32
Tác Gi: Khánh Hà ( Nguyn ThThanh Ngân) CTÍCH TÌNH YÊU PHN 6 Thsáu ngày mươi ba, đó là ngày ai nghe đến cũng phi dè chng, vy mà đó là ngày cưới ca Đường và Ý Lan, được tchc tht long trng trong mt nhà hàng sang trng nht nhì thành ph. Tsáng sm, vchng ông Hoài đã phi tt bt cho vic chun blcưới vì hai người hiu lcưới này không chđơn thun là stác hp nhân duyên gia Đường và Ý Lan, mà đó còn là sni kết gia các mi quan hli vi nhau và các mi quan hnày mra cho htht nhiu nhng cơ hi để làm ăn. Trong bui tic này vng mt bà ni, và svng mt này đã làm cho ông Hoài khó chu và bt mãn. Tuy vy vì thdin gia đình nên ông đã cgng chu đựng dù schu đựng đó chng ddàng gì. Ông à! Khách đến ri đó. Mình chun btiếp khách được ri đó ông. Mười mt gitrưa, ti snh ln ca nhà hàng Đường và ý Lan đẹp rc rcùng sánh vai nhau rng ngi hnh phúc khi đứng đón khách vi ncười thường trc trên môi. Bên cnh hlà ông bà Hoài vn vã chào hi mi người vi vlch lãm, sang trng và cc kquý phi. Bo Trân xúng xính trong chiếc áo phù dâu màu hng phn mang đến cho Ý Lan mt ly dâu tươi. Nhìn thy ly dâu, mt Ý Lan sáng lên, ri va ung cô va tvthích thú: - Chà! Đúng là bn tt nha. Nãy gimình đứng đây cười đến sái ming mà chng có ai quan tâm hết. May nhcó bn tt đây ra tay cu giúp; chnếu không thì mt lát na mình sbbc khói chchng chơi. Nghe Ý Lan rên r, Đường bt cười: - Em mà bc khói thì anh sbc cháy chthua gì em. Anh cũng khát nước chb. Bo Trân nghe đến đây thì đưa cho Đường mt chai nước lc vi li dn dò: - Vi chú rthì chnên ung nước thôi. Có li cho sc khe hơn đấy. Đường đón chai nước, ri va ung mt hơi, anh va nói: - Dâu phnày bên trng bên khinh nha. Thôi được, dù gì có cũng còn hơn không, đúng hôn? Bo Trân cười toe. Nhưngtronlrlóc cô chưa tìm được gì để "Tám", thì bết ngcô há hc ming vì ngc nhiên khi thy tngoài ca đột ngt xut hin hai người khách cô quen. www.vuilen.com 125

PHẦN 6 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichtinhyeu/cotichtinhyeu06.pdf · Đường và Ý Lan, mà đó còn là sự nối kết giữa các mối quan hệ

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

PHẦN 6

Thứ sáu ngày mươi ba, đó là ngày ai nghe đến cũng phải dè chừng, vậy mà

đó là ngày cưới của Đường và Ý Lan, được tổ chức thật long trọng trong một nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố.

Từ sáng sớm, vợ chồng ông Hoài đã phải tất bật cho việc chuẩn bị lễ cưới vì hai người hiểu lễ cưới này không chỉ đơn thuần là sự tác hợp nhân duyên giữa Đường và Ý Lan, mà đó còn là sự nối kết giữa các mối quan hệ lại với nhau và các mối quan hệ này mở ra cho họ thật nhiều những cơ hội để làm ăn. Trong buổi tiệc này vắng mặt bà nội, và sự vắng mặt này đã làm cho ông Hoài khó chịu và bất mãn. Tuy vậy vì thể diện gia đình nên ông đã cố gắng chịu đựng dù sự chịu đựng đó chẳng dễ dàng gì.

Ông à! Khách đến rồi đó. Mình chuẩn bị tiếp khách được rồi đó ông.

Mười một giờ trưa, tại sảnh lớn của nhà hàng Đường và ý Lan đẹp rực rỡ cùng sánh vai nhau rạng ngời hạnh phúc khi đứng đón khách với nụ cười thường trực trên môi. Bên cạnh họ là ông bà Hoài vồn vã chào hỏi mọi người với vẻ lịch lãm, sang trọng và cực kỳ quý phải. Bảo Trân xúng xính trong chiếc áo phù dâu màu hồng phấn mang đến cho Ý Lan một ly dâu tươi. Nhìn thấy ly dâu, mắt Ý Lan sáng lên, rồi vừa uống cô vừa tỏ vẻ thích thú:

- Chà! Đúng là bạn tốt nha. Nãy giờ mình đứng đây cười đến sái miệng mà chẳng có ai quan tâm hết. May nhờ có bạn tốt ở đây ra tay cứu giúp; chứ nếu không thì một lát nữa mình sẽ bị bốc khói chứ chẳng chơi.

Nghe Ý Lan rên rỉ, Đường bật cười:

- Em mà bốc khói thì anh sẽ bốc cháy chứ thua gì em. Anh cũng khát nước chứ bộ.

Bảo Trân nghe đến đây thì đưa cho Đường một chai nước lọc với lời dặn dò:

- Với chú rể thì chỉ nên uống nước thôi. Có lợi cho sức khỏe hơn đấy.

Đường đón chai nước, rồi vừa uống một hơi, anh vừa nói:

- Dâu phụ này bên trọng bên khinh nha. Thôi được, dù gì có cũng còn hơn không, đúng hôn?

Bảo Trân cười toe. Nhưngtronlrlóc cô chưa tìm được gì để "Tám", thì bết ngờ cô há hốc miệng vì ngạc nhiên khi thấy từ ngoài cửa đột ngột xuất hiện hai người khách cô quen.

www.vuilen.com 125

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Ủa! Ủa! Ý Lan, mày quen hai đứa này sao?

Ngẩng nhìn theo tay chỉ của Bảo Trân, Ý Lan nhìn hai người vừa đến và lắc đầu:

- Không! Mình không quen!

Bực bội lên tiếng, giọng Đường khó chịu:

- Đó là Vỹ, em trai của anh.

Bảo Trân tròn mắt nhìn Vỹ rồi giậm chân:

- Là Vỹ sao? Ý Lan, vậy là thế nào? Sao em chồng mày lại là Vỹ?

Ý Lan bật cười:

- Chuyện đó mày phải hỏi ba chồng tao chứ sao lại hỏi tao? À, mà mày quen Vỹ sao?

Bảo Trần nhăn mặt khó chịu:

- Thì hắn chính là người tao nói với mày hôm trước đó. Hắn chính là luật sư Vỹ của văn phòng luật sư Đán.

- Vậy còn cô gái đi chung?

- Thì đó là con hồ ly tinh mà tao nói đó. Mày xem nó đánh hơi được gì đó ở Vỹ nên đeo anh ta sát đấy.

Ý Lan mỉm cười.

- Làm chung một chỗ nên Vỹ đưa đi cùng đó mà.

Bảo Trân trề môi:

- Ở đó! Con nhỏ đó nó giống chị nó. Chị nó mồi chài đàn ông quen rồi nên chuyền nghề cho nó sau khi chết để cho nó còn kiếm ăn để nuôi đứa con hoang của cô ta đấy chứ.

Lan xua tay:

- Thôi đi, đừng có kiếm chuyện? Bữa nay là đám cưới của tao đó nghe. Cấm mày gây sự biết chưa?

Lúc này, nghe Bảo Trân và ý Lan trò chuyện, Đường vừa tiếp khách vừa ngắm nhìn cô gái đang đi cùng với Vỹ bằng cặp mắt tò mò. Chà! Quen lắm nghen. Gương mặt này, vóc dáng này sao quen quá chừng. Rồi vừa cố gắng suy

www.vuilen.com 126

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

nghĩ lục lọi trong trí nhớ, Đường chợt lạnh mình khi nhận ra cô gái đi cùng Vỹ đó là Cát Tiên và là em gái của Thùy Dương... Thấy không thể giáp mặt với Cát Tiên lúc này, Đường vội quay sang Ý Lan, nói nhỏ:

- Anh vào nhà vệ sinh một chút nghe em. Anh sẽ ra liền bây giờ.

Lan nhíu mày:

- Chắc căng thẳng quá chứ gì? Anh cứ đi đi nhé. Nhưng mà phải nhanh lên mới được. Khách đang đến đông lắm rồi đấy.

Đường gật đầu rồi lẩn nhanh vào trong nhà hàng. Lúc này, sau khi chào ông bà Hoài, Vỹ đưa Cát Tiên đến gặp Ý Lan. Không thấy Đường, Vỹ chào Lan rồi hỏi:

- Chị ở đây còn anh đâu ạ?

Thấy Vỹ ăn nói lịch sự, Ý Lan cũng gật chào rồi nói:

- Anh ấy vừa đi vệ sinh, sẽ ra liền đấy. Chú khỏe chứ?

Vỹ mim cười:

- Em khỏe! Nhưng nội thì không được khỏe lắm. Vì vậy, hôm nay nội giao phó nhiệm vụ cho em đến đây dự lễ cưới anh chị.

- Tôi biết rồi. Cám ơn chú. Còn chị đây Vỹ nghe hỏi đến Cát Tiên thì định lên tiếng trả lời, nhưng chưa kịp nói gì thì Bảo Trân đã sấn sổ:

- Là hồ ly tinh chứ là gì? Cô ta là người mà tao đã từng nói với mày đó. Nếu không mời thì đến làm gì chứ?

Thấy Bảo Trân muốn sinh sự, Ý Lan vội nói.

- Mày thôi đi được không? Hôm nay là lễ cưới của tao mà, mày nể mặt tao một chút không được sao?

Cát Tiên cũng thấy ngộp thở khi nhìn Bảo Trân nên vội giục Vỹ:

- Mình đi thôi anh.

Vỹ nghe Cát Tiên nói vậy thì vội gật rồi vừa chào Ý Lan anh vừa đưa Cát Tiên vào trong.

Đứng nhìn theo dáng vẻ nhỏ xinh của Cát Tiên, Bảo Trân tức lộn ruột:

www.vuilen.com 127

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Đúng là quỷ ám mà. Trái đất này nhỏ quá, nên đi đến đâu cũng gặp. Nếu không nể mặt mày thì tao dã cho nó vài cái... bụp rồi.

Ý Lan cười cười:

- Ghen à? Đồ miệng hùm gan sứa, nói vậy chứ có dám làm đâu mà nói. Thôi, đừng có xụ mặt nữa khó coi lắm. Chuyện đâu còn có đó! Vỹ là em chồng tao, từ từ để tao giải quyết giúp cho.

- Nhưng con đó cứ theo kè kè bên anh ta hoài là sao?

