179
Casting: - 2PM Nichkhun - f(x) Victoria - 2PM boys - f(x) girls - The Horvejkuls - The Songs - SMTowm staffs - JYP staffs - WGM staffs - Khuntorians - Hottest - T - Express

Khuntoria fanfic

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Khuntoria fanfic

Casting:

- 2PM Nichkhun- f(x) Victoria- 2PM boys- f(x) girls

- The Horvejkuls- The Songs

- SMTowm staffs- JYP staffs

- WGM staffs- Khuntorians

- Hottest - T - Expressand others...

Page 2: Khuntoria fanfic

Mở đầu câu chuyện:Khun appa và Vic omma cuối cùng cũng dọn đến căn nhà riêng của họ, và bây giờ họ đang thử sống cuộc sống như 1 cặp vợ chồng thật sự. Nhưng, 1 lần nữa, đây cũng chỉ là 1 cuộc hôn nhân giả của 1

chương trình truyền hình thực tế. Khi mà con tim đang dần thay thế những hành động khô cứng có trong kịch bản, show truyền hình này đang từ từ giết họ bên trong. Và khi tình yêu lên tiếng, đây trở thành 1 show vô cùng thành công với tất cả mọi người. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn lại đem lòng yêu con người cùng bạn tham gia

câu chuyện, với người vợ/chồng hờ của mình? thú nhận trái tim mình với toàn bộ thế giới, phá vỡ sự nghiệp của mình khi nó đang ở trên đỉnh cao, và cả những mối đe dọa khác chỉ vì bạn đã tìm ra nửa

kia đích thực của mình hay chỉ im lặng chờ đợi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả?

.............................

Chap 1. Cuộc sống mới

Victoria

Cuối cùng mình cũng có nhà rồi! Ý mình là, tụi mình có nhà riêng rồi!!! Đã 3 tháng kể từ khi mình tham gia WGM với Nichkhun-ssi và cuối cùng thì mình cũng có điều mình muốn – 1 ngôi nhà mới toe. Trên đường đi đến đó, “chồng” nói thể nào đó cũng là 1 buổi party, nhưng mình cứ khăng khăng khẳng định rằng tụi mình sắp có nhà. Và mình đã thắng!!! Tụi mình đã giao kèo với nhau là nếu mình thắng

Page 3: Khuntoria fanfic

thì Khun phải thực hiện những điều ước của mình. Mình đã kể với các con (các thành viên của f(x)) qua điện thoại là mình đã có nhà và tất cả tụi nó đều rất vui… Thậm chí Krystal còn bảo rằng: - Mẹ à, mẹ và ba đã có nhà rồi, vậy hãy xây dựng tổ ấm của mình đi nhá hahaha. Chúng con đang đợi em bé chào đời đây này!”

Mình ngượng chín cả mặt, “eeeeeehhhh?”. Không thể tin được là tụi nó nghĩ vậy. Ý mình là, đây là cuộc hôn nhân giả thôi mà, tụi mình cần phải làm như vậy đâu. Đó thậm chí đâu phải là 1 nhiệm vụ!- Ôi thôi mà mẹ, tụi này đều biết mẹ thích bố Khun mà… Luna tọt luôn vào vấn đề chính.Mình chỉ im lặng. Uhm, chẳng có lí do gì để mình không thích “chồng” mình: anh ấy đẹp trai, ân cần, trách nhiệm, tế nhị và thân hình chuẩn không cần chỉnh. Ôi trời…. sao mình lại đề cập tới vấn để “thân hình” nhỉ? >”<- Ờ thì… bọn mẹ không làm vậy được đâu. Tụi con hiểu mà!

Tụi nó rúc rích cười trong điện thoại:- Vậy, sống tốt nhá mẹ, thỉnh thoảng tụi này sẽ ghé thăm mẹ. Bye! - Và họ gác máy.

Tim mình đập nhanh hơn khi nghĩ tới điều tụi nó nói khi nãy. Thôi nào Vic, hãy thực tế đi! Đây chỉ là 1 show truyền hình thôi mà, đừng đi quá xa với nó như vậy nữa…

Nichkhun

Tụi mình đã có nhà mới sau 3 tháng “cưới nhau”. Tụi mình thậm chí đã mua cả những đồ nội thất cho ngôi nhà và mình còn đưa cô ấy về thăm quê hương mình ở Thái Lan nữa. Mình đã giới thiệu cô ấy với đại gia đình mình. Ừm, bố mẹ thích cô ấy, Cherleen và mọi người cũng rất thích cô ấy. Cô ấy còn học cả cách làm những món ăn Thái yêu thích của mình. Nhưng tụi mình đã có đôi chút rắc rối với bà. Bà rất giận vì mình không kể cho bà biết mình đã kết hôn rồi. Mình đã giải thích nhiều lần với bà là đây chỉ là 1 cuộc hôn nhân giả thôi nhưng bao nhiêu lần rồi vẫn thế, xem ra bà chẳng hiểu gì cả. Bà

Page 4: Khuntoria fanfic

cứ nhìn mình và Vic 1 cách rất khó chịu làm mình cứ thắc mắc mãi không thôi…Sau đó, bà đã hỏi mình như thế này:- 2 đứa ngủ với nhau rồi đấy à?

Mình đã đông cứng ngắc khi bà nói vậy. Cám ơn trời đất là bà nói tiếng Thái nên Vic chẳng hiểu gì cả. Mình sẽ không biết phải giải thích thế nào nếu Vic cũng nghe thấy điều đó.- Gì cơ?! Không bà ơi, không có… Tụi cháu chỉ là bạn thôi mà – Mình nói. Đây là câu trả lời có vẻ ổn nhất trong thời điểm này. Tim mình đập rầm rầm khi mình nghĩ đến điều này.

Thật ra thì, không phải mình không thích cô ấy. Mình thật sự thích cô ấy đấy chứ. Thật sự rất thích. Cô ấy dễ thương như thế, tốt bụng như thế, đáng yêu như thế, nấu ăn thì rất giỏi nữa. Còn điều gì mà người ta trông chờ vào 1 người bạn đời hơn nữa? Okay, đúng là mình đang bắt đầu suy nghĩ NẾU đây KHÔNG phải là 1 cuộc hôn nhân giả thì sao, NẾU cô ấy THẬT SỰ là VỢ của mình thì sao?

1 ngày quay khác của WGM. Chủ đề hôm nay là “Việc nhà cùng nhau”Đèn và máy quay đã sẵn sàng. Staffs ở khắp nơi trong nhà. Khun và Vic vẫn đang mang tạp dề đôi. Cô mang 1 chiếc xinh xắn màu hồng, Khun thì đang loay hoay trong chiếc màu xanh. - Hmm, làm việc nhà với nhau á? Mình làm gì đây mẹ nó? – Khun hỏi vợ.

Vic đang lui cui pha cà phê cho Khun, trả lời:- Hmm, em sẽ giặt quần áo. Này, còn chuyện về nấu nướng gì của ba nó hôm nay thì sao í nhỉ? – Vic cười nham hiểm nhìn Khun. Cô đổ nước nóng vào ấm rồi pha cà phê cho anh. Không quá ngọt, đó là khẩu vị yêu thích của chồng.

Khun cười. Hôm nay anh có vẻ rất thoải mái. Anh đã rất mệt mỏi vì lịch làm việc kín bưng của 2pm ngày hôm qua, và đây là lúc anh cảm thấy thích nhất trong cái cuộc sống bận rộn này: ngồi ở nhà, trên ghế bành, đợi vợ đến ngồi, cùng với tách cà phê pha cho mình trên tay, nói đủ thứ chuyện với nhau và không gặp gỡ thêm ai

Page 5: Khuntoria fanfic

khác nữa. Vic mang ra 2 cốc ca phê nóng hổi trong 2 cái ly đôi và cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Máy quay vây quanh họ. - Cám ơn vợ - Khun nói khi Vic đưa cốc – Hmmm… Ngon quá!!!

Vic nhấp 1 ngụm và nhăn mặt. Cô ấy vẫn rất dễ thương mặc dù không make up và vẫn đang mang tạp dề. - Vậy xong thì chồng định làm gì? Em có nhận được sms của chồng rồi. - Lịch của anh xong rồi. Anh có thời gian nghỉ ngơi mà – Khun hớp 1 ngụm cà phê và vòng tay ra đằng sau ghế. Nhìn thì giống như là tay anh đang vòng trên vai Vic vậy. Mà họ cũng bắt đầu quen với skinship rồi. Vic gật đầu thông cảm.- Chắc là 1 ngày cực kì mệt mỏi ha – Vic đặt tay cô lên tay anh, như muốn tiếp thêm động viên cho chồng. - Anh ổn mà – Khun nói

Vic xịch lại gần hơn chồng:- Đó là bởi vì ba nó đang ở bên cạnh em đó hả? – Cô cười Khun phá lên cười: Chính xác! – Và họ cùng cười thật to. - Vậy hôm qua của mẹ nó thế nào? – Khun hỏi trong khi Vic đang chơi đùa với con sâu bướm yêu thích của cô. Thật ra Khun đã để cho cô mua nó mặc dù anh chẳng thích nó là bao. - Tụi em chụp hình thôi – Vic trả lời, nhấp thêm 1 ngụm cà phê nữa và đưa tay dẹp các thứ linh tinh trên bàn.

Khun cười bí ẩn: “Em có chụp với anh chàng nào không vậy?”Vic ngừng cử động, cô nhìn Khun: “Có chứ! Sao anh?”- Chà, có vẻ mẹ nó đã có 1 khoảng thời gian vui vẻ nhỉ, rõ ràng là em rất thích chụp hình như thế đúng không? – Khun bắt đầu chòng ghẹo. Thật là đáng yêu khi nghe bọn họ giận dỗi nhau như thế.- Khoan đã, bố nó đang ghen tị đấy á? Ôi thôi nào, đó chỉ là mấy cậu nhóc Shinee thôi mà! – Vic giải thích cẩn thận, để chắc rằng Khun không bị tổn thương. - Vậy là mẹ nó thích vui vẻ cùng những chàng trai trẻ tuổi hơn mình à? – Khun làm mặt buồn.- Vui vẻ gì chứ? Chụp ảnh thôi mà anh. Em đâu có thấy vui vẻ gì với mấy cậu nhóc đó đâu. – Vic nói.

Page 6: Khuntoria fanfic

Khun vẫn không buông tha, thật ra, anh cực kì thích chọc ghẹo vợ:- Mẹ nó nói là không thấy vui vẻ gì với mấy anh chàng nhỏ tuổi hơn sao? Ồ, bố cũng nhỏ hơn mẹ đây này.- Khun à, khác mà, em đã cưới anh rồi mà! – Vic đánh vào tay anh. - Vậy mẹ nó không hối hận vì cưới 1 người nhỏ tuổi hơn à? – Khun cười nham hiểm- Không, em không hối hận đâu. Thật ra thì… em thấy hạnh phúc mà… Vic tựa vào Khun, dựa đầu vào vai anh.

Chỉ 1 giây sau khi tựa vào nhau, WGM staffs phá vỡ yên lặng.- Bây giờ là cảnh quay việc nhà!!!! Sẵn sàng chưa nào!

-----------------------------------

Chap 2. Mảnh giấy cho Vic

Nichkhun

Page 7: Khuntoria fanfic

HOÀN HẢO!Chúa ơi, mấy người đó thật là biết cách phá vỡ giây phút ngọt ngào của người ta. Mà đó là cái gì vậy? Khúc đó là phần cô ấy ứng khẩu đấy à? Có phải thật cô ấy thật sự nghĩ vậy không? Nghĩa là mấy câu đó có thật sự từ trái tim cô ấy không? Mình phải tìm hiểu xem thử mới được.Cô ấy sẽ làm công việc giặt giũ và mình chịu trách nhiệm phi vụ nấu ăn. Cô ấy bưng 1 cái giỏ giặt to đùng từ trên lầu xuống. Đi quá nhanh nên cô ấy không để ý đến những bậc thang. Vic trượt và cái giỏ bay ra, cô ấy hoàn toàn mất thăng bằng. Mình ở trong bếp, thấy hết toàn bộ diễn biến, không hiểu ở đâu nhanh như thể bay đến bắt cô ấy lại kịp lúc. Giỏ đồ văng tứ tung trong phòng khách. “WAAAAAA!!!” Cô ấy la lên. Rồi cô lấy lại hơi thở và mình nghe tim mình đập nhanh hơn. “Whoa Khun!” Cô ấy có lẽ cũng nghe thấy tiếng tim mình đập. Vic nhìn vào mắt mình, má cô ấy ửng hồng lên.Ôi Chúa ơi, cô ấy đáng yêu quá! Rồi, tụi mình cứ đứng yên tại chỗ mà thưởng thức giây phút đó. Mà… Hay là, chỉ mình mình thôi nhỉ?Mình nhìn quanh, không có máy quay cũng không có đèn chiếu. Mình thở phào nhẹ nhõm, thầm mong đó chỉ là khoảnh khắc của riêng tụi mình mà thôi. Staffs chạy đến vì nghe tiếng Vic. Mình thả cô ấy xuống. - Em ổn chứ Victoria? - Em ổn mà – Cô cười để không làm ai lo lắng.

Bọn họ lại bắt đầu chuẩn bị máy quay và mọi thứ…Mình nắm cùi chỏ Vic và hỏi: “Em ổn chứ hả?” Mình thật sự lo cho cô ấy, chuyện vừa rồi làm mình đứng cả tim.Cô ấy chạm nhẹ vào tay mình, cười thật tươi: - Em ổn mà Khun, và cám ơn anh nhiều nhá, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không ở đây nữa!

Mình cười với Vic và…. bỗng dưng mất cả kiểm soát, cái bàn tay ngu ngốc của mình đưa lên chạm vào má cô ấy. Ôi mình bị gì thế này… Cô ấy sẽ nổi điên lên mất!!!… Cô ấy chạm lại vào má mình. Không, cô ấy đâu có nổi điên!

Page 8: Khuntoria fanfic

Vic cười với cái người đã đông cứng lại vì hành động của cô ấy vừa rồi: “Khun dễ thương quá!” Cái. Gì. Vậy.?

“Okay, tới giờ quay rồi! Máy quay – action!”Khun và Vic ở trong nhà bếp.“Vậy mẹ nó muốn anh nấu gì hôm nay đây?” – Khun hỏi. Anh đang đợi câu trả lời với 1 mảnh giấy và cây bút để mua những thứ cần thiết.Vic suy nghĩ 1 lúc rồi nói: “Tùy anh thôi bố nó à, em sẽ ăn hết bất cứ món gì anh nấu cho em.”Khun mỉm cười, rồi anh viết: “Nàng thích bất cứ thứ gì mình nấu cho nàng.”- Anh viết gì vậy? - Vic tò mò- Đâu có gì đâu… - Khun nói dối. Sau đó anh lại tiếp tục viết: “nấu thứ gì làm nàng ngạc nhiên”- Anh lại viết nữa kìa. Đưa em xem nào! – Vic cố giằng tờ giấy trong tay anh. Khun đưa lưng ra bảo vệ mẩu giấy. - Em không thể đâu – Khun cười ha hả trong khi vẫn đưa lưng vào mặt Vic.

Vic vẫn cố lấy cho được mẫu giấy, bất thình lình Khun quay lại và lúc đó, vô tình gương mặt của anh kề sát mặt cô, chỉ cách cô cỡ chừng 5cm. Họ lúng túng quay đi. Má Vic ửng đỏ trong khi Khun cố ngó lơ đi chỗ khác. Staffs vờ như họ chưa từng thấy cảnh tượng đó. Vic chộp lấy cái giỏ đựng đồ: “Bố nó à, em đi giặt đồ đây.” Và cô ấy bước đi. Khun vẫn đứng trong nhà bếp. Anh lấy thêm 1 tờ giấy nữa, hí hoáy viết gì đó rồi để nó ở bàn ăn. “Mẹ nó à, anh đi siêu thị đây!” Và anh ấy rời khỏi ngôi nhà. 1 vài staffs đi cùng anh ấy và quay phim trên suốt đường đi.

Victoria

Cái gì thế này? Tim mình chưa bao giờ đập nhanh như thế. Mình đưa tay sờ vào ngực và lắng nghe tiếng nó đập liên cuồng. Anh ấy túm được mình khi mình sắp ngã và mình đã làm cái gì? Sờ má anh ấy ư? Chúa ơi đó không phải là mình! Cái gì đang điều khiển mình vậy?

Page 9: Khuntoria fanfic

“Mình thích anh ấy rồi à?” Mình lẩm bẩm 1 mình, để chắc rằng không ai có thể nghe thấy. Mình đi vào bếp, đến bàn ăn. Cái gì đó đập vào mắt mình. 1 mẩu giấy. Đó có phải là mẩu giấy mà Khun viết lúc nãy không ta? Mình nhặt mẩu giấy lên trong sự tò mò.“Anh đi chợ đây mẹ nó à. Anh sẽ nấu gì đó cho em. Đừng nhớ anh nhé! Yêu em. Khun”Quai hàm mình rớt xuống. Mình phải dùng tay mới kéo nó lại được. “Yêu em, Khun” Vậy ra đây là cái anh ấy giấu khi nãy ư?

-------------------------------

Chap 3. Không, anh không ổn!!!

Nickhun

Page 10: Khuntoria fanfic

Mình quyết định sẽ làm samgyupsal cho cô ấy. Mình biết là có khi cô ấy cũng phát chán với món này rồi, nhưng đây như là 1 món ăn truyền thống. Với lại đây là món duy nhất mình biết nấu. Okay, mình vừa mới càm ràm đó phải không nhỉ? Phải nâng cao kĩ năng nấu nướng của mình mới đúng chứ. Nghĩ tới đó thì mình cũng vừa tới cửa hàng bán thịt gần nhà. Bọn mình cũng đã thân thiết hơn với hàng xóm từ khi Vic cứ thường xuyên ghé qua mua gia vị và mấy đồ lặt vặt cho bếp, tụi mình có nói chuyện chút ít với mọi người. Khi mình đến, chú bán thịt cười rất tươi với mình.- Oh, Nichkhun-ssi, annyeonghaseyo – Chú ấy chào.- Annyeonghaseyo, ahjussi – Mình chào lại.- Vợ cháu đâu rồi? – Chú ấy hỏi: “Tôi lại muốn nói chuyện với cô bé rồi. Cháu có biết là cháu có 1 người vợ đáng yêu lắm không.

Mình cười khúc khích: - Cháu sẽ nấu ăn hôm nay, nên cháu đi chợ luôn.- Ah! Ôi tôi thích mấy cặp mới cưới. Tình yêu khắp mọi nơi… - Chú cười to. - Vậy cháu nấu gì thế?- Samgyupsal ạ.- Lâu rồi vợ cháu không hỏi mua thịt làm món samgyupsal ở chỗ chú đấy. Cháu muốn làm cô ấy ngạc nhiên à? – Chú bán hàng hỏi khi chuẩn bị samgyupsal cho mình.- Dạ, đại loại như vậy đó chú.- Ồ, vậy để tôi bày cho, chàng trai trẻ. 1 bữa tối lãng mạn với ánh nến – không 1 người phụ nữ nào lại có thể không động lòng trước 1 điều lãng mạn như thế! – Chú bán hàng cười to. Mình cũng cười theo, uhm, có lẽ chú ấy đúng. “Cháu cám ơn, ahjussi.”

Sau đó mình rời cửa hàng thịt và tiến thẳng đến siêu thị. Mình sẽ mua kem trà xanh và cả kem vanilla cho cô ấy nữa. Thêm 1 ít rau và snack rồi quay trở về nhà. Mình sẽ làm cô ấy cảm động hết mức mới được. Mình nói với staffs trên đường về để họ chuẩn bị những thứ đó cho mình.

Page 11: Khuntoria fanfic

“Máy quay… action!”Khun bắt đầu nấu ăn. Anh rửa rau, cẩn thận thái chúng ra, cho chúng ra rổ. anh nướng samgyupsal và nướng cả kimchi nữa. Vic quan sát anh ở đằng xa. Cô không giấu nổi nụ cười mãn nguyện khi nhìn chồng mình đang làm việc rất chăm chỉ trong bếp. Cô giả vờ đọc 1 tạp chí thời trang và phớt lờ Khun.

Trong khi đó, Khun cố gắng hết sức để tranh trí bàn ăn, tranh thủ khi Vic không thèm để ý gì đến anh cả. Khun còn chuẩn bị cả kem Nokja trà xanh trong tủ lạnh nữa. Anh hoàn tất việc chuẩn bị và sau đó, anh nói với Vic:- Mẹ nó ơi, em lên lầu lấy giùm anh cái máy ảnh được không?- Eh? Waeyo? Để làm gì cơ? – Cô hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tờ tạp chí. Khun cố tìm lí do, anh trả lời:- Anh muốn ghi hình lại tuyệt tác nấu ăn của anh mà.

Vic không nhịn được cười. Nhưng chỉ 1 lúc sau cô ấy bỏ tờ tạp chí xuống rồi đi lên lầu.

Khi Vic đã đi khỏi, Khun tắt đèn phòng khách và thắp nến cho phòng ăn ngay chính giữa bàn ăn. “Hi vọng là cô ấy sẽ thích… vì cô ấy nói cô ấy yêu mấy trò trẻ con này.” – Khun nói.

Không lâu sau, Vic đi xuống. Cô khựng lại ở giữa cầu thang và nhìn chằm chằm vào chồng, người đang cười toe toét cùng với 1 cái bàn được trang trí rất cẩn thận và công phu.

Vic vẫn tiếp tục bước xuống dưới và đến trước mặt Khun. Lại 1 lần nữa, miệng cô há hốc ra.- Ngạc nhiên chưa này – Khun cười toe- Gì thế này bố nó ? Dịp gì thế này ? – Cô tò mò hỏi.- Hmmm… đã được 5 tháng kể từ khi tụi mình kết hôn rồi đó. – Anh trả lời. Anh muốn làm gì đó cho mẹ nó. Nên anh nghĩ là sao anh không chuẩn bị xíu xiu gì đó đặc biệt cho bữa tối nhỉ.

Page 12: Khuntoria fanfic

Khun dẫn cô tới chỗ ngồi, nhưng anh lại không ngồi xuống. Anh đứng trước mặt cô, tay cầm cây bút như cầm 1 cái mic- a… a… ehhemm… mẹ nó à, anh chuẩn bị cái này cho em. Và, anh muốn hát tặng em 1 bài. Ngay lúc đó, 1 staff đem đến cho anh ấy 1 cây guitar. Anh cầm lấy nó.

“… sasireun cheom bwasseul ttae buteo geudael johahaetdagomalhagiga naegen cham eoryeowotdeongeojyo…

(thật ra, vào ngay lần đầu tiên gặp em, nói rằng anh thích em thật chẳng dễ dàng gì đối với anh)… I’m in love , I’m fall in love

duryeopjin annneyo geudaewa hamkkeramyeon…… sesangeun neomu areumdapjyo…

(i’m in love, i fall in love… thật không biết làm sao, nhưng anh không thể giấu nổi trái tim mình: em thật đẹp)

Vic hát bè theo trong khi Khun hát đoạn điệp khúc. Đây là bài hát yêu thích của Khun: “I’m in love”

Khi họ hát cùng nhau, staffs quay cận cảnh thông điệp từ đôi mắt. Họ ngắm nhìn nhau như thể bài hát được cất lên từ tận trong tim họ vậy.

Sau đó, Vic vỗ tay vui vẻ, chờ Khun bỏ đàn xuống và đến ngồi bên cô. - Mẹ nó đói không? – Khun hỏi Vic, người đang không thể rời mắt khỏi anh. - Ơ… Đói chứ, ăn thôi – Vic như choàng tỉnh.

Họ cùng thắp nến cho bữa tối của mình.

Vic làm cho Khun 1 cuốn samgyupsal, anh cũng làm như vậy cho cô. Đột ngột anh hỏi cô với 1 miệng đầy samgyupsal. “Mẹ nó à, em thắng lúc đoán ra ngôi nhà đúng không. Em có điều ước nào không?”

Page 13: Khuntoria fanfic

Vic suy nghĩ với 1 nụ cười bí hiểm, rồi cô cười rúc rích. Khun im lặng ngắm nhìn cô ấy thay đổi tâm trạng 1 cách nhanh chóng như vậy chỉ với 1 cụm từ xuất hiện trong đầu: Dễ thương quá!

“Hmmm… điều ước á?” – Cô trả lời, sau đó cô tựa hẳn vào Khun, gương mặt cô càng lúc càng gần anh. Khun như đông cứng tại chỗ ngồi. Anh không hiểu tí gì về chuyện mà vợ sắp làm. Môi của Vic đã gần như chạm vào má anh.

Khun hoa hết cả mắt, anh gần như chắc chắn là cô sẽ hôn anh. Chỉ 1 giây sau, Vic thì thầm gì đó vào tai anh. Điều gì đó mà không ai khác có thể nghe thấy. Nhưng biểu hiện của Khun bắt đầu thay đổi: tai anh đỏ lên và mặt anh ấy thậm chí cũng đỏ như gấc.

Anh nói trong cuống họng: “Vậy đó là điều ước của em à?” – giọng anh khô khốc.

Vic gật đầu thích thú, rồi cô lại tiếp tục ăn. Thật ra cô có vẻ nhẹ nhõm hơn khi nói cho anh điều cô ấy muốn.

Họ lại đút cho nhau ăn. Họ thậm chí còn đút cả kem nữa.

“Okay, xong rồi!”

“Kamsahamnida mọi người vì đã vất vả hôm nay. Các bạn làm tốt lắm.” - Các staffs lại phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào của họ như hằng trăm lần trước đây…

Khun và Vic vẫn còn đứng trong nhà bếp. - Hey, mẹ và Cherleen gởi lời chào đến em này. Mẹ gọi anh tối hôm qua và bà hỏi em đấy. – Khun nói, cố gẳng giữ cho nó tự nhiên mặc dù bên trong, anh đang cảm thấy mình đang là 1 người chồng thật sự. - Thật hả anh? Vic lộ vẻ ngạc nhiên – vậy anh cũng gởi lời hỏi thăm đến họ cho em với nhá. Em hi vọng mọi người vẫn khỏe và em rất muốn gặp lại họ lần nữa đó.Khun cười với cô ấy. “Em sẽ được gặp sớm thôi mà…” anh thì thầm.

Page 14: Khuntoria fanfic

- Eh? Anh nói gì cơ?- Um? Đâu có đâu.Điện thoại của Vic reng lên. Vic cầm máy.- Yeoboseyo ? oh! Kyuhyun-a…waeyo ? - …- Tôi quay xong rồi. Ngày mai á? Okay, mình sẽ gặp ở công ty. Gặp lại sau nhá.

Cô cúp máy. Và nhận ra sắc mặt Khun thay đổi.

Victoria

Mình không thích cái biểu hiện đó. Nó chẳng vui vẻ chút nào, mặt anh ấy thật sự nghiêm trọng.

Anh thậm chí chẳng nói gì sau đó nữa. Cứ như là anh ấy đang ghen tức điều gì đó vậy.“Khun-na? Anh ổn chứ hả?” – mình biết là anh ấy chẳng ổn tẹo nào, vậy mà mình vẫn nói mấy lời ngu ngốc đó ra.

Bọn mình vào 1 nơi kín đáo hơn để không ai có thể nghe hay thấy.

Anh ấy nhìn mình: - Hắn ta muốn gì vậy? Em sẽ gặp hắn vào ngày mai à?- Bọn em có lịch vào ngày mai. – đó là câu trả lời đơn giản nhất mà mình có thể nói. “Anh có lịch trình ngày mai chưa? Mai em phải đi đấy, anh sẽ okay chứ hả?”

Khun lại biểu hiện cái thái độ đáng ghét đó lần nữa. - Anh ổn. Cứ đi đi… Mà chương trình gì vậy ?- À, đại loại như chương trình cho các cặp đôi ấy… bọn em nhảy đôi với nhau.

Mắt Khun mở to hơn. 1 lần nữa, mình chẳng thích cái thái độ như vậy chút nào. - Bố nó à, anh ổn không vậy ? – mình cố chắc chắn rằng anh ấy vẫn khỏe.- Nhìn anh có giống như anh vẫn đang ổn không ? Anh là chồng em mà ! – anh bắt đầu nổi điên.

Page 15: Khuntoria fanfic

Mình không nói được gì nữa. Có phải anh ấy giận vì mình tham gia chương trình với KyuHyun-ssi không nhỉ ?Nên mình hỏi thẳng luôn : “Bố nó à, anh đang ghen đấy à ?”

Khun chẳng nói gì hết, anh ấy bỏ mình lại đó.

Nichkhun

Cái cú điện thoại chết tiệt đó phá vỡ giây phút của mình với cô ấy.

Cô ấy đang nói về cái gì vậy ? Chương trình cho các cặp đôi ư ? nhảy đôi ư ? vậy là họ phải động chạm và gần nhau à ? Mình không đồng ý. Mình là chồng cô ấy mà. Cho dù đây là hôn nhân tượng trưng thôi, nhưng mà mình vẫn là chồng mà.

Và… mình đang nổi điên vì cái gì đây ? …

Ngu ngốc làm sao !!! Na babo ya !!!

Mình chỉ đẩy cô ấy ra xa mình thôi! Aaaaarrrrrrgggggghhhhh, thằng ngốc!…KHÔNG, ANH KHÔNG ỔN! KHÔNG CHÚT NÀO HẾT!

Chúa ơi, mình nghĩ là mình đang ghen.--------------------------------

Chap 4. Hãy lấy anh nhé.

Page 16: Khuntoria fanfic

Victoria

Trời đã sáng rồi. Mình gần như không ngủ được tối qua chỉ vì không hiểu tí gì về chuyện đã xảy ra giữa tụi mình.

Mình gần như chắc chắn rằng anh ấy ghen với KyuHyun-ssi. Khi bước vào bếp, mình thấy anh ngủ như 1 đứa trẻ trên ghế sofa. Mình thở dài. Sau đó mình viết một vài dòng để lại và chuẩn bị bữa sáng cho anh trước khi đi. Mình cố kiềm chế cảm xúc bên trong. Mình không hiểu tại sao nhưng thật sự mình muốn chúng biến mất khỏi mình.

Cố lên nào Victoria, uljimayo, đừng khóc!

Sau đó, mình rời khỏi nhà với bao nhiêu là suy nghĩ cũng cảm xúc trộn lẫn. Mình muốn gặp các con ngay bây giờ.

Mình bắt taxi và đến thẳng kí túc xá của F(x).Nichkhun

Mình mở mắt khi nắng rọi thẳng vào mặt mình. Mình chỉ ngủ được có 2 tiếng vì

Page 17: Khuntoria fanfic

những gì đã xảy ra đêm qua.

Mình thở dài và cử động, ngồi dậy và suy nghĩ. Tại sao mình lại hành động điên khùng như vậy đêm qua nhỉ. Cô ấy sẽ nghĩ là mình thật là kì cục khi lại nổi giận vì những thứ nhãm nhí như thế. Mình nhặt con sâu bướm Ireumi lên, con vật tội nghiệp bị mình ném đi không thương tiếc chỉ vì cãi nhau. Suy cho cùng đâu phải lỗi của nó. - Ya, Ireumi… xin lỗi vì ném mày như thế. Tao rất giận vì mẹ mày sẽ đi nhảy với KyuHyun. Tao quá khích quá phải không? – mình nói với nó.

Lại thở dài, mình muốn sửa chửa lỗi lầm với cô ấy hôm nay quá.

Vì thế nên mình lên lầu và vào phòng. Đèn tắt. Cô ấy cũng không ở trong phòng tắm. Cô ấy đã đi rồi.

Mình buồn thiu bước vào nhà bếp. Và mình thấy nó, mẩu giấy ghi: “To: Bố Khun”

Mình nhanh chóng mở nó ra, nó được ghi:

“Bố nó à, em biết anh còn giận. Nhưng em phải đi làm rồi. Em xin lỗi. Em có làm đồ ăn sáng cho anh. Ăn đi, đừng quên nha anh. 8.3.1. Bố KhunVic”

1 cảm giác tội lỗi đang dâng lên dần dần trong mình. Mình mới là người phải xin lỗi. Và? 8.3.1 là cái gì vậy nhỉ?Đại loại như là… 1 loại mật mã chăng?

Victoria

Mình đã đến kí túc xá của f(x). Sulli mở cửa và mình ôm chầm lấy nó, theo sau nó

Page 18: Khuntoria fanfic

là Luna và Krystal. - Unni, chuyện gì vậy chị? – Luna hỏi khi nó thấy 1 vài giọt nước đang chực trào khỏi mắt mình. - Chuyện gì xảy ra vậy? Krystal cũng đã thấy 1 vài giọt lăn trên má mình.

4 đứa ngồi tụ tập trong phòng khách. Mình không thể ngừng rớt nước mắt.- Nào nào unni, kể tụi em nghe, chuyện gì vậy chị? – Sulli ôm mình và cố làm cho mình bình tĩnh lại.

Và mình kể tụi nó nghe chuyện xảy ra đêm qua, kể cả những giây phút lãng mạn đó nữa. Thật hạnh phúc khi có 1 gia đình như f(x), tụi mình chia sẻ mọi chuyện với nhau.- Vậy là bố ghen với Kyu oppa rồi. – Luna kết luận khi mình kể xong câu chuyện. - Aish! Bố quá khích đó mà! Krystal bắt lời ngay lập tức. - Không, bố dễ thương đó chứ! Sulli ý kiến

3 người còn lại tròn mắt nhìn nó. “Dễ thương” á? Nó vừa nói vậy à?- Khi 1 người con trai lại đi ghen tị với 1 người con trai khác mà đang gần với chị, có nghĩa là anh ta đang có ý gì đấy với chị rồi – nó giải thích. “ Và cách thể hiện thì mỗi người khác nhau tùy theo mỗi người mà.”

