Upload
ly-bui
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Chút Tâm Tình
Thật tình mà nói từ lúc nhận lời làm thông dịch suốt cả 10 ngày cho khóa tu Phowa
của Ayang Rinpoche, thì Thy đã đứng ngồi không yên. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc
phải ngồi trên bục cao nhìn xuống dưới đại chúng, có cả trăm cặp mắt hướng lên
nhìn lại mình,Thy đã muốn “rụng rốn lần thứ hai” rồi ..hu…hu..Thy tâm sự với chị
Thảo, Thy nghe người ta hay nói “lên đoạn đầu đài”, khi ấy Thy hiểu rõ cũng như
cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của câu nói đó là gì.
Tối khuya thứ bảy, đầu tháng 12, trời mưa tầm tã, trên đường đưa Ayang Rinpoche
từ phi trường về nhà, Thy có chia sẽ với Sư Phụ về những lo lắng của Thy. Thầy
cười to và nói:“No problem! You can do it! Don’t worry!!!”
Sau đó Thầy chia sẽ với Thy thêm về những hóa thân của Thầy trong từng giai
đoạn lịch sử, trong từng kiếp.Có lúc Sư Phụ hóa thân trở lại là người nữ và lẽ dỉ
nhiên là Thầy luôn luôn làm lợi ích cho mọi người.
Được ở gần Sư Phụ, lòng Thy cảm thấy vô cùng ấm áp và thật là bình yên.Thy tự
nhủ rằng Thy đã “học bài” khá kỹ rồi, bây giờ thì tới đâu hay tới đó vậy. Anh
Vượng, bé Chi, bé Phương còn trấn an: “Chị ngồi trên đó, cứ bình tĩnh mà rrruun,
ý quên cứ bình tĩnh mà thông dịch. Những việc khác đã có mọi người lo.”Thy thầm
biết ơn Guru Rinpoche đã mang đến cho Thy những người bạn tuyệt vời như thế.
Từ khi bước chân vào con đường tu tập, Thy đã “giao phó” hết cả thân, khẩu, ý của
mình cho Guru Rinpoche. Một trong những bậc đạo sư vĩ đại mà Thy trân quý và
mang ơn nhiều nhất có lẽ là Sogyal Rinpoche. Bởi vì qua tác phẩm “Tạng Thư
Sống Chết” của Thầy, Thy đã “tìm lại” được Guru Rinpoche trong kiếp này.
Bất cứ sự việc gì xãy ra trong đời, Thy đều hỏi “Guru Rinpoche ơi, THẦY muốn
con kinh quá điều gì đây? Con xin nhận bài học này như một cơ hội quý báu để
chuyển hóa Tâm và để đi gần đến quả vị Giác Ngộ.”
Có khi những pháp tướng đưa đến làm Thy choáng váng cả mặt mày, nhưng liền
sau đó là “mật ngọt” – mật ngọt của những ơn phước tràn đầy trong tâm khảm,
trong lòng của Thy. Những khi ngụp lặn trong niềm hạnh phúc tuyệt vời đó, Thy
thường đặt tay mình nơi tim để cảm nhận, như rằng có thật Guru Rinpoche ngự trị
nơi đó, trong trái tim bé nhỏ của Thy và Thy mang tình yêu thương đó đến với mọi
người. Thy nghiệm ra một điều là nếu mình đến với một người nào đó bằng cả tấm
2
lòng yêu thương trìu mến, nồng ấm thì tâm của mình sẽ rộng mở, lòng từ bi của
mình cũng theo đó mà tăng trưởng và mình sẽ cảm hóa được người đối diện, khiến
cho họ tiến thẳng trên con đường thăng hoa về mặt tâm linh.
Thy kính yêu Guru Rinpoche biết dường nào, bởi vì Ngài luôn luôn lắng nghe và
đáp lại những lời cầu nguyện của Thy. Lòng Thy luôn dâng trào một niềm xúc
động lạ thường mỗi khi nghe có ai đó nhắc đến tên của Ngài, hoặc ngay cả khi Thy
chỉ bất chợt nghĩ về Ngài.
