21
Tác Gi: Nhi Yến NI NHP YÊU THƯƠNG Phn 9 Cát Thơ vui mng sung sướng khi bác sĩ báo tin là cô đã có thai. Còn gì vui hơn khi có mt sinh linh nhđang nm trong cô. Đông Triu mà biết được tin này, anh ssung sướng biết nhường nào. Hnh phúc tht sđã đến vi vchng cô ri. Cát Thơ vui vlàm các món ăn đợi chng v. Cô cngi chmãi bui trưa đã trôi qua đi mà vn không thy bóng Đông Triu đâu c, gi đin thoi thì liên lc không được, không biết là bây gianh đang làm gì. Bui ti, khi các ánh đèn đường đã lên khp các ngõ hm tn cùng ca thành phthì Đông Triu mi chu vnhà. Anh mang mt vmt không vui có thgây chiến vi bt kai nếu như nói đến anh, vmt anh lúc này rt khó gn. Cát Thơ đến bên anh, hi nh: - Anh mt hay sao vy? Sao lúc trưa không văn cơm, làm em cđợi mãi. Đông Triu lc đầu thoái thác: - Mt lm! Em để cho anh yên tnh mt chút. Cát Thơ du môi vgin di: - Mi vti nhà chưa kp nói câu gì đã quu qu, nhìn mt anh như anh va bngười ta ly mt thgì mà chưa tìm được thphm vy. - Đã nói là anh mun yên tĩnh, sao em cnói anh hoài thế, Cát Thơ? Cát Thơ định không thèm nói chuyn vi anh nhưng nghĩ li đến đứa bé, cô nghĩ khi báo tin này anh skhông còn khó chu mà snhy cng lên vì sung sướng. Cát Thơ bước đến ktai nói nhvi Đông Triu: - Em có thai ri. Đồng Triu git mình ngi nhm dy: - Cát Thơ, em va nói cái gì thế? Cát Thơ lp li mt ln na: www.vuilen.com 158

Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

Phần 9

Cát Thơ vui mừng sung sướng khi bác sĩ báo tin là cô đã có thai. Còn gì

vui hơn khi có một sinh linh nhỏ bé đang nằm trong cô.

Đông Triều mà biết được tin này, anh sẽ sung sướng biết nhường nào. Hạnh phúc thật sự đã đến với vợ chồng cô rồi.

Cát Thơ vui vẻ làm các món ăn đợi chồng về. Cô cứ ngồi chờ mãi buổi trưa đã trôi qua đi mà vẫn không thấy bóng Đông Triều đâu cả, gọi điện thoại thì liên lạc không được, không biết là bây giờ anh đang làm gì.

Buổi tối, khi các ánh đèn đường đã lên khắp các ngõ hẻm tận cùng của thành phố thì Đông Triều mới chịu về nhà.

Anh mang một vẻ mặt không vui có thể gây chiến với bất kỳ ai nếu như nói gì đến anh, vẻ mặt anh lúc này rất khó gần.

Cát Thơ đến bên anh, hỏi nhỏ:

- Anh mệt hay sao vậy? Sao lúc trưa không về ăn cơm, làm em cứ đợi mãi.

Đông Triều lắc đầu thoái thác:

- Mệt lắm! Em để cho anh yên tịnh một chút.

Cát Thơ dẩu môi vờ giận dỗi:

- Mới về tới nhà chưa kịp nói câu gì đã quạu quọ, nhìn mặt anh như anh vừa bị người ta lấy mất thứ gì mà chưa tìm được thủ phạm vậy.

- Đã nói là anh muốn yên tĩnh, sao em cứ nói anh hoài thế, Cát Thơ?

Cát Thơ định không thèm nói chuyện với anh nhưng nghĩ lại đến đứa bé, cô nghĩ khi báo tin này anh sẽ không còn khó chịu mà sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Cát Thơ bước đến kề tai nói nhỏ với Đông Triều:

- Em có thai rồi.

Đồng Triều giật mình ngồi nhổm dậy:

- Cát Thơ, em vừa nói cái gì thế?

Cát Thơ lặp lại một lần nữa:

www.vuilen.com 158

Page 2: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Em có thai rồi, đã được hai tháng.

Đông Triều như không tin từ chính điều mình đang nghe. Anh cảm thấy như đất dưới chân mình đang lún dần, anh hoang mang lo sợ hỏi tới:

- Em có chắc là mình là thật sự có thai không?

Cát Thơ mỉm cười gật đầu:

- Dạ thật. Có giấy khám thai nữa nè anh.

Đông Triều nhìn thẳng vào Cát Thơ, làm sao lại có sự việc này xảy ra được chứ. Anh không thể nào lại làm cha trong tình cảnh thế này.

Làm sao có thể... không thể nào xảy ra chuyện đó được? Đông Triều ôm lấy đầu đau khổ. Cát Thơ nhìn thấy anh như vậy liền hỏi:

- Anh sao vậy, anh không vui vì mình sắp được làm cha sao?

Đông Triều cười gằn:

- Vui làm sao mà anh vui cho được khi anh không hề mong đợi điều này xảy ra.

- Anh nói gì lạ vậy? Đây là đứa con mà anh đã từng ước ao mà.

Đông Triều cười chua chát:

- Tất cả đã sụp đổ hết rồi! Anh không còn mong ước hay bất cứ điều gì là xa vời nữa rồi.

- Anh...

