23
Tác Gi: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG Phn 3 Chbếp va định vo go đã bbàn tay mm mi gicht li. Kim phân trn: - Chiu nay ba mtôi đi dtic, anh Thái Tđi công tác chưa v. Tôi và chra đầu ngõ mua bánh mì bbng cho xong. Chbếp ngn ngi nhìn mch: - Tôi sbà la cho. - Chđừng lo, tôi chu trách nhim mà. Khúc bánh mì no tròn, đầy p tht vi ly nước trái cây trông hp dn lthường. Thiên Kim va định ăn thì cánh ca phòng bt m. Thái Txut hin trongby phc nhăn nhúm: - Anh đói quá, có gì ăn không Vành Khuyên? Chbếp nhìn mchái ngi. Thiên Kim nhanh trí: - Hay là mình đi ăn ph. - ! Nhưng anh phi tm mát cái đã, đường xa, bi bm quá! Mười phút sau, hai người đã dng xe trước mt tim phđông khách. Thiên Kim cht hi nh: - Anh có đem theo tin không? - Có ch! - Nhưng liu mình có đủ tin trhôn anh? - Đừng lo! Đây này! Thái Tmm cười vì tính tr5 con ca Kim, anh trao tay nàng xp bc dy cm và lc đầu: - Em tôi lo xa quá! Thiên Kim bn ln: - Ti... vì người ta sanh quên như người ta chb. www.vuilen.com 33

Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Phần 3

Chị bếp vừa định vo gạo đã bị bàn tay mềm mại giữ chặt lại. Kim phân

trần:

- Chiều nay ba mẹ tôi đi dự tiệc, anh Thái Tử đi công tác chưa về. Tôi và chị ra đầu ngõ mua bánh mì bỏ bụng cho xong.

Chị bếp ngần ngại nhìn mợ chủ:

- Tôi sợ bà la cho.

- Chị đừng lo, tôi chịu trách nhiệm mà.

Khúc bánh mì no tròn, đầy ắp thịt với ly nước trái cây trông hấp dẫn lạ thường. Thiên Kim vừa định ăn thì cánh cửa phòng bật mở. Thái Tử xuất hiện trongbộ y phục nhăn nhúm:

- Anh đói quá, có gì ăn không Vành Khuyên?

Chị bếp nhìn mợ chủ ái ngại. Thiên Kim nhanh trí:

- Hay là mình đi ăn phở.

- Ừ! Nhưng anh phải tắm mát cái đã, đường xa, bụi bặm quá!

Mười phút sau, hai người đã dừng xe trước một tiệm phở đông khách. Thiên Kim chợt hỏi nhỏ:

- Anh có đem theo tiền không?

- Có chứ!

- Nhưng liệu mình có đủ tiền trả hôn anh?

- Đừng lo! Đây này!

Thái Tử mỉm cười vì tính trẻ5 con của Kim, anh trao tay nàng xấp bạc dầy cộm và lắc đầu:

- Em tôi lo xa quá!

Thiên Kim bẽn lẽn:

- Tại... vì người ta sợ anh quên như người ta chứ bộ.

www.vuilen.com 33

Page 2: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Người bồi bàn đến bên Thái Tử, ần cần.

- Ông dùng chi ạ?

- Cho hai tô phở tái.

Thiên Kim nhìn những lọ hoa trên khăn trải bàn trắng muốt, cô thắc mắc:

- Nhà hàng gì mà ồn ào dễ sợ.

Thái Tử phì cười, rồi lại làm ra vẻ nghiêm trang:

- Đây chỉ là quán ăn thôi. Lúc nãy anh định đưa em đến những nơi sang trọng hơn nhưng mà...

Thiện Kim cướp lời anh:

- Sợ hổng có tiền trả hả?

Thái Tử nhăn mặt:

- Lại tiền! Đồng tiền vượt t'ên mọi thứ ư?

Thiên Kim thực tế:

- Nhưng trước mắt, không có tiền người ta không bán cho.

Thái Tử nói nhanh như sợ rằng chàng không có can đảm ''đèo'' Thiên Kim đi lần nữa và như thế thì không có cơ hội giải thích:

- Em nhìn lại mình kìa!

Thiên Kim nhìn xuống thân người, cô ngạc nhiên:

- Có gì lạ hả?

Thái Tứ cộc lốc:

- Em không mặc áo trong.

- À! - Thiên Kim cố tìm lời biện minh:

- Ừ! Ban chiều ở nhà chỉ có mình em và chị bếp, nghe cái nóng ập xuống đến khó thở. Em cởi bớt áo ra và quên.

Thiên Kim cúi gằm mặt lí nhí:

- Thế sao khi ra xe anh không nhắc em.

www.vuilen.com 34

Page 3: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Thái Tử bực mình:

- Tôi đâu phải là vú em mà mỗi chút mỗi dạy bảo cô chứ.

Ngừng một chút, Thái Tử nhận ra đôi mắt long lanh ngấn nước, anh nhỏ giọng:

- Thật ra anh tưởng, Kim đã thay đổi y phục. Xe chạy một đỗi anh mới nhớ và quả nhiên không sai, Kim chỉ rửa tay, chân sạch bẩn mà thôi!

Đôi nhũ hoa phập phồng theo nhịp thở, Kim bắt gặp ánh mắt Thái Tử xoáy vào, cô xấu hổ quay sang quầy chế biến thực phẩm. Ơ hơ, người ta làm gì thế! Chỉ nấu hủ tiếu, còn thịt bò bỏ vào cái giá trụng sơ rồi đặt lên tô... Ôi! Ăn vậy đau bụng chết, thịt đâu chín nổi. Từ lúc nhỏ đến giờ Kim chẳng thấy ai làm thế, có lẽ Thái Tử muốn trêu tức cô.

Thiên Kim vụt đứng lên, bỏ đi thật nhanh:

- Tôi không biết ăn thứ gì nửa sống nửa chín như thế.

Thái Tử tưởng cô bé làm nũng, ai ngờ thoáng chốc dáng Kim mất hút ngoài mặt lộ. Cùng lúc hai tô phở tái được mang đến, hương vị thơm ngon đặc biệt khiến dạ dày rỗng tuếch của Thái Tử kêu ọt ẹp: đói quá!

Anh trộn đều, vài cọng quế thơm thơm cộng với mùi cay ớt và vị chua của quả nhanh xua tan nỗi bực bội chuyện vừa qua:

Vừa so đũa định thưởng thức, anh nghe tiếng ai đó ở bàn cạnh bên gọi:

- Tính tiền đi!

Thái Tử giật mình, anh nhớ lại xấp tiền... mình chỉ còn hai túi trống rỗng, thì ra anh đã trao cho Kim cả rồi, đột ngột cô bé bỏ anh ngồi lại với hai tô phở.

Nuốt nước bọt, Thái Tử ngẩn ngơ rồi đứng lên. Người bồi hàn vội đến, lịch sự hỏi:

- Ông cần gì ạ? Rượu nhẹ hay nước giải khát?

Thái Tử ậm ừ:

- Tôi đi toa-lét.