Nhớ khi Sư Phụ Bhakha đề nghị Thy thành lập Vairotsana Foundation tại Little Sài
Gòn, trong túi của Thy chỉ có vỏn vẹn 30 đô la từ cô Zorah đóng góp cho tiền thuê
nhà. Chẳng tìm được một đại thí chủ nào đứng ra bảo trợ khi ấy, nhưng với tấm
lòng thành mong muốn được chia sẽ cách thức tu tập, thực hành theo truyền thống
Kim Cang thừa với các Phật tử Việt Nam, hằng ngày Thy đã cầu khẩn Guru
Rinpoche bằng bài nguyện bảy dòng. Cuối cùng thì Vairotsana Foundation đã được
thành lập, tính đến hôm nay đã hơn 12 năm.
Có nhiều hành giã khi đã gặp được Sư Phụ chính (Root Guru) của mình rồi thì họ
không còn thiết đi đâu , cũng như không còn “support” các Thầy khác nữa. Nhưng
Thy thì khác, bởi vì mục đích chính của Thy là mang đến lợi ích cho mọi người.
Do bởi ước nguyện từ nhiều kiếp của Thy với các Thầy, mà giờ đây khi nhân
duyên chính mùi, mọi việc đến một cách tự nhiên, không dụng công. Đôi khi Thy
nghĩ, Thy chỉ là “công cụ”, Guru Rinpoche bảo con làm gì thì con làm cái đó với
động năng thanh tịnh như Sư Phụ Ayang vẩn thường nhắc nhở mà thôi. Ai nghĩ
mình sao cũng được, miễn Chư Phật hiểu thấu lòng mình là được rồi.
Trong Pháp Hội Phowa vừa rồi, Thy đã khóc nức nở khi Sư Phụ Ayang cất lời cầu
nguyện đến Guru Rinpoche. Trong dòng lệ nghẹn ngào, Thy đã nói thầm với Ngài
rằng: “Guru Rinpoche ơi, bài học THẦY giao cho, con đã hoàn thành. Con đã
chiến đấu và đã vượt qua thử thách lớn lao nhất trong đời của con, đó là nỗi sợ
hãi. Giờ đây ngồi nhìn xuống đại chúng đang háo hức nhận lấy những cúng phẩm
trong lễ cúng dường Milarepa Tsog, lòng con tràn ngập một niềm vui khó tả. Guru
Rinpoche ơi, con thật sự yêu THẦY.”
Trước đây, Thy chẳng bao giờ nghĩ có một ngày Thy ngồi làm thông dịch cho Sư
Phụ cả, bởi vì tiếng Anh của Thy rất dở. Thy chưa bao giờ bước chân vào các
trường đại học. Người ta thì đi trường đại học, còn mình thì được xếp vào trường
3
“học đại” ..he..he..Vã lại mỗi lần Thy nói cái gì ra là đều bị chọc quê, bởi cái giọng
Nam kỳ nửa nạc, nửa mỡ. Thy rất lười biếng, không chịu đọc sách và có thói quen
nói xen vào hai thứ tiếng. Phải một thời gian sau, Thy mới có thể chỉ nói một câu
thuần toàn tiếng Việt và Thy phải cố gắng ghi nhớ điều đó vào tâm khảm khi làm
thông dịch.Vốn liếng ngữ vựng của Thy cũng nghèo nàn và điều đó làm cho lòng
tự ti, mặc cảm của Thy ngày càng tăng lên gấp bội phần.
Buổi sáng đầu tiên của khóa tu, Thy đang loay hoay sắp chổ ngồi trên “sân khấu”
thì người bạn bước vào. Hắn cười to và nói lớn:
“Hey! You đang làm cái gì dzậy? Sắp chổ cho chị SueSue à? Chị SueSue thì dịch
hay hết chổ chê, chứ you mà dịch cái khỉ gì.You dịch tiếng Camphuchia thì có!”