- Thì mày đi mà hỏi nó chứ ai biết. Mà nè, mày đi tìm anh Đường giùm tao coi. Anh ấy có xỉu trong nhà vệ sinh hay không mà đi lâu quá vậy?

Quay nhìn khắp nơi tìm Đường, Bảo Trân vừa nói:

- Anh ta kia kìa, đang đứng cười tươi với mấy con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ đó. Mày cũng ở đó mà đề phòng chứ chồng của mày cũng có vẻ bà con với họ... Sở lắm đấy.

Phát một cái vào tay Bảo Trân, Ý Lan trừng mắt:

- Mày mà phát ngôn bừa bãi nữa thì tao sẽ lấy băng keo dán miệng mày lại bây giờ đó nghe.

Báo Trân thở dài:

- Ừ! Im thì im, nhưng không nói trước thì sau này mày đừng có trách. Đàn ông mà, cứ như bọn quỷ đói đấy, nếu không xích không ràng thì bị nó cắm sừng như chơi. Phong độ như chồng mày, không chừng nó đã có cả tá con rơi rồi cũng nên.

Ý Lan cấu Bảo Trân một cái thật đau, rồi gắt gỏng:

- Mày làm ơn tiếp khách giùm tao đi, và stop cái miệng ồn ào của mày đi giùm. Tao đang bực bội lắm rồi đây.

Lúc ý Lan bắt đầu nổi cáu thì Đường đến. Nhìn vẻ mặt hớn hỡ của anh, Ý Lan bực bội tuôn một hơi:

- Nhà vệ sinh của anh ở chỗ mấy con gà mái đó hả? Anh có thấy đám cưới nào mà chỉ có một mình cô dâu đứng tiếp khách hay không vậy? Nếu không muốn cưới thì cứ nói chứ không cần anh miễn cưỡng như vậy đâu.

Thấy Lan có vẻ giận, Đường đành xuống nước:

www.vuilen.com 128

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Em đừng vậy mà. Chỉ là công việc làm ăn thôi mà. Mấy con nhỏ đó rất mê lấy chồng ngoại, nhà tụi nó lại giàu, nếu túm được tụi nó thì mình sẽ kiếm được một mớ đô đấy.

Vốn rất tham tiền, nghe Đường nói vậy, Ý Lan hơi dịu giọng, nhưng vẫn còn nũng nịu:

- Làm ăn thì để lúc khác bây giờ đang là tiệc cưới mà.

- Làm gì có dịp nào mà bọn họ tập trung đông đủ và đầy dủ như hôm nay chứ. Tiếp thị bây giờ là chắc ăn nhất.

Nghe Đường giải thích Ý Lan xuôi tai nên nhỏ nhẹ:

- Em tin anh, nhưng phải nhớ là trên đời này anh chỉ có một mình em. Nếu như em biết được ở quá khứ hay tương lai của anh có sự hiện diện của một người đàn bà nào khác thì em sẽ ly dị tức thì đấy.

Chột dạ khi nghe Ý Lan hăm he, Đường cười lả giả:

- Đường được chưa? Còn bây giờ tiếp khách được chưa?

Biết Đường khéo miệng lại thấy khách khứa vào tấp nập, Ý Lan đành bỏ qua để cùng anh đón khách. Sắp đến giờ làm lễ, Bảo Trân ngóng tới ngóng lui một lúc rồi buột miệng:

- Bà thật là, sao giờ này mà vẫn còn chưa tới chứ?

Vừa ngỏ lời than vãn, mắt Bảo Trân đã sáng lên khi nhìn thấy ba mẹ mình đang khoác tay nhau đi vào sảnh. Chạy ngay đến chỗ ba mẹ, Bảo Trân nhăn nhó:

- Sao ba mẹ đi trễ vậy?

Ông Thành mỉm cười cùng con gái:

- Tại mẹ con đi thẩm mỹ viện về trễ quá đấy. Nhưng ba mẹ đến đúng lúc đấy chứ.

- Phải nói là vừa kịp lúc thì đúng hơn. Thôi, ba mẹ đến chào ba mẹ Ý Lan và ông bà sui gia của bác ấy đi.

Ông Thành gật gù:

- Ừ phải đến chứ! À, mà con xem ba mẹ có tươm tất chưa vậy?

Ngắm nhìn ông bà Thành một lúc, Bảo Trân gật đầu:

www.vuilen.com 129

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Ba mẹ đẹp lắm. Ba mẹ vào đi!

Ông Thành gật đầu rồi đưa vợ đến chào ông bà Tham tán. Tay bắt mặt mừng xong, ông bà Tham tán đưa vợ chồng ông bà Thành đến chào vợ chồng ông sui gia. Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của vợ nhà sui gia, tim ông Thành suýt nữa ngùng đập...

- Anh chị sui ? Đây là ông bà Thành bạn thân của gia đình chúng tôi, vợ chồng ông ấy đến đây để mừng con của chúng ta hạnh phúc, ạnh chị làm quen đi.

Ông bà Hoài nãy giờ lo chào khách khứa, nghe ông bà Tham tán lên tiếng thì vội quay lại nhưng cũng như ông Thành, bà Hoài tái mặt khi nhìn thấy cố nhân.

- Xin chào anh chị Thành. Cảm ơn anh chị đã đến dự buổi tiệc.

Nghe tiếng ôngHơài, ông Thành giật mình rời mắt khỏi bà Hoài rồi mỉm cười gượng gạo với ông Hoài:

- Anh chị thật tốt phước, con cái thành đạt, gia đình hạnh phúc như vậy khó có ai bằng. Chúc mừng anh chị.

Sau cái bắt tay và những lời chào mời khách sáo, ông Thành và vợ bước vào trong. Khi đi ngang qua bà Hoài, ánh mắt ông Thành như dán chặt vào mặt bà Hoài, dù bà đã cúi đầu né tránh tia nhìn ấy của ông. Hai người nhưng một tâm trạng, gặp nhau sau hai mươi mấy năm, quá khứ bừng sống lại và một chút lửa còn trong đống tro của dĩ vãng làm cho hai người giống như đang say… Trời ơi! Sao lại gặp nhau như thế này chứ!

- Bà à! Bà sao vậy? Mệt hay sao mà mặt mày tái nhợt vậy chứ?

Đang chao đảo mơ hồ với cảm giác choáng ngộp, bà Hoài chợt sực tĩnh khi nghe chồng gọi. Rồi vừa quay qua ông, bà vội lắc đầu:

- Không! Tôi không sao, ông đừng lo. Nhưng mà sắp đến giờ rồi, ông chuẩn bị làm lễ đi.

Nhìn khách khứa đã đến đông đủ trong nhà hàng. Ông Hoài gật đầu, rồi gọi Đường và Ý Lan:

- Làm lễ được rồi đó con. Khách đã đến đông rồi.

Đường nghe ông Hoài gọi thì vội gật rồi nói với lễ tân chuẩn bị. Vậy rồi, chỉ ít phút sau đó, một lễ cưới thật hoành tráng được diễn ra trong một không khí nhộn nhịp tưng bừng...

www.vuilen.com 130

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Ngồi sau một chiếc bàn cách sân khấu khoảng hơi xa, Vỹ vừa đưa cho Cát Tiên một chai nước khoáng theo yêu cầu của cô, vừa nhìn quanh:

- Chà! Ba anh làm lễ cũng lớn quá chừng chứ bộ. Nội mà đi nội cũng lác mắt luôn.

Cát Tiên nhìn Vỹ với vẻ tò mò:

- Nhưng mà em thấy nhà anh cũng lạ ghê đấy nha. Mãi đến hôm qua em mới biết anh vẫn còn có một gia đình bề thế như vậy đấy.

Vỹ sửa lại:

- Không phải là gia đình anh bề thế, mà là gia đình của ba anh. Vì họ bây giờ gần như chẳng còn gì liên quan đến anh và bà nội nữa.

Cát Tiên vừa ngắm nhìn không khí đám cười đang rộn ràng quanh mình rồi hỏi Vỹ với vẻ ngạc nhiên:

- Em thấy thái độ của nội với gia đình ba anh cũng đầy ngăn cách, nhưng thường thì mẹ vẫn hay bênh con, sao nội anh lại đối với ba anh như thế.

Vỹ lắc đầu:

- Thật ra, anh cũng không biết nhiều mối quan hệ giữa nội và ba anh, nhưng cũng đã không ít lần anh khuyên nội đừng nên căng thẳng quá với họ, vì thật ra dì Thúy Chi cũng rất tốt. Có lẽ trước đây dì ấy đã gây lỗi lầm gì với nội, nên nội nhất định không tha thứ. Không thuyết phục được thì mình cũng phải chịu thôi. Sống với nội, thì mình cũng phải nghe nội chứ.

- Nhưng việc nội bảo em đi đám cưới thay nội làm em khó xử quá. Từ đó đến giờ em chưa đi dự một đám cưới nào như thế cả.

Vỹ cười cười:

- Có gì đâu mà áy náy chứ. Em đi thiệp đàng hoàng chứ bộ. Vả lại, thay người lớn đi dự cưới cũng quan trọng lắm chứ.

- Nhưng hồi nãy gặp Bảo Trân, em thấy quê lắm.

Vỹ xua tay:

- Bà chằn đó thật đáng sợ. Nhưng không sao, cứ tránh đi là được.

- Nhưng sao cô ta lại ở đây? Cô ta quen ai ở nhà anh?

- Có lẽ cô ta quen với Ý Lan. Thấy cô ấy làm dâu phụ nên anh nghĩ là vậy.

www.vuilen.com 131

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Ngắm nhìn cô dâu Ý Lan đi như lướt trên tấm thảm đỏ rực ở giữa lối đi, Cát Tiên trầm trồ:

- Trời ơi! Cô dâu đẹp quá. Anh xem kìa cô ấy xinh như một nàng tiên vậy.

Trong ánh đèn pha đủ màu sắc, trong nhạc lễ tân hôn và tiếng vỗ tay của quan khách, sự xuất hiện của đôi tân hôn làm sáng rực sân khấu.

Ngưỡng mộ vì nhan sắc và cách trang điểm thật đẹp của cô dâu, Cát Tiên đang định mở lời khen ngợi thì gương mặt chú rể xuất hiện bên cạnh làm cho Cát Tiên suýt nữa thì ngất. Trời ơi! Sao lại là Đường? Sao lại là hắn?

- Cát Tiên! Em làm sao vậy? Sao tự nhiên mặt mày tái mét vậy. Em đau ở đâu à?

Không trả lời Vỹ, Cát Tiên vừa chỉ tay lên chỗ chú rể đang đứng vừa run lập cập:

- Chú rể... chú rể...