Anh quày quả bước ra cửa, mặc cho anh bồi gọi theo:

- Ông ơi, toa lét ở phía trong này.

www.vuilen.com 35

Page 4: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Chưa bao giờ Thái Tử chạy xe nhanh đến thế. Về đến nhà, anh nhìn thấy Thiên Kim ăn bánh mì, ghét làm sao. Anh giựt mạnh tay khiến Thiên Kim la ơi ới:

- Anh này kỳ ghê, giỡn cả thức ăn, thức uống!

Thái Tử nghiêm mặt quát nạt:

- Bây giờ tôi ăn, còn cô nhịn cho đáng tội. Lấy tiền của người ta rồi bỏ về hả?

Thiên Kim ngơ ngác, rồi như hiểu ra cô vụt chạy đến bên Thái Tử, nhíu cong đôi mày nguyệt:

- Tiền đây, trả anh này! Tôi tưởng anh mang theo nhiều lắm, chỉ đưa tôi phân nữa thôi, định bụng anh không đòi lại, tôi có tiền ăn kẹo đến gãy răng, ai dè...

Thái Tử đi một mạch về phòng không nhìn đến xấp tiền dầy xộm trên bàn: Kim nói với theo:

- Bánh mì dính nườc miếng tôi đó, ăn đi cho con nít giống tôi.

Thu Cúc lặng ngắm những dải ruộng thẳng tắp bên đồng lúa xanh rì với

tấm lòng yêu quê hương thiết tha. Khác với tính cách biệt của TườngVi, Thu Cúc độ lượng hơn dù đôi lúc yếu đuối lạ thường. Mái tóc buông xõa trông mềm mại bám, trên nền áo trông cô thanh thoát và dịu dàng. Tín An đến bên vợ:

- Vào ăn cơm đi em!

- Em không đói!

Tín An bóp nhẹ tay vợ.

- Phải ăn một chút gì đi chứ?

- Em buồn nôn.

- Ôi. Thật thế ư?

Tín An sung sướng nhấc bổng Thu Cúc lên nhưng... anh băn khoăn, nét mặt tỏ ra đăm chiêu. Mẹ chàng vừa sinh thằng bé út được hai tháng, Thu Cúc lại có

www.vuilen.com 36

Page 5: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn con, Vì thế, Tín An không thể phó mặc gia đình để gây dựng tổ ấm riêng.

Như thường ngày, nồi cơm vơi đi nhanh chóng, Thu Cúc mỏi rã tay vì phải bới cơm cho từng người. Đến khi nàng cầm đũa thì chỉ còn có vài cọng rau luộc và một ít nước cá kho mặn. Thấy thế, Tín An cầm chiếc đĩa xuống bếp, may thay còn một khứa cá kho và ít rau. Anh mang lên, vừa định báo Thu Cúc ăn cơm, còn đồ ăn này,thì bên chiếc bàn con lũ trẻ hét toáng lên:

- Anh Hai để đây này! Em còn đói bụng.

Tín An cầm đĩa thức ăn ít oi do dự, một bên là em, bên là vợ không biết để vào đâu cho được. Dáng Thu Cúc cam chịu nuốt vội miếng cơm khiến anh đau xót.

Thật ra lương giáo viên cấp ba của hai vợ chồng vào thời điểm này có thể sống thoải mái, nhưng anh nhớ rằng, vì sao mình có được như ngày nay, chẳng phải vì khi xưa mẹ và các em anh đã hy sinh, dành dụm tiền nuôi anh ăn học ư?

Tiếng thở dài thườn thượt của chồng khiến Thu Cúc sực tỉnh. Cô đã ngồi yên nơi này lâu lắm rồi. Tín An đi làm về, anh đã tìm thấy cô.

Mỗi người có một nỗi khổ riêng. Yêu Tín An, Thu Cúc muốn san sẻ nỗi cực nhọc của chồng và không muốn làm buồn lòng người thân, tránh cho chàng chuyện khó xử.

Tín An ôm lấy thân hình mảnh mai của vợ thì thầm:

- Em gầy lắm Thu Cúc ạ!

- Thế ư! Tại em ốm nghén nên cứ buồn nôn, không ăn được nhiều.

Tín An giơ một ngón tay suỵt khẽ:

- Anh lấy làm áy náy Thu Cúc ạ. Em quen sống trưởng giả, giờ lấy anh cực nhọc thế này sao em chịu nổi.

Thu Cúc mỉm cười trấn an chồng:

- Anh đừng nghĩ vơ vẩn! Con người ta lúc vầy lúc khác. Em tin gia đình mình sẽ có một ngày mai sung túc, anh ạ.

Tín An hôn nhẹ lên vầng trán thanh cao của vợ:

- Em thật nhân hậu. Thu Cúc này! Em có nhớ mẹ không?

- Nhớ chứ! Em sẽ về thăm mẹ.

www.vuilen.com 37

Page 6: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Thu Cúc nói vậy cho Tín An yên lòng. Thật ra cô không muốn về nhà trong lúc này dù mỗi tuần cô vẫn gửi thư thăm mẹ. Thu Cúc sợ ánh mắt chua xót của mẹ dán vào thân hình gầy sút, tiều tụy con gái. Chắc chắn Thu Cúc sẽ òa khóc và có ích gì khi cô đã làm mẹ lo lắng.

Chiếc xe hơi màu trắng đỗ lại trước cổng nhà rồi quanh quẹo vào sân. Tường Vi kinh ngạc nép mình bên cây dạ lý, thở hổn hển. Xém chút nừa chiếc xe đụng phải Vi. Ông Thái Sang lảo đảo bước xuống và té quy ngay bồn hoa giữa sân.

Tường Vi chạy lại xốc ba lên nhưng không thể. May thay Binh Nghi vừa đến Vi reo to như gặp vị cứu tinh.

- Anh Bình Nghi, ba làm sao thế?

Không nói không rằng, Bình Nghi bế thốc ông Thái Sang vào nhà, đặt ngay trên giường làm các động tác cấp cứu. Nghi bảo Vi:

- Em gọi điện đến bác sĩ Phúc ở số… đường…

Tường Vi làm theo lời Bình Nghi như một cái máy và được trả lời: "chuyển ông Thái Sang đến bệnh viện ngay''.

Thái Tử, Bình Nghi, Tường Vi, Thiên Kim ngồi chờ đợi trên hành lang bệnh viện. Tường Vi nghẹn ngào thuật lại sự việc, cô nhìn anh trai với vẻ trách móc.

- Bác tài xế phải đi công chuyện cho anh, để ba lái xe một mình. May mà ba cố về đến nhà.

Thái Tử bình tĩnh, nắm nhẹ tay Thiên Kim khẽ hỏi:

- Em ăn sáng với ba, thế em có thấy ba có gì khác lạ không?

- Dạ không! Ba còn bảo em: ''cố ăn nhiều lên cho mau lớn''.

Tường Vi thâm trầm buồn bã:

- Đó là câu nói cuối cùng của ba đối với gia đình ta ư?

Bình Nghi đứng lên, chắp tay ra sau có vẻ suy nghĩ:

- Thật lòng không ai muốn bác lâm vào tình trạng thế này, hy vọng bác sẽ vượt qua.

