21
Tác Gi: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIU THU Phn 2 Shop qun áo thi trang mmáy lnh mát rượi vy mà Ngc Bích toát mhôi đầm đìa vì cliên tc chy ra chy vào thquàn áo. Hơn ctiếng đồng hqun tho trong đây? cô nàng đã la cmqun áo đẩy ngn ngn, lp kín cngười luôn. Cô ta không stn tin vì đã có mt gã đàn ông di gái tóc mui tiêu đang kiên nhn ngi gn đó ch, sn sàng mhu bao để cung phng người đẹp. Bi vy, cô ta cliên tc chy ra, chy vâo phòng thđồ thay đồ xoành xoch. Hmc bđồ mi nào vào người là Ngc Bích lp tc đứng trước mt gã đàn ông, xoay vòng tròn cho gã xem, ming cười tht ngt, nũng nu hi kê sáng tui cha mình: - Anh thy em mc bnày đẹp không? Gđàn ông gt đầu lia la, mơn trn tán tnh: - Em mc thgì cũng đẹp hơn người ta hết đó! Ngc Bích cưới hãnh din: - Em là siêu mu, siêu sao đin nh kia mà! Đi vi em, anh đâu mt mt phi không? đàn ông gt đầu ngay lp tc, không cn suy nghĩ đắn đo: - Dĩ nhiên ri, "ngàn vàng mua ly trn cưới như không", anh làm sao thua kém người xưa được? Ngc Bích cười khúc khích tó vrt khoái chí. - Khá đông người chđến phiên vào thđồ nhưng cbNgc Bích chiếm dng phòng thhoài, không sao bước vào được nên hrt khó chu, ct tiếng phàn nàn: - Sp xong chưa cô? Đây không phi là chbiu din thi trang mà có giành chriết vy? Ngc Bích lườm nguýt người va nói, ct ging kiêu k, tmãn: - My khi được coi người mu hàng đâu biu din không tn tin, không biết mình có phước sao mà còn ý kiến này n? www.vuilen.com 15

Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Phần 2

Shop quần áo thời trang mở máy lạnh mát rượi vậy mà Ngọc Bích toát mồ

hôi đầm đìa vì cứ liên tục chạy ra chạy vào thử quàn áo. Hơn cả tiếng đồng hổ quần thảo trong đây? cô nàng đã lựa cả mớ quần áo đẩy ngồn ngộn, lấp kín cả người luôn.

Cô ta không sợ tốn tiền vì đã có một gã đàn ông dại gái tóc muối tiêu đang kiên nhẫn ngồi gần đó chờ, sẫn sàng mở hầu bao để cung phụng người đẹp. Bởi vậy, cô ta cứ liên tục chạy ra, chạy vâo phòng thử đồ thay đồ xoành xoạch.

Hễ mặc bộ đồ mới nào vào người là Ngọc Bích lập tức đứng trước mặt gã đàn ông, xoay vòng tròn cho gã xem, miệng cười thật ngọt, nũng nịu hỏi kê sáng tuổi cha mình:

- Anh thấy em mặc bộ này đẹp không?

Gả đàn ông gật đầu lia lịa, mơn trớn tán tỉnh:

- Em mặc thứ gì cũng đẹp hơn người ta hết đó!

Ngọc Bích cưới hãnh diện:

- Em là siêu mẫu, siêu sao điện ảnh kia mà! Đi với em, anh đâu mất mặt phải không?

Gã đàn ông gật đầu ngay lập tức, không cần suy nghĩ đắn đo:

- Dĩ nhiên rồi, "ngàn vàng mua lấy trận cưới như không", anh làm sao thua kém người xưa được?

Ngọc Bích cười khúc khích tó vẻ rất khoái chí.

- Khá đông người chờ đến phiên vào thử đồ nhưng cứ bị Ngọc Bích chiếm dụng phòng thử hoài, không sao bước vào được nên họ rất khó chịu, cất tiếng phàn nàn:

- Sắp xong chưa cô? Đây không phải là chỗ biểu diễn thời trang mà có giành chỗ riết vậy?

Ngọc Bích lườm nguýt người vừa nói, cất giọng kiêu kỳ, tự mãn:

- Mấy khi được coi người mắu hàng đâu biểu diễn không tốn tiền, không biết mình có phước sao mà còn ý kiến này nọ?

www.vuilen.com 15

Page 2: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Gã đàn ông về phe Ngọc Bích, hắn lớn lối cự lại đám đông:

- Từ từ rồi cũng đến phiên mấy người. Ồn ào chi vậy?

Mấy người khách bực tức bỏ ra ngoài. Người bán hàng lật đật đi theo năn nĩ khách. Cô ta nói nhỏ, không cho Ngọc Bích với gã đàn ông nghe:

- Thông cảm giùm tụi em nghe mấy cô, máy chị. Cô là người mẫu Ngọc Bích khách sộp của chủ - nên tụi em phải chiều chuộng dữ lắm.

Thấy bị mọi người phản đối dữ quá, Ngọc Bích cũng mất hứng thú mua hàng.

Cô ta gom một đống đồ to tướng để lên bàn thu ngân, hách dịch ra lệnh:

- Đó, tính tiền lẹ lên! Tôi còn cuộc hẹn đi ăn với bạn bè nữa, không chờ được đâu.

Người bán hàng gật đầu, cố tỏ ra niềm nở:

- Dạ, chị chờ một chút. Xong liền nè!

Cô ta vừa cặm cụi bấm máy tính tiền, vừa nhủ thầm:

- “Có thần có thế sướng thiệt? Lúc rề rà phát bực, tới chừng gấp gáp thì hối chạy không kịp vậy đó!”

Ngọc Bích đứng dựa vào quầy hàng, cố tình trò chuyện lớn với gã đàn ông cho mọi người nghe. Giọng cô ta đầy khoe khoang:

- Thấy nhiều đồ vậy chứ đi lưu diễn một tuần lễ ỡ nước ngoài chẳng đủ đâu vào đâu. Thế nào cũng phải mua thêm à.

