22
Tác Gi: Hng Anh CÔ DÂU BÉ BNG Phn 1 Chen chân vào đám người đông nght đứng dc theo hàng ca ngăn cách bng kính, Kim Vui nhón chân rướn cái ccao nghu dõi mt nhìn vào trong. Úi chào! Sao vn chưa thy thng nhóc Kim Tân đi ra kìa. “Ri tđây bên em nhé anh ca em...” Nhc chuông đin thoi vang lên... Còn đang lóng ngóng, Kim Vui vi bt np đin thoi, cô ri rít: - Chđang sân bay nè. - Em vn còn Úc, chVui à. Kim Vui kêu lên mt tiếng rõ to: - Cái gì? My chc cp mt đang đổ dn vphía cô. Sc nh, Kim Vui hơi quê, nhìn qua nhìn li cười gilcô chun êm ra ngoài. Kim Vui chng nnh: - Không được gin kiu đó nghe chưa. - Gin hi nào đâu, em nói tht mà. Kim Vui hi dn: - Sao nói hôm nay sv? Cô lng nghe Kim Tân gii thích: - Đáng lnhư thế, nhưng xui quá, chuyến bay ca em bhoãn li tun sau. Kim Vui gim chn xung nn gch, cô tc ti: - Đợi đến bây gimi chu nói h. Có biết sáng gichnghlàm ngi dài cđây đợi không, thng qus? - ChVui đừng gin, tun sau em vtht. Kim Vui nói ly: - bn luôn đi. Cái thng em cà chn, ti mình bc mình mun chết đi hà. Vy là toi công cc cbui sáng này ca cô ri. www.vuilen.com 1

Phần 1 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/codaubebong/codaubebong01.pdfTác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG - Con vừa xuống máy bay mẹ à… Đầu dây bên kia

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

Phần 1

Chen chân vào đám người đông nghịt đứng dọc theo hàng cửa ngăn cách

bằng kính, Kim Vui nhón chân rướn cái cổ cao nghệu dõi mắt nhìn vào trong. Úi chào! Sao vẫn chưa thấy thằng nhóc Kim Tân đi ra kìa.

“Rồi từ đây bên em nhé anh của em...”

Nhạc chuông điện thoại vang lên... Còn đang lóng ngóng, Kim Vui vội bật nắp điện thoại, cô rối rít:

- Chị đang ở sân bay nè.

- Em vẫn còn ở Úc, chị Vui à.

Kim Vui kêu lên một tiếng rõ to:

- Cái gì?

Mấy chục cặp mắt đang đổ dồn về phía cô. Sực nhớ, Kim Vui hơi quê, nhìn qua nhìn lại cười giả lả cô chuồn êm ra ngoài. Kim Vui chống nạnh:

- Không được giỡn kiểu đó nghe chưa.

- Giỡn hồi nào đâu, em nói thật mà.

Kim Vui hỏi dồn:

- Sao nói hôm nay sẽ về?

Cô lắng nghe Kim Tân giải thích:

- Đáng lẽ như thế, nhưng xui quá, chuyến bay của em bị hoãn lại tuần sau.

Kim Vui giậm chận xuống nền gạch, cô tức tối:

- Đợi đến bây giờ mới chịu nói hả. Có biết sáng giờ chị nghỉ làm ngồi dài cổ ở đây đợi không, thằng quỷ sứ?

- Chị Vui đừng giận, tuần sau em về thật.

Kim Vui nói lẩy:

- Ở bển luôn đi.

Cái thằng em cà chớn, tụi mình bực mình muốn chết đi hà. Vậy là toi công cốc cả buổi sáng này của cô rồi.

www.vuilen.com 1

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

- Con vừa xuống máy bay mẹ à…

Đầu dây bên kia giọng Kim Tân còn đang léo nhéo. Kim Vui nhăn nhó nhìn quanh tìm cái giọng ào ào át cả tiếng thằng em trai trong điện thoại của cô. Giương mắt, Kim Vui nhìn hắn:

- Suỵt! Vặn volume nhỏ nhỏ xuống giùm đi.

Người thanh niên cao to, mái tóc xoăn màu đen vẫn thản nhiên nói chuyện vô tư trong tủ điện thoại công cộng.

Cô đâm quạu, mắng nhỏ:

- Đàn ông gì mất lịch sự quá.

Đột nhiên anh ta gác máy quay lại đẩy cặp kính màu trắng lên trên sống mũi, nhướng mày ánh mắt đầy mỉa mai. Có lẽ hắn đã nghe thấy cô nói.

- Đàn bà con gái gì vô duyên.

Kim Vui quê độ cô độp lại:

- Anh nói ai vô duyên.

- Cô đó, mắt có bị so le hông mà hổng thấy chữ điện thoại công cộng bự thiệt bự hả.