Thái Tử ra vẻ đăm chiêu. Mấy hôm nay công ty có ít nhiều biến động về giá cả nhưng không đến nỗi khủng hoảng vì ông Thái Sang, ba chàng là một người vững vàng trong giới doanh thương không hề vay mượn hoặc thế chấp ngân hàng, thì chẳng vì một việc nhỏ mà xúc động đến thế.

www.vuilen.com 38

Page 7: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Đang mải mê suy nghĩ, Thái Tử không hay cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Mọi người đứng lên vây quanh cô y tá.

- Anh chị là thân nhân của ông Thái Sang?

- Vâng.

- Ông ấy hôn mê vì chứng suy tim trầm trọng nhưng đã qua cơn ngặt nghèo. Nên tránh xúc động có hại cho bệnh nhân.

Căn bệnh đột ngột của ông Thái Sang khiến Thái Tử lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Hơn bao giờ hết, anh muốn nghe lời nói trầm ấm thân thương hôm nào ba đã khuyên bảo anh, chân tình như một người bạn. Ông hết lòng chỉ bảo kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc đời cho đứa con trai duy nhất.

Giờ đây, ngồi bên cha già lòng Thái Tử đau xót. Ông nhắm nghiền đôi mắt và thở rất mệt nhọc. Thế mà hôm nào đây Thái Tử luôn tin nơi ông, tin như một người chiến thắng, lãnh đạm với bất công xã hội và tràn ngập tình thương quảng đại đối với mọi người.

Như thế, tâm trí ba luôn được thanh thản và cái chết không hề bén mảng đến gần.

Thực tại trước mắt cho Thái Tử hiểu, anh đã lầm. Ông Thái Sang luôn chống chọi với mâu thuẫn diễn ra quanh mình và cố tìm cho mình một hướng đi để luôn tồn tại.

Thiên Kim đến bên Thái Tử bảo nhỏ:

- Anh về đi, để em chẳm sóc cho ba.

Không cần biết người trước mặt là ai, anh đáp nhanh:

- Anh chỉ muốn kề cận ba. Anh không thể bỏ ba một mình.

- Em biết, nhưng công việc luôn cần có anh. Chẳng lẽ cả công ty đều liệt nữa người như ba.

Thái Tử mở to mắt, anh không bao giờ lầm lẫn người vừa phát biểu. Tường Vi siết nhẹ tay Thái Tử như thông cảm nỗi đau trong anh và muốn chia sẻ cùng anh những suy nghĩ giày vò.

- Chị Kim nói phải đấy, chăm sóc người bệnh chỉ cần một hai người là đủ. Phải giữ yên lặng nơi đây. Thái Tử, anh trực tiếp điều hành công việc của ba đi. Nếu biết anh luẩn quẩn bên giường chắc rằng ba sẽ buồn lo thêm.

www.vuilen.com 39

Page 8: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Nghe lời nói chân tình của em gái, Thái Tử bắt tay Bình Nghi rồi dợm bước. Thiên Kim đến bên anh nói nhỏ:

- Anh cho em ít tiền bỏ túi, em không có mang theo.

Thái Tử rút trong cặp da xấp tiền dầy cộm trao cho Thiên Kim và đi nhanh ra bãi giữ xe, Kim nhìn theo mỉm cười. Dáng đi cúi đầu ra chiều suy nghĩ của Thái Tử khiến Thiên Kim cảm thấy thương anh làm sao. Nhất là những lúc anh cho cô tiền thế này. Chỉ cần Kim hỏi là anh đưa liền không thắc mắc như bà ngoại cô dưới quê. Bất giác, Thiên Kim nhủ thầm: Có chồng cũng sướng quá đi chứ, ai nấy phải gọi mình bằng chị Hai. Cả ông Bình Nghi cao lêu khêu cũng thế. Chắc to có lẽ số phần cô sung sướng là do phúc đức của ngoại ăn ở hiền lành. Nhớ đến ngòại, Thiên Kim thèm ngửi mùi trầu cau cay nồng. Kim nhớ con sông nước lớn nước ròng, nhớ con chuồn chuồn bay thấp trời mưa và nhớ ai đó đã gọi cô với một cái tên mà suốt đời cô vẫn nhớ mãi: Hồng Đào.

Có lần Kim muốn mời ngoại lên ở chơi với mình nhưng bà nạt ngang:

- Ối! Biết con sướng là ngoại vui mừng sống thọ vài năm. Chứ ngoại không thích vào nhà ai phải bỏ guốc bỏ dép. Mà ai tới đó ở kỳ cục vậy, nhà mình, mình ở. Ngoại không thích lệ thuộc vào người khác.

- Chứ sao ngoại gả con trên ấy?

- Cho đời con sung sướng, biết này nọ với người ta.

Rồi như nhớ ra điều gì, bà lại hỏi Kim:

- Ở trên ấy, người ta gọi con bằng gì?

- Dạ... Thiên Kim. Ngoại ơi! Sao ngoại đặt tên cho con là Thiên Kim? - Kim thắc mắc.

- Ờ… vì lúc sinh ra con bầu trời lung linh muôn vạn ánh sao đêm.

- Thế mẹ đã chọn tên con?

- Ừ!

- Sao mẹ không về với con?

Bà buồn rầu thở dài:

- Mẹ trao con cho bà lúc con còn bé xíu. Mẹ hận ba con nên muốn ra đi tìm quên. Chẳng ngờ thời gian làm mẹ quên luôn cả bà.

www.vuilen.com 40

Page 9: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Thiên Kim nhìn nét mặt nhăn nhúm của ngoại mà lòng buồn tênh. Chính vì yêu kính ngoại, Kim không muốn làm ngoại buồn lòng. Kim muốn nói với ngoại rằng: Kim yêu ngơại nhất trên đời và thèm không khí thân mật nơi mái nhà xưa... vô cùng.

Tiếng ú ớ của ông Thái Sang khiến Thiên Kim bừng tỉnh. Cô nắm tay ông lay nhẹ Kim cố quên những kỷ niệm đáng yêu, những suy tư khắc khoải về chuỗi ngày thơ ấu.

- Ba ơi! Con đây nè ba. Ba có nhận ra con không?

Đôi mắt mệt mỏi của ông Thái Sang khép hơi thở mong manh.

Hai ngày qua đi, Thiên Kim túc trực bên giường bệnh. Tường Vi và Bình Nghi đến thăm đều đặn. Vì quá mệt mỏi, Kim nắm tay Vi khẽ nói:

- Kim muốn về nhà chừng bhi giờ đồng hồ rồi sẽ trở vào.

Bình Nghi sốt sắng:

- Được mà, tôi sẽ ở đây chăm sóc bác. Chị cứ yên tâm.

Khẽ chào hai người, Thiên Kim ra về trên chiếc mini mảnh khảnh lăn bánh thong thả. Thiên Kim nghe gió lùa qua làn tóc mình làm rối tung bao suy nghĩ. Kim đang nhẩm tính số tiền này sẽ thành bao nhiêu vàng và cộng vởi những số đã có... Kim mỉm cười sung sướng như một đứa trẻ khi được quà. Với Kim, chỉ cần nghe tin ngoại mạnh khỏe và nhìn những chỉ vàng lóe ánh trong bìa quyển album, là cô tưởng mình sắp thành tiên bay lên trời.

Vừa bước vào nhà, Thiên Kim nhìn thấy bà Tường Vân, mẹ chồng nàng đang trò chuyện với khách. Cô gật đầu chào và lễ phép thưa:

- Con về một lát rồi sẽ trở vào bệnh viện.

- Ba con thế nào rồi? - Bà Tường Vân vội hỏi.

- Vẫn thế, thưa mẹ.

Thấy ngồi lâu không tiện, người bạn vội từ giã bà Tường Vân ra về.

- Nghe tin anh ấy gặp tai nạn tôi đến thăm. Tôi có chút quà biếu anh ấy.

Bà Tường Vân không muốn nhận nhưng chẳng biết nói thế nào để từ chối.

- Tôi cám ơn chị nhế!

www.vuilen.com 41

Page 10: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Tiễn chân bạn ra đến thềm nhà, bà Vân quay vào tìm con dâu nhưng có tiếng nước chảy trong toa-lét, chắc là con bé đang tắm.

Kim vào phòng riêng đóng cửa lại, ngủ một giấc li bì. Kim vẫn không quên xem xét gia tài bé nhỏ của mình một cách thận trọng.

Chờ lâu không nghe động tịnh gì cả, bà Tường Vân sốt ruột vì tin tức chồng mình nên gọi cửa.

- Thiên Kim ơi!

Một lúc lâu mới nghe đáp trả:

- Dạ.

Cửa bật mở, Thiên Kim ngơ ngác nhìn mẹ chồng.

- Mẹ lo cho ba quá mà Tường Vi không cho mẹ đến bệnh viện. Nó cứ sợ mẹ xúc động ảnh hưởng đến chứng tăng huyết áp.

- Ba vẫn nằm yên, thở đều và còn sống.

Bà Tường Vân không tìm được vẻ giễu cợt nơi gương mặt non choẹt của con bé. Dường như nó không biết sự nguy hiểm của căn bệnh nên có phần dửng dưng.

- Ba thở oxy. Những người khác cũng chứng bệnh như ba nhưng bị kéo đàm, ba thở nhè nhẹ chắc không đến nỗi nào đâu.

- Làm sao mẹ có thể yên tâm trước nỗi đau này.

Bỗng dưng bà nhìn chằm chằm vào cổ tay con dâu, và cổ áo trơn trụi, lòng hoang mang. Thật lâu, bả mới hỏi:

- Thiên Kim... nữ trang đâu cả rồi?

Ngạc nhiên vì thái độ của mẹ chóng, Thiên Kim như hiểu ra:

- Hôm đến bệnh viện con đã mở ra cất rồi. Con đọc báo Công an Thành phố nên cảnh giác thế thôi.

Bà Tường Vân thở phào nhẹ nhõm, vầng trán như giảm bớt nếp nhăn. Thấy con dâu hồn hiên nên bà lo sợ nhưng thực ra con bé khôn lanh đáo để. Chỉ tại bản chất nhanh lẹ vô tư trẻ con của Kim khiến người đối diện cứ phải lo lắng cho cô.

www.vuilen.com 42

Page 11: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Mẹ biết hôn, con vể tắm táp thay đổi y phục rồi vào thay cho Tường Vi. Thật ra, con định thi vào đại học nhưng ở hoàn cảnh này đành thôi vậy. Nhà mình chỉ còn anh Thái Tử và Tường Vi nhưng cả hai đều có công việc cần thiết. Mẹ an tâm đi! Con thường chăm sóc cho bà ngoại lúc bệnh hoạn, thì với ba cũng thế.

Thái Tử vừa về đến, anh nghe câu nói sau cùng nên bật cười thầm nghĩ: Hôm nào đấy Kim đã chăm sóc Thái Tử như bà ngoại bằng cách cạo gió, thoa dầu, xem ra Kim cũng biết xoa bóp, Nhưng với ba mà Thiên Kim sử dụng tuyệt chiêu ấy thì chắc ông ấy vĩnh biệt thế gian này mất.

Thái Tử thưa với mẹ:

- Con ăn tí cơm rồi đưa Thiên Kim vào bệnh viện. Mẹ nghỉ cho khỏe.

Nhìn con dâu, bà Tường Vân cảm thấy thương thương. Quần áo con bé thì đã có Tường Vi mua sắm. Ờ... bà phải cho con bé vật này mới được.

- Kim này, con chờ mẹ một tí nhé!

Bà qua phòng bên và thoáng chốc đã trở lại, tay cầm chiếc hộp nhỏ.

- Con đeo đôi bông có hột đẹt này, vừa ít vàng, vừa "mắt'' trông hay lắm. Mẹ cho con sợi dây chuyền mặt trái táo, tay con đeo hai chiếc nhẫn kiểu này. Có đồng hồ không? Con lấy của mẹ để xem giờ giấc.

Thiên Kim ngần ngại - rồi cô nói rõ suy nghĩ mình:

- Con có vàng cưới và nhiều nữ trang riêng nhưng không thích đeo...

Bà Tường Vân nạt yêu:

- Cái đó thì con cất đi, chút đỉnh của này có là bao. Ai đời làm dâu nhà này mà đơn giản quá, coi không được.

Thiên Kim không dám cãi, Kim thận trọng đeo cho vừa ý mẹ chồng. Lại trước gương soi, quả thật nữ trang làm tôn nét đẹp sẵn có của nàng. Kim lại nhớ Tường Vi, mỗi dạo đi chơi theo kiểu y phục mà Vi đổi kiểu nữ trang cho thích hợp. Lúc nào Tường Vi cũng xinh xắn và có một cái duôi dài bám theo, nhưng xem ra chỉ có Bình Nghi là kiên trì nhất.

Thu Cúc đặt nhẹ thằng bé xuống giường, cô thở dài: tội nghiệp bé con. Mấy hôm nay không có tiền mua sữa cho con, thằng bé cứ cằn rằn vì đói. Thu Cúc ân hận không nghe lời mẹ mang theo chút ít tiền của. Sức khỏe của con trẻ là tất cả, hơn danh dự, ý chí và là nguồn an ủi duy nhất trong cô. Tiếng khóc bên giường gần đó nghe rõ mồn một. Mẹ chồng nàng dỗ dành con trai út, bà mở lá nghe sột soạt.

www.vuilen.com 43

Page 12: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

- Ăn đỡ cái bánh ú này rồi ngủ út ạ.

Không biết thằng bé nghe và hiểu không mà nó ngủ lại. Mấy hôm nay mẹ chồng nàng thôi bú em út, cũng như Thu Cúc thôi bú bé Định. Vì không biết nên Thu Cúc chẳng mua gì cho bé ăn qua đêm. Đỡ đầu bé Định lên, Thu Cúc mớm cho thằng bé tí nước lọc rồi bảo nhỏ:

- Bé ơi! Mai mẹ dẫn con về ngoại.

Tín An khép hờ đôi mi, anh không hề ngủ. An nhận ra những giọt lệ âm thầm trên má Thu Cúc và đứa bé dễ nuôi đang khóc vì đói sữa. Tín An hiểu rõ sự vô tư của gia đình mình trước nỗi khổ của Thu Cúc. Và sự chịu đựng nào cũng có giới hạn.

Mới hôm nào Thu Cúc xinh như hoa làm khối chàng trai say đắm. Tín An là một trong những người ngưỡng mộ nàng. Cưới được Thu Cúc, Tín An sung sướng nhưng có phải anh chỉ nghĩ đến bản thân mình. An không thể đem lại cơm no áo ắm cho vợ. Dáng Thu Cúc trong bộ đồ in hoa đã cũ quá mảnh khảnh làm anh xót xa. Đã vậy, trong nhà có việc giao tế đều gọi đến anh Hai, chị Hai. Tín An bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, anh chợt nhớ lời rủ rê của thằng bạn và công ty trang trí nội thất. An cần cô tiền để lo lắng cho cha mẹ, vợ con. Nhất định ngay ngày mai, An phải tìm đến công ty xin việc.

Thu Cúc chọn bộ đồ còn mới, bồng con về thăm gia đình. Chiếc ví nhẹ tênh làm cô xót xa. Không còn tiền để mua quà cho mẹ và anh chị. Lúc này đây, giấc mộng "túp lều lý tưởng, hai quả tim vàng'' trở thành hư ảo. Do hai vợ chồng cô có công việc ổn định nhưng xem ra bao cố gắng đành buông xuôi theo vật giá leo thang. Gia đình chồng vừa đông, vừa lo việc riêng để Tín An nai lưng gánh vác tất cả Thu Cúc không trách móc hoàn cảnh và chồng mình nhưng đã có lần cô thầm ước: mọi người biết nghĩ đến nhau hơn thì cuộc sống không đến nỗi nào.

Tay bấm chuông, lòng buồn bã, Thu Cúc muốn quay đi nhưng cô nhớ ba mẹ quá. Mà gặp mẹ trong hoàn cảnh này là một cực hình đối với Thu Cúc. Nhìn xuống bộ y phục của mình, Thu Cúc không cầm được nước mắt.

Chị bếp ra mở cổng, chị reo to khi nhìn thấy Thu Cúc.

- À, cô út về đây mà! Nghe cậu nhà nói đã gọi điện thoại đến trường cô dạy nhưng sao không liên lạc được. May mà cô đã về dến.

Thu Cúc giật mình hỏi nhanh:

- Có chuyện gì thế chị?

- Ông chủ nằm bệnh viện mấy hôm rồi.

www.vuilen.com 44

Page 13: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

- Trời ơi! Ba tôi...

Bình Nghi, Tường Vi đã ra về. Xem ra Tường Vi không quen với không khí bệnh viện dù ông Thái Sang nằm điều trị tại phòng đặc biệt. Thiên Kim ngẩng lên bắt gặp tia nhìn dịu dàng của Thái Tử, Kim ngập ngừng:

- Ơ… anh làm sao thế?

Giọng Thái Tử trầm ấm, anh nói nhỏ như sợ ai đó nghe thấy:

- Em có sợ ma kbông?

- Ư có ma à ?

- Không! Anh chỉ đùa vui vậy thôi.

- Xì! Ba bệnh mà anh đùa được ư?

- Em nhiệt tình đến nỗi anh phải hoang mang.

- Sao vậy?

- Cô bé Vành Khuyên thích đi chơi rong ngày nào đã trở thành một người có trách nhiệm cao.

Thiên Kim chúm chím môi làm duyên:

- Ồ, lời khen của anh dễ thương quá! Có gì đâu, em muốn làm cái gì đó cho mọi người, nhưng ai cũng hơn em cả. Bây giờ có cơ hội, em sẽ giúp anh hết mình.

Thái Tử cau mặt ra vẻ khó chịu:

- Em bỏ cái giọng tửng bửng đó đi! Không việc gì phải hạ mình như thế. Em phải tôn trọng bản thân em, còn người khác muốn nghĩ thế nào, mặc họ.

Thiên Kim mím môi cô dằn cơn giận vì lời Thái Tử thật chí lý, nhưng khi không lại bị anh sửa lưng. Thấy ghét!

- Em suy ngẫm lời anh nói có phải hay không. Trong mỗi con người đều có nhược điểm và ưu điểm. Người ta hơn nhau vì ưu điểm nhiều hơn và ngược lại.

Rồi như thấy mình nói nhiều quá, Thái Tử thở dài:

- Anh về nhé, sáng mai sẽ vào sớm.

Đi được vài bước, Thái Tử vụt quay lại bảo nhỏ:

www.vuilen.com 45

Page 14: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

- Bác sĩ truyền dịch nhưng không hiểu sao lại đem máy hút đàm đến, ngưng ngay dịch truyền. Em giữ tiền, phỏng khi có việc cần đến. Tối nay, anh sẽ vào với em.

- Gì mà nhiều vậy - Thiên Kim lo lắng khi nhìn bọc tiền to tướng. Trong đời Kim, chưa bao giờ giữ tiền nhiều vậy.

- Cố gắng lên, cô bé của anh. Sẽ cần đến số tiền lớn đó.

- Gì mà cô bé nữa! Thái Tử, em lớn rồi đừng gọi thế em không thích đâu. Mà kể cũng lạ! Lúc thì cô bé, lúc anh gọi Vành Khuyên, có khi Thiên Kim. Người khác chỉ nói ba chữ thôi...

Thái Tử nheo mắt miệng cười vu vơ, Thiên Kim nói tiếp vì Thái Tử có vẻ lắng nghe:

- Vợ Thái Tử!

“À! Anh bị con bé chơi quê đây mà”. Thái Tử nghiêm mặt nói và dứt khoát bước đi:

- Em chưa phải là vợ anh:

Kim nhìn theo dáng Thái Tử đến khi anh mất hút chỉ còn dãy hành lang lưn thưa vài bóng người qua lại. Thiên Kim chăm chú quan sát nét mặt ba chồng. Vẫn không có gì thay đổi, ông vẫn thở nhè nhẹ trong trạng thái hôn mê.

Thiên Kim duỗi thẳng người trên chiếc ghế dài. Không khí bên ngoài có vẻ vắng lặng hơn, bệnh viện trở nên yên tĩnh. Một nỗi lo sợ vu vơ cứ lớn dần khi cô nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của ông Thái Sang. Kim không phân tích tâm trạng và tình cảm mình, nhưng ba tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua mà Thái lử chưa trở tại.

Thiên Kim bấm nhanh số máy, cô nói nhanh:

- Mẹ nói Thái Tử vào bệnh viện gấp.

Cùng lúc ấy, ông Thái Sang kéo đàm. Vẫn thở oxy nhưng đôi mắt ông nhắm nghiền, tay buông thõng. Thiên Kim hô hoán lên lo sợ khi nhận thấy bọt mép sùi ra hai bên: Bác sĩ đến bên ông Thái Sang, đúng vào lúc ông thở mạnh, khì ra.