Gã đàn ông gật đầu bợ đở, xun xoe lấy lòng cô nàng:

- Dĩ nhiên rồi, đối với người đẹp như em thì bao nhiêu đấy đâu thấm tháp gì.

- Anh đưa thêm tiền để qua đó em thích sắm gì thì sắm nha?

Ngọc Bích cười tìlnh tứ với gã, nói giọng ngọt xớt:

- Thôi đi, lợi dụng lòng tốt của anh nhiều, em ngại quá à.

Vẻ mặt gã đàn ồng đẩy mê muội. Hắn cười hớn hở, hăng hái đáp:

- Hổng sao! Miễn em vui là được.

Người bán hàng đưa phiếu thanh toán cho Ngọc Bích.

www.vuilen.com 16

Page 3: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Gã đàn ông đưa tay giành lấy, hắn móc tiền ra trả một cách hào phóng.

Ngọc Bích khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ không quan tám nhưng mắt cô ta đảo thật nhanh, liếc vào bóp của hắn.

- Cô ta reo thầm vì sung sướng:

- Trúng mánh rồi! Hắn sộp thiệt chứ không phải hãng mã!

Gã đàn ông cầm mấy túi xách tọ tướng chứa đầy quần áo, bảo Ngọc Bích:

Mình đi ăn nha em. Sẵn xe, anh đưa em ra ngoại thành hóng gió cho mát,

Ngọc Bích khôn khéo từ chối, kéo dài giọng nũng nịu:

- Em còn tập nữa, không đi chơi xa được đâu. Ăn xong, anh đưa em và hãng phim luôn nha. Nét mát gã đàn ông không vui. Hắn cố nài ni:

- Đi chút xíu thôi mà em.

Ngọc Bích lắc đầu. Giọng cô ta đầy kiên quyết:

- Không được đâu! Sếp em nghiêm lắm! Lơ mơ về trễ giờ là không cho diễn luôn đó.

Gã đàn ông thở dài đấy thất vọng nhưng không dám làm trái ý Ngọc Bích.

- Hắn miễn cưỡng đưa cô ta ra khỏi shop.

Vừa ra khỏi cửa, Ngọc Bích bất ngờ gặp Thục Đoan và một thanh niên đẹp trai, đầy phong độ đẩy cửa bước vào shop. Cứ nhìn cung cách đầy thân mật của họ, Ngọc Bích cũng đủ đoán biết mối quan hệ nồng thắm giữa đôi bên rồi.

Liếc nhìn gã đàn ông đầu hói, bụng phệ đang đi bên cạnh mình, Ngọc Bích hằn học rít thầm trong lòng:

- Mỗi lần gặp con nhỏ này thì lại thấy nó sóng đôi với một người đàn ông khác, mà tay nào cũng đáng giá. Sao nó hền dữ vậy, không như mình phải hạ mình chiều chuộng toàn những gã "già ham chơi trống bỏi" nhự vậy? Thật bất công!

Thục Đoan không biết gì đến mối ác cảm ngày càng tăng của kẻ chưa từng một lần tiếp xúc với mình nọ, vẫn vô tư khoác tay Khắc Chương đi dạo khắp shop.

Khắc Chương âu yếm bảo cô:

www.vuilen.com 17

Page 4: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

- Em thích gì thì cứ sắm. Khuân hết cái shop này về nhà cũng được nữa!

Thục Đoan le lưỡi, cười khúc khích:

- Phá tiền như vậy, ba má anh biết được là vác chổi lông gà đánh em, không cho vô nhà luôn cho coi.

Khắc Chương vỗ ngực, nói giọng đầy tự hào:

- Của anh tức là của em, mà anh muốn là trời muốn, ai dám cãi ý anh chứ?

Thục Đoan nhỏ nhẹ khuyên:

- Không nên xem bản thân quá lớn, anh à.

Khắc Chương có vẻ không vui, trầm giọng:

- Em không thích anh quan tâm, lo lắng cho em sao?

Thục Đoan lắc đầu, vội vã giải thích:

- Được cưng chiều, ai mà không thích?

- Em chỉ không muốn ỷ lại vào anh quá mà thôi.

- Lời phán trần khéo léo của cô có làm Khắc Chương thoải mái phần nào nhưng anh vẫn còn lấn cấn, nhăn mặt phàn nàn:

- Không lẽ cưới nhau rồi, em cũng giữ kẽ vậy sao?

Thục Đoan đỏ mặt, phụng phịu đáp:

- Lúc đó lại khác? Nhưng chuyện hãy còn xa lắm, anh nói trước chi vậy?

Khắc Chương yêu vẻ thơ ngây của cô biết bao.! Nếu không phải đang ở chỗ đông người thì anh đã ôm biết cô vào lòng, đặt lên môi cô những nụ hôn chất ngất đam mê rồi.

Tinh ý nhận ra thái độ khác lạ của người yêu, Thục Đoan nhanh chân nhích ra xa, giữ khoảng cách an toàn. Cô cười khúc khích, trêu ghẹo anh:

- Đang có mưu đồ đen tối phải không?

- Bị bắt quả tang thì phải nộp phạt cho em nha!

Khắc Chương bạo dạn thốt:

- Nộp trăm nụ hôn được không?

www.vuilen.com 18

Page 5: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Thục Đoan la lên:

- Khôn quá đi! Vậy là anh lời to chứ phạt gì mà phạt?

Nhìn người yêu bằng ánh mắt nồng nàn, Khắc Chương nói khẽ bên tai cô:

- Anh xin cưới em ngay sau khi em tốt nghiệp nha!

Thục Đoan ngần ngừ một lúc rồi mới thẩn trọng trả lời:

- Khoan đã anh, em còn dự định đóng phim rồi đi làm vài năm nữa, chưa lập gia đình được đâu.

