Upload
hatu
View
217
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH – BA DON TOWN, QUANG BINH PROVINCE
Thôn Tân Thượng, xã Quảng Hải – Tan Thuong hamlet, Quang Hai ward
đến điểm đầu tiên là thôn Tân Thượng, xã Quảng Hải, TX Ba Đồn, lúc này cũng đã hơn 10h ,
tới nơi thấy chỉ có một vài người, trong lúc đó điểm này danh sách là 114 phần nên ai cũng cảm
thấy ngạc nhiên, khi xuống xe hỏi bà con thì mới biết bà con nơi đây sáng nay dậy sớm cùng nhau
đi dọn bùn trên con đường dẫn vào làng để xe ô tô đoàn có thể đến được, nên mọi người về tắm
rửa xong mới tập trung lại, thấy cảnh này ai cũng cảm động vì thôn này nằm dọc sông Gianh nên
khi lũ đến thì nhà nào cũng bị chìm trong nước , nhiều nhà nước cao đến mái nên khi nước mới
rút thì bùn đóng lại rất cao. Hình ảnh những cụ già đến để nhận quà mà không có dép để mang, có
cụ thì đeo 2 chiếc dép 2 loại khác nhau mà còn đứt nữa, sao mà thấy thương quá chừng.
Thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung – Trung Thon hamlet, Quang Trung ward
Chia tay bà con đoàn tiếp tục đến điểm thứ hai là thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, Ba Đồn
nơi đây chúng ta phát 201 phần , đoàn đến đây là hơn 11h , nhưng bà con đã đợi từ lúc 9h sáng
tuy nhiên ai cũng vui và thông cảm vì con đường khó đi sau lụt, trong lúc mình đến đây thì có một
số người đang tập trung ở con sông trong làng để tìm kiếm thi thể của một chú mới bị nước cuốn
trôi hồi sáng do trượt chân khi vớt cũi vướng vào nhà lúc nước cao. Cũng như điểm trước sau khi
chia sẻ những mất mát của bà con và chia sẻ những tình thương của những ân nhân hướng về và
gửi gắm để hôm nay đoàn có mặt giúp một phần nào cho bà con vượt qua giai đoạn khó khăn,
cũng như nhắc nhở ý thức bảo vệ môi sinh, và hát tặng bà con bài Gần Nhau để thể hiện tình
thương mà chúng ta gửi gắm tới đồng bào. Mọi người ai cũng cảm động vỗ tay hòa theo bài hát
mặc dù trời mưa rất to, kết thúc buổi tặng quà thì cũng đã quá 12h.
Thôn Tiên Phan, xã Quảng Tiên – Tien Phan hamlet, Quang Tien ward
Chúng con tiếp tục lên xe để đến điểm thứ ba thuộc thôn Tiên Phan, xã Quảng Tiên, Ba Đồn,
nơi này mình tặng 170 phần quà, do mình đến quá trưa nên bà con đã về ăn cơm, nên sau khi phái
đoàn chuyển hàng vào nhà văn hóa thôn xong cũng tranh thủ ăn trưa, thức ăn quý sư cô đã chuẩn
bị rất chu đáo cho hai ngày đi cứu trợ. Ăn xong thì bà con cũng từ từ tập trung đến, trong lúc chờ
đợi đủ bà con, quý thầy quý sư cô đã hát những bài thiền ca tặng cho bà con ai cũng thích thú vỗ
tay theo và khen quý thầy quý sư cô hát hay, điều đáng nói ở đây đa phần là người Công Giáo,
nhưng khi nghe quý thầy chia sẻ là chúng tôi đến đây với bà con bằng tình thương của con người
không phân biệt tôn giáo vì chúng ta đều là con của Trái Đất nên đều là anh em với nhau, khi một
người anh em gặp nạn thì có mặt đúng lúc để giúp đỡ. Sau đó mỗi hộ gia đình được đọc tên thứ tự
lên nhận quà, và đi ra một cửa khác. Trong lúc mọi người nhận quà đi ra thì chúng con thấy có một
số anh công an đứng sẳn và lấy trong bì thư của mỗi người, chúng con nghĩ có khi nào tiền chúng
ta cứu trợ bà con bị chính quyền thu lại không? Vì trong thời gian này trên truyền thông có phản
ánh chuyện tiền cứu trợ của dân bị cán bộ thôn thu lại rất nhiều nơi, nên thầy Từ Hải đích thân
chạy đến xem thì thấy không phải họ lấy tiền mà họ lấy lá thư Giọt Nước Cánh Chim. Chúng con
đã đến chia sẻ với họ và nói đây là một lá thư nói đến tình thương gửi gắm tới bà con chứ không
có gì cả, các anh đọc đi khoan thu của bà con, và họ chấp nhận đọc thư, sau khi họ đọc xong họ đã
trực tiếp nói lời xin lỗi với chúng con và nói lá thư viết rất hay, họ có trình bày quý thầy thông
cảm vì thời gian gần đây có nhiều vấn đề nhạy cảm, có những đoàn cứu trợ đã lợi dụng đã tuyên
truyền những điều không hay, con sâu làm rầu nồi canh, sau đó họ không thu lá thư nữa và cảm ơn
đến đoàn cứu trợ.