Nãy giờ mới thây, thì ra mình đang đứng cạnh cái “thùng” điện thoại. Nhưng đang bực mình, Kim Vui không chịu nhường, cô kênh kênh:

- Nhưng chỗ này không dành riêng cho mình anh, còn tui nữa chi.

Hắn khoát tay tỉnh bơ:

- Tôi đến đây trước. Cô đi chỗ khác đi.

Kim Vui ngang ngược:

- Tui không thích thì sao?

- Cô…

Môi hắn mấp máy như muốn nói gì nhưng không hiểu sao hắn không thèm mở miệng. Khom người kéo vali, hắn đi ngang qua mặt Kim Vui kèm theo cái nhìn muốn tóe lửa.

Đột nhiên Kim Vui la lên:

www.vuilen.com 2

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

- Ui da!

Hắn giật mình ngoái đầu lại. Kim Vui nhảy lò cò khi cái bánh xe kéo vừa lăn qua. Cô sừng sộ:

- Anh định trả thù tôi hả?

Hắn nhếch môi cười trừ:

- Sorry, tôi không cố ý.

Rồi hắn thản nhiên đi tiếp như chẳng hề quan tâm đến với nụ cười hả hê. Thiệt là tức chết, đừng để cô gặp lại hắn ta một lần nữa. Khẽ rít trong cổ họng, Kim Vui nhìn dáng hắn ta với cái chân đang đau, cô tức cành hông.

- Ba!

Ông Trung hỏi nhanh:

- Con về, còn thằng Tân đâu?

Kim Vui xụ mặt đi cà nhắc, cô dựa vào ghế rồi nói:

- Thằng Tân tuần sau mới về.

Ông Trung ngạc nhiên:

- Sao kỳ vậy?

- Nó nói chuyến bay của nó bị hoãn lại.

Ông Trung hỏi tới:

- Nó nói khi nào?

- Vừa gọi điện cho con mới đây.

Ông Trung làu bàu:

- Thằng này thiệt hư quá rồi, không về mà đến bây giờ mới chịu nói.

Đưa mắt nhìn Kim Vui, ông Trung thắc mắc:

www.vuilen.com 3

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

- Còn con sao đi cà nhắc vậy Vui?

Kim Vui nhăn nhó, cô nói lờ đi:

- Con vấp cục đá.

Ông Trung ca cẩm:

- Con gái lớn rồi đi đứng không cẩn thận gì hết. Có hai đứa con mà đứa nào cũng làm ba phải lo…

Kim Vui cắt ngang:

- Thôi, con đi làm đây ba à.

Dứt lời, cô vọt lẹ ra cổng. Còn ở nhà cô sẽ nghe ba của mình hát bài “ầu ơ ví dầu con gái lớn rồi phải thế này thế nọ”. Rồi thế nào ba cũng chuyển sang đề tài chồng con mà cô lại sợ nhất khi nghe đến ba chữ lập gia đình.

Kim Vui vừa đẩy cửa bước vào. Thấy cô, Hạ Thương làm lạ:

- Ủa! Vui nói xin nghỉ một ngày mà, sao giờ lại đến?

Kim Vui nheo mắt:

- Vui nhớ Thương quá, nên chạy đến công ty liền nè, ở nhà chịu hổng nổi.

Hạ Thương lè lưỡi:

- Nổi da gà hết rồi, Vui ơi.

Kim Vui sấn tới nắm tay Hạ Thương vuốt ve:

- Đâu, đưa đây Vui xem!

Hạ Thương rùn vai:

- Tui nghi quá, chắc bà bị “ô môi” thiệt rồi.

Kim Vui phẩy tay, cô tự nhiên:

- Giỡn chút thôi chứ nữ tính trong người tui tràn đầy chứ bộ.

Hạ Thương châm chọc:

- Bà có nói thế cũng chẳng ai tin.

www.vuilen.com 4

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

Kim Vui chớp mi:

- Sao lại không?

Hạ Thương thản nhiên:

- Năm nay bà hai mươi tám rồi mà chưa có mối tình nào bỏ túi, hỏi thử người ta không thấy nghi bà “ô môi” sao được.

- Ờ há! Chắc tại tui chưa gặp đúng đối tượng.

Kéo Kim Vui lại ghế, Hạ Thương tò mò:

- Mẫu người của bà như thế nào?

- Hỏi chi vậy?

- Đòi hỏi cao quá bà sẽ bị ế rồi trở thành gái già cho coi.

Kim Vui xua tay:

- Không có cao đâu, cũng thường thôi.

Hạ Thương giục:

- Bà nói thử đi, tui nhận xét giùm cho.

Kim Vui trề môi:

- Làm như bà kinh nghiệm dữ lắm.

Hạ Thương hất mặt:

- Tất nhiên, dù sao tôi cũng có người yêu rồi, còn bà thì chưa.

Kim Vui cười nụ:

- Người đó phải có nghề nghiệp ổn định, lớn tuổi hơn tui nè.