Khắc Chương cau mày, tỏ vẻ giận dỗi:

- Sao có quá điều mới lạ như vậy mà em không hề nói qua với anh tiếng nào hết?

Thục Đoan vội phân trần:

- Thì bây giờ em nói nè. Đầu tuần tới em mới ghé câu lạc bộ xem sao, còn vụ đóng phim là anh Nam An chủ xị, em ham vui thì tham gia cho biết thôi.

Mặt Khắc Chương càng sa sầm hơn khi nghe nhắc đến tên Nam An. Hai người cũng biết nhau sơ sơ qua trung gian của Thục Đoan với Như Loan. Trực giác của người đang yêu cho Khắc Chương biết rằng Nam An có cảm tình đặc biệt với Thục Đoan dù anh cố giữ kín. Vì vậy, thử hỏi sao anh an tâm “giao trứng cho ác” được?

Thấy Khắc Chương lầm lì không nói không rằng, Thục Đoan kéo tay anh, nhí nhánh hỏi:

- Ai kéo mất lưỡi anh vấy? Nói đi, em sẽ trị tội giùm cho.

- Không thể làm mặt hình sự với cô lâu hơn được, Khắc Chương phì cười, bóng gió nhắc nhở:

- Em làm như đang đóng phim hình sự không bằng! Nhớ xác định ranh giới rõ ràng giữa phim với đời thặt nghe chưa?

Thục Đoan giơ tay lên trấn làm điệu bộ chào, hồ lớn:

- Yes: sir!

Thuận miệng thì hứa cho anh vui chứ cô vẫn băn khoăn không hiểu anh dặn vậy là có ý gì.

www.vuilen.com 19

Page 6: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Hôm nay nhà Thục Đoan nhộn nhịp khác thường vì có chị Thu Hương cháu họ ông Cháu Bình là đạo diễn ở nước ngoài về ghé chơi nữa. Chính vì vậy mà cả gia đình ông Châu Bình quáy quẩn ở bộ salon, sôi nổi bàn tán về việc Thục Đoan gia nhập giới người mẫu ông Châu Bình chậm rãi nêu ý kiến:

- Con thấy mình đủ khả năng theo nghề diễn viên không hả Thục Đoan?

Thục Đoan nhìn cả gia đình bằng ánh mắt bản khoản, ngập ngừng trả lời:

- Hồi nào giờ con chưa hề thử, làm sao nói trước được hả ba?

Thu Hương xen vào bằng giọng chững chạc:

- Em đã được một đạo diễn để mất đến có nghĩa là em có khả năng, mọi việc sẽ ổn thôi. Cứ mạnh dạn lên, chị ủng hộ em đó.

Thục Đoan vẫn còn do dự. Có nhìn bà Công, ngập ngừng hỏi:

- Nội thấy con có lầm diễn viên được không?

Bà Châu Nhiên cười âu yêm, khoan thai cất tiếng:

- Nội tin con sẽ làm tết mọi việc vì con là đứa chịu khó, ham học hỏi mà.

Thục Đoan ngẩn ngừ một lúc rồi thố lộ điều phân vân hôm giờ của mình:

Khắc Chương có vẻ không thích con tham gia hoạt động nghệ thuật. Con không biết có nên nghe lời ánh ngưng công việc hay không? Ngoài việc đi học bên chỗ cô.

Bửu ra, con còn đóng phim với anh Nam An nữa nè.

Thu Hương gạt đi, mạnh mẽ khuyên Thục Đoan:

- Cơ hội trong đời người không có nhiều đâu! Không biết nắm bắt thì sau này sẽ hối hận đó. Chị nghĩ là Khắc Chương không hẹp hòi đến mức giữ rịt em bên mình đâu. Nếu thương em thì cậu ta phải tạo điều kiện cho em phát triển sự nghiệp chứ.

Ông Châu Nhiên gật đầu, cất giọng sâu lắng:

- Thu Hương nói đúng đó! Đã chấp nhận hoạt động nghệ thuật thì không ích kỷ được đâu.

Bà Châu Nhiên vuốt tóc Thục Đoan, tỏ ra đầy yêu thương cháu gái:

www.vuilen.com 20

Page 7: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

- Chuyện chưa tới mà lo xa chi đủ thứ vậy? Con căng thẳng quá sẽ không cô lợi cho sức khỏe. Giờ cứ thoải măi tinh thần, việc gì đến sẽ đến, có ngăn cản cũng không được đâu.

Thục Đoan cười vang.

Cô xăng xái đứng lên, hối thúc mọi người bằng giọng hài hước:

Nãy giờ lo việc đại sự mà quên luôn tiểu tiết. Bao tử con réo lịch liệt rồi nè.

- Mình ăn cơm thôi, cả nhà ơi!

Thu Hương cũng đứng lên theo.

Cô hưởng ứng lời Duyên, giơ tay làm điệu bộ mời mọi người:

- Đúng rồi. Có thực mới vực được đạo chứ. Khách làm xấu mời cả nhà vào phòng ăn đây. Mọi người lục tục đi vào trong.

Thục Đoan đang mặc đồ ngủ đứng trước kiếng, nghiêng đầu qua lại tự ngấm mình. Phòng ngủ của cô bài trí vui nhộn: có nhiều thú bông, bình hoa tươi, tranh ảnh, hình chân dung treo đây tường...gần cửa ra vào có kệ giấy để sai tường.

Thục Đoan đưa hai tay ôm gô mất, tự nói với mình một cách băn khoăn:

- Nếu bớt phính một chút chắc đó thấy con nít hơn hả?

Thục Đoan thóp hai má lại rồi nhìn kiếng.

Gương mặt cô trong kiếng rất buồn cười. Thục Đoan lắc đầu nguầy nguậy, thê lưỡi màm xáu, thốt lên đầy thất vọng:

- Không được rồi! Nhìn giống ma cây quá!