- Tại sao cái ngày quái ác này lại xảy ra, ngày mà anh biết được mình không thể nào có con thì em lại đem một đứa bé từ trên trời đến cho anh, làm sao đây hả Cát Thơ?

Cát Thơ ngỡ ngàng nhìn anh. Có phải là anh không đây, người đàn ông mà cô yêu đã nói đến một sự việc thật kinh khủng với cô.

- Anh nói điên gì vậy? Nó là con của anh mà, anh nghi ngờ em sao?

- Cát Thơ! Anh cũng không muốn tin đó là sự thật, nhưng anh mới nhận được kết quả xét nghiệm, anh không thể nào...

- Vậy là anh không tin em, anh nghi ngờ em?

- Anh không có ý đó.

www.vuilen.com 159

Page 3: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

Cát Thơ cười chua chát:

- Người đàn ông mình yêu không hề tin tưởng mình thì làm sao em có thể chung sống đây?

Đông Triều bước tới nắm lấy bàn tay vợ ân cần:

- Anh yêu em, trước hay sao gì cũng đều là ba chữ đó.

- Vậy tại sao anh lại nghi ngờ em?

Đông Triều lắc đầu đau khổ:

- Anh yêu em nhưng anh không thể tin gã đàn ông đó.

- Ai, người nào?

Cát Thơ ngơ ngác hỏi Đông Triều. Ánh mắt cô đã dâng tràn nước mắt rơi xuống. Đông Triều rơi nước mắt cùng vợ anh nói:

- Là Kỹ Bằng. Anh không thể nào tin ở hắn, đã có lần em xỉu ở nhà hắn nên anh…

Một cái tát thật mạnh vào mặt Đông Triều, Cát Thơ giận dữ:

- Em cấm anh không được nghi ngờ nhân phẩm của em và anh Kỹ Bằng. Anh ấy là người tốt không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng đem những tội danh không có đến cho người khác.

Đông Triều đưa tay xoa mặt, cười lớn:

- Anh không còn có thể tin ai, ông trời đã cướp đi niềm tin của anh rồi.

Nói rồi, Đông Triều cười to rồi bước đi ra ngoài, bỏ lại Cát Thơ ngồi đó một mình với niềm cảm xúc đang trào dâng.

Bà Nguyệt Sương vỗ nhẹ vào vai Yến Oanh:

- Nín đi con! Có gì thì kể cho bác nghe, cớ gì mà cứ khóc mãi thế này.

Yến Oanh vẫn cứ thúc thích khóc kể lể:

www.vuilen.com 160

Page 4: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Bác ơi! Con phải làm sao bây giờ, con sợ lắm. Bác hãy làm chủ giùm con đi bác.

Bà Nguyệt Sương dỗ dành:

- Con nói bác nghe đi, nếu được thì bác sẽ giúp cho con.

Yến Oanh vẫn cố khóc:

- Chuyện này chỉ có mỗi mình bác là có thể giải quyết được thôi.

- Ừ, con nói đi.

Yến Oanh vờ buồn nôn chạy nhanh vào bếp ói lấy ói để:

- Con sao thế, bị trúng gió à? Để bác bảo vợ thằng Triều lấy cho con một số thuốc bổ.

Nói rồi, bà gọi Cát Thơ thật to:

- Cát Thơ! Cô vào phòng thuốc của Đông Triều lấy cho tôi vài viên thuốc bổ coi.

Tiếng bà Nguyệt Sương từ dưới nhà vọng lên, Cát Thơ đang nằm bất động cũng phải ngồi dậy làm theo lời bà.

Cô uể oải bước về phía tủ của Đông Triều vừa kéo ngăn tủ định lấy thuốc Cát Thơ nhìn thấy có một xấp hình lật úp. Tò mò, cô cầm lấy tấm hình để xem.

Tấm ảnh rơi ngay xuống đất, Cát Thơ đứng chết trân tại chỗ. Điều cô vừa thấy có phải là sự thật không? Đông Triều đang ôm Yến Oanh trong lòng. Không còn gì có thể nói nữa cả, tất cả đã phơi bày ra trước mắt, cô còn gì nữa đâu mà nói.

Đông Triều đã lừa dối cô, anh đã ăn ở với người ta mà bảo rằng đã chấm dứt với Yến Oanh rồi. Còn gì nữa đâu mà cô còn đợi chờ anh. Cô còn ở đây với ý nghĩ là sẽ khuyên anh xét nghiệm lại vì thật sự đứa con trong bụng cô đang mang là con của anh.

- Cát Thơ! Cô ngủ trên ấy luôn hay gì hả?

Tiếng bà Nguyệt Sương réo gọi làm Cát Thơ giật mình, cô vội vàng bước chân nhanh xuống cầu thang tiến về phía nhà bếp.

Vừa đến ngưỡng cửa cô đã phải khựng lại vì cơn buồn nôn vừa ập đến, nó hành cô không thể bước tiếp được nữa, cô phải vịn vào tường để không bị té.

Tiếng bà Nguyệt Sương văng vẳng cất lên giọng vui mừng:

www.vuilen.com 161

Page 5: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Thật sao con, con có thai thật à? Bao lâu rồi?

Yến Oanh vẫn còn híc híc giọng yếu ớt:

- Dạ, cũng gần một tháng rồi, bác ơi. Con không muốn chuyện này xảy ra đâu, chỉ tại con quá yêu anh Triều mà lỡ dại. Bác thương con thì làm chủ giúp con nghe bác.

