên, đang đánh mất
“Tình Mẫu Tử”, bạn nghĩ sao về tình mẫu tử của
con vượn. Thời gian không còn chờ bạn nữa.
Đừng chần chờ vì bạn sẽ không còn thời gian
và cơ hội. Hãy thức tỉnh để không bao giờ hối
tiếc khi mất Mẹ!
Chúng ta cùng nhau chia sẻ cảm nghĩ của Mark
Twain: “Tuy phải đương đầu với những khó
khăn của đời tôi, nhưng tôi nghĩ Mẹ tôi vẫn
thích những thử thách đó…”
Và của văn hào Victo Hugo: “Ôi! Tình Mẹ!
Mối tình không ai quên được…”.
Trƣơng Nguyệt Ánh
(Tây Úc) *Chị Trương Nguyệt Ánh, cựu hs LNH, nữ nghị viên người Việt đầu tiên ở WA
Cƣời chút chơi
Tiếng Tây tiếng Ta Tại Hội quán Mười Trí, mỗi khi có hội họp, mấy
anh chị em thường tới thiệt sớm vừa nhâm nhi ly
trà, vừa kể chuyện con cà con kê. Đề tài bữa nay
xoay quanh chuyện tiếng Tây tiếng Ta, một trong
những đề tài hấp dẫn trong cộng đồng người Việt ở
xứ người. Chị Hai lên tiếng trước:
- Cái bà nêi-bờ của tui hay thiệt. Chưa
bao giờ bả hỏi tên tui, vậy mà lần nào
gặp tui bả cũng kêu: Hai! Không những
kêu trúng tên mà phát âm rất chuẩn
nữa. Có điều người Tây họ không biết
lịch sự như người mình. Đáng lẽ phải
chào cô Hai hay bà Hai mới phải. Anh Mười bèn tiếp:
- Ôi hơi đâu mà trách người dưng chi Hai
ui. Nó gọi trúng tên là may lắm rồi.
Chẳng bù với thằng cha nêi-bờ của tui,
lần nào gặp nó cũng gọi tui là Hai. Có
lần tui mới nói với nó, tên tui là Mười,
không phải Hai. Vậy mà lần sau nó
cũng Hai hoài…Thằng gì mà ngu quá.
Còn anh Năm, có chuyện gì vui mà
cười một mình vậy? Anh Năm uống một ngụm trà rồi chậm rãi nói:
- Tui ở Cabra-Guéc, nêi-bờ của tui là
người Việt không hà nên họ gọi tên là
trúng phóc. Có thằng bạn mới đi VN về
kể chuyện nghe mắc cười muốn chết.
- Chuyện gì vậy anh Năm?
- Thì cũng ba cái chuyện tiếng Tây tiếng
U đó mà. Thằng chả nói về VN bị chó
cắn. Chị Mười đương nấu đồ ăn cũng chen vô:
- Đúng rồi, VN người ta thả chó đầy
đường, mấy ông ăn thịt chó thì bị nó
cắn là phải rồi. Anh Năm cười tủm tỉm:
27
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 27
- Hổng phải vậy, thằng chả bị chó cắn vì nổ
tiếng Tây đó.
- Gì kỳ vậy anh Năm?
- Chuyện vầy nè, thằng chả về lại xóm cũ.
Đang dáo dác tìm mấy bạn nhậu ngày xưa
để rai lai một bữa, sẵn dịp nổ ba tiếng Tây
cho tụi nó lé mắt chơi. Ai dè bị một con
chó rượt theo sủa hoài. Thằng chả sợ quá
vừa chạy vừa la: “Heo! Heo!”. Có mấy
đứa trẻ đang chơi trong xóm, tụi nó không
cản chó, còn dồ thêm. Thế là con chó nhảy
vô táp vào bắp vế thằng chả xé rách quần,
máu chảy ròng ròng. Thằng chả còn ráng la
bài hải: “Heo! Heo mi!” Một hồi tụi nhỏ mới
đuổi con chó đi.