Thục Đoan rũ vai xuống, lầm bầm trong miệng:

- Biết làm sao đây? Chắc mình đóng phim quảng cáo cho Alfa Grow A+ thì chắc cú hơn đó!

Cô ngồi xuống giường với vẻ mặt trầm ngâm....

Một lát sau, Thục Đoan đứng bật đậy với thái độ tỏ ra đầy kiên quyết. Cô mím môi, nói thành tiếng:

- Nhì thì nhí, có sao đâu? Miễn mình làm tốt công việc là được rồi!

Thục đó án đến bên kệ giây, lựa đôi giày cô gôt cao nhất, xỏ vào chân.

www.vuilen.com 21

Page 8: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Cô mang giày đi ra trước kiếng, nhìn vào đấy, bắt đầu tập đi theo kiểu người mẫu:

Thục Đoan tự đếm thành tiếng để đi cho khớp bước chân:

- Một hai, một hai, qua trái, quẹo phải hất mặt lên.

Đi được vài bước, cô chợt đừng lại, tỏ vẻ băn khoăn, nhăn trán suy nghĩ:

- Mình nhớ là người mẫu có cầm tà áo trên tay, vừa đi vừa phe phẩy nữa mà? Vậy mới "prồ" chứ!

Thụ Đoan chạy qua mở tủ, lấy tám khăn voan nhét vào lưng quần.

Cô cuộn một góc khăn lên tay, bắt đầu phe phẩy, ngó nghiêng điệu bộ của mình trong kiếng rồi cười toe toét tỏ ra rất hài lòng.

Cô nói một mình đầy phấn khởi:

- Được bảy mươi phần trăm rồi! Tiếp tục thôi!

- Thục Đoan mở nhạc, chỉnh yolume vừa đủ nghe rồi tiếp tục tập.

- Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ nhưng Thục Đoan không nghe vì đang say sưa tập luyện và bị tiếng nhạc át đi.

Cánh cửa bật mở.

Thu Hương bước vào.

Thục Đoan vẫn hãng say cầm đuôi khăn, mang giày caọ gót táp theo tiếng nhạc, không thấy Thu Hương.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Thu Hương mở tròn mắt nhìn Thục Đoan với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Sau đó, cô ngồi phịch xuống giường, ôm bụng cười sằng sặc: Thục Đoan nghe tiếng cười ngơ ngác quay lại nhìn. Trông thấy Thu Hương, Thục Đoan lập tức đứng yên với vẻ bị bất ngờ.

Cô cất giọng ngượng ngùng:

- Ủa! Chị vô hồi nào vậy? Sao em không hay gì hết?

Thu Hương cười lớn, chọc ghẹo nhỏ em họ:

- Đang ''phê" thì sao biết được! Cữa phòng không khóa, đẩy nhẹ một cái là đột nhập một cách vô cùng êm thẩm.

Thục Đoan đập tay lên trán, tô vẻ ngơ ngác:

www.vuilen.com 22

Page 9: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

- Ủa, vậy hả! Vậy mà em cứ tưởng đã vặn chất cứng ngắc rồi chứ.

Cô ngồi xuống cạnh Thư Hương, thân mật hỏi:

- Chị không ngủ được sao mà giờ này còn xuống đây?

Thu Hương chi vào dàn máy đàng phát nhạc xập xình, hóm hỉnh trả lời:

- Muốn ngủ cũng không được! Tại cái này nè!

Thục Đoan thê lưỡi, cười xuê xoa:

- Em vặn nhỏ volume rồi mà. Không ngờ chị thính tai dễ sợ!

Thu Hương khoanh tay trước ngực, làm về mặt quan trọng:

- Đạo diễn ca nhạc mà cứng? Không thính thì làm sao thực hiện tốt nghề nghiệp được?

Thục Đoan ngồi xuống giường, cất tiếng than thở:

- Em hồi hộp quá, chị Hương ơi! Không biết làm người mẫu với đóng phim có thành công không nè? Đứng ở chỗ đông người, em khớp lắm!

Thu Hương động viên em bằng giọng dí dỏm:

- Thì cứ coi như mình đang tự diễn cho mình thưởng thức như nãy giờ vậy đó! Chi khách một điều là mặc trang phục đẹp chứ không giống "Xúy Ván giả lại" thôi!

Thục Đoan đấm vai Thu Hương thình thịch, la oai oái:

- Ghét chị dễ sợ! Chị nỡ lòng nào vùi dập một tài năng chưa lên và sắp xuống như vậy mà không thấy áy náy hả?

Thu Hương cười ngất, vừa nể, vừa chọc tiếp:

- Thì lúc đó về xin ký hợp đồng biểu diễn cho Vinamilk cũng được vậy!

Thục Đoan tròn mắt nhìn chị họ, giọngccô tỏ ra đầy ngạc nhiên:

- Ủa! Có số nào của Vinamilk vậy chị?

Thu Hương cười khúc khích, tinh quái ngân nga bài hát quảng cáo trên tivi:

- Thì "trăm phần trăm, sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm" đó?

Thục Đoan quơ gối chọi Thu Hương, ấm ức hét lên:

www.vuilen.com 23

Page 10: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

- Cho chị chết nè! Dám ví em như con bò hả?

Thu Hương đứng lên, chạy vòng vòng trong phòng để né những cú đòn tới tấp của Thục Đoan.

Cô vừa chạy vừa chọc ghẹo Thục Đoan:

- Bình tĩnh, đừng nóng vộì, nổi mụn cho mà coi? Làm bò biết hát cũng vinh dữ lắm chứ bộ! Nhớ đừng mang giày cao gót là OK!

Cô vừa nói dứt lời là Thục Đoan bị vẹo gót giày, té xuống đất.

Thục Đoan ôm chân xuýt xoa.

Thu Hương lật đật chạy đến, nắn cổ chân cho em, lo lắng hỏi:

- Có sao không? Coi chừng bong gân là khỏi tặp tành gì được đó nha.