HUYỆN TUYÊN HOÁ TỈNH QUẢNG BÌNH – TUYEN HOA DISTRIST, QUANG BINH PROVINCE
Sau khi phát xong đoàn tiếp tục hành trình đến hai thôn Trung Lào và Đồng Lào, xã Thuận
Hóa, huyện Tuyên Hóa. Hai thôn này thuộc vùng sâu miền núi và giáp ranh với Huyện Hương
Khê, Hà Tĩnh , nằm trên một ốc đảo giữa thượng nguồn sông Gianh, đường đi rất khó vì trên
đường đi nhiều đoạn bị lụt làm hư hỏng, ven theo những con đường hẹp hai bên núi cuối cùng
đoàn cũng chỉ đến được một điểm bên sông thôi chứ không vào tới hai thôn này được vì đoạn
đường trước mặt nước vẫn còn ngập, bà con phải đội mưa chèo ghe qua bên đường để nhận quà
cứu trợ. Nhìn cảnh tượng người lớn người nhỏ mặc áo mưa đứng giữa đường để chờ đoàn đến tặng
quà thấy rất thương, bà con nói do ở đây vùng sâu hẻo lánh, đường khó đi mà dân thì ít nên các
đoàn cứu trợ không đến đây được, hôm nay có đoàn quý thầy quý sư cô đã đến nên họ cảm động
lắm. Cũng như những điểm trước chúng con đã chia sẻ và hát tặng bà con trước khi phát quà, cả
hai thôn mình tặng 165 phần, thay mặt cho bà con ông trưởng thôn Trung Lào nói lời cảm ơn đến
đoàn và có nhả ý nếu có những nhà hảo tâm nào thì xin cho hai thôn xây một cái cầu để có
phương tiện đi lại nhất là trong mùa lũ, do không có cầu nên bà con bị cô lập không đi đâu được.
Chia tay hai thôn này thì cũng đã 16h30. Phái đoàn dự định sẽ đi thẳng lên huyện Minh Hóa ở lại
để ngày mai phát quà cho 4 thôn nơi này, nhưng khi liên lạc với các trưởng thôn thì nghe báo nước
ở đó còn rất cao, xe không thể đến được trong lúc mưa thì chưa ngớt, họ nói nếu mưa tối nay
không ngớt thì mai cũng không lên được, vì vậy đành quyết định quay về thành phố Đồng Hới ở
lại, tối đó cập nhật thời tiết liên tục, ai cũng thầm cầu nguyện Bồ tát Quán Thế Âm để cho nước
mau rút mai có thể đến được với bà con, nếu không thì phải trở về Huế rồi đợi hết lụt mới đi
chuyến khác, như vậy cũng rất vất vả vì một lần đi là một lần khó. May sao trời đất cảm được tấm
lòng thành của chúng con đêm hôm đó mưa đã tạnh và sáng sớm liên lạc lại với điểm mình phát
quà thì họ nói nước rút rồi tuy nhiên còn nhiều điểm lút xe không đi được và có 2 thôn vẫn còn
chìm trong biển nước đoàn không thể nào đến được, mà muốn đi thì phải đi vòng đường mòn Hồ
Chí Minh xa hơn mấy chục km mới đi đến được và hi vọng tới trưa nếu trời không mưa thì nước
hạ bà con mới dám chèo ghe để đến nhận quà. Nghe thông tin vậy nên chúng con quyết định dù
khó khăn mấy cũng phải đến chia sẻ cho bà con nơi vùng rốn lũ thuộc 4 thôn xã Tân Hóa, huyện
Minh Hóa.