- Ya, Sulli! Em thì biết gì về yêu và ghen vậy hả? Luna chọc- Em nghiên cứu từ phim đó, được chưa…- Mà mẹ nữa, tại sao mẹ lại khóc? – Luna bắt đầu chất vấn mình.

Yên lặng. mình không biết phải trả lời nó thế nào. - Ôi Chúa ơi, chị yêu anh ấy! Em biết mà! – Luna nhảy lên.- Chị không biết nữa… - mình trả lời. “chị nghĩ là… chị muốn 1 mình”

Và mình bỏ lại 3 đứa tụi nó với những cái mặt gương mặt ngơ ngác.

Trong phòng, mình lấy điện thoại ra, turn on “I’m in love” của Narsha unni.Và mình khóc trong 10 phút.

Vẫn còn 3 tiếng nữa mới tới giờ gặp KyuHyun.

Page 19: Khuntoria fanfic

Nichkhun

- Hey! Teac!, mình gọi cho Taecyon. Giờ thì chắc chỉ có mỗi hắn mới có thể hiểu rõ tình huống nãy. - Oh Khun-na, wassup? – giọng hắn như thể chỉ vừa mới ngủ dậy.- Dậy chưa? Nghe này, tôi vừa có vấn đề với Vic!- Gì thế? Anh gian díu với ai à? Teac trêu mình. Nhưng tâm trạng mình không đc tốt lắm nên mình chỉ im lặng. - Oh sory man, chuyện gì vậy?

Và mình kể hết cho hắn nghe. Thật ra hắn là 1 người lắng nghe rất giỏi. - À, vậy là cậu ghen khi cô ấy nhảy với KyuHyun à? Taec kết luận. - Yeah… thì… ờ… tôi nghĩ vậy… - mình không chắc về câu trả lời cho lắm. mình sợ phải thừa nhận nó. Hay do mình sợ công ty sẽ biết mọi chuyện và mình và Vic sẽ kết thúc?- Biết cậu nghĩ gì rồi. Cậu sợ công ty biết cảm giác cậu giành cho cô ấy à? Ôi mặc kệ đi, đi theo tiếng gọi trái tim đi!Mình nghĩ về điều hắn nói. Điều này tùy thuộc vào mình, làm theo trái tim, hay không. - Cám ơn về lời khuyên Taec, tôi nợ cậu nhiều, người anh em – Mình nói.- Yea yea… cầu mong cho tôi và YoonA là được rồi… Hahaha tôi cũng muốn tham gia WGM cùng cô ấy nữa. – Hắn cười to. - Tôi sẽ như vậy. À Taec, cậu biết 8.3.1. là cái gì không?- 8.3.1. ? ở đâu ra vậy ? - Vic để lại lời nhắn cho tôi sáng nay. Cô ấy viết mấy con số kì cục này rồi viết tên tôi sau đó.

Taec cười to :- Oh man, cậu bị ngốc à? 8.3.1. là 1 loại mã cực kì thông dụng ai ai cũng biết đấy. Đó là 1 loại thông điệp bằng mã số: nó viết tắt của “8 chữ cái, 3 từ, 1 ý nghĩ”, ở đây có nghĩa là “I love you”- Jinjjayo ? thanks a lot, man! Mình kinh ngạc gác máy.

Mình phải bắt kịp cô ấy nhanh nhất có thể. Mình phải xin lỗi cô ấy!

Page 20: Khuntoria fanfic

Victoria

Sau khi khóc 1 trận no nê, mình sửa soạn gặp KyuHyun.

Mình dặm lại phấn trang điểm. May là mắt mình không sưng lên để anh quản lý phải nổi giận với mình.

Sau đó thì điện thoại mình reo lên. Đó là KyuHyun-ssi: « Oh… Kyuhyun-na? Cậu ở đây à ? okay, tôi xuống ngay đây ! »

Mình nhanh chóng chào tạm biệt với tụi nhóc và đi xuống tầng dưới.

Trong khi đó, Luna nói chuyện với Khun qua điện thoại. - Ne, bố à. Mẹ vừa mới đi khỏi thôi. KyuHyun oppa đón mẹ dưới nhà ấy !Khun cố gắng bình tĩnh. - Okay, bố sẽ đón mẹ ở trạm xe. Tụi con càng ngày càng ngoan đấy !- Ne, bố à. – 3 đứa đồng thanh nói. - Tốt lắm. Bố sẽ xin lỗi ngay lúc đó luôn. – Khun gần như sắp cúp máy thì Sulli đột nhiên nói:- Bố à, đợi chút!- Gì vậy Sulli?- Bố đừng làm mẹ khóc nữa nha.

Khun hít 1 hơi thật sâu và nói: “Không có nữa đâu!”

Rồi anh lái xe thật nhanh đến trạm xe.

Nichkhun

Mình đã đợi cô ấy suốt 2 tiếng đồng hồ. Vậy mà mình chẳng hề thấy bóng dáng

Page 21: Khuntoria fanfic

của cô ấy đâu. Tốt nhất là mình nên ở nguyên trong xe, nghĩ vậy mình turn on iPhone và nghe 1 vài bài hát nhạc jazz.

Nhắm mắt lại, mình nghĩ về những điều mình làm tối hôm qua, thật là ngu ngốc làm sao.

Không có cảnh quay nào hôm nay, mình chỉ đơn giản là làm theo trái tim mình, chẳng theo bất kì 1 kịch bản quay phim nào cả.

Sau đó mình cố lục lọi đầu óc – mình sẽ đưa cô ấy đến 1 nơi đó hôm nay. Như 1 lời xin lỗi và cũng thực hiện điều ước của cô ấy!

Mình cầm lấy điện thoại và gọi đến “nơi nào đó”. “Tôi muốn đặt trước ở đây hôm nay. Chỉ có tôi hôm nay thôi, làm ơn không có couple nào khác. Chỉ lần này thôi, cho tôi và vợ, được không ạ?”

Sau khi thương lượng, bọn họ cuối cũng cũng đồng ý.

Và ở đằng đó, anh ấy đang đi tới. Là KyuHyun.

Mình ra khỏi xe cùng với cử chỉ thân thiện. Mình chào anh ta. “Annyeonghaseyo, Kyuhyun-ssi?”KyuHyun quay lại và cũng lập tức cúi chào: “Annyeonghaseyo, Nichkhun-ssi”- Victoria vẫn còn ở trên đó à? Tôi đến để đón cô ấy – mình giải thích khi gương mặt anh ta lộ hẳn lên 1 vẻ tò mò là tại sao mình lại có mặt ở đây. - Yeah, cô ấy vẫn ở trên đó. Được rồi, nghe này, tôi biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua rồi, Vic kể hết cho tôi trên đường tới đây rồi. – KyuHyun nhìn mình với 1 cái nhìn thân thiện.- Tôi… tối hôm qua là lỗi của tôi… tôi phải chuộc lỗi với cô ấy. – Mình trả lời và cố gắng thể hiện sự nam tính hết mức có thể.- Ồ, không cần lo lắng như thế đâu. Đúng là cô ấy sẽ là 1 người vợ hoàn hảo với bất cứ người đàn ông nào, nhưng tụi này chỉ là bạn thôi.

Lời giải thích của anh ta làm mình thở phào, mình cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng mình vẫn cố giữ nguyên sự nam tính ra ngoài.

Page 22: Khuntoria fanfic

- Nhưng có 1 điều làm tôi hơi tò mò đấy. Tại sao anh lại cố gắng đến thế chỉ vì 1 người vợ hờ thôi ?

Ối, anh chàng này thẳng thắn quá !

Thật ra thì điều này không làm mình phiền hà gì hết, nhưng mình nghĩ tốt hơn hết, mình nên giữ câu trả lời cho mình mà thôi. Và nếu có dịp, mình sẽ nói với Vic.

Mình mỉm cười nhìn KyuHyun. Sau đó, trước khi anh ta kịp dò xét mình lần nữa, Vic bước đến chỗ tụi mình. - Khun-na, anh đến đây làm gì vậy ? – cô ấy ngạc nhiên.- Anh đến đón em, - mình trả lời. Mình nắm tay cô ấy và kéo cô ấy về phía cái xe. - Rất hân hạnh được gặp anh, KyuHyun-ssi. – mình chào trước khi vào xe.KyuHyun chỉ nhìn tụi mình và cười với 1 nụ cười rất khó hiểu.

Victoria

Anh ấy đến đón mình. Thật là hạnh phúc !!!

Sau đó anh ấy lái xe. Mình hỏi: “Anh có lịch làm việc hôm nay không?”

Anh ấy nhìn mình lạ lẫm, và trả lời: - Không… anh đang làm phiền em à? Gặp anh ngoài lịch làm việc ấy?”- Không phải, thật ra thì em rất vui!” – mình cười với anh ấy 1 cách ngọt ngào nhất có thể. - Nge này mẹ nó à, anh rất rất xin lỗi em vì những gì đã nói tối hôm qua. Anh thật sự rất ghét cách cư xử của anh như vậy. Anh muốn chuộc lỗi với em. Anh xin lỗi em.

Anh ấy đang nói thật. Anh ấy đang THẬT SỰ xin lỗi về chuyện tối hôm qua. Anh cứ như là 1 đứa trẻ vậy, đáng yêu quá sức!

Gì thế? Mình vừa nói anh ấy đáng yêu á?

Page 23: Khuntoria fanfic

- Không sao đâu anh, em không giận đâu. – mình nói. Anh ấy thở phào và cười. Nụ cười này có thể làm tan chảy cả băng giá ở Bắc Cực luôn ấy.Anh nắm tay mình, nắm thật chặt, như thể sẽ không bao giờ anh ấy để mất mình vậy. - Anh sẽ đưa em đến nơi này. – anh ấy đột nhiên nói 1 cách bí mật.

Mình chỉ “hmmm” và biểu lộ 1 vẻ không lấy gì là thích thú lắm.

- Nhưng mà đầu tiên, em mang bịt mắt lại được không? – anh ấy đưa cho mình 1 cái bịt mắt.Và sau đó mình chẳng thấy gì nữa ngoại trừ bàn tay ấm nóng của anh nắm lấy tay mình suốt cả đoạn đường đi. Mình không biết mình đã đi bao xa, nhưng chưa 1 khắc nào tay anh ấy rời khỏi tay mình.

Rồi anh ấy dừng lái. Mở băng bịt mắt cho mình và nói: “Mẹ nó à, anh sẽ thực hiện điều ước cho em ngay bây giờ!”Và đó, trước mặt mình là điều mà mình bao lâu nay mong ước. Điều mà mình đã thì thầm vào tai anh. Mình muốn đến cửa hàng áo cưới.

Mình muốn trở thành 1 cô dâu. Hay ít nhất là 1 lần được cảm nhận như là 1 cô dâu thật sự.

Mình á khẩu. Khun lại nắm tay mình lần nữa, dẫn mình vào shop.

Mình vẫn che cái miệng đang há hốc vì ngạc nhiên.

- Tôi đến với vợ tôi rồi, tụi tôi muốn mặc thử áo cưới. – Khun nói với người ngồi trên bàn làm việc. Cô ấy dẫn bọn mình đến 1 cái phòng lớn hơn, phòng thử đồ cho cô dâu và chú rể.

Mình nghe thấy chính mình nói với Khun: “Khun-na, tụi mình sẽ thay đồ cô dâu chú rể à?”

Anh gật đầu và cười với mình: “Anh đặt trước chỗ cho tụi mình rồi, chỉ tụi mình

Page 24: Khuntoria fanfic

thôi”

Mình siết tay anh trong sự phấn khích. Mình bước vào phòng thử đồ của cô dâu. Khun vào phòng còn lại dành cho chú rể.

Tim mình đập mạnh, rồi mình tự bảo: “Ah, ra đây là cảm giác của 1 cô dâu thật sự. Hồi hộp, phấn khích trộn lẫn với nhau.

2 người phụ nữ giúp mình mặc bộ áo cưới. Tim mình đã đập rất nhanh khi ngắm nhìn bản thân mình trong gương trong bộ áo cưới tuyệt đẹp.

Rồi mình nghe tiếng Khun nói vọng vào: “Mẹ nó à, em xong chưa?”

Mình nhẹ nhàng quay lại khi tấm màn phía sau lưng từ từ mở ra. Và kia, người chồng hờ của mình đang đứng đó. Mình chậm chậm bước về phía anh. Anh ấy có vẻ kinh ngạc, oh, mình không thể phàn nàn gì được hết. Anh ấy khi nào cũng tuyệt vời như thế.

Anh ngập ngừng: “Em đẹp quá mẹ nó à!”

Mình đỏ hết cả mặt. - Chị chụp giùm tụi tôi 1 vài bức ảnh được không ạ? – Khun nói với 1 người phụ nữ.

Sau đó tụi mình làm dáng như thể tụi mình mới cưới nhau thật sự. Anh bế mình lên, chạm trán vào nhau đủ các kiểu. Sau đó anh ấy bật nhạc lên: “Em có muốn nhảy không?”

Anh đặt tay lên eo mình và kéo mình lại gần, và tự động mình đặt tay mình lên vai anh ấy. Tụi mình nắm tay nhau. Bài hát đó vang lên.

Đó là bản “Marry U” của Super Junior.

Nhạc chầm chậm và tụi mình hát theo bài hát. Thật là 1 khoảnh khắc lãng mạn! Mọi thứ đều hoàn hảo và chàng trai trước mặt mình cũng rất hoàn hảo.

Page 25: Khuntoria fanfic

Bọn mình nhìn thẳng vào mắt nhau. Cố gắng để không bật cười hay nhìn đi hướng khác.

Tim mình đập mỗi lúc 1 nhanh hơn. Mình thật sự yêu cái giây phút này.

Khi bài hát dần kết thúc, Khun quỳ xuống trước mặt mình và hát đoạn cuối cùng.

“Na wa kyeolhonhae julle ? (em có muốn lấy anh không?)

Khi anh ấy hát, mình nhìn sâu vào mắt anh và mình thấy anh ấy rất nghiêm túc khi nói điều đó.

Và, không hề suy nghĩ, mình trả lời: “I do”

------------------------------------------

Chap 5. Chúng ta trốn thôi!

Page 26: Khuntoria fanfic

Nichkhun

Đã 2 tuần kể từ lần cuối tụi mình gặp nhau ở tiệm áo cưới. Mình và 2PM đã có lịch làm việc kín bưng, cô ấy và f(x) cũng vậy. Tụi mình chỉ có thể nhắn tin cho nhau, hỏi cô ấy thế nào và để chắc là mọi việc vẫn ổn mà thôi.

Mình không thể gọi cô ấy hàng ngày bởi như vậy sẽ làm quản lý của cô ấy để ý. Mình không muốn cô ấy gặp rắc rối nào cả. Vậy nên, đôi khi, mình gọi cô ấy lúc nửa đêm.

Mình không nói dối đâu nhưng mình nhớ cô ấy !

Mình rất thích những câu chuyện nửa đêm như thế, tưởng tượng cô ấy đang ở bên cạnh mình. Nụ cười, những cử chỉ đáng yêu của cô ấy tất cả làm mình nghẹt thở khi nghĩ đến.

Mình còn tự vẽ ra trong đầu hình ảnh khi cô ấy tựa vào mình, khi cô ấy chạm vào má mình, khi cô ấy nằm gọn trong vòng tay mình.

Chúa ơi!

Page 27: Khuntoria fanfic

Mình. Hoàn. Toàn. Phát. Điên. Rồi.

Wooyoung đã để ý thấy những biểu hiện bất thường của mình.- Ya, hyung! Kwenchana? You alright?- Wooyoung-a… anh không chắc nữa… nhưng mà… có lẽ anh xem cô ấy còn hơn cả 1 người vợ ảo của mình rồi. – Mình lẩm bẩm.

Wooyoung nhìn mình chằm chằm bối rối. Rồi nó hét lên gọi Teacyon: “Hyung! Ở đây có chuyện rồi!”

Nhanh như cắt, Teacyon nhảy vào phòng- Gì vậy? – hắn hỏi và nhìn tụi mình.- Anh ấy cần được chuyên gia giúp đỡ. – Wooyoung chỉ vào mình. “Ảnh nói là ảnh xem chị ấy còn hơn cả 1 người vợ ảo đấy!”

Teac cười rúc rích và vỗ lên vai mình: “Whoaaa… có 1 người đang làm cậu phát điên rồi kìa.” – Hắn chọc ghẹo. - Đừng có trêu tôi, Teac! – Mình thật sự ghét ba cái trò này. - Hyung! Tụi mình sẽ đến Nhật Bản sớm thôi. Anh có chắc là anh muốn tiếp tục tham gia WGM không? – Wooyoung đánh thức mình dậy khỏi trạng thái mơ màng.

Mình sẽ sang Nhật, và mình chưa kể với Vic điều đó.- anh cần nói chuyện với cô ấy, và bàn xem tụi anh có thể tiếp tục tham gia show nữa không. – mình nói thật nhỏ.- Càng sớm thì càng tốt Khun-na, cậu đâu có muốn làm cô ấy tổn thương lần nữa đâu phải không? – Teac nói.

Mình thở dài. Lần này là 1 quyết định rất quan trọng. Mình sẽ lựa chọn giữa sự nghiệp và trái tim. Trái tim… hay mình nên gọi nó là “tình yêu”?

Khun thử gọi cho Vic. Cô nói cô đang trở về từ Trung Quốc.

Page 28: Khuntoria fanfic

Anh bấm số cô và chờ đợi 1 cách mất kiên nhẫn. Nhưng chỉ không lâu sau, Vic bắt máy. - Yeoboseyo? – Vic trả lời.- Annyeong, mẹ nó. Em khỏe không? – Khun bắt đầu.- Em khỏe. Bố nó thế nào? Anh ăn uống có tốt khi em đi xa không đấy? – cô hỏi đầy lo lắng.- Anh khỏe. Anh ăn cũng khỏe luôn. Nhưng mà anh nhớ mấy món em nấu quá – anh trả lời. Thật ra, anh nhớ cô đến ấy phát điên lên được!

Họ cùng cười to.- dù sao thì em đã ăn gì chưa vậy?- chưa anh à – cô nói.- Anh sẽ đến đón em và tụi mình cùng ăn tối nhá. – Khun cười ranh mãnh.- Được ạ !

Khun đấm vào không khí. “Okay, anh đang trên đường đến kí túc xá của em.”Và anh gác máy.

Nichkhun

Mình đã ở bãi đậu xe nơi kí túc xá của f(x). Mình gọi cô ấy lần nữa.- Yeoboseyo? Vic- Khun-na, anh đang ở đâu đấy?- Anh ở đây, dưới bãi đậu xe ấy.- Anh lên đây được không? Tụi nhỏ muốn gặp anh này.- Jinjjayo? Okay, anh đang lên đây – mình cười to.

Mình bấm chuông và Krystal mở cửa, theo sau là Luna và Sulli. - thường thì tụi này không cho đàn ông vào kí túc xá, nhưng từ khi bố trở thành bố tụi này, thì ok” – Sulli nóiSau đó, tụi nó đồng thanh: “Bố à, tụi này nhớ bố lắm, bố có mang gì về từ chuyến đi không? Bố có nhớ tụi này không?”

Bọn mình tụ tập trong phòng khách. Mình và Vic ngồi trên ghế còn mấy đứa chúng

Page 29: Khuntoria fanfic

nó ngồi dưới sàn. - hahaha. Bố nhớ chứ. Có quà cho tụi con này. – mình đưa ra 1 cái túi, trong đó là mấy con búp bê và 1 vài thứ lặt vặt mình mua lúc đi lưu diễn. Là 1 người bố tốt, đó là những việc cần làm. - Kamsahamnida, appa! – 3 đứa cùng đồng thanh.

Vic bĩu môi. Cô ấy ghen tị vì mình không có quà cho cô ấy. - Quà của em đâu? – cô ấy hỏi với 1 gương mặt thất vọng. - Quà em á? Anh bí mật cất nó rồi. – mình cười ma mãnh.

Cô ấy lại bĩu môi 1 lần nữa. Cô ấy vẫn đáng yêu như thế. Đây là những gì làm mình nhớ cô ấy phát điên.

Mình cười to, đặt tay lên trên tay cô ấy. Và đột nhiên, cô ấy tựa đầu vào vai mình.

1 lần nữa, tim mình đập lỡ 1 nhịp.

Và cô ấy nói: “em nhớ anh.”

Mình cười, ah, thì ra cô ấy cũng cảm thấy vậy, và mình cũng tựa vào cô ấy: “Anh cũng nhớ em.”

Đám con gái ré lên: “Ya! Bố mẹ à, đừng có làm thế trước mặt tụi này nhá!!!”

Tụi mình cùng cười haha. Sau đó, mình hỏi đám nhóc để mình mượn omma của chúng nó. - các con, bố sẽ đưa mẹ đi ăn tối, có phiền không nếu chỉ có bố và mẹ đi ăn riêng thôi?- Không phiền tẹo nào. – chúng nói.

Và 2 đứa tụi mình tay trong tay đi xuống bãi đỗ xe.

Victoria

Page 30: Khuntoria fanfic

Anh ấy đưa mình đi ăn tối. Đã 2 tuần kể từ khi anh ấy hát “Marry U” cho mình nghe.

Và tụi mình cũng không có lịch quay WGM nữa bởi vì lịch làm việc của tụi mình dày đặc và bọn họ vẫn còn đang biên tập những tập trước.

Tụi mình dừng lại ở 1 nhà hàng Jajangmyun. Nơi đây không đông đúc nên tụi mình chẳng làm mọi người chú ý lắm. Họ sẽ giết tụi mình chỉ bằng 1 cái nháy máy ảnh.- Vậy, quà của em đâu? – mình hỏi khi tụi mình bắt đầu ăn.- Hump… Hmmm…. Hmmmm – anh trả lời với 1 cái miệng đầy thức ăn.

Đây là cái làm mình nhớ anh ấy. 1 ít thức ăn dính vào môi dưới của anh.Mình lấy 1 ít khăn giấy và lau nó cho anh: “Ăn cho hết đi rồi trả lời em!”

Sau khi nuốt nó xong, anh trả lời: “anh không đem nó theo hôm nay. Em có rãnh vào cuối tuần này không?"

Mình nhìn anh đầy tò mò: “Rãnh, mà có sao không anh?”

Đột nhiên anh ấy không ăn nữa. Anh bỏ đũa xuống dĩa, rồi anh vòng tay nắm lấy tay mình, thật chặt.- Mẹ nó à, chúng ta sẽ chạy trốn khỏi đây, 1 lần nữa! – anh nói rất rõ ràng.

May là xung quanh tụi mình không có ai cả.- Lần này, không camera, không staffs và không có kịch bản nào hết, chỉ anh và em thôi. – anh tiếp tục. - Nhưng ở đâu? Tại sao vậy anh? – mình hỏi. bao nhiêu câu hỏi đột nhiên nhảy ra ngay sau câu nói của anh: “chúng ta hãy chạy trốn khỏi đây.”- Anh nghĩ tụi mình cần đi khỏi đây. Nhưng đi đâu thì vẫn là bí mật. – anh lại quay lại thức ăn đang ăn dở. - Anh có kế hoạch gì à?- Uhm.

Mắt mình mở lớn hơn: “Anh sẽ không làm hại em phải không?

Page 31: Khuntoria fanfic

- Tất nhiên là không. – anh nói với khuôn mặt sửng sốt. “sao em lại nghĩ thế?”- Em chỉ tò mò thôi mà. Sao lại đường đột vậy anh?- Đừng nghĩ gì hết, thu xếp hành lí và tụi mình sẽ đi trốn vào cuối tuần này. Anh sẽ nhắn tin chi tiết cho em.- Ne, bố nó. – mình gật đầu.- Quản lý của em sẽ nghe được điện thoại của em vào nửa đêm chứ?- Không, anh ta không quấy rầy tụi em vào ban đêm. – mình tiếp tục ăn.

Ăn xong, bọn mình trở về kí túc xá.

Mình vẫn lởn vởn câu hỏi Tại sao? trong đầu.

-------------------------------------------

Chap 6. Hãy hành động như 1đôi thật sự!

Nichkhun

Page 32: Khuntoria fanfic

Mình đã quyết định đưa cô ấy đi. Lần này sẽ không có máy quay, không ánh đèn, không staffs, cũng không có kịch bản nào cả. Chỉ có tụi mình thôi. Mình bắt Wooyoung và Taecyon phải hứa là không được kể cho ai khác kể cả Min Jae hyung và các thành viên còn lại chuyện này cả. Mình chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và nhắn tin cho Victoria.

Mình không có lịch làm việc vào cuối tuần, nên mình bảo bào Min Jae Hyung là mình sẽ nghỉ phép trong 2 ngày đó. - Cậu sẽ đi đâu vậy Khun? – anh ấy hỏi mình.- Em về quê ạ. Em cần nghỉ ngơi, hyung.

Và anh ấy cho phép mình. Anh ấy nghĩ là vì lịch làm việc nên mình thật sự mệt mỏi.

Mình thậm chí còn gọi cả cho mẹ để nói cho bà biết là mình sắp cùng Vic đi trốn. - Buck, con phải chăm sóc và bảo vệ nó. Đừng làm điều gì dại dột, nếu không mẹ sẽ giết con. – Bà nói.Mình vâng lời, và bà nói tiếp: “Buck, mẹ… mẹ rất muốn con bé là cô dâu thật sự của con.”

Mình đã không thở được trong phút chốc vì nghe thấy vậy. Thậm chí mẹ mà cũng muốn mình có cô ấy.

“Con hiểu rồi mẹ à. Con cần cô ấy!”

Victoria

Mình nói các con là mình sẽ bỏ trốn cùng với Khun, và mình bắt tụi nó thề với Chúa là tụi nó sẽ không kể cho ai nghe hết. Sau đó, đến phần khó nhất, mình sẽ xin phép bố.

Mình nói với bố là mình sẽ đi thăm 1 người bà con ở quê. Mình cảm thấy rất có lỗi với ông sau đó, nhưng biết làm sao bây giờ. Lúc đầu, mình cứ tự hỏi tại sao, nhưng

Page 33: Khuntoria fanfic

sau đó, mình đã ngẫm nghĩ kĩ càng, tại sao phải thắc mắc khi chính bản thân mình cũng muốn được ở bên anh?

Mình hi vọng là mình sẽ không hối tiếc về việc này. Mình thậm chí còn gọi cho mẹ . Bà chỉ bảo là: “Con cứ làm theo trái tim mách bảo. Mẹ luôn ở bên con.”

Mình đã khóc. Con biết mẹ ạ. Con biết là con cần anh ấy.

6 h sáng ngày thứ 7, Khun đến kí túc xá của Vic và thấy cô đang ở sẵn dưới bãi đậu xe đợi anh.- Chào buổi sáng mẹ nó à, em sẵn sàng chưa? – Anh hỏi khi Vic đã vào trong xe và đồ đạc của họ được chất đầy sau xe.

Vic nhìn anh tò mò: “Sẵn sàng, nhưng chúng ta sẽ đi đâu?”

Khun nổ máy và lái đi, anh trả lời: “Mình sẽ để xe ở sân bay. Tụi mình sẽ lên máy bay!”- Bay á? Bay đến đâu cơ? – Cô có vẻ còn tò mò hơn, tay cô bấu chặt lấy tay anh.- Ouch, đau anh mẹ nó à!!!

Và cô hỏi lại anh lễ độ hơn : “ Mình sẽ đi đâu đây bố nó ?”

Anh cười, và tăng tốc : “Mình sẽ tới Jeju-do”- Ehhhhhhh ?

Khun và Vic cuối cùng cũng tới sân bay Incheon International Airport. Khun đậu xe và bắt đầu công việc hóa trang. Khun mang kính đen và 1 bộ râu trong khi Vic mang 1 cái mũ che hết cả khuôn mặt. Họ chất hành lý xuống và bước vào lối vào.

- Khun-na, tụi mình có gây chú ý không? – Vic bắt đầu thấy không thoải mái. Cô sợ nếu công ty biết được mình bỏ trốn cùng với 1 ca sỹ của công ty khác.- Không. Miễn là mình đi thật nhanh và đừng có biểu hiện đáng ngờ là được. –

Page 34: Khuntoria fanfic

Thật ra anh cũng thấy lo lắng.- Em nghĩ là tụi mình nên hành động như là 1 đôi thật sự đi. – Vic kết luận.

Khun quay đầu lại thật nhanh. Anh sửng sốt trước những lời nói đó, nhưng anh vẫn đồng ý.- Nắm tay anh này. Đừng bỏ ra cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. nếu có ai chú ý, anh sẽ nói “chạy”, và em hãy chạy nhé. Okay?” – anh thuyết phục cô. Bây h cô đã thấy thoải mái hơn. - Em thấy hệt như tụi mình đã kết hôn rồi ấy. – cô nói nhỏ nhưng Khun vẫn có thể nghe thấy. Anh cười nhe răng với cô. Và cô tựa vào tay anh.- Mà, tụi mình đã kết hôn rồi mà, phải không? Cứ coi như là, đây là tuần trăng mật đi. – Khun đùa. Anh nắm tay cô và họ cùng chạy vào lối vào cùng đống hành lí.

Bọn họ vào bên trong an toàn. Họ không phải đợi lâu, ngay khi họ đến phòng đợi, cửa máy bay đã mở.

Tay nắm tay, họ làm những người xung quanh chú ý vì những cử chỉ âu yếm này.

Vic đỏ mặt nhưng Khun vẫn giữ nguyên những biểu hiện ga lăng của anh ấy, như 1 hoàng tử vậy. 1 hoàng tử thật sự của Thái Lan.

Họ vào cổng , lên máy bay tìm chỗ ngồi và thở phào nhẹ nhõm.- em có vui không? Khun hỏi và thắt dây an toàn.

Vic gật đầu: “Thú vị quá… em đã không ngủ được cả tối hôm qua!” – cô lắc lư hạnh phúc. Khun không thể nhịn được cười.

“Em vui như thể tụi mình là 1 cặp mới cưới thật ấy!”- Khun chọc ghẹo và chụp ảnh cô.

Vic cau mày và đỏ mặt. Đúng là cô đã tưởng tượng ra đây là tuần trăng mật thật sự của mình. - Thôi mà, tụi mình phải giả đò là 1 cặp mới cưới chứ. – cô nói.- Mẹ nó à, tụi mình đã 5 tháng rồi, đâu phải mới cưới nữa đâu.- Khun chỉ giỏi lôi cô xuống mặt đất.

Page 35: Khuntoria fanfic

Vic bĩu môi: “Nhưng em muốn giống như là 1 người vợ thật í.” Cô hạ thấp giọng, nhưng Khun vẫn có thể nghe thấy, nên anh cười hạnh phúc.

- em muốn tụi mình hành động như là 1 cặp yêu nhau thật sự đúng không? Em có chắc không? – Khun cười ma mãnh và nhướn nhướn chân mày mình. Khun đang nghĩ về 1 cái gì đó… hơi đen tối…Vic đỏ mặt lần nữa.- cái nhìn đó là sao đấy bố nó?- Cô cũng đang nghĩ gì đó… cũng không được trong sáng lắm…- mẹ nó à, chỉ 2 chúng ta thôi, những gì cần làm ở đây là cảm xúc thật, không phải là giả vờ. – Khun bỗng trở nên nghiêm túc.- oh yeah? Giống như thế nào?- Vic rất ngạc nhiên là cô có thể thử thách anh bằng những câu hỏi kiểu như thế.

- Như thế này… và Khun tựa vào, tay anh đặt vào sau gáy cô. Môi anh kề sát mặt cô và Vic nhắm mắt lại. Môi anh chạm vào trán cô và dừng ở đó thật lâu.. Mỗi người họ đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây không phải là nụ hôn xã giao, rõ ràng nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Nó thật hoàn hảo...

Cả 2 đỏ mặt quay đi….

Lần bỏ trốn này sẽ khác biệt rất nhiều những lần khác.

-------------------------------------------

Chap 7. Tuần trăng mật của tụi mình!!!

Page 36: Khuntoria fanfic

Nichkhun

Tụi mình đáp xuống Jeju International Airport. Vic với đôi mắt buồn ngủ, đi theo mình và leo lên 1 chiếc taxi mà không hề kêu ca phàn nàn gì. Cô ấy đã ngủ chút ít khi tụi mình bay. Cô ấy còn (1 lần nữa!) dựa vào mình. Trong khi cô ấy ngủ ngon lành, mình không thể ngăn bản thân mình không chạm vào cô ấy. Mình cũng buồn ngủ nhưng mình vẫn ngồi như vậy trong suốt chuyến bay bởi vì mình không muốn đánh thức cô ấy dậy.

Taxi đưa tụi mình đến Seogwipo. Đó là nơi Kwonnie và GaIn noona kỉ niệm 1 năm ngày cưới của họ. Họ nói là nơi đây khá yên tĩnh nên chắc cũng không ai nhận ra tụi mình. Và đó là tất cả mình cần cho “chuyến trăng mật” này.