- Rồi có ai bồi thường gì không?
- Tui cũng hỏi như vậy. Thằng chả trả lời:
“Bồi thường cái con khỉ mốc. Khi tui đi
rồi, tụi nhỏ còn nói vói theo, cho đáng đời
cái thằng cha Việt kiều ngu ngốc, chó mà
chả kêu là heo”.
NS kể
TIN TRONG LUỒNG:
Mấy bữa nay nghe bà con mình bàn tán, nói là
năm nay cái hội NĐC & LNH sẽ ra mắt cuốn đặc
san để kỷ niệm 50 năm trường nữ Lê Ngọc Hân
chiến lắm. Tin nầy thì có thật, cho nên vào ngày
25/5/2008 vừa qua, hội đã tổ chức phát hành tại
nhà hàng International ở Canley Vale Australia, và
cũng đồng thời giới thiệu ban chấp hành niên khóa
2008 tới mút mùa lệ thủy. Bởi kỳ nầy đã bán cái
qua cho được ông Mười Trí rồi, nên trong hội mới
nhẹ lo. Vì nhà Mười Trí thì rộng, lại tiện đường đi.
Phen nầy họp hành chết bỏ, mà lại có đồ ăn do bà
Mười khéo tay nấu nướng. Bởi Mười Trí ngoài
căn nhà rộng ra, lại còn có một giàn lá sâm thật
chiến. Lúc nào lá cũng phủ xanh rì, nhưng phải là
tay Mười Trí vò thì nó mới ngon, còn người khác
vò thì kể như lỏng bỏng. Nên Mười Trí được
phong cho là nhà khoa học tiến sĩ lá sâm, vò đặc
mà chất lượng vậy thôi hết biết. Ăn chừng một ly
đầy thôi, thì một chút sẽ thấy mát trời ông địa, rồi
còn muốn làm dịch làm ôn một hồi rồi mới chịu
ngủ đây nữa chớ. Dám chắc thuốc Viagra của Mỹ
cũng không thể sánh bằng, ai mà không tin cứ đi
họp kỳ tới ăn một ly thì sẽ biết...
Chưa hết, dường như đang trên đà địa lợi nhân
hòa. Cho nên hội bèn hứng chí mới thành lập thêm
một gánh Sơn Đông Mãi Võ chuyên bán thuốc
Cao Đơn, gánh hát nầy do anh chị Các Hồ làm bầu
rất là xôm tụ. Đã từng lưu diễn ở miệt Bến Tre,
nay với đời sống lưu vong phải diễn trên đất
khách. Tuy đào kép chẳng có bao nhiêu, chỉ có hai
ông bà già và một cái phèng la. Vậy mà coi
mòi làm ăn rất khá. Nghe nói bà nghị viên
Trương Nguyệt Ánh ở dưới Perth định bao
giàn, rước xuống dưới để hát cúng cầu an cho
bá tánh, vì đình thần ở dưới mấy năm rồi bởi
nghèo quá mà chưa hát xướng kỳ nào. Năm
nay nhờ mưa thuận gió hòa, ba miếng Farms
của người Việt mình trồng dưa leo trúng vậy
thôi đầy nhóc.
Còn về hai ông hội phó, thì Mười Trí đã thỉnh
được anh Năm Tới đại ca đứng ra làm hội phó
nội vụ. Còn phó ngoại vụ có Hồ Ngọc Thẩm
vẫn y như cũ. Thế mới biết cái ban chấp hành
kỳ nầy có bề thế là vậy. Không chừng sẽ ăn
nên làm ra, bởi vừa mới lập ra được một gánh
hát sơn đông mãi võ đâu phải dễ. Gặp lúc nhà
thuốc Hồ Lạc Đường sản xuất thuốc dán Pìm
Pịp hây quá xá hây, ông nào lạng quạng hay
khoái tìm cách trốn vợ đi về Việt Nam, thì
trước khi đi bà xã chỉ cần dán một miếng thì kể
như xụi lơ cán cuốc. Nhờ hiệu lực như vậy,
cho nên gánh hát sơn đông mãi võ bán chạy
rần rần, nghe nói nhà thuốc Hồ Lạc Đường
đang tìm cách mở thêm chi nhánh trên
Parramatta để mà cung ứng.
TIN NGOÀI LUỒNG:
Theo như tin vỉa hè, thì mấy bữa nay rất là xạo
sự. Số là ở miệt Cabramatta có hai vợ chồng
già, thấy thiên hạ đang đổ xô đi mua Lotto
Power Ball kỳ nầy giải nhứt lên tới 50 triệu
lận. Trong lúc ngồi nhà bàn bạc. Ông chồng thì
nói mai đi lãnh tiền già, mình mua đại 3 games
sít tùm 7 đi bà ơi. Chớ còn mua Standard thì tui
coi mòi hết phương hy vọng. Bà vợ thì gân cổ
lên cãi lại. Mua Lotto là do phước đức ông bà
mình để lại mà thôi. Lộc của ai thì người nấy
hưởng, chớ biết đâu mà lựa. Lời qua tiếng lại
một hồi, thì hai người không ai chịu nhịn ai.
Rốt cuộc lại thì một cuộc cự cãi giận hờn trầm
trọng. Tối lại ông thì không thèm nói chuyện
với bà, còn bà không thèm nhìn tới bản mặt
28
BẢN TIN SỐ 35 - HỘI ÁI HỮU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU & LÊ NGỌC HÂN (ÚC CHÂU) 28
của ông. Giận quá, ông bèn ôm gối ra salon nằm
ngủ một mình cho bõ ghét...
Nhưng tháng nầy là mùa đông giá rét, ngủ nơi ghế
salon nó lạnh muốn thấu xương. Sáng thức dậy
ông bị nhức mình đi không muốn nổi, thấy vậy bà
vợ mới bắt nằm xuống cạo gió cho nó khỏi nhập
vô trong lục phủ. Tới chừng mùi dầu nước xanh
phất phơ nơi lỗ mũi, làm cho ông chạnh lòng bèn
nói nhỏ: - Chưa vô vòng mà mong ăn thịt hả bà.
Tiền già thì chưa tới ngày đi lãnh, Lotto thì chưa
có đi mua. Vậy mà tui với bà cãi lộn rồi lại giận
hờn, báo hại đêm hồi hôm nầy tui ngủ chay lạnh
thiếu điều chết cha thằng nhỏ.
Thấy ông nói vậy, bà hứ nghe cái cóc rồi nói:
Cũng tại ông, chưa chi mà tính xài cho phung phí.
Mua số Lotto thì do may mắn mà thôi. Chớ kỳ rồi
cả nước Úc Đại Lợi nầy mua, theo ông ước lượng
coi tới bao nhiêu lận hả. Vậy mà đâu có người nào
được trúng, thôi thì có bao nhiêu mình xài bao
nhiêu, đừng ham hố quá có ngày hỏng cẳng.
Khi bà vợ đi lo nấu nước pha trà, ông già nằm gác
tay lên trán để mà suy nghĩ. Ông thấy việc đời nó
cũng giống như việc trong nhà, hay như cái việc
trong hội cựu học sinh NĐC & LNH của ông.
Đừng vói tay đi xa quá, mà mỏi tay chớ không làm
được việc gì cho ra hồn hết. Chi bằng nhân lực có
bao nhiêu, thì mình hoạt động bao nhiêu. Đừng
háo hức, chạy theo chưn mấy hội bạn mà có ngày
mắc kẹt không rút chưn ra được nữa.