Hạ Thương cướp lời:

- Đẹp trai, nhà giàu chứ gì?

Kim Vui lắc nhẹ:

- Dễ nhìn được rồi, lấy chồng đẹp trai khổ lắm, mất công đi đánh ghen tối ngày.

- Có lý.

www.vuilen.com 5

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tràng cười vui vẻ của cả hai.

Cụt hứng, Hạ Thương nhấc máy nhưng giọng vẫn mềm mỏng:

- Dạ, em nghe.

- Vâng ạ!

Hạ Thương gác máy, cô ra hiệu cho Kim Vui:

- Sếp gọi bà vào kìa.

Kim Vui lí nhí:

- Tui mới đến mà.

Hạ Thương buột miệng:

- Vậy mới hay chứ. Lẹ đi bà!

Kim Vui sửa lại nếp áo, cô gõ nhẹ lên cửa.

- Mời vào!

Xoay nhẹ núm cửa Kim Vui bước vào phòng, cô tiến đến bàn làm việc.

- Dạ, giám đốc cho gọi em.

- Ngồi xuống đi.

Mở tập hồ sơ, Lê Minh ôn tồn:

- Anh muốn nhờ em chút việc.

Kim Vui không chần chừ:

- Giám đốc cứ nói đi ạ.

- Trước tiên, em hãy bỏ hai tiếng giám đốc ấy đi.

- Sao ạ?

- Nghe xa cách quá! Cứ gọi là anh Minh đi, đi Vui à.

Kim Vui vô tư:

- Em quen rồi, ai biểu anh là sếp của em làm chi.

- Là sếp có tội hả?

- Ừ! Tội làm chức bự hơn người khác.

www.vuilen.com 6

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

Lê Minh xua tay:

- Anh chịu thua em rồi. Thôi, em kêu anh sao cũng được, anh không có ý kiến nữa.

Hắng giọng Lê Minh trở lại vấn đề vừa nói:

- Tối nay em có rảnh không?

Tròn mắt nhìn Lê Minh, Kim Vui hơi ngạc nhiên:

- Giám đốc có thể nói cho em biết câu tiếp theo sẽ là gì không?

Lê Minh tuyên bố:

- Có một hợp đồng sẽ ký vào tối nay, anh muốn nếu có rảnh em đi cùng anh.

Kim Vui lí lắc:

- Làm em hết hồn.

- Em tưởng chuyện gì?

Kim Vui lắc đầu che giấu:

- Không có gì hết.

Lê Minh hỏi:

- Sao hả?

Kim Vui buột miệng:

- Làm thêm ngoài giờ lương phải tăng gấp đôi.

- OK! Anh đến đón em nha.

Kim Vui lắc nhẹ:

- Ba em mà thấy em đi với anh thế nào em cũng bị la.

- Nhưng đây là công việc mà.

- Ba qui tắc lắm nói chung là cổ hủ.

- Vậy thì thế nào?

- Anh cứ nói địa chỉ đi rồi em tự đến.

www.vuilen.com 7

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

- Cũng được.

Lê Minh cùng Kim Vui bước sóng đôi ra khỏi nhà hàng Sao Mai.

Anh vui vẻ:

- Có em đi cùng, coi bộ công việc của anh thuận lợi hơn rất nhiều. Hôm nay anh mới phát hiện tài xã giao với khách hàng của em anh nên học hỏi.

Kim Vui đều bước:

- Có gì đâu mà anh đề cao em như thế. Tại ông khách đó dễ tính thôi.

Bước tới trước Lê Minh mở cửa xe, anh đề nghị:

- Lên xe đi, anh đưa em về.

Kim Vui cười tươi:

- Em chưa muốn về. Anh còn quên chưa trả công cho em kia mà.

Lê Minh nói nhanh:

- Anh đưa em đi ăn nha, chịu không?

Kim Vui lí lắc:

- Em no căng bụng rồi, ăn không nổi nữa đâu.

- Anh cho em được quyền lựa chọn đi đâu cũng được.

Kim Vui suy nghĩ, cô đề nghị:

- Dạo một vòng Hồ Xuân Hương đi anh. Lâu rồi em không có đi ra ngoài vào buổi tối.

Lê Minh không nói gì anh lái xe đến bờ hồ. Cả hai dạo bước. Kim Vui đứng dựa vào lan can. Trời đêm Đà Lạt se se lạnh. Cô thả hồn vào cõi hư không. Mặt hồ êm đềm trôi theo ánh đèn lấp loáng. Lê Minh bước tới đứng cạnh cô:

- Em nghĩ gì vậy Vui?

Kim Vui đáp:

- Em ngắm cảnh thôi, đâu có nghĩ gì.

www.vuilen.com 8

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

Lê Minh nhẹ giọng:

- Em giỏi che giấu cảm xúc lắm, chẳng khi nào anh thấy em buồn, ngay cả đến cái tên của em.