Thục Đoan bất thình lình chụp tay Thu Hương lại, nhéo mạnh vào vai chị, nghiến ngầm:

- Cho chừa tật chọc quê người ta nè! Thu Hương ôm vai rên rỉ:

- Ui da, đau quá! Đúng là nhỏ này ''lấy oán trả ơn'' mà!

Thục Đoan vênh mặt nhìn Thu Hương, chanh chua trả lời:

- Cho chừa tật! Có thấy kinh khủng chưa?

Thu Hương rùn vai, làm ra vẻ sợ hãi, nói giọng khào khào:

- Thiệt là dễ sợ!

Thục Đoan cười khanh khách.

Thu Hương cũng cười theo. Cô đứng lên, bảo Thục Đoan:

Khuya rồi, ngủ đi, để sáng mai da không nhăn, mắt không bụp, đi phỏng vấn mới đẹp chứ. Chị ở nhà, chờ tin tốt của nhỏ là chị em mình kéo nhau đi ăn mừng đó.

Thục Đoan ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

- Vừa nhắm mắt lại, cô đã mở mắt ra, nêu điều kiện:

- Hẹn Khắc Chương đi chung nghe chị?

Thu Hương gật đầu, nói vui:

www.vuilen.com 24

Page 11: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

- Được rồi, dính như sam vậy à!

Thục Đoan cười bẽn lẽn, không trả lời.

Thu Hương tắt đèn cho em, rón rén đi ra.

Chỉ trong phúc chốc, Thục Đoan đã ngủ say.

Thục Đoan mặc đồ đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, ngồi trên salon chờ bà Bửu.

Vẻ mặt cô khá căng thẳng biểu lộ tâm trạng hồi hộp trước buổi gặp mặt sấp đến.

Bà Châu Nhiên từ trên lầu đi xuống, ngồi cạnh Thục Đoan, vỗ nhẹ lên tay cô, nhẹ nhàng động viên:

Bình tĩnh nha con, đừng lo gì hết.

- Mình có khả năng mà.

Thục Đoan hít một hơi dài rồi thở ra chầm chậm.

Cô đã ổn định tinh thần, đủ sức cười đùa với bà nội. Giọng Thục Đoan lí lắc:

- Sao con thấy mình giống Lọ Lem chuẩn bị đi dự dạ hội quá à.

Bà Châu Nhiên cười, âu yếm trêu chọc:

- Đúng rồi, con là Lọ Lem chính hiệu chứ còn gì nữa? Suốt ngày cứ canh nội không để ý là chui vô bếp mày mò, phá phách cho đầu cổ mặt mày lấm lem à.

Thục Đoan la ré lên, giậm chân bình bịch, nói phụng phịu:

- Con không chịu đâu! Rủi ai nghe được là quê chết luôn.

Bà Châu Nhiên cười vui:

- Nội chỉ nói sự thật thôi mà.

Bà Bửu thoăn thoắt đi vào, xởi lởi cất tiếng hỏi Thục Đoan:

- Cháu xong rồi hả? Mình đi luôn nhé?

www.vuilen.com 25

Page 12: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Thục Đoan đứng lên, thưa bà nội:

- Chào nội, con đi.

Bà Châu Nhiên tiễn bà Bửu và Thục Đoan ra cửa.

Bà ân cần dặn dò bà Bửu:

- Trăm sự tôi nhờ cậy cô đó. Cháu nó còn khờ lắm!

Bà Bửu gật đầu, nói giọng cả quyết để tạo niềm tin cho bà Châu Nhiên:

- Được rồi, không sao đâu. Bác cứ yên tâm. Toàn chỗ quen biết không hà.

Thục Đoan chạy xe máy theo bà Bữu.

Thục Đoan đang bon bon chạy xe trên đường, bất chợt xe của cô đáo qua đảo lại vì né một đứa bé làm rớt bong bóng đang cầm trên tay xuống mặt đường.

Đứa bé không biết sợ, cứ nhào ra đường để lượm bóng.

Thục Đoan chạy xe tới, lách đầu xe qua một bên tránh bong bóng nhưng không kịp, té ập xuống đất.

Nam An từ sau chạy đến với tốc độ khá nhanh, bị vướng xe của Thục Đoan cũng té theo.

Thục Đoan nằm dài dưới đất, còn Nam An khá hơn, lảo đảo đứng dậy được.

Nam An đa xe lên, dựng sát vô rề rồi chạy lại đỡ Thục Đoan lên.

Thục Đoan nhăn nhó, rên rỉ:

- Thôi chết rồi, buổi phỏng vấn của tôi vậy là tiêu rồi!

Nam An lo lắng hỏi:

- Em có sao không? Chạy xe được không?

Nhìn thấy anh, Thục Đoan sửng sốt kêu lên:

- Ủa, sao lại là anh? Bất ngờ quá hả?

Nam An vờ chép miệng than thở:

- Thật không biết là hên hay xui nữa đây! Tự dưng lại gặp em trong hoàn cảnh này, giữa đường phố chứ không phải là một bãi biển thơ mộng hay một ngọn núi trữ tình nào.

www.vuilen.com 26

Page 13: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Thục Đoan khúc khích cười, nhưng ngay sau đó đã nhăn mặt vì đau. Cô cố lúc lắc tay chân, rên lên:

- Không biết có bị thương chỗ nào không nữa! Sao đau dữ vậy nè?

Máu từ vết thương của cô chảy ra từng giọt.

Mấy người đi đường xúm lại coi, bàn tán xôn xao với nhau:

- Cô coi vô bệnh viện cho người ta khám kỹ với băng bó lại đi.

Nam An lập tức bảo cô:

- Để anh đưa em vào bệnh viện nha?

Thục Đoan giơ tay, giơ chân, vặn người để kiểm tra. Cô cố làm tỉnh, từ chối lời để nghị của anh:

- Chắc không sao đâu, bị trầy trụa sơ thôi!

Vừa nói xong thì cô lảo đảo choáng váng, sắc mặt xanh lè.