Vỹ thấy Cát Tiên có vẻ thảng thốt thì ngạc nhiên:

- Chú rể thì sao? Đó là anh Đường, anh trai cùng cha khác mẹ với anh.

Vẫn với thái độ mất bình tĩnh, Cát Tiên càng nhìn Đường thì càng cuống quýt:

- Hắn... hắn... hắn...

Thấy Cát Tiên có vẻ sốc, Vỹ chụp chai nước rồi đưa Cát Tiên trở ra ngoài sảnh. Rồi vừa kéo cô ngồi xuống ghế, Vỹ vừa hỏi cới vẻ lo lắng:

- Nè! Em thấy trong người sao rồi? Có chuyện gì mà anh thấy em có vẻ căng thẳng quá vậy?

Vẫn chưa hết bàng hoàng, Cát Tiên bưng chai nước uống một hơi rồi vừa thở dốc rồi vừa kéo cô ngồi xuống ghế, Vỹ vừa hỏi với vẻ lo lắng:

- Em đã gặp hắn rồi. Chính là hắn! Chính là Đường, là anh trai của anh...

Vỹ cau mày ngạc nhiên:

- Là Đường thì sao? Anh ta là ai? Anh ta làm gì mà sao khi gặp anh ta, em lại khẩn trương quá vậy?

Nghe Vỹ hỏi, Cát Tiên cau mày bật khóc.

www.vuilen.com 132

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Hắn còn là ai được nữa! Hắn chính là chồng của chị Thùy Dương và là... ba của Hạnh Phúc.

Nghe Cát Tiên nói đến đây, Vỹ giật mình:

- Sao? Hắn là tên sở khanh đó sao? Nhưng hắn vừa đi du học về mà. Làm sao hắn lại...

Cát Tiên thở gấp:

- Hắn đã sống chung với chị em gần hai năm. Đến khi biết ehị em có thai là hắn bặt vô âm tín cho đến giờ. Hạnh Phúc hiện tại đã gần bốn tuổi, suốt thời gian đó, hắn đi đâu và làm gì chị em cũng không biết. Chị em nói giống như là hắn đã bốc hơi rồi vậy.

- Sao chị em không tìm đến nhà để gặp ba và dì Thúy Chi?

Giọng Cát Tiên đầy vẻ bất nhẫn:

- Hắn có bao giờ chỉ nhà cho chị em biết đâu. Hắn nói với chị Thùy Dương là nhà hắn ở Đồng Nai, và cứ viện lý do này đến lý đo khác để không đưa chị ấy về nhà. Vậy rồi cuối cùng hắn bỏ chị em mà đi trong lúc chị ấy bụng mang dạ chửa:

- Sao chị Thùy Dương dễ tin người như vậy chứ? Chẳng lẽ yêu là bất chấp tất cả hay sao?

Cát Tiên khóc tấm tức:

- Tại anh chưa yêu nên anh chưa biết, chứ tình yêu là một con quỷ đói mà. Một ngày chị em không thấy hắn, không nghe giọng nói của hắn thì chị ấy giống như một người điên vậy. Đến khi gặp được hắn rồi, nghe được những lời có cánh của hắn thì chị ấy sung sướng, hạnh phúc như đang ở trên Thiên đường vậy.

Vỹ thở dài:

- Chị Thùy Dương đã phung phí đời mình cho một kẻ chẳng ra gì.

Cát Tiên nghiến răng căm hờn:

- Vậy mà trong lúc chị em suýt chết trong lúc sinh Hạnh Phúc, rồi nuôi con vất vả trong tủi nhục và nỗi đau mết mẹ, bốn năm đoạn trường để kết thúc là một cái chết oan ức khi ở vào lứa tuổi đẹp nhất của một đời người. Thì hắn lại sung sướng hạnh phúc bên một người vợ giàu có và xinh đẹp như vậy thì thử hỏi ông trời còn có mắt hay không chứ?

www.vuilen.com 133

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Thấy Cát Tiên tỏ vẻ kích động, Vỹ cố gắng an ủi cô:

- Cát Tiên à! Thôi quên đi em, dù sao thì chuyện cũng đã...

Nghe Vỹ nói vậy, Cát Tiên quắc mắt nhìn anh rồi nói với vẻ giận:

- Anh nói vậy... vì anh ta là anh của anh chứ gì? Và dù sao thì chị của em cũng đã chết rồi chứ gì? Người chết là hết chuyện đúng không?

- Cát Tiên à! Anh...

- Thôi, tôi hiểu rồi! Anh cứ ở lại đây mà chung vui với hạnh phúc của anh ta đi. Tôi về đây vì tôi tôi sẽ tức đến chết mắt khi nhìn thấy loại người khốn nạn như hắn.

Vừa nói, Cát Tiên vừa đứng dậy rồi bỏ chạy ra ngoài. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Vỹ vội chạy theo cố định giữ cô lại nhưng chỉ mới chạy được vài bước, Vỹ đã nghe trong lễ cưới có tiếng người thất thanh:

- Mau gọi xe cấp cứu đi. Có người bị ngất.

Nghe thấy vậy, Vỹ vội quay lại nhìn thì thấy Đường từ đám cưới chạy ra trên tay là bà Thúy Chi mềm oặt, rũ rượi như mạt xác chết.

Vừa vào văn phòng và chưa kịp ngồi xuống ghế, Đường đã thấy Long ôm một chồng hồ sơ vào rồi. Thấy vẻ mặt Long đầy lo lắng, Đường vội hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao mặt mày anh khó coi quá vậy? Còn chồng hồ sơ đó là gì?

Đặt vội chồng hồ sơ lên bàn, Long đưa cho Đường mấy tờ báo đã gạch tin sắn, vừa nói:

- Anh đọc báo đi rồi biết!

Cầm vội chồng báo đã được gạch sẵn thông tin, Đường đọc lướt qua rồi nhìn Long:

- Mấy thông tin này là gì vậy? Có liên quan gì đến chúng ta.

- Anh đọc mà không hiểu sao? Mấy cô dâu Hàn Quốc thì đua nhau nhảy lầu tự tử, còn mấy cô dâu Đài Loan thì bỏ quê chồng chạy trốn về nhà. Còn mấy bà mẹ thì bù lu bù loa trên báo chí là họ đang bị chúng ta lừa, rồi đâm đơn kiện tụng tùm lum. Họ làm dữ đến nỗi mấy hồ sơ đã phỏng vấn xong, làm visa xong cũng đang rục rịch đòi lại đấy.

Đường nhăn mặt:

www.vuilen.com 134

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Lừa thì đúng là bị lừa rồi. Gái quê mà đòi xuất ngoại, lấy chồng ngoại, không bị lừa là chuyện lạ. Nhưng họ là tự nguyện bị lừa mà. Mình cũng đưa chú rể qua cho họ thấy rồi làm đám cưới tại đây chứ có phải xách con họ đi không đâu.

- Nhưng những cô dâu mà chúng ta giới thiệu đều có thư kêu cứu vì bị chồng ngược đãi hoặc bị lợi dụng tình dục đến nỗi phải nhảy lầu tự tử. Bên Bộ Ngoại giao đang điều tra việc này, vì nghe đâu Lãnh sự quán ở bên đó đang nhờ công luận lên tiếng cho mấy cô dâu tự tử đấy.

Đường bực dọc:

- Mẹ nó! Mới đó mà đã xảy ra chuyện rồi, sao số tôi cực dữ vậy không biết nữa! Bao nhiêu người làm không sao, tới phiên mình mới đút đầu vô đã dính.

- Ừ! Tôi cũng nghĩ vậy đó. Nhưng chủ yếu là đường dây của chúng ta không sạch thôi. Bây giờ quan trọng là phải giải quvết hậu quả đấy. Anh đã liên lạc vài luật sư chưa?

Tôi nghĩ Đường nhìn Long với vẻ khó chịu, rồi ngắt ngay lời anh ta:

- Sao anh lại hỏi tôi khi tôi biết việc này sao anh.

Long nghe Đường hỏi vậy thì bối rối:

- Xin lỗi, tại tôi lo quá. Nhưng mà tôi nghe nói hình như anh có em trai làm luật sư thì phải. Là người nhà với nhau, sao anh không nhờ cậu ấy.

Đường lắc đầu:

- Tôi không muốn nhờ cậy gì nó cả. Anh tìm cho tôi người khác đi.

Long tỏ vẻ bồn chồn:

- Nhưng cậu ấy là cánh tay phải của luật sư Đán, luật sư danh giá ở thành phố này đấy. Tuy văn phòng ông ấy chưa bề thế lắm, nhưng tôi nghe nói ông ta là thầy cãi có tài. Nếu anh nhờ một tiếng biết đâu mình sẽ thoát khỏi những rắc rối này.

Đường tựa người vào ghế rồi thở dài:

- Chẳng lẽ anh không biết giữa tôi và nó không có tình cảm sao? Nhờ nó lúc khó khăn, nhất là lúc vừa mới du học về, vừa bắt đầu làm ăn, có khác nào nói với nó là tôi bất tài vô dụng?

Long tỏ vễ nôn nóng:

www.vuilen.com 135

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Khổ quá! Giờ là lúc nào mà anh còn nghĩ đến chuyện đó chứ. Anh có biết hậu quả của vụ này lớn không? Có tiếng nói cả Lãnh sự quán, của công luận, mình sẽ sập tiệm như chơi.

Nghe Long nói đến đây, Đường tỏ vẻ bức xúc:

- Biết vậy rồi. Nhưng mà...

- Anh Đường à! Anh có thể nhờ ba vợ anh nói giúp một tiếng bên Lãnh sự quán được không? Mình vừa nội công ngoại kích mới mong được an toàn đấy.

Đường gật đầu chán nản:

- Tôi biết rồi? Anh mau lo cho tôi mấy hồ sơ xuất cảnh gần nhất đi, đừng để họ thay đổi ý kiến nữa. Sau đó anh cho đăng báo... cải chính vụ mấy cô dâu tự tử đó đi. Cứ nói là do bất đồng ngôn ngữ và nhớ nhà nên họ mới làm những chuyện dại dột như vậy.

Long xua tay:

- Trời! Bộ anh tưởng dân chúng bây giờ dễ dụ lắm sao? Càng nói càng lòi đuôi ra đấy. Vả lại, mấy cô dâu đi trước khi chết còn để lại thư tuyệt mệnh thì mình có nước thêm mấy cái miệng cũng không nói được đâu.

Đường chưng hửng:

- Vậy ý anh là...

- Chúng ta bây giờ nhờ cái miệng của luật sư là chính và tác động của ông già vợ anh thôi chuyện này càng giải quyết sớm chừng nào thì càng đỡ rắc rối chừng ấy.