Kim Vui nghiêng đầu:

- Vậy à! Mà em cũng chẳng có gì để buồn đâu. Em nghe Hạ Thương nói khi yêu người ta mới khổ. Còn em, chẳng yêu ai nên không biết khổ là gì.

Lê Minh triết lý:

- Nhưng em có thấy nếu thiếu tình yêu, cuộc sống sẽ nhạt như nước ốc, vô vị không?

- Em sẽ tìm những cái khác để bù đắp lại cho sự nhạt nhẽo đó, chẳng hạn như bạn bè và gia đình công việc vân vân và vân vân.

- Mà sao em lại có ý nghĩ như thế. Em sợ tình yêu à?

- Không phải em sợ. Nói thật anh nghe, đừng cười em nha, em cũng muốn thử yêu để biết được mùi vị của tình yêu như thế nào. Nhưng không có ai yêu em thì em biết yêu ai bây giờ.

Lê Minh đùa:

- Kim Vui dễ thương thế này mà không có ai yêu sao?

Kim Vui phụng phịu:

- “Hồng nhan bạc phận”, anh không nghe câu đó hả.

Lê Minh bác bỏ:

- Xưa rồi. Thời nay “hồng nhan bạc triệu” đấy em ạ.

Kim Vui than thở:

- Chắc tại em tuổi con cọp nên hổng có ai thương.

Lê Minh trêu:

- Em là con cọp trong sở thú nên không có dữ đâu.

Kim Vui đánh vào vai anh:

- Anh này, chọc quê em hả.

Lê Minh gồng mình chịu đau, anh lấp lửng:

www.vuilen.com 9

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

- Không có ai thương, anh thương, em chịu không?

Sững sờ Kim Vui nhìn xoáy vào mắt anh. Phút chốc cô cảm thấy bất an với ánh mắt ấm áp của Lê Minh. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối. Nhưng lẽ nào lại như thế? Lê Minh, anh đùa quá trớn thật.

Cô giận dỗi quay mặt đi:

- Em không thích anh giỡn kiểu đó đâu.

Đặt tay lên vai Kim Vui, xoay nhẹ, anh nhìn thẳng vào mắt cô:

- Sao em cho rằng anh đùa?

Kim Vui gạt tay anh ra, cô né tránh:

- Anh là người đã có gia đình, đừng nên nói mầy lời như thế rất dễ gây hiểu lầm. Nhất là đối với những người còn độc thân như em, anh hiểu không?

- Theo em, anh phải làm như thế nào?

Kim Vui quả quyết:

- Anh phải lo công việc, yêu thương vợ, xây đắp cho mái ấm gia đình của mình. Ngoài ra, anh không nên nghĩ đến vấn đề khác.

- Có bất công với anh quá không, khi con người ta sống cần phải có tình yêu.

Kim Vui ngờ vực:

- Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh không yêu vợ của anh? Hai người là vợ chồng kia mà.

Lê Minh cười buồn:

- Vợ chồng chỉ là danh nghĩa, chưa hẳn trong cuộc sống vợ chồng đã có tình yêu đâu em.

Kim Vui nhíu mày:

- Không yêu sao lại cưới nhau. Tuy rằng em chưa yêu, nhưng em vẫn có thể biểu được, trước khi kết hôn người ta đã có một thời gian dài tìm hiểu nhau.

Lê Minh buột miệng:

- Đối với anh không hề có những thứ ấy.

Kim Vui nhấn mạnh:

www.vuilen.com 10

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

- Anh đừng hòng gạt em nha. Em sẽ không tin anh đâu.

- Anh gạt em thì anh được gì.

Kim Vui vừa lui lại băng đá, cô bâng quơ:

- Anh nói như thế để em xao động và có tình cảm với anh. Nhưng em nói cho anh biết, em là người máu lạnh, tim đóng băng, nên mấy lời đó của anh không làm em tan chảy được đâu.

Lê Minh bật cười anh bước theo cô:

- Em có biết mình diễn xuất dở ẹc. Miệng nói không mà tim ứ đập thình thịch.

- Không có.

- Đừng dối nữa anh đứng cạnh bên nghe rõ ràng nè. Em cũng giống như bao người con gái khác thôi. Cũng mong có tình yêu để được yêu cho nên em mới sợ khi ở gần bên anh.

Kim Vui phủ nhận:

- Anh nói lảm nhảm cái gì thế. Em về đây. Đáng lẽ em không nên rủ anh đến đây.

Lê Minh kéo tay Kim Vui khi cô đang dợm bước:

- Ai cho em về, anh vẫn chưa nói xong mà.

Kim Vui né tránh:

- Em không muốn nghe nữa. Chuyện của anh không liên quan đến em. Buông tay em ra đi, kẻo người ta nhìn thấy không tốt đâu.

Lê Minh khẳng định:

- Người ta nhìn thấy càng tốt. Anh không sợ thì em sợ cái gì.