Bà Nguyệt Sương vui mừng nói nhanh:

- Bác mừng lắm. Cháu đã mang đến cho bác niềm hạnh phúc. À, mà Đông Triều biết chưa hả cháu?

Yến Oanh lí nhí “dạ” nhỏ:

- Con cũng có báo cho anh ấy, anh ấy vui mừng lắm đó bác.

Có tiếng vật gì rơi ngoài cửa, bà Nguyệt Sương ngồi nhổm dậy bước ra xem:

- Là cô à! Chắc cô đã nghe thấy hết mọi điều rồi phải không?

Cát Thơ nói giọng run run:

- Mẹ! Sự thật là như thế nào?

Bà Nguyệt Sương mỉm cười nhìn Cát Thơ:

- Cô còn chưa hiểu nữa sao hay cô còn giả vờ chưa hiểu để ở lại trong ngôi nhà này. Nói cho cô biết cưới cô về nhà này lâu nay chẳng đem đến cho ngôi nhà này điều gì cả, chẳng có một mụn con mà còn muốn ở nhà này sao? Cô biết mình phải làm gì không?

Cát Thơ lắc đầu u mê:

- Con không biết con không có lỗi gì cả, mẹ đừng đối xử với con như thế.

Bà Nguyệt Sương cười gằn:

- Cô có lỗi đó, lỗi là đã quyến rũ con trai tôi để nó phải cưới cô làm vợ.

Yến Oanh từ trong bước ra giọng õng ẹo:

- Bác ơi! Con mệt quá.

Bà Nguyệt Sương mềm giọng với Yến Oanh:

- Con ngồi nghỉ đi, đừng đi lại nhiều không tốt cho đứa bé đâu.

Yến Oanh õng ẹo:

- Dạ, nhưng ngồi nghỉ thì đau lưng lắm.

www.vuilen.com 162

Page 6: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

Cát Thơ đứng nhìn bà lo lắng cho Yến Oanh mà tủi phận. Cô là con dâu mà được xem như người xa lạ, còn người ngoài thì được xem như người nhà. Cô còn ở đây làm gì nữa, cô chỉ giống như một chiếc bình hoa thôi, không còn ai thích nữa cả, cô là một bông hoa đã héo tàn rồi.

- Thưa mẹ, nếu như mẹ không còn yêu thương con nữa thì con xin phép được rời khỏi ngôi nhà này. Anh Triều đã không chung thủy với con nữa, anh ấy đã có Yến Oanh thay thế con rồi, con không còn gì có thể nán lại đây nữa.

- Phải đó, chị nên đi là vừa rồi. Thứ đàn bà không thể sinh nở thì còn ở đây làm gì nữa chỉ tốn cơm gạo người khác thôi. Người mà anh Triều yêu thương nhất bây giờ là tôi và đứa con trong bụng tôi.

Cát Thơ im lặng cô ngước đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mặt Yến Oanh khiến cô ta phải lùi lại không dám nhìn thẳng cô:

- Trước khi ra đi, con xin mẹ cho con thực hiện một điều cuối cùng.

Bà Nguyệt Sương thấy cũng không nên quá đối xử tệ bạc với Cát Thơ nên gật đầu đồng ý:

- Cô muốn làm gì thì làm đi, tôi không cần biết.

Cát Thơ cúi đầu nói nhỏ:

- Dạ, mong mẹ đừng la rầy con lần cuối.

Nói rồi, Cát Thơ tiến lại nhanh phía Yến Oanh đang ngồi, cô dang tay tát một cái thật mạnh vào má Yến Oanh là cô ta đang ngồi phải bật dậy la ré lên:

- Cát Thơ! Sao cô dám đánh tôi? Ai cho cô cái quyền đó?

Yến Oanh quay nhanh lại bà Nguyệt Sương:

- Bác! Cô ta đánh con kìa!

Bà Nguyệt Sương can ngăn Yến Oanh và quát mắng Cát Thơ:

- Cô điên hay sao mà dám đánh Yến Oanh, cô có biết là nó đang mang thai không? Nếu lỡ có bề gì với cái thai thì cô có thể đền lại cho tôi đứa cháu nội khác không hả? Cô mau viết đơn ly hôn rồi đi khỏi nhà này. Tôi không muốn nhìn thấy mật cô trong ngôi nhà này nữa.

Cát Thơ quắc mắt nhìn Yến Oanh đang ngạo nghễ đắc thắng:

- Yến Oanh! Tôi đánh cô cái tát đó là để nói cho cô biết tội giật chồng của người khác là xứng đáng nhận cái tát đó. Nó còn quá nhẹ nhàng so với cô, vì

www.vuilen.com 163

Page 7: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

nghĩ cô còn đứa con nên tôi không nặng tay với cô. Cô hãy ở lại đây đi, chờ Đông Triều về.

Cát Thơ bước đi thật nhanh cô lên phòng thu dọn một số đồ đạc cá nhân rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Cô ra đi mà không hề rơi một giọt nước mắt nào, họ không xứng đáng để cho cô khóc vì họ.

Đông Triều trở về nhà thấy căn nhà lạnh lẽo và trống vắng quá, Cát Thơ

đi đâu mất mà anh tìm và gọi mãi không thấy đâu cả.

Anh đến phòng mẹ gõ cửa, tiếng bà Nguyệt Sương vọng ra:

- Chờ chút!

Bà Nguyệt Sương mở cửa vừa bước ra ý muốn không để Đông Triều vào phòng.