Đường nghe Long nói thì gật đầu với vẻ mệt mỏi:

- Ừ! Tôi biết rồi. Anh đi làm việc của anh đi.Nói thư ký mang giấy tờ cần ký vào đây cho tôi. Tôi giải quyết ít việc ở đây xong, tôi còn phải qua bệnh viện thăm mẹ tôi nữa.

- Bác gái vẫn chưa xuất viện sao? Chẳng lẽ bác ấy nằm viện suốt từ hôm đám cưới đến giờ?

- Ừ! Gần một tuần rồi đấy. Mẹ tôi bây giờ tiều tụy lắm.

- Bác sĩ bảo sao? Bác gái bị bệnh gì?

- Suy nhược vì không ăn, không ngủ được.

www.vuilen.com 136

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Tâm bệnh sao? Nếu như vậy sao anh không đưa bà đến bệnh viện thần kinh. Tôi nghĩ chắc là chứng trầm uất lâu ngày mà ra đấy.

Đường xua tay:

- Trầm uất gì chứ? Mẹ tôi có gì buồn mà phải trầm uất chứ? Ba tôi yêu mẹ tôi hơn yêu chính bản thân ông ấy. Còn tôi... cũng ổn thì việc gì mà bà phải khổ sở đến sinh bệnh chứ.

Long mỉm cười:

- Gần nhà tôi có một cụ bà khoảng năm mươi, gia đình sống rất hạnh phúc, con cái lại giỏi giang thành đạt, bỗng dưng bà ấy tự nhiên đổ bệnh, suốt ngày cứ nằm như một cái xác không hồn, không ăn, không ngủ. Nhà bà ấy hoảng hốt cứ tưởng là bà ấy bị bệnh gì nặng lắm, nên đưa bà đi khám tổng quát, nhưng cơ thể của bà ấy chẳng hề bệnh tật gì mà còn khỏe như một vận động viên. Sau đó bệnh viện đề nghị đưa bà ấy qua gặp bác sĩ tâm lý và qua liệu pháp thôi miên, người ta mới biết bà ấy bị sốc vì gặp... lại người tình cũ mà bà đã yêu thương say đắm từ mấy chục năm về trước. Biết được bệnh rồi, người chồng của bà ấy cất công đi tìm tình địch của mình để năn nỉ ông ta về thăm vợ mình một lần. Sau lần thăm viếng đó, bà ta giải tỏa được hết nỗi lòng nhớ thương của mình suốt mấy chục năm với ông ta xong, thì cũng tự dưng hết bệnh.

Đường nghe đến đây thì nóng nảy ngắt lời:

- Sao vậy được!

- Sao lại không! Bệnh tâm lý thì phải chữa bằng tâm lý. Chứ không giải tỏa được thì sau một thời gian dài ủ bệnh, người ấy một là sẽ hóa điên hoặc mắc chứng trầm cảm mà suy nhược đến chết.

Đường trề môi:

- Anh đừng có hù tôi đó nha?

Long mỉm cười nhìn Đường:

- Tôi hù anh thì tôi được lợi ích gì? Nếu suy nhược do bệnh thì tôi không nói. Đàng này, tự nhiên mà suy nhược thì tâm trạng có vấn đề giải tỏa được tâm trạng không vui đó tự nhiên bệnh sẽ hết.

Đường nhìn Long rồi bật cười khi thấy vẻ quan trọng hóa trên gương mặt anh:

- Chà chà! Anh bắt đầu làm tôi thấy sợ rồi nha. Khai thật đi, có phải hồi trước anh đã qua giai đoạn này rồi nên anh biết?

www.vuilen.com 137

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Anh thấy tôi sao mà lại nói vậy? Chẳng qua là tôi thích tìm tòi thế thôi. Nếu cần tư vấn gì thì cứ hỏi tôi. À, tôi còn biết một bác sĩ tâm lý rất giỏi nha. Tôi nghĩ anh nên đưa bác gái đến đó một lần xem sao.

Đường nghe đến đây thì xua tay:

- Tôi biết rồi! Cảm ơn anh. Thôi, anh đi giùm cho tôi nhờ, chứ anh ở đây tư vấn một hồi nữa chắc tôi sẽ phải đích thân đi gặp ông bác sĩ tâm lý mà anh vừa giới thiệu quá.

Thấy Đường bắt đầu nổi quạu, Long vội cười. Còn lại một mình trong phòng với đống hồ sơ và cả một mớ rắc rối trong mối quan hệ làm ăn khiến anh muốn điên. Chẳng lẽ bốn năm trời đóng vai con ngoan, tài giỏi của anh bây giờ lại vô tác dụng đến vậy sao? Tự tự à? Nhảy lầu à? Mấy cô dâu đã điên hết rồi, và chính sự điên khùng của họ làm cho anh cũng đang muốn nhảy lầu theo. Trời ạ ? Bây giờ biết phải làm sao đây chứ?

Hảo đang loay hoay cắm mấy chiếc bông hoa vào một chiếc lọ đặt trên

phòng khách, thấy Cát Tiên đưa Hạnh Phúc đến văn phòng thì vội reo lên:

- Chà! Hôm nay có công chúa đên. Có phải dì Ba giúp con cúp cua hay là con tự giải thoát mình vậy ta?

Nghe Hảo hỏi một hơi, Cát Tiên vừa đặt giỏ lên bàn vừa bật cười lên như đang nghe chuyện tiếu lâm:

- Anh bị tâm thần hay sao mà hỏi Hạnh Phúc một câu tối nghĩa như vậy chứ. Hôm nay các cô của cháu bận họp nên em phải mang cháu đến đây, chứ dì nào mà giúp cháu cúp cua và Hạnh Phúc làm sao mà phải tự giải thoát mình chứ.

Hảo bị sửa lưng hơi quê:

- Tại anh thấy Hạnh Phúc đến nên anh mừng quá thôi mà. Nói không đầu không đuôi như vậy... mới không đụng hàng. Đúng hôn?

Cát Tiên vừa ngồi xuống ghế vừa đặt Hạnh Phúc lên chiếc ghế cạnh mình vừa hỏi Hảo:

- Thôi không đùa nữa! Anh Đán và anh Vỹ chưa đến sao?

www.vuilen.com 138

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Hảo vừa sửa lại mấy bông hoa vừa cắm trong bình vừa lắc đầu:

- Chưa thấy ai đến. À, nhưng còn sớm mà. Hai ông sếp đó chưa bao giờ đến trễ đâu, em đừng lo.

Cát Tiên lắc đầu rồi vừa đưa Hảo một gói xôi, cô vừa nói:

- Đâu có, em có gì mà lo chứ! Em chỉ hỏi thế để biết còn bao nhiêu thời gian nữa để anh kịp ăn gói xôi này thôi. Là xôi lá cẩm đó. Chính tay em nấu bằng lá cẩm thật chứ không phải màu phẩm đâu nghe. Anh ăn thử xem em nấu xôi cô ngon không?

Nghe tới thức ăn là mắt Hảo sáng lên, rồi vừa cầm gói xôi Cát Tiên đưa vừa hít lấy để:

- Trời ơi, ngon quá! Màu xôi thật đẹp và lại thật thơm nữa! Cát Tiên ơi! Em khéo tay thật đấy.

- Ngon thì mau ăn đi, xem em có thể mở quán xôi bán được không?

Ngắt một miếng xôi màu lá cẩm thật đẹp, Hảo vừa ăn vừa xuýt xoa:

- Trời! Trên cả tuyệt vời. Xôi vừa mềm, vừa béo, lại vừa thơm, ăn vào tới đâu... sướng tới đó.

Nghe Hảo... rên siết khi ăn xôi, Cát Tiên rùng mình:

- Anh làm em thấy sợ rồi đó. Thôi, đừng om sòm nữa! Anh mau ăn đi để còn làm việc, để anh Đán và anh Vỹ tới thì bị la là cái chắc.

Hảo vừa bỏ miếng xôi vào miệng vừa định trả lời Cát Tiên thì bất chợt ngoài cửa có người bước vào, vừa đến cửa người khách vừa lên tiếng:

- Xin chào!

Cục xôi đang nuốt nửa chừng trong miệng Hảo vừa nghe tiếng chào của khách chợt bất ngờ... án binh bất động trong cổ họng của Hảo làm anh suýt ngạt thở. Thấy vậy, Cát Tiên vừa đẩy cho Hảo ly nước vừa thay anh tiếp khách. Nhưng vừa ngẩng lên định chào thì đến phiên cổ họng Cát Tiên tắt nghẹn. Rồi sau một lúc chết lặng, Cát Tiên nhìn người mới đến với vẻ giận dữ rồi cô lắp bắp:

- Là... là anh... sao? Anh đến đây... làm gì?

Cũng hoảng hốt không kém khi nhìn ra người trước mặt là Cát Tiên, người khách cũng nói không ra lời:

www.vuilen.com 139

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Tôi... tôi...

Vừa lúc này Hảo cũng đã xử xong cục xôi vừa... đóng quân mất trật tự trong cổ họng mình, nên vội quay lại nhìn. Thấy vị khách đang ú ớ, anh vội lên tiếng:

- Ủa! Là anh sao? Anh tìm anh Vỹ há? Mời anh vào đây chờ một chút, anh Vỹ cũng sắp đến rồi đấy.

Hảo chưa kịp dứt lời thì Cát Tiên đã lớn giọng ngăn lại.

- Không được! Không cho hắn vào! Hắn là tên khốn nạn, bỉ ổi, vô lương tâm! Anh đuổi hắn đi giùm tôi, chứ để hắn ở đây một hồi là tôi giết hắn đó.

Thấy Cát Tiên tự dưng kích động, Hảo vội quay lại phân bua:

- Trời ơi! Cát Tiên! Cô bị làm sao vậy? Đây là anh Đường, là anh của anh Vỹ, bộ cô không biết sao?

Cát Tiên ném tia nhìn của mình lên gương mặt cũng đang xám ngắt của Đường, vừa run giọng:

- Sao em lại không biết hắn chứ. Ở trong thành phố này, người biết rõ bản chất đê tiện của hắn còn ai khác ngoài em chứ. Bây giờ anh làm ơn đi, làm ơn đuổi hắn về đi, nơi này không phải là nơi để cho loại người bẩn thỉu như hắn bước chân vào đâu.

Càng nghe Cát Tiên nói, Hảo càng hoảng hồn rồi vừa rối rít xin lỗi Đường, Hảo vừa la Cát Tiên:

- Nè, cô kia! Cô có im đi không? Ở đây là đâu hả? Sao cô lại dám lớn tiếng với khách như vậy chứ? Mà đây cũng đâu phải ai xa lạ, anh ấy là anh của sếp cô đó. Lát nữa Vỹ đến, coi chừng anh ấy đuổi việc cô cho xem.