Kim Vui dùng dằng:

- Buông tay em ra! Anh điên rồi Minh à.

Anh không sợ nhưng em sợ. Em là con gái em có danh dự của em. Mọi người sẽ nghĩ sao khi thấy em và anh thế này. Họ cho rằng em là kẻ thứ ba chen vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Chẳng ai nói tốt cho em đâu. Trong khi em hoàn toàn vô tội.

Lê Minh bức xúc:

www.vuilen.com 11

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

- Chính anh mới là kẻ có tội. Tội anh đã có gia đình trước khi anh gặp em. Tội cho anh đã lỡ yêu em rồi, Vui à.

Kim Vui dùng hết sức gỡ tay của Lê Minh, cô lùi lại, la lên:

- Anh Minh! Anh có biết mình đang nói gì không?

Lê Minh không chối:

- Anh yêu em.

Kim Vui tức giận:

- Anh đang làm chuyện có lỗi với vợ anh đấy.

Lê Minh quả quyết:

- Anh không có lỗi gì hết khi trong hôn nhân anh và cô ấy không có tình yêu. Em không được nói anh như thế.

Kim Vui rành rọt:

- Nhưng em không yêu anh.

- Anh không tin! Anh biết em cũng có tình cảm với anh mà Vui.

Kim Vui thẳng thừng:

- Tại sao tôi lại có tình cảm với một người đã có gia đình. Tôi còn đủ tỉnh táo và sáng suốt để biết kết quả của việc mình làm mà.

Lê Minh nhìn cô:

- Em nói thật sao Vui?

Kim Vui không trả lời, cô quay lại nhìn anh hồi lâu:

- Là phụ nữ với nhau, tôi biết được cảm giác của vợ anh khi bị anh lừa dối tôi khuyên anh hãy quay lại yêu thương vợ của mình, đừng làm chuyện có lỗi với cô ấy. Tôi hứa sẽ giữ kín chuyện tối nay. Đây sẽ là bị mật của tôi và anh. Còn tình cảm của tôi đối với anh chỉ đơn thuần là tình anh em, ngoài ra không hề có chút tình cảm nào khác. Tôi biết anh là một người đàn ông tốt nhưng có lẽ vì một lý do nào đó khiến anh sai lầm. Bây giờ quay lại vẫn còn kịp, anh Minh à. Tôi thật lòng khuyên anh như thế. Không có người đàn ông nào chịu đập bỏ ngôi nhà cũ của mình để xây nên một một ngôi nhà mới cả.

Kim Vui quay lưng:

- Vui! Anh xin lỗi. Em đừng vì thế mà nghỉ việc nhá.

www.vuilen.com 12

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

Không quay lại, cô nói với giọng rất bình tĩnh:

- Nếu nghỉ việc chẳng khác nào chính tôi thừa nhận tôi có tình cảm với anh. Anh đừng lo, không có chuyện đó đâu, cứ yên tâm đi.

- Cảm ơn em. Nhưng dù thế nào anh cũng không bỏ ý định của mình.

Kim Vui đã đi rất xa nên có lẽ cô không nghe được những lời của Lê Minh vừa thốt ra. Nếu thời gian quay trở lại, anh ước gì mình được gặp em sớm hơn. Kim Vui của anh...

Vừa mở cửa ra...

- Hù!

Kim Vui giật bắn mình:

- Trời ơi! Hết hồn! Thằng quỷ sứ, ở đâu chui ra vậy?

Kim Tân ôm bụng cười. Một hồi, anh mới trấn tĩnh lại:

- Trong nhà chui ra chứ đâu.

Kim Vui mừng rỡ, cô rối rít:

- Tưởng đâu ngày mai Tân mới về. Sao lại có mặt lúc này vậy?

Kim Tân giải thích:

- Nhớ ba và Vui quá nên về sớm một chút. Mà làm vậy mới bất ngờ chứ.

Kim Vui mắng nhỏ:

- Chỉ giỏi làm cho người khác yếu tim.

Kim Tân hỏi Nhanh:

- Ba chưa về hả Vui?

- Ừ! Kim Tân đề nghị:

- Mình làm cơm đợi ba về ăn luôn.

www.vuilen.com 13

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

Kim Vui chắt lưỡi:

- Chắc mặt trời đổi hướng quá, tự nhiên thương ba đột xuất vậy.

- Người ta có hiếu hồi đó giờ mà.

Bước vào đến nhà, ông Trung đã nghe mùi thức ăn xộc vào lỗ mũi với đầy ắp các món được dọn lên bàn. Kim Tân bưng chén nước mắm cuối cùng chạy lên:

- Hello dady!

Ông Trung ngạc nhiên kêu lên:

- Tân! Con về rồi hả?

Đặt chén nước mắm xuống bàn, hai cha con ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi.

- Con về sao không nói để chị Vui đi đón.