Thy lặng người, không nói năng chi cả. Cũng may là có tu tập cho nên thật sự khi
ấy Thy biết rằng bạn của mình đã nói những điều không có “nice” cho lắm, nhưng
trong lòng Thy thì yên vô cùng.Thy bổng cảm nghiệm được thế nào là “như như”.
Thy có hơi ngạc nhiên vì một người tu tập lâu năm như anh ta, dự không biết bao
nhiêu lễ Quán Đảnh, học biết bao nhiêu Pháp môn vi diệu, tụng không biết bao
nhiêu trăm ngàn lần các câu minh Chú, thế mà chưa diệt trừ được những tâm thô
lậu. Không phải chỉ riêng Thy phải “tiêu hóa” những lời cay cú đó, mà các anh chị
em Kim Cang hữu khác cũng nhức đầu, nhức cổ vì cái lối phát ngôn bừa bãi của
anh ta.
Một trong những Pháp tu đầu tiên và căn bản nhất của Phật tử là “ái ngữ”, Thy hy
vọng anh ấy sẽ nhận thức được điều đó và sẽ sửa đổi. Bởi nếu muốn đạt đến quả vị
Giác Ngộ thì phải thanh tịnh hóa cả thân lẫn tâm của mình. Còn nếu đã mang tiếng
là hành giã Kim Cang Thừa, tu tập để nhận ra Tâm bản nhiên mà tham , sân, si,
kiêu mạn, nghi ngờ, tà kiến và nhất lòng ganh tị vẫn còn y nguyên, thì thôi “quên
đi tám ơi!!!” Đời này “ kiến cắn” thì có, chớ Kiến Tánh cái nỗi gì …hi..hi…
Nếu muốn kiếp sau có giọng nói dịu dàng, êm ả, ngọt ngào thì ngay hiện kiếp
chúng ta phải biết nói lời yêu thương, từ ái, biết thực hành hạnh “Vô úy thí” (nói
những lời khiến người khác bớt sợ hãi) và biết ca ngợi Chư Phật, Chư vị Bồ Tát,
cũng như những đấng thiêng liêng khác. “Nhân và quả” vốn nằm ở chổ này. Gieo
hạt giống gì thì sẽ nhận được quả ấy và chuyện này thì thật là dể hiểu.
4
Trước đây, Thy rất ngại cho mọi người biết rằng Thy sẽ làm thông dịch vì điều đó
sẽ làm họ nản lòng và có thể sẽ đi đến quyết định không đi nhập thất. Thy kể cho
chú Tống Hỹ nghe Thy đã khóc như thế nào thì chú bảo:
“Wow! Chú biết Thy khóc hạnh phúc vì được Thầy chọn.Thy thật là diễm phúc!”
Úi chu choa ơi, nếu Thy mà nghĩ được điều đó thì phước đức ba đời rồi, nhưng
Thy khóc là vì quá sợ hãi đó, Chú ơi. Sợ đến nỗi muốn te …huyền …trong quần
luôn …Mỗi lần nghe Thy nói thế thì bé Chi lại la làng: “Ấy,ấy chị đừng nói thế,
người ta cười chết”.
Thy đáp lại: “Ai cười thì hở 10 cái răng thui”
Thy nhớ có lần chị Liên cũng bảo: “Con nhỏ này mà dịch cái gì. Nó nói lí nhí,
người ta ngủ mất tiêu!!!!!!!!!!!!”
“Chèn ơi, chiến sĩ chưa ra trận mà đã bị đánh tơi bời rồi” Thy gải đầu, nghĩ thế.
Nhưng lòng sùng tín mạnh mẽ của Thy đối với Guru Rinpoche và Sư Phụ Ayang,
cũng như lòng mong ước chia sẽ Pháp môn Phowa vi diệu đến với mọi người đã
khiến Thy mạnh bước.