Thôn Trung Lào và Đồng Lào, xã Thuận Hóa – Trung Lao & Dong Lao hamlet, Thuan Hoa ward
Và phái đoàn xuất phát lúc 8h00 sáng ngày 9.11.2016, với quảng đường dài và khá xa trung
tâm nên cần nhiều thời gian di chuyển, từ Đồng Hới đến điểm tặng quà dài hơn 120km đi theo
đường mòn Hồ Chí Minh, chúng con không ngớt trầm trồ bởi phong cảnh trùng trùng điệp điệp
của những ngọn núi rừng nguyên sinh, vượt qua ngọn đèo Đá Đẽo mây trắng bao quanh những
ngọn núi rất đẹp như bức tranh vẻ, mọi người nói đùa với nhau “đi cứu trợ mà như đi du lịch tham
quan ngắm cảnh vậy đó”. Sau một thời gian dài ngồi trên xe ngắm cảnh thì đoàn cũng đến được xã
Tân Hóa vào lúc 10h30, dân ở nơi đây sống dưới những thung lũng, bao quanh là những ngọn núi,
đặt điểm chung là nhà nào ngoài những ngôi nhà cố định cũng có thêm một cái nhà nhỏ như nhà
sàn, nhưng dưới không phải bằng những cọc bê tông hay bằng gỗ mà là những thùng phi nằm
ngang sát nhau, thấy lạ khi hỏi mấy người ở đây thì mới biết do những thôn này lụt nhiều quá và
có lần lụt lút cả cột điện vì vậy nhà nào cũng làm để đối phó khi lụt thì lên cái nhà con đó, vì khi
nước lên thì nhà đó nỗi lên nhờ những thùng phi. Xe phải vượt qua hai ngầm nước vẫn còn ngang
đầu gối rồi mới đến thôn 2, nhưng theo chỉ dẫn của người dẫn đường thì phái đoàn ưu tiên xuống
phát quà ở thôn 4 và thôn 5 trước vì họ cảm nhận được cái khó khăn của thôn dưới phải chèo ghe
qua bên này để nhận quà , khi xe vừa đến thì thấy bà con đã tập trung đầy đủ tại sân nhà văn hóa
thôn 4, đập vào mắt của chúng con là cảnh ấn tượng của bà con thôn 5 tất cả đều mặc áo phao
màu cam, vì thôn này nước đang còn sâu mà mình không đến được nên bà con phải cùng nhau đi
ghe qua mỗi ghe chỉ chở 5 người, rồi từ bến đi bộ gần 1km nữa mới tới thôn 4 để nhận chung một
chỗ, Thôn 4 : 102 phần, Thôn 5 : 94 phần. Vì sợ nước dâng cao trở lại nên thôn 5 được nhận trước
để về cho kịp, tay cầm quà mà tràn đầy hạnh phúc, nhanh chóng bỏ vào bao rồi từng nhóm đi bộ
trở về điểm tập kết ghe. Nhìn thấy cảnh này mà rất thương, trong lúc đoàn tiếp tục phát quà cho
thôn 4, thì con lội bùn đồng hành theo bà con xuống bến để cảm nhận cái khổ của bà con. Chia sẻ
và phát quà xong đoàn trở lại Thôn 2 và Thôn 3, hai thôn này cũng tập trung một điểm vì số hộ ở
những nơi hẻo lánh này cũng không nhiều có cả người dân tộc thiểu số, Thôn 2: 82 phần và Thôn
3: 85 phần, đây cũng là điểm cuối cùng mà đoàn cứu trợ Giọt Nước Cánh Chim đến với bà con
vũng lũ Quảng Bình. Đoàn cứu trợ kết thúc lúc 14h mà vẫn chưa ăn trưa phải lo về vì sợ mưa
nước lên lại xe không thể qua ngầm được đến đỉnh đèo Đá Đẽo mới dừng lại để ăn và đốt lửa
sưởi ấm cũng như thưởng thức thiên nhiên sau hai ngày mệt mõi để lấy lại năng lượng trở về Huế,
trên đường về Huế đoàn đã ghé lại thị trấn Quán Hàu để vào thắp hương cho em Hương bị tử nạn
trong chuyến đi thiện nguyện và yểm trợ một chút tịnh tài cho gia đình em, đoàn đã về đến Huế
lúc 21h tối.
CHUNG MỘT MÁI NHÀ
Chương trình cứu trợ đồng bào ở Quảng Bình đợt 2 của tăng thân đã khép lại, chúng con xin điểm lại hành
trình mà chúng con đến với bà con, chia sẽ với bà con vùng lũ với tất cả tình thương mà quý vị ân nhân trao tặng;
chúng con là cánh tay nối dài của các vị Bồ tát đến với bà con trong lúc đang gặp nhiều khó khăn và nỗi đau do
thiên tai đem lại.