Mấy người đi đường la lên cảnh báo:

- Đừng dể ngươi! Coi chừng bị trúng chỗ hiểm đó.

Thục Đoan hoang mang, mếu máo:

- Từ nhỏ tới lớn, tui chưa bị thương tích lần nào hết. Sợ quá à!

Nam An nhanh nhẹn vẫy taxi, dìu cô ngồi vào trong, dặn tài xế:

- Anh chở cô này đến bệnh viện giùm tôi. Tôi chạy theo sau nè.

Nam An đưa xe Thục Đoan lên lề, gửi vào bãi xe gần đó rồi chạy theo chiếc taxi.

Ngồi trên taxi, Thục Đoan chưa kịp hoàn hồn thì bà Bửu đã gọi điện thoại tìm cô.

Giọng bà hốt hoảng:

- Cháu đáu rồi Thục Đoan? Qua khỏi ngã tư, xe đông quá, cô bị lạc cháu mất tiêu rồi. Kiểu này chắc cô bị bà nội cháu giữa tơi bời quá, vừa ra khỏi nhà là có chuyện rồi!

- Không muốn làm bà lo lắng, Thục Đoan nói dối cho qua chuyện:

www.vuilen.com 27

Page 14: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

- Xe cháu bể bánh, phải chờ vá. Cô tới nơi thì chờ cháu nha.

Thục Đoan ngồi trong phòng khám, căng thẳng chờ đợi kết quả xét nghíệm, tay cô đã được băng bó kỹ.

Bác sĩ đang ngồi đọc tờ phim chụp xương sau bàn làm việc.

Y tá đứng sấp giấy tờ ở bên cạnh. Bác sĩ ngước lên hối Thục Đoan:

- Người nhà của cô có ở đây không?

Thục Đoan gật đầu.

Bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án của Thục Đoan rồi nói với y tá:

- Tôi muốn gặp người nhà của cô Thục Đoan.

Sắc mặt Thục Đoan tái mét, tim cô đập thình thịch, không biết có chuyện gì mà bác sĩ phải nói với người thân chứ không trực tiếp cho cô hay.

Y tá mở cửa nhìn ra ngơài, gọi lớn:

- Mọi người nhà của Cháu Đình Thục Đoan vào gặp bác sĩ.

Nam An vội vã bước vào.

Y tá đóng cửa lại.

Nam An ngồi xuống chiếc ghếc anh Thục Đoan, mỉm cười động viên cho cô bớt sợ. Giọng anh ân cần:

- Kết quả sao rồi, cô bé?

Thục Đoan lắc đầu, nói yếu ớt:

- Họ chưa nói gì hết.

Bác sĩ nhìn Nam An, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cô ấy bị chấn thương phần mềm, đã băng bó rồi. Còn yết thương trên đầu thì nhờ có đội mũ bảo hiểm nên tạm thời chưa phát hiện được điều gì đáng lo.

Nam An và Thục Đoan nhìn nhau, nét mặt hai người đều tỏ ra nhẹ nhõm.

Thục Đoan phấn khởi hỏi bác sĩ:

- Vậy là yên tâm rồi! Em về liền bây giờ hả bác sĩ?

www.vuilen.com 28

Page 15: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Bác sĩ lắc đầu, ồn tồn nhắc nhở:

- Trước mắt là vậy, nhưng người nhà phải theo dõi tình trạng thường xuyên, hễ thấy triệu chứng bất thường thì đưa ngay vào bệnh viện nhé.

Nam An lên tiếng:

- Bất thường là sao, thưa bác sĩ?

Bác sĩ mỉm cười, kiên nhẫn giải thích:

Nếu bị nôn ói, nóng sốt gì đó thì không được coi thường, bỏ qua.

Thục Đoan giành trả lời:

- Dạ, em biết rồi.

Cô đứng lên, chào bác sĩ và y tá.

- Cám ơn bác sĩ, cám ơn chị y tá.

Bác Bĩ và y tá cười chào lại.

Thục Đoan ra trước, Nam An theo sau cô.

Ra đến cổng, Thục Đoan hối hả bảo Nam An:

- Em có hẹn với câu lạc bộ diễn viên.

Bây giờ trễ rồi, không biết người ta cô đợi không nữa? Mới ngày đầu đã như vầy, sợ hợ sẽ có ấn tượng xấu về em.

Nam An sốt sắng gợi ý:

- Để anh chứ em đến rồi lâm nhân chứng thời gian và nhân chứng sự kiện giùm em luôn, chịu không?

Thục Đoan cười khanh khách, chỉ vào cánh tay băng bó của mình:

- Thôi đi, anh làm như phim vụ án không bằng! Em đã nghĩ ra một cách rồi, cứ nhìn cánh tay này của em thì không cần nói, mọi người cũng hiểu sự việc thôi mà.

Nam An cười theo, không quên nhắc lại lời đề nghị:

- Để anh chở em đi nhé?

www.vuilen.com 29

Page 16: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Không nỡ để anh cụt hứng sau biết bao nhiêu việc đã làm cho mình từ sáng đến giờ, Thục Đoan gật đầu.

Nam An cười vui rộn rã. Chạy xe máy mà anh cứ ngở mình đang bay trên mây.

Khu đào tạo diễn viên rất tấp nập. Các học viên đang tập đi đứng theo điệu

nhạc, tập luyện dài từ...không khí luyện tập rất hăng say.

Bà Bửu đưa Thục Đoan đi vào. Cô nhìn các học viên của lớp nghệ thuật tập luyện bằng ănh mắt thân phục và ao ước.

Bà Bửu kéo tay Thục Đoan, nói giọng tự hào:

- Đó, con thấy không, cô đâu có nói sai. Con đâu thua sút mấy người này.