Nhớ lại có hôm Thy dịch "Đức Phật Thích Ca nói: Okay" thay vì phải dịch là "Đức
Phật Thích Ca bảo: Thôi được rồi” ..he...he..khiến đại chúng cười lăn chiêng. Chị
Thơ bảo rằng, tối đang nằm ngủ, nhớ lại điều đó chị đã cười khăng khách trong
đêm tối. Các anh chị khác thì ghẹoThy “Cách đây hơn 2,000 năm mà Đức Phật
Thích Ca đã biết nói tiếng Anh rồi, hay thiệt đó nhe!!” Thy buồn cười cho sự ngây
ngô của mình, nhưng ít ra nhờ đó mà mọi người đở buồn ngủ.
Qua đến ngày thứ hai, Thy đã bớt sợ vì Sư Phụ bắt đầu “vào đề” và Phowa là "sở
trường " của Thy. Mỗi lần đến giờ giải lao, các anh chị, các bạn, lẫn những tu sinh
người Mỹ cũng đến khuyến khích. Điều đó khiến Thy càng lên tinh thần hơn. Các
Phật tử ngoại quốc bảo rằng họ chẳng hiểu Thy nói chi mô cả, nhưng nghe giọng
trầm bổng lên xuống như đang hát và nhìn thấy Thy quơ tay lung tung, họ cũng
thấy vui vui. Thy hy vọng nhờ thế mà đại chúng về nhà còn nhớ phải quán tưởng
giọt tinh chất màu đỏ tượng trưng cho thần thức của mình nằm ngay nơi trung tâm
tim. Một lần Sư Phụ bảo “Những cử chỉ đó sẽ in sâu vào trong tâm thức hơn là chỉ
ngồi nghe nói suông.”
5
Đến gần ngày cuối thì Sư Phụ bị sưng phổi phải vào nhà thương cấp cứu, nhưng
không ngờ đến tối Sư Phụ quay trở lại hội trường và tiếp tục giảng bài học còn
đang dang dở lúc trưa. Thy thật sự quá xúc động trước lòng từ bi của Thầy cho nên
đã không cầm được nước mắt. Lúc đó, Thy như nuốt vào tim, cố ghi nhớ từng lời
nói, từng cử chỉ của Thầy.Thy vô cùng trân quý những phút giây được ở gần bên
Thầy, bởi Thy biết rằng có một ngày nào đó mình có mong ước cũng chẳng được.
Cũng may là Thy không hề có những tình cảm thế tục đối với Thầy, cũng như
chẳng mắc bệnh “đeo Thầy” cho nên tâm của Thy lúc nào cũng an nhiên, tự tại.
Có lần Thy nắm tay Sư Phụ và nói rằng: "Rinpoche, I love you! You are
inseparable with Amitabha Buddha and Guru Rinpoche in my heart" ....Vâng, chưa
có vị Thầy nào mà Thy cảm thấy Ngài "đồng nhất thể" với Chư Phật như là
Ayang Rinpoche. Thầy cười và bảo rằng: "I know !!!!!!" Thầy biết Thy thương
Thầy như thương một vị Phật không hơn, không kém và điều này đã là nguồn cảm
hứng bất tận cho sự tu tập của Thy.
Cuối cùng thì 10 ngày nhập thất cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Thy cảm
thấy thật nhẹ nhàng như thể là mình bay được lên chín tầng mây xanh, đùa giởn
với những đám mây đang trôi lang thang trên bầu trời. Thy đã cố gắng hết sức
mình để truyền đạt hết nguồn tư tưởng của Sư Phụ đến đại chúng.
Mỗi buổi sáng trước khi bước lên bục, Thy đã ực vài chục viên thuốc liều và mấy
thang thuốc gồng..he..he... Có nhiều lúc tim của Thy đập mạnh ơi thiệt mạnh,
tưởng chừng như muốn rớt ra ngoài luôn ..hu..hu..Thy đã không dám nhìn quanh
đại chúng, mà chỉ nhìn chị Thơ, chị Hiền, chị Nghĩa hay anh Trường mỗi khi thông
dịch mà thôi. Bởi vì nếu nhìn “lung tung xèng” như thế ..hi..hi…thì hồn vía của
Thy bay phất phới và chữ nghĩa tự nhiên biến đâu mất tiêu hết.