Trong chuyến này chúng con đã nhận được sự yểm trợ của nhiều cánh tay Bồ tát trong đó Hội PhậtTử An
Bằng hải ngoại : 12.000 USD , Tu Viện Tường Vân ở Mỹ : 8.000 USD, Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời :
50.754.700đ và rất nhiều tăng thân gửi về trực tiếp cho chúng con qua thầy Từ Hải. Nhờ vậy, mà chúng con đã trao
tận tay cho bà con 1.013 phần quà cũng như tiếp xúc và chia sẽ với bà con bằng tất cả tình thương.
Đoàn chúng con gồm có Thầy Từ Hải, Thầy Từ Giác, Thầy Mãn Thành, Thầy Pháp Thủy, sư cô Kỳ Nghiêm,
sư cô Đạm Nghiêm, sư cô Trăng Ngân Hà, sư cô Trăng Cát Tường, 4 em Thiện Tài Đồng Tử và 2 tác viên Hiểu và
Thương, xuất phát từ lúc 4h30 sáng ngày 8.11.2016, tiển chúng con lên đường là cơn mưa da diếc của xứ Huế vì
đây là mùa mưa. Trên xe ai cũng có chung tâm trạng đó là làm sao mình đem thật nhiều bình an đến cho đồng bào.
Trong chuyến đi này có một chút đặc biệt, ngoài phần quà một thùng mì gói + bao thư: 400.000đ kèm theo lá thư
Giọt Nước Cánh Chim , áo quần các tăng thân gửi về mà các em Thiện Tài Đồng Tử đã gói và bỏ vào bì từng phần
cho trân trọng thì có thêm những món quà nho nhỏ như là : kẹo mút, tập vở, vớ, móc khóa… kèm theo những lá
thư tay các sư cô Diệu Trạm viết để tặng cho các em nhỏ, thêm một số gói trà nhỏ tặng cho các cụ già; món quà tuy
nhỏ nhưng chứa đầy tình thương bên trong. Đoàn dừng lại ăn sáng ở cầu Hiền Lương, Quảng Trị, chúng con có cơ
hội nghe những giai đoạn lịch sử đất nước chia cắt từ các bác tiếp hiện, mới ăn một chút thì trời lại đỗ mưa nên mọi
người tiếp tục lên đường, đến thành phố Đồng Hới đoàn đón 2 chị địa phương đã tiền trạm trước cho đoàn và đi
đến điểm đầu tiên là thôn Tân Thượng, xã Quảng Hải, TX Ba Đồn, lúc này cũng đã hơn 10h , tới nơi thấy chỉ
có một vài người, trong lúc đó điểm này danh sách là 114 phần nên ai cũng cảm thấy ngạc nhiên, khi xuống xe hỏi
bà con thì mới biết bà con nơi đây sáng nay dậy sớm cùng nhau đi dọn bùn trên con đường dẫn vào làng để xe ô tô
đoàn có thể đến được, nên mọi người về tắm rửa xong mới tập trung lại, thấy cảnh này ai cũng cảm động vì thôn
này nằm dọc sông Gianh nên khi lũ đến thì nhà nào cũng bị chìm trong nước , nhiều nhà nước cao đến mái nên khi
nước mới rút thì bùn đóng lại rất cao. Hình ảnh những cụ già đến để nhận quà mà không có dép để mang, có cụ thì
đeo 2 chiếc dép 2 loại khác nhau mà còn đứt nữa, sao mà thấy thương quá chừng. Sau khi nghe thầy Từ Hải chia
sẻ về tinh thần của việc cứu trợ là đem tình thương của người anh em trong một gia đình Đất mẹ, khuyên bà con
sống lạc quan và biết thương yêu nhau vượt qua những nỗi khổ niềm đau, cũng như chia sẻ ngoài nguyên nhân yếu
tố thiên nhiên đem lại thiên tai, thì một phần do con người không biết bảo vệ sinh môi, nhắc nhở bà con luôn ý
thức bảo vệ môi trường sống của mình, sau đó quý thầy quý sư cô hát bài Hiểu và Thương để tặng bà con trước khi
phát quà, có những vị quá xúc động và đã khóc. Chia tay bà con đoàn tiếp tục đến điểm thứ hai là thôn Trung
Thôn, xã Quảng Trung, Ba Đồn nơi đây chúng ta phát 201 phần , đoàn đến đây là hơn 11h , nhưng bà con đã đợi
từ lúc 9h sáng tuy nhiên ai cũng vui và thông cảm vì con đường khó đi sau lụt, trong lúc mình đến đây thì có một
số người đang tập trung ở con sông trong làng để tìm kiếm thi thể của một chú mới bị nước cuốn trôi hồi sáng do
trượt chân khi vớt cũi vướng vào nhà lúc nước cao. Cũng như điểm trước sau khi chia sẻ những mất mát của bà
con và chia sẻ những tình thương của những ân nhân hướng về và gửi gắm để hôm nay đoàn có mặt giúp một phần
nào cho bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, cũng như nhắc nhở ý thức bảo vệ môi sinh, và hát tặng bà con bài
Gần Nhau để thể hiện tình thương mà chúng ta gửi gắm tới đồng bào. Mọi người ai cũng cảm động vỗ tay hòa
theo bài hát mặc dù trời mưa rất to, kết thúc buổi tặng quà thì cũng đã quá 12h. Chúng con tiếp tục lên xe để đến
điểm thứ ba thuộc thôn Tiên Phan, xã Quảng Tiên, Ba Đồn, nơi này mình tặng 170 phần quà, do mình đến quá
trưa nên bà con đã về ăn cơm, nên sau khi phái đoàn chuyển hàng vào nhà văn hóa thôn xong cũng tranh thủ ăn
trưa, thức ăn quý sư cô đã chuẩn bị rất chu đáo cho hai ngày đi cứu trợ. Ăn xong thì bà con cũng từ từ tập trung
đến, trong lúc chờ đợi đủ bà con, quý thầy quý sư cô đã hát những bài thiền ca tặng cho bà con ai cũng thích thú vỗ
tay theo và khen quý thầy quý sư cô hát hay, điều đáng nói ở đây đa phần là người Công Giáo, nhưng khi nghe quý
thầy chia sẻ là chúng tôi đến đây với bà con bằng tình thương của con người không phân biệt tôn giáo vì chúng ta
đều là con của Trái Đất nên đều là anh em với nhau, khi một người anh em gặp nạn thì có mặt đúng lúc để giúp đỡ.
Sau đó mỗi hộ gia đình được đọc tên thứ tự lên nhận quà, và đi ra một cửa khác. Trong lúc mọi người nhận quà đi
ra thì chúng con thấy có một số anh công an đứng sẳn và lấy trong bì thư của mỗi người, chúng con nghĩ có khi
nào tiền chúng ta cứu trợ bà con bị chính quyền thu lại không? Vì trong thời gian này trên truyền thông có phản
ánh chuyện tiền cứu trợ của dân bị cán bộ thôn thu lại rất nhiều nơi, nên thầy Từ Hải đích thân chạy đến xem thì
thấy không phải họ lấy tiền mà họ lấy lá thư Giọt Nước Cánh Chim. Chúng con đã đến chia sẻ với họ và nói đây là
một lá thư nói đến tình thương gửi gắm tới bà con chứ không có gì cả, các anh đọc đi khoan thu của bà con, và họ
chấp nhận đọc thư, sau khi họ đọc xong họ đã trực tiếp nói lời xin lỗi với chúng con và nói lá thư viết rất hay, họ
có trình bày quý thầy thông cảm vì thời gian gần đây có nhiều vấn đề nhạy cảm, có những đoàn cứu trợ đã lợi dụng
đã tuyên truyền những điều không hay, con sâu làm rầu nồi canh, sau đó họ không thu lá thư nữa và cảm ơn đến
đoàn cứu trợ. Sau khi phát xong đoàn tiếp tục hành trình đến hai thôn Trung Lào và Đồng Lào, xã Thuận Hóa,
huyện Tuyên Hóa. Hai thôn này thuộc vùng sâu miền núi và giáp ranh với Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh , nằm trên
một ốc đảo giữa thượng nguồn sông Gianh, đường đi rất khó vì trên đường đi nhiều đoạn bị lụt làm hư hỏng, ven
theo những con đường hẹp hai bên núi cuối cùng đoàn cũng chỉ đến được một điểm bên sông thôi chứ không vào
tới hai thôn này được vì đoạn đường trước mặt nước vẫn còn ngập, bà con phải đội mưa chèo ghe qua bên đường
để nhận quà cứu trợ. Nhìn cảnh tượng người lớn người nhỏ mặc áo mưa đứng giữa đường để chờ đoàn đến tặng