Hảo vừa dứt lời thì từ ngoài cửa bỗng nghe tiếng Vỹ:

- Có chuyện gì vậy anh Hảo?

Thấy Vỹ đến, Hảo vội phân trần:

- Cũng may là anh đến kịp đấy, chứ nếu không là có chuyện lớn rồi. Cái cô Cát Tiên này nè! Mới hồi nãy còn nhỏ nhẹ dễ thương muốn chết, bỗng tự nhiên nổi máu điên lên mắng xối xả vào anh Đường, cô ấy còn đòi chém đòi giết anh Đường nữa đó, Khủng khiếp lắm!

Nhìn thấy Đường, Vỹ hiểu ngay nguyên nhân kích động của Cát Tiên nên vội nói với Hảo:

www.vuilen.com 140

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Anh đưa bé Hạnh Phúc đi chơi giùm tôi đi. Đi suốt buổi sáng này cũng được. À, mà không? Chừng nào tôi gọi điện thì anh hãy về, để chuyện ở đây tôi xử lý cho. Há!

Hảo nghe Vỹ bảo vậy thì vùng vằng:

- Tôi không đi được đâu. Lát nữa, anh Đán tới mà không thấy tôi thì ảnh la chết.

Vỹ lắc đầu:

- Anh đừng lo! Anh Đán sẽ lên tòa lúc tám giờ nên có thể suốt buổi sáng này anh ấy sẽ không lên văn phòng đâu. Anh cứ đưa Hạnh Phúc đi đâu tùy thích. Khi nào xongviệc thì tôi sẽ gọi anh về.

- Nhưng tôi đâu biết giữ con nít. Lỡ nó khóc thì sao?

- Thì anh đưa nó về nhà nội tôi giùm cũng được.

Nghe Vỹ nói vậy, Hảo đành gật đầu rồi vừa bế Hạnh Phúc lên, anh vừa nói:

- Đi thì đi! Nhưng sếp có nói gì thì anh chịu đó nghe.

- Biết rồi mà! Anh mau đi đi!

Thấy Hảo bế Hạnh Phúc đi ngang qua mặt mình, tự dưng Đường thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác thật lạ. Này mắt, này môi, này gương mặt... cho đến mái tóc có nhiều búp xoăn kia chẳng phải là... của anh đó sao?

Thấy Đường nhìn theo bé Hạnh Phúc thật lâu, Cát Tiên nóng mặt nhìn Đường rồi nói với vẻ khó chịu:

- Anh nhìn gì vậy? Anh mau về đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.

Thấy Cát Tiên có vẻ kích động, Vỹ vội lên tiếng:

- Cát Tiên à! Em ngồi xuống đi, chuyện này để anh giải quyết.

Cát Tiên ôm mặt khóc ròng:

- Nhưng em không muốn nhìn thấy hắn. Anh đuổi hắn giùm tôi đi.

- Cát Tiên à! Em bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó mà.

Nghe đến lời nói này, Cát Tiên lại nổi cơn thịnh nộ:

- Em không thể bình tĩnh khi đứng trước con người này được. Nếu anh không đuổi hắn thì em sẽ đi.

www.vuilen.com 141

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Vừa nói, Cát Tiên vừa đứng dậy rồi bước ra cửa. Vỹ đứng dậy níu tay Cát Tiên lại rồi nói với giọng ôn tồn:

- Em định trốn chạy à? Em định trốn chạy đến bao giờ đây? Chẳng phải từ trước đến giờ, em vẫn mong gặp lại anh ta đó sao? Bây giờ gặp được anh ta rồi thì em nói đi. Có bao nhiêu căm hờn em trút hết đi.

Cát Tiên khóc rưng rức rồi nói với Vỹ:

- Nhưng bây giờ em... em bối rối lắm. Em chỉ biết căm thù hắn càng lúc càng nhiều thôi.

Vỹ quắc mắt nhìn Đường rồi nói với anh ta bằng giọng giận dữ:

- Anh thấy chưa? Tội lỗi của anh đó. Anh đã làm tan nát hết gia đình người ta rồi.

Nãy giờ hơi bối rối vì cuộc chạm đụng bất ngờ này với Cát Tiện, Đường ngồi chết lặng một lúc rồi mới lên tiếng phân bua:

- Tao thì làm gì mà tan nát gia đình cô ta? Tao đâu có quen cô ta.

Nghe câu nói này của Đường, Cát Tiên nổi cơn thịnh nộ. Rồi như đang lên cơn điên, Cát Tiên nhào tới chỗ Đường vừa đấm vừa tát vào anh ta một cách giận dữ:

- Đồ khốn! Anh không quen tôi sao?Anh đã làm cho tôi phải mồ côi mẹ, chị tôi phải tự tử chết vì bị anh hủy hoại cuộc đời. Còn đứa con của chị tôi bây giờ phải chịu cảnh bơ vơ vì mất mẹ. Tội lỗi với gia đình tôi như vậy mà anh dám nói là anh không quen tôi sao?

Tái mặt vì những định tội này của Cát Tiên, Đường tuy bối rối nhưng vẫn chối phăng:

- Gì chứ! Tôi làm gì mà lớn tội vậy? Chẳng qua tôi với chị cô yêu nhau thôi mà. Trai gái yêu nhau một thời gian nếu không thấy hợp thì chia tay chứ có gì mà đao to búa lớn như vậy chứ?

Cát Tiên không giữ được sự bình tĩnh lại hùng hổ sấn tới:

- Yêu nhau à? Tình yêu là như vậy đó sao? Anh dụ dỗ chị tôi, đến khi chị ấy bụng mang dạ chửa thì anh bỏ đi. Đối xử với người yều mình như vậy, anh có còn là con người không?

Đường nhún vai vẻ thản nhiên:

www.vuilen.com 142

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Cuộc đời tôi tính tới tính lui thì tôi cũng đã yêu khoảng vài chục cô rồi. Nếu yêu ai mà tôi cũng buộc phải cưới thì tôi để vợ ở đâu cho hết chứ. Còn chuyện của chị cô tôi đã quyết định chia tay với cô ấy rồi thì cô ấy mới nói là có thai, tôi làm sao biết cái thai đó là thật hay giả và cái thai đó là của ai chứ.

Nghe những lời bạc tình bạc nghĩa này của Đường, Cát Tiên không nhịn được nữa bèn xông đến tát một cái tát tai nảy lửa vào mặt hắn:

- Đố khốn nạn! Anh không được nhục mạ chị tôi như thế. Anh đã ăn nằm với chị tôi chẳng lẽ anh không biết chị ấy vẫn còn trong trắng khi yêu anh sao? Một người con gái có thể có con với ai khác ngoài người mà mình yêu chứ. Chị tôi đã yêu anh, chỉ có một mình anh, sao bây giờ anh lại nhục mạ chị của tôi một cách tàn nhẫn như vậy được.

Bất ngờ bị tát đau, Đường nổi điên:

- Nè, cô kia! Đủ rôi nghe! Cô định ăn vạ tôi đó hả? Cô là cái gì mà dám đánh tôi? Chị của cô hư hỏng là do gia đình cô thiếu giáo dục, đúng không. Tôi là đàn ông mà, ai cho thì tôi hưởng chứ. Còn chuyện hậu quả thì không liên quan đến tôi. Còn cô ta có con, nếu không thích thì sao không phá đi lúc đó, hoặc vừa sinh ra thì đem nó cho trại mồ côi là xong. Mắc công nuôi nó cho đến bây giờ có phải là để chuẩn bị cho một âm mưu tống tiền không?

Nghe những lời này từ miệng của Đường, máu trong người Vỹ tự dưng sôi sùng sục. Rồi cũng thật bất ngờ anh bỗng tung ra một cú đấm như trời giáng vào mặt Đường khiến anh ta lảo đảo và suýt té. Tức giận vì bị Vỹ đánh, Đường vừa xoa lên má vừa nói:

- Thằng quỷ! Sao mày đánh tao? Tao đã làm gì mày mà mày đánh tao?

Vỹ quắc mắt nhìn Đường rồi gằn giọng:

- Nếu anh còn nói những điều khốn nạn như những lời tôi vừa nghe thì tôi sẽ đấm anh tiếp đấy. Tôi thật không ngờ anh lại đê tiện như vậy? Tại sao lại có thể nói được những câu vô sỉ đó với người đã từng yêu và có con với mình chứ.

- Chuyện đó là chuyện của tao, mắc mớ gì mày mà mày xía vô? Hay là mày có ý gì với chị em tụi nó?

Vỹ nổi nóng sấn đến rối vừa chỉ vào mặt Đường vừa nói:

- Anh đừng ăn nói hồ đồ. Tôi đánh anh vì anh đáng bị như vậy. Cho là trước đây anh nông nổi hay lầm lạc nên đã tạo sóng gió cho gia đình người ta, đã có hai mạng người phải chết vì anh, chẳng lẽ anh không thể mở miệng xin lỗi người ta được một tiếng nữa sao?

www.vuilen.com 143

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Thấy Vỹ lớn tiếng, Đường nghiến răng trèo trẹo:

- Mày mà đánh tao một lần nữa thì đừng có trách nha. Còn chuyện gia đình cô ta mác mớ gì đến tao mà bắt tạo xin lỗi chứ. Hai người chết đó đâu phải do tao giết, đúng hôn? Bốn năm nay tao đi du học, mày cũng biết mà.

- Những hậu quả này là do anh gây ra mà. Anh còn muốn giết con anh từ trong trứng nước nữa hay sao? Bé Hạnh Phúc dễ thương khi nãy chính là con gái anh đó. Đứa bé ấy dù mãi mãi vẫn là một đứa con vô thừa nhận, nhưng mẹ nó cũng vẫn đặt cho nó cái tên là Hạnh Phúc để mong sao cho cuộc đời nó không phải khổ như mẹ nó đấy.

Đường nghe Vỹ nói vậy thì trong lòng cũng có chút cảm nhận, nhưng ngoài mặt anh ta vẫn lạnh như tiền:

- Hạnh Phúc gì chứ! Ai nói với mày nó là con tao? Ai ăn ốc đừng bắt tao đổ vỏ nghe.

Vỹ tự dưng ghét cái miệng thô bỉ của Đường nên định giáng vào đấy thêm một cú đấm thôi sơn nữa nhưng anh chưa kịp làm thì đã bị Cát Tiên hất nguyên một ca nước vào mặt và vào bộ quần áo anh vừa mới mua hôm qua... Bị sốc về những chuyện này, Đường hét toáng lên:

- Tụi mày làm gì vậy? Tao sẽ kiện chúng mày về tội hành hung người khác có biết chưa? Tụi mày điên hết rồi hả?