- Mẹ nó à, em lại buồn ngủ đấy à? – mình hỏi ngay khi tụi mình bước xuống.- Không, em chỉ đang nghĩ về những gì tụi mình sẽ làm ở đây thôi! – cô mỉm cười.- Vậy em đang nghĩ về những việc gì thế? – thật ra thì mình cũng chưa có kế hoạch gì cả. tụi mình có thể đi đến bất cứ đâu nếu muốn mà. - Hmmm… tụi mình phải đi biển đấy, em yêu biển lắm. Và đi loanh quanh dạo mát nữa này. – mình có thể thấy vẻ vui sướng hiện rõ trên mặt cô ấy.- Đồng ý! – mình gật đầu. “Hey, đưa anh điện thoại của em đi, mẹ nó à!- Waeyo? – cô ấy cau mày.- Anh không muốn ai làm phiền tụi mình trong 2 ngày tới, nên anh sẽ tắt điện thoại của mình. Em cũng làm vậy đi.

Page 37: Khuntoria fanfic

Và cô ấy đưa mình điện thoại, mình tắt nó.- Đấy, sẽ không ai quấy rầy tụi mình nữa. - Ah, và em muốn đi xem Bảo Tàng gấu Teddy nữa. – cô ấy lại bắt đầu lắc lư lắc lư.

Mình lắc đầu và cười. Mình đã trở thành người nghiện những hành động dễ thương của cô ấy từ khi nào không hay.

Chúa ơi! Sao người lại có thể tạo ra 1 người con gái hoàn hảo như cô ấy?

Mình vòng tay ra sau cô ấy, đặt tay lên eo, kéo cô ấy lại gần mình. Lúc đầu mình nghĩ cô ấy sẽ đẩy mình ra vì hành động đường đột đó, nhưng cô ấy chẳng làm gì cả.

“ Em sẽ được toại nguyện, công chúa của anh…”

Victoria

“ Em sẽ được toại nguyện, công chúa của anh…” – anh nói.

Mình cười xấu hổ khi anh ấy nhìn mình chằm chằm. Anh kéo mình vào lòng, gần đến nỗi mình có thể nghe thấy cả nhịp tim anh ấy đập và cả mùi cước hoa của đầy lôi cuốn của anh khi mình tựa đầu vào ngực.

Chúa ơi! Sao người lại tạo ra 1 người đàn ông hoàn hảo như vậy?

Mình ngắm nhìn 1 cách thích thú khung cảnh bên ngoài của kính ô tô. Hòn đảo này hệt như 1 thiên đường vậy. Mình cười hạnh phúc, chỉ có tụi mình ở đây trên hòn đảo xinh đẹp này. - bố nó à, đến Bảo Tàng gấu Teddy đi!!!

Page 38: Khuntoria fanfic

Khun nhìn mình khi mình vẫn tựa vào anh: “Okay, công chúa.”- Gomapta, uri hwangja - cám ơn hoàng tử của em.

Hệt như dự đoán, tai Khun bắt đầu đỏ lên. - anh không phải là hoàng tử - anh bĩu môi và quay ra ngoài cửa sổ.- có thể anh không phải hoàng tử thật, nhưng anh luôn là hoàng tử của em. – mình nói, mình biết nói như vậy hơi sến, nhưng tụi mình được coi là cặp đôi bạo dạn nhất bây giờ của WGM, nên mình không quan tâm đến chuyện này đâu.

Khun cười. Anh biết là mình đang chọc quê anh.- Em dám chọc anh à – anh cù lét mình. Mình giật nảy người lên và cười khanh khách.- Dừng lại bố nó! Geumanhaja! – mình nói trong khi anh vẫn cố cù vào eo mình.

Tụi mình cười vang trên suốt đoạn đường. Bác tài xế cũng nhìn tụi mình qua gương và mỉm cười. Có lẽ bác ấy quá hiểu 1 cặp mới cưới là như thế nào.

Khun và Vic đến Bảo Tàng gấu Teddy. Vic cứ trầm trồ mọi thứ xung quanh cô. Nơi này thật sự rất dễ thương. Gấu Teddy ở khắp mọi nơi, gấu truyền thống, gấu mặc đồ hiện đại. Victoria, người nghiện những thứ trẻ con, hoàn toàn phát điên vì nơi này. Cô ấy hạnh phúc ngắm nhìn từng chú gấu ở mọi ngóc ngách trong bảo tàng. Bên cạnh, Nichkhun, người không hiểu lắm về những thứ đại loại như trẻ con, im lặng theo sát cô. Anh lấy 1 tờ quảng cáo của bảo tàng và nhìn những cặp gấu mang đủ loại quần áo.

- bố nó ơi! Nhìn kìa, đó là Monalisa – vic chỉ vào 1 con gấu.- nhìn tóc nó kìa, sao nó nhiều tóc thế! – khun cười haha.- Chán bố quá. – Vic chu môi giận dỗi, và cô bỏ đi.

Khun sửng sốt 1 chút. Anh làm gì sai à, chỉ đùa thôi mà. Anh không hiểu về những thứ trẻ con, nên có lẽ anh sẽ mắc lỗi gì đó, Vic nên hiểu chứ.

Page 39: Khuntoria fanfic

Vic đi loanh quanh mà không thèm để ý đến Khun nữa, trong khi đó anh cứ ngắm nghía tớ quảng cáo. Anh có thuốc trị cơn giận của Vic rồi, và anh không đi theo Vic nữa.

Vic nhìn quanh và rất bực khi chồng chẳng chịu đi cùng cô mà chúi mũi vào tờ giấy đó. Cô bước nhanh vào quầy bán đồ lưu niệm. Khun nhìn theo cô ở đằng xa và cũng theo cô bước vào.

Victoria

Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy. Sao anh ấy có thể vô tâm như thế.

Mình không muốn như vậy trong tuần trăng mật của mình. Nếu đây là những gì anh ấy nói, cái cảm xúc thật gì gì đấy, thì mình muốn li dị ngay lập tức!

Khi đang bực tức, mình nhìn quanh quầy lưu niệm. Mình muốn mua 1 con gấu. Mình thấy 1 con gấu… ôi anh chàng dễ thương quá! Mình đặt nó lên đùi… Như là em bé vậy.

“Ôi mình muốn 1 con gấu con!!!” bất chợt mình nói khá to, để rồi giật mình nhìn quanh và hi vọng không ai nghe thấy tiếng mình la lên vừa nãy. Mình liếc nhìn ông chồng vô tâm đang đứng trước cái kệ kế bên. Anh có vẻ chả nghe gì cả.

Cảm động ghê! Ai vừa nói tuần trăng mật là khoảnh khắc hoàn hảo vậy?

Mình nhìn sang cái kệ tiếp theo, ôi, cô bé này cũng dễ thương không chịu nổi. Mình lại đặt con gấu lên đùi. Và mình bỗng khựng lại. Mình đang làm gì thế này? Muốn có em bé ư? chỉ vì mình đang có chồng ư? Bất chợt mình rùng mình vì suy nghĩ đó. Chọn con nào đây? Con gấu trai hay con gấu gái? Bé trai hay bé gái?

Sau khi suy nghĩ, mình chọn cô bé gấu. Mình lấy con dễ thương nhất trên kệ và đem nó tới quầy tính tiền. Ngay khi chuẩn bị đặt nó lên bàn, 1 cánh tay rắn chắc giữ mình lại.

Page 40: Khuntoria fanfic

- Anh muốn con trai mẹ nó à, không thêm bất kì con gái nào nữa. Mình có những 3 đứa con gái ở nhà rồi kia mà. – và anh ấy, anh chồng vô tâm của mình đứng bên cạnh nhìn mình bình thản.

Choáng! Đến nỗi há hốc cả miệng ra khi anh ấy nói vậy. Mình đã nghĩ là anh không nghe mình nói gì cơ đấy!- Đã cưới nhau rồi thì tụi mình phải cùng nhau quyết định mọi thứ cùng nhau chứ, bao gồm cả việc có con trai hay con gái nữa. Anh nhặt con bé gấu lên và thay vào đó là cậu bé, con gấu trai mà mình thấy đầu tiên. - Anh có bao giờ nói cho em biết là anh muốn có con trai đâu. – mình nói lầm bầm. Tim mình bắt đầu nhảy điệu cha cha cha trong lồng ngực.

Rồi bỗng dưng anh đặt 1 cặp gấu mặc hanbok lên quầy tính tiền, “và cái này thì dành cho chúng ta…”

Anh nắm lấy tay mình thật chặt, nhìn vào mắt mình và mình biết là anh ấy đang nói rất chân thật.- mẹ nó à, anh xin lỗi. Anh ngốc nghếch nên thật sự không hiểu nổi mấy thứ trẻ con. Em tha lỗi cho anh nhé.Im lặng…

- không sao mà, tại em quá khích đó thôi. – mình biết anh ấy thật lòng xin lỗi.

Rồi anh nắm chặt tay mình hơn, cùng với 1 cái nhìn đe dọa: “Và em thử dám bỏ tay anh ra lần nữa xem, em dám không ?”

Cái nắm tay của anh ấy làm tim mình cùng toàn bộ cơ thể như tan ra. Mình như mềm oặt đi vì mấy lời nói đó.

Sau khi tính tiền, tụi mình lại leo lên 1 chiếc taxi, tay trong tay.

Tụi mình đang hành động như là 1 đôi thật sự, đúng không ?

------------------------------------

Page 41: Khuntoria fanfic

Chap 8. Em có muốn ở bên anh không?

Nichkhun

Sau rời Bảo Tàng gấu Teddy, tụi mình đến thẳng khách sạn. Nó ở Seowipo, 1 nơi khá yên tĩnh. Đến đó, mình sẽ nói cho cô ấy nghe về “mối quan hệ” sắp tới của tụi mình trong WGM. Tính đến thời điểm hiện tại, mình đã chọc cho cô ấy giận điên lên, rồi sau đó lại tặng cô ấy 1 con gấu con. Suốt đường về khách sạn, tụi mình nói chuyện về các thành viên của nhóm. Mình kể cho cô ấy nghe về Taecyon và Yoona.

- Nên anh nghĩ là Taec yêu Yoona đấy. Hắn thậm chí còn bắt anh cầu nguyện cho hắn được tham gia WGM với cô ấy nữa kìa. - Thật à? Waaaaa… em nghĩ Jessica cũng yêu cậu ta đấy. Em thấy vài lần cô ấy nhìn Taec đắm đuối trong 1 vài show nữa cơ. – cô ấy nói.

Page 42: Khuntoria fanfic

Và mình chộp ngay câu hỏi: “vậy, em đã từng yêu ai là thành viên trong các nhóm chưa?”

Cô ấy đỏ mặt. Mình cũng á khẩu. Ai thế?- anh nghĩ biểu hiện đó có nghĩa là có. Ai vậy em? DBSK à? Hay Super Junior? Ê, hay là mấy cậu bé Shinee vậy?

Ôi, thật sự mình chẳng muốn nghe câu trả lời, nhưng biết làm sao đây, mình là người đặt câu hỏi mà.

Và cô ấy trả lời: “Super Junior”. Rồi cô ấy dừng ở đó. Mình nhảy vào kết luận: “KyuHyun-ssi á?”- đó là Hangeng oppa. – cô nói.

Hangeng hyung, của Super Junior. Anh ta cũng là người Trung Quốc như cô ấy. Tuyệt chưa! Đối thủ đáng gờm!

- em có hẹn hò với anh ấy không? – mình bắt mình phải hỏi câu hỏi đó, mình đang tò mò đến chết vì điều này.- Không anh à, tụi em chỉ là bạn bè thôi. Và bây giờ thì anh ấy đang hạnh phúc với sự nghiệp ở quê nhà rồi mà. – cô ấy trả lời. Đây chỉ là 1 lời giải thích không hơn không kém, không phải là biểu hiện của 1 người đang yêu. Chỉ giải thích thôi.

- Còn anh thì thế nào? Anh đã kể tên của hàng tá cô gái trước tên em mà. – cô ấy cười ghen tị và đôi mắt sắc lẹm.- Không không, anh chưa từng yêu ai là thành viên của nhóm nhạc trước đó hết! – mình nói thẳng.- Jinjjayo? Yuri thì sao? YoonA nữa? – cô ấy trêu- Đó chỉ là 1 cái CF thôi mà mẹ nó. Anh đâu có yêu cô ấy. không tẹo nào luôn. – tôi vặt lại

Cô ấy cười rúc rích: “tai anh đỏ lên kìa.”

Jaaaashikkkk.

Page 43: Khuntoria fanfic

Victoria

Tụi mình đến khách sạn. Nó thật là đẹp làm sao. Sau khi check in, tụi mình đem hành lý vào phòng.

- Họ chỉ có 1 giường ngủ, nên anh sẽ ngủ trên ghế bành. – anh nói khi tụi mình bước vào phòng. Căn phòng rất tuyệt. Tụi mình còn có cả bếp riêng nữa cơ. Và cảnh xung quanh thì sao? Biển!!!- Biển kìa! Mình reo lên. Rồi Khun đứng bên cạnh mình và cùng thưởng thức khung cảnh đó. - Thay đồ đi, rồi tụi mình sẽ đi dạo bờ biển ngắm mặt trời mọc nhá. Nghe thế nào?

Mình cười hạnh phúc. Thật là lãng mạn kinh khủng. mình gật đầu và nói: “Nghe tuyệt vời!”

Mình lôi hành lý ra và thay đồ trong phòng tắm, Khun thay ở bên ngoài.

Sau đó, tụi mình nắm tay nhau đi dạo trên biển. Không khí thật trong lành. Mình nghe được cả vị mặn mà của biển nơi đây, điều này làm mình nhớ nhà ghê gớm. Bọn mình nhặt vỏ sò rồi chụp ảnh rồi ngồi trên cát, chờ đợi mặt trời lên.

Khi tụi mình nhìn lên những chòm sao trên bầu trời, anh bắt đầu câu chuyện…- vậy mẹ nó à, em có vui không? – anh nhìn lên trời, nơi có những chòm sao lung linh trước mắt và thì thầm.- rất vui ạ - mình trả lời, ngắm nhìn cái lòng đỏ trứng yêu thích của mình.

Anh thở dài, và tiếp tục: “ vậy em có vui khi tham gia WGM với anh không?”

Mình quay lại nhìn anh. Gương mặt anh bây giờ thật khó đoán, biểu hiện rất phức tạp, vừa có thoáng chút hạnh phúc lẫn u buồn rồi tiếc nuối trong đó. Chuyện gì vậy nhỉ?- em vui lắm, không chỉ vui đâu, mà còn thật sự hạnh phúc nữa. – mình nói và nắm tay anh thật chặt

Page 44: Khuntoria fanfic

Rồi anh quay đầu lại, nhìn mình với 1 gương mặt bình tĩnh.- anh sẽ đi đến Nhật. Mục đích là để phát triển sự nghiệp của 2PM. – ..... từng lời anh... như những quả bom đang bắt đầu phát nổ từng đợt bên trong mình. “tụi mình... phải xem lại việc tham gia WGM nữa hay không.”

Và như thể thế giới sắp sụp xuống dưới chân khi anh nói câu cuối: anh sẽ đi Nhật ư? Xem xét lại việc kết hôn ư?- Bao lâu hả anh? – mình hỏi thật nhỏ, cố hết sức kiềm lại cái cảm giác đang chực vỡ òa.- Anh không biết. Đó là lí do tại sao anh muốn nói chuyện với em. – anh ấy cũng trả lời thật nhỏ. “Bởi vì anh không biết là trong bao lâu, nên nếu có cơ hội, tụi mình sẽ chia tay càng sớm càng tốt. - …

Mình gần như bật khóc khi nghe đến từ “CHIA TAY”.

Mình cố nuốt lại để không òa khóc: “Vậy là anh muốn chia tay à?”

Sóng vỗ đập vào bờ cát từng đợt nghe rào rào… Chỉ có tiếng gió và tiếng sóng, và có khi thêm nữa chỉ là thêm tiếng tim mình đập từng nhịp chầm chậm trong ngực. Với anh, chỉ là im lặng, anh nhắm mắt và hít 1 hơi thật sâu… Không gian vẫn thật yên ắng!

- Trả lời em, Nichkhun Buck Horvejkul! – mình rít lên. Đôi mắt mình như muốn nổ tung ra đến nơi vì kìm lại những giọt nước mắt đang tuôn ra... - …- Vậy ra… đó… đó là những gì anh muốn… Em… sẽ nói staffs ngay khi tụi mình trở về… Seoul – rồi 1 vài giọt nước bắt đầu lăn dài trên má. Mình thấy đau đớn kinh khủng: “Thật ra… em… em không muốn… tụi mình chia tay…”- …

Mình đứng dậy, quay lưng về phía anh và bước từng bước xa dần khỏi anh. Và rồi mình thấy 2 cánh tay ôm lấy eo mình, kéo mình lại gần để mình có thể tựa đầu vào anh. Tay anh lướt nhẹ trên má và anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình.

Page 45: Khuntoria fanfic

- anh cũng không muốn chia tay. – anh nói nhỏ - bởi vì… anh yêu em và anh muốn được ở bên cạnh em…

Tụi mình nhìn vào mắt nhau sau khi anh ấy nói như vậy. Tim mình ngừng đập. Anh vừa nói là anh yêu mình ư?

Và anh vòng tay ôm trọn mình vào lòng anh, thật chặt rồi thì thầm bên tai mình: “Anh yêu em… anh rất yêu em…”

Cả thân thể mình bắt đầu run rẩy và mình bật khóc. Hàng đống cảm xúc trộn lẫn đến nỗi mình không thể giải thích được. Mình trả lời anh bằng cách ôm anh và run run nói: “Em cũng yêu anh, bố nó à…”

Anh ấy buông lỏng mình ra, nhìn vào mắt mình, chùi đi những giọt nước mắt đang tiếp tục rơi. Rồi anh đưa tay nâng cằm mình lên.- Em có muốn ở bên anh không? – anh nói giọng khàn đặc- Em rất muốn được bên cạnh anh…

Siết mình chặt hơn nữa trong vòng tay rắn chắc của anh, giọng anh như vỡ ra vì hạnh phúc.- Chajatta!!! – anh có em rồi, soul mate của anh, tình yêu của anh! – anh reo lên.

Soul mate? Yeah, mình nghĩ mình đã tìm được soul mate của mình sau ngần đó chuyện tụi mình đã trải qua, đích thực anh chính là người đó!

Mặt anh càng lúc càng gần mình. Mình nhắm mắt lại, cảm thấy sẵn sàng. Môi anh chạm vào môi mình. Anh hôn mình, nhẹ nhàng và mê đắm. Ôi, như thể môi mình cũng tìm ra được soul mate của nó rồi.

Vào thời khắc tụi mình đứng đó, hôn nhau cũng là khi mặt trời đang từ từ nhô lên trong bóng đêm. Nó sẽ là 1 bức tranh tuyệt vời nếu có ai đó chụp lại cảnh này.

Và đúng là có ai đó đã chụp lại nụ hôn bình minh của họ…

Page 46: Khuntoria fanfic

Trong khi đó, tại MBC, staffs của WGM đang gặp mặt Seo Min Jae, quản lý của 2PM và cả quản lí của f(x).

- Vậy 2PM sẽ sang Nhật vào tuần sau à? – giám đốc của WGM lên tiếng.- Vâng, nó sẽ mất cả tháng trời cho việc chuẩn bị cho tác nghiệp tại Nhật. – Seo Min Jae giải thích. - Vậy anh muốn gì Seo Min Jae? Giám đốc hỏi. - Tôi nghĩ là Nichkhun-ssi phải ngừng tham gia WGM thôi. Chúng ta có cơ hội để họ nói lời chia tay trước khi chúng tôi đi. - Vậy chúng ta sẽ để họ chia tay. – giám đốc nhấn mạnh từ “Chia tay” như muốn nói rằng đó là phần quan trọng nhất.- Nếu vậy chúng ta sẽ làm 1 tập để chào tạm biệt khán giả. Họ phải chia tay thôi. – quản lí của f(x) nói.- Cứ vậy đi. – ngài giám đốc kết luận.

-------------------------------------------------

Chap 9. "Just the way you look tonight" - [18+] - [đọc xong tự chịu trách

nhiệm... ]

Page 47: Khuntoria fanfic

Ngày tiếp theo của tuần trăng mật, sau khi thú nhận tình cảm dành cho nhau trên bãi biển tối hôm đó, Victoria và Nichkhun đã cùng tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên cạnh nhau ở khắp nơi trên hòn đảo Jeju trước khi lại bù đầu bù cổ vào lịch làm việc lần nữa. Họ quyết định giữ bí mật mối quan hệ này nên cả 2 chỉ nói cho bố mẹ đôi bên và những người bạn thân thiết nhất (với Khun là Wooyoung và Taecyon) và buộc họ thề với Chúa là phải cố gắng hết sức để bảo vệ bí mật đáng yêu này. Trước khi bay về Seoul, Khun tìm thấy 1 cửa hàng trang sức và vào đó mua 1 cặp nhẫn cho 2 đứa. Việc này không phải để phô trương tình cảm gì cả, mà là để luôn có thứ gì đó nhắc cho họ nhớ, là họ sẽ luôn hướng về nhau cho dù có đi đến bất cứ nơi đâu.

Trong khi đó, quản lý của cả 2 bên gặp khó khăn trong việc tìm thời gian rãnh trong lịch làm việc kín bưng của họ để làm 1 tập chia tay trong chương trình WGM.

Ngay khi vừa trở về, cả 2 lập tức bắt đầu các hoạt động 1 cách điên cuồng. Khun với công việc mới tại Nhật Bản, anh còn phải học cả tiếng Nhật nữa (mặc dù anh ấy nói trôi chảy tiếng Anh, tiếng Hàn và cả 1 ít tiếng Trung Quốc rồi.) Vic và f(x) lao vào chuẩn bị album mới, MBC Koala và G20. Kể từ đó họ không gặp nhau nữa, chỉ nhắn tin và điện thoại lúc nửa đêm mà thôi.

Page 48: Khuntoria fanfic

Ngày 2PM và Nichkhun bay sang Nhật, anh chỉ kịp nói lời tạm biệt Victoria trên điện thoại bởi vì cô cũng đang bận quay chương trình Koala. Thời gian này thật sự rất khó khăn bởi họ chỉ vừa mới quen nhau và muốn bên nhau mọi lúc mọi nơi…

Nichkhun

Mình rời xa em ngày hôm nay. Tụi mình sẽ không thể gặp nhau trong 2 – 3 tháng tới nữa. Mình đem theo gấu con Teddy mẹ và mang chiếc nhẫn mua hôm đó cùng Vic. Min Jae hyung nói mình không cần phải rời khỏi WGM, hoặc ít ra chưa cần rời khỏi bởi họ vẫn mắc kẹt ở tập chia tay. Bây giờ thì mình có thể thấy nhẹ nhõm hơn chút xíu rồi. ít ra mình đang đi Nhật với 1 trái tim hạnh phúc. Tối hôm qua, lúc gọi cho em, mình nói:- giữ sức khỏe bản thân và cả mấy đứa nhỏ nữa nhé. Anh sẽ nhớ em lắm, mẹ nó à. Anh sẽ gọi cho em mỗi đêm.- Sao em thấy như em là Cô bé Lọ Lem thế nhỉ? Chỉ được gặp Hoàng tử của mình lúc nửa đêm. – em cười, tiếng cười có phần gượng gạo qua điện thoại.- Tụi mình đã làm những việc phải làm rồi. Anh yêu em, mẹ nó à…- Em cũng yêu anh… – mình nghe tiếng em thổn thức.

Victoria

1 tháng, 2 tháng… rồi 3 tháng đã trôi qua. Mình nhớ anh chết mất. Anh nói là anh sẽ trở lại sau 3 tháng. Tụi mình vẫn nói chuyện qua điện thoại hàng đêm, nhắn tin và gởi ảnh khi làm việc cho nhau rất thường xuyên, nhưng với mình như vậy không đủ. Ước gì mình được bay sang Nhật ngay bây giờ. 9h bên này rồi, không biết anh đang làm gì bên kia…

Đột nhiên ai đó gõ cửa phòng mình. - Mẹ Vic ơi, con vào được không ? – đó là Luna.

Mình mở cửa, nó vào và ngồi bên cạnh mình trên giường.

Page 49: Khuntoria fanfic

- mặt mẹ sao vậy ? – nó hỏi – mẹ nhớ bố Khun đấy à ?

Mình gật đầu. Gọi mình là 1 người vợ hay mè nheo cũng được, nhưng thật là mình nhớ anh ấy quá sức tưởng tượng. Mình nhớ những cử chỉ thanh lịch của anh, vòng tay anh và cả nụ hôn ấm áp của anh nữa.

Luna nhìn mình lắc đầu, rồi nó ôm mình và thì thầm : “mặc đồ vào unnie, hoàng tử của chị đang trên đường đến đây đấy !”

Mắt mình mở to, hoàn toàn kinh ngạc vì những gì nó nói.- Jinjja? em nghiêm túc đấy à ? mình hét lên và vẫn không tin những gì mới nghe được. Và rồi Sulli cùng Krystal cũng lao vào, hét lên ngay khi nghe tiếng thét hạnh phúc của mình. Tụi mình nhảy tưng tưng trên giường. - Tụi em nói thật mà. Bố Khun vừa gọi tụi này, 5 phút trước thôi. – Krystal giải thích và Sulli gật đầu thật nhanh. 3 đứa nó giúp mình thay đồ và tụi nó cũng phấn khích như mình. Ngay khi mình chuẩn bị xong, điện thoại của Luna lại reng lên.- Đó là bố Khun, - nó nói. Mình bĩu môi, sao anh không gọi cho mình. “bố ở đây rồi á ? chỗ cũ à ? tầng hầm á ? Okay, 1 phút nữa mẹ sẽ ở đó.”

Tim mình đập nhanh hơn, đã 3 tháng kể từ chuyến trăng mật và những lời thú nhận. Và bây giờ, tụi mình sẽ gặp nhau lần nữa.

Khun chờ Vic ở chỗ đậu xe tầng hầm như thường lệ. Đã 3 tháng rồi họ chưa gặp nhau. Anh sắp gặp được cô rồi, người làm anh nhiều đêm thao thức không ngủ được vì mong nhớ. Đột nhiên, Khun thấy 1 cô gái xinh đẹp đang bước lại phía anh, mỗi bước chân cô như càng lúc càng nhanh dần. Rồi cô dừng lại, mặt đối mặt. Và bây giờ anh có thể nhìn rõ cô là ai. Đây là bạn gái anh, soul mate của anh, người vợ ảo của anh…

“Jeongmal bogo sipeoyo – em nhớ anh quá !” – cô nói 1 cách vô cùng xúc động.

Chưa tới 1 giây sau khi cô dứt lời, Khun cúi xuống hôn Vic. Cô vòng tay lên cổ anh

Page 50: Khuntoria fanfic

trong khi tay anh ôm eo ép chặt cô vào ngực mình. Họ hôn nhau đắm đuối, nụ hôn của những người yêu nhau lâu ngày gặp lại sau 1 thời gian dài xa cách, thậm chí họ còn quên cả hít thở. Lâu thật lâu sau, họ buông nhau ra và bước ra xe.

Nichkhun

Em đẹp quá sức! Vợ xinh đẹp của mình. Mình không thể rời mắt khỏi em dù chỉ là 1 giây. Vậy nên ngay cả khi mình đang lái xe, nếu xe dừng lại cho dù chỉ 1 khắc, mình cũng quay đầu lại nhìn em. Mình đã nhớ em đến điên lên được.

Tay mình cứ nắm chặt tay em không buông. Nắm tay là việc mà trước nay tụi mình đều làm. Và rồi mình thấy em nhìn mình mỉm cười dịu dàng. Ôi Chúa ơi! Mình nhớ nụ cười của em kinh khủng, mình nhớ cả những hành động đáng yêu của em, những món ăn em nấu, nhớ những lúc em ngầu thật ngầu trong tư thế của 1 người mẹ, nhớ tất cả những gì thuộc về bản thân em…- Bố nó à, chúng ta đi đâu đây? – em hỏi.- Nhà của tụi mình. – mình cười rất ngọt ngào.

- Vậy anh có khỏe không? Anh ăn uống đầy đủ chứ? Chắc hẳn anh được ăn toàn là sashimi thôi đúng không? – em hỏi cả đống câu hỏi chỉ trong 1 lần. mình không thể nhịn được cười.- Anh sẽ trả lời em từng câu 1 nhé. Anh rất khỏe, như em thấy đây, nhưng anh đã rất nhớ em. Thứ 2, anh ăn cũng khỏe, đôi khi anh ăn mì gói ramyun, nhưng bây giờ thì anh có thể tự nấu ăn rồi. Thứ 3, uh, hầu hết anh đều phải ăn sashimi. - ….- ….

Tụi mình nói về mọi thứ trên suốt cả quãng đường.

Rồi tụi mình cũng tới nhà. Đã lâu lắm rồi mới được thấy lại nó. Mình nói với Vic rằng mình muốn tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ trong căn nhà này. Vậy là em bắt đầu lấy các vật dụng cho 1 bữa tiệc mà mình đã chuẩn bị từ trước ra khỏi xe, trong khi mình đi xin phép được dùng ngôi nhà đêm nay.

Page 51: Khuntoria fanfic

- Oh! Là Nichkhun-ssi! Lâu ngày quá!!! – chú chủ nhà nói với mình, theo sau là vợ chú ấy.- Victoria-ssi đâu rồi? Tôi nhớ con bé quá! – bà hỏi. - Cô ấy ở ngoài đấy ạ. Ahjussi, chú có phiền không nếu tụi cháu dùng căn nhà tối nay. Cháu muốn tổ chức 1 lễ kỉ niệm nho nhỏ với cô ấy! – mình hỏi khi bước ra khỏi căn nhà cùng với họ.

Vic cúi chào và 2 vợ chồng bác chủ nhà ôm em nồng nhiệt, em có vẻ khá gần gũi họ.

Chú ấy đồng ý và đưa tụi mình chìa khóa. “ tôi luôn biết là 2 người sẽ lại trở lại đây. Hôm qua tôi vừa mới lau chùi nó xong, đồ đạc của 2 đứa cũng vẫn còn đó. Vậy chúc 2 đứa có 1 buổi tối vui vẻ nhé. 2 vợ chồng tôi ở trong nhà chính ấy, nếu 2 đứa có cần gì…”

Mình và Vic cúi đầu chào và vào trong căn nhà.

Khun và Vic bắt đầu bữa tiệc nhỏ của họ. Anh mua 1 cái bánh kem, 1 chai rượu để uống cùng nhau. Nhưng Vic thì vẫn đang thắc mắc về lí do của buổi tiệc. Cô cắt bánh kem trong khi Khun mở mắp chai rượu.

- dịp gì thế anh? – cô hỏi trong khi đút anh ăn bánh kem. Khun rót rượu ra 2 cái ly. - Em không nhớ ư? – anh nhướn chân mày lên rồi đút lại cho cô. - Hmmm? Ngon quá!!! Nhớ cái gì cơ? – cô lại hỏi. Cô nũng nịu làm Khun không thể không phá lên cười.

Anh béo má cô, trong khi miệng vẫn đầy bánh kem cô đút cho khi nãy. “eh… hem…”- gì cơ? Ăn hết đi đã, anh ngốc này!” – cô nói với giọng quở trách của 1 người mẹ

Anh nuốt và trả lời: “8 tháng. Kỉ niệm 8 tháng tụi mình quen nhau.”

Page 52: Khuntoria fanfic

Cô đập tay vào trán: “Omo! Em quên mất!” cô trách móc bản thân vì sự ngu ngốc này.

Khun cười mỉm: “sao em lại quên được nhỉ?” anh bĩu môi, như 1 đứa trẻ đang giận dỗi.

“em xin lỗi bố nó à… không hiểu sao em lại quên được nhỉ”… cô cố an ủi anh.

Và anh lấy cốc của anh, bảo cô đứng dậy theo anh ra ban công: “không sao, bây giờ thì cùng ngắm sao nào…”

Victoria

Kỉ niệm 8 tháng của tụi mình, 2 đứa đã cùng nhau ngắm sao trên ban công. Khun mở 1 CD nhạc jazz để không gian dễ chịu hơn.

“Những ngôi sao thật là quá đẹp đi!!!” – mình reo lên đầy ngưỡng mộ khi Khun đưa cho mình ly rượu. Loại rượu của tụi mình, thứ mà tụi mình đã uống vào ngày đầu tiên gặp nhau. Mình luôn nhớ lại những gì tụi mình đã trải qua và tưởng niệm nó. Khun ôm mình từ sau lưng, tay anh thít nhẹ vào eo mình và cằm anh tựa vào vai mình 1 cách âu yếm. Đêm tuyệt đẹp, khoảnh khắc tuyệt đẹp, 1 người chồng tuyệt đẹp; mình còn cần gì nữa đây?

“Em có hạnh phúc không mẹ nó?” – anh thì thào vào tai mình. 1 thoáng rùng mình. Đêm nay, chỉ mình và anh, không staffs, không ánh đèn, không máy quay… thật quá hoàn hảo!!!

Bọn mình nhìn ngắm nhau thật lâu khi CD chuyển sang bài “Just the way you look tonight.” – 1 bài hát cũng thật hoàn hảo cho đêm nay.

Mình cười và nhìn sâu vào mắt anh, mặt đối mặt. Cái ôm của anh thật ấm áp, và mình hoàn toàn thoải mái trong vòng tay anh.

Page 53: Khuntoria fanfic

“Tụi mình nhảy nhé?” – anh cúi chào và mình khẽ nhún gối. Bọn mình lướt đi cùng với giai điệu của bài hát. Đôi lần tụi mình còn hát theo nữa. Bài hát này như sáng tác ra để dành riêng cho đôi mình vậy.

“Em đẹp lắm, Victoria-ssi.” – anh nói khi bài hát kết thúc và tay anh chạm vào má mình và kéo mặt mình lại gần mặt anh ấy. Tim mình đập nhanh hơn…

Mình có thể cảm nhận hơi thở anh phả vào mặt. Mặt anh càng lúc càng gần mình hơn. Nhưng mình kịp đưa 1 ngón tay lên môi anh và chặn lại. Anh lập tức làm bộ mặt trẻ con, đáng yêu tới nỗi mình không kiềm được. Và mình áp mặt vào anh, khép mắt lại. Tay anh vẫn đặt hờ trên má mình, và môi tụi mình chạm nhau. Anh hôn mình say đắm. Không chần chừ, mình đáp lại anh. Lưỡi anh trượt dài vào mình và cuốn mình theo nhịp điệu đấy. Mình thở hổn hển, gần như mình đã quên mất con người ta phải thở như thế nào. Cả 2 đứa bắt đầu thở gấp hơn, trán anh dựa vào trán mình, và… với 1 giọng nói trầm trầm, anh nói: “Anh yêu em, Victoria”

Thở 1 cách khó khăn, mình trả lời: “Em cũng yêu anh, Nichkhun.” Và tụi mình lại đắm chìm trong nụ hôn đầy ma lực kia lần nữa. Lần này mãnh liệt hơn. Môi anh bắt đầu di chuyển xuống quai hàm mình, bàn tay anh mơn nhẹ lên từng đường cong trên cơ thể mình. Mình vòng tay quanh cổ anh, tận hưởng cảm giác đó. Nhưng 1 lúc sau, mình lại dừng lại.

- sao em dừng lại? – anh hỏi.- thế này không đúng, Khun-na. Tụi mình không làm như vậy được đâu, tụi mình đâu có được phép. – mình trả lời trong suy nghĩ mông lung. Tim mình đau nhói khi nghĩ về điều này. Mình yêu anh, nhưng tình yêu này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn. Tụi mình đã xa cách 3 tháng rồi, nhưng cho dù vậy nếu công ty biết được, tụi mình sẽ chấm hết!

- anh đang làm theo lời trái tim mách bảo, Vic à. Anh không quan tâm đến điều đó, miễn là anh có em. – anh trả lời. Anh đang cổ vũ bọn mình được sống trong giấc mơ của bản thân thậm chí cả 2 đều biết kết quả sẽ như thế nào.

Và anh lại hôn mình lần nữa, lần này chậm hơn. Rồi nụ hôn anh trượt dài xuống cổ, anh chầm chậm nếm hương vị ở đó, rồi dần dần xuống ngực. Thật khó để điều

Page 54: Khuntoria fanfic

khiển hơi thở của mình, nhưng ước muốn được cảm nhận anh vây chiếm lấy mình mạnh hơn. Rồi, anh bỗng dừng lại, bế thốc mình vào phòng ngủ và đặt mình nằm xuống giường. Ôm mình trong tay, anh tiếp tục công việc dang dở khi nãy. Những dấu hôn của anh trên cơ thể làm mình như tan ra… mình cởi áo trong khi cả 2 tay anh đặt sau lưng gỡ móc bra của mình và vứt chúng xuống sàn nhà. Anh ném áo thun của anh bên cạnh.

Mình thở hổn hển khi môi anh chạm ngực mình trong khi những ngón tay và lưỡi anh chơi đùa với chúng. Đất trời như chao đảo xung quanh và mình phải thú nhận là mình muốn được tận hưởng giây phút này với anh đến nỗi quên luôn mối nguy hiểm nếu có ai đó biết được chuyện này.

- em có sợ không? Khun hỏi giữa những nụ hôn nồng nàn.- Có, Khun-na… Khun-na, mình đang… đang làm… chuyện đó đó à?

Khun nhìn vào mắt mình, các cơ của anh cũng bắt đầu trở nên căng cứng: “Anh cũng sợ, đây cũng là lần đầu của anh.”

Rồi, anh lại chặn mình bằng 1 nụ hôn mãnh liệt khác… và lờ mờ giữa cơn mê, mình thấy tay anh bắt đầu di chuyển vào trong váy. Từ từ, anh kéo váy mình xuống và chậm chậm cởi quần lót của mình ra. Anh cũng bỏ quần anh ra và ném tất cả chúng xuống sàn nhà. Anh chạm môi vào bụng mình, bất giác mình rên lên thật nhẹ, có cái gì đó đầy mê lực dâng lên đầy trong mình…

Mình nghĩ là mình cũng sẽ đi theo tiếng gọi của con tim, bởi vì… Mình muốn ở bên anh… Mãi mãi…

Nichkhun

Đây là lần đầu tiên của mình. Vic cũng vậy.

Chỉ còn mặc mỗi boxer trong người, mình khẽ chạm vào em bên dưới lớp váy. Em lại khẽ rên lên 1 tiếng nữa. Hết chịu nổi rồi, mình ném cái váy và quần lót của em đi.

Page 55: Khuntoria fanfic

Chân em từ từ mở rộng ra và khẽ khàng, 1 trong những ngón tay mình nhẹ nhàng đi vào em. Em thở càng lúc càng gấp hơn khi môi mình chạm ngực em … mình có thể cảm nhận được sự trinh nguyên bên trong em qua đầu ngón tay… ham muốn trỗi dậy trong từng ngóc ngách của cơ thể mình. Mình hôn lên bụng, rồi từ từ xuống dưới… em lại rên rỉ, to hơn nữa và mình có thể thấy ngón tay đó ướt đẫm. “K… Khun…” em hổn hển nói.

Mình dừng lại. Thả em xuống giường lẫn nữa, mình nằm lên trên em. “Nếu em không muốn, anh sẽ dừng lại, Vic à, anh không muốn ép em.”

Em bắt đầu hít thở lại bình thường. Mình trêu em: “Em nói là mấy đứa muốn tụi mình có em bé mà. Em có muốn không?”

Em đỏ mặt quay đi. Ánh sáng bên ngoài hắt vào gương mặt em. Mình thật ngưỡng mộ… Em đẹp quá, vợ của anh!!!Rồi em quay lại nhìn mình. Em nhìn thẳng vào mắt mình và nói: “Em… muốn cảm nhận anh.”

Mình mỉm cười và môi tụi mình lại chạm vào nhau lần nữa. Lưỡi em lại chạm vào mình trong khi cơ thể em quấn lấy mình càng lúc càng chặt hơn. Mình ngừng hôn em, ôm em thật chặt. 2 cánh tay em bấu lấy cổ mình để chuẩn bị sang bước tiếp theo. Mình tháo chiếc boxer ra. Nó đây rồi.

“Mẹ nó à, sẽ đau đó. Anh không biết là sẽ đau như thế nào, nhưng nếu em muốn anh dừng lại, anh sẽ dừng lại ngay. rồi mình hít 1 hơi thật sâu. “vì anh là 1 người chồng ngốc nghếch, nên có thể anh sẽ làm điều gì đó thật ngu ngốc.”Em gật đầu và hít 1 hơi. Từ từ, mình cho nó vào bên trong em, chỉ khúc đầu thôi. Em rên rỉ, thở gấp hơn và có vẻ đau đớn. Trước khi gần như mình gần như lấy nó ra khỏi em, đột nhiên em nâng cơ thể em đến gần mình hơn, làm nó tuột sâu vào em hơn. Em rên lên to hơn và gần như hoàn toàn mất kiểm soát khi mình đẩy càng lúc càng nhanh và mạnh hơn vào điểm nhạy cảm bên trong em.

“Uhh… Uh… K…Khun… K… Khun” – em chộp lấy tấm trải giường và nắm chặt nó.

Page 56: Khuntoria fanfic

Bên trong em thật đáng ngạc nhiên. Mình đến phát điên lên mất! Tiếng rên của em làm mình muốn đẩy 1 lần nữa, rồi 1 lần nữa…

Mình túm lấy cái cột giường bởi vì thậm chí bản thân còn không thể giữ vững tư thế. Âm thanh như là 1 tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng và mình thấy cái gì đó đang chuẩn bị trào ra. Vic rên to hơn khi mình đẩy xa hơn…: “A… appa… appa… uuhhhh… Appaaa…” ngay khi mình tuôn ra và em cũng vậy…

Và tụi mình hôn nhau lần nữa. Mình vẫn ở bên trong em và em ôm mình thật chặt. - anh làm em đau à? – mình hỏi khi thấy 1 vài giọt nước đọng lại ở khóe mắt em. Nichkhun ngốc nghếch! Đáng lẽ mày phải kiềm chế ham muốn của mày lại chứ!!!- Không đâu. Em yêu anh, bố nó à… - em mỉm cười và tựa đầu em vào ngực mình.

Bọn mình ôm nhau thật chặt, mình không muốn để em đi. Rồi tụi mình ngủ thiếp đi, bỏ lại cả thế giới đằng sau, nơi này tụi mình có thể sống trong những giấc mơ về tương lai mà không e sợ kết quả sẽ như thế nào. Giấc mơ này như là 1 giấc mộng đẹp… mà mình mãi mãi không bao giờ muốn bị đánh thức.

--------------------------------------------

Chap 10. Mẹ nó à, từ bây giờ, anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả.

Page 57: Khuntoria fanfic

Sáng sớm hôm sau, họ thức dậy khi vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của nhau. Khun hôn trán Vic 1 lần nữa trước khi ngồi dậy mặc đồ vào và quay trở lại với cuộc sống bận rộn của mình trước đây. Sau khi trả lại chìa khóa cho chú chủ nhà, Khun lái xe đưa Vic trở bề kí túc xá. Họ không hề biết rằng, có ai đó đã thấy họ bước ra khỏi ngôi nhà cùng nhau và chụp ảnh đôi tình nhân.

Victoria

Trải qua 1 đêm với Nichkhun, mình nhận ra đây thật là 1 lỗi lầm tai hại. Mình vừa cảm thấy rất có lỗi nhưng vẫn không đuổi được cái suy nghĩ kì quặc là mình đã làm điều đúng đắn. Bọn mình không gặp nhau từ khi đó nữa nhưng luôn nhắn tin và nói chuyện điện thoại vào nửa đêm. Anh nói là anh cảm thấy rất có lỗi vì những gì đã làm với mình đêm hôm đó. Và anh cũng biết rằng bọn mình không hề có ý định làm vậy từ trước. Mình đang có lịch làm việc không chỉ với f(x) mà còn cả SMEnt nữa. Và MBC Koala cũng khiến mình phải đi vòng quanh đất nước và vắt kiệt sức lực của mình. Mình cũng đã kể cho bọn trẻ nghe những gì xảy ra giữa tụi mình đêm đó. Mình bắt tụi nó hứa với Chúa là không được nói cho ai nghe cả, và

Page 58: Khuntoria fanfic

tụi nó nghĩ điều này thật lãng mạn. Thật ra thì mình cũng nghĩ vậy.

- Omma, thật là ngọt ngào quá đi!!! – Krystal cười rúc rích trong khi Luna và Sulli không giấu nổi phấn khích.- Đúng vậy, nhưng mà chị vẫn cảm thấy cắn rứt bên trong quá. – mình kể với chúng nỗi lo của mình. - Nhưng mà, khi chị làm chuyện đó với người chị thật sự yêu thương, đâu có gì để mà lo lắng nhiều vậy. – Luna nói – bên cạnh đó, 2 người đã kết hôn rồi mà. Theo đúng nghĩa đen đấy.

Anh quản lí đến cắt ngang câu chuyện của tụi mình. Tụi mình có buổi ghi hình cho Invisible Youth hôm nay. Thời tiết rất đẹp và không khí thì cực kì tuyệt vời. Mình đang rất thoải mái thì đột nhiên mình cảm thấy choáng váng không chịu nổi.

Mình dựa vào tường để tỉnh táo lại. May mắn là lũ nhóc và anh quản lý của mình đã không hề chú ý. Mình nhìn vào gương và nhận ra mình đang trắng bệt 1 cách khó hiểu. Có lẽ do mình ăn uống không đầy đủ vì lịch làm việc dày đặt.

Nichkhun

Kí ức của đêm hôm đó bây giờ vẫn in đậm trong đầu mình. 1 phần trong mình nghĩ nó thật là lãng mạn, phần còn lại khiến mình cảm thấy mình như là 1 kẻ thực sự tồi tệ. Mình không kể cho bất kì ai nghe về chuyện này, ngay cả khi mình biết là có 1 số người hay khoe khoang về những chuyện đại loại thế này. Có phải mình đã làm điều ngu ngốc với người mình yêu không? Ôi, mình đang tự hỏi em đang làm gì lúc này.

“Mẹ nó à, em đang làm gì vậy?” – mình nhắn tin.

Không lâu sau, mình có tin trả lời: “Em đang quay Invisible Youth. Em thấy hơi choáng chỉ vài giây trước thôi, chắc do ăn uống không tốt rồi.”

Mình thấy lo lắng. Lịch làm việc của em cũng khắc nghiệt như mình. “Giữ sức

Page 59: Khuntoria fanfic

khỏe nhé em. Ăn đầy đủ vào. Anh không muốn em bị đau đâu. Anh nhớ em lắm, mẹ nó à.”

Tại sao không có lịch quay WGM nhỉ? Ah, đúng rồi, tốt nhất là hỏi Min Jae Hyung. - hyung, khi nào em lại quay WGM ạ? – mình hỏi đơn giản. Mình không muốn anh ấy nghi ngờ gì cả. Lần trước khi anh ấy nói với mình về WGM, anh ấy thậm chí đã dự định cho tụi mình chia tay!- Anh nghĩ là anh không biết chính xác được đâu. Tốt hơn hết là anh sẽ hỏi staffs. – anh nói. Và mình lại chẳng biết làm gì nữa hết. Mình nghĩ là mình nên tìm cách khác để gặp em. Tình yêu sẽ chiến thắng mà, nhớ không?

Victoria

Lại nữa rồi. Mình gần như lả đi vì mệt. Mình đã nghĩ là do chế độ ăn uống kham khổ nhưng khi mình đã cố ăn đầy đủ, nó vẫn diễn ra như thế. Có chuyện gì với mình thế nhỉ? Bọn nhóc nói mình xanh xao và thỉnh thoảng lại ăn không ngon miệng nữa. Và điều kì cục nhứt là, mình đã không nấu nướng gì 2 tuần này rồi. Thế giới sẽ ra sao nếu mình không nấu nướng gì cả đây?

Và bây giờ, không chỉ choáng váng mà thậm chí còn buồn nôn nữa. Bọn nhóc dọn chỗ cho mình nằm nghỉ, tụi nó nghĩ mình bị quá tải công việc rồi. Nhưng, Luna lại nghĩ khác. Nó đến phòng mình, chỉ mình nó thôi, và hỏi mình với giọng nói âm vực thấp nhất có thể.- Unnie, chị đã tới ngày chưa? – nó hỏi- Chưa, mà sao cơ?- Có lẽ chị nên đi bác sĩ đi, để phòng trường hợp…

Căn phòng chìm vào im lặng.

Uhm, có lẽ mình nên đi bác sĩ 1 chuyến.

Vào chiều hôm đó, mình 1 mình đến trung tâm y tế. Mình nói dối bọn nhóc và anh

Page 60: Khuntoria fanfic

quản lý là mình đi mua quà cho ba mẹ trước khi về nhà.

Rồi mình gặp bác sĩ. Bà ấy hỏi mình cảm thấy như thế nào và mình kể cho bà ấy nghe toàn bộ triệu chứng mình có. Sau khi nghe mình nói xong, bà ấy mỉm cười và đột nhiên hỏi mình 1 câu hỏi rất tế nhị. Bà nói là bà biết mình là ai, và bà cũng đã coi WGM.

“Victoria-ssi, tôi biết là câu hỏi này rất tế nhị, nhưng tôi vẫn phải hỏi. Có phải cô, dù trong trường hợp nào đi nữa, đã từng có quan hệ chăn gối trước đây đúng không?”

Mình im lặng. Câu hỏi này thật khó để trả lời. “Nếu cháu nói, cô sẽ giứ kín bí mật câu chuyện giúp cháu được không ạ?” – mình hỏi

Bà ấy lại cười: “Công việc của tôi là giữ bí mật cho bệnh nhân của mình mà.”

Mình thở phào nhẹ nhõm. Hít 1 hơi thật sâu, mình trả lời: “Vâng ạ, đã từng rồi.”

“Với ai vậy? “chồng” cô à? Nichkhun-ssi?

Mình gật đầu. Bà ấy đặt 1 tay lên 2 bàn tay mình, như 1 người mẹ đang lắng nghe con gái của mình vậy. “Được rồi, làm thử bài kiểm tra này nhé.” Bà đưa cho mình 1 cái túi thử thai. Mình run lẩy bẩy và vô cùng sợ hãi khi làm điều này. Bác sĩ đã động viên mình rất nhiều vì có lẽ bà biết mình cảm thấy thế nào.

Mình đã làm kiểm tra trong khi cực kì hoang mang về kết quả. Mình thậm chí không dám nhìn chúng, bà ấy là người xem kết quả cho mình.

“thế nào ạ?” – mình hỏi nhỏ xíu, âm thanh vang lên the thé.

Bà ấy đặt kết quả trước mặt mình và nói: “Chúc mừng cô, Victoria-ssi, cô có thai rồi.”

Mắt mình mở lớn, cả thân hình run lẩy bẩy. Mình thật sự muốn khóc.

Page 61: Khuntoria fanfic

Nichkhun

Đang là buổi chiều, lịch làm việc của mình hôm nay coi như xong, và mình đang trên đường đến kí túc xá của Victoria, Mình muốn làm em ngạc nhiên. Bất thình lình, điện thoại mình reng lên. Em đang gọi.

- Yeoboseyo? Omma! Eoddieyo? Em ở đâu vậy? - Em đang ở bệnh viện gần kí túc xá. Anh đến đây được không? – mình thấy giọng em run rẩy. Không biết có chuyện gì không, nhưng mình muốn gặp em ngay bây giờ.

Mình lái xe nhanh đến đó và vào thẳng phòng hội chẩn. Ở đó, Vic đang đẫm nước mắt nói chuyện với bác sĩ. Mình không thể ngăn bản thân chạy lại để ôm lấy em và giúp em bình tĩnh lại.

“Nichkhun-ssi, rất vui được gặp cậu. Tôi là bác sĩ Kim. Victoria-ssi có chuyện muốn nói với cậu.” bà ấy nói “tôi sẽ để 2 người nói chuyện và tôi sẽ trở lại trong 20 phút nữa.”

Rồi bà ấy đi mất. Vic không thổn thức nữa, em cố gắng thở đều và nắm tay mình thật chặt. - Khun-na, em có chuyện muốn nói với anh.- Chuyện gì vậy em ? - mình hỏi – em không khỏe ở đâu ?- Em vẫn khỏe, nhưng có điều… - em hít 1 hơi thật sâu và nói – nhớ đêm tụi mình trải qua cùng nhau chứ ?

Mình gật đầu và vẫn tập trung lắng nghe em.- Đêm đó… khi làm chuyện đó… tụi mình không mang đồ bảo vệ… và… - Và… ? – mình không thích cái cách em bỏ lửng giữa chừng câu nói kiểu này.- Và em thấy choáng váng, gần như ngất đi, ăn không ngon và không thích nấu ăn nữa… - Liên quan gì chứ ? – mình hỏi, chỉ muốn em vào thẳng vấn đề chính.- Những triệu chừng đó, là do… em có thai rồi, bố nó à… - em nói, 1 giọt nước

Page 62: Khuntoria fanfic

mắt lặng lẽ lăn trên má.

Mình thật sự bàng hoàng, nhưng cũng rất hạnh phúc. Mình ôm em thật chặt và dỗ dành :- điều này thật tuyệt vời, mẹ nó à. Sẽ ổn cả thôi mà- anh không sợ ư ? em sợ đến chết đi được.- em có anh mà, tại sao lại phải sợ ? anh sẽ luôn ở bên em, anh là chồng em mà. – sâu thẳm bên trong, mình cũng rất sợ. Nhưng khi bạn đang có 1 cuộc sống khác đang cần bạn bảo vệ, bạn không được sợ hãi. Đây là lúc thể hiện bản lĩnh đàn ông, chính mình đã làm chuyện này, mình sẽ chịu trách nhiệm. - …- Mẹ nó à, từ bây giờ, anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả !

Trong khi đó, tại tòa nhà của JYP, Seo Min Jae đang bước đến bàn làm việc. Đột nhiên, 1 nhân viên bước đến làm anh dừng lại.

“Hyung, cái này vừa mới xuất hiện. Mọi người bắt đầu có phản ứng rồi!” – staff đó nói.

Tay anh ta cầm bức hình chụp Nichkhun và Victoria đang rời khỏi nhà họ vào buổi sáng, sau 1 đêm êm ái bên nhau.

Min Jae đông cứng lại khi giữ tấm hình trong tay.

“Tiêu đề là: “Hẹn hò thật sự”, tất cả fans đang phản ứng rất dữ dội trên internet.”

“Ông chủ biết chưa?”

Staff lắc đầu.

“Khun-na, cậu đã làm gì thế hả?” – Min Jae lẩm bẩm. “Ông chủ sẽ giết tôi mất!--------------------------------------

Page 63: Khuntoria fanfic

Chap 11. Chúng tôi đang thật sự hẹn hò!

Khun đưa Vic về kí túc xá và họ tiếp tục thảo luận chuyện này trong phòng khách.

- Ottohke? Làm sao đây anh? Với tình trạng này em không thể làm việc với cường độ như hiện nay được. Em phải rời khỏi f(x) thôi. – cô nói với anh. Các thành viên còn lại đều không có ở nhà, bọn nó viết giấy là đang đi shopping. - Anh muốn em chăm sóc bản thân mình thật tốt. Anh không muốn có chuyện không hay xảy ra cho em và cả con chúng ta nữa. – anh nói, ôm eo cô và kéo cô lại gần anh.

Vic dựa đầu vào ngực anh và từng giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên gò má cô.

- vậy còn công ty của em thì phải làm sao đây anh? Họ sẽ làm gì với em khi khám phá ra chuyện chúng ta? Và thậm chí là chuyện em có thai nữa. – cô không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ giáng xuống đầu mình. - Anh sẽ lo liệu chuyện đó bên công ty của em. – Khun nói. Anh muốn chứng minh cho cô thấy anh là 1 người đàn ông hoàn hảo cho cô và anh muốn cô hoàn toàn tin tưởng vào mình. – anh sẽ chịu trách nhiệm chuyện này cho em. Bởi vì anh là chồng em, anh sẽ giải quyết mọi việc.

Page 64: Khuntoria fanfic

- Em sợ lắm… em thậm chí không thể kể cho ba mẹ em biết được. Họ sẽ ra sao nếu như họ biết chuyện này? – cô nắm chặt lấy áo anh như thể anh sẽ tan biến trước mắt cô như 1 làn khói. - Shusshhh… em đừng sợ mẹ nó à. – anh vỗ về cô, ôm lấy đôi vai cô và nắm tay cô thật chặt. - Yaksukhakke, anh hứa là anh sẽ ở bên em, yeongwoni, mãi mãi… - anh nói.

Ngay sau đó, điện thoại của Khun reo lên. Là từ Seo Min Jae, quản lý của anh.

- Yeoboseyo? Hyung, waeyo? – anh hỏi- Khun-na, em về công ty ngay bây giờ đi, chúng ta gặp rắc rối rồi. – Min Jae nói.

Khun ngồi đông cứng tại chỗ, nhưng anh vẫn cố ép bản thân mình trả lời: “Okay, em sẽ đến ngay, hyung.” Nhưng rồi anh vẫn ngồi bất động trên ghế, điều này làm Vic biết chắc là có điều gì đó đã xảy ra rồi.

- bố nó à, chuyện gì vậy? – cô chạm vào má anh và xoa nhẹ, nhưng Khun vẫn không nhúc nhích. - Anh phải nói cho em biết, có chuyện gì vậy? – cố bắt anh phải nói, nhưng Khun chỉ cười với cô.- Không có gì hết mẹ nó à. Min Jae hyung muốn gặp anh cho 1 CF thôi mà. – anh bình tĩnh trả lời, cố gắng giấu nỗi lo lắng bên trong. Seo Min Jae vẫn chưa nói cho anh biết vấn đề đó là gì, nhưng anh có cảm giác chuyện này là về anh, và cũng là về Victoria. Và Khun quyết định phải tự mình kết thúc chuyện này , vì bây giờ trách nhiệm thuộc về bản thân anh.

Victoria

Anh đang giấu mình điều gì đó, mình có thể nhận ra được, nhưng anh không muốn nói cho mình. Có phải là chuyện tụi mình không? Mình hoàn toàn khổ sở vì cái cảm giác này. Mình vẫn chưa nói cho ai bí mật tày trời này cả, f(x), anh quản lí, bố

Page 65: Khuntoria fanfic

mẹ mình và cả bố mẹ Khun, chưa ai biết gì hết. Nhưng chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Họ sẽ biết sớm thôi khi cơ thể mình sẽ biến đổi và phơi bày tất cả. Đặc biệt là Luna, nó có vẻ đặc biệt để ý tới chuyện này. Oh, ottohke????

Mình rửa tách và dọn dẹp thì bọn nhóc vừa về đến và bắt đầu ồn ào.

- Oh, omma, mẹ đã đi đâu vậy? – Krystal hỏi. Luna và Sulli đặt đống đồ trên sàn và bắt đầu chia ra cái nào của đứa nào. - chị… chị đi mua quà cho ba mẹ. – mình ấp úng.

Krystal gật đầu, nó tin mình.

Rồi đột nhiên, Luna la to: “Oh yeah, Omma. Anh quản lí đang tìm chị kia. Anh đang đợi ở dưới ấy.”

Mình hóa đá tại chỗ, anh ấy tìm mình ư? Vì sao cơ?

“ anh ấy có nói đó là việc gì không, Luna?” – mình hỏi với 1 âm vực cực thấp.

Luna nhìn mình rồi lắc đầu: “Không chị ạ, nhưng anh ấy nói việc này rất quan trọng.”

Oh không, mình thấy bụng quặn lại như muốn nôn ra tới nơi. Anh ấy biết rồi đúng không?

Cởi tạp dề ra, mình bước xuống nhà dưới. Anh quản lý đang đợi mình, anh ấy bước đi vòng quanh với 1 khuôn mặt cực kì nghiêm trọng. Mình bắt đầu cảm thấy cực kì tồi tệ. Có chuyện KHÔNG TỐT xảy ra rồi.

Cố gắng hết sức, mình chào anh: “Oppa…”

Anh ấy quay lại nhìn thẳng vào mặt mình: “Victoria… em đến công ty với anh ngay.”

Mình nhìn biểu hiện gương mặt của anh và mình hoàn toàn không thích cái cảm

Page 66: Khuntoria fanfic

giác này chút nào. Sao mình cứ cảm thấy có gì đó rất xấu sắp xảy ra. Mình gật đầu rồi theo anh ấy bước ra xe, tụi mình đến thẳng tòa nhà SM. Và anh ấy chẳng nói gì với mình suốt đoạn đường đi. Lạy chúa! Chuyện gì thế?

Nichkhun

Chuyện gì thế? Tại sao Min Jae Hyung lại muốn mình đến đây? Mình chạy thật nhanh vào bên trong và tìm anh ấy. Và anh ấy ở ngay đó, đi lòng vòng trong tay cầm 1 tờ giấy và nói gì đó với 1 nhân viên kĩ thuật máy tính, như thể đang cố điều khiển cái gì vậy. Mình bước đến bên cạnh và vỗ nhẹ vào vai anh. Anh giật mình khi thấy mình.

“Oh, Khun-na, cậu đây rồi!” – anh nói. Biểu hiện của anh đầy thất vọng. Và anh đang cầm tờ giấy gì vậy? mình nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi giật nó 1 cách dứt khoát từ tay anh. Nó là 1 tờ giấy in từ 1 bài báo. Về mình…và Victoria. Tiêu đề của nó là: “Hẹn hò thật sự”, và 1 bức hình… ôi không, đó là hình mình và Vic đang rời khỏi nhà đêm đó. Đêm mà tụi mình đã ở bên nhau. Tim mình rớt xuống tận bao tử.

- H… Hyung… cái gì thế này? – mình run rẩy hỏi.- Đây là lí do vì sao anh muốn cậu đến đây. Vì cái tin này đây. – anh nói khi cả 2 cùng bước đến sofa và ngồi xuống. – “tin này chỉ có từ 1h trước thôi, và nó đang dẫn đầu mục tìm kiếm trên internet. Mọi người đang rất kích động và fans của cậu đang muốn biết sự thật.

Trong khi Min Jae hyung giải thích chuyện này, tim mình trượt dần xuống, mỗi lúc 1 sâu hơn, xuống tận đáy bao tử. Vậy là bây giờ ai cũng biết quan hệ của tụi mình rồi. Điều này vượt quá dự đoán của mình. Mình không muốn mọi người biết chuyện vào thời điểm này, khi mà tụi mình đang phải đối mặt với 1 vấn đề khác lớn hơn. Không, không phải là lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp chứ!!!

- đây thật sự là 1 cú shock, đặc biệt là khi 2PM đang đạt thời kì đỉnh cao. Tất cả các cơ hội sắp tới đây để phát triển đang bị lung lay. – anh ấy tiếp tục nói. Yeah, hyung, cuộc sống của mình cũng đang lâm nguy rồi đây nếu Jin Young hyung biết

Page 67: Khuntoria fanfic

được. Mình chỉ biết im lặng như hấp thụ những điều anh nói. Mình thấy mình thật thê thảm. - …- Vậy, trả lời anh, Khun. Cậu đang hẹn hò với Victoria à?

Oh, Min Jae Hyung đã hỏi rất đúng chỗ. Bất chợt, mình nghĩ đến Victoria. Tụi mình đang gặp những khó khăn rất lớn và mình đã hứa với em là mình sẽ đối mặt với nó. “Vâng, bây giờ em đang hẹn hò với cô ấy.”

Min Jae hyung quay đầu lại mình khi nghe mình nói như vậy. Mình cố đọc suy nghĩ của anh và mình nghĩ anh ấy đang rất sốc.

- Jinjjayo ? Ya ! Khun-na! Em THẬT SỰ hẹn hò với con bé á? – anh đánh mạnh vào vai mình vì anh có vẻ không thể tin những điều mình vừa nói. - Hyung, em THẬT SỰ đang hẹn hò với cô ấy. - mình nói rất nghiêm túc. Min Jae hyung thở ra rất khó nhọc.

- Ok, em nên đi gặp Jin Young hyung, ngay bây giờ. Anh ấy đọc tin và anh ấy muốn 1 lời giải thích. – anh nói. – Ya! Khun-na! đừng làm anh lên cơn đau tim khi anh còn trẻ thế này, mấy cái tin đại loại như này làm anh phát điên mất!

Bây giờ thì mình cảm thấy có lỗi. Mình cũng đang đặt sự nghiệp anh ấy vào nguy hiểm, nhưng đây là vấn đề của mình, và mình cần phải giải quyết nó.

“Mianhae, hyung.” – mình nói rồi bước vào văn phòng của Jin Yougn hyung.

Ngay khi bước vào văn phòng, tin nhắn của Vic tới: “Ông chủ của em biết việc chúng ta hẹn hò rồi. Chúng ở trên tin tức khắp mọi nơi.”

Mình hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào phòng Jin Young hyung.

Victoria

“Vic, ông chủ đang tìm em. Vì tin tức em hẹn hò với Nichkhun của 2PM.” – anh

Page 68: Khuntoria fanfic

quản lý nói. Mình đông cứng lại ngay lập tức. Gì cơ? Làm thế nào mà…?

“Hình như là có ai đó đã chụp hình 2 đứa em và cho lên bản tin.” Anh ấy đưa cho mình 1 tờ giấy được in ra từ 1 tờ báo. Mình ngậm miệng lại vì ngạc nhiên. Bài báo viết tụi mình đã hẹn hò thật sự và thường xuyên gặp nhau ngoài lịch quay WGM.

10.3

“Vậy hãy nói thật với anh. Anh muốn nghe em nói sự thật. Em đang hẹn hò với Nichkhun đúng không?” – anh ấy hỏi rất nghiêm túc. Mình biết anh ấy đang rất khổ tâm. Anh là quản lý của mình và mình đang làm công việc anh ấy gặp khó khăn. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh.

Mình gật đầu: “Vâng, em đang hẹn hò với Nichkhun của 2PM.” Tốt nhất là mình nên nói thật cho anh quản lý và cả ông chủ của mình biết sự thật.

Anh quản lý thở hắt ra, rồi giận dữ đi lòng vòng ngay trước mặt mình. Mình gởi tin nhắn cho Khun kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Đột nhiên, ông chủ đi ra từ văn phòng của ông ấy.

- Victoria… tôi đọc tin rồi. Vậy, cô đang bắt đầu châm ngòi 1 quả bomb khác như Jonghyun của Shinee đã làm trước đây sao? – ông ấy hỏi.- Seonsaengnim… - mình chào - Mianhamnida, seonsaengnim. - Vậy là cô đang hẹn hò với người chồng ảo của mình à? – ông ta hỏi rất bình tĩnh, như thể đây chỉ là 1 vấn đề nho nhỏ thôi. Ông ta không biết còn chuyện gì nghiêm trọng hơn sẽ tấn công ông.- Vâng, tôi đang hẹn hò với anh ấy. – mình lí nhí trả lời.

Ông chủ chỉ cười. Điều này làm mình thấy không thoải mái chút nào. Anh quản lý chỉ im lặng không giúp gì cho mình cả. Anh ấy chưa hoàn hồn sau cú sốc mình gây ra lúc nãy cho anh.

- xin lỗi, Victoria, nhưng tôi phải nói điều này. Cô bị cấm hoạt động…- ông nói nhẹ nhàng tới nỗi mình đã há hốc mồm vì hoàn toàn không tin vào điều này. – cô phải “biến mất” 1 thời gian và chia tay WGM.

Page 69: Khuntoria fanfic

Không, bất cứ điều gì, nhưng đừng bắt mình chia tay… không phải bây giờ…

- nhưng, seonsaengnim…” mình cố gắng phản kháng.- Không nhưng gì cả Victoria. Đây là quyết định của tôi. – ông nói kiên định.

Mình ổn nếu có bị cấm hoạt động. Mình cũng ổn nếu biến mất trước công chúng, nhưng mình không thể chia tay anh được. Chia tay chỉ làm mình rời xa anh ấy mà trong khi vào thời điểm này, mình rất cần anh. Và mình cũng không thể nói về chuyện mang thai được, đây thật sự là 1 vấn đề rất lớn đối với mọi người, mình không muốn châm ngòi thêm 1 quả bom nào nữa…

Nichkhun

“Khun-na! Tôi đọc tin rồi. Vậy, nó là thật đó hả?” – Jin Young hyung hỏi ngay khi mình bước vào phòng.

Cố gắng thật bình tĩnh, mình gật đầu và nói: “vâng, hyung. Em xin lỗi nhưng đúng là em đang hẹn hò với cô ấy.”

Jin Young hyung chỉ mỉm cười… và rồi đột nhiên anh cười to lên:“Hahahaha… Khun-na, cậu yêu cô vợ ảo của mình à?” anh ấy nói.

Mình cười khô khốc. Mianhae, em xin lỗi, hyung. Nhưng đây là sự thật.

“Khun-na, anh xin lỗi nhưng, cậu phải chia tay WGM thôi.” Anh nói, bước đến và vỗ vai mình.

Chia tay? Ôi không, làm ơn đừng…

- Nhưng hyung… - mình cố thương lượng với anh - … phạt em thế nào cũng được, nhưng đừng bắt tụi em chia tay…”- Eh? Waeyo? – anh quay lại và nhìn mình khó hiểu.- Em không thể rời xa cô ấy – mình nói với sự can đảm cuối cùng. Vấn đề này rốt cuộc làm mình kiệt sức.

Page 70: Khuntoria fanfic

- Ya! Babo! Cậu bị ngốc à? Cậu có thể hẹn hò với cô ấy ngoài đời THỰC của mình mà. Anh đâu có nói là cậu KHÔNG THỂ hẹn hò với cô ấy nữa đâu, đúng không? – anh cười ngặt nghẽo, nhưng mình vẫn rất bối rối.- Ya! Vậy mấy đứa tiến được bao xa rồi? Hôn chưa? – hyung vẫn cười to và chọc ghẹo mình.

Mình im lặng

- bị gì vậy? sao nhìn cậu u ám vậy? có bạn gái thì phải hạnh phúc chứ! - …- Vậy là 2 đứa làm rồi đúng không? Anh ấy hỏi. – cái hình này làm người ta tò mò đấy. Sao 2 đứa lại đi ra khỏi ngôi nhà này vào buổi sáng sớm?

Chiếu tướng. Mình chết chắc rồi. Có lẽ không chỉ có Jin Young hyung nghĩ như vậy. Rất nhiều người cũng sẽ nghĩ như thế. Và họ sẽ cố tìm cho ra sự thật về những gì đã xảy ra. Mình nghĩ là đến lúc mình nên nói thật, trước khi quá muộn và đây là trách nhiệm của mình. Mình biết, sự nghiệp của mình sẽ tiêu tùng, nhưng, đây, tất cả là vì tình yêu của mình.

- hyung, mianhae – mình nói- vì điều gì? – anh hỏi- em xin lỗi, hyung, nhưng em phải nói với anh chuyện này. Em sắp làm bố... – mình nói lí nhí.- Eeeeeeeeeeeehhhhhhh???

Mình tiếp tục. - tụi em đã làm chuyện đó, và Vic có thai rồi.- CÁI GÌ??? – Jin Young hyung hét lên

Mình đổ gục xuống. Đây là cái giá phải trả. -------------------------------------

Page 71: Khuntoria fanfic

Chap 12. Cuộc họp báo.

Park Jin Young không thể tin vào tai những điều ngài vừa nghe thấy. Anh chàng 2PM của ngài, Nichkhun vừa thú nhận là anh sắp trở thành bố. Anh giải thích rằng bạn gái của anh, và cũng là người vợ ảo của mình, Victoria, đang mang thai. Ngài không thể tin được!

“CÁI GÌ?!!” – Park Jin Young hét lên.

Nichkhun chỉ đứng im tại chỗ. Anh biết là anh đã châm ngòi 1 quả bom và làm mọi thứ đang càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng anh không còn lựa chọn nào cả.

Rồi đột nhiên, Khun quì xuống trước mặt Park Jin Young: “Làm ơn hãy trừng phạt em, hyung. Nhưng xin giữ bí mật chuyện này, em không muốn cô ấy tổn thương bởi ai hết.”

Park Jin Young vô cùng ngạc nhiên, ngài cúi xuống Khun và kéo anh dậy. “Ya,

Page 72: Khuntoria fanfic

Khun-na, tôi biết điều này sẽ khó khăn cho cậu. Tôi sẽ gữ bí mật chuyện này. Nhưng tôi không bảo đảm được là SM Town không làm gì con bé đâu.”

Khun thở dài: “Em biết, hyung. Em sẽ tìm cách.”

Park Jin Young vỗ vào vai Khun và rồi ôm anh: “Khun-na, mạnh mẽ lên, chàng trai!”

Khun thấy 1 phần gánh nặng đã vơi đi chút ít.

Nichkhun

Jin Young hyung và Min Jae hyung đã giúp đỡ mình rất nhiều. Họ khuyên mình nên tổ chức 1 cuộc họp báo để thông báo cho cả Hàn Quốc, không, cả châu Á và thậm chí là cả thế giới biết mình đang hẹn hò với Victoria. Nhưng trước tiên, mình phải nói chuyện với mẹ đã.

- Sawadeeka, me ka, con chào mẹ! - Sawadeeka, Buck. – mẹ trả lời. – con khỏe không con trai? Vic thế nào rồi? mẹ nhớ con bé…

Thật ra cô ấy đang trong tình trạng rất tồi tệ, mẹ à…

- Không khỏe lắm đâu. Mẹ ơi… Con gọi điện để xin lỗi mẹ.- Vì chuyện gì vậy Buck?- Con đã phạm sai lầm, mẹ à. Con đã làm 1 chuyện rất tệ.- Chuyện gì vậy con trai? Kể mẹ nghe cho dù nó xấu tới đâu. Biết đâu mẹ giúp được con.

Mình dừng lại 1 lát, hít 1 hơi thật sâu: “mẹ, con… sắp làm bố rồi…”

Page 73: Khuntoria fanfic

Mình dừng 1 lát để mẹ thấm thía câu nói này. Đây sẽ là 1 cú sốc rất lớn đối với mẹ và cả gia đình mình nữa. Mình không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt mẹ lúc này.

- mẹ? – mình hỏi thật chậm. Mình phải thật thận trọng để không làm tim mẹ đau thêm nữa. - Khun… - mẹ trả lời. Đó chỉ là 1 từ duy nhất mẹ nói ra. - Mẹ, con biết đây là 1 cú sốc rất lớn. Con… tụi con làm chuyện đó và bây giờ con sắp làm bố rồi. Con đã phạm sai lầm, và con không muốn mắc thêm 1 lỗi lầm nào nữa, mẹ à.

Mẹ lắng nghe mình, và sau đó, mẹ hỏi: - vậy bây giờ con tính sao?- Con sẽ cưới cô ấy. Nhưng trước tiên, con phải kết thúc chuyện này với công ty của cả 2 bên. Chuyện con hẹn hò với cô ấy đã xuất hiện khắp mọi nơi trên tin tức rồi. Ai đó đã chụp được hình tụi con và phát tán trên mạng. - Ôi con trai… mẹ biết chuyện này thật tàn nhẫn với con, nhưng đây là cái giá phải trả. Con phải kết thúc những gì con đã bắt đầu. – mẹ nói – mẹ sẽ cầu nguyện cho con và Victoria. Từ bây giờ dù có chuyện gì con cũng phải nói cho mẹ biết. Gởi lời chào của mẹ đến con bé. Mẹ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cả 2 con. - Cám ơn mẹ. Con biết là mẹ sẽ luôn bên con, con yêu mẹ và con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn. – mình nói run rẩy trong khi cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Victoria

Mình quyết định không nói cho ông chủ biết về việc mình mang thai. Mình không dám nghĩ tới chuyện ông ta sẽ làm gì mình khi khám phá ra việc này, rồi Khun sẽ ra sao nữa. Anh đã gặp ông chủ của anh hôm nay. Tụi mình đang gặp rắc rối lớn. Mình định kể cho mẹ nghe chuyện mang thai nhưng mình sợ bà sẽ lo lắng và bắt mình bay về Thanh Đảo ngay lập tức.

Bọn trẻ đang ở đây, ngay bên cạnh mình. Mình đã kể cho tụi nó nghe về cái tin và tụi nó thật sự hỗ trợ mình và Khun.

Page 74: Khuntoria fanfic

- Unnie, chị biết không, em nghĩ 2 người chị là 1 cặp đôi đẹp như thiên đường vậy. – Sulli nói. – thật là hoàn hảo.- Em cũng nghĩ vậy. Em thật sự thích Khun oppa… như 1 người bố. – Krystal gật đầu. Mình nhìn nó sắc lẹm khi mình nghe thấy nó nói “thích”.- Như 1 người bố, unnie à. Không phải là như 1 người con trai. Anh ấy thật sự chăm lo cho tụi mình như là con gái của anh ấy vậy. – con bé tiếp tục.

Rồi Luna thêm vào: “Mẹ à, con muốn có em bé!”

Cả căn phòng đột nhiên im lặng. Mặt mình đỏ lên khi nghe con bé nói vậy. Rồi bọn nó nhìn mình nghi ngờ.

“Omma, chỉ đùa thôi mà, sao chị đỏ mặt? – nó hỏi – Omo, đừng có nói với tụi này là… chị đang… chị đang… Aigooo… chị đang có em bé à?!!!”

Mình giấu mặt vào cả 2 tay và hét lên: “AAAAAAAAA Ottohke????”

Cả 3 đứa nó nổi điên lên ngay lập tức.- Mwo??????? – Sulli hét lên.- Jinjjayo???? – Luna nhìn mình tò mò- Chị sắp có em bé à? Cheongmal yo ???? – Krystal lặp lại.- Mianhae, chị đã bị cấm hoạt động trong nhóm rồi. Nên, Luna, em sẽ chịu trách nhiệm f(x) từ nay trở đi. Chị sẽ phải biến mất khỏi f(x). – mình nói tụi nó. Thật khó khăn khi bỏ nghề, nhưng bây giờ mình còn cả 1 trọng trách lớn hơn phải gánh vác, phải biết đặt cái gì lên làm ưu tiên hàng đầu.

Tụi nó năn nỉ: “Omma….”

Mình để 1 giọt nước mắt rơi xuống, 4 đứa tụi mình ôm nhau thật chặt.

“Chị xin lỗi. 3 đứa em sẽ phải làm việc rất vất vả kể từ bây giờ. Chị phải chăm sóc cho con chị. Và chị xin tụi em, đừng nói cho ai trong công ty biết.” mình nói. Bây giờ mình thấy bớt nặng lòng đi nhưng vẫn phải giữ bí mật với gia đình, chưa thể nói ra được.

Page 75: Khuntoria fanfic

Sau khi nói chuyện xong, mình vào phòng nghỉ sớm. Mình biết là, từ khi mình đang mang 1 trọng trách lớn như thế này, mình không thể ích kỉ và bỏ lơ sức khỏe của mình được.

Đột nhiên, Khun gọi mình, nhanh chóng, mình bắt máy.- Yeoboseyo? Appa… waeyo? Mình thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ở công ty (cho dù anh nói chỉ là CF, nhưng mình không tin tẹo nào cả.)- Không có gì đâu. Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi. – tim mình tan ra… những lời nói ngọt ngào luôn là 1 trong những thứ trẻ con ưa thích của mình.- Vậy CF sao rồi anh? Đừng có nói dối em, Khun! Em biết đó cũng là về cái tin tức đó thôi.” – mình nói thẳng. Rồi sau đó, tụi mình kể cho nhau nghe phản ứng của ông chủ về mối quan hệ của tụi mình. - …- Em không nói cho ông ấy biết chuyện em có thai. Em sợ lắm.- Nhưng ông ta sẽ biết, sớm hay muộn mà thôi. Tụi mình phải nói cho ông biết, Vic. – anh nói – anh đã kể cho mẹ nghe chuyện hết rồi.- Jinjjayo? Ôi trời… bà đã nói gì hả anh? Oh ottohke? Omma, mianhae yo… - mình nói thật nhỏ khi cơn hoảng loạn đang dần khống chế cơ thể mình.- Bình tĩnh nào em. Bà rất thất vọng, nhưng bà hỏi về dự định cho tương lai của anh… với em. – anh tiếp tục.

Kế hoạch tương lai của mình và đứa trẻ. Mình thậm chí chẳng dám mơ đến điều đó. - Vậy?... - Vậy anh sẽ cưới em, mẹ nó à… lần này, là cưới THẬT SỰ. – anh nói chắc chắn. – nhưng tụi mình phải kết thúc mới chuyện trước đã. Jin Young hyung sẽ tổ chức 1 cuộc họp báo cho anh… cho chúng ta, nếu em cũng muốn.

Mình đã suy nghĩ 1 lúc. Đây là vấn đề của chung tụi mình, và tụi mình sẽ giải quyết chuyện này cùng nhau. Tụi mình là 1 cặp mà, mình không thể để mình anh ấy gánh vác chuyện này được.

- em sẽ tham dự cuộc họp báo với anh. – mình nói.- Tụi mình sẽ cùng đến đó đúng không? – anh cười to – vậy họ sẽ không phạt em vì em gặp anh sao?

Page 76: Khuntoria fanfic

- Không, ông chủ không nói gì về chuyện đó. – mình nói. Nếu ông chủ thật sự không cho mình gặp anh, mình sẽ tìm cách. 1 cuộc chạy trốn khác chăng?- Vậy từ giờ cho tới lúc đó, em phải giữ sức khỏe. Nhớ chưa? Tụi mình đang mang trong người trách nhiệm rất lớn. Anh sẽ liên lạc cho em hàng ngày. – anh hứa.

Rồi ngày họp báo căng thẳng cũng đến. Không khí khẩn trương tràn ngập ở cả 2 công ty. Khun và Vic cũng vậy. Cả 2 người sẽ công bố cho cả thế giới biết về mối quan hệ của mình, không chỉ cho dư luận mà còn cho người hâm mộ của họ nữa.

Sáng hôm nay Vic lại cảm thấy buồn nôn và choáng váng lần nữa. Đối với 1 người đang mang thai thì chuyện này hết sức bình thường. May là Nichkhun luôn ở bên cạnh cô và họ cùng đến buổi họp cùng với nhau. Seo Min Jae và Park Jin Young seonsangnim đang đợi sẵn ở phòng họp, và người quản lý của Victoria, cả SM Town Seonsangnim cũng ở đó để dự cuộc họp báo.

Rất nhiều T – Express, Hottest và cả Khuntorians đều tụ tập xung quanh lối vào tòa nhà và đang cố gắng vào bên trong. Họ phát điên lên vì muốn biết sự thật ở đâu, vậy nên những người bảo vệ tòa nhà rất vất vả để ngăn họ lại. Với 1 cái tin động trời thế này, đương nhiên là chẳng ai có thể ngồi yên được. 1 vài kênh truyền hình cũng có mặt ở đó để truyền hình trực tiếp cuộc họp báo. Đây là lúc nói lên sự thật của cặp đôi nổi tiếng này.

Họ đến đúng giờ. Lại 1 lần nữa, Vic thấy chóng mặt, nhưng Khun đã cho cô sức mạnh để đứng vững hôm nay. Seo Min Jae và Park in Young cũng cố gắng động viên cả 2 người rất nhiều. Trong khi đó, người quản lý của f(x) thì cực kì căng thẳng, và chủ tịch của SM lại hoàn toàn dửng dưng, ông chỉ nhìn bọn họ 1 cách lạnh lùng.

Khun nắm tay Vic như muốn truyền hết sức mạnh của mình cho cô. Anh bước lên bục, theo sau là Vic và bọn họ bắt đầu buổi họp báo.

“Annyeonghaseyo, 2PM Nichkhun imnida, tôi là 2PM Nichkhun. Cám ơn mọi

Page 77: Khuntoria fanfic

người đã đến dự buổi họp báo của chúng tôi ngày hôm nay.

Chắc hẳn mọi người đã đọc mẩu tin trên internet và 1 số người đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và f(x) Victoria .

Vâng, tất cả bắt đầu từ 1 chương trình mà chúng tôi đã tham gia cũng nhau. Họ đã xếp chúng tôi thành 1 cặp đôi. Lúc đầu, đúng là tôi chỉ tham gia chương trình mà không hề suy nghĩ gì hết. Nhưng mọi người biết đấy, bản thân tôi đã thích cô ấy từ ngay lần đầu gặp mặt. và càng gần gũi nhau, tôi lại càng thích cô ấy hơn. Rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra là tôi yêu cô ấy.

Victoria đã về thăm gia đình tôi ở Thái Lan và mọi việc đang tiến triển rất tốt. Ơn Chúa là cô ấy cũng có cùng cảm giác đó với tôi. Tôi chưa từng cảm thấy như thế này với bất kì cô gái nào trước đó. Tôi nghĩ là bây giờ tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi.

Vì vậy, tôi muốn gởi lời xin lỗi sâu sắc đến công ty của mình, JYP Entertaiment. Park Jin Young hyung, em xin lỗi vì đã gây khó khăn cho anh, em sẽ cố gắng làm gì đó để chuộc lỗi. Min Jae hyung, em biết là em đã phạm 1 sai lầm lớn và bây giờ em không muốn mắc thêm 1 sai lầm nào nữa, hyung. Tôi cũng phải xin lỗi SM Ent seonsangnim, mianhamnida, đúng ra tôi phải gặp riêng ngài và xin lỗi về điều này, tôi sẽ chăm sóc Victoria, xin ngài hãy tha lỗi cho cô ấy.

Cho ba mẹ tôi và cả ba mẹ Victoria. Nếu mọi người đã nghe tin, tụi con thành thật xin lỗi. Con và Victoria đang quen nhau, nên xin mọi người hãy chúc phúc cho tụi con.

Về phần Hottest và T-Express, tôi biết đây là 1 cú sốc với các bạn. Tôi vô cùng xin lỗi và mong các bạn hãy chúc phúc cho cả 2 chúng tôi. Cám ơn các bạn đã yêu mến và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong thời gian vừa qua. Các bạn Khuntorians thân mến, chúng tôi rất cảm kích vì đã ủng hộ và động viên chúng tôi. Mặc dù cả 2 đều đã hết chấm dứt hợp đồng với WGM, nhưng làm ơn hãy theo dõi và ủng hộ chương trình thường xuyên. 1 lần nữa, từ sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi thật lòng xin lỗi tất cả mọi người. Kamsahamnida.”

Page 78: Khuntoria fanfic

Khun kết thúc bài phát biểu của mình trong tiếng vỗ tay của đám đông. Vic sẽ là người nói tiếp theo. Anh ngồi bên cạnh cô, nắm tay cô thật chặt để làm cô vững tâm hơn trước khi cô đứng dậy và đối mặt với mọi người.

“Em có thể làm được, mẹ nó à. Anh biết là em có thể mà.” – anh thì thầm vào tai cô. Vic gật đầu và từ từ đứng dậy. Cô bước thẳng lên bục.

Cô cúi đầu chào và bắt đầu nói:

“Annyeonghaseyo, f(x) Victoria imnida. Cám ơn các bạn đã đến đây hôn nay. Tôi biết các bạn đang rất tò mò về mối quan hệ của tôi và người chồng hờ của mình, 2PM Nichkhun. Bây giờ anh ấy không còn là chồng ảo của tôi nữa. Tôi đã nhận ra anh ấy còn quan trọng với bản thân tôi hơn nhiều so với việc là 1 người chồng ảo như vậy.

Tôi biết cảm giác này thật sai trái, nhưng ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã không thể khống chế được. Chắc rằng mọi người đều biết cảm giác khi yêu là như thế nào, và đó cũng là điều tôi đang cảm thấy vào lúc này. Tôi cũng hiểu rõ, điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn vào thời điểm này, khi mà tôi đang thực hiện giấc mơ của mình, nhưng cái tin hôm qua đã gần như đạp đổ giấc mơ của tôi mất rồi...

Nhưng tôi không e ngại chuyện này nữa, vì đây là điều tôi có thể làm cho tình yêu của mình. Tôi mong là mọi người có thể hiểu và thông cảm cho tôi.

Tôi rất xin lỗi, ông chủ, đáng lý ra tôi phải giải thích rõ ràng với ngài trước nhưng tin tức lan đi nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của chúng tôi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi cũng muốn gởi lời xin lỗi đến tất cả các Hottest và T-Express và cả Khuntorians trên toàn thế giới, xin hãy tha lỗi cho chúng tôi và chấp nhận chúng tôi như là 1 cặp đôi thật sự. Và cũng xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn bên cạnh giúp đỡ chúng tôi nhiều như vậy. Kamsahamnida." – Vic kết thúc và gập người 90 độ chào thính giả bên dưới trong tràng pháo tay của mọi người.

Sau đó đến phần trả lời câu hỏi. Nichkhun và Victoria đều tự nhắc nhở mình phải trả lời thật cẩn thận câu hỏi của mọi người bên dưới mà không phải nhờ đến sự giúp đỡ của công ty. Họ biết rằng chỉ có họ mới có thể giải thích mọi chuyện thật

Page 79: Khuntoria fanfic

rõ ràng.

Rồi, từng người 1, báo chí rồi fans bắt đầu đặt câu hỏi.

“Vậy, Nichkhun-ssi, dự định tương lai của anh là gì?” – 1 người hỏi.

Sao cho thật khôn khéo, Khun trả lời: “Tôi sẽ cưới cô ấy, sớm nhất có thể.”

“Ba mẹ của 2 người có ủng hộ chuyện này không?” – 1 người khác lại hỏi.

“Họ đều đã biết về mối quan hệ này và mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi.” Khun trả lời, anh luôn mỉm cười trước khi nói. Anh là người trả lời tất cả các câu hỏi, Vic chỉ im lặng lắng nghe bên cạnh anh.

Bất thình lình, 1 fan hét lên:“Tại sao lại cưới cô ấy nhanh vậy, Khun? Cả 2 đều đang gặp thuận lợi và tất cả mọi người đều ủng hộ mối quan hệ này kia mà, sao lại vội vã vậy? Chuyện gì đã xảy ra à?”

Vic nắm chặt tay Khun vì câu hỏi đã nhắm vào đúng tim đen của cô. Tại sao lại vội vàng cưới, chắc hẳn đã có gì đó xảy ra rồi.

Khun trấn tĩnh cô bằng cách nhìn sâu vào mắt cô như thể muốn nói: “Hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ em.” Rồi anh quay về phía đám đông: “Tôi nghĩ là tốt hơn tôi nên cưới cô ấy sớm nhất có thể, tôi không muốn phí thời gian nữa.” – anh cười nhã nhặn,

Nhưng có vẻ fans vẫn không hài lòng với câu trả lời.

“Bởi vì Vic đang có thai à?”

Chiếu tướng ! Thật sự không tốt rồi !!!

“Ai nói chuyện đó vây ?”

“1 trong những người nội bộ công ty, anh ta nói rằng chuyện này là tuyệt mật và

Page 80: Khuntoria fanfic

đó là lí do tại sao anh phải cưới cô ấy.”

Fans vẫn khăng khăng tấn công anh bằng những câu hỏi và đợi anh trả lời cho bằng được.

Khun cố gắng kiềm chế cảm xúc và biểu hiện khuôn mặt. Hơi thở của anh đột nhiên nhanh hơn và Vic cũng bắt đầu run rẩy vì sợ hãi bên cạnh anh.

Phóng viên cũng bắt đầu kích động khi câu hỏi của fan đó đưa ra. Họ cũng thắc mắc đâu là sự thật của việc kết hôn vội vã của 2 người.

- điều đó có đúng không ? Nichkhun-ssi ? Victoria-ssi ?- nếu đó là sự thật, ba mẹ của 2 người có đồng ý không ?- vậy còn công ty thì sao ? SM Town rất nghiêm khắc với mấy vấn đề kiểu này. - ......- ......

Các câu hỏi đưa ra tới tấp làm Vic càng lúc càng thấy lo sợ. Khun quàng tay qua vai cô và vỗ về để cô thấy mạnh mẽ hơn. Nhưng đám phóng viên và fans vẫn tiếp tục tấn công. Vào cái lúc mà đám đông cố ép họ trả lời câu hỏi cho kì được, Seo Min Jae bước lên khán đài và kết thúc buổi họp báo.

“chúng tôi rất tiếc nhưng đã cuộc họp đã kết thúc, cám ơn mọi người đã đến dự hôm nay, xin hãy yêu mến và hỗ trợ cho Nichkhun và Victoria. Kamsahamnida.”

Rồi anh dẫn Khun và Vic theo lối cửa sau thoát ra ngoài trong khi fan nháo nhào đuổi theo sau cố gắng đuổi kịp họ. Họ chạy thật nhanh lên xe và Khun lao xe đi 1 cách điên cuồng.

- Mẹ nó à, anh nghĩ là em phải bỏ trốn 1 lần nữa thôi. Seoul không còn an toàn cho em nữa. – Khun run rẩy nói.- Mwo ????? Andwae… không được !!! vậy còn anh thì sao, bố nó à… - cô nói trong hoảng loạn.- Anh phải ở đây để kết thúc mọi chuyện, mẹ nó à. – anh trả lời chắc chắn.- Nhưng em sẽ đi đâu đây?

Page 81: Khuntoria fanfic

- Em sẽ sang Thái Lan. Em sẽ được an toàn nếu ở cùng gia đình anh. Nghe này, anh hứa là chỉ 1 thời gian thôi. – anh nói khi chiếc xe dừng lại ở cột đèn giao thông và anh kéo cô lại gần, đặt lên môi cô 1 nụ hôn nồng cháy....

--------------------------

Chap 13. Bạn sẽ không làm gì vì tình yêu của mình?

Victoria

Khun nói mình sẽ phải bỏ trốn lần nữa, lần này không có anh bên cạnh. Anh nói sẽ tốt hơn nếu mình ở cũng gia đình anh trong 1 thời gian. Phóng viên, người hâm mộ và cả công ty mình nữa, sẽ ráo riết săn lùng mình rồi giật tít về việc mang thai của mình lên trang nhất nếu mình còn ở Seoul. Mình cũng nghĩ đến ai đó có thể chăm sóc cho mình, mình muốn trở về Thanh Đảo với gia đình mình. Nhưng anh nói công ty sẽ tìm mình ở Thanh Đảo, nên nếu mình sang Thái Lan, gia đình Horvejkul sẽ bảo vệ cho mình.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ nó à. Sẽ tốt hơn nếu em có thời gian để tịnh dưỡng

Page 82: Khuntoria fanfic

nghỉ ngơi. Căng thẳng không tốt cho thai nhi đâu.” – anh nói và nhìn mình đầy lạc quan. Mình biết tỏng là anh cũng đang rất lo sợ, chỉ có điều anh đang cố giấu mình mà thôi. Anh đang ở cùng mình trong kí túc xá f(x), giúp mình thu dọn hành lý.

Mình mỉm cười và tựa vào anh. Mình quá mệt mỏi với chất vấn của sư luận, nhưng cũng thật yên tâm khi có ai đó để mình tựa vào và cảm thấy an toàn vì có người đó.

“Em biết anh cũng đang lo sợ. Nhưng mà, hãy để em là nguồn sức mạnh cho anh. Và để khuyến mãi thêm…” mình nhướn mặt đến gần, nhón chân và hôn nhẹ vào trán anh.

Anh có vẻ ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của mình. Rồi như trêu chọc mình, anh bĩu môi và nhìn mình không hài lòng. Sau đó anh quay đầu lại và tiếp tục đóng gói hành lý.

- Waeyo? – mình bối rối, điều gì làm anh buồn vậy ta?- Không có gì – anh lẩm bẩm và vẫn chúi mũi vào đống đồ. Mình càng lúc càng thấy khó hiểu, mình đã làm gì sai à?- Okay. Sao cũng được, em không muốn tụi mình cãi nhau chỉ vì chuyện cỏn con này. – rồi mình cũng quay lại đống hành lý.

Bất chợt, anh quay lại phía mình. Rồi anh đưa tay ôm mình thật chặt và thì thầm vào tai mình: “em và con của chúng ta từ bây giờ sẽ làm sức mạnh của anh.” Anh thả mình ra, đưa tay nâng cằm mình lên và gương mặt anh từ từ đến gần mặt mình.

Và anh lại thầm thì: “ mà em đang giỡn mặt anh đó à? 1 nụ hôn trên trán đâu có đủ đâu…”

Và anh hôn mình đắm đuối, 1 nụ hôn thật dài, sâu và mãnh liệt. Mình lại là người dừng lại trước tiên vì đột nhiên nhớ ra việc khẩn trương thu dọn hành lý cho cuộc bỏ trốn, thời gian không còn nhiều nữa.

Tụi mình phá lên cười khi kết thúc phút giây thân mật đó. Anh nói: “Bây giờ thì anh tràn đầy sức mạnh rồi.” anh cười nham hiểm rồi vòng tay kéo eo mình lại gần

Page 83: Khuntoria fanfic

anh.

“Anh sẽ nhớ em rất nhiều.” – anh thì thầm.

Nichkhun

Ngay khi đóng gói xong hành lý, tụi mình đến ngay sân bay. Các con gái của tụi mình đã khóc rất nhiều và bọn nó đã cố gắng hết sức để động viên mình và Vic. Tụi mình đã vào tầng hầm và bước vào xe mà không thấy bóng dáng của bất cứ người nào của SMTown ở đó. Trên suốt đường đi ra sân bay, tụi mình đã nắm tay nhau thật chặt. Cả 2 đều biết sẽ phải nói lời tạm biệt trong 1 thời gian, và mình sẽ là người đứng ra dọn dẹp mọi chuyện. Mình đã gọi cho mẹ và kể cho bà nghe về kế hoạch của tụi mình, về việc Vic sẽ ở Thái Lan và để chắc chắn rằng em sẽ an toàn khi qua đó. Mẹ đã đồng ý và bà sẽ tự mình đón Vic tại sân bay. Mình biết sẽ rất khó khăn cho em vì bất đồng ngôn ngữ, nhưng mình không thể để em trở về Thanh Đảo được, công ty và mọi người sẽ tìm ra em mất. Mình không muốn làm em mệt mỏi thêm nữa, điều này không tốt cho em và con.

Mình lái xe thật nhanh tới sân bay. Mình có thể thấy qua khóe mắt, Vic đang cố gắng giải thích tình huống phức tạp cho ba mẹ em, và em cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc mình. Mình nên bay thẳng đến Thanh Đảo và giải thích cho ba mẹ em, mình thấy mình thật là 1 thằng rể tệ bạc và ích kỉ, chỉ nghĩ đến sự an toàn của em mà thôi.

“Mẹ à, con xin lỗi. Đáng lý ra tự con phải nói cho mẹ, trước khi mẹ thấy tụi con trên TV.” em run lẩy bẩy. Mình nắm tay em mỗi lúc 1 chặt hơn… cố lên nào, em yêu…

Rồi mình nói với em : “Nói với họ, là mai anh sẽ đến Thanh Đảo.”

Em há hốc vì ngạc nhiên. Mình đã không nói gì với em về chuyến đi Thanh Đảo của mình. Thật ra thì mình đã chuẩn bị 1 vé đi Thái Lan cho Vic và 1 vé đi Thanh Đảo cho mình vào sáng sớm hôm nay. Mình phải trở thành 1 người đàn ông thật

Page 84: Khuntoria fanfic

sự, 1 người có trách nhiệm và là 1 người chồng đáng tin cậy.

Vic nói ba mẹ em là mình sẽ ở đó và giải thích thật rõ ràng mọi chuyện. Mình có thể nghe thấy tiếng thở phào yên tâm của họ trong điện thoại. Mình tăng tốc lao đến sân bay vì đường không đông lắm.

Điện thoại đột nhiên reo lên, mình cầm lên chỉ để xem ai đang gọi, là Min Jae hyung. Mình phớt lờ nó vì đã đến sân bay rồi.

Vic vẫn ngồi ngay đơ tại chỗ. Mình lấy đồ cho em và dắt em đi bộ vào cửa ra vào. Mình giúp em check in và hoàn tất mọi thủ tục, đã đến lúc em phải đi rồi.

“Mẹ nó à, sẽ ổn cả thôi. Anh sẽ bay sang Thanh Đảo và giải thích với bố mẹ em thật rõ ràng. Mẹ anh sẽ chăm sóc em giúp anh. Nếu em gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp, anh nghĩ là cũng đến lúc em học tiếng Thái rồi. – mình nháy mắt và ôm em thật chặt. Mình sẽ nhớ em lắm và mình đã bảo đảm với em là tụi mình chỉ xa nhau 1 thời gian thật ngắn thôi.

Em gật đầu : “anh phải chăm sóc tốt bản thân mình. Và gọi cho em hàng ngày !” em ôm mình rồi hôn vào má mình trước khi quay lưng đi.

Mình buông em ra. “Tới lúc rồi, anh sẽ gọi cho em hàng ngày. Em hãy chăm sóc nhóc Khun của chúng ta nhé.”

Em vẫy tay với mình đến tận cửa. Mình có thể thấy em cố gắng để không khóc nhưng hoàn toàn không thành công. Nước mắt đang thi nhau tuôn xuống mặt em.

Nichkhun đã tới tòa nhà của SMTown. Anh sẽ đi gặp Lee Soo Man, ông chủ của Victoria. Ngay khi bước vào tòa nhà, không khí ở đây làm anh nổi da gà. Mọi người nhìn chằm chằm vào anh như thể anh là người đang mang mầm mống chết người vậy, họ xì xào bàn tán trong khi anh bước dọc hành lang lối vào.

Page 85: Khuntoria fanfic

“Tôi đến đây để gặp Lee Soo Man seonsaengnim.” – anh nói với nhân viên lễ tân.

Cô ta gật đầu: “Lee Soo Man seonsaengnim đang đợi anh trong phòng, Nichkhun-ssi. Tôi rất tiếc nhưng tôi phải nói là ông ấy đang cực kì tức giận sau cuộc họp báo vừa rồi.”

Khun vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng anh nghe tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, và tất cả những gì anh có thể làm bây giờ chỉ có thể là cầu nguyện mà thôi.. Và rồi khi anh bước lên tầng trên, người quản lý của Vic đã ở đó. Hắn quay lại nhìn Khun.

“Ya! Nichkhun-ssi, sao cậu dám???” – hắn túm lấy áo Khun và như thể chuẩn bị đấm vào mặt anh.

Khun nắm chặt tay lại để ngăn mình không đấm lại vào mặt hắn ta: “Tôi xin lỗi, bây giờ tôi phải gặp Lee Soo Man seonsaengnim.”

“Cậu phải trả giá cho chuyện này!” – hắn nói khi dẫn anh đến văn phòng của Lee Soo Man. 1 lần nữa, tim anh đập nhanh hơn.

Khun bước vào phòng với tất sức mạnh mà anh đang có, anh đi thẳng đến trước mặt Lee Soo Man. Ông ta đang cúi xuống đám giấy tờ trên bàn và khi nhận ra Nichkhun là người đang bước đến chỗ mình, ông nhìn Khun, cái nhìn đầy lạnh tanh đầy chết chóc rồi đứng dậy bước đến chỗ anh.

“Nichkhun-ssi. Anh thật là dũng cảm khi dám làm chuyện này.” Ông nói với âm vực sắc lẹm.

Tim anh chùng xuống, anh thấy bản thân đang bị đe dọa nghiêm trọng.

“Tôi đến để xin ngài tha thứ, seonsaengnim.”

Lee Soo Man nhướn lông mày của mình lên: “Vì cái gì? Vì cuộc họp báo hôm nay à? Anh! Anh bạn trẻ à, anh đã làm thanh danh công ty tôi bị bôi nhọ 1 cách tàn tệ. 1 trong những ca sĩ của tôi đang mang thai!!!! Đây là 1 vị bê bối lớn nhất từ trước

Page 86: Khuntoria fanfic

tới nay. Anh có biết tôi đã vất vả thế nào để đào tạo cái đám tụi nó không? Và anh, vì cái thứ anh gọi là tình yêu ngu ngốc gì đó, đã giẫm nát chúng dễ dàng như giẫm 1 con rệp?!!! Con ngốc đó! Thật quá sức ô nhục…”

Ông ta bước đi vòng quanh đầy giận dữ. Rồi ông bước thẳng tới trước Khun, chỉ cách anh chừng 1 inch.

“Tôi… Tôi xin lỗi ngài. Tôi biết lỗi của mình.” – Máu nóng dồn lên tận não Khun, nhưng anh nắm chặt 2 bàn tay lại và cố gắng trả lời thật bình tĩnh, cố gắng kiềm chế và thật lễ độ.

Lee Soo Man nắm tay lại như thể muốn đánh anh. “Vậy anh nghĩ là xin lỗi có thể kết thúc mọi chuyện sao?”

Khun im lặng. Anh đã lường trước được tình huống này rồi.

“Tôi sẽ làm trong sạch cái tên cô ấy, thưa ngài. Đây toàn bộ là lỗi của tôi. Tôi sẽ làm điều này vì cô ấy. Xin hãy để tôi giải quyết.” – Khun từ từ quỳ xuống trước mặt ông ta.

Nhưng ông ta chỉ nhìn chằm chằm đầy lạnh lùng vào người con trai đang quỳ trước mặt mình.

“Tôi nghĩ là tôi sẽ làm rõ mọi chuyện, Nichkhun-ssi. Victoria sẽ bị đuổi ra khỏi công ty của tôi. Và cô ta sẽ phải bồi thường vì làm nhục thanh danh tôi như thế. Tôi không muốn bất cứ 1 vụ bê bối nào diễn ra trong công ty này nữa.” – ông ta nói rồi quay trở lại bàn làm việc của mình, bỏ mặc Nichkhun, người đã vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình để quỳ gối van xin ông.

“Anh đi được rồi, đi ra bằng lối anh đã đi vào.” – ông nói đầy lạnh lùng rồi lại nhìn vào đống giấy tờ trên bàn mình.

Khun tự mình đứng dậy, và nói với Lee Soo Man những lời cuối cùng: “Tôi sẽ làm tất cả để cứu vãn sự nghiệp của cô ấy. Tôi sẽ cho ngài thấy!”

Page 87: Khuntoria fanfic

Rồi anh quay lưng lại bước ra khỏi căn phòng mà không nhìn ông ta thêm 1 lần nào nữa. Anh rời tòa nhà với 1 kế hoạch trong đầu.

Liệu có điều gì bạn sẽ không làm vì tình yêu của mình?

--------------------------------

Chap 14. Điều tôi sẽ làm vì em

Nichkhun và quản lý của anh, Seo Min Jae cùng với ông chủ Park Jin Young đang có 1 cuộc họp. Khun kể cho 2 người nghe chuyện đã xảy ra ở SMTown, và bây giờ họ đang bàn luận về ý tưởng điên khùng của anh. Anh sẽ làm trong sạch tên Vic và làm cho ông chủ cô ấy chấp nhận cô 1 lần nữa. Bây giờ, tin tức về việc hẹn hò của 2 người, và cả chuyện mang thai của Vic, đã ở khắp nơi trên phương tiện thông tin đại chúng. Đối với Khun, anh cũng đang làm tất cả để cố cứu vãn sự nghiệp của mình. Ý tưởng điên khùng này là vì Vic, và cũng là để làm trong sạch thanh danh của anh.

- Vậy, hyung, em sẽ tổ chức 1 concert. Không hẳn là 1 concert, nhưng đại loại là 1 buổi họp thân mật với cái fans. Em hi vọng họ sẽ ủng hộ em. – anh giải thích. Anh sẽ tổ chức 1 buổi concern về anh và Vic. - Anh thích ý tưởng này, Khun-na. Nhưng mà chúng ta sẽ tổ chức nó khi nào? – Seo Min Jae hỏi, anh sẽ giúp Khun chuẩn bị buổi concert. Ông chủ của anh, Park Jin Young chỉ nhìn anh mỉm cười thay câu trả lời: “Đồng ý.”

Page 88: Khuntoria fanfic

- Ngay khi em trở về từ Thanh Đảo – Khun trả lời.- Cậu sẽ đi Thanh Đảo à? – Seo Jae Min không thể giấu nổi ngạc nhiên- Em đã hứa là sẽ giải thích mọi chuyện với ba mẹ vợ - Khun nói khi anh hoàn thành xong bản phác thảo buổi concert và đưa nó cho 2 người. – Đây nè, hyung.- Aigoo, Hoàng tử Thái của chúng ta thật là 1 thằng con rể tốt – Park Jin Young chọc ghẹo. Khun chỉ cười 1 cái nhẹ, tay anh đang bận nhắn tin cho Victoria ở Thái Lan. 1 phần của anh lo lắng cho Vic, không biết cô có ổn khi ở với gia đình mình không. Nhưng anh luôn tin tưởng cô, mẹ Vic luôn có cách để làm mọi người yêu quý cô ấy.- Vậy Vic ở Thailand thế nào? – Min Jae hỏi vì anh cứ thấy Khun nhắn tin không ngừng.- Oh, cô ấy ổn. Mẹ em đang chăm sóc cô ấy. Hôm nay cô ấy đi chơi với Sherleen và Yanin

Rồi Khun đứng dậy.

- Hyung, em phải đi rồi. Em phải đến Thanh Đảo.- Chúc may mắn nhé. – Park Jin Young cười.

Victoria

Mẹ anh đón mình ở sân bay, cùng với Sherleen và bố anh. Sherleen đã rất hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của Khun và nói với nó rằng nó phải chăm lo cho mình thật tốt. Nó nói là từ bây giờ nó đã có chuyên viên dạy nhảy của riêng mình, nhưng mẹ nhắc nhở nó là mình đang có em bé. Bố mẹ và Sherleen đều đã chấp nhận tình huống tréo ngoe này và hoàn toàn ủng hộ mình và anh.

Nhưng vấn đề ở đây là bà. Bà đã nói rằng: “Ta biết là cả 2 đứa đã ngủ với nhau. Ta biết mà…” có lẽ bà quá yêu cháu trai mình, và bà cũng đang dạy cho mình văn hóa ở đây. Mình đang cố hết sức để thích ứng. Mẹ bày mình nấu 1 vài món Thái, đặc biệt là những món mà anh thích bên cạnh Padthai hay Kaprow Gai Kaidao. Mình đã nấu cho anh Padthai 1 lần rồi, lúc anh ở sân khấu comeback. Mặc dù bất đồng

Page 89: Khuntoria fanfic

ngôn ngữ, mẹ và mình đã nói chuyện rất nhiều, bà nói bà rất lo cho tụi mình.

“Con và Khun cưới nhau trên TV như thế thật nguy hiểm. Khi 2 người bắt đầu gần gũi với nhau, không thể nào không cảm nhận thấy gì được.”

Mình gật đầu, đó là điều mình e ngại lúc đầu. Hôn nhân giả như vậy thật nguy hiểm! Khi 2 người xa lạ bắt đầu thử sống như 1 cặp vợ chồng thật sự, rồi thời gian cứ trôi qua như thế, bạn sẽ thấy có gì đó bên trong mình. Bạn sẽ cảm thấy người kia là 1 phần nào đó của bạn. Và bây giờ mình cũng cảm thấy như vậy. Có gì đó đang giết mình từng chút 1 bên trong.

- thỉnh thoảng, con tự suy nghĩ, không biết sau này con có phải hối hận về những gì mình đã làm không? – mình nói – đây chỉ là 1 tai nạn nghề nghiệp hay là cảm giác THẬT SỰ?- mẹ chỉ có thể nói, là hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo mà thôi. – rồi 2 người mình ôm nhau. Mẹ cho mình 1 cảm giác thật ấm áp.

Đột nhiên, Sherleen phá rối:- Unnie, chị biết chưa? – con bé nói – Khun oppa sẽ làm 1 buổi concert cho chị đấy. - Eeeeehhhhh???? – mình ngạc nhiên vô cùng.- Wooyoung oppa nói với em đó. – nó nói thêm.

Sao anh không nói gì cho mình hết cả nhỉ?

- Khun không nói gì với chị hết… - mình lẩm bẩm- Wooyoung oppa nói Khun oppa làm vậy để lấy lại cái tên và sự nghiệp cho chị.

Mình không nói nên lời. Anh thậm chí còn làm cả điều đó cho mình nữa. Tối hôm qua, Sulli có nhắn tin cho mình để kể về việc Khun quỳ xuống trước mặt Lee Soo Man seonsaengnim để cầu xin tha thứ nhưng không được chấp nhận.

Rồi có gì đó nảy ra trong đầu mình. Mình cũng muốn là 1 phần của show diễn.

“Sherleen, em có thể giúp chị việc này được không?” – mình nhờ con bé giúp mình

Page 90: Khuntoria fanfic

làm 1 video để chiếu trong show diễn. Sherleen sẽ chuyển nó cho Wooyoung và anh chàng sẽ mở nó trong show diễn.

Đó là video về câu chuyện thật dài của tụi mình.

… “Annyeonghaseyo, f(x) Victoria imnida. Các bạn thế nào rồi? Ở đây, tôi vẫn khỏe và nhớ tất cả mọi người. Bây giờ, tôi muốn kể cho các bạn nghe về câu chuyện đầy khó khăn của chúng tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp anh, anh ngồi kế bên tôi, vô cùng đẹp trai như thế. Tôi, người đang ngồi cạnh anh, hứng chịu toàn bộ vẻ đẹp đó và tôi thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh hơn. Và rồi, trong cái show ngày hôm đó, anh đã rất lo lắng khi tôi diễn màn uốn dẻo của mình và anh thậm chí còn hỏi tôi là tôi có đau không. Điều đó làm tôi thật sự thấy chàng trai này thật là 1 người tốt bụng.

Rồi khi đài MBC mời tôi tham gia chương trình We Got Married, tôi không hề biết chút gì về người chồng cùng tham gia trong chương trình, và khi tôi nhìn thấy Nichkhun trong thang máy, tôi không thể tin vào mắt mình. Anh chàng tốt bụng đó bây giờ đã trở thành chồng của mình. Tôi xin lỗi nhưng tôi đã không thể giấu được những cảm xúc của mình, tôi thấy như giữa chúng tôi là 1 mối liên kết vô hình nào đó vậy.

Tụi tôi đã cùng nhau trải qua cuộc sống hôn nhân, tất cả những cảm xúc của anh, những sự ngạc nhiên anh mang lại cho tôi cũng như những cử chỉ anh quan tâm đến tôi, đều được tôi vô cùng trân trọng. Cách anh ghen với những người con trai khác cũng đáng yêu vô cùng.

Rồi tôi nhận ra cảm giác thật sự của mình khi anh đưa tôi đến tiệm áo cưới và hát cho tôi nghe bài Marry U của Super Junior. Lúc đó tôi đã ước rằng mình sẽ được cưới anh thật sự.

Sau đó, anh dẫn tôi chạy trốn đến đảo Jeju, và chúng tôi đã thú nhận tình cảm dành cho nhau tại đó. Tôi đã yêu người chồng ảo ngốc nghếch của mình. Mặc dù có rất nhiều lo lắng, nghi ngại, nhưng tôi vẫn đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau.

Page 91: Khuntoria fanfic

Tôi vô cùng xin lỗi mọi người khi sau đó chúng tôi đã phạm sai lầm và đã phải trả giá bằng cả sự nghiệp của mình. Tôi muốn nói rằng xin đừng ai mắc phải sai lầm như chúng tôi, trừ khi bạn đã sẵn sàng cho hậu quả của nó. Chúng tôi đã phải đối mặt và giải thích mọi chuyện cho bố mẹ. Khun đã quyết định tốt hơn hết là tôi nên rời khỏi Seoul. Tôi không hề biết anh định làm gì cho tới khi em gái anh nói cho tôi biết chuyện hôm nay.

Vì thế, tôi làm video này để cám ơn chồng tôi về mọi thứ anh đã cố gắng làm vì tôi. Tôi biết là tôi đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Em nghĩ là em đã có được người sẽ ở bên để chia sẻ cuộc sống của mình rồi. Bố nó à, em yêu anh!!!

Cho bố mẹ và gia đình chồng của con, con vô cùng xin lỗi vì để chuyện thành ra như thế này, con sẽ cố gắng hết sức để sữa chữa lỗi lầm.

Và cho tất cả các T-Express, Hottest, Khuntorians, cám ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều. Cheongmal Kamsahamnida.”…

“Unnie, đây là điều lãng mạn tuyệt vời nhất mà người ta có thể làm vì người mình yêu mà em từng thấy đấy.” – con bé ôm mình và khóc. – “em rất hạnh phúc khi chị là vợ của oppa, unnie.”

Mình không thể giấu nổi cảm xúc. Mình rất hạnh phúc khi ở bên gia đình anh và mình cảm nhận tình yêu của mình cũng đã được chấp nhận.

Và sau đó, Sherleen send đoạn băng cho Wooyoung.

Nichkhun

Mình đã đến sân bay quốc tế Thanh Đảo. Vic đã cho mình địa chỉ, và thật tự tin, mình bắt taxi và đến nhà ba mẹ em. Trên suốt đoạn đường đi, mình suy nghĩ thật chín chắn, làm sao để giải thích thật rõ ràng cho ba mẹ em hiểu. Em nói rằng ba mẹ cũng biết chút ít tiếng Anh, nên mình có thể nói thật chậm bằng tiếng Anh với họ.

Page 92: Khuntoria fanfic

Không lâu sau, mình đến nhà em. 1 người phụ nữ bước đến mình, gương mặt bà khá giống em. Có lẽ là mẹ em. Mình cúi chào và bà nói: “Chào mừng, con trai. Ta là mẹ của Tống Thiên.”. Mình chào lại và bà dắt mình vào nhà và nhẹ cười khi mình bước chân vào bên trong ngôi nhà.

- chào con trai, Nichkhun phải không?” 1 người đàn ông bắt tay mình lịch sự và mời mình ngồi xuống ghế sofa. - …- Ta là cha của Tiểu Thiên – ông nói.

Mình nhìn quanh ngôi nhà. Nó không thật rộng nhưng được chăm chút rất kĩ. Vic chẳng bao giờ cho mình xem nơi em sống trước đây. Mình nhìn căn nhà đầy tò mò và mẹ của em chỉ cho mình tham quan chung quanh. Bố của em bước đi bên cạnh rồi 1 lát sau, ông vỗ vào vai mình.

“Chúng ta cần phải nói chuyện.” – ông nói.

Mình thấy lo sợ. Đây là lần đầu mình gặp gia đình vợ, và cảm giác thật sự rất rối bời. Mình tự hỏi em đã cảm thấy thế nào khi em gặp gia đình mình 1 tháng trước. - ba mẹ đã nghe được là Tiểu Thiên, nó đang… nó sắp có em bé… - ba nói.- Ba mẹ đã rất bàng hoàng – mẹ thêm vào.

Mình thấy thật có lỗi. Góp nhặt chút sức lực còn lại , mình cố gắng giải thích rõ ràng nhất có thể:- tất cả là lỗi của con. Con vô cùng xin lỗi. Con nên giải thích với 2 người trước khi tin tức bị truyền đi như thế. – mình trả lời và cố gắng thật bình tĩnh – lúc đầu tụi con chỉ là 1 cặp vợ chồng giả thôi, nhưng khi tụi con nhận ra được tình cảm giành cho nhau…- …- Tụi con bắt đầu hẹn hò, rồi quan hệ tiến xa hơn… và tụi con mắc sai lầm. – mình tiếp tục trong khi ba mẹ lắng nghe rất kĩ. – con không muốn phạm lỗi thêm nữa, nên con đang dự định cưới cô ấy. Nhưng sau đó, mọi thứ rối tung lên khi tin tức về việc tụi con hẹn hò đăng đầy lên mọi nơi. Tụi con đã cố gắng làm việc bên phía

Page 93: Khuntoria fanfic

công ty, nhưng SMEnt rất khó chấp nhận chuyện này. Họ muốn được bồi thường và chấm dứt hợp đồng với cô ấy.- Con sẽ làm gì đó để cứu con bé, phải không con trai? – mẹ cố kìm nước mắt, giọng bà run run.- Về chuyện cái thai, chúng ta không làm gì được rồi. Nhưng về phần sự nghiệp con bé, con sẽ làm gì đó, đúng không? Bố hi vọng con có kế hoạch…” – ông cố gắng làm mẹ bình tĩnh.

Mình gật đầu, như là, cả họ cũng đang cố gắng để hỗ trợ mình. - con có, con sẽ làm 1 show diễn để lấy lại sự nghiệp cho cô ấy – mình trả lời

Ba mẹ hơi mỉm cười vẻ nhẹ nhõm đi 1 chút. Mẹ chồm tới và ôm mình.- cám ơn con, con trai. Hãy chăm sóc Tiểu Thiên giùm chúng ta. - Đừng làm con bé khóc. Con sẽ làm tim chúng ta tan vỡ nếu con làm vậy… - ba vỗ vai mình. - Con hứa, con sẽ không làm cô ấy khóc thêm 1 lần nào nữa. – cùng với 1 biểu hiện chắc chắn, mình hứa với ba vợ, như điều 1 người chồng cần phải làm.

Trong khi đó, tại 1 quán cà phê gần kí túc xá f(x), các cô gái của f(x) và các chàng trai của 2PM đang bí mật gặp mặt nhau. Cúi cùng thì những thành viên còn lại của 2PM cũng hiểu rõ vấn đề của Khun 1 cách rõ ràng, họ muốn giúp anh cứu vãn sự nghiệp của cả 2 người.

- vậy chúng ta sẽ tổ chức buổi diễn đó – Wooyoung giải thích – nhưng cũng nên chiếu những cuốn băng WGM của họ nữa.- Đúng. Và chúng ta sẽ đưa ra những lời bình luận về họ nữa. – Krystal thêm vào.- Chọn ra 1 anh chàng và 1 cô nàng làm người bình luận đi. – Junsu nói- Rõ ràng rồi, Wooyong và Sulli – Luna cắt ngang- Buruptta… em nghĩ là Vic unnie thích em mà. – Chansung lẩm bẩm. Nhưng mọi người xung quanh vẫn có thể rõ ràng nghe thấy.- Ya! Babo ya??? – Taecyon vỗ vào đầu Chansung… Sau đó cậu ta xin lỗi mọi

Page 94: Khuntoria fanfic

người.- Oh yeah! Em có nhận được cái này từ Sherleen - Wooyoung nói và lấy ra cuốn băng rồi đưa cho mọi người xem.- Wow! Vic omma làm cái này ư? – Luna nói.- Sherleen gởi nó à? – Junho nhìn Wooyoung cười ma mãnh. – đang với Sherleen à?- Jashikkk! Ya! Tập trung vào cái này được không hả? – Wooyoung lườm.- Này mọi người ơi, xem ra chúng ta sẽ phải chuẩn bị hợp tác thôi – Taecyon nói.

Mọi người cùng nhau gật đầu. Họ sẽ chuẩn bị cho show diễn thành công nhất có thể. -------------------

Chap 15. Show diễn cho mẹ Vic

Nichkhun

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Bằng những sự giúp đỡ rất lớn từ các đồng nghiệp ở JYP, ông chủ của mình, Min Jae hyung, các chàng trai của 2PM, các con gái f(x) của mình, buổi concert sắp được diễn ra. Min Jae hyung và Jin Young hyung đặt

Page 95: Khuntoria fanfic

trước Seoul City Hall và để cho mình tự sắp đặt nó theo ý của mình. 2PM và f(x) đã ở bên cạnh hỗ trợ mình rất nhiều trong công tác chuẩn bị. Họ thậm chí đã sắp xếp trước 1 phần khi mình còn bận bay đến Thanh Đảo.

Mình đã rời khỏi Thanh Đảo với trái tim ấm áp hơn rất nhiều. Sau khi nói chuyện với bố mẹ vợ xong, họ đã chấp nhận mình, khiến mình cảm thấy đây thật sự là số mệnh của mình vậy.

Wooyoung và Sulli báo cáo với mình về việc chuẩn bị và 2 đứa nói mọi việc đã xong xuôi. Đây là 1 buổi biểu diễn cho tất cả những ai yêu mến mình và em, họ là nguồn động viên cho tụi mình để đứng vững trên khó khăn. Có lẽ người ta nghĩ việc này chỉ để lấy lại sự nghiệp của tụi mình, nhưng thành thật mà nói, nó còn hơn như vậy rất nhiều.

Mình muốn chỉ cho mọi người thấy 8 tháng đã trải qua với Vic, niềm hạnh phúc được gần bên em mọi lúc mọi nơi. Mình muốn chứng minh cho em thấy là mình yêu em biết nhường nào.

Đã đến giờ bắt đầu show diễn. Rất nhiều fan đã sẵn sàng vào bên trong hội trường và điều này thật quá sức tưởng tượng của mình, NÓ ĐÃ ĐƯỢC BAO BỌC KÍN VỚI NHỮNG BANNER GHI KHUNTORIA. Mình có thể thấy mắt mình cay cay, khó khăn lắm mình mới ngăn được những giọt nước mắt. Bọn họ cứ hô vang “Khuntoria” và mình thật sự yêu cái tên đó, KHUNTORIA…

Show diễn bắt đầu. Màn hình lớn chiếu những bức hình thời thơ ấu của Nichkhun và Victoria, và cả những fanart từ Khuntorians nữa. Wooyoung và Sulli như là chủ nhà và người bình luận đứng trên sân khấu để sẵn sàng mở màn.

Ngay khi slide kết thúc, họ cùng nhau tiến ra giữa sân khấu và chào khán giả.- Annyeonghaseyo!!! – cả 2 cùng chào- Cám ơn tất cả các bạn vì đã đến đây ngày hôm nay. – Wooyoung nói – tất cả

Page 96: Khuntoria fanfic

chúng ta đều biết, show diễn hôm nay được làm ra bởi Nichkhun-ssi, dành cho tất cả các bạn. những Khuntorians trung thành với anh và cô vợ ảo Victoria của anh.- Và tất cả chúng ta cũng biết, họ đã công khai mối quan hệ của mình trước công chúng. – Sulli thêm vào – rất nhiều lời bình luận đã công kích họ. - Đây là 1 show diễn thân mật, bạn có thể làm gì cũng được, nhưng trước tiên, hãy nhìn lên màn hình 1 lần nữa có được không ạ? – Wooyoung nói lớn.- Đây là quá trình quay WGM của cặp đôi Khuntoria và chúng tôi sẽ là người bình luận, các bạn cũng có thể đưa ra ý kiến của mình. Và bây giờ, hãy gặp người đàn ông của đêm nay, Nichkhun Buck Horvejkul. – Sulli nói.

Và Nichkhun, với 1 chút ngượng ngùng, đang từ từ tiến vào sân khấu. Anh cuối chào: “Annyeonghaseyo!!!” rồi đến ngồi cạnh Sulli và Wooyoung.

Màn hình bắt đầu chiếu những đoạn băng về lần đầu tiên họ gặp nhau.

Đây là part mà họ gặp nhau ở Star King.- Whoaaa… lần đầu gặp nhau… - Wooyoung cười rúc rích – Hyung, anh đã cảm thấy như thế nào?- Anh thấy có điều gì đó rất khác lạ trong người – Khun trả lời – cô ấy nhìn chằm chằm vào anh và anh có thể cảm thấy nó.- Chị ấy có làm anh chú ý sau đó không? – Sulli cắt ngang- Yeah – Khun gật đầu – anh đã hỏi khi cô ấy uốn người, rằng cô ấy có đau không.

- Aaaahhh… thì ra là vậy… bên dưới, có ai hỏi gì không? – Wooyoung quay đầu lại bên dưới.

- Lúc đó anh có biết có ngày anh sẽ yêu cô gái đang ngồi cạnh mình không? – 1 fan hỏi.

Khun cười hạnh phúc: “Từ lúc đó, tôi chỉ thấy có cảm giác khác lạ thôi, nhưng tôi đã chú ý đến cô ấy nhiều hơn.”

Rồi màn hình chuyển đến cảnh khi Khun hỏi Vic rằng, cô có chú ý đến anh trước khi anh tham gia WGM hay không?

Page 97: Khuntoria fanfic

“Cái này vui nè” – Sulli cười to – “Mẹ đang rất xấu hổ nếu phải thừa nhận đó bố à.”

Khun cũng cười vang, tai anh đỏ ửng. “Hahaha. Yeah, khi tụi anh xem cảnh đó cùng nhau sau đó, anh đã nghĩ rằng: “Ah, cô ấy cũng chú ý tới mình từ trước” và cô ấy mắc cỡ vì điều này.”

Màn hình lại hiện lên cảnh Vic bay tới Busan để gặp Khun trước khi anh lên sân khấu. - Ha! Anh nói với em là tụi em không được gặp cô ấy sau buổi diễn. – Wooyoung cố chọc cười khi kết tội Khun- Đâu có đâu, anh chỉ không muốn cô ấy gặp Chansung thôi mà. – tai Khun lại đỏ lên lần nữa.

Phía sau cánh gà, Chansung cười thật to. Sao Khun hyung lại ghen tị với mình vậy ta?

“Chansung có thể làm các cô gái phát điên với màn nhảy sexy của nó. Anh không muốn vợ anh cũng như vậy.” – Khun làm bộ mặt thật nghiêm trọng.

2PM sau cánh gà bò lăn ra cười. - Okay, tiếp theo nào. – Wooyoung nói khi màn hình đang chiếu cảnh Vic tựa đầu vào vai Khun. – Ah! Đây là cảnh tim – ngừng – đập của anh phải không?- Bố à, tim bố đã thực sự ngừng đập đấy à? – Sulli cười ma mãnh.

Khun cười rúc rích và tai anh lại đỏ bừng lên. Bên dưới, khán giả cũng ồ à náo loạn. “Aigooo… thì… nó nằm ngoài dự đoán của anh. Cô ấy dựa vào anh và anh hoàn toàn ngạc nhiên vì điều này… nên… tim anh có…có chút”

“Hyung, em xem tập này rồi và em thấy tay anh lén lút ôm eo chị ấy. Ya! Anh thật là cơ hội quá đi!!!” – Wooyoung cười to và Khun chỉ biết im lặng.

Rồi màn hình hiện lên cảnh tay Khun lén vòng qua eo Vic, và cả cảnh anh bồng Vic lên nữa.

Page 98: Khuntoria fanfic

“Ya! Appa! Geumanhaja! Thế này thật quá nhiều với con rồi!!!” – Sulli che mắt bằng tấm thẻ dẫn chương trình.

Khun khõ vào đầu Wooyoung ngay tức khắc.“Ya! Bỏ qua cái khúc này đi, nó không phù hợp với các con gái của anh đâu, Wooyoungnie” – Khun nhìn đầy giận dữ. “Okay okay…” – Wooyoung đầu hàng khi thấy Khun bắt đầu nổi điên lên. Bây giờ là lúc Khun nấu mỳ cho Vic ăn.“Em thật sự thích cảnh này. Mẹ Vic đã rất cảm động đấy.” – Sulli reo lên.“Jinjjayo?” – Khun lặng đi không nói nên lời.

Rồi, 1 người bên dưới bình luận: “Các cô gái đều rất cảm động khi 1 người đàn ông nấu cho cô ấy. Nó có nghĩa người đó sẽ làm tất cả vì cô ta.”

Mọi người cùng reo lên: “Ne, đúng rồi.”

Khun vô cùng ngạc nhiên: “Ồ, đúng vậy, tôi sẽ làm tất cả vì cô ấy.”

Cảnh Vic sang Thailand và nấu Padthai cho Khun, cả lúc họ làm việc nhà với nhau nữa.

“Vậy, có gì xảy ra từ cảnh quay cuối cùng không, hyung?” – Wooyoung tò mò.Khun đổi tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất, rồi anh hít 1 hơi thật sâu. Đây là phần ý nghĩa nhất trong câu chuyện của mình.

“Tụi anh đến 1 cửa hàng áo cưới sau khi anh nổi ghen lên với 1 người đồng nghiệp cùng công ty cô ấy. Rồi tại đó, anh hát bài Marry U của Super Junior cho cô ấy nghe. Khi đó, anh đã thật sự muốn cưới cô ấy.”

Khán giả bên dưới im lặng lắng nghe, bởi vì đây là câu chuyện chưa bao giờ được tiết lộ.

Khun tiếp tục: “Sau đó, anh nhận ra được tình cảm thật của mình. Sau chừng đó tháng bên nhau, anh sẽ là 1 thằng ngốc nếu không yêu cô ấy. Anh dẫn cô ấy chạy trốn. Tụi anh đến đảo Jeju, và cùng nhau tận hưởng những giây phút tại đó. Anh

Page 99: Khuntoria fanfic

thú nhận rằng anh yêu cô ấy. Và tụi anh bắt đầu hẹn hò…”

Khán giả ồ lên thật to bên dưới và vỗ tay nồng nhiệt.

“cả 2 bên công ty thậm chí đã bắt tụi anh chia tay trước khi anh bay qua Nhật. Nhưng tụi anh đã phạm sai lầm và rồi tin tức về việc hẹn hò lan đi 1 cách không thể kiểm soát, nên bây giờ, cả 2 không còn cách nào khác là phải chia tay và rời khỏi WGM”. Khun thêm vào: “ Show diễn hôm nay anh làm cho Victoria. Anh yêu cô ấy vô cùng. Em biết không, anh đã cầu xin công ty cô ấy để cô ấy lại được chấp nhận 1 lần nữa, nhưng không được. Vậy nên anh tổ chức show diễn này, để họ thấy rằng, còn rất nhiều người yêu mến và hỗ trợ cô ấy cho dù thế nào đi nữa. Anh biết rõ cô ấy, người sẽ cố gắng hết sức để vượt qua thất bại của mình.

Vậy nên hôm nay, tôi, 2PM Nichkhun, người chồng ngốc nghếch của Victoria, cầu mong rằng tất cả các bạn, những người đã đến đây, những người vẫn yêu mến cô ấy, sẽ vẫn luôn bên cạnh cô ấy như tôi đang làm đây. Tôi không biết làm thế nào để trả ơn các bạn. Kamsahamnida Hottest, T-Express, Khuntorians!!!”