Kim Tân rời khỏi vai ông Trung, anh cười:

- Như vầy mới ngạc nhiên chớ ba. Con và Vui chuẩn bị hết mấy món ba thích đợi ba về cùng ăn nè.

Ông Trung nhìn mâm thức ăn thắc mắc:

- Tự nhiên bày biện nhiều thứ vậy con?

Kim Vui chạy lên nói chen vào:

- Không tự nhiên đâu ba.

Kim Tân tiếp lời:

- Ba hổng nhớ hôm nay là ngày gì hả.

Ông Trung còn đang ngơ ngác với hai cái miệng lanh chanh lách chách thì Kim Tân đã bưng cái bánh sinh nhật ra.

Cả hai cùng la lên:

- Chúc mừng sinh nhật ba.

Quá đỗi bất ngờ, ông Trung nhìn hai đứa con mà nghẹn ngào không kềm được cảm giác hạnh phúc.

Kim Tân và Kim Vui ngả đầu vào hai vai vững chãi như bức tường thành của ba. Ông Trung nghẹn lời:

www.vuilen.com 14

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

- Cảm ơn hai con.

Kim Tân ngọ nguậy, anh xoa xoa bụng kêu ca:

- Con đói bụng lắm rồi, ba ơi.

Ông Trung hối thúc:

- Mau ngồi vào bàn đi, còn đợi gì nữa hả.

Kim Vui bông đùa:

- Đợi ba ngồi xuống trước tụi con mới nối gót theo sau.

Ba bố con quây quần bên mâm cơm đầm ấm hạnh phúc gia đình. Nhưng chỉ tiếc có một điều ngôi nhà thiếu vắng tiếng cười của người mẹ. Sâu trong khóe mắt ông Trung nhuốm buồn. Dù không nói, không nhắc đến nhưng Kim Vui hiểu được cảm giác nhớ nhung của ba cô.

Kim Tân đi vào trong phòng sau khi bữa tiệc nhỏ đã tàn. Ông Trung vào phòng nghỉ ngơi. Căn nhà nhỏ vừa đủ ba phòng cho cả ba người. Kim Vui mở cửa phòng đối diện.

- Chị dọn dẹp phòng cho em rồi đó.

Kim Tâm lách người qua cửa, anh nhoài lên tấm nệm bông êm ái, dù có hơi hôi mùi ẩm mốc một tí vì đã lâu không có người vào phòng này.

Kim Tâm lim dim đôi mắt, anh sảng khoái:

- Đúng là không có nơi nào thoải mái bằng ngôi nhà của mình.

Kim Vui đứng ngay cửa, cô khoanh tay:

- Xạo quá ông ơi.

Kim Tân nói với giọng thật thà:

- Em nói thiệt đó. Ở Úc nhưng đêm nào em cũng nằm mơ cứ tưởng mình đang nằm ngủ ở nhà không hà.

- Vậy thì ngủ cho đã đi khỏi nằm mơ chi nữa.

Kim Tân ngồi bật dậy:

- Ấy da! Nhưng mà em không ngủ được vì khác múi giờ, em chưa quen.

www.vuilen.com 15

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

Kim Vui che miệng ngáp dài:

- Cứ nằm yên đó nhắm mắt lại thế nào em cũng ngủ được. Còn chị buồn ngủ híp cả mắt rồi nè.

Kim Tân nè nheo:

- Còn sớm mà Vui hay là mình đi đâu chơi đi.

Kim Vui phản đối:

- Tha cho chị đi chị mệt lắm rồi.

Ngoài cổng tiếng Hạ Thương văng vẳng:

- Vui ới ời…

Kim Vui lắng tai:

- Nghe tiếng là biết ai liền.

Kim Tân ré lên:

- Chị Thương phải không Vui?

Kim Vui khẳng định:

- Còn ai vào đây nữa.

Kim Vui ra mở cổng. Kim Tân nhảy xuống giường, nhanh chân qua mặt Kim Vui. Đứng trước mặt Hạ Thương, Kim Tân lém lỉnh:

- Chị Thương!

Hạ Thương sau một phút ngỡ ngàng, cô kêu lên:

- Nhóc Tân phải không?

Kim Tân vui vẻ:

- Nó đó.

- Lớn dữ hén, chị nhìn hổng ra luôn. Phải nói là đẹp trai ra phết.

Kim Tân khen ngợi:

- Chị Thương cũng vậy, xinh gái ghê nha. Có người yêu chưa chị?

Kim Vui chen vào:

www.vuilen.com 16

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

- Chẳng biết có người yêu chưa mà sắp có chồng thôi hà.

Kim Tân ngạc nhiên:

- Vậy hả!

Hạ Thương mắc cỡ:

- Cũng còn lâu lắm. Khi nào cưới, nhất định chị sẽ mời Tân.

- Chị nhớ đó nha.

Khẽ liếc Kim Vui, Kim Tân nói khẩy:

- Ai như chị Hai của em. Sắp già đến nơi mà hổng có ma nào rước hết.

Kim Vui đánh mạnh vào vai Kim Tân, cô cự lại:

- Dám nói chị vậy hả.

Kim Tân cãi lại:

- Em nói có sai đâu. Chị bị “ế sắc” rồi chị ơi.

Hạ Thương đề nghị:

- Em coi ai được mắt làm quen cho Vui đi để nó tự tìm mãi cũng hổng thấy.

Kim Tân tán đồng:

- Chắc em phải ra tay để chị Hai của em rời bến cho lẹ lẹ chút xíu mới được.

Kim Vui chống nạnh:

- Hai người đừng có đem vấn đề của tui ra bàn tán nữa nghen. Chuyện của tui, tui tự lo được, miễn ai xía vào.

Kim Tân trêu:

- Nổi giận rồi kìa, chị Vui sắp sửa mắng em một trận.

Liếc Kim Tân một cái bén ngót cho hả tức, Kim Vui quay lại hất mặt hỏi Hạ Thương:

- Bà đến tìm tui chi vậy?

Hạ Thương sực nhớ:

- À quên! Đến rủ mi đi chơi chứ gì.

www.vuilen.com 17

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

Nghe Hạ Thương rủ đi chơi, hai mắt Kim Tân sáng rực lên, anh hí hửng:

- Cho em đi với!

Kim Vui hỏi lại:

- Đi đâu?

Hạ Thương lấp lửng:

- Đến một nơi vừa đông lại vừa vui.

Kim Vui lắc đầu:

- Đông người ngột ngạt, ta không đi đâu.

Kim Tân phật ý:

- Vui giống bà già dễ sợ. Càng đông càng vui chứ sao. Suốt ngày ở nhà y như bà cụ non, chán phèo.

Quay sang Hạ Thương, Kim Tân đồng tình:

- Vui không đi, vậy hai chị em mình đi cũng được, ha chị Thương.

Hạ Thương nằn nì:

- Đi Vui. Nhóc Tân đi một mình cũng buồn, nó mới về Việt Nam mà.

Suy nghĩ giây lâu, Kim Vui quyết định:

- Đi thì đi.

Kim Tân thích chí:

- Phải vậy chứ.

Kim Vui vào phòng thay quần áo. Ở bên ngoài, Kim Tân rối rít:

- Cảm ơn chị nhiều nha Thương.

- Sao lại cảm ơn chị.

- Chị như vị cứu tinh cho em vậy. Đang muốn rủ chị Vui đi chơi mà Vui chưa chịu. May mà chị Thương đến kịp thời.

Hạ Thương nheo mắt:

- Còn không biết lát nữa dẫn chị đi uống cà phê.

www.vuilen.com 18

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

Kim Tân nháy mắt:

- OK chị liền.

Dựng xe ngay cổng vào Cầu lạc bộ Hopstart, Hạ Thương nháy mắt ra

hiệu:

- Tới rồi đó.

Kim Vui leo xuống xe, cô nhìn tấm bảng hiệu rồi chăm chú quan sát bên trong:

- Câu lạc bộ gì vậy Thương?

Hạ Thương đáp nhanh:

- Hát với nhau.

Kim Vui kinh ngạc:

- Trời ui! Bà cũng biết đến mấy câu lạc bộ này nữa há.

Hạ Thương nói kháy:

- Ai mà quê mùa như bà vậy.

Thương ngoái đầu ra sau khoát tay cho Kim Tân đẩy xe vào. Kim Vui ngần ngừ một chút cũng bước theo sau hai người. Cả ba kéo vào trong khán phòng. Mọi người đến đây rất đông. Vừa vào bên trong, Kim Vui đã nghe tiếng hát của một cô gái trẻ nào đó. Nhóc Tân có vẻ rất thích thú với những nơi như thế này. Nó nhanh chóng hòa nhập vào cuộc chơi rất hào hứng ánh đèn nhập nhoạng, không khí nóng bỏng hẳn lên khi các nhạc công đàn một khúc nhạc Rock. Kim Tân chen vào giữa đám đông, Kim Vui vội kéo lại:

- Làm gì vậy Tân?

Kim Tân nói nhanh:

- Lên hát.

Kim Vui rít nhỏ:

- Hát hò gì nữa đây.

www.vuilen.com 19

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

Còn chưa kịp nói thêm, Kim Tân đã vọt lẹ. Hạ Thương phẩy tay:

- Kệ nó đi, đến đây cứ vui chơi. Ai không hát thì xuống ghế ngồi xem.

Kim Vui hỏi:

- Bà có hát không?

Hạ Thương lắc nhẹ:

- Tui không thích hát, nhưng lại thích nghe một người hát hơn.

- Ai vậy?

- Người đó rất hay đến câu lạc bộ này.

Kim Vui ghẹo:

- Chắc bà đang trồng cây si người ta à?

- Làm gì có. Chỉ hâm mộ giọng hát lẫn bề ngoài đẹp trai thôi. Nói chung là ngưỡng mộ đó mà.

Kim Vui tò mò:

- Tui muốn biết mặt mũi cái người bà vừa nói ghê.

- Đợi tui nhìn xem.

Hạ Thương rảo mắt khắp phòng tìm kiếm. Cô chợt kêu lên:

- Kìa! Người đó đấy!

Kim Vui rướn cổ ngó theo phía ngón ta tay Hạ Thương đang chỉ. Mái tóc xoăn, cặp kín màu trắng cũng với nụ cười nửa miệng khó ưa đó… Kim Vui ngỡ ngàng nhìn không chớp mắt dõi theo tên con trai đang tiến lên sân khấu để xác định chính xác cô có bị hoa mắt không. Thấy Kim Vui như kẻ mất hồn, Hạ Thương khều:

- Sao thế Vui?

Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thật nhanh. Ôi! Hắn ta đứng trên sân khấu, trước mắt cô, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Trái đất có thể tròn đến thế ư?

Hạ Thương không để ý đến Kim Vui, cô thích thú khi giọng hát của hắn ta cất lên “Bài hát con đường mưa”.

Giọng Hạ Thương đầy ngưỡng mộ:

www.vuilen.com 20

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

- Khánh An đấy Vui.

Kim Vui chớp mi:

- Hắn ta tên Khánh An à?

- Ừa!

Kim Vui không hỏi nữa, cô nhoẻn cười một mình, nhớ lại cái ngày vô tình hôm đó gặp nhau thật buồn cười. Ghét ghê! Cả đêm cái ngón chân của cô cứ đau ê ẩm suốt. Đến nay vừa hết, tự nhiên cô bỗng gặp trở lại hắn ta. Lẽ nào ông trời tạo cơ hội cho cô có dịp trả đũa lại hắn đây nhỉ?

Bất giác, Hạ Thương lôi cô đứng dậy khi bài hát vừa kết thúc:

- Đi Vui!

- Đi đâu?

Hạ Thương giục:

- Đến làm quen với Khánh An. Ở đây là câu lạc bộ mà, mình có quyền được giao lưu làm quen với nhau. Lúc trước tui và anh Thanh cũng gặp nhau ở đây nè.

Kim Vui ngần ngừ:

- Tui thấy hắn ta có gì hay ho đâu mà đòi làm quen.

- Chỉ có mình bà nói như vậy thôi. Xem con gái bu anh ta như kiến, thấy không.

- Bà nói làm tôi tưởng tượng anh ta y chang cục đường vậy. Bà thích thì đi mà làm quen, tui hổng đi đâu..

Kim Vui và Hạ Thương còn đang đôi co với nhau thì Kim Tân đã đi cùng với Khánh An đến trước mặt cả hai.

Hai cô nàng giương mắt nhìn. Kim Tân giới thiệu:

- Giới thiệu với hai chị, đây lá Khánh An bạn của em.

Hạ Thương kêu lên:

- Vậy hả!

Chỉ có Kim Vui là không nói gì, cô ném vào Kháng An cái nhìn không mấy thiện cảm. Nhận ra Kim Vui, Khánh An cũng cười, anh vô tư:

- Chào hai chị.

www.vuilen.com 21

Tác Giả: Hồng Anh CÔ DÂU BÉ BỎNG

Kim Tân nói tiếp:

- Vui chị Hai của tao. Còn chị Thương là bạn của Vui.

Hạ Thương hỏi dồn:

- Tân và An là bạn thế nào? Vừa gặp nhau đã quen hả?

Kim Tân phân trần:

- Tụi em cùng học ở Úc. Nào ngờ về Việt Nam có dịp gặp lại.

- Ngàn dặm tương phùng, hiếm thấy dữ ha.

Kim Vui hích vào hông Hạ Thương:

- Về thôi Thương ơi! Buồn ngủ lắm rồi!

Kim Tân ré lên:

- Còn sớm mà Vui.

Hạ Thương đưa tay nhìn đồng hồ, cô ngẩng lên:

- Tân ở lại chơi với An đi, để chị đưa nhỏ Vui về. Chắc nó buồn ngủ thiệt rồi đó.

Kim Tân nhìn Vui cười cười:

- Ba có hỏi, Vui nói em về trễ nghen.

- Biết rồi! Lo về sớm đó!

Kim Vui và Hạ Thương quay lưng đi, Kim Tân quàng vai Khánh An quay trở vào cuộc chơi. Khánh An chợt thấy buồn cười vô cớ. Hôm nay anh mới thật sự tin rằng trái đất tròn thật đấy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên quá đỗi bất ngờ cho anh và cô gái kia. Càng ngạc nhiên hơn cô ấy là chị gái của Tân. Bắt đầu có rắc rối rồi đây.

www.vuilen.com 22