Cát Tiên đặt ca nước trở lên bàn vừa cười nhạt:

- Đây là văn phòng luật sư, nếu anh thích kiện thì xin mời. Nhưng anh nên nhớ rằng, tôi có tất cả những bằng chứng để tố cáo anh hãm hại chị tôi và gia đình tôi. Tôi biết anh vừa cưới được một tiểu thư làm vợ và đang định phất lên nhờ ông Tham tán nhạc gia. Anh nghĩ sao nếu tôi đem chuyện này nói với họ?

Đường tức muốn... ói máu:

- Cô dám?

- Tại sao không? Với tất cả những bỉ ổi trên đời anh cũng đã dám làm trên gia đình tôi thì tại sao tôi lại không dám tố cáo anh chứ? Anh đã tước mất hạnh phúc của chị tôi, của gia đình tôi thì làm sao tôi có thể để cho anh có quyền an hưởng hạnh phúc này được chứ. Anh đã hủy hoại chúng tôi thì tôi nhất định sẽ hủy hoại lại chính cuộc đời anh. Biết chưa?

Đường bối rối, rồi vừa lấy khăn lau mặt vừa tìm cách hoãn binh:

- Vậy bây giờ cô muốn gì?

www.vuilen.com 144

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Cát Tiên cười nhạt:

- Điều tôi muốn rất đơn giản nhưng tôi sợ anh sẽ không làm được.

- Cô muốn tiền đúng không? Cô nói đi, phải đưa cho cô bao nhiêu để cô buông tha tôi.

- Anh tưởng ai cũng vì tiền mà mê muội như anh cả sao? Tôi không cần những đồng tiền khốn kiếp ấy của anh đâu.

- Không cần tiền vậy cô cần gì?

- Tôi chỉ cần anh xin lỗi. Chỉ cần xin lỗi.

Nghe điều kiện có vẻ dễ dàng, Đường gật ngay:

- Xin lỗi chứ gì? Dễ ợt! Tôi sẽ làm ngay bây giờ. Tôi xin lỗi.

Cát Tiên xua tay:

- Không Phải xin lỗi tôi mà là xin lỗi mẹ tôi và chị tôi kìa.

Đường chưng hửng:

- Cô đùa há! Hai người đó đã chết, tôi biết tìm họ ở đâu mà xin lỗi bây giờ.

Cát Tiên cười buồn:

- Người sống thì có nhà, còn người chết thì có mồ. Anh phải đến mộ của họ mà xin lỗi.

Đường nghe đến đầy thì giãy nảy:

- Không được? Tôi sợ mồ mả lắm. Tôi không làm được đâu.

- Nếu không làm được thì thôi vậy. Nhưng nếu anh không làm chuyện này thì anh đừng có trách tôi đó.

Suy nghĩ một lúc, Đường bèn gật đầu:

- Thôi được! Mồ mả thì mồ mả. Chơi luôn! Cô nói đi, mồ mả mẹ và chị cô ở đâu?

- Tôi sẽ hẹn anh ngày giờ và đích thân tôi sẽ đưa anh đi.

- Nhưng mà đi đâu mới được.

www.vuilen.com 145

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Về quê! Tôi muốn mẹ tôi và chị tôi phải được nghe câu xin lỗi của anh, để hai người được yên lòng.

- Tôi sẽ về. Bao giờ đi, cô sẽ cho tôi hay, được chưa?

- Nhưng tôi muốn anh phải mặc đồ tang, bịt khăn tang và quỳ lạy mẹ và chị tôi trong bốn tiếng đồng hồ.

Đang đấu dịu với Cát Tiên, nghe điều kiện này của cô, Đường lại giãy lên từ chối:

- Nè! Cô điên hả? Hai người đó có liên quan gì đến tôi mà cô phải buộc tôi mặc đồ tang chứ. Còn chuyện bịt khăn tang nữa, và quỳ trong bốn tiếng đồng hồ nữa. Cô đừng có mơ!

Giọng Cát Tiên cứng rắn:

- Tôi bây giờ tĩnh hơn bất kỳ lúc nào. Nếu anh không nghe lời tôi, hậu quá sao anh sẽ tự ghánh lấy.

- Nhưng mả tôi...

- Anh đã có con với chị tôi thì anh coi như đã là chồng chị ấy. Chồng để tang vợ đâu phải là chuyện lạ. Còn mẹ là mẹ của chúng tôi, anh đương nhiên là phận con rể, làm con thì chuyện để tang mẹ vợ cũng là chuyện thương tình mà.

- Nhưng sao lại là bốn tiếng đồng hồ? Là hai trăm bốn chục phút đó, cô tưởng tôi là tượng đá chắc.

- Bốn tiếng đồng hồ đó chỉ là tượng trưng cho bốn năm đau khổ của chúng tôi thôi. Mẹ tôi chị tôi đã chịu đựng đau khổ suốt bốn năm dài và cuối cùng là cái chết thương tâm. Nếu anh xin lỗi mà không thể hiện thành tâm thì quỳ lạy làm gì?

Biết không thể nào thoái thác, Đường đành gật đầu:

- Thôi được, quỳ thì quỳ! Nhưng tôi lấy gì để tin cô sau này không vì chuyện chị cô mà phá hoại hạnh phúc của tôi?

Cát Tiên nhìn Đường bằng vẻ nghiêm khắc:

- Chỉ có những kẻ quen lừa lọc mới không dám tin vào những sự thật ở quanh mình. Tôi chỉ cần anh làm cho tôi thêm một chuyện nữa thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Tôi lấy đanh dự của tôi mà thề đấy.

Đường bực bội nhìn đồng hồ.

www.vuilen.com 146

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Cô đang làm mết thời gian của tôi đó. Đừng “được đằng chân rồi lân lên đằng đầu”. Tôi không phải là rô bốt đâu mà cô muốn tôi làm gì thì tôi phải làm theo cái nấy.

- Anh không làm cũng được. Nhưng không có điều kiện thứ hai này, thì đù cho anh có làm tốt việc thứ nhất, anh cũng sẽ không yên với tôi đâu.

Đường quắc mắt nhìn Cát Tiên rồi gằn giọng:

- Cô nói đi. Bây giờ cô còn cần gì nữa. Cô mau nói đi!

- Tôi muốn anh phải làm cho tôi một tờ giấy không thừa nhận Hạnh Phúc là con anh và anh không được quyền đến gần nó dù chỉ một chút.

Đường nghe đến đầy thì bật cười lớn:

- Trời đất! Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì dễ ợt. Một tờ chứ mười tờ tôi cũng không từ chối. Tôi sẽ không tranh giành con bé đó với cô đâu, em vợ à.

- Tôi đã bảo với con bé là anh đã chết, nên tôi không muốn anh có bất kỳ liên lạc nào với con bé từ giờ cho đến lúc anh... chết thật. Giấy tờ đó phải được sự xác nhận của văn phòng luật sư này. Anh hiểu chưa?

Đường vội gật ngay đầu:

- OK. OK... tôi hiểu, tôi hiểu! Con bé ấy nhất định sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết cha nó là ai. Tôi hứa đấy.

- Anh đã muốn giết nó từ trong trứng nước và từ bỏ cả việc nhận nó khi con bé đã lên bốn. Anh quả là một người cha tốt đấy, Đường ạ.

- Tôi không cần cô phải lên lớp, vì đầu tôi đầy sạn trong này rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn được yên thôi, cô hiểu chưa?

Cát Tiên gật đầu:

- Tôi hiểu! Và bây giờ thì anh biến đi. Khi nào tôi xong việc, tôi sẽ gọi cho anh.

- Nhưng tôi còn có việc phải bản với Vỹ.

Vỹ xua tay từ chối.

- Bây giờ tôi thấy ghét khi phải gặp mặt anh. Bà nội tôi đã rất đúng khi nhìn nhận về một con người. Từ nay anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nhé.

www.vuilen.com 147

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Nhưng mà tôi cần giải quyết một vụ kiện.

Hiểu ý Đường, Vỹ cười nhạt:

- Anh yên trí đi, vụ các cô dâu của anh chứ gì? Chúng tôi đã nhận đơn tố cáo của người ta ở đây cả rồi. Anh cứ ở nhà chờ đi khi nào tòa gọi thì anh sẽ gặp tôi ở đấy.

- Nhưng...

- Không nhưng nữa, anh về đi cho tôi nhờ. Nhìn thấy mặt anh, tôi khó chịu quá.

Nãy giờ phải chịu đựng sự miệt thị của Vỹ và Cát Tiên, Đường vẫn cố nhẫn nhịn cho qua chuyện. Nhưng bây giờ khi thấyVỹ thẳng thừng từ chối lời đề nghị của mình, Đường bỗng nổi quạu:

- Bộ mày tưởng tao thích nhìn bộ mặt của chúng mày lắm sao? Tại số tao xui xẻo mới dính dáng đến chúng mày như vậy thôi. Được rồi, để rồi xem, sẽ có ngày tao bắt chúng mày phải trả lại cho tao thật sòng phẳng món nợ mà hôm nay chúng mày đã vay đấy.

Vỹ trừng mắt nạt lớn:

- Anh cút đi cho tôi nhờ. Cút ngay!

Hầm hẩm nhìn Vỹ và Cát Tiên một lần nữa với ánh mắt lạnh lẽo và đầy đe dọa, Đường không nói thêm một lời nào mà chỉ quày quả bỏ đi. Đợi hắn đi khuất xa, Cát Tiên mới buông người xuống ghế một cách mệt mỏi và ôm mặt khóc rông. Hiểu được tâm trạng của Cát Tiên, Vỹ đến vỗ về vai cô như một lời sẻ chia.

- Ừ! Em làm vậy là đúng đấy, Cát Tiên à.

Gần mười giờ, cảm giác se lạnh của những ngày cuối năm vẫn còn, dù mặt

trời đã lên rất cao. Nằm co ro trong chiếc chăn bông dày, bà Hoài buồn thiu nhìn khoảng trời trong vắt, nhỏ xíu ngoài khung cửa sổ phòng bệnh với một tâm sự trĩu nặng trong lòng. Hai mươi mấy năm đã qua, những tưởng ngần ấy thời gian đã làm cho dĩ vãng chìm vào lãng quên, nhưng bà đâu có ngờ rằng sự xuất hiện của người ấy một cách bất ngờ đã làm cho một chút lửa còn sót lại trong

www.vuilen.com 148

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

đống tro tàn của quá khứ lại bùng cháy lên dữ dội... và cũng giống như thời thiếu nữ, cảm giác tình yêu ấy bất chợt lại sống thật mãnh liệt trong trái tim những tưởng đã chai sạn từ lâu lắm của bà...

Đang miên man nghĩ về dĩ vãng đã qua, bất chợt tiếng gõ cửa vang lên khô khốc làm bà Hoài giật nãy mình, rồi gần như quán tính, mắt bà vẫn không rời khung cửa nhỏ, bà vừa nói với vẻ thản nhiên:

- Vào đi! Ông đến rồi sao?

Cánh cửa phòng bật mở, có tiếng chân người bước vào. Bà Hoài vẫn không quay lại nhìn mà chỉ hỏi một cách bâng quơ:

- Sao hôm nay ông mang cơm đến sớm thế? Tôi có ăn được đâu mà ông phải lo cho tôi nhiều vậy chứ?

Chẳng nghe tiếng chồng trả lời như mọi khi mà chỉ nghe tiếng chân ai đó dừng lại ở đầu giường rồi lặng thinh khiến cho bà ngạc nhiên rồi vừa quay lại nhìn người mới đến, bà vừa nói với vẻ hối lỗi:

- Nói vậy mà ông giận tôi sao chứ? Tôi chỉ…

Bà Hoài chưa nói dứt câu thì đã run bần bật khi ánh mắt bà chạm phải gương mặt của người mới đến. Thì ra bước chân đó chẳng phải của ông Hoài chồng bà, mà là của... ông Thành, người đàn ông mà bà đã từng yêu say đắm mấy chục năm về trước... Rồi qua giây phút thảng thốt, bà ngồi bật dậy rồi nhìn ông Thành và hỏi:

- Là ông sao? Ông đến đây làm gì?

Đưa tặng bà Hoài một bó hoa hồng đỏ thắm, giọng ông Thành đầy xúc động:

- Thúy Chi! Em...

Vội vã quay ngoắt đi để giấu vội những giọt lệ đang tuôn trào, bà Hoài vội xua tay rồi nói bằng giọng xúc động không kém.

- Ông đừng gọi tôi như thế. Tôi quên mất cái tên thời con gái... đó rồi. Bây giờ tên tôi là Hoài. Bà Hoài, ông nghe rõ chưa?

Trao vội vàng bó hoa trên tay cho bà Hoài, ông Thành lắc đầu:

- Anh không cần biết em là ai. Anh chỉ biết em là Thúy Chi, là người con gái mà anh đã yêu hai mươi mấy năm về trước. Bây giờ gặp lại được em, cảm giác yêu đương ngày ấy tự dưng vụt sống lại như xưa em à.

Bà Hoài nhìn vội ra cửa rồi đưa trả cho ông Thành bó hoa vừa nói:

www.vuilen.com 149

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Ông điên rồi sao? Ở đây là đâu mà ông nói năng tùy tiện như vậy chứ? Chồng tôi sắp đến rồi, ông cầm bó hoa này và đi về giùm tôi đi.

Ông Thành nhìn bà Hoài với vẻ nài nỉ:

- Anh không về. Tìm gặp được em sau bao nhiêu năm xa cách tim của anh sắp vỡ ra rồi đây. Bây giờ mà về thì anh sẽ không chịu đựng được đâu.

Bà Hoài quay nhìn gương mặt người đàn ông mà bà đã từng yêu say đắm trước đây rồi bất chợt òa khóc:

- Vậy chứ bây giờ ông bảo tôi phải làm sao đây? Hai mươi mấy năm dài biền biệt, không một tin tức gì, bây giờ thì tự dưng ông xuất hiện trước mặt tôi và nói với tôi những lời như lúc còn trai trẻ ông bảo tôi phải nghe và hiểu những lời ấy như thế nào?

Ông Thành nhìn thấy bà Hoài khóc, không kềm giữ được xúc động nên vội vàng ôm lấy bà và an ủi:

- Em đừng khóc? Em đừng khóc nữa được không? Lỗi tại anh, ngày đó thật sự là lỗi tại anh. Lúc chia tay em về để báo tin với gia đình thì anh bị tai nạn giao thông rất nặng, anh đã nằm bất động trên giường gần hai năm trời mới dần dần hồi phục, rồi đến ba năm sau anh mới trở lại bình thường. Mất hết sáu năm thời gian sống trong đau đớn và mặc cảm ê chề, anh đã không thể nào liên lạc được với em. Vậy rồi đến khi anh hoàn toàn bình phục, anh quay lại đây để tìm em thì không ai còn biết tin tức gì về em cả. Anh đã sống ở đây để chờ đợi và tìm kiếm em nhưng vô vọng. Vậy rồi anh... anh...

Bà Hoài đẩy ông Thành ra rồi cười buồn:

- Vậy rồi ông lấy vợ chứ gì? Thật ra, đó là lựa chọn đúng vì khi ấy tôi cũng đã không còn chờ đợi ông mà đã sớm lấy chồng rồi. Bây giờ chúng ta hai người hai ngả, gặp nhau để giải tỏa những nghi vấn trong lòng thế này là đủ rồi. Thôi, ông về đi, và từ nay vì hạnh phúc của hai gia đình, ông đừng tìm tôi nữa nhé.

Ông Thành đau lòng như cắt khi nghe những lời nói này của bà Hoài, nên vội nắm lấy tay bà và nói với vẻ khẩn thiết:

- Thúy Chi à! Em đừng tàn nhẫn với anh như vậy có được không? Phải vất vả lắm mới gặp lại được em, bây giờ gặp được nhau rồi, mình... làm lại từ đầu có được không em?

Nghe những lời nói của ôngThành, bà Hoài giật mình thảng thốt:

- Làm lại từ đầu. Ông điên rồi chắc? Chẳng lẽ ông quên cả tôi và ông đều đã có gia đình riêng? Tôi và ông làm lại từ đầu, thì bọn họ sẽ phải làm lại từ đầu?

www.vuilen.com 150

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Giọng ông Thành cố chấp:

- Mặc kệ họ! Họ đã có chúng ta mấy chục năm rồi và bây giờ là thời gian của chúng ta.

Run rẩy vì những lời nói yêu thương này của ông Thành tim của bà Hoài lại đập những nhịp rộn ràng:

- Vẫn yêu à? Tôi bây giờ đã là một bà già năm mươi tuổi rồi đấy. Tôi không còn tuổi thanh xuân, cũng chẳng còn gì để mà yêu đương nữa.

Đôi mắt ông Thành nhìn bà Hoài với ánh nồng nàn:

- Ừ! Là năm mươi tuồi rồi nhưng Thúy Chi vẫn là người anh yêu thương và tìm kiếm suốt hai mươi mấy năm trời. Anh hứa anh sẽ từ bỏ tất cả để chỉ có lại được em và con thôi.

Đang mơ màng trước những lời yêu thương có cánh của ông Thành, bà Hoài chợt giật nảy mình khi nghe những lời cuối cùng của câu nói nào ấy:

- Em và con à? Anh đang nói đến đứa con nào vậy?

Ông Thành nhìn bà Hoài rồi mỉm cười:

- Em đừng giấu anh nữa có được không? Chẳng phải Đường là con trai của anh sao? Thằng bé giống anh đến mức vừa thấy nó anh đã nhận ra...

Bà Hoài nghe đến đây thì ngắt lời ông Thành:

- Ông nói sai rồi, Đường không phải là con ông. Nó là con của chồng tôi. Bây giờ ông về đi, về ngay đi vì chồng tôi sắp đến rồi đấy.

Ông Thành lắc đầu:

- Anh không về! Hôm nay anh đến đây là anh đã quyết định kỹ lắm rồi. Anh đã để lạc mất em và con suốt một thời gian dài như vậy, bây giờ tìm được hai mẹ con, anh nhất định sẽ bù đắp lại.

Ngắt ngang lời ông Thành bằng sự phẫn nộ, giọng bà Hoài gay gắt:

- Anh không có đứa con nào hết, vì khi không nhận được tin tức gì của anh, tôi đã phá bỏ nó rồi. Còn Đường là con trai của anh Hoài và tôi.

- Không phải! Nó là con anh. Vì anh đã lấy máu ADN từ tóc của nó và anh rồi. Xét nghiệm cho thấy anh và Đường chính là cha con.

www.vuilen.com 151

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Nghe xong những lời này, bà Hoài tưởng như đất sụp dưới chân mình. Rồi chụp vội vàng đôi tay của ông Thành, giọng bà run rẩy:

- Tôi xin anh. Tôi xin anh đó anh Thành.

Bây giờ đã trễ lắm rồi anh, chúng ta không thể nào tác hợp lại được nữa. Còn Đường bây giờ đã là con trai của anh Hoài. Anh ấy không hề biết nó không phải là con của anh ấy, nên anh ấy đã rất yêu thương và chăm lo cho nó.

- Thì bây giờ anh sẽ làm chuyện đó. Anh cũng sẽ yêu thương và chăm sóc cho nó thật tốt vì anh mới chính là ba ruột của Đường mà.

Đang cố thuyết phục ông Thành dẹp bỏ ý định đó của mình đi thì bất chợt trái tim bà Hoài muốn ngừng đập khi thấy ông Hoài đang đứng chết trân ở cửa phòng và giỏ thức ăn mang đến cho vợ bỗng rơi xuống đất để vỡ tan tành.

Hoảng hốt tuột xuống giường, bà Hoài chạy nhanh đến chỗ ông Hoài. Rồi vừa níu lấy tay ông, bà vừa bật khóc:

- Ông ơi! Ông làm sao vậy? Ông đừng nghe những lời ông ấy nói. Ông ấy nói sai rồi. Ông ấy điên rồi, ông ơi.

Đau khổ đến lặng người một lúc, ông Hoài hét lớn một tiếng rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh trong sự ê chề. Đằng sau ông là tiếng gọi khản giọng của người đàn bà mà ông đã từng yêu thương trong một thời gian thật dài, và bây giờ những gì mà ông vừa nghe được từ miệng của người đàn ông ấy đã làm trái tim ông tan nát.

Thì ra suốt trong hai mươi mấy năm qua, người đàn bà của ông đã lừa dối ông, đã lấy tình phụ tử thiêng liêng ra mà đùa giỡn và đã chà đạp lên mối tình mà ông đã phải đánh đổi thật nhiều mới có được. Nỗi đau đó càng dữ đội hơn khi ông chợt nhớ đến thái độ của mẹ ông đối với vợ mình. Thì ra thái độ phản kháng ấy là đúng và hai mươi mấy năm qua, ông đa bỏ ngoài tai lời của mẹ mình để đi tìm và nuôi một đứa con chẳng phải của mình.

- Ba! Ba ơi! Ba đi đâu mà nhanh vậy? Có chuyện gì không ba?