quà thấy rất thương, bà con nói do ở đây vùng sâu hẻo lánh, đường khó đi mà dân thì ít nên các đoàn cứu trợ không
đến đây được, hôm nay có đoàn quý thầy quý sư cô đã đến nên họ cảm động lắm. Cũng như những điểm trước
chúng con đã chia sẻ và hát tặng bà con trước khi phát quà, cả hai thôn mình tặng 165 phần, thay mặt cho bà con
ông trưởng thôn Trung Lào nói lời cảm ơn đến đoàn và có nhả ý nếu có những nhà hảo tâm nào thì xin cho hai thôn
xây một cái cầu để có phương tiện đi lại nhất là trong mùa lũ, do không có cầu nên bà con bị cô lập không đi đâu
được. Chia tay hai thôn này thì cũng đã 16h30. Phái đoàn dự định sẽ đi thẳng lên huyện Minh Hóa ở lại để ngày
mai phát quà cho 4 thôn nơi này, nhưng khi liên lạc với các trưởng thôn thì nghe báo nước ở đó còn rất cao, xe
không thể đến được trong lúc mưa thì chưa ngớt, họ nói nếu mưa tối nay không ngớt thì mai cũng không lên được,
vì vậy đành quyết định quay về thành phố Đồng Hới ở lại, tối đó cập nhật thời tiết liên tục, ai cũng thầm cầu
nguyện Bồ tát Quán Thế Âm để cho nước mau rút mai có thể đến được với bà con, nếu không thì phải trở về Huế
rồi đợi hết lụt mới đi chuyến khác, như vậy cũng rất vất vả vì một lần đi là một lần khó. May sao trời đất cảm được
tấm lòng thành của chúng con đêm hôm đó mưa đã tạnh và sáng sớm liên lạc lại với điểm mình phát quà thì họ nói
nước rút rồi tuy nhiên còn nhiều điểm lút xe không đi được và có 2 thôn vẫn còn chìm trong biển nước đoàn không
thể nào đến được, mà muốn đi thì phải đi vòng đường mòn Hồ Chí Minh xa hơn mấy chục km mới đi đến được và
hi vọng tới trưa nếu trời không mưa thì nước hạ bà con mới dám chèo ghe để đến nhận quà. Nghe thông tin vậy
nên chúng con quyết định dù khó khăn mấy cũng phải đến chia sẻ cho bà con nơi vùng rốn lũ thuộc 4 thôn xã Tân
Hóa, huyện Minh Hóa. Và phái đoàn xuất phát lúc 8h00 sáng ngày 9.11.2016, với quảng đường dài và khá xa trung
tâm nên cần nhiều thời gian di chuyển, từ Đồng Hới đến điểm tặng quà dài hơn 120km đi theo đường mòn Hồ Chí
Minh, chúng con không ngớt trầm trồ bởi phong cảnh trùng trùng điệp điệp của những ngọn núi rừng nguyên sinh,
vượt qua ngọn đèo Đá Đẽo mây trắng bao quanh những ngọn núi rất đẹp như bức tranh vẻ, mọi người nói đùa với
nhau “đi cứu trợ mà như đi du lịch tham quan ngắm cảnh vậy đó”. Sau một thời gian dài ngồi trên xe ngắm cảnh
thì đoàn cũng đến được xã Tân Hóa vào lúc 10h30, dân ở nơi đây sống dưới những thung lũng, bao quanh là những
ngọn núi, đặt điểm chung là nhà nào ngoài những ngôi nhà cố định cũng có thêm một cái nhà nhỏ như nhà sàn,
nhưng dưới không phải bằng những cọc bê tông hay bằng gỗ mà là những thùng phi nằm ngang sát nhau, thấy lạ
khi hỏi mấy người ở đây thì mới biết do những thôn này lụt nhiều quá và có lần lụt lút cả cột điện vì vậy nhà nào
cũng làm để đối phó khi lụt thì lên cái nhà con đó, vì khi nước lên thì nhà đó nỗi lên nhờ những thùng phi. Xe phải
vượt qua hai ngầm nước vẫn còn ngang đầu gối rồi mới đến thôn 2, nhưng theo chỉ dẫn của người dẫn đường thì
phái đoàn ưu tiên xuống phát quà ở thôn 4 và thôn 5 trước vì họ cảm nhận được cái khó khăn của thôn dưới phải
chèo ghe qua bên này để nhận quà , khi xe vