36

Nang Ha - Reunion 2014 Edition

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Santa Teresa HS VSA

Citation preview

Santa Teresa VSA

REUNION

Friday 8/29/2014

for the class of 1980 through 1990... Join us on Facebook:

https://www.facebook.com/groups/santateresavsa

Sáng nay như thường lệ, tôi vào sở làm như mọi ngày, vừa nhâm nhi ly cafe , vừa mở email thanh toán " nợ đời" bỗng dưng mắt tôi dừng lại ở cái email lạ. Đọc xong đoạn thư mời tôi như có cảm giác lâng lâng suốt ngày. Bao nhiêu kỷ niệm thời xa xưa tưởng như bị chôn vùi nay từ từ sống dậy..... từng khúc, từng đoạn, từng mảnh rời thay phiên nhau nối ráp, liên kết dẫn tôi về lại quá khứ. Lá thư mời họp mặt hội học sinh Việt Nam 30 năm...... 30 năm nhìn lại cuộc đời như một vở kịch trên sân khấu..... 30 năm nhìn lại mới thấy được khoảng thời gian đáng quý nhất là đoạn đời trung học.... và tôi thấy mình như muốn khóc.. ............Santa Teresa , trường trung học nằm hẻo lánh dưới chân đồi trong phố nhỏ là nơi đã cưu mang bọn tôi trong những năm đầu tị nạn. Vào khoảng năm 78 trở đi, số người tị nạn VN còn rất hiếm hoi cho nên bọn tôi rất quý lẫn nhau, vì lẽ ấy dưới sự dìu dắt của Thầy Công bọn tôi đã cùng nhau sáng lập ra hội học sinh VN đễ tương trợ cho nhau. Cũng như bao hội đoàn khác, mặc dù rất gian nan nhưng nhờ sự ủng hộ và chỉ thị của thầy cô trong trường, bọn tôi cũng đã thành lập được một hội học sinh VN oai hùng ra phết. Hội chúng tôi cũng có trên dưới trật tự , có phân chia từng nhánh rõ rệt. Ngày đó sân trường tuy rộng nhưng chẳng biết sao bọn học sinh Việt Nam chúng tôi cứ ra vô đụng đầu nhau cho nên bọn tôi kháu nhau thương dùm cho hội trưởng nhà mình gồng gánh giang san, mồ hôi nhỏ giọt.

Ngày đó bọn học sinh tị nạn ST đứa nào cũng nghèo cho nên chúng tôi cùng nhau buôn bán gánh gồng gây quỹ đễ làm báo, làm văn nghệ.... nhớ ơi là nhớ ban báo chí bọn tôi đội mưa đi xin quảng cáo, vừa đói, vừa lạnh nên bọn con gái cứ nhăn nhó làm tình làm tội đám con trai. Tụi con trai méo mó chịu trận chớ cả bọn đều nghèo lấy đâu ra tiền mà nịnh con gái. Đoàn làm văn nghệ cũng chẳng hơn gì, cả bọn cũng phải kiếm chuyện nói láo với người nhà đễ có cớ tập vợt hát hò, vậy mà đêm trình diễn nào cũng thành công mỹ mãn, số vé bán càng ngày càng tăng, và từ đó ban thể thao, ban học tập chúng tôi được đà tiến quân. Hội chúng tôi từ hai bàn tay trắng vậy mà cuối năm thủ quỹ tính sổ tiền đô rủng rỉnh..... người ta nói "giàu sinh tật" thật không sai chút nào.... hội chúng tôi bắt đầu học sống kiểu trưởng giả.... những buổi party, nhảy nhót đèn màu, món ngon vật lạ bắt đầu xuất hiện. Những lần picnic xa xỉ được tổ chức đều

đặn hơn, nhất là dưới triều đại của Hùng Bùi.

Hội trưởng Hùng Bùi chịu chơi, thủ quỹ Thu Viên chịu chi cho nên thần dân trên dưới hưởng thụ huy hoàng..... nói đi thì cũng phải nghĩ lại.... nếu

như ngày xưa không có "triều đại thác loạn" của Hùng Bùi thì bây giờ có lẽ bọn tôi không có kỷ niệm đễ nhớ..... Nhớ lắm những buổi ăn trưa san

sẻ cùng nhau dưới gốc cây, những chiều nán lại sau giờ tan học đễ tìm một ánh mắt, chờ một bàn tay.... và thật nhớ những rung động dại khờ

mỗi khi được dúi vào tay những dòng thơ tình viết vội..... mặc dù ăn chơi phè phởn chớ nhưng

triều đại Hùng Bùi cũng có tướng tài, đó là Ba Con Mèo (Thu, Trân, Châu) nữ tướng giỏi tài "xào nấu" cho nên báo chí, nhảy đầm, văn nghệ, thể thao được ba nàng bày biện rồi cả hội cùng nhau hưởng ứng, họ hưởng ứng nhiệt tình đưa đến sự kiệt quệ của triều đình...

Lòng dân lúc bấy giờ đang sôi sụt, họ dựng cờ khởi nghĩa....... và rồi dưới sự tài trợ của nghĩa

binh, chánh quyền Vân Quy ra đời. Trần Vũ Vân Quy khẳng khái nhưng tế nhị hơn cho nên cô nàng xếp nanh, xếp cánh trao quyền cho cấp dưới củng cố nội bộ..... và bắt đầu từ đó Tam Tục (Danh, Dân, Trí ) và Tứ Quái (Mỹ, Hương, Ngân, Loan) được sanh ra...... chánh quyền mới,

luật mới xuất phát, người dân hứng khởi cho nên họ bán kẹo dạo, đi làm lao công xung vào công quỹ..... sau một thời gian dài mệt mỏi, dân chúng

từ từ thả lỏng tinh thần, họ bắt đầu làm cuộc tổng kê.... kho đạn dược đầy đủ, kho tiền tràn trề, xóm làng xôm tụ.... rồi bản chất thật thụ bắt đầu xuất hiện.... hội trưởng xuất kho, Tam Tục cua gái, Tứ Quái xuất chiêu.... cúp cua, ăn nhậu, hát hò xuất phát.... và rồi lại thêm một chánh quyền sụp đổ......

Vậy mà cũng đã 30 năm....... 30 năm chưa đủ làm nên một đời người, nhưng đủ đễ mọi người cùng nhau góp nhặt, vá víu, đan kết thành một đoạn đường đời không thể cho vào lãng quên.....

30 năm mỗi người mỗi ngã, có người trôi nổi, có người sáng chói, có người âm thầm sống đời lặng lẽ..... 30 năm gặp lại ai còn, ai mất?

Lá thư mời họp mặt 30 năm giống như tiếng trống đánh thức tôi sau một giấc ngủ dài . Đời xô đẩy, cuộc sống mày dủa con người , nhìn lại mình tôi thấy dường như mình đã biến dạng theo thời gian và rồi như những đợt sóng nối tiếp dồn dập ,tôi nhớ đến từng cái tên , từng gương mặt của ngày xưa ........nhớ ơi là nhớ ..........30 năm rẻ nhánh những cuộc đời hỏi ai còn lại chút luyến lưu ? Hỏi ai trên vạn nẻo đường cuộc sống có lần nào quay lại đễ thương ........đễ thương thời tuổi nhỏ ???

HỒNG NGÂN

CÒN KHÔNG NỖI NHỚ

3

ầ ô

Do you remember how we used to be? It's time to re-connect, wouldn't you agree?

To chat, to smile, to catch up with friends in our past For this could be the first, or this could be the last...

To share our life, to share our love, Isn't that, what friends are really made of?....

Xin giới thiệu với các bạn lần đầu và cũng là lần cuối. Tôi là Tí Cận, trưởng ban bích báo ST, và cũng là đời thứ ba của giòng họ Cận sau Kiến Cận và Càng Cận.

Thật là một sự trớ trêu khi Tí Cận tôi phải "xì trum" mục phóng sự này cho báo Nắng Hạ 5. Bởi vì tôi "xì trum" một cặp kính cận khá dày nên các tí ST hiểu lầm, nhất định "xì trum" vào cổ tôi cái ách báo chí mặc dầu tôi đã hết nước miếng từ chối. Vài giòng tiểu sử trả nợ quỉ thần, giờ tôi xin miễn cưỡng bắt tay vào job.

Tiểu vương quốc Vietnamese Club năm nay đến Tí Cận tôi cũng phải nhắm mắt "xì trum" bừa là khá hùng mạnh. Đại diện bởi Tí cô nương Phạm Hương và nhiều ốp-phít-xơ lớn nhỏ khác. Tình hình nội bộ năm nay so sánh với mấy năm trước rất là khả quan. Các tí hội viên đã bớt phá rối trật tự an ninh trong những buổi họp tuy thất thường nhưng quan trọng của hội.

Thêm vào đó, hầu hết tất cả các tí hội viên năm nay đều rất cao tinh thần xung phong bán kẹo gây quỹ cho hội nhưng không một ai dư tinh thần xung phong turn in the candy money. Nhưng nhờ tài tháo vát của Tí thủ quỹ Phạm Đức và Đỗ Mỹ Anh, tiểu vương quốc Vietnamese Club cũng đào được chút ít tiền để "xì trum" vào những buổi pít-nít, đen-xing, cùng những tiệc tùng. Vào lễ Giáng Sinh, cả vương quốc rủ nhau tới Paris Croissant, để quây cuồng theo tiếng nhạc.

Đặc biệt năm nay các Tí ST cùng với các tí SC và các tí Overfelt hợp lực xì trum một cuộc Văn Nghệ Mừng Xuân Đinh Mão thiệt lớn. Buổi văn nghệ thì phải nói là hay "ba chê". Overfelt với giọng hát truyền cảm của "hát sĩ" Ngọc Bích qua hát phẩm "Điệp Khúc Mùa Xuân" đã làm rung động bao lòng người, SC với những màn cười ra nước mắt "xì trum" bởi nhiều qualified hề sĩ như màn Đết-Ting-Gêm. ST lã lướt và đẹp mắt với những vũ sĩ qua những điệu vũ cổ truyền như Trống Cơm. Nhờ sự "xì trum" nhiệt tình của các tí hội viên, buổi văn nghệ Mừng Xuân Đinh Mão đã thành công rực rỡ. Quá vui sướng, ngày mồng 1 Tết các tí hè nhau trốn học lên Chùa Kim Sơn "xì trum" Đức Phật. Bản đồ đi đường vẽ thế nào mà mỗi người "xì trum" mỗi ngã. Nhưng cuối cùng tất cả đều "xì trum" yên lành tại Chùa Kim Sơn.

Thật là quả đất tròn. Hú vía, Tí Cận tôi tháo kiếng lau cám ơn trời Phật đã "xì trum" cả vương quốc tai qua nạn khỏi.

Năm nay. Liên Hội Học Sinh Việt Nam được thành lập bởi những trường ST, SC, YB, AH, IHS, Overfelt và Lincoln. Vừa mở mắt chào đời, Liên Hội đã quyết định "xì trum" những buổi Xì-kết-ting gây quỹ làm văn nghệ cứu giúp người vượt biển. Nhìn các Tí đua nhau ngả nghiêng chụp ếch bò lăn bò càng, Tí Cận tôi được dịp cười bể bụng.

Phong trào thể dục thể thao giữa những trường năm nay thì như diều gặp gió. Các Tí cô nương ST vai u thịt bắp rủ nhau đi kéo co cùng với các trường khác như YB, Vovinam, và IHS. Nhìn các nàng xắn áo xắn quần, hầm hè cởi giầy cởi vớ, mím môi mím lưởi trợn mắt phùng mang kéo quên cả thở, Tí Cận tôi lại được dịp cười ra nước mắt. Nhưng cười thì cười,Tí Cận tôi cũng phải gắng sức gân cổ mà cheer cho to. Nhưng mặc dù tôi đã "xì trum" khô cả nước miếng, con gà ST vẫn bị loại khỏi vòng chiến ngay trong hiệp đầu.

Nhân dịp Easter, cả vương quốc lại hè nhau đi đổi gió tại Háp-Mua-Bây. Lần này thì bản đồ "xì trum" cũng khá đính xác. Nhưng không hiểu đường Hai-Wây-One có gì đặc biệt mà các Tí hết đảo lên rồi lại đảo xuống mấy lần. The West Coast đã từng nổi tiếng về "California Girls". Các Tí drivers chắc lo "rửa mắt" dọc theo bờ biển nên đường xá mới "xì trum" tứ lung tung như vậy.

Mỗi lần Hạ về, Tí Cận tôi thường hay vỗ tay, vỗ chân và vỗ đầu vào gối đón chào Hạ, người bạn tri kỷ của đời học trò. Nhưng năm nay tôi chợt nghe xao xuyến. Có lẽ, Tí Cận tôi muốn níu kéo chuỗi thời gian ngắn ngủi cuối cùng trước khi giã từ ngưỡng cửa Trung Học, giã từ tuổi hồn nhiên, giã từ thời hoang dại. Hạ năm nay về báo hiệu sự chào đời của đứa con thứ 5 của Nắng Hạ. Thay mặt ban báo chí, Tí Cận tôi xin cám ơn tất cả các Tí đã góp sức giúp cho Nắng Hạ 5 được trưởng thành.

Trước khi gác bút, tôi xin chúc tất cả các Tí xa gần một mùa Hạ thật "xì trum".

Nếu ở đây nói chuyện về hội tôi mãi hàng trăm ngàn chuyện để nói, nhưng thời gian có hạn nên Tí Cận này xin được dừng bút nơi đây. Nếu muốn biết nhiều về hội tôi, xin tìm đọc Nắng Hạ I, II, III, và IV.

Tí Cận

Trích từ báo Nắng Hạ 5

PHÓNG SỰ ST

ă ệ ừ â

Halloween with Ninjas, Devils, Angels, and…

Transgenders

Trường xưa yêu dấu...phá phách bên cành cây Đàn hát vô tư… cười giỡn ôi tràn đầy Giờ đây xa cách… bao kỷ niệm thân thương Bạn bè khắp chốn… mỗi người một con đường

NẮNG HẠ & SAO TÍM

Đang ngồi soạn bài cho Nắng Hạ 5 , thì bé Hạ Vu Mi (Hạ Út) từ ngoài sân chạy vào

- Anh Hạ Cả ơi, tại sao trường Santa Teresa mình lại có tên đặc san Nắng Hạ, sao không lấy tên là Mực Tím, Áo Trắng, Gió Xuân.......

Hạ Cả tôi đành phải gác lại tấ cả công việc định làm để giải thích cho bé Hạ Út. Nhân dịp này Hạ Cả tôi xin gải thích cho các quí độc giả đã có lòng yêu mến Nắng Hạ biết tại sao trường chúng tôi lại có cuốn đặc san mang tên Nắng Hạ. - Em Hạ Út nè! Theo anh được biết thì tên Nắng Hạ là do anh Kiến Cận đặt ra, anh Kiến Cận là người đã sống chết với Nắng Hạ từ những năm qua , có thể nói anh Kiến Cận cũng là linh hồn của Nắng Hạ đó.

Nắng Hạ được phân ra thành 2 chữ NẮNG và HẠ, mỗi chữ có một ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất nói về chữ Nắng. Nắng là nguồn gốc phân phát ra ánh sáng. Chín mươi phần trăm sinh vật , kể cả loài người, sống trên trái đất này đều nhờ vào ánh sáng. Nếu không có ánh sáng thì chắc trái đất này không thể tồn tại được. Như vậy Nắng có phải quan trọng lắm không . Bây giờ nói đến chữ Hạ. Hạ là một trong bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông . Mỗi khi nói đến mùa Hạ thì chúng ta nghĩ đến ve sầu và phượng vĩ. Nói đến ve sầu và phượng vĩ thì chúng ta lại nghĩ đến tuổi học trò.

Cho nên hai chữ Nắng Hạ hợp lại thành Nắng Hạ chúng ta, nó mang đầy ý nghĩa của đời học trò. Nắng còn có tính gợi cảm làm cho các nhà thi sĩ nổi tiếng như Nguyên Sa, Trịnh Công Sơn phải nhớ nhung và gọi nắng.

"Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông..“

Hay: "gọi nắng cho vai em gầy, đường xa áo bay......."

Không biết nắng còn là một cái gì thiêng liêng lắm mà các chàng thường mơ ước được làm nắng

"cho anh hôn trên tóc trên môi Như nắng trên em suốt cuộc đời Một bàn tay nóng bỏng yêu thương Đẫ khổ nhiều những chiều mây khói..“

Hay: "ta ôm mùa Hạ tưởng ôm em Thả hồn rong ruổi bước bên thềm Hạ buồn còn vương trên mắt tím Sót lại mình ta thức trong đêm.....“

Mỗi khi nắng về trên đồng quê, ngồi trên lưng trâu chú mục đồng thả hồn theo tiếng sáo, hay những buổi chiều đôi trai gái cùng nhau bắt bướm.

"vi vu một tiếng sáo chiều Đồng quê trưa nắng ban chiều trên sông" Hay: “Một thuở xưa kia nắng trong vườn Đuổi bướm hái hoa giờ lưu luyến Cầm tay nhau mãi lúc yêu thương“

Nắng còn gợi cho người yêu thương nhớ quê nhà "Nha Trang bao chừ em có nắng

Trải dài đường phố lối anh đi Đễ nhìn môi em cười khẽ mở Thấm thoát giờ bây đã chia tay”

Hay: "Đã mấy Hạ rồi khi dạo chơi Tìm lại bạn xưa với mây trời Mười năm xa biệt là nhung nhớ Thuyền anh biển động sóng ra khơi!!!"

Bây giờ thì em đã hiểu tại sao trường ta lại lấy tên Nắng Hạ cho cuốn đặc san rồi phải không. Còn thắc mắc gì không? Hạ Út gật đầu nhưng vẫn còn thắc mắc. - à còn tại sao trường mình lại có tên là trung học SAO TÍM.

Sẵn đây Hạ Cả anh cũng giải thích luôn cái vụ này cho em rõ. - Cái tên trung học Sao Tím này là do anh Càng Cận đặt cho trường mình. Theo anh Càng Cận thì, nếu đã nói chúng ta là nhóm học sinh yêu tiếng Việt,thì tại sao không đặt cho trường chúng ta một cái tên Việt Nam. Thay vì Santa Teresa high school ( viết tắt là ST high school ) . Anh Càng Cận đã đặt thành trung học SAO TÍM . Cái tên này cũng có một ý nghĩa rất lớn.

Chữ SAO TÍM cũng được phân tích ra thành hai chữ. chữ SAO và chữ TÍM . Mỗi chữ cũng có một ý nghĩa khác nhau. Trước hết phải nói về chữ SAO. SAO là một phần rơi ra từ mặt trời. Cũng còn được gọi là mặt trời con. SAO là nguồn gốc phát ra ánh sáng đễ dẫn lối đưa đường cho những người lạc lối trong đêm đen. "thuyền con lạc lối đêm đen biển. Nhờ ánh sao trời dẫn lối đi" Các nhà thi sĩ còn mơ mộng được bơi lội trong màu của các vì sao " Mắt em là một vì sao. Tình anh bơi lội trong màu mắt em." SAO còn mang hình bóng của người con gái, nên mỗi lần nhớ người yêu các chàng thường hay ra ngắm Sao " Ta lại ngắm một vì Sao sáng rực Giửa bầu trời lạnh vắng bóng em Đêm nay lạnh ta buồn thả mộng Chênh chếch một mình ánh Sao đêm." Người lãng tử có lúc đi trong đêm buồn cũng thích nói chuyện cùng Sao " Đàn ngân vang âm thầm trong màu tím Quán về khuya nghe thôi thúc con tim Hảy dừng chân bên khoảng trời thơ mộng Rồi đễ nghe buồn tiếng Sao rơi“

Đó là nói về chữ Sao, bây giờ nói tới chữ TÍM. TÍM là một màu trong số 36 màu. Màu tím được tạo thành bởi sự hoà hợp của màu xanh dương và màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho sự hùng mạnh, màu xanh tượng trưng cho niềm hy vọng. Màu tím là cấu tạo của màu xanh và màu đỏ. Màu tím còn được mệnh danh là màu của học trò. Bởi vậy người ta thường nói học sinh là dấu hiệu của dự hùng mạnh và hy vọng..... Bây giờ thì em đã hiểu tại sao trường ta lại có tên là SAO TÍM rồi chữ gì.

Còn cái này anh muốn nói thêm cho em nghe. Anh Càng Cận là người rất yêu tiếng mẹ đẻ nên anh ta còn đặt cho thành phố San Jose của tụi mình là thành phố SAN HÔ . Cái này thì anh Hạ Cả không biết phải giải thích thế nào, nếu còn thắc mắc nên hỏi anh Càng Cận nhé!

HẠ TRIẾT QUYỄN

Tuổi học trò Ngũ quên trong gió cát

Bỗng vươn mình Một giấc 30 năm

Này bạn hỡi Kề tai ta hỏi nhỏ:

Kỷ niệm nào Còn ray rức hồn đau?

30 năm ....... Thẩn thờ con phố cũ

Trăn trở đời Mơ ước một thân quen

Về đây nhé Một lần như một kiếp

Ký ức nào Còn nữa .....30 năm???

Tuổi học trò, Đẹp tươi như hoa thắm

Thoáng trôi qua Chẳng một lần quay lại

Này bạn hỡi Còn chăng chút kỷ niệm?

Những ước mơ Thật ngây thơ ngày nào

Những nhung nhớ yêu thương rất nhẹ nhàng…

Bao năm qua Tuổi thơ đã chôn vùi

Bạn bè xa Nhớ đôi lời nhắn nhủ

Tìm lại nhau Giữa nửa đời phôn ba...

.......30 năm Đặc quánh màu thời gian Ngã nghiêng đời Lạnh buốt mọi âm thanh Bỗng một sớm Ánh bình minh rạng rỡ Soi lên đời Nung ấm mọi con tim Đi loanh quanh Tìm về nơi chốn cũ Quá khứ nào Trổi dậy xoáy hồn đau........

30 năm, một nửa đời người Tiền tài, danh vọng, mệt nhoài nửa thân

Nửa thân tìm lại Ta Mình 30 năm nữa còn tìm được nhau???

Sống một kiếp người, bình yên là được Thiên địa vạn vật, tùy duyên thì được Hai bánh bốn bánh, lăn được là được Tiền ít tiền nhiều, đủ tiêu là được.

Người già người trẻ, miễn khỏe là được Kẻ giàu người nghèo, đừng keo là được. Ông xã về trễ, miễn về là được. Bà xã phàn nàn, vẫn thương là được.

Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được Tất cả phiền não, biết xả là được Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được Kiên trì cố chấp, bỏ được thì được.

Không phải có tiền, mua tiên cũng được Tâm tốt việc tốt, phận số đổi được Ai đúng ai sai, trời biết là được Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được.

Bạn bè gần xa, nhớ nhau là được Họp mặt một lần, về mau mới được... Nói nhiều như vậy, hiểu được là được Vẫn còn chưa hiểu, đọc lại sẽ được.

1 nhóm bạn cũ thời trung học ở Santa Teresa High bàn luận coi nên tổ chức tiệc hội ngộ 30 năm ở nơi nào. Sau vài tuần góp ý rốt cuộc mọi người đều đồng ý là sẽ tổ chức tại Phoenix Art Center, San Jose vì ở đây có

những tiếp viên trẻ và đẹp mặc váy ngắn tiếp khách. 10 năm sau, vào tuổi 58, họ lại liên lạc với nhau và cũng bàn về việc tổ chức buổi hội ngộ 40 năm và mọi người đều đồng ý là sẽ tổ chức tại Phoenix Art Center vì ở đó có những món ăn khoái khẩu và đặc biệt có một kho tàng rượu nho thà hồ chọn lựa. 10 năm nữa lại đến, vào tuổi 68, nhóm bạn lại tổ chức lễ hội ngộ 50 năm và mọi người đều đồng ý là sẽ tổ chức tại Phoenix Art Center vì ở đó không khí rất yên tĩnh lý tưởng để hợp mặt ăn uống và đặc biệt không khí

rất trong lành vì không có mùi thuốc lá. Lại thêm 10 năm nữa, vào khoảng 78 tuổi, cả nhóm lại một lần nữa bàn và tất cả đều đồng ý với ý kiến đổi chỗ họp mặt và chọn Phoenix Art Center vì

mọi người đều công nhận là chưa từng tới chỗ này bao giờ. Giang Vũ

SANTA TERESA REUNION

Nàng

Nàng rất đẹp. Một nét đẹp kiêu sa, nhưng cái tạo cho nàng một phong cách quý phái không phải là vẻ đẹp kiêu sa mà là sự thông minh hiếm có.. Nàng biết mình đẹp. Nàng rất tự tin. Từ cái xiết tay xã giao cho đến dáng ngồi thong thả tạo cho nàng một quyền lực vừa nhũn nhặn, vừa uy nghi... Nàng biết mình thông minh. Nhan sắc và trí tuệ tựa như hai đường thẳng song song. Nhưng với nàng, đó là sự dung hoà tinh tế... bởi thế... đời tôi lao đao.....

Tôi và nàng đã từng yêu nhau. Tôi ngày ấy là cậu thư sinh nghèo, bi quan và mặc cảm . Nàng như một nụ hồng chớm nở, nàng rực rỡ giữa lòng phố, nàng thanh tao trong nhung lụa, nàng như một nữ thần lộng lẫy trên cao........tôi nghĩ, tôi và nàng đã từng yêu nhau.

Giữa vô vàn cậu ấm, giữa lãng tử thần quân, giữa danh vọng tiền tài......nàng đã chọn tôi. Một thằng tôi trong bóng tối vừa rụt rè nhút nhát, vừa bất tài bất trí nhưng nàng chỉ chọn tôi ! 30 năm sau...Tôi và nàng gặp lại nhau... một chút bỡ ngỡ, một chút lao xao và thật nhiều giao động. Nàng vẫn đẹp.

30 năm, một nửa đời người… một nửa đời tôi... 30 năm. Tôi sống đời mẫu mực. Tôi có vợ đoan trang hiền thục, tôi có con ngoan hiếu học. Tôi có một gia đình hoàn hảo. .......nhưng 30 năm........tôi như con ốc ma mượn hồn . Tôi sống đời gượng gạo. Tôi ép mình trong khuôn khổ. Tôi gạt người, gạt đời, gạt cả chính tôi........

Tôi chỉ là tôi mỗi khi đêm về. Tôi không quên được nàng. Tôi ngoại tình tư tưởng Vợ tôi nhu mì phúc hậu . Tôi lương tâm vằn vặt , bản ngã cấu xé nhưng vẫn dung túng cho hình ảnh nàng bóp méo, nghiền nát linh hồn tôi.........30 năm, tôi ngoại tình mỗi đêm.

Tôi và nàng gặp nhau........Tôi , thằng đàn ông nhu nhược đứng trước mặt nàng run rẩy như một tội đồ trước giờ hành quyết. Nàng nói thật nhiều thật nhiều về tài năng, tài sản và những cuộc hôn nhân của nàng. Nàng nói thật nhiều về những trang trại rộng lớn, những toà nhà hoành tráng, nhưng tôi không nghe nàng đề cập đến mái ấm gia đình.......Nàng nói về những cuộc thảo luận gay go với những nhà chính khách, những cuộc họp mặt thất thường với những doanh nhân có hạng, nhưng nàng không một lần đề cập đến niềm tin..........Nàng vẩn nói.........tôi không còn lắng nghe.

..........Không hiết bắt đầu tự bao giờ tôi đã tự làm chủ được mình . Đôi chân trần dưới gầm bàn nửa như vô tình, nửa cố ý cọ sát vào đùi tôi mời gọi lẳng lơ.....tôi chờ đợi.........nhưng không cảm được những run động xưa..........nàng vẩn tự tin. Tôi từ từ được khai nhản. Hình như nàng đã nói xong rồi. Tôi dựa người vào thành ghế , khoanh tay trước ngực chiêm ngưởng nàng . Nàng đẹp thật...........nhưng tôi vẩn không hề run động............tôi đã được khai tâm.

Tôi và nàng từ giã. Tôi bắt tay nàng máy móc nhưng lịch lãm. Nàng thay đổi sắc mặt nhưng lòng tự phụ và trí thông minh không cho phép nàng đễ lộ cảm xúc, nàng lấy lại bình tĩnh. Nàng đẹp một nét đẹp lạnh lùng.Tôi ra về lòng lâng lâng một niềm vui khó tả. Tôi hét lớn xé toạt cả màn đêm cho thấm tận trong tiềm thức tôi một nhẹ nhàng thanh thản. Tôi đã giải phóng được linh hồn mình ........

Tôi vừa buông tay thả trôi thời tuổi nhỏ.Tôi đã trưởng thành. Nàng của thời đại mới , nàng của máy móc đại cương, của toan tính cực đoan .......với bản chất của nàng, nàng chỉ có thể đóng trọn vai trò của một người tình. Nàng không bao giờ tồn tại lâu dài trong thế giới của tôi, và tôi.......tôi nghiêng mình ngưỡng mộ nhưng tôi không thể cho phép mình làm chồng nàng.......người đàn bà thủ đoạn.

Tôi bước vào nhà, lòng nhẹ như tơ Cảm ơn cuộc họp mặt bạn hữu đã cho tôi cơ hội đi ngược dòng cuộc sống đễ đời này tôi không phí phạm thêm một lần nữa 30 năm. Tôi về thương vợ lại từ đầu..........

HỒNG NGÂN

TA NGƯỜI THỰC HƯ

Đỉnh sầu bỏ ngõ chơi vơi Vực sâu mòn lối lặng thầm dấu chân

Buồn ta dọ dẫm lưng trời Trong cô đơn nắm nửa phần thực hư

Nửa phần hồn xác tinh nguyên

Nửa như lơ lửng thoát ly cõi người

Nửa tâm ghánh lấy ưu phiền Nửa buông kiếp nạn thong dong một đời

Hỏi người còn đó hay không?

Còn trong ký ức còn ngoài xác thân? Còn cho ray rứt thịt da

Còn nồng môi mắt còn tim bồi hồi?

Hỏi người rẽ nhánh tri âm? Hỏi ta tiềm thức đạo đời cưu mang?

Hỏi ai trên ngọn tình sầu Nửa ta cô lẻ nửa người còn không????.

HỒNG NGÂN

TỪ TA NGOẢNH LẠI

Ngàn thu gió thổi mây bay Mưa rơi nước chảy

Cuốn đời hư vô Từ trong hư ảo ngọc ngà

Loang màu tim vở Thăng trầm vết đau......

Từ ta bỏ phố quên rừng

Bỏ trong quá khứ Vô tư học đường

Bỏ em tuổi nhỏ tiếng cười Bỏ trong tâm thức Vết tình học sinh

Ừ thì đời cũng trăm năm

Hồn đau khoắc khoải Trăm năm rã rời

Ta về viếng mộ tình nhân Hoá thân đá cuội

Lỡ đời trăm năm.......

HỒNG NGÂN

RAY RỨC TÌNH EM Tình anh lớn Anh về chia nhánh rẽ Rẽ quanh đời Gieo rắt vạn ưu tư

Rồi một sớm Mây về trên lối cũ Nặng ân tình Mây hoá kiếp thành mưa Mưa rơi nhẹ Đọng trên từng ký ức Chạm vào hồn Ray rức một cơn mơ.......... HỒNG NGÂN

TIỂU THƯ

Tiểu thơ gót đỏ , nhung hài Nhẹ như mây trắng

Chạm vào tim ai Tiểu thơ nhoẻn miệng cười tình

Ngất ngư hoa nắng Rối tung nửa hồn

Tiểu thư một bước nửa vời

Xôn xao sợi nắng Gọi mời lá hoa

Tiểu thư cuối nẻo quan hà Lá bay , nắng tắt Ta vờn hư không

HỒNG NGÂN

NHỚ Chập chờn đôi bướm lang thang

Trên giàn hoa giấy nắng tàn hắt hiu Bao nhiêu mong nhớ mới nhiều

Đêm thăm thẳm, trĩu ráng chiều bốn phương

Mây bảng lảng, gió lưu hương Lắt lay vài lá vàng buông tay rồi

Nhớ người sao lắm người ơi! Có bao giờ đến nữa lời ái ân

Dối lòng rằng chẳng bâng khuâng Mà sao lá rụng, lòng lâng lâng buồn

VIỄN PHƯƠNG

Dặn lòng không nhớ người dưng Về ngang phố nhỏ thấy xao xuyến hồn

Cafe giọt nhỏ ơ hờ Nghe như sóng vỗ xô bờ hắt hiu

Ơ kìa chẳng nhớ mà đau Như hoa tím rụng ven bờ vướng chân

Ơ kìa một sớm bâng khuâng Thì ra gió thoảng cũng làm tim đau

HỒNG NGÂN

DUYÊN XƯA Ngẫu nhiên thiên lý gọi mời

Duyên chưa toại ý, lòng trời đẩy đưa Chìm trong mắt, ánh trăng thưa

Vòng tay âu yếm cho vừa nhớ thương Đèn khuya bóng ngã, bên đường

Bước chân quấn quít hơi sương lịm người Qua rồi ngày ấy đôi mươi

Bạc phai tóc rối, mắt cười chân chim Ngược xuôi khi tiễn, khi tìm

Lưu ly sương khói nối niềm sắt son Dìu nhau như tiễn hoàng hôn

Sải theo cánh nhạn, sắc không bốn bề Gom tan tác, góp đê mê

Chồn chân lang bạt, phu thê nửa đời

VIỄN PHƯƠNG

Trong sâu thẳm có tình ta vỡ vụn Chia trăm đường mảnh vỡ xé hồn đau

Xuân ngày cũ hoa đời còn nụ khép Hạ xoay vòng con nắng ngủ trên tay Thu đã tàn lá xanh còn quấn quýt Đông ra đời hơi ấm vẫn còn vương Xưa yêu vội đam mê còn bỡ ngỡ

Tay vòng tay buông lỏng nửa đường đi Giờ tóc rối vết nhăn hằn năm tháng

Ta tìm nhau trên nửa đoạn chông chênh Duyên xưa vỡ trời đày luôn hai đứa Nay câu thề chắp nối chữ tình chung Duyên dẫu muộn nửa đời dù tơi tả

Vá hồn nhau nửa kiếp thoát vòng đau

HỒNG NGÂN

NHỎ ƠI............

Ba đứa chúng tôi chẳng đứa nào giống đứa nào, từ vóc dáng đến tánh tình, luôn cả đến cách sống cũng khác biệt nhau vậy mà cả mấy chục năm nay ba cuộc đời cứ quấn lấy nhau bằng những chằng chịt có thứ tự như một ân sủng trời ban. Mây, Cát, và tôi có những thăng trầm trong đời sống . Lúc nghiêng vai cười rộn rã, khi oằn người vì tê tái những niềm riêng......và như thế ngoằn ngoèo trên những nẻo đường dọc ngang chúng tôi vẫn còn có nhau. Ngày xưa lúc còn đi học ,nhỏ Cát lén hai đứa tôi trốn đi cặp bồ, con nhỏ yêu sớm nên nếm mùi đau sớm hơn hai đứa tôi. Mây thực tế hơn, con nhỏ mạnh phần lý trí nên con tim không hề nhức nhói và tôi,tuy mang tên Hạ nhưng lại uỷ mị như trời thu nên tôi lụy tình. Trường trung học Santa Teresa nằm dưới chân đồi trong tận cùng phố nhỏ là khởi điểm của sợi dây vô hình cột chặt tình thân ba đứa . Lúc xưa phố nhỏ chân chim, ba đứa tôi cứ quyện vào nhau Cúp cua, xi nê, dạo phố, ăn hàng.....và nhớ lắm những lần nói dối cho nhau ........ Nhỏ Cát ngày đó nhờ thông minh hơn hai đứa tôi cho nên dù cho khốn đốn với cuộc tình trớ trêu con nhỏ vẫn giựt được mảnh bằng đại học. Ngày ra trường, cuộc tình vỡ, con nhỏ đóng trọn vai trò đứa con ngoan nên lấy chồng theo khuôn mẫu của mẹ cha. Đêm nhóm họp, lúc tưng bừng bè bạn , họ hàng ăn nhậu Cát lôi tôi ra một góc vườn, giọng con nhỏ buồn rười rượi : -Hạ cùng đi với Cát đến gặp anh ta một lần cuối nha ! Tôi gật đầu muốn có Mây đi cùng. Cát lắc đầu ngoày ngoặy bảo tôi giữ bí mật vì hai đứa chúng tôi biết là Mây cứng rắn, lý trí, và dứt khoát , con nhỏ sẽ nhất định không đồng ý..........tôi đồng tình. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình hơi khắc nghiệt với Cát. .......

đêm đó hai chúng tôi lái xe đến nhà anh ta. Nhỏ Cát sợ mình yếu lòng nên bấu vai tôi cứng ngắt . Anh ta đứng bên thềm, con nhỏ lặng người xúc động. Tôi không cầm được nước mắt..........nhưng sợ con nhỏ "phạm tội" tôi vẫn đứng đó như là sứ giả thiên lôi. Tôi thiếu tế nhị để bảo vệ lòng chung thuỷ của Cát.......nếu như đêm hôm ấy tôi không làm vật cản đường thì có lẽ cuộc đời con nhỏ đã phải khác.........nếu như đêm hôm ấy tôi giả đò quay đi thì liệu cuộc đời của Cát có bớt khổ ?nếu như..........???

Mười mấy năm sau tôi và Cát mới kể cho Mây nghe về đêm cuối cùng định mệnh. Mây mắng tôi vô duyên làm kỳ đà cản mũi nên giờ Cát phải sống đời thầm lặng trớ trêu. Con người thay đổi, tư duy thay đổi, quan niệm sống cũng thay đổi theo thời gian, phải là mười mấy năm sau Mây mới thả lỏng được vòng xiếc của quan niệm tam tòng tứ đức cho nên con nhỏ mới cảm thông cho Cát. Cuộc đời nhỏ Mây nhẹ như tên gọi. Mây cũng có mối tình học trò nhưng đoan trang như Mây nên mối tình con nít cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay giản dị . Xong đại học Mây lấy chồng cung ứng theo lý trí , xứng đôi vừa lứa, nồi nào vung nấy cho nên đời con nhỏ phẳng lặng như một bài thơ có hậu. Tôi thì lụy tình nên chọn chồng theo tiếng gào thét của con tim. Sau vài tiếng sét ái tình lăng nhăng không bổ ích, chẳng để lại chút bụi nhớ trên đường, tôi bỏ học theo chồng. Chúng tôi xây mộng bằng một mái lều tranh hai quả tim vàng nên đời tôi lận đận lao đao..........có gian nan mới thấu hiểu lòng người, có hoạn nạn mới quý tri âm........Mây và Cát đã sát cánh cùng tôi ngang dọc cuộc đời, trầy xướt, truân chuyên, trăn trở ghập ghềnh ba đứa tôi cùng nhau khóc cười như thể đời này chỉ còn lại ba đứa thương nhau.

Hơn ba mươi năm đồng cam cộng khổ mới biết tình tri kỷ tri âm. Cảm ơn đời đã cho tôi những vòng tay, những bờ vai ưu ái. Cảm ơn đời đã tặng cho tôi một Mây sáng suốt, một Cát nhu hoà. Cảm ơn ST đã là nguồn cội của tình bạn đời này trân quý thiêng liêng........... Cảm ơn hai nhỏ !!!

HỒNG NGÂN

Mối Tình Đầu

Cúi người nhặt những cánh hoa rơi Tôi xếp thành vài câu hò hẹn

Em đứng bên tôi, bụm tay cười bẽn lẽn Có chút gì vừa len lỏi qua tim.

Đó là ký ức tôi mãi mãi kiếm tìm

Về một tình yêu không hẹn ngày kết thúc Tuổi mười bảy, sống những ngày hạnh phúc

Rồi ngỡ ngàng tình đầu ấy mong manh. Tuổi mười bảy, tình yêu màu xanh

Như những mầm non trên cành Xuân đầy nhựa Đến mùa Hè phượng thắp lên màu lửa

Thời học sinh chỉ còn thêm vài ngày nữa

(Thế nghĩa là) Tôi và em cũng sắp sửa chia xa

Cả hai cùng bước vào những tháng ngày rất mới Trên hành trình tìm kiếm chân trời mà mình mong đợi

Khoảng cách, không gian, không thể bù đắp những gì xa xôi diệu vợi

Tình yêu đầu vì thế cũng cứ tự vơi đi. Chúng tôi không nói lời chia li

Cho tình yêu của năm tôi mười bảy Chỉ biết sau này, tôi và cô ấy

Mỗi người đều có cho mình, kẻ khác để sánh đôi

Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy bồi hồi Thấy rạo rực trong tim những kỷ niệm xa xôi thuở ấy

Tôi kể cho người tôi yêu, chẳng hề che đậy Bởi tôi biết rằng… Ai cũng một thời, tuổi mười bảy chênh chao…

Sưu Tầm

YÊU MỘT MÌNH

Năm 16 bước vào đời bẽn lẽn Mê thơ tình Si luôn cả nhà thơ 17 tuổi học tìm câu ghép chữ Viết lăng nhăng Mong thơ nối nhịp cầu Ngày nghỉ hè 18 chập chờn qua Nắng hạ về rong rủi cuộc tình đơn Này thi sĩ Có còn thương ngày ấy Em thẹn thùng Xin nửa chữ làm tin Anh cho hết cả bài thơ viết dở Chẳng bận lòng Con bé với tình riêng

Này thi sĩ 30 năm đời đưa đẩy Chữ ghép từng vần Xong đoạn cuối bài thơ Anh ngày cũ Chẳng màng con bé nhóc

Để cuộc tình Câm lặng nửa đời em Này thi sĩ Góc đời hay góc phố Có khi nào ta rong rủi gặp nhau Để thơ tình Em viết trả cho anh Cho thơ dại Trở về thời thơ dại Để em về Đi nốt đoạn đời em HỒNG NGÂN

LƯU LUYẾN MÁI TRƯỜNG Ta đã xa rời

Ngôi trường yêu dấu Hàng me xơ xác Phượng vĩ đìu hiu

Ta đã xa rồi Thầy cô bạn hữu Biết đến bao giờ Gặp lại người xưa

Cổng trường vẫn mở Nhưng đã vắng đi Dấu chân kỷ niệm Của tuổi học trò Ta vẫy tay chào

Ngôi trường yêu dấu Ta buồn vương vấn Nhỏ lệ tiếc thương

Sa Mạc Buồn

VSA with Thầy Công

“This, too, will pass…” A moment in time, to glimpse into our past

Will there be laughter, and time to reminisce?

Will we all be glad, that this is a chance we did not miss? Or, will we still be wondering, if this chance should be taken?

“There will be next time“, we'll say and hope we're not mistaken?

Like a wind breezing through the grass “This, too, will pass…”

Thu Tran