- Có chuyện gì mà con gọi mẹ?

Đông Triều lo lắng:

- Vợ con đâu rồi mẹ?

Bà Nguyệt Sương cười khẩy:

- Vợ con nó đi đâu không nói với con, mà con còn hỏi mẹ à?

- Nhưng ở nhà này chỉ có mẹ và cô ấy, con không hỏi mẹ thì biết hỏi ai bây giờ.

- Hừ! Con còn nói được hả? Sao con không giỏi dạy vợ đi. Ly dị phức đi, để của nợ đó trong nhà chẳng có lợi ích gì.

Đông Triều chưng hửng nhìn mẹ:

- Kìa mẹ! Sao mẹ lại nói vậy? Cát Thơ là vợ con là dâu của mẹ mà.

Bà Nguyệt Sương nhìn con trai, đanh giọng:

- Con hãy ly dị với Cát Thơ và cưới Yến Oanh liền cho mẹ.

Đông Triều đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác thật bất ngờ, anh hỏi nhanh:

www.vuilen.com 164

Page 8: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Mẹ nói gì kỳ vậy? Vợ con mà bảo ly dị để cưới Yến Oanh? Con không yêu cô ta.

Bà Nguyệt Sương giọng quyền hành:

- Không yêu cũng phải cưới, con ăn ở với người ta đến nỗi làm người ta có thai rồi thì định rũ bỏ quất ngựa truy phong sao?

Đông Triều ngớ ra, anh hỏi nhanh:

- Ai nói với mẹ là Yến Oanh có thai với con. Làm gì có chuyện đó xảy ra được.

Bà Nguyệt Sương quắc mắt:

- Chính miệng Yến Oanh nói với mẹ, con còn chối nữa hả?

Đông Triều cười chua chát:

- Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Con là một thằng đàn ông bất lực làm sao có thể có con. Ông trời thật khéo trêu người khi biết tôi không thể có con thì ông lại mang đến cho tôi những đứa con từ trên trời rơi xuống.

Bà Nguyệt Sương nhìn trân trân vào con trai, bà lo lắng hỏi lại:

- Con nói thật sao Tiều?

Triều ôm lấy bà:

- Thật mẹ ơi! Con thật có lỗi với cả nhà, với mẹ và cả vợ con.

- Trời ơi! Vậy mẹ đã hại con rồi.

- Mẹ nói sao?

Bà Nguyệt Sương run run giọng:

- Mẹ... đã đuổi Cát Thơ đi vì nó dám đánh Yến Oanh.

- Sao?

Đông Triều hốt hoảng chạy lên phòng, đồ của cô ấy đã được thu dọn hết không còn gì cả. Đông Triều không tin vào mắt mình nữa, tấm hình anh và Yến Oanh sao lại có mặt ở đây. Cát Thơ chắc đã thấy nó và cộng thêm sự xua đuổi của mẹ anh nên đã bỏ đi rồi.

Đông Triều gọi lớn tên cô:

www.vuilen.com 165

Page 9: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Cát Thơ...

Anh chạy như bay xuống phòng đi thẳng ra cửa. Bà Nguyệt Sương thấy vậy hốt hoảng gọi lại:

- Con đi đâu vậy Đông Triều?

Đông Triều nói nhanh:

- Con đi tìm Cát Thơ và gặp Yến Oanh để hỏi cho ra mọi chuyện.

Bà Nguyệt Sương nói nhanh:

- Yến Oanh nó đang ngủ trong phòng của mẹ.

- Vậy à! Được lắm!

- Yến Oanh! Cô nói đi, tại sao cô phải làm vậy?

Yến Oanh khoanh tay trước ngực cười gằn:

- Tôi đã nói là anh không được quyền từ chối tôi, nếu không thì sẽ có hậu quả kết cuộc như vậy.

Đông Triều nghiến răng gằn từng tiếng:

- Cô đúng là một con rắn hiểm độc và tàn ác.

- Anh mới biết à? Đời dạy tôi đó, sống thì phải như thế mới gọi là cuộc đời.

Đông Triều tức giận ném bình hoa rơi xuống đất:

- Cô hãy nói cho tôi biết, tại sao cô lại đem số hình này cho Cát Thơ xem.

Yến Oanh cầm tấm hình lên xem, một cảnh đang mát mẻ của cô và Đông Triều. Cô cười lớn:

- Hình này là của cả hai người, tôi giữ một vài tấm thì anh cũng phải giữ như vậy, ai ngờ vợ anh xem được thế thôi.

Đông Triều nói rít giọng qua kẽ răng:

www.vuilen.com 166

Page 10: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Nếu có thể giết cô được thì tôi sẽ giết cô ngay lập tức để triệt trừ hậu quả cho những người sau. Cô hãy mau chóng đi ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi phải cư xử nặng tay với cô.

Yến Oanh khinh khỉnh lại lấy túi xách, bước ra ngoài và không quên gởi lại cho anh nụ cười đầy ngạo nghễ.

Còn lại một mình, Đông Triều bước chân vô định trở lại phòng ngủ của hai vợ chồng.

Ngã người nằm xuống giường vẫn còn thoang thoảng đâu đây mùi hương của Cát Thơ, anh ôm cái gối mà Cát Thơ vẫn thường nằm vào lòng, cho bớt nỗi cô đơn. Một lá thư viết tay rơi ra, Đông Triều mở ra khi thấy nét chữ của vợ mình.