Rồi ông nghe đài SBS, chuyên gia vật lý trị liệu ở
dưới Melbourne. Dạy cách tập luyện khai thông
“cống đập” thủy lợi quốc gia. Vì hễ phàm đàn ông
tới tuổi ngoài sáu bó rồi, thì hết 90% đều bắt đầu
có triệu chứng nghẹt bét. Nghe thì dễ vậy mà sao
ông tập thấy nó khó giàn trời, hễ gồng cái bụng thì
nó lại chổng mông, có bữa bị bà đi ngang hứ nghe
cái cốc.
Tuy vậy mà ông cũng rán kiên trì, tập được chừng
4 tuần lễ thì cống đập của ông cũng bớt đi rò rỉ.
Trên đà phấn khởi, đi đám cưới, đám hỏi, đám giỗ,
đám ma. Hễ thấy người bạn nào từ sáu bó trở lên,
thì ông bèn hỏi: Rằng hôm trước có nghe chương
trình vật lý trị liệu của đài SBS, dạy mấy ông già
biết cách tập luyện để khai thông cống đập cấp
quốc gia đó không? Ông nào nói có, thì ông bấm
tay ra chiều tương đắc. Còn ông nào nói bữa đó
không có nghe, thì ông chỉ dẫn rất tận tình.
Rồi vài bữa sau ông đi ăn đám giáp thôi nôi đứa
cháu nội của người bạn thân, ông cũng bèn hỏi
mấy ông già cỡ tuổi như ông về cái vụ luyện tập
nó tới đâu rồi. Nhưng vì hơi lảng tai nói nghe lớn
tiếng. Ngặt nỗi mấy chỗ khác thì nói về vụ khai
thông cống đập nghe cũng được đi, còn bữa
nay là đám giáp thôi nôi của thằng nhỏ mà nói
về ba cái vụ đó nghe cũng kẹt.
Ông bạn vàng đã nhiều phen đánh trống lảng,
nhưng ông cũng hứng chí nói hoài. Đến khi
ông bạn sửa lưng, cho rằng đây là đứa cháu nội
đích tôn của người ta, mà ông đem cái vụ nghẹt
bét đó ra nói thì xui thấy mẹ. Làm cho ông hơi
tự ái, nhưng gẫm lại cũng thấy hay hay, nên về
thuật lại cho thằng cha Năm Chích viết bỏ lên
trên loạt bài TIN NGOÀI LUỒNG cho bà con
đọc cười chơi đỡ khổ. Ông hy vọng sẽ được
giải khuây. Vì một nụ cười bằng mười viên
Viagra chớ bộ. Ai hỏng tin, cứ cười đi thì khắc
biết./-
Năm Chích
Báo cáo tài chánh - Tồn quỹ đến tháng 9/07: $11,225.63
- Tổng thu đến tháng 6/08: $6,859.40
- Tổng chi đến tháng 6/08: $14,526.55
- Còn lại: $3,558.48
Ngày 18/6/2008, cựu Thủ quỹ Ngọc Bình đã
bàn giao cho tân Thủ quỹ Nguyễn Thị Lòng số
tiền là AUD 3,558.48 (ba ngàn năm trăm năm
mươi tám đô và bốn mươi tám xu).
Mọi đóng góp tài chánh xin gửi vào Trương mục
của Hội:
NDC&LNH MT Alumni Inc.
National Australia Bank
BSB No: 082124
Acc No: 55954-6565
Sau đó điện thoại cho Thủ quỹ Nguyễn Thị Lòng
số (02) 9601 2416 để tiện việc sổ sách.
Kính mời quý Thầy Cô, hội viên và thân hữu
Viết bài cho Bản tin 37
Chủ đề: Mùa Xuân Úc châu
Xin gửi về địa chỉ hội trước 15/9/08, hoặc
email: [email protected]
Cáo lỗi
Vì giới hạn của Bản tin, nên có một số bài
phải gác lại để dành cho số tới. BBT xin
thành thật cáo lỗi cùng các tác giả.