Đang lầm lũi bước với cõi lòng tan nát, nghe tiếng của Đường gọi mình, lửa giận trong lòng ông càng ngút cao. Rồi không nói không rằng, ông gạt tay Đường ra rồi gọi một chiếc taxi vừa trở tới và lên xe đi. Ngẩn người vì thái độ này của ông Hoài, Đường bực bội quay lên phòng bệnh thăm mẹ, nhưng vừa đến cửa, anh đã khựng lại vì thấy một người đàn ông lạ đang ôm lấy mẹ mình, và bà Hoài thì đang khóc lặng đi trong lòng ông ta. Chướng mắt trước cảnh này, Đường bước vào rồi lớn tiếng hỏi người đàn ông:

- Ông là ai vậy? Ông đến đây làm gì?

www.vuilen.com 152

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Bà Hoài nghe thấy tiếng Đường thì giật mình rồi vừa rời ông Thành ra, vừa lắp bắp nói với con trai:

- Ba con! Ba con vừa ở đây. Con có thấy ba con không?

Đường nghe mẹ hỏi thì gật đầu:

- Có! Con gặp ba ở dưới lầu nhưng ba lạ lắm. Vẻ mặt ba thất sầm và ba bỏ đi thật nhanh. Có chuyện gì vậy mẹ? Hay là ba đã nhìn thấy...

Bà Hoài thấy Đườngvừa hỏi bà vừa đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn ông Thành thì hoảng hốt:

- Không phải như con nghĩ đâu, Đường ạ. Ông đây là ôngThành, bạn cũ của mẹ, hôm nay ông đến thăm mẹ vì nghe mẹ bị bệnh.

Nhìn ông Thành thật lâu, Đường mới chậm rãi hỏi:

- Tôi thấy ông quen lắm. Hình như ông là ba của bạn vợ tôi thì phải. Nhưng mà tôi không biết là ông có chuyện gì mà ôm mẹ tôi như vậy? Và dù là bạn thân đến đâu đi nữa thì là đàn ông, đàn bà cũng đâu thể tùy tiện mà ôm nhau như vậy chứ? Không chừng lúc nãy ba tôi đến, đã thấy được cảnh tượng này nên giận quá bỏ đi cũng nên.

Ông Thành nghe Đường nói vậy thì vội lên tiếng:

- Thật ra thì ba... à, bác đây là bạn của mẹ con, thất lạc nhau từ lúc con còn chưa chào đời nữa. Bây giờ gặp lại đây, bác rất mừng.

- Gặp lại nhau vậy là đủ rồi. Bác về đi ạ. Và từ nay cháu mong bác đừng đến thăm mẹ cháu như vậy nữa, được không? Ba cháu là một người cha tốt, cháu không muốn sự hiểu lầm này gây tổn thương cho ba cháu.

Nghe nhắc đến ông Hoài, bà Hoài vội lên tiếng:

- Đường à! Con nên quay về xem ba con thế nào đi. Mẹ lo cho ba con quá.

Đường nhìn mẹ mình với vẻ nghi ngại:

- Nếu con là mẹ thì con sẽ không làm hành động thiếu suy nghĩ như vừa rồi đâu. Chắc là ba con tổn thương lắm nên mới có vẻ mặt đáng sợ như vậy đúng không mẹ? Từ nay con mong mẹ hãy tự trọng một chút, vì không có ai có thể bình tĩnh được khi thấy cảnh tượng vừa rồi đâu.

- Đường à! Mẹ...

www.vuilen.com 153

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

- Đủ rồi! Con hiểu mà mẹ, vì nếu là con, khi bắt gặp Ý Lan đang được một người đàn ông khác ôm ấp và cô ta thì gục mặt vào lòng người đàn ông ấy khóc như mẹ lúc nãy, thì việc làm đầu tiên của con là giết chết ngay gã đàn ông ấy chứ không bỏ đi như ba con đâu.

Rồi quay sang ông Thành, giọng Đường bực dọc:

- Tôi chưa thấy mặt ai dày như mặt ông vậy? Nãy giờ tôi nói gì ông không nghe sao? Bây giờ ông về ngay đi và đừng bao giờ gặp mẹ tôi nữa, biết chưa? Nếu còn có lần sau thì ông đừng có trách tôi đấy.

Ông Thành suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:

- Đường à . Thật ra... thật ra bác có chuyện này muốn nói với con.

Đường nhún vai:

- Còn tôi thì không.

- Đường à! Thật ra bác là... thật ra...

Hoảng hốt vì sợ ông Thành nói sự thật với Đường, bà Hoài vội lên tiếng ngăn lại:

- Ông Thành! Ông không được nói! Tôi xin ông đó. Ông không được nói, ông biết chưa?

- Thúy Chi à! Em phải để cho anh nói, vì chuyện này sớm muộn gì nó cũng phải biết.

- Nhưng ông không được nói. Tôi không muốn ông cho nó biết, mà phải là tôi. Đường nói đúng, bây giờ ông về đi và đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa.

Thấy bà Hoài van xin khẩn thiết, ông Thành đành phải gật đầu. Rồi vừa đứng dậy, ông vừa nói:

- Anh hiểu tâm trạng của em bây giờ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, em không thể giấu được nữa đâu. Thôi anh về, em nghỉ ngơi đi cho chóng khỏe. Mai anh lại đến thăm.

Bà Hoài lắc đầu:

- Không! Khôngđược đến! Ông không Được đến! Ông nghe rõ chưa? Từ nay ông không được đến đây.

- Nhưng mà chúng ta...

www.vuilen.com 154

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Nóng ruột vì những lời nói đay sự âu yếm của gã đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện với mẹ của mình, Đường nổi điên, rồi vừa sấn tới túm lấy cổ áo của ông Thành, vừa gằn giọng:

- Bộ ông không biết nghe tiếng người sao? Nãy giờ tôi ăn nói rất lịch sự với ông, sao ông còn không đi. Mẹ tôi để cho ông ôm ấp âu yếm vậy đó sao? Ông muốn chết rồi phải không?

Thấy Đường làm đữ, bà Hoài vội ngăn anh lại:

- Đường! Hãy để ông ấy về đi con. Mẹ hứa từ nay mẹ sẽ không gặp ông ấy nữa đâu. Mẹ hứa đấy! Mẹ thề với con!

Nghe bà Hoài nói vậy, ông Thành vội lên tiếng ngăn bà lại:

- Thúy Chi! Em không được thề! Anh không cho em thề…

Bực tức khi nghe ông Thành buông lời ngọt ngào với mẹ mình, Đường vung tay lền rồi đánh vào giữa mặt ông rồi gằn giọng:

- Khốn kiếp! Ai cho phép ông xưng hô như thế với mẹ tôi hả? Tôi đã bảo ông đi về kia mà.

Bị đánh bất ngờ vào giữa mặt, ông Thành choáng váng ngã ra đất. Thấy máu từ miệng, từ mũi ông chảy ra, bà Hoài hốt hoảng lao đến bên ông rồi lay gọi:

- Anh Thành! Anh Thành ơi! Anh có sao không?

Thấy ông Thành nhăn nhó vì đau, bà Hoài càng hoảng sợ. Rồi vừa cố đỡ ông Thành dậy, bà vừa tỏ vẻ đau xót:

- Anh ơi! Anh có làm sao không? Anh nói đi! Anh đừng làm cho em sợ nghe!

Thấy mẹ mình tỏ rõ sự âu yếm trước mặt mình, Đường càng nổi điên. Rồi vừa túm lấy mẹ qua một bên, Đường vừa đấm vừa đá ầm ầm vào ông Thành cho đến khi ông ngất đi. Vì quá lo lắng cho ông Thành, bà Hoài vừa níu tay Đường lại vừa khóc nấc lên:

- Trời ơi! Con ơi, con đừng đánh nữa, ông ấy chết mất!

Đường nghiến răng trèo trẹo:

- Con không chịu nhục được! Con phải thay ba con dạy dỗ hắn để hắn bỏ cái thói chim chuột đó đi. Còn mẹ, mẹ lo thu xếp ngay, con sẽ đưa mẹ về nhà ngay bây giờ.

www.vuilen.com 155

Tác Giả: Khánh Hà ( Nguyễn Thị Thanh Ngân) CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Đường vừa nói vừa túm lấy ông Thành đấm túi bụi. Không chịu đựng được nữa, bà Hoài vội sướt mướt.

- Còn đừng đánh! Ông Thành là ba ruột của con đó!

Đang mải mê trút giận lên ông Thânh, câu nói này của bà Hoài làm cho Đường suýt nữa thì đứng tim. Rồi vừa quay nhìn mẹ chằm chằm, Đường vừa hỏi bà Hoài:

- Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Mẹ đang nói điên gì vậy?

Vừa khuyu xuống đất đở ông Thành, bà Hoài vừa khóc tức tưởi, vừa kể lể với Đường:

- Mẹ không nói điên! Ông Thành chính là ba ruột của con. Lúc biết mẹ mang thai con, ông ấy về quê để xin ông bà lên cưới mẹ thì bị tai nạn giao thông. Lúc đó mẹ tưởng ông ấy đã bỏ rơi mẹ nên mẹ nhận lời lấy ba con bây giờ dù biết ông ấy đang có vợ! Vậy rồi bây giờ mọi chuyện đã trở nên như vậy đó! Hôm đám cưới con, mẹ và ông ấy mới tình cờ gặp lại nhau...

Ngắt ngang lời bà Hoài một cách nóng nảy, Đường hỏi nhanh:

- Vậy có phải... ba con cũng đã biết...

Bà Hoài gật đầu:

- Lúc nãy ông ấy đén đây vừa lúc mẹ và ông Thành đang nói chuyện này.

Đường giậm chân bực tức:

- Trời ơi! Vậy là mẹ hại con rồi! Mẹ giết con rồi mẹ biết không?

Nói xong những lời này, Đường quay lưng bỏ đi, để mặc bà Hoài và ông Thành nằm sóng soài dưới đất. Ra đến bên ngoài, Đường vẫn chưa tin được những điều mình vừa nghe thấy là sự thật. Là cha ư? Người đàn ông mà nãy giờ anh nghĩ là gian phu đó chính là cha anh sao? Và người cha từ trên trời rơi xuống đây sao lại xuất hiện đúng vào lúc này chứ? Bất chợt nhớ đến gương mặt ông Hoài lúc nãy, tự dưng Đường rùng mình. Bị lừa dối suốt hai mươi mấy năm, Đường không thể tin là ông Hoài sẽ chịu đựng nổi cú sốc này.

Và số phận của anh sau tất cả những chuyện này sẽ là gì đây?

www.vuilen.com 156