Các động tác cấp cứu diễn ra liên tục nhưng vô hiệu. Thái Tử siết mạnh tay Thiên Kim khiến cô bật khóc:

- Ba ơi!

www.vuilen.com 46

Page 15: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Một tiếng gọi Thái Tử trước thân xác vô cảm của cha già. Thật êm đềm nhưng đau đớn.

Những đóa hồng trong lọ cắm được thay thế bằng nhành huệ trắng. Tiếng cười vô tư hôm nào đã không còn, thay vào nó một sự im lặng đáng sợ. Ông Thái Sang đã ra đi mãi mãi như cánh chim ngủ yên sau một thời tung cán. Kiếp người cũng thế, vỏn vẹn có mấy mươi năm rồi về với cát bụi.

Thiên Kim nhìn lên di ảnh ông Thái Sang với niềm thành kính. Ba đã sống, đã làm việc hết sức mình, đóng góp vào xã hội một thành quả to lớn. Lời nói theo gió bay xa, việc làm cũng qua đi nhưng đức độ của ba vẫn tồn tại trên cuộc đời của mỗi chúng con. Cây đại thụ gãy đổ khiến những nhành non xanh mướt, ngỡ ngàng chao đảo.

Bước chân quen thuộc đến gần, Kim vẫn lặng yên thắp nén hương trầm, khói lãng đãng từ dì ảnh ông Thái Sang bay đi mất hẳn.

- Thiên Kim!

- Dạ!

- Em vào tắm rửa rồi ngủ đi.

Lời nhắc nhở của Thái Tử khiến Thiên Kim nhìn lại mình, chẳng khác nào

cô bé lọ lem. Mấy hôm nay chị bếp nghỉ bệnh, Thiên Kim phải vừa dọn đẹp, vừa đi chợ nấu cơm. Những màng nhện bủa giăng trên trần nhà như thách thức Kim. Cô không ngần ngại quét sạch cả.

- Vâng!

- Anh đã pha nước cho em rồi!

- Cám ơn anh.

Thái Tử trao cho Thiên Kim bộ đồ ngắn mà nàng thường mặc ngủ. Mấy hôm nay Thiên Kim lạ quá trầm lặng, ít nói, chăm làm: Kim gầy sút hẳn đi.

Nước mát khiến người ta cảm thấy sảng khoái, tắm xong, Thiên Kim vào phòng ngủ, cô đến giường kéo lại tấm drap ngay ngắn thay vì thường khi Kim hay nằm lăn kềnh ra giữa đất và chọc giận Thái Tử.

www.vuilen.com 47

Page 16: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Nhìn theo dáng Kim, Thái Tử đến kề bên dịu giọng:

- Thiên Kim! Em có tâm sự buồn à?

- Kim lắc đầu, nhỏ nhẹ:

- Không! Em thấm thía nỗi trống vắng mất đi người thân yêu nơi tòa nhà mênh mông này.

Thái Tử cảm động tấm lòng Thiên Kim dành cho gia đình, anh có vẻ ưu tư:

- Lúc gần đây chỉ có em là túc trực bên ba. Em thật là... con bé đảm đang.

Thái Tử ngượng ngùng khi phải dùng lời lẽ chân tình để khen ngợi Thiên Kim, dù nhiều khi anh muốn làm một điều gì đó cho Kim thấy anh rất hiểu nàng.

Quá mệt mỏi, Thiên Kim ngủ thiếp đi mặc cho tiếng nói Thái Tử vang lên đều đều. Bất chợt, Thái Tử phát hiện Kim đã ngủ, đôi mi khép lại cong vút, nụ cười he hé dễ thương.

Chàng hôn nhẹ lên bờ môi Kim và cảm nhận được hương trinh trắng của người con gái quyến rũ mãnh liệt. Nỗi đam mê khao khát dấy lên, chàng cúi xuống mải miết bờ ngực căng tràn nhựa sống.

Thiên Kim giật mình, hơi thở ai đó dịu dàng quyện chặt lấy nàng, một cảm giác dễ chịu xâm chiếm cơ thể băng trinh. Kim hoảng hốt nhận ra Thái Tử vùi đầu vào ngực mình. Cô bật ngồi lên.

- Ơ anh làm gì thế?

Quá xấu hổ, Thiên Kim vớ lấy chiếc chăn mỏng che kín thân người. Nàng tựa đầu sát vào tường thở hổn hển.

- Tại sao anh lại...

Thái Tử bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của Thiên Kim và sượng sùng với chính mình, anh gần như người nguyên thủy. Không một lời, Thái Tử bước nhanh vào toa-lét. Thiên Kim đã lấy lại bình tĩnh, cô chờ đợi Thái Tử trở ra. Chẳng bao lâu cửa phòng vụt mở, gương mặt chàng thản nhiên như thường ngày. Kim nhảy phóc xuống đầt lôi vai anh, giọng tức bực:

- Anh có làm gì người ta không?

Thái Tử buông thõng hai tay, nhìn sang nơi khác.

- Không!

www.vuilen.com 48

Page 17: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Thiên Kim không thể ngủ lại được, lòng nàng cảm thấy bất an với trăm nỗi ưu tư. Dường như Kim nghe tiếng côn trùng thở than rên rỉ và thái độ của Thái Tử giống y người điên.

Thái Tử bước ra hành lang vắng, tựa người vào ban công nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Những vì tinh tú lấp lánh thay lời tự tình êm ái. Bàn tay thô ráp sờnhẹ lên má, Thái Tử tự hỏi mình: Tại sao chàng không thể giữ nguyên ý nghĩ Thiên Kim chỉ là một đứa em gái? Chàng chưa hề đón nhận tình yêu đó.

Thiên Kim, và hành động vì Thiên Kim dù đời chàng đã ràng buộc cùng cô gái ấy qua lần hôn phối hôm nào.

Thế... sự thay đổi hôm nay là gì nhỉ? Có lẽ do bức xúc trong giây phút ngắn ngủi chàng kề cận một cơ thể sống, đáng yêu và hoàn mỹ.

Nơi thư phòng, Thiên Kim trăn trở vì hành động Thái Tử, người chồng lạ đời của mình. Từ bao lâu thái độ anh khoan dung và cảm thông Kim trong mọi lĩnh vực, Kim biết mình đã chiếm được lòng tin nơi anh, dù cô luôn nghịch phá. Trực giác cho cô biết có một điều gì đó sẽ đổi thay nơi gia đình này sau cái chết của ông Thái Sang.

Buổi chiều khép lại, màn đêm buông xuống nhẹ nhàng đến nỗi không ai có thể hoang mang vì sự thay đổi kỳ diệu này. Đường phố đã lên đèn, Thiên Kim thẫn thờ bước ra cổng ngắm người qua kẻ lại với hy vọng sẽ lấp đầy nỗi trống vắng, hoang lạnh nơi tâm hồn.

Những cánh hoa tim tím mọc chen chúc bên bờ rào lay động trong gió như mỉm cười với ai đó.