Thục Đoan quay đầu lại nhìn mọi người tập luyện một lần nữa rồi mới theo bà Bửu đi tiếp. Bà Bửu nhìn cánh tay dán dây băng keo của Thục Đoan, lo lắng nghĩ thầm: "Mới ngày đầu ra quán đã gặp xui như vậy rồi, không hiểu có phải là điểm báo trước không nữa?".

Cũng như những người làm ngành nghệ thuật khắc, bà rất tin tưởng vào các điềm báo. Mặc dầu vậy, bà vẫn cố xua đi những ý nghĩ không hay, tập trung vào công việc trước mất.

Ngoặt vào một căn phòng đóng kín cửa, bà nói vắn tắt với Thục Đoan:

- Đến nơi rồi đó châu.

Bà Uyên giám đốc công ty người mẫu đang ngồi sau bàn làm việc.

Bà Bửu và Thục Đoan đi vào.

Bà Bửu đon đả cất tiếng chào trước:

- Xin chào bà giám đốc. Lúc này làm ăn phát đạt quá nên không có thì giờ xuống căng tin tụ họp với mọi người nữa phải không?

- À Uyên vồn vã đứng lên đón khách, lên tiếng phân bua:

www.vuilen.com 30

Page 17: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

- Chị nói vậy tội tôi lăm! Công việc bận bịu quá mà không có ai đỡ đần mới phải ngồi ôm suốt ngày chứ tôi đâu ham làm dữ vậy.

Bà Bửu cười xòa, dí dỏm đáp lại:

- Bởi vậy, rồng không đến nhà tôm được thì tôm phải đến nhà rồng chứ sao?

Bà Uyên đưa tay mời khách ngồi, niềm nở hỏi:

- Chị đến thăm, tôi mừng lắm. Ngồi chơi đi chị. Cô này là ai vậy?

Bà Bửu kéo Thục Đoan ngồi xuống, ra hiệu cho cô chào bà Uyên.

Thục Đoan ngoan ngoãn làm theo. Bà Uyên nhìn cô chăm chú, xởi lởi hỏi han:

- Ủa! Cô này là cháu chị hả?

Bà Bửu tươi cười, giới thiệu Thục Đoan với bà Uyên:

- Đây là Thục Đoan, cháu bà Châu Nhiên - một thành viên trong câu lạc bộ dưỡng sinh của tôi. Thấy cháu có tiềm năng theo nghề diễn viên nên tôi đưa đến gặp chị thử coi sao.

Bà Uyên quan sát Thục Đoan thêm một lúc nữa rồi thôt lên với vẻ hài lòng.

- Cám ơn chị nha. Mới nhìn thấy cô ấy là tôi đã ưng ý liền.

Thục Đoan ngượng ngùng quay mặt nhìn sang hướng khác.

Bà Uyên ân cần gợi chuyện với Thục Đoan:

- Cháu còn đi học không hả Thục Đoan?

Thục Đoan quay lại, lễ Phép trả lời:

- Dạ, cháu đang học năm cuối bên trường Xã hội Nhân văn.

Bà Thảo gật đầu liên tiếp, trẩm trồ khen ngợi:

- Vừa đẹp, vừa có kiến thức như cháu thì quá hiếm hoi! Cháu có muốn về đây làm với cô không?

Thục Đoan ngỡ ngàng, sợ mình chưa hiểu rõ câu hỏi, vội đưa mắt nhìn bà Bửu. Bà Bửu tươi cười, hỏi gặng lại bà Uyên:

- Chị chịu nhận Thục Đoan vào học rồi phải không?

www.vuilen.com 31

Page 18: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Bà Thảo gặt đầu, cưởi cởi mở:

- Dĩ nhiên rồi! Nghề của tôi là "đãi cất tìm vàng'' mà. Gặp đúng đối tượng là nhất quyết bám chặt không tha.

Bà Bửu cưới vui sướng.

Bà vỗ vai Thục Đoan bằng cử chỉ đầy thân ái, thúc giục có:

- Cháu cám ơn có Uyên đi! Cô chịu nhận cháu rồi đó.

Thục Đoan mừng rỡ, ríu rít thốt lên:

- Cháu cám ơn cô. Xin cô cho cháu biết lịch học để cháu còn sắp xếp giờ giấc?

Bà Uyên nghiêm mặt, cao giọng nhắc nhở cô:

- Hai ngày nữa, cháu đến đây, tôi sẽ sắp xếp cho cháu tập với các bạn. Có một điều cháu nên nhớ là phải khổ luyện mới thành công, đừng thấy được nhận vào dễ dàng rồi sanh thói ỷ lại, tự cao nhé. Thục Đoan ngoan ngoãn gật đầu, chán thành đáp:

- Cháu hiểu rồi, thưa cô: Cháu sẽ không để cô với cô. Bửu thất vọng đâu.

Bà Bửu cười sảng khoái, xởi lởi lên tiếng:

- Vậy là ''được anh, được ả, được cả đôi đàng rồi nha! Mai mốt nhớ chia huê hồng cho tôi đó.

Bà Uyên gật đầu, cười tươi, hóm hỉnh đáp:

- Tôi dám đưa, chỉ sợ chị không dám nhận thôi.

Bà Bửu phẩy tay, nói hài hước:

- Chuyện nhỏ! Chị cho tôi cả xấp cũng được. Tôi không xài thì cho người khác, không thôi đem bán lại cũng có lời mà.

Bà Uyên tròn mắt, thê lưỡi:

- Chúa ơi! Hoa hồng mà có người dám chia qưa, chia lại sao?

Bà Bửu thản nhiên đáp:

- Thì hoa hồng người ta tặng trong các buổi biểu diễn đó! Chị tưởng tôi nói tới tiền hoa hồng sao. Đòi hối lộ là đếm lịch chết luôn đó!

www.vuilen.com 32

Page 19: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Bà Bửu khúc khích cười.

Bà Uyên cười theo.

Bà rùn vai, làm ra vẻ sợ hãi:

- Chị có đầu óc kinh doanh ghê gớm vậy mà hồi nào tới giờ tôi đâu có hay!

- Không thì tôi đã nhờ chị phụ trách phòng tiếp thị giùm tôi rồi.

Bà Bửu lắc đầu nguầy nguậy, nói tỉnh bơ:

- Thôi, tôi không dám đâu. Chị cho tôi lên máy rồi rút thang để tôi té chết sao?

Bà Uyên cười.

Thục Đoan cũng cười giòn tan.

Bà Bửu đứng lên, gút câu chuyện với cả đôi bên:

- Từ giờ trở đi là tôi hết nhiệm vụ nha. Giao học trò mới cho chị độ.

Bà Uyên gật đầu, hồ hởi thốt:

- Tôi chắc Thục Đoan sẽ sớm thành công trong nghề vì hỏi đủ các yếu tố cần thiết sắc vóc, đạo đức, tính tình. Chị không phải lo gì nữa đâu.

Thục Đoan có vẻ ngượng khi được khen ngợi: Cô đứng lẽn theo bà Bửu ra về sau khi lễ phép chào bà Uyên:

- Thưa cô, con về.

Bà Uyên tiễn bà Bữu và Thục Đoan ra ngoài.

Bà Bửu và Thục Đoan vừa đi ra cổng, vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Bà Bữu hóm hỉnh chọc ghẹo Thục Đoan:

- Giờ là chắc ăn trăm phần trăm rồi nha. Nhớ phải khao cô đó.

Thục Đoan tươi cười hớn hở, ríu rít đáp:

- Con cám ơn cô nhiều lắm. Gia đình con biết tin này thế nào cũng ăn mừng thiệt lớn cho con.

Ngọc Bích từ ngoài đi vào với dáng điệu đầy kềnh kiệu. Cô ta hất mặt lên trôi như không nhìn thấy ai.

www.vuilen.com 33

Page 20: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Thục Đoan và bà Bửu đi ngang Ngọc Bích nhưng không để ý đến cô ta.

Ngọc Bích trông thấy Thục Đoan thì đứng sững lại, nhìn theo bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Thục Đoan và bà Bửu vẫn tiếp tục trò chuyện sôi nổi.

Thục Đoan véo von hỏi bà Bửu:

- Câu lạc bộ này hoạt động chuyên nghiệp ghê há cô? Đúng là cuối ngày đàng, học sàng khôn".

Bà Bửu gật đầu tán thành, giải thích thêm:

- Bản thân bà Uyên từng là diễn viên nổi tiếng một thôi, nay khóng đứng trên sàn diễn nữa thì rút về làm công tặc đào tạo. Đội ngũ giáng viên toàn những người giỏi giang, có tâm huyết.

Ngọc Bích nhíu mày, nhìn theo Thục Đoan đến hút bóng.

Vẻ mặt cô ta đanh lại.

Bà Uyên đang đứng xem học viên tập luyện thì Ngọc Bích bước vào.

- Cô ta đi đến cạnh bà Uyên, cất giọng chào ngọt lịm:

- Thưa chị, em mới tới.

Bà Uyên gật đầu, điềm đạm hỏi lại:

- Em đã chuấn bị đầy đủ cho chuyến lưu diễn chưa?

Ngọc Bích gật đầu, trả lời thật khôn khéo:

- Dạ rồi. ''Đem chuông đi đánh xứ người thì phải làm cho công ty mình nở mày nở mặt chớ.

Bà Uyên cười tươi, tỏ vẻ hài lòng.

Ngọc Bích liếc nhanh về phía bà Thảo, làm ra vẻ vở tình đặt câu hỏi:

- Lúc em đi vào công ty thì gặp hai người từ trong này đi ra. Cô gái nhìn cũng cao ráo, sáng sủa lắm. Họ là khách hàng hả cô?

Bà Uyên lắc đầu, giải thích với Ngọc Bích:

- Cô ta là học viên mới, tôi vừa nhân vào hồi nãy. Cha cô ta là ông Châu Bình, đại gia ngành kinh doanh địa ốc đó.

www.vuilen.com 34

Page 21: Phần 2 S - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chuonggiochieuthu/chuonggiochieuthu02.pdf · Phần 2 S hop quần áo ... cất giọng kiêu kỳ, ... - Sao có quá

Tác Giả: Phương Hà CHUÔNG GIÓ CHIỀU THU

Mặt Ngọc Bích sầm xuống, tỏ ra rất hậm hực khi biết được gia thê giàu sang của Thục Đoan.

Bà Uyên không để ý thấi độ của cô nàng, vẫn vui vẻ nói tiếp:

- Tên cô ta là Thục Đoan, nghe cũng hay đó chứ! Hiện đang là sinh viên trường Đại học Xã hội Nhân văn nhưng có người quen giới thiệu đến học với mình. Tôi nghĩ tương lai của có ấy sẽ rất xán lạn.

- Ngọc Bích chớp mắt, nét mặt có ta thoáng chốc đã trở lại bình thường.

- Có ta cất giọng thật tự nhiên bày tỏ ý kiến tán thành với bà Uyên:

- Đúng đó cô! Càng có nhiều diễn viên xinh đẹp, tài năng đến với mình thì trường của mình càng nổi tiếng.

Bà Uyên cười rạng rỡ, nhìn Ngọc Bích bằng ánh mất thân mật, án cần nhắc nhủ:

- Trước mắt thì Thục Đoan vẫn còn nhiểu thứ bỡ ngỡ: Em là người đi trước, nên quan tâm giúp đỡ bạn bè nhé.

Ngọc Bích gật đầu lìên tục, trả lời thật ngọt ngào:

- Có cứ yên tám! Giúp được gì cho bạn bè đồng nghiệp thì em sẽ hết lòng vì chính em cũng trưởng thành từ ngôi trường này, được thầy cô hết lòng đào tạo mới có ngày hôm nay.

Miệng nói vậy nhưng mất có ta long lên thật đanh ác.

www.vuilen.com 35