Gởi anh Triều!

Khi anh đọc được những dòng chữ này thì em đã ra đi. Nơi này đã không còn là thiên đường hạnh phúc của hai chúng ta nữa, nó đã trở nên lạnh lẽo đối với em, em quá cô đơn ở nơi đây. Anh Triều, em ra đi là muốn để lại cho anh niềm hạnh phúc mới tốt hơn.

Ở nơi phương xa, em sẽ cầu chúc cho anh và Yến Oanh hạnh phúc. Có lẽ mẹ sẽ thích cô ấy hơn em vì cô ấy xuất thân từ một gia đình giàu có, có địa vị trong xã hội cao.

Anh Triều! Anh hãy làm một người chồng tốt, hãy xem như hoặc quên đi là chưa từng có ai tên Cát Thơ trên đời này. Anh hãy sống tốt. Riêng em, em sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt, mặc dù đứa con này không được anh thừa nhận.

Tạm biệt anh Đông Triều.

Cát Thơ!

- Không! Cát Thơ! Em đừng đi, đừng bỏ anh!

Tiếng Đông Triều gọi tên cô thống thiết. Anh đau khổ khi phải mất cô, mất đi lẽ sống của mình.

Cát Thơ ơi! Giờ này em đang ở nơi đâu, có biết là anh đang nhớ tới em và cầu mong em quay về không?

Đông Triều chợt vùng dậy, anh chạy nhanh ra xe đề máy và lao đi giữa màn đêm lạnh giá.

www.vuilen.com 167

Page 11: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

Đông Triều buồn bã, mặt mày hốc hác xanh xao như người bị bệnh lâu

ngày chưa khỏi, anh đi lủi thủi như một cái bóng, không nói cười gì với ai. Lặng lẽ như một cái bóng đơn độc, anh tránh mặt tất cả mọi người ngay cả mẹ anh.

- Đông Triều!

Tiếng bà Nguyệt Sương không cam lòng khi thấy cảnh con mình đau khổ như thế. Bà rất đau lòng:

- Con đừng như thế nữa có được không. Thấy con như thế này làm sao mẹ chịu nổi.

- Con không sao mà mẹ.

Bà Nguyệt Sương bật khóc:

- Thà con cứ nói mẹ, la mẹ thì mẹ chịu, chứ thấy con âm thầm chịu khổ ngày ngày ra vào như một chiếc bóng không nói không cười với ai, làm sao mẹ có thể nhìn cho được.

Đông Triều đưa đôi mắt lờ mờ nhìn mẹ:

- Mẹ đã đuổi Cát Thơ đi rồi, mẹ đã thỏa ý nguyện. Bây giờ con ra sao thì mẹ cũng đâu cần phải bận lòng.

Bà Nguyệt Sương bật khóc tấm tức:

- Mẹ đã biết lỗi của mình mẹ sai rồi. Chính những định kiến của mẹ đã hại con.

Đông Triều hờ hững nhìn mẹ:

- Con đi đây. Mẹ không cần chờ cơm con đâu.

- Con ở nhà với mẹ đi, đừng đi nữa. Con đã sống cảnh này hơn nửa năm trời nay rồi. Đi thì thôi, còn về nhà thì con lại rúc vào phòng.

Bà Nguyệt Sương nói tiếp:

- Mẹ đã già rồi, không chịu đựng được cảnh này nữa đâu con.

Triều gục đầu vào vai mẹ:

www.vuilen.com 168

Page 12: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Con sẽ cố gắng mẹ ơi. Hãy cho con thêm thời gian nữa, con mong rằng mình có thể tìm được Cát Thơ.

Bà Nguyệt Sương nói thầm:

- Cầu cho mẹ con của Cát Thơ được tốt lành.

Cát Phượng loay hoay sửa chiếc xe đạp cho Thành Minh:

- Sao mà khó quá vậy nè!

- Có nhiêu đó mà cũng nhăn nhó nữa.

Cát Phượng quắc mắt nhìn Phúc Vĩnh:

- Có giỏi thì anh thử sửa đi, đừng có đứng đó nhìn mà nói này nói nọ.

Phúc Vĩnh chép miệng xăn tay áo:

- Xê ra một bên đi, để anh làm cho. Con gái mà đòi làm chuyện của đàn ông, hèn gì không được là phải.

- Hay quá hén! Anh mà không nói, em không biết anh có biệt tài sửa xe đạp nữa đâu.

Phúc Vĩnh háy mắt với Cát Phượng:

- Lấy cho anh cây khóa số mười hai đi.

- Yes.

Cát Phượng tìm đúng cây khóa mà Phúc Vĩnh đã nói đưa cho anh.

- Phúc Vĩnh! Anh sửa được không đó? Không ấy, em đem ra tiệm sửa xe cho chắc ăn.

Phúc Vĩnh lấy tay áo quệt ngang trán lau mồ hôi:

- Em nên mua cho Thành Minh một chiếc xe đạp khác là vừa rồi, nó như bà già sắp rụng răng tới nơi rồi đó.

- Cũng định mua rồi, nhưng nghĩ lại để Thành Minh vào học kỳ mới rồi mua luôn. Kệ, tới đâu hay tới đó, còn sửa được thì còn đi được mà anh.

www.vuilen.com 169

Page 13: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

Phúc Vĩnh lắc đầu:

- Anh thua em luôn. Keo kiệt!