Sở dĩ Pháp hội Phowa được hoàn toàn viên mãn là nhờ các thiện nguyện viên luôn
nhắc nhở nhau phải luôn giữ trong tâm một động năng thanh tịnh "Pure
Motivation”. Chưa bao giờ Sư Phụ lại vui vẽ và đùa giỡn với các đệ tử nhiều như
lần này. Đến nỗi Lama Vincent và Eric Chang là những đệ tử lâu năm của Thầy
cũng đều nhận xét như thế. Tụi Thy hay “nói lén” với nhau rằng “Thầy của mình
all the time phải deal với “Thần chết” bởi Thầy là “the most powerful Phowa
Master” cho nên đặc tính của Thầy thật là nghiêm nghị.”
6
Thầy cũng luôn tán thán các thành viên trong đại gia đình Việt Nalanda
Foundation, bởi vì rất hiếm có một đạo tràng nào mà trong đó các anh chị em đều
thương yêu nhau như anh chị em một nhà.
Thy xin thành tâm sám hối cho những lỗi lầm của mình trong khi thông dịch và
cũng xin hồi hướng tất cả công đức cho chúng sanh trong pháp giới đều được an
triêm lợi lạc.
Con vô cùng biết ơn Sư Phụ đã từ bi chấp nhận lời thỉnh cầu tha thiết của chúng
con và đã không ngại đường xá xa xôi, đến ban truyền giáo Pháp Phowa vi diệu
làm lợi ích cho kẻ còn, người mất, cũng như đã giải thoát cho biết bao nhiêu chúng
sanh vô hình trong Pháp hội.
Xin cảm nghiệm công đức của các thiện nguyện viên đã làm việc hăng say, cực
khổ mà không than van một lời. Con xin cám ơn sự hiện diện của Mẹ & Bố Vinh,
Mẹ Phương Dung đã chiến thắng được cái mệt mõi của người có tuổi và đã ngồi
ròng rã, vui vẽ trong suốt 10 ngày. Cám ơn “ông xã xệ” đã một thân, một mình
dậy 5 giờ sáng ra set up hết cả hội trường trong ngày đầu tiên, cũng như dọn dẹp
trong ngày cuối cùng và lo cho mấy đứa nhỏ trong suốt khóa tu.
Cám ơn chị Trang, bé Hương, Captain Jim from the bottom of my heart đã lo cơm
nước cũng như sức khỏe cho Sư Phụ. Thầy really enjoyed staying in the boat house
like that. Thank you, Lama Jigme for making a huge Torma that I’ve NEVER seen
before.
Cám ơn anh Trường for your wrathful advice trong những ngày đầu Thy ngồi cặm
cụi dịch bài: “Em dịch cái kiểu gì kỳ dzậy? Đọc ai mà hiểu!!!!!!!!!” Thật tình khi
ấy Thy không hiểu thiện ý của anh Trường cho nên Thy đã giận anh suốt 2 tháng
..he..he…Sau này đọc lại những bài dịch cũ, cứ y như là tụi con nít sanh bên này
nói tiếng Việt Nam, thật là buồn cười!
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, cũng như Chư Tổ Dòng Truyền thừa Phowa gia hộ
và ban ơn phước tràn đầy cho các tu viên sớm đạt được những dấu hiệu Phowa phi
thường. Nguyện cho mọi người có khả năng thực hành Phowa chuyển di thần thức
cho người khác trong thời điểm cái chết xãy đến.
Nguyện cho Sư Phụ Ayang được khỏe mạnh và trường thọ.
7
Nguyện cho giáo Pháp Phowa vi diệu lan rộng khắp mọi nơi.
Hẹn gặp lại nhau trong Pháp Hội Phowa lần tới, các anh chị thương mến nhé.
With all my heart,
Phổ Từ Maithy
California, hai mươi ba, tháng chạp, năm (tuổi) con rồng 2012