- Cô bé!

Thiên Kim ngẩng lên, cô mừng rỡ khi nhận ra chàng trai hôm nào.

Tôi là Thiện Tùng, đã mấy lần gặp gở nhưng có lẽ Thiên Kim chưa biết tên tôi.

- Ừ tôi nhớ rồi nhưng mà... anh đến đây làm gì?

- Tôi định rủ cô bé đi uống cà phê. Hình như bé thích ngắm sao trời, hôm nay gió thổi nhẹ, không khí dịu vợi mà nghe nhạc trữ tình, thật là lý thú.

Thiên Kim vẫn chùn chân một chỗ:

- Tôi không muốn đi.

Thiện Tùng vẫn năn nì:

www.vuilen.com 49

Page 18: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

- Thiên Kim! Cô cô thể cùng tôi đi dạo.

Kim nhìn xuống bộ y phục mình: chiếc đầm có hoa văn nho nhỏ phủ dài đến gót chân có vẻ kín đáo, Kim gật đầu đồng ý.

- Nhưng chỉ nửa giờ thôi là tôi phải quay về.

- Mình đi.

Qua hai con lộ, Kim đã thấy tháp chuông giáo đường in bóng trên nần trời xanh biếc, ánh trăng chênh chếch trên ngọn sao già làm nổi bật hình thập tự giữa muôn vì sao. Thiên Kim buột miệng:

- Cảnh vật đẹp quá!

Nhìn Thiên Kim ý tứ bước chầm chậm, Thiện Tùng khẽ nói:

Tôi muốn tìm lại hình ảnh ngổ ngáo hôm nào nhưng thật đáng tiếc, cô đã biến thành người khác mất rồi!

- Tôi vẫn là tôi.

- Không đúng!

- Đó là suy nghĩ của anh rồi áp chế cho người khác.

- Cung cách con người phần nào thể hiện nội tâm. Thiên Kim có tâm sự buồn à?

Thiên Kim ngẩng lên nhìn chàng trai trước mặt, giờ đây anh không còn xa lạ trong mắt cô.

Thiện Tùng trỏ tay về hướng có đặt chiếc ghế đá nơi hoa viên giáo đường.

- Tôi tin rằng cảnh vật nơi đây sẽ giúp cô thanh thản hơn.

- Có lẽ, nhưng khi rời khỏi đây mọi vật có thay đổi được đâu.

Thiện Tùng lặng ngắm cô gái trước mặt, lòng đăm đắm bao suy tư. Thiên Kim có vẻ bướng bỉnh quyết đoán nhưng đôi khi trở nên mềm mỏng lạ thường. Thiện Tùng đã gặp Kim giữa lúc vui nhất và buồn nhất, tâm trạng cô gái làm anh ngỡ ngàng.

- Về thôi Thiện Tùng.

- Ừ.

www.vuilen.com 50

Page 19: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Gương mặt Thiên Kim phảng phất một nỗi buồn dịu vợi. Có điều gì vừa đến khiến Thiên Kim cứ mãi ngơ ngẩn. Bước song song bên nhau, Thiện Tùng nhận ra Kim luôn im lặng, chỉ đối đáp khi anh chất vấn mà thôi.

Thiện Tùng ngước mắt trông lên trời cao:

- Ước gì bà tiên từ ngôi sao to nhất hiện lên nhỉ?

Giọng hóm hỉnh của Thiện Tùng lôi Thiên Kim ra khỏi vòng suy tư, nàng bật hỏi:

- Chi thế?

- Anh sẽ van xin Người một điều thôi.

- Hãy làm Thiên Kim sống lại những tháng ngày vô tư, vì anh rất mến nét hồn nhiên hôm ấy.

Thiên Kim bật cười:

- Làm con người aĩ cũng có lúc vui buồn, nhưng Thiên Kim nghĩ mình nên sống thật với những gì đang có, như thế tâm hồn sẽ được bình an.

- Thiên Kim nói gì khó hiểu nhỉ?

- Chính anh mới là người khó hiểu. Vì cớ gì anh phải buồn khi trò chuyện vớí tôi. Cá tính đặc biệt của anh gửi theo gió mây, trôi đi mất rồi.

- Lạ nhỉ! Chẳng lẽ người đối diện lại ảnh hưởng đến thời tiết, nhưng tôi biết có một điều: nếu tôi có thay đổi là do em thôi.

Vầng trăng sáng tỏ soi lối về, chẳng mấy chốc cánh cổng quen thuộc hiện ra. Thiên Kim giơ tay giã từ:

- Tạm biệt!

- Chúc ngủ ngon nhé!

Thiên Kim định khép cổng lại thì bước chân ai đó vang lên khiến cô tò mò nép sau khóm hoa.

- Tường Vi! Em suy nghĩ lời anh vừa nói.

- Anh ước gì em nhận lời cầu hôn của anh.

Tường Vi bắt tay Bình Nghi, tỏ ý cương quyết:

- Em đã hẹn anh ba hôm nữa em sẽ trả lời.

www.vuilen.com 51

Page 20: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Bình Nghi tỏ ra kiên nhẫn:

- Anh đành chờ vậy.

Thiên Kim ý tứ vào trong dù biết rằng không cách xa mấy, Tường Vi cũng nối gót theo mình: Đèn néon bật sáng, Thiên Kim bỏ đôi giày ra, nhè nhẹ bước vào phòng ngủ. Hình ảnh trước mắt làm cô sửng sốt: Thái Tử gục đầu xuống bàn viết, trên tay bức ảnh không hề xa lạ: Ngọc Xuyến.

Thiên Kim rón rén ngồi xuống giường không thay đồ ngủ như mọi khi. Cô mở to mắt nhìn trừng trừng vào chiếc quạt trần xoay nhanh tạo thành luồng gió mát mẻ, rồi cô lại cười thầm: tại sao độ rày cô tỏ ra lịch sự quá nhỉ?

Kim cay đắng, cắn nhẹ ngón tay buồn bã. Thái Tử không hề nghĩ đến người cùng chung chăn gối kề cận mà mơ tưởng tuyệt đối đến Ngọc Xuyến.

Thái độ hôm nào của anh chứng tỏ anh yêu Xuyến và lầm lẫn giữa Xuyến với Kim. Một giọt lệ rơi xuống gò má mịn màng, Thiên Kim nằm đúng ví trí thường ngày, cô khóc thút thít đến khi thiếp dần vào giấc ngủ.

Thái Tử xếp lại sổ sách, đem bức ảnh người yêu cất vào chỗ cũ một cách thận trọng. Anh khóa cửa và bước vào giường. Trước mặt Thái Tử, Thiên Kim nổi bật làn da trắng mịn qua chiếc áo-đầm in hoa trện nền tối sáng và mái tóc mềm mại tạo cho nàng một nét quyến rũ lạ lùng. Giọt nước trong veo nhẹ nhẹ rơi xuống gối, Kim khóc âm thầm trong giấc ngủ khiến Thái Tử bối rối. Thiên Kim đã vào phòng tự bao giờ và sự im lặng gần đây chứng tỏ nàng có một đổi thay nào đó trong tâm hồn. Kim đã lớn hơn rồi ư?