Cát Phượng dẩu môi cãi lại:

- Không phải là keo mà là tiết kiệm. Anh giàu nên đâu biết mấy chuyện đó.

- Không dám đâu. Nè, xong rồi đó, em thử xem!

- Làm như đồ ăn mà phải thử, nhìn là biết liền chứ gì.

Phúc Vĩnh dựng chiếc xe đạp lên quay thử vài vòng:

- Ngon ơi! Xe chạy bình thường rồi nè.

Cát Phượng nhìn Phúc Vĩnh mà cười ngất:

- Hi hi.... Xe chạy bình thường rồi mà anh thì không còn bình thường nữa.

- Phúc Vĩnh ngơ ngác:

- Sao vậy?

- Anh nhìn vào gương xe của anh kìa.

Phúc Vĩnh thấy vậy liền chạy lại xe xem thử. Mặt anh dính toàn là nhớt chắc lúc nãy sửa xe nên anh bị dính. Anh cố chùi nhưng vẫn không sạch.

Cát Phượng gọi to:

- Anh Vĩnh!

- Gì đó Phượng?

- Lại đây, em nói nghe nè.

Phúc Vĩnh đứng từ xa nói vọng lại:

- Chờ anh một chút.

- Nhanh lên! Em đếm tới ba thôi đó! Một... hai... ba…

Phúc Vĩnh phải chạy lại chỗ Cát Phượng đứng thật nhanh:

- Nè, có gì không?

Cát Phượng gật đầu:

- Có.

Phúc Vĩnh thắc mắc:

www.vuilen.com 170

Page 14: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Đâu?

- Nè!

Cát Phượng chìa ra một củ khoai lang nướng còn nóng hổi:

- Cái gì đây?

Cát Phượng cười to:

- Đừng nói là anh chưa từng ăn món này nghe.

- Ừ… Gì vậy?

- Nhìn không ra thật hả?

Phúc Vĩnh gật đầu xác nhận. Cát Phượng nói nhanh:

- Khoai lang nướng nè. Nướng bằng lửa than chính cống đó.

Phúc Vĩnh nhăn mặt:

- Nó khét đen hết rồi, làm sao mà ăn?

- Thì bẻ ra như vầy nè.

Cát Phượng vừa làm vừa nói, cô bẻ đôi củ khoai lang ra, khói bốc lên thơm ngát. Phúc Vĩnh buột miệng:

- Thơm quá!

- Và ngon nữa, ăn thử đi.

Cát Phượng đưa nửa củ khoai cho Phúc Vĩnh, còn cô thì nửa củ còn lại. Cát Phượng bóc vỏ khoai ăn ngon lành, mặc cho Phúc Vĩnh ngơ ngác nhìn mình:

- Xong! Ngon không?

Cát Phượng ngước nhìn Phúc Vĩnh, cô thấy nửa củ khoai của anh vẫn còn nguyên liền hỏi:

- Sao không ăn? Chê à! Nếu chê thì em ăn hết luôn há.

Phúc Vĩnh cản lại:

- Không phải! Tay anh toàn là nhớt làm sao có thể ăn được.

Cát Phượng tự nhiên giật lấy củ khoai trên tay Phúc Vĩnh:

www.vuilen.com 171

Page 15: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Đưa đây.

- Ơ…

- Để em đút cho.

Cát Phượng kê miếng khoai ngay miệng Phúc Vĩnh, anh há miệng ra ăn thử:

- Ngon quá! Còn không?

- Còn có một củ hà, của Thành Minh đó.

- Tiếc quá!

- Lần sau, em nướng thêm cho anh.

Phúc Vĩnh mỉm cười:

- Ước gì được như thế này mãi nhỉ.

- Gì?

- Đâu có gì, anh chỉ nói vui thôi.

Cát Phượng không nói nhiều, cô phụ Phúc Vĩnh thu dọn đồ nghề sửa xe mà lúc nãy dã bày ra.

- Có tin tức gì của chị em chưa?

Cát Phượng lắc đầu giọng buồn rầu:

- Chưa! Lâu lâu, em chỉ nhận được E-mai của chị ấy thôi.

- Không biết Đông Triều đã đi tới đâu rồi nữa.

Cát Phượng nhìn xa xăm vào khoảng không vắng lặng:

- Cả hai người đó đều phận khổ, không biết lúc nào mới có thể tìm thấy nhau.

Phúc Vĩnh bước tới gần Cát Phượng giọng an ủi:

- Anh tin là Đông Triều sẽ tìm được Cát Thơ thôi.

- Em cũng mong là vậy em nhớ chị ấy quá.

www.vuilen.com 172

Page 16: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Ừ!

- Bác sĩ Triều vào ăn cơm đi!

Các đồng nghiệp đang réo gọi anh, Đông Triều đã đến vùng biển này gần được một tháng, cuộc sống ở nơi này khá yên tĩnh và vui vẻ.

Buổi sáng, anh thường cùng các bạn đi các làng, xã nhỏ để khám bệnh cho người dân, còn ban đêm thì về trạm xá.

- Chú Triều!

Tiếng bé Bum gọi anh í ới. Thằng bé mới có hai tuổi mấy mà thông minh ghê. Rất hiếu động và thích được gọi là bé Bum.

- Lại đây nào bé Bum!

Thằng bé chạy chập chững về phía Đông Triều. Đông Triều giơ tay bế thằng bé ngồi trên đùi mình.

- Con đi đâu đây?

Thằng bé lóng ngóng trả lời:

- Con đi tìm chú Triều.

- Con đi với ai tới đây?

- Dạ, cô Thanh.

Đông Triều bẹo má thằng bé:

- Thế cô Thanh đâu?

- Dạ... kia kìa!

Người mà thằng bé gọi là cô Thành là một cô bé khoảng mười hai mười ba tuổi, da ngâm đen vì nắng biển.

- Thanh!

Đông Triều gọi lớn khiến cô bé chạy nhanh lại:

www.vuilen.com 173

Page 17: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Em và bé Bum ra đây có nói với người lớn không vậy?

- Dạ có! Em xin ông Tư rồi.

Đông Triều mỉm cười nói vui:

- Bé Bum có muốn chú Triều cõng đi chơi không nè?

- Dạ muốn.

Thằng bé chồm tay cứ đòi Triều bế. Không hiểu sao, thật lạ, nguyên cả một đoàn bác sĩ về xã này có vài người cùng ở chung nhà với anh nữa, cùng nhau tá túc tại nhà ông ngoại bé Bum, vậy mà cậu bé chỉ đeo có mỗi mình anh và anh cũng rất mến nó.

- Bé Bum hát cho chú Triều nghe đi nào?

Thằng bé ngồi trên vai Đông Triều hát lanh lảnh:

“Búp bê bằng bông...

Búp bê buồn buồn...

Đông Triều cất tiếng hỏi vui:

- Ai dạy bé Bum hát vậy?

Thằng bé trả lời nhanh chống:

- Mẹ con.

Đông Triều thấy lạ, từ hôm anh đến nhà đâu thấy mẹ của thằng bé.

- Mẹ con đi đâu rồi?

- Dạ, đi làm.

Đông Triều không hỏi nữa, anh không muốn nhớ đến nỗi đau trong lòng mình.

Ba năm đã trôi qua, nỗi đau thời gian vẫn chưa xóa nhòa được ký ức của anh về cô. Nụ cười của cô vẫn luôn theo anh trong mỗi giấc ngủ. Cát Thơ giờ này em đang ở đâu?

Đông Triều thầm gọi tên cô trong nỗi nhớ.

www.vuilen.com 174

Page 18: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Cát Thơ đừng đi!

Đông Triều giật mình thức giấc, anh đã mơ một giấc mơ thật là đáng sợ, Cát Thơ đã rời xa anh mãi mãi không về lại với anh. Cô bước đi xa về một khoảng trời vô định.

- Mong rằng đó chỉ là một giấc mơ hư ảo, đừng bao giờ là sự thật.

- Có gì mà con la dữ vậy Triều?

Tiếng ông Sáu nằm gần đó vang lên làm Triều quay lại. Ngượng ngùng, anh nói:

- Dạ, con nằm mơ.

- Giấc mơ ghê lắm sao là con lại la lên như vậy?

- Dạ , dễ sợ lắm.

Ông Sáu ngồi dậy đốt một điếu thuốc rê phà khói:

- Con hít không?

Đông Triều từ chối:

- Dạ, con không hút.

- Được đó! Thanh niên đừng nghiện mấy thứ này không tốt đâu. Bác đây nghiện rồi muốn bỏ cũng không được, trừ khi chết rồi thôi.

- Bác sống ở đây với bé Bum có mình thôi à?

Ông Sáu gật đầu:

- Ừ... hai ông cháu bác sống vậy đó. Chưng có tiếng thằng bé Bum líu lo suốt ngày làm ông cũng đỡ buồn.

Đông Triều hiếu kỳ hỏi:

- Thế con gái và rể của ông đâu?

Ông Sáu chép miệng:

www.vuilen.com 175

Page 19: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Cuộc đời của mẹ thằng Bum khổ lắm, lấy chồng rồi chồng nó chết khi thằng Bum còn trong bụng mẹ. Một mẹ một con về ở với ông già này cũng mấy năm rồi.

Đông Triều lắc đầu nghĩ bâng quơ:

- Thế cô ấy có thường về đây không bác?

- Có khoảng độ một tháng thì nó về một lần, nhưng đến sáng là đi rồi.

- Sao cô ấy không ở lại đây cùng bác và bé Bum?

Ông Sáu lắc đầu phì phà điếu thuốc:

- Con gái ở xứ biển này làm sao mà đi thuyền cho được, nên bác để nó lên thị xã làm việc kiếm tiền.

- Người ta thì từ quê muốn lên thành phố. Còn con thì từ thành phố chạy về nơi xa xôi hẻo lánh này.

Ông Sáu nhìn Đông Triều qua ngọn đèn dầu leo lét:

- Con có tâm sự gì buồn à?

Đông Triều mỉm cười nhẹ:

- Đời con trai là phải phiêu bạt tứ xứ, bốn phương là nhà, con có gì đâu mà phải buồn chứ bác.

Ông Sáu lắc đầu giọng trầm ấm:

- Nhìn cách nói chuyện của con thì bác biết là có chuyện buồn. Đừng giấu, nói ra để nó nhẹ lòng hơn mà con.

Đông Triều vuốt ngược mái tóc rủ bắt đầu hơi dài ra của mình, kể lại:

- Con đã có vợ. Nếu như con không làm chuyện có lỗi với cô ấy thì có lẽ giờ này con đã có được cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc như bao người khác.

Ông Sáu chép miệng:

- Đàn ông luôn dễ dàng mắc sai lầm hơn bất cứ ai, chỉ cần sai một tí là hậu quả đáng tiếc xảy ra không ai có thể lường được.

- Đúng vậy! Con chỉ sai lầm một lần để rồi hối hận cả đời.

Đông Triều ôm lấy đầu buồn bã:

- Con đã hiểu lầm cô ấy và không nhìn đứa con trong bụng cô ấy là con của mình.

www.vuilen.com 176

Page 20: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Sao con có thể tệ đến như vậy?

Đông Triều ôn tồn nói trong niềm xúc động:

- Con là một bác sĩ mà lại bị nghề nghiệp của mình hại. Bạn con đã đưa nhầm hồ sơ của con và người khác, con cứ tưởng đó là căn bệnh của con nên...

Ông Sáu hỏi liền:

- Mà con bị bệnh gì tới nỗi xảy ra cớ sự như vậy?

- Dạ, vô sinh... mà cũng không phải! Khả năng có con chỉ có hai mươi lăm phần trăm.

- Vậy là bị hoán đổi. Mày nói vợ mày có thai không phải con mày thật là mù quáng hết sức.

Đông Triều tự xỉ vả mình:

- Con thật tệ bạc, đáng bị ông trời trừng phạt lắm, phải không bác Sáu?

Ông Sáu cũng gật đầu:

- Ừ, bây cũng đáng tội mà cũng thật đáng thương.

Ông Sáu dụi bỏ điếu thuốc, quay lại Đông Triều bảo:

- Thôi, ráng ngủ đi con. Ngày mai còn đi chữa bệnh nữa. Tụi bây mà bệnh rồi thì lấy ai trị bệnh cho những người nghèo như bác đây.

Đông Triều lặng lẽ làm theo lời ông Sáu. Anh nằm xuống mà không tài nào ngủ được, anh sợ khi ngủ sẽ lại nằm mơ lại giấc mơ đó.

Gió từ dưới biển lồng lộng thổi lên đem theo cả vị mặn của muối vào đất

liền. Đông Triều đang khám bệnh cho người dân ở một làng ven biển khá xa chỗ anh đang ở. Công việc nơi đây sáng nào cũng vậy, anh khám bệnh, các bạn đồng nghiệp cấp thuốc, công việc tưởng chừng quá đỗi bình thường với các bác sĩ nhưng với nơi này thì vô cùng quan trọng.

Từ khi về đây, Đông Triều luôn được người dân nơi đây yêu thương hết mực. Có món ngon vật lạ, bà con cũng đều đem đến cho các anh, đó là tình cảnh khó tìm được ở thành phố náo nhiệt anh đã từng sống.

www.vuilen.com 177

Page 21: Phần 9 Cbookserver.vuilen.com/book/noinhipyeuthuong/noinhipyeuthuong09.pdf · - Em có chắc là mình là thật sự có thai không? Cát Thơ mỉm cười gật đầu: -

Tác Giả: Nhi Yến NỐI NHỊP YÊU THƯƠNG

- Dạ, mời bệnh nhân tiếp theo.

Tiếng cô hộ lý theo đoàn gọi bệnh nhân tiếp theo thật chân tình. Các làng, xã đã cùng nhau hợp tác vì các bệnh nhân nghèo.

Có tiếng lao xao phía trước, Đông Triều phóng tầm mắt nhìn ra, là bóng dáng của ông Sáu.

Đông Triều bước nhanh ra phía trước, giọng quan tâm:

- Có chuyện gì không bác Sáu? Sao bác tới nơi đây?

Thân già phải đi xa vẫn còn mệt, ông Sáu hổn hển thở. Thấy vậy, Đông Triều chạy nhanh lấy một ly nước.

- Bác uống ngụm nước đi rồi nói cho cháu nghe có chuyện gì.

Ông Sáu uống xong ly nước đã khỏe hơn, ông nói nhanh:

- Thằng bé Bum nó bị sốt từ sáng tới giờ vẫn chưa hết, mà càng ngày càng nóng hơn.

- Bác có cho bé Bum uống thuốc không?

Ông Sáu gật đầu:

- Có bác đã cho nó uống nửa viên.

- Bác đợi con một chút.

Đông Triều trở vào trại, nói cùng các bạn. Sau đó, anh lấy một số thuốc trẻ em rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Ông Sáu đang chờ anh ở đầu cổng ủy ban, Đông Triều, nói nhanh:

- Bác lên xe cháu chở về cho nhanh. Bé Bum nó đang sốt, cháu lo quá.

Ông Sáu ngập ngừng nhìn chiếc xe của Đông Triều nhưng cũng nhanh chóng leo lên.

Chiếc xe chạy băng băng trên con đường lộ đá nhỏ, Đông Triều phóng xe như bay làm ông Sáu phải hoảng mà vịn lấy anh cứng ngắt. Chẳng mấy chốc đã đến nhà. Đông Triều tắt máy bước nhanh vào nhà.

Bé Bum đang nằm trên giường, hơi thở gấp gáp. Đông Triều mở túi đồ lấy ống nghe ra khám cho bé Bum, sắc mặt anh trở nên lo lắng, đôi mày anh nhíu khít lại. Đoạn, anh quay lại nói với ông Sáu:

- Bác chuẩn bị một ít đồ, ta chở bé Bum ra bệnh viện huyện ngay.

Ông Sáu riu ríu làm theo lời Đông Triều nói. Cả hai người, một già một trẻ chở một đứa bé chạy nhanh về hướng thị xã.

www.vuilen.com 178