Khun cúi chào 90 độ đến tất cả những con người đang ngồi bên dưới. Đám đông vỗ tay và reo vang: “Khuntoria Hwaiting!!!” mãi không ngớt.

Đây như là giây phút xúc động nhất, khi anh nhìn mọi người đang thể hiện rằng, họ sẽ vẫn yêu mến và giúp đỡ anh và Vic.

“Okay, đây là 1 video rất đặc biệt từ Thailand gởi cho anh, hyung.” – Wooyoung nói. Và màn hình từ từ hiện lên video của Vic.

Khun ngạc nhiên xem đoạn băng. Anh không thể ngờ cô có thể làm được những việc đại loại như thế này. Anh cố ngăn những giọt nước mắt đang chực rớt xuống. Anh nhớ cô. Cho dù có nhắn tin, gọi điện bao nhiêu lần, sự hiện diện của 1 người là không thể thay thế được. Khán giả lại vỗ tay không ngớt, họ hò reo “KHUNTORIA HWAITING!!! CHÚNG TÔI LUÔN Ở BÊN CÁC BẠN!!!”

Khun bắt đầu hát tặng mọi người, bài hát có ý nghĩ nhất với anh và Vic: “Nothing Better” và “I’m in love”. Lại thêm 1 ngạc nhiên nữa, khán giả cùng hát theo anh

Page 100: Khuntoria fanfic

và Khun không thể không khóc lúc này nữa. Từng giọt, từng giọt lăn xuống mặt anh và anh đang tưởng tượng Vic cũng ở đây cùng anh lúc này, cùng anh hát bằng cả trái tim cô. Rồi 2PM và f(x) cũng bắt đầu tiến lên sân khấu và hát cùng anh. Đó là 1 khoảnh khắc quý giá nhất mà anh có khi mọi người bên cạnh và ủng hộ bạn cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Bây giờ là phần phối hợp biểu diễn của 2Pm và f(x). Họ cùng nhau nhảy “I’ll be back” và “Nu ABO” trộn lẫn với nhau. Đám đông lại hát theo họ.

Tận sâu trong tim, Khun nói: “mẹ nó à, làm sao chúng ta có thể đền đáp họ được đây? Chúng ta có những người bạn thật vô giá, hơn cả những gì chúng ta đã hi vọng. từ trước tới nay.”

Trước tòa nhà trụ sở chính của SMTown đang phủ kín bởi biển Khuntorians. Hàng ngàn người tụ tập và mặc áo thun Khuntoria Hwaiting, có cả cờ và banner. Họ hò reo và 1 vài người còn cố phá vỡ hàng rào bảo vệ.

“Chúng tôi muốn gặp Lee Soo Man seonsaengnim!!!” – họ cùng nhau hét lên. “Victoria phải được quay lại!!!”“Các người không được phép gặp ông ấy!!!” – những người bảo vệ nói.“Okay! Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi nào gặp được ông ta.” – Biển người hét to. “Vic Omma xứng đáng có cơ hội thứ 2!!!”

-------------------

Page 101: Khuntoria fanfic

Chap 16. Sức mạnh của Khuntoria

Victoria

Khun đã gọi cho mình. Anh kể cho mình nghe về buổi diễn, phải nói là thật buồn vì mình không thể bên anh khi đó, trong khi anh làm điều đó chỉ vì mình. Tiếc nuối cứ đầy ắp trong mình nhưng biết làm sao, anh nói không xuất hiện là cách tốt nhất để mình được an toàn…

“Không sao mà em, cho dù em không ở có ở đó, nhưng em vẫn luôn ở đây, trong tim anh mà.” – anh nói trong điện thoại. “Anh nhớ em quá, mẹ nó à. Hôm nay em thế nào?”

Mình cười to khi anh mè nheo: “Em vẫn còn buồn nôn và thỉnh thoảng em cũng có nôn ra, nhưng mà nhờ mẹ và bà, họ làm cho em những bữa ăn rất ngon miệng và bây giờ thì em ăn uống bình thường rồi anh à. Sẽ không tốt cho con chút nào nếu

Page 102: Khuntoria fanfic

em cứ ăn không ngon mãi như thế.”

Anh thở dài: “Em chăm sóc con tụi mình thật tốt nhé, mẹ nó à. Anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em được.”- Bố nó à, anh đã cho em nhiều hơn những thứ em có thể cho anh. Cám ơn anh nhiều lắm. – mình trả lời. Chồng ngốc của mình đã làm những điều thật lớn lao vì mình. Mình không biết liệu mình có thể làm những điều như thế với anh hay không nữa.- Vậy, Thái Lan thế nào hả em? Gởi PadThai cho anh đi, anh muốn ăn PadThai!!! – anh mè nheo… thật là ồn ào quá đi mất!

Mình cười khúc khích: “Món ăn sẽ hư trước khi tới chỗ anh đó, cưng (sweetheart) à…”

1 khoảng im lặng sau đó. Úi, có phải do mình nói gì sai khi từ chối yêu cầu của anh không nhỉ?- Waeyo? – mình từ từ hỏi, sợ anh lại hét toáng lên.- Em vừa mới gọi anh là “cưng” đó hả?

Mình nuốt nước miếng, nói đơn giản: “Vậy thì sao?” Mình thật sự không hiểu, có gì sai khi mình gọi anh là “cưng” cơ chứ? Mình xem quá trời phim trên HBO, Starworld và nhiều chỗ khác nữa từ khi mình về đây. Mình coi thấy mấy cặp đôi của Mỹ thường gọi người mình yêu là “cưng” mà.

- Đó là cách nói của người Mỹ… - anh nói, vẫn cái âm vực ngạc nhiên đó. - Em học cũng khá nhiều ở đây rồi, bố nó à. – mình cười to – aigoo, tự nhiên sao lạnh thế nhỉ. – đột nhiên mình nhận ra căn phòng mình đang ngồi hơi lạnh.

Giọng anh thay đổi: “Thiệt hả? Ui, ước gì anh có thể bay đến đó với em ngay bây giờ, ôm em và hôn em và…” – Hei hei, anh bắt đầu nói cái gì vậy? Mình nghĩ là mình biết rồi…

Mình cắt ngang ngay trước khi anh kịp nói xong câu: “Aigooo… nè nè thôi ngay đi nhá!”

Page 103: Khuntoria fanfic

- Waeyo? Nói vậy không được à?... bây giờ… tụi mình đang hôn nhau đắm đuối, còn hơn cả bữa trước nữa… - anh tiếp tục tưởng tượng, và điều này đang giết mình. Đây đâu phải là lúc khơi gợi qua điện thoại đâu.- Ya! Bố! Dừng lại ngay! – mình hét lên như 1 đứa trẻ.- Aigooo, mẹ nó à, anh… thật sự muốn làm điều đó với em mà… anh nhớ em lắm – anh giải thích.- Nhưng như vậy không tốt đâu. Con đang nghe đấy… - mình cười khúc khích… - anh đừng tự biến mình thành 1 ông bố hư hỏng nhá.

Anh xin lỗi ngay tức khắc: “Mianhae, nhóc con… bố sai rồi, mẹ con nói đúng. Ngủ thật ngon nhé, aegi-ya…”

Hết chịu nổi luôn, mình cười ngoác tận mang tai. “Ôi ông chồng khờ khạo của tôi, Khunnie, em yêu anh…”

Khun cười to và trả lời: “Anh cũng yêu em, mẹ nó à. Và cả con nữa, aegi-ya…” Anh thậm chí còn aegyo với đứa trẻ nữa, thật là đáng yêu quá!

Tụi mình gác máy sau khi chúc nhau ngủ ngon.

Trong khi đó, xung quanh tòa nhà SM Entertain, lại thêm 1 ngày nữa phía trước tiền sảnh, Khuntorians tụ tập đông kín đặc. Họ cố gắng vượt qua vòng an ninh và đột nhập vào bên trong tòa nhà để gặp Lee Soo Man seonsaengnim.

- Aish! Lại tụi bây nữa à? Đi về mau lên bọn nhóc này, ở đây không có tác dụng gì đâu!” Người bảo vệ hét lên vì phát chán với những con người cứ vờn tới vờn lui trước mặt ông MỖI NGÀY. Những Khuntorians này thậm chí không hề nhụt chí hay mệt mỏi, họ thật sự rất gan lì khi cố nói chuyện với Lee Soo Man. - Ồ, chúng cháu sẽ ở đây mỗi ngày, ahjussi. Cho đến khi nào chú cho tụi cháu gặp ông ta. – 1 trong những người đứng trước mặt ông nói 1 cách hăm hở. - Geumanhaejo! Mấy đứa bây còn phải quay trở lại đi học, đi làm, đi về nơi nào mà tụi bây ở đó đến ấy, chả có ông chủ nào thích thế này đâu… - bác bảo vệ khăng

Page 104: Khuntoria fanfic

khăng.

Cô gái đó vẫn rất hăng máu: “Làm như tụi cháu quan tâm í. Tụi cháu muốn gặp ông ta, càng sớm càng tốt vì như vậy chú sẽ không thấy tụi cháu mãi thế này.”

“Aishhh! Thật là phiền phức quá đi mất!” – bác bảo vệ lẩm bẩm.

Nichkhun

“Hyung, anh biết chuyện này chưa? Khuntorians của anh đang cố đột nhập vào trụ sở của SM kìa.” – Chansung nói.Mình, người đang thả tâm hồn trôi theo những miếng samgyupsal, ngay lập tức dừng lại, quay ngược lại nhìn Chansung 1 cách rất ngạc nhiên.

“Jinjja yo?” – mình đứng dậy khỏi ghế và đến trước TV. Nó đang đưa tin về chuyện Khuntorians ngập tràn sân trước của tòa nhà SM Ent và hét to: “Victoria xứng đáng có cơ hội thứ 2!” và “Khuntoria Hwaiting”. Lee Soo Man seonsaengnim vẫn không để ý đến bọn họ và vẫn chưa ra mặt cho đến thời điểm này.

“Chúng tôi muốn giúp Khun appa lấy lại sự nghiệp cho Vic omma” – 1 Khuntorians nói với phóng viên.

Mình xem TV với 1 tâm trạng vô cùng phức tạp. 1 mặt mình thấy rất hạnh phúc bởi những con người nãy vẫn luôn ở bên cạnh và hỗ trợ tụi mình, mặt khác mình lại thấy vô cùng áy náy vì đã không ở đó để đấu tranh với bọn họ. Mình mới thật sự là người cần gặp Lee Soo Man seonsaengnim lần thứ 2.

Mình đứng dậy, nắm chặt chìa khóa xe trong tay, mình bước xuống gara rồi tiến thằng đến tòa nhà SM Ent.

Page 105: Khuntoria fanfic

Victoria

Lúc này, mình và Sherleen đang xem TV, đột nhiên 1 bản tin từ Seoul, Hàn Quốc được phát sóng. Tiền sảnh tòa nhà SM bây giờ đông nghẹt Khuntorians, những người đang cố gắng biểu tình đòi gặp Lee Soo Man seonsaengnim. Họ đã ở đó rất lâu để đòi lại danh dự và sự nghiệp của mình, đấu tranh cho cơ hội thứ 2 của Victoria. Sau show diễn Khun làm cho mình, Khuntorians khắp nơi đang cố gắng hỗ trợ cho đôi tụi mình quay lại sân khấu 1 lần nữa.

Sherleen nắm chăt tay mình khi tụi mình theo dõi bản tin.

“Ôi, thật không thể tin được…” – mình ấp úng.

“Unnie, bọn họ đang làm điều đó vì chị” – Sherleen nói khi mình đang cố gọi cho anh. Mình thật sư muốn biết chuyện gì đã xảy ra, mình không đủ kiên nhẫn để chờ đợi hơn nữa. Rồi anh cũng cầm máy. - Yeoboseyo? Mẹ nó à? – anh trả lời. - Appa, waegureyo? Kwenchanayo? Sao Khuntorians lại cố gặp Lee Soo Man seonsaengnim vậy anh? – mình hỏi trong tâm trạng cực kì tồi tệ vì không thể ở Seoul ngay lúc này được. Đây là sự nghiệp của mình cơ mà, mình mới là người phải làm những chuyện đó. Sao mình lại có thể thoải mái ngồi đây tận hưởng cuộc sống và chờ đợi mọi người đấu tranh cho cơ hội thứ 2 của mình cơ chứ.

- Họ cố thương thuyết để em được quay lại. Anh đang trên đường đến đó đây. Anh mới là người nên thương lượng với ông ta về chuyện này. – anh trả lời và mình nghe tiếng động cơ xe đột nhiên tăng tốc. - Không tác dụng gì đâu anh. Em sẽ bay về Seoul tối nay, ngay bây giờ. – mình nói.

Sherleen đang cố làm mình bình tĩnh. “Unnie, không cần phải miễn cưỡng như thế đâu.”

Khun nghe thấy Sherleen nói, và anh nhấn mạnh rằng anh mới là người phải đối

Page 106: Khuntoria fanfic

mặt với Lee Soo Man. - Nó nói đúng đó mẹ nó à, anh sẽ đi gặrp Lee Soo Man ngay bây giờ. Còn em thì phải chăm sóc bản thân của mình thật tốt. Em còn đang mang trong mình 1 trọng trách lớn lao hơn nhiều lần. Em đã đến bác sĩ sản khoa chưa? – anh hỏi về cái thai, cố gắng làm mình quên chủ đề khi nãy.

- Em đi rồi, mọi chuyện vẫn ổn. Em chỉ phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ thôi. – mình trả lời, rồi sau đó ngay lập tức quay về chủ đề cũ. – nhưng anh có chắc là anh sẽ ổn không?

Anh cười to: “Cán ơn em đã lo lắng cho anh, “cưng” à. Anh sẽ ổn thôi.” – rồi tụi mình kết thúc cuộc nói chuyện.

Mình vẫn muốn bay trở lại Seoul, mình rất cảm kích những gì anh và Khuntorians làm cho mình, nhưng mình vẫn phải trở lại đó vì sự nghiệp của mình, nghĩ đến đó mình đứng dậy, bước thẳng vào phòng.

“Unnie, chờ đã!” Sherleen chạy theo mình.

Mình lôi va li ra, thu dọn đồ đạc lại. Mình phải trở về Seoul. Sherleen cố giữ mình lại.

“Unnie, không được đâu…” – con bé nói, ngay sau đó, Nichchan oppa bước vào phòng mình. - Vic, em đang làm gì thế kia? – anh ấy hỏi, mình và Sherleen cùng quay đầu lại.- P’Chan, chị ấy sẽ về Seoul đấy. – Sherleen nói, nó nắm chặt cánh tay mình và vẫn đang cố ngăn mình đóng gói hành lí. Xin lỗi, Sherleen à, nhưng chị phải đi. - Khun đang cố giải quyết vấn đề, Vic à. Em không tin vào nó à? – Nichchan cũng đang cố ngăn mình lại. - Không phải là em có tin vào anh ấy hay không. Em thật sự rất tin tưởng anh ấy. Nhưng anh ấy đã cho em quá nhiều, lần này, em cũng phải đấu tranh cho sự nghiệp của mình chứ.” – mình cố giải thích cho Nichchan và Sherleen. Cảm xúc của mình theo đó tuôn ra cũng với âm thanh cao hơn bình thường 1 tẹo. Và mẹ bước vào phòng mình, bà đột ngột dừng lại vì thấy cảnh tượng đang diễn ra: mình đang loay hoay thu xếp tư trang trong khi Nichchan và Sherleen đang giữ mình.

Page 107: Khuntoria fanfic

- Vic, chuyện gì vậy? con đang thu dọn hành lý đấy à? Bà hỏi vô cùng ngạc nhiên

Mình ôm bà và nói: “Con phải trở lại Seoul, mẹ à. Con phải nắm lấy cơ hội cuối cùng của con.”

Mẹ nhìn thật lâu vào mắt mình, rồi bà nói: “Nếu điều đó là cần thiết, mẹ sẽ để con đi. Nhưng con cần người hộ tống.”

Hộ tống ư? Mẹ ơi con rất cảm kích, nhưng con sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa thôi. Nhưng Sherleen bắt đầu mè nheo: “Mẹ ơi? Con được không?... Xin mẹ đấy!!!” – nó cố làm bộ mặt thật dễ thương, đúng là em gái của anh có khác.

Sau đó, Nichchan oppa cũng tự mình xung phong: “Con thì sao mẹ? con chưa bao giờ đến Seoul cả.”

Cả 2 người cố đưa bộ mặt đáng yêu chết người của mình ra, và cuối cùng, mẹ gật đầu.

“Okay, 2 đứa con sẽ đi theo hộ tống Vic” – mẹ nói – “mẹ sẽ chuẩn bị vé và mọi thứ” rồi bà ôm 3 đứa thật chặt trước khi bước đi.

Nichkhun

Mình đến nơi ngay khi cô gái dẫn đầu các Khuntorians và 3 người khác đang tranh cãi với chú bảo vệ. Mình bước đến gần và đám đông bắt đầu hò reo càng lúc càng dữ dội hơn “Khuntoria Hwating!!!” Một số người cố chụp mình lại, nhưng mình khôn khéo lách ra và bước đến cửa chính.

- Ahjussi, cháu cần gặp Lee Soo Man seonsaengnim. Ngay bây giờ!” Từng lời từ mình được thốt ra 1 cách kiên quyết và chắc chắn. Cô gái dẫn đầu đoàn người cũng khăng khăng muốn cùng mình tham dự cuộc gặp với ông ta. - Oppa, để tụi em giúp anh. Tụi em có thể giúp anh thuyết phục ông ta mà. – cô ấy

Page 108: Khuntoria fanfic

nói

Mình mỉm cười và từ chối 1 cách lịch sự: “Sẽ không sao đâu. Các bạn đã làm những điều quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi nợ các bạn, các Khuntorians rất nhiều. Vậy là đã quá đủ cho tôi và Vic rồi. Bây giờ là lúc chính tôi phải kết thúc tất cả chuyện này. Cô ấy bây giờ là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ làm điều đó. Tôi vô cùng cám ơn tất cả mọi, vì những điều đã làm cho chúng tôi. Tôi thay mặt Vic nói điều đó với tất cả các bạn.” – mình nở 1 nụ cười mãn nguyện và cúi gập 90 độ như em hay làm cùng nụ cười đáng yêu đó.

Rồi mình chạy ngay vào thang máy và lên thẳng văn phòng của chủ tịch trong khi đám đông vẫn reo thật to “Khuntoria Hwaiting!” Đúng như dự đoán, Lee Soo Man seonsaengnim đang đứng nhìn chăm chú vào bọn họ qua cửa sổ văn phòng ông. Mình không thể diễn tả biểu hiện của ông ta, nó thật phức tạp! Mình từ từ bước tới chỗ ông ấy đang đứng và ông ta nhận ra mình ngay tức khắc. Ông quay đầu lại và ném cho mình 1 cái nhìn sắc lẹm.

- Cậu sắp đặt chuyện này à? – ông ta hỏi trong khi bước thẳng đến mình cùng với sự giận dữ.- Không thưa ngài, họ đã tự làm chuyện đó. Họ chỉ đến để giúp Victoria-ssi thôi ạ. – mình trả lời, bây giờ mình đã thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi.

Vẫn nhìn mình lạnh lùng, nhưng ông lại chẳng nói gì cả. Mình cố gắng khích lệ bản thân tiếp tục câu chuyện.

“Tôi đến để 1 lần nữa cầu xin ngài. Hãy cho Victoria-ssi 1 cơ hội nữa. Cô ấy xứng đáng với điều đó. Tôi biết cô ấy sẽ làm tất cả để sửa chữa sai lầm tất cả chuyện này. Hãy để cô ấy được quay lại, tôi xin ngài.” – mình nói, nuốt xuống 1 cách khó khăn, mình lại tiếp tục: “Ngài thấy đấy, đám đông bên dưới đang hét vang tên cô ấy, cố gắng hỗ trợ cô ấy, chứng tỏ họ vẫn yêu mến cô ấy. Họ vẫn muốn cô ấy nằm trong f(x). Họ vẫn muốn thấy cô ấy hát và nhảy trên sân khấu.”

Lee Soo Man vẫn nhìn mình với ánh nhìn dửng dưng lạnh lẽo. Ông bước mỗi lúc một gần mình hơn, đứng cách mình chỉ 1 bàn tay nữa thôi. Vẫn cái nhìn nổi da gà đó và không nói gì cả. Cơn thịnh nộ của ông đang dần dần dịu xuống và ánh nhìn

Page 109: Khuntoria fanfic

bắt đầu thay đổi.

“Cô ta sẽ phải làm việc cật lực cho chuyện này. Cô ta phải chứng minh cho tôi thấy tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn khi cho cô ta 1 cơ hội nữa.” – ông nói rồi bước lại bàn giấy của mình.

Có cái gì đó được giải thoát lan tỏa nhẹ ra trong từng ngóc ngách cơ thể mình.

- Cám… cám ơn ngài… Cám ơn vì… vì đã tin tưởng vào cô ấy – mình bước đến ông ấy. Ông quay lại và vỗ nhẹ vào vai mình, bàn tay ông dừng ở đó 1 lúc và nét mặt ông bây giờ đã dịu đi rất nhiều.- Con bé thế nào? – ông hỏi, lần này, đó là âm điệu của 1 người bạn, 1 người cha hơn là 1 ông chủ.- Cô ấy khỏe, cô ấy đang tịnh dưỡng cho đứa bé. – mình trả lời.

Và lần này, ông ấy cười với mình: “Chăm sóc con bé tốt nhé Khun, chúng ta bây giờ đã là gia đình rồi.”

Mình mỉm cười hạnh phúc và đột nhiên ôm chầm lấy ông ấy.

“Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, thưa ngài. Tôi xin hứa.”

Và rồi, Lee Soo Man seonsaengnim vỗ vào lưng mình, “Và chúc mừng nhé, cậu sẽ trở thành bố!”

Mình cười to và thấy 1 cảm giác ấm áp lan tỏa “Cám ơn ngài.” – Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc.

---------------------------

Page 110: Khuntoria fanfic

Chap 17. Em sẽ lấy anh chứ?

Nichkhun gọi Victoria ngay sau khi rời khỏi tòa nhà, gương mặt anh rạng ngời niềm hạnh phúc, anh lái xe quay ngược về kí túc xá của mình.

- Mẹ nó ơi, mọi chuyện đã xong cả rồi. Em sẽ được trở lại, ông chủ em đã đồng ý rồi. – Khun vừa nói vừa bật đài lên, họ đang phát bài “I’m in love”- Jinjja yo? Anh đã làm gì vậy? – Vic hỏi, ngạc nhiên vô cùng.- Ồ, các Khuntorians đã quấy rối ông ấy mỗi ngày và anh tin là ông ấy đã phát bệnh lên đến nơi rồi. Anh đã hứa với ông ấy là em sẽ cố gắng hết mình để sửa chữa sai lầm này, và rồi ông ấy nói là đừng có để ông ấy hối hận vì cho em 1 cơ hội nữa – anh giải thích.

Qua điện thoại, Khun nghe tiếng cô thổn thức. Tiếng thổn thức của niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm.

“Mẹ nó ơi, kwenchana?” – anh hỏi

Cô vẫn thổn thức: “Em ổn. chỉ có điều, em hạnh phúc quá. Cám ơn anh, bố nó à.”- Khuntorians đã giúp anh. Tình yêu của họ giành cho em là lí do tại sao họ làm

Page 111: Khuntoria fanfic

như vậy. – anh nói- Em phải cám ơn tất cả bọn họ - cô nói- Aaa… dedio, cuối cùng thì, chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi. – Khun gần như hét lên vì mừng rỡ.

Vic cười to, 1 tay cô đặt lên bụng mình và nhẹ nhàng vỗ về nó. Có những kế hoạch khác cần phải nghĩ đến.- Em sẽ đến Seoul ngày mai. - Anh sẽ đón em – anh nói – em không đi 1 mình đúng không?- Không ạ, em đi cùng Nichchan Oppa và Sherleen.

Khun nhướn mày. Có 2 người đi theo hộ tống à? Whoa, mẹ chắc hắn rất lo lắng.

“P’chan và Sherleen à? Sao không bảo Yanin cùng đi luôn? Hay là cả nhà cùng tới đây luôn? – Khun cười khúc khích.Vic cũng khoái trá cười: “Con bé đang có 1 show diễn thời trang.”

- Nhóc con của bố thế nào rồi? – Khun bất ngờ hỏi đứa bé.- Thằng bé vẫn khỏe – Vic trả lời – Con nó nhớ anh lắm, bố nó à. - Anh cũng nhớ thằng bé. Oh khoan, thằng bé à? Vậy là bây giờ em đang muốn nó là 1 đứa con trai á? – anh hỏi trong nỗi ngạc nhiên. Lần trước khi họ đến đảo Jeju, Vic nói cô muốn con gái.

- Anh nói khi ở Jeju là anh muốn có con trai mà. Và em suy nghĩ kĩ rồi, con trai tốt hơn, con có thể bảo vệ em.”- Ya! Anh mới là người phải bảo vệ 2 mẹ con em chớ bộ. – Khun cố tỏ ra ngầu hơn. “Mẹ nó à, anh thật sự nhớ những cái vuốt ve của em…”- Đó đó lại bắt đầu rồi. Con sẽ nghĩ là anh hư lắm đấy. – Vic bĩu môi và cảm thấy xấu hổ. - Haha… bố xin lỗi nhóc con. Daddy không có ý đó đâu. – anh nói và lại cười rúc rích. - Daddy? Em lại thích Appa hơn… - Vic nói. Cô thật sự không thích lắm những thứ quá Tây, cho dù Khun có ở đó lâu đi chăng nữa, anh vẫn là người châu Á. - Đúng rồi, Appa dễ thương hơn. Ôi nhóc con của bố sẽ là 1 cậu nhóc đa sắc tộc. Thằng bé sẽ nói tiếng Thái, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn và cả tiếng Anh nữa nhá. – Khun lại đùa. Vic cũng cười to, cô cố tưởng tượng thằng bé sẽ như nào trong tương lai.

Chúc nhau ngủ ngon xong, họ gác máy.

Page 112: Khuntoria fanfic

Nichkhun

1 vấn đề đã xong, bây giờ sẽ đến phần bự nhất. Mình đã suy nghĩ mãi về nó suốt đêm qua. Sau tất cả mọi chuyện, mình muốn đây sẽ là lễ cưới đầu tiên, và cũng là lễ cưới cuối cùng của mình. Mình lục lọi iPhone và lôi ra bài hát “Marry You” của Bruno Mars, lắng nghe nó và cố nghĩ đến những điều mình sẽ làm cho em trong ngày đó. Lần trước mình đưa em đến tiệm áo cưới và hát “Marry U” của Super Junior cho em nghe, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Lần này, mình lại phải tạo ra 1 kỉ niệm không thể quên được khác nữa. Đột nhiên, những ý tưởng ùa đến.

Mình lôi điện thoại ra và bấm số.

“Yeoboseyo? Min Jae hyung? Em cần anh giúp…” – mình nói qua điện thoại và viết kế hoạch của mình ra giấy. Mình đã viết “Tòa nhà 63 tầng”

Victoria

Trên chuyến bay về Seoul, Sherleen, người cực kì phấn khích vì sắp gặp được Wooyoung, đang cố gắng đắm chìm trong cuốn sách đối thoại Hàn – Thái. Trong khi đó, Nichchan oppa lại học 1 cách điên cuồng tên và tiểu sử của các thành viên SNSD. Về phần mình, mình đang ép bản thân mình chợp mắt 1 chút để giấu đi sự căng thẳng. Chỉ mới có 1 tháng không gặp anh thôi nhưng đối với mình đã là 1 mất mát rất lớn. Bây giờ mình đã có thể ăn uống bình thường rồi. Mẹ và bà nói mình cần phải giữ nguyên chế độ dinh dưỡng này còn phải bổ sung thêm nhiều nữa.

Tụi mình hạ cánh đúng giờ, thời tiết ở Seoul đang rất đẹp, Sherleen níu chặt lấy cánh tay mình khi thưởng thức thời tiết. Chan oppa thì cố tỏ ra thật ngầu vì những người xung quanh cứ nhìn anh ấy đầy nể phục khi nghĩ anh ấy là Khun. Khun đã nói với mình là anh ấy sẽ đón, vậy mà bây giờ lại chả thấy anh đâu.

Sau 10 phút chờ đợi, Khun xuất hiện cùng với nụ cười chết người của anh.

Mình nhoẻn miệng cười đáp lại, và nghe tim mình đập mỗi lúc 1 nhanh hơn, giống như là tuổi thiếu niên trong trường trung học gặp tình yêu đầu đời vậy. Anh ở đây, ngay trước mặt mình, đẹp trai hệt như mọi khi và điều anh làm đầu tiên khi đến

Page 113: Khuntoria fanfic

trước đám bọn mình là ôm chặt lấy mình, như thể không muốn mình rời xa anh 1 lần nữa vậy.

“Anh nhớ em” – anh thì thầm vào tai mình.

Và rồi, tụi mình đối mặt lại với nhau, lần này, mình chồm đến anh. 1 nụ hôn cũng đến. Nụ hôn thật dài sau cả tháng trời không gặp, sau những mệt mỏi cả 2 phải trải qua… Sherleen và Chan oppa ngó lơ chỗ khác, vờ như họ chẳng thấy gì. Chan oppa thậm chí còn che cả mắt Sherleen lại. Hôn thật không hợp với 1 cô nhóc 16 tuổi như Sherleen.

“Ôi dừng lại đi mà Khun! Sherleen ở đây này” Chan oppa rền rĩ.

Khun thả mình ra và tụi mình cười to.

“Minanhae yo, Sherleen” – mình ôm vai con bé và tiến ra xe.

Suốt đường đi, anh và mình ngồi tách biệt. Anh ngồi trên với Chan oppa trong khi mình và Sherleen ngự ở hàng ghế sau. Sherleen rất thích thú với khung cảnh ở đây. Con bé nắm chặt tay mình và siết nhẹ nó mỗi khi thấy gì đó làm nó ngạc nhiên.

“Vui không Sherleen?” – mình hỏi khi nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh thật sự hạnh phúc và phấn khích.

Con bé gật đầu. Rồi Khun nói gì đó với Chan oppa, Chan oppa lại nói gì đó với Sherleen bằng tiếng Thái. Mình cảm thấy bị bỏ rơi vì chẳng hiểu họ nói gì.

- Bố nó à? Anh nói gì vậy? – mình tò mò hỏi.- Ồ, đâu có gì đâu – anh nói nhẹ nhàng. Hừm, vẫn không thỏa mãn mình.- Chúng ta đi đâu đây oppa? – Sherleen hỏi- 1 nơi, em sẽ biết thôi. – anh trả lời bí mật. Mình tự hỏi không biết mình sẽ đi đâu đây

Rồi, chiếc xe dừng lại ở tòa nhà 63 tầng.

Tòa nhà 63 tầng? Ê... Đây không phải là… không phải là nơi mình gặp anh lần đầu sao?

Page 114: Khuntoria fanfic

Nichkhun

Tụi mình đã đến tòa nhà 63 tầng. Mình nói với P’Chan và Sherleen là mình sẽ để họ lại tầng trệt, trong khi mình và Vic sẽ lên trên đó. Đến bây giờ thì mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch. Min Jae hyung đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi trên đó cả rồi…mình đã ở đây trước khi đón em để chuẩn bị mọi thứ.

- Vậy tụi mình đang đi đâu đây anh? – em hỏi, đúng rồi, cô ấy rất tò mò. P’Chan bắt đầu hành động.- Sherleen, anh và em đi quanh đây xem thế nào nào. – anh ấy nói và kéo tay Sherleen ra xa khỏi tay em. Vic nhìn chằm chằm đầy bối rối.- Rồi giờ tụi mình đi đâu đây? – Vic lại hỏi

Mình cười với em. Vòng tay ôm em và dắt em vào thang máy “Em sẽ biết thôi!”

Đích đến đầu tiên, tầng 50, nơi tụi mình gặp nhau lần đầu.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, đột nhiên những kí ức hôm đó kéo đến. Cái thời khắc mình nghe tim đập thật nhanh, tự hỏi không biết ai sẽ là vợ mình, cuộc sống hôn nhân mình sẽ ra sao và nhiều thứ khác nữa… Và mình thậm chí còn không nghĩ đến là mình sẽ yêu em. Bên cạnh mình, ngạc nhiên tột độ, chầm chậm bước ra khỏi thang máy.

“Omo, vẫn như khi đó, em có thể thấy này. Tim em đập nhanh, em toát cả mồ hôi, lo lắng về người em sẽ cưới…” em nói và bước tới bước lui trước cửa thang máy.

Và rồi, như những điều được nhìn thấy trước, mình hỏi em 1 lần nữa: “em đã ăn gì chưa?”

Và hiểu ngay ra ý nghĩa hành động đó, em trả lời “Aniyo…”- Em có đói không?- Ne, Jogeum, 1 chút ạ!- Em muốn ăn gì?- Samgyupsal…

Đấy, Samgyupsal đã gắn kết tụi mình lại với nhau, samgyupsal đưa mình vào cuộc hôn nhân giả tuyệt đẹp này. Samgyupsal chỉ cho mình cảm giác của mình đối với em ngay lúc này, samgyupsal dẫn mình đến trái tim Tống Thiên của mình.

Mình nói, giọng nói run run: “Anh tìm được em rồi, vợ của anh.”

Page 115: Khuntoria fanfic

Vic bước lại vào thang máy và ôm mình thật chặt. Vòng tay em ôm chặt lấy cổ mình và mình ôm eo em, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán em, thì thầm: “Lên trên thôi nào.”

Em nhấn nút tầng 60.

Tụi mình phải đi bộ lên tầng 63, và vẫn như khi đó, rất thích thú. Và cũng như khi tụi mình đặt chân lên lần đó, vẫn là khung cảnh Seoul trước khi hoàng hôn buông xuống. Đẹp và thanh bình, những miếng note trái tim vẫn lắc lư xung quanh tụi mình.

Mình đến 1 chiếc bàn và thắp lên 2 ngọn nến.

“Appa, mwoeyo?” – em hỏi.

Mình chỉ trả lời bằng cách cười toe toét, làm em càng lúc càng tò mò hơn.

Min Jae hyung, như mình đã dặn, chuẩn bị 1 chiếc bàn với món rượu ưa thích của tụi mình và 1 vài chiếc bánh quy và Pat Bing Su. Mình nắm tay em và dẫn em đến. Nhưng đột nhiên, biểu hiện của em thay đổi.

- Waeyo, omma? Chuyện gì vậy? – mình hỏi, em đang trắng bệch ra. Mình nắm vai em để giữ em lại. - Em không uống rượu được nữa, bố nó à. Nó không tốt cho con – em nói thật nhỏ.

Tuyệt chưa! Sao mình có thể ngốc nghếch vậy nhỉ? Sao không nghĩ tới điều này nhỉ? Aisssshhh! Na jinjja babo ya, Khun-na! Mình đúng thật là chồng ngốc của Victoria mà.

- Ôi anh xin lỗi, mẹ nó à. Vậy còn bánh và Pat Bing Su?” – mình thận trọng hỏi, em nhìn vẫn không vui cho lắm. - Em không biết nữa… em thấy là hình như em chẳng muốn ăn gì hết. – em nói. – được ở đây cùng với anh là đủ rồi. – mình nhớ lại những gì em đã nói: “em đã có 1 ngôi sao thật lớn bên cạnh rồi, nên cũng tốt thôi, em chẳng cần thêm 1 ngôi sao nào trên trời kia nữa.” thật đơn giản, nhưng nó mang ý nghĩa mọi thứ.

Mình quan sát vẻ mặt em, tay vẫn nắm chặt tay. Uhm, có lẽ, mình nghĩ, nên vào thẳng chủ đề chính thôi.

Page 116: Khuntoria fanfic

- Ngắm hoàng hôn nào – mình giúp em đứng dậy và đưa em đến phía có thể ngắm mặt trời lặn.

Mình ôm eo em từ đằng sau và tựa cằm vào vai em. Em nhoẻn miệng cười.

- đẹp quá… - em nói đầy ngưỡng mộ khung cảnh trước mắt. - Em cũng đẹp nữa… - mình thì thầm vào tai em. Em đỏ mặt. dễ thương quá đi mất!

Và rồi, khi kết thúc sự thưởng thức đó, mình phá vỡ im lặng- Em, làm điều này vì anh được không? – mình hỏi và quỳ xuống trước mặt em. Em nhìn mình bối rối.- Eh?

Mình lấy hộp nhẫn từ trong túi và nhẹ nhàng mở nó ra trước mặt em. Hít 1 hơi thật dài, mình nói: “Em sẽ lấy anh chứ?”Gương mặt em bừng lên hạnh phúc. Đôi mắt thỏ đáng yêu mở lớn hơn.

Em giúp mình đứng lên mà không nói 1 lời nào cả, tay em ôm lấy mặt mình và em hôn lên môi mình, sau đó, em trả lời: “Vâng, em đồng ý.”

Mình cười và để đáp trả lại câu trả lời của em, mình kéo em vào lòng và hôn em thật mãnh liệt, em cũng đáp lại. Tụi mình hôn nhau không biết trời trăng gì, ngay cả khi 1 vài nhân viên an ninh lên kiểm tra tầng thượng và vội vã quay ra vì nhìn thấy cảnh tượng đó.

Rồi, 1 lần nữa, mình lại hát bài hát Marry U của Super Junior và tụi mình lại nhảy với nhau.

Đến cuối bài hát, mình hát thật to: “Na wa kyeolhonhae julle?”

Em cũng hét lên thật lớn: “I do!”

Nghe thì hệt như lần mình đưa em đến tiệm áo cưới, nhưng lần này thật sự khác biệt. Bây giờ, mình hứa với em đây sẽ là 1 cuộc hôn nhân thật sự, không phải giả vờ như trước đây nữa. Đây là 1 quyết định thật sự quan trong đối với cuộc sống của cả 2, nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Page 117: Khuntoria fanfic

This time, we really got married! ------------

Chap 18. I’m in love…

Nichkhun và Victoria đang ngồi trên chiếc ghế bành êm ái trong căn nhà WGM của họ. Họ đến đây đã 2 ngày kể từ khi Sherleen và Nichchan trở lại Bangkok. 2 người quyết định sẽ sống ở đây cùng nhau như 1 cặp vợ chồng thật sự. Vợ chồng chú chủ nhà đã vô cùng chào đón và để 2 người ở đây bao lâu tùy thích. 2 người đó thậm chí còn làm 1 bữa barbeque chào mừng đôi Vic và Khun vào đêm hôm qua nữa kìa.

“Oh, johahaeyo… ngồi đây với anh, bố nó à, nhâm nhi 1 tách trà nóng trong 1 buổi sáng tuyệt vời như này, em chẳng cần bất cứ điều gì nữa.” – Vic nói và dựa vào người yêu và cũng là chồng sắp cưới của mình.

Khun nhe răng cười nhìn Vic, anh vỗ nhẹ vào trán vợ sắp cưới của mình và kéo cô

Page 118: Khuntoria fanfic

lại gần hơn “Em biết không mẹ nó à, anh cho rằng anh là thằng đàn ông may mắn nhất thế giới đấy. Có 1 đại gia đình, 1 nghề nghiêp đỉnh cao, và có 1 người vợ tuyệt vời như em, anh cũng chẳng cần gì thêm trong đời nữa.”

Vic nhoẻn miệng cười và vòng tay ôm thắt lưng anh: “Em cũng rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh, bố nó à.”

Sau giây phút tán tụng đã đời của cả 2, Khun hớp 1 ngụm cà phê và chợt nhớ đến 1 nhiệm vụ cực kì quan trọng mà họ sẽ phải tiến hành thật nhanh.

“Oh yeah, vậy về việc lễ cưới thì sao đây mẹ nó? Em đã dự tính tổ chức ở đâu chưa?” – Khun hỏi và hôn nhẹ vào trán cô.

Vic suy nghĩ 1 lúc rồi cô lại nhoẻn miệng cười lần nữa. Cô đã tìm được địa điểm hoàn hảo cho lễ cưới của mình rồi.

“Đảo Jeju được không bố nó? Nơi đó rất ý nghĩa với đôi mình, tụi mình đã thú nhận tình cảm của nhau ở đó mà.” – cô nói. Khun gật đầu, anh cũng nghĩ về nó rồi 1 lúc sau anh thêm vào: “Hmmm, anh nghĩ đến chuyện tổ chức trên bờ biển. Em nghĩ sao mẹ nó?”

Vic mở to đôi mắt thỏ tròn xoe của mình ngay khi nghe xong: “Tuyệt vời! bố nó ơi, nói cho ba mẹ nghe thôi!”

Rồi cả 2 với tay lấy điện thoại, mỗi người bấm số của ba mẹ họ.

Họ sẽ có 1 đám cưới pha trộn giữa Trung Quốc và Thái Lan.

Nichkhun

Ba mẹ của 2 bên đều đồng ý với ý kiến của tụi mình. Mọi người đang bận rộn chuẩn bị bay đến Seoul rồi sau đó tiến thằng đến đảo Jeju. Em, cùng sự giúp đỡ của các con gái f(x), đang đặt vé cho cả 2 đại gia đình và những người đi cùng (các thành viên còn lại của nhóm, người quản lý,…) Em bây giờ cũng vô cùng bận rộn với những CF quảng cáo và việc f(x) come back. Mình và em hiện giờ đã đóng rất nhiều quảng cáo cùng nhau, tất cả đều mang hình ảnh 1 cặp đôi đã kết hôn. Chẳng còn gì phải ngại ngùng bây giờ nữa, cả thế giới đã biết về quan hệ của tụi mình rồi và, cám ơn Chúa, mọi người đều ủng hộ.

Page 119: Khuntoria fanfic

“Khun-na, cuối cùng thì cậu cũng thật sự kết hôn rồi.” Min Jae Hyung nói khi tụi mình dùng bữa trưa với nhau. Tụi mình ăn Bulgogi, anh quản lý của tụi mình thèm ăn món này khủng khiếp.

Mình cười to: “Đúng vậy hyung, anh cũng tìm cho mình 1 nửa còn lại đi.” Cắn 1 miếng Bulgogi và cơm, mình nói.

Min Jae hyung cũng cười phá lên, anh hớp 1 ngụm trà ngay lập tức, mình nghĩ là do anh bị mắc nghẹn.

“Tôi thích những gì tôi đang làm đây. Tôi nghĩ tình yêu thì có thể đợi thôi.” – anh nói, cho thêm 1 miếng kimchi vào mồm.

Mình thả đũa xuống bên cạnh cái đĩa. “Hyung, anh sẽ gặp người đó vào cái thời điểm nào đó mà anh không thể đoán trước được đâu.”

Anh cũng cười lại tôi: “Khun-na, bây giờ thì cậu lại thành chuyên gia về tình yêu rồi đấy à?”

Cả 2 cùng phá lên cười và ăn nốt bữa trưa. Sau đó, mình còn 1 buổi gi hình 1 mình nữa.

Mình phải chăm chỉ làm việc hơn nữa. Bây giờ thì mình có cả gia đình để nuôi sống rồi mà, nhớ không?

Victoria

Bọn mình quyết định sẽ mua bộ đồ mà cả 2 đã thử vào lúc đến tiệm áo cưới hôm đó. Chủ cửa hàng đã rất vui vẻ và cô ấy thậm chí còn giảm giá cho tụi mình nữa. Cô ấy bảo là cô ấy là 1 fan bự, và thật sự mong tụi mình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau – nghe như là 1 câu chuyện thần tiên ấy nhỉ. Các cô con gái f(x) giúp mình chuẩn bị chỗ ở trên đảo Jeju. Tuần trăng mật cũng sẽ diễn ra ở đó, vì cả 2 đứa còn có lịch làm việc sau đó nữa, nên không đi xa được.

Mọi người thật sự chấp nhận bọn mình. Bất cứ nơi nào mình đến, họ đều hỗ trợ tối đa cho mình và anh. Tình yêu bất diệt của Khuntorians đã mang tụi mình đến với nhau ngày hôm nay. Cho nên, mình đã tổ chức 1 cuộc họp báo nữa, sau khi gặp

Page 120: Khuntoria fanfic

trực tiếp Lee Soo Man seonsaengnim. Trong cuộc họp, mình đã cám ơn đến tất cả các Hottest, T-Express và nhất là các Khuntorians vì những gì họ đã làm cho tụi mình. Không biết cách nào để đền đáp họ, nên mình chỉ còn cách là làm việc chăm chỉ hơn nữa và cống hiến hết mình cho mọi người. Về phần Lee Soo Man seonsaengnim, mình hứa với ông ấy rằng mình sẽ không làm ông thất vọng 1 lần nào nữa. Thật sự ông rất bất ngờ với hành động của anh và ông thú thật rằng ông chưa bao giờ thấy như vậy ở 1 nghệ sĩ nào khác. Và lần đầu tiên trong đời, ông nói với mình rằng hãy giữ sức khỏe vì mình sắp làm mẹ rồi.

Mẹ mình và mẹ anh đang cố gắng hết sức để giúp mình thích ứng với việc mang thai. Họ chỉ cho mình rất nhiều thứ mà 1 người mẹ nên làm. Anh cũng sẽ là 1 người bố tốt (nhưng mình vẫn hơi lo là nếu mình có con gái, anh sẽ trở thành 1 ông bố hay mè nheo mất!) Anh luôn nhắn tin để nhắc nhở mình giữ gìn sức khỏe và thật cẩn thận. Tụi mình cũng quyệt định sẽ ở trong ngôi nhà chung thời kì còn quay WGM, cho dù tụi mình chẳng tham gia chương trình nữa. Cho dù vậy, vợ chồng chú chủ nhà đều đồng ý cho tụi mình thuê, họ là những người rất có trách nhiệm.

Nichkhun

Mình có trách nhiệm về việc mời đám cưới. JYP Nation và SM Town đã được mời cả rồi. Nơi tổ chức và mọi thứ khác cũng do mình đảm nhận. May thay, nơi mà tụi mình sẽ ở lại vô cùng hợp tác và giúp đỡ mình. Khắp nơi trên internet, tin tức về đám cưới của mình tràn lan. Fans đã kích động và rất tò mò về đám cưới, nhưng vẫn để lại những lời chúc khắp nơi. 1 lần nữa, mình rà soát lại danh sách khách mời, và 1 ý tưởng lóe lên, mình phải mời những vị khách bất ngờ cho Vic mới được. Mình gọi cho Min Jae hyung…

Đó là 1 buổi sáng trong lành khi đại gia đình tụ tập với nhau tại sân say Gimpo. Họ sẽ cùng bay đến đảo Jeju để dự đám cưới của Nichkhun và Victoria. Nhà JYP đang vô cùng chật vật để leo lên máy bay vì có quá nhiều Khuntorian trước cửa chính. Họ cùng nhau chờ ở đó để cổ vũ và gởi niềm yêu thương của mình cho cặp đôi Khuntoria bởi vì họ không thể đến đó được. Nhiều món quà từ fan gởi đến cho Khun và Vic và được Seo Min Jae tử tế nhận lấy, cho vào 1 chiếc túi thật lớn. Gia đình cô dâu chú rể bây giờ đã khá quen thân, Nichchan đang trò chuyện rất vui vẻ với Sooyoung trong khi Sherleen đùa giỡn với Wooyoung quanh những thành viên

Page 121: Khuntoria fanfic

còn lại.

“Ôi thật là, Khun hyung! Khuntorians của anh thật là trung thành. Họ đến đây vì anh…” – Jo Kwon nói khi anh và Ga In cuối cùng cũng chen được vào sân bay sau khi vất vả bước qua 1 biển Khuntorians.

Cặp đôi YoungSeo cũng theo gót cặp đôi Adam tiến vào cổng chính.

“Waaaa… jinjja… sân bay bây giờ cần nhiều vệ sĩ hơn” – Yong Hwa nói và cùng Seo Hyun bước đến Khun và Vic.

Vic cuối chào biển người rồi bước theo Khun.

Khun cười khi ôm Jo Kwon và Jong Hwa. “Hey, cám ơn các cậu.”

“Khi nào thì các cậu sẽ tiếp bước bọn mình?” – Vic hỏi Ga In và Seo Hyun.

Ga In chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng Seo Hyun lại đỏ mặt ngay tức thì.

“Oh, waeyo, Hyunnie?” Vic ngạc nhiên vì phản ứng bất ngờ này.

Hyun cười khúc khích và nhìn chằm chằm vào Yong Hwa, “Hi vọng là sớm thôi, unnie.”

Trở lại với những chàng trai, Kwon đang đùa giỡn cùng nhà JYP và 1 vài thành viên Suju. Trong khi đó, Yong Hwa có vẻ như đang đối thoại rất nghiêm túc với Khun.

“Hyung, câu chuyện của anh thật đáng kinh ngạc, cuối cùng thì anh cầu hôn với Victoria noona và chuyện lại kết thúc tốt đẹp như vậy” – anh nói khi ngồi bên cạnh Khun và nhâm nhi 1 tách cà phê.

“Oh, kamsahamnida. Uhm, khá là ngạc nhiên huh?” – Khun hỏi lại

Yong gật đầu và anh tiếp tục: “Em chẳng bao giờ ngờ được là 2 người lại đi xa được đến vậy. Ý em là, nó chỉ là 1 show truyền hình thực tế thôi mà.

Khun phá lên cười: “Yeah, lúc đầu anh cũng chẳng bao giờ nghĩ vậy đâu. Nhưng mà thật ra anh đã thích cô ấy từ trước đó rồi. Anh đang bắt đầu tự nghĩ đây có

Page 122: Khuntoria fanfic

phải cái gì đó đại loại như số phận không. Thời gian trôi đi, anh nhận ra những cảm xúc anh dành cho cô ấy còn hơn cả cho 1 người vợ ảo. Anh đã tìm ra tình yêu đích thực của đời mình.”

Yong lắng nghe rất chăm chú và hớp cà phê liên tục. Thỉnh thoảng anh gật đầu đồng tình, có lẽ anh đang suy nghĩ rất nhiều về những điều Khun đang nói.

“Cậu sẽ không bao giờ biết trước được điều gì sẽ đến đâu, Yong. Cái show truyền hình thực tế này thật sự nguy hiểm đấy.” Khun thêm vào và quan sát Yong, người đang suy nghĩ như muốn nổ tung ra về vấn đề này.

Cuối cùng, Yong nở 1 nụ cười: “Hyung, anh làm em suy nghĩ dữ quá kekeke”

Khun vỗ vai Yong thông cảm: “Hãy chắc rằng cậu không bị cuốn đi vì tình trạng hiện tại. Hãy chắc rằng đó là điều trái tim cậu thật sự muốn điều đó.” Rồi họ kết thúc cuộc hội thoại khi đến trước cổng, chuyến bay đến Jeju.

Nichkhun

Tất cả đã sẵn sàng cho lễ cưới. Nó đây rồi, quyết định của cả cuộc đời mình. Đây là chặng cuối cùng cuộc hôn nhân giả của tụi mình. Vic đã sẵn sàng trong bộ áo cưới đẹp tựa thiên thần của em. F(x) đang cuốn lên chuẩn bị những thứ cuối cùng cho em và cả ba mẹ em cũng đang bên cạnh em lúc này. Uri Victoria jinjja areumdabijo – Victoria của mình thật sự rất lộng lẫy. Mình nhìn vào gương và sửa lại cà vạt, mẹ cũng đang ở đây. Bà bận rộn kiểm tra lại mọi thứ cho mình và Vic. Sherleen, Yanin và Channie cũng có mặt từ sớm với những bộ lễ phục đẹp nhất. Chansung, Wooyoung, Taecyeon, Junsu và cả Min Jae hyung cũng lăn xăn chỉnh sửa quần áo ở ngay đây. Nhất là Min Jae hyung, người vô cùng phấn khích và cứ chụp ảnh mãi không thôi.

Victoria quay lại và mắt tụi mình gặp nhau. Em mỉm cười với mình. Bố mẹ em kéo em lại và ôm em thật chặt. Chỉ hơn 1 tiếng nữa thôi, nàng công chúa duy nhất của họ sẽ mãi mãi thuộc về mình.Đột nhiên, mấy ông bạn kéo mình ra khỏi phòng. Bọn họ nói tụi mình phải sẵn sàng cho lễ cưới rồi. Mình kiểm tra lại lần cuối trước gương, riêng lần này phải thật đẹp trai vì vợ yêu mới được.

Page 123: Khuntoria fanfic

Victoria

Anh quản lý đột nhiên vào phòng và thông báo rằng bây giờ là lúc khởi hành hôn lễ. Bố đưa cánh tay lại để mình quàng vào đó và mẹ ở bên cạnh nắm chặt bàn tay của mình. Bố và mình bắt đầu bước đi và ử ngay phía trước, các cô con gái f(x) đang rắc hoa dọc lối đi. Mình có thể thấy nhà JYP, SM Town, và cả đội ghi hình WGM nữa cũng đang ở đây nữa. Đại gia đình của 2 bên đang quây quần với nhau tại nơi này và ngày hôm nay thật sự có ý nghĩ đối với mình. Bố chầm chậm đưa cô dâu bước vào nơi làm lễ trên nền 1 bãi biển tuyệt đẹp. Hôm nay tụi mình không có cha xứ để hướng dẫn, chỉ có cả 2 sẽ đọc lời thề cho nhau. MÌnh đã cố hết sức để ngăn những giọt nước mắt, trong khi những cô bé f(x) cứ liên tục làm những cử chỉ “fighting” để động viên. Các chàng trai 2PM cũng đứng dọc theo lối đi và cố gắng tiếp thêm sức mạnh. Và đó, người chồng tương lai của mình đang đứng trước mặt và chờ đợi vợ sắp cưới của anh bước đến với ánh mắt dịu dàng và ấm áp, anh ấy vẫn vậy, vừa đẹp trai và hấp dẫn, đây là bố của đứa con trong bụng mình. Bố dừng lại và anh lại nở 1 nụ cười hạnh phúc khi đưa tay nắm lấy tay mình dẫn lên bục. Bây giờ thì tụi mình đã ở trên bục, quay về phía khách mời sau khi nhìn vào mắt nhau thật lâu. Anh hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu.

“Chúng ta ở đây vì lễ cưới của tôi và Victoria. Đầu tiên, chúng tôi muốn gởi lời cám ơn chân thành đến mỗi người trong số các bạn đang có mặt tại đây. Trước khi đọc lời thề, có ai phản đối lễ cưới này hay không?” – Anh hỏi khách mời.

Mọi người đồng thanh: “Không!”

Anh lại nở 1 nụ cười hạnh phúc nữa và quay lại nhìn mình, mắt anh long lanh niềm vui sướng.

“Okay, bắt đầu thôi. Tôi, Nichkhun Buck Horvejkul, nguyện lấy Victoria Song Qian làm vợ chính thức hợp pháp của mình. Anh thề sẽ cùng em đi qua mọi vui buồn trong cuộc sống, sẽ luôn bên em khi em khóc hay cười, thề sẽ luôn tôn trọng và trách nhiệm với em. Anh sẽ là 1 người chồng, người cha tốt trong gia đình. Anh nguyện sẽ trao cho em cả đôi tay này, trái tim này, tình yêu này, bắt đầu từ hôm nay, và đến mãi mãi về sau…”

Mọi người bên dưới vỗ tay nồng nhiệt.

Mình thấy hồi hộp dữ dội. Bây giờ là phần lời thề của mình.

Page 124: Khuntoria fanfic

“Tôi, Victoria Song Qian, đồng ý lấy Nichkhun Buck Horvejkul làm chồng hợp pháp chính thức của mình. Em cũng sẽ luôn bên cạnh anh khi anh hạnh phúc hay đau khổ, khi anh buồn khóc hay vui cười. Em sẽ luôn yêu anh và chăm sóc anh cho dù có thể nào đi nữa, em sẽ là 1 người vợ và 1 người mẹ tuyệt vời cho anh và các con. Em sẽ trao cho anh trái tim và tình yêu của em từ bây giờ cho đến cuối cuộc đời mình.”

Mình nghe tiếng vỗ tay mãi không dứt của mọi người, và sau đó mình còn nghe cả bài hát của tụi mình - “I’m In love” - từ 2PM và f(x) nữa…

Ah…I’m in Love…Ah..I fall in love

Ojolsugaopneyo…ne mameul sumgigien…(There’s no way around it, I can’t hide my heart)

Gudeneun, neomu areumdabjyo….(You’re so beautiful)

Tụi mình trao nhẫn cho nhau rồi nhìn thật sâu vào mắt nhau. Anh đưa 1 tay chạm vào cằm mình và kéo mình lại gần. Rồi anh dừng lại và thì thầm: “Cuối cùng thì, em cũng là của anh rồi…” và nhẹ nhàng hôn lên môi mình – 1 nụ hôn thật ngọt ngào nhưng say đắm, làm cho mọi người cứ vỗ tay mãi không dứt. Thậm chí họ còn quay sang ôm người bên cạnh mình nữa. Tụi mình hôn nhau như thể chả có ai ở đó cả, mình vòng tay ôm anh thật chặt và khi buông ra, anh kéo mình lại gần 1 lần nữa và nói thật nhỏ vào tai mình: “Anh yêu em.”

Mình cười và kéo cổ anh xuống: “Em cũng yêu anh.”

Ngay trên bục, tụi mình vẫn ôm nhau và cười hạnh phúc, mỉm cười nhìn đại gia đình đang cùng nhau xum vầy ở đây, tràn đầy tình yêu thương. Hôm nay, tình yêu ở khắp mọi nơi.

Bữa tiệc bắt đầu khi nhà SM Town khởi xướng những trò điên loạn của mình và được nhà JYP hưởng ứng nhiệt liệt.…

Sau buổi tiệc, Khun bế mình vào phòng ngủ. Thật là 1 ngày mệt mỏi, tụi mình đã rút lui trước khi đám đông giải tán, vì anh sợ mình sẽ mệt, mình đang mang thai mà.

Page 125: Khuntoria fanfic

“Em phải nghỉ ngơi, mẹ nó à.” Anh nói khi bế mình lên. Mình giúp anh mở cửa phòng, anh dùng chân đá cửa đóng lại và cứ thế mang mình vào giường. Cuối cùng thì cái lưng mỏi nhừ của mình cũng được nghỉ ngơi.

Anh bắt đầu cởi áo và cà vạt. Anh nhẹ nhàng gỡ nút chiếc áo sơ mi đang mặc trên người. Mình nhìn anh mơ màng… chồng mình đẹp trai quá!!!!

“Waeyo? Omma?” – anh hỏi khi nhận ra mình cứ dán mắt vào anh. Anh đến ngồi cạnh mình trên giường.

Mình mỉm cười: “Có gì đâu. Em chỉ đang ngưỡng mộ chồng em thôi.” Mình giơ tay chạm nhẹ vào má anh rồi hôn nhẹ vào đó.

Anh bĩu môi ngay tức khắc. “Hưm, vậy là em chỉ ngưỡng mộ thôi à? Anh cứ nghĩ là em muốn…”

Lông mày mình lập tức nhướn lên: “Muốn gì? Bố nó?”

“Ờ thì, anh nghĩ là em đang muốn cái gì đó mà… mà nó ấy ấy..” anh nói và kéo mình lại gần hôn mình thật mãnh liệt… Mình đẩy anh ra ngay tức khắc…

“Chuyện… chuyện gì vậy??? Bây giờ anh là chồng thật sự của em rồi cơ mà??? Anh nhìn mình vừa kinh ngạc vừa giận dỗi.

Mình kéo anh lại gần, nói thật nhỏ: “Em đang có thai mà, anh không nhớ à?”

“Ah, anh có đọc về cái này rồi, khi có thai tụi mình… vẫn được mà.” Anh lại 1 lần nữa chồm tới và hôn mình. Tay anh bắt đầu hành trình phiêu lưu của nó trên cơ thể mình, đưa mình về lại với kí ức của đêm hôm đó, khi mình trao hết tất cả cho anh. Những cái vuốt ve của anh đưa mình như bay lên cao hơn cả mặt trăng tròn sáng vằng vặc ngoài kia… Ôi chúa ơi, chồng mình thật nóng bỏng quá đi mất!!!…

“Bố nó, đây là lần cuối của anh đó, được chưa hả? Rồi sau đó anh phải đợi đến 7 tháng nữa đó.” Mình nói và cuối cùng để yên cho anh đưa mình lạc vào thế giới thần tiên tuyệt đẹp, nơi chỉ có mình và anh ở đó. I’m in love, I’m so deep in love with him tonight…

----------------------------

Page 126: Khuntoria fanfic

Chap 19. 4 năm sau...

Victoria

Lại 1 buổi sáng đầm ấm nữa trong tổ ấm của mình. Chồng yêu, Khun, đang ngồi trên ghế bành nhâm nhi cà phê và đọc báo. Mình thì lại bận rộn lăn xăn trong bếp nấu bữa sáng cho cả 3 người.

“Omma, pegopa yo… bố đói rồi” – Anh nói vọng vào và ném cho mình cái bĩu môi ưa thích.

Mình phá lên cười khi đang ráng trứng ốp lếch trong chảo và lấy bánh mì nướng ra khỏi lò. “Gần xong rồi bố ơi.”

Bất thình linh, thằng bé của tụi mình hét lên từ trên lầu: “Mẹ ơi! Tất con đâu rồi?”

Đó là Nichkey, Hoàng tử Thái-Trung bé xíu của bọn mình. Mình chỉ biết cười và lắc đầu. Anh giũ tờ báo, để nó qua 1 bên và bước lên lầu.

Page 127: Khuntoria fanfic

“Để bố tìm cho!” – anh vừa đi vừa nói.

Mình hớt trứng ra đĩa, đặt bánh mì lên đó. Mình cho thêm 1 ít rau luộc vào và thêm 1 vài miếng gà nướng nữa. Ngay sau đó, 2 người đàn ông của mình xuất hiện trước mặt.

Anh đã giúp Nickey tìm tất và mặc đồ cho cu cậu xong xuôi. Bây giờ thì anh đang bế thằng bé trên tay.- Nickey-ah, con nói cho mẹ nghe con đã làm gì trên lầu khi nãy đi kìa. – anh lay thằng bé- Oh, waeyo? Con đã làm gì vậy con yêu? – mình tò mò hỏi cậu nhóc đáng yêu của mình- Mẹ… - thằng bé bắt đầu nghịch ngợm rứt tóc anh… - con nhảy Nu ABO”… rồi nhoẻn miệng cười.

Mình không thể giấu nỗi ngạc nhiên: “Gì cơ?”

Anh gật đầu xác nhận, và hôn vào trán con. “Bố cũng ngạc nhiên như mẹ luôn. Bố lên lầu và thấy con nhảy cực siêu luôn nhá, chỉ mới vài phút trước thôi.”

“Ai bày con vậy con yêu? Bố phải không bố nó? - Nhưng anh chỉ lắc đầu.

Rồi mình và anh nhìn thằng bé tò mò cực độ.

- Con xem ba mẹ nhảy với nhau á, trong video Nu ABO á…” nó trả lời rồi cười khoe răng sún.- Ôi con yêu… - mình vui đến không tả nổi. Rồi anh thả thằng bé xuống chiếc ghế bên cạnh mình, sẵn sàng cho bữa sáng.- Jalmokseumnida… - anh nói và tụi mình bắt đầu ăn. Nichkey ăn rất nhiều, con thích món trứng rán.- Ăn chậm thôi con yêu… - mình nói khi đưa tay lau mấy mẩu trứng dính trên má thằng bé.

Nhưng nhóc con đáng yêu của mình giả bộ không nghe và vục đầu vào đĩa, gặm hết bánh mì và lờ đi rau luộc.

Mình bĩu môi với anh, và anh nhìn mình khó hiểu

- Con y chang bố luôn, chả chịu nghe lời ai cả. – mình nói.

Page 128: Khuntoria fanfic

- Hei, bố có nghe lời mà, nghe lời mẹ nè. Nhưng mà mấy đứa con trai đều như vậy hết mà mẹ nó. – anh nói và tiếp tục ăn, trong khi cười rúc rích

Mình thậm chí còn quên cả ăn khi để mắt 2 người đàn ông của mình. Quan sát, rồi chăm sóc cả 2 thật sự là niềm hạnh phúc của mình. Mình chẳng cần thứ gì trên đời nữa.

Cuối cùng thì mình cũng bắt đầu ăn bữa sáng.

Nichkhun

Hôm nay là ngày đầu tiên Nichkey đến nhà trẻ. May thay, mình không có lịch làm việc vào sáng nay, em cũng vậy, nên tụi mình có thể đưa con đi học. Trên đường đến trường, cu cậu cứ nói mãi không thôi.

- Mẹ, bố, khi lớn lên Nichkey sẽ là ca sĩ nhảy nhảy như bố mẹ á - thằng bé chồm lên hàng ghế trước, giữa tụi mình và đưa tay chọc chọc vào người Vic. - Đương nhiên là con có thể rồi. Con là con của bố mẹ mà. – em nói và vỗ vào trán con 1 cách dịu dàng- Yeah!!! Con phải được huấn luyện nè, chừng nào đây? Bố? mẹ? – thằng bé hỏi. Mình không thể ngừng cười được, con trai tụi mình, ở tuổi này lại bắt đầu nghĩ về chuyện huấn luyện cơ đấy. Ôi không được rồi, mình phải dạy con học cho tốt trước cái đã.- Con sẽ được huấn luyện ở nhà, nhưng con không được nghỉ học đâu, Nickey-ah. Con phải hứa với bố là không bao giờ được bỏ học vì hát hò nghe chưa? – mình nói và em gật đầu đồng ý.

Tụi mình đã gần đến vườn trẻ, và em bắt đầu bài giảng tốc độ của mình.

“Con yêu, hãy cư xử thật tốt với bạn và vâng lời với cô giáo biết chưa? Chào thật lễ phép với mọi người và hãy luôn cười thật tươi nhé, arasso? Đừng có đánh nhau đấy, nếu ai mà ăn hiếp con thì con hãy nói cô nhé! – em nói

Nichkey lúc lắc cái đầu: “Arasso, Omma” và lại nhe răng sún cười.

Mình thêm vào: “đừng có quên cám ơn với những người đã giúp mình đấy nhé. Hãy đối xử tốt với mọi người, arraso?”

“Ne, oppa”

Page 129: Khuntoria fanfic

Và rồi, khi bọn mình dắt con vào vườn trẻ, khi cu cậu lật đật chạy trước, nó quay lại hỏi 2 đứa mình lần nữa.

“Bố mẹ ơi, con sẽ biểu diễn Nu ABO với cả lớp được không ạ?”

Mình và em nhìn nhau, rồi phá lên cười thật to sau khi nghe câu hỏi ngô nghê của con. Bọn mình gật đầu rồi nhìn cu cậu tung tăng vào lớp. Gia đình nhỏ của mình sẽ càng ngày càng thú vị và hạnh phúc cho xem!

~~~~ END ~~~~