Gác tay trên trán. Thái Tử nghiêng người hướng về Thiên Kim, trong trí anh hình ảnh những người thân lần lượt hiện về. Bất giác Thái Tử bật dậy, anh phải nói cho Tường Vi biết mới được. Nhưng gió thốc từ bên ngoài thổi vào dãy hành lang im vắng như ý nghĩ đơn côi trong Thái Tử. Anh nhủ thầm: khuya lắm rồi, để mọi người ngủ. Nhất định ngay ngày mai anh sẽ nói với TườngVi về quá khứ của Bình Nghi.

Tường Vi cảm thấy bứt rứt trong người, cô bước nhanh ra ngoài ban công hít thở khí trời thoáng mát và thầm mong có ai đó để cô tâm sự cho vơi nỗi niềm khắc khoải.

Bước chân vang nhẹ như đánh thức Tường Vi là Bình Nghi đến, đừng để tâm trí hoang tưởng. Thật đúng lúc, Bình Nghi như cây kim đồng hồ nhịp nhàng gõ đều đặn trên mặt số, anh luôn biết TườngVi cần có anh vào những lúc nào.

- Bình Nghi! Anh xuống phòng khách chờ Vi nhé!

www.vuilen.com 52

Page 21: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

Dù phải quay ngược lại một đoạn dài nhưng Bình Nghi cảm thấy hài lòng vì nếp sống đạo đức của gia đình ông Thái Sang. Thật diễm phúc cho anh nếu Tường Vi nhận lời kết hôn.

Mười phút sau, Tường Vi bước vào phòng khách với gương mặt tươi tỉnh.

- Anh uống cà phê nhé!

Bình Nghi sung sướng vì TườngVi đã đoán được sở thích của chàng.

- Cám ơn em!

- Anh không phải khách sạo như thế!

- Tường Vi có khỏe không?

- Cũng thường thôi anh à.

- Tường Vi! Hay là chúng mình đi dạo cho không khí cởi mở hơn.

Thong thả giẫm trên lối cỏ hai người sóng bước bên nhau. Bình Nghi phá tan sự im lặng bằng sự quan tâm đặc biệt:

- Vi ơi! Tránh sang bên này. Em đang đứng nơi bờ đất thấp, coi chừng kiến lửa đấy.

Vi vừa nép sát vào Bình Nghi để bước qua chiếc cầu nhỏ, nàng chựng lại khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn si mê của chàng.

- Anh hy vọng rất nhiều đến quyết định nơi em. Mấy hôm nay anh sống với niềm tin.

- Bình Nghi!

Tường Vi chỉ nói được thế rồi lại im lặng. Mẹ nàng không có ý kiến rõ rệt về chuyện trăm năm của con gái: Nhưng bà luôn khuyên bảo Tường Vi phải thận trọng, phải giữ ý tứ khi giao tiếp với người thanh niên, và nhất là không nên kết hôn với người mà mình chưa hiểu tường tận.

Thái Tử đi làm suốt, Thu Cúc về quê chồng, chỉ duy nhất Thiên Kim ở nhà. Mấy lần Tường Vi định trò chuyện với Kim nhưng nghĩ lại Thiên Kim trẻ con quá đi thôi.

Đã ba chiều trôi qua, Tường Vi đi đến quyết định: Cô chọn Bình Nghi trong nỗi hoang mang, ý tưởng sống đời với một người thấp kém hơn mình làm Tường Vi chao đảo. Tại sao nàng phải tuột dốc, không có nghị lực và giữ vững

www.vuilen.com 53

Page 22: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

niềm tin như hai năm trước đây? Chính cái chết của người cha thân yêu là một mất mát to lớn làm cô hụt hẫng hay chỉ vì Bình Nghi đã chinh phục trái tim Vi?

Thái Tử vừa đi làm về, anh vẫy gọi Tường Vi khi thấy em gái ngồi lặngyên nơi gốc dương già. Nhưng rồi Thái Tử lại đến bên Vi mà không vào phòng Vi nó chuyên nghiêm chỉnh như mọi khi. Anh hy vọng cảnh vật chiều hoàng hôn làm không khí giữa hai anh em thân mật hơn.

- Tường Vi!

- Anh Hai!

Thái Tử nhìn vào nét mặt Tường Vi, cô có một chút phiền muộn trong đáy mắt, điều đó làm anh lưỡng lự:

- Chuyện tình cảm em ra sao rồi?

Tường Vi bóp nhẹ tay anh, nhỏ nhẹ:

- Em chấp nhận lời cầu hôn của Bình Nghi.

- TườngVi này! Em có biết là Bình Nghi đã có vợ và ly hôn.

- Em không biết!

- Thế em không tìm hiểu về cuộc sống của Bình Nghi ư?

- Tại sao em phải cất công quan tâm đến anh ấy? Mà nếu như thế thì có gì trở ngại hả anh?

Thái Tử lay mạnh vai em gái, giọng nghiêm nghị:

- Hôn nhân không phải chuyện đùa và Bình Nghi sẽ là người gắn bó cùng em suốt cuộc đời.

- Theo anh, em phải làm thế nào?

- Anh không áp đặt em, nhưng theo trực giác anh nhận ra Bình Nghi không phải là người mẫu mực. Cho dù anh em chúng mình có lãng mạn trong tình cảm nhưng mỗi người đều ý thức được trách nhiệm và luôn giữ gìn nề nếp, đó là phẩm cách mà ba mẹ đã giáo dục chúng mình từ thuở bé:

Ngừng một chút để dò phản ứng Tường Vi, Bình Nghi nói tiếp:

- Nếu ba còn sống, ba sẽ bảo: Thà lấy một người góa vợ còn hơn lấy một người bỏ vợ hay bị vợ bỏ. Chấp nhận chuyện dở dang nơi người ấy chính là tự rước khổ vào thân.

www.vuilen.com 54

Page 23: Phần 3 C - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/muathunghintrung/muathunghintrung03.pdf · mang. Ba thì bệnh suy dinh dưỡng vì tháng ngày cực khổ lam lũ nuôi đàn

Tác Giả: Phương Thanh MÙA THU NGHÌN TRÙNG

- Nhưng ý anh không phải là ba chứ?

- Anh chỉ cân nhắc thiệt hơn cho em thấy nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn eủa em. Vi, chính em sẽ sống với hôn nhân mình.

Tường Vi buông lời chắc nịch:

- Em sẽ kết hôn với Bình Nghi.

Thái Tử đứng lên thẳng bước vào phòng. Nếu không, anh sẽ nói với Tường Vi rằng: rồi đây cô sẽ khổ vì Bình Nghi. Anh chỉ muốn mọi việc tốt đẹp và thật trọn vẹn với Tường Vi, nhưng xem ra Tường Vi chỉ hỏi cốt lấy lễ phép kính trên nhường dưới nhưng không có ý nghe lời ai cả. Anh lắc đầu, mong rằng Tường Vi chấp nhận được quá khứ của Bình Nghi.

www.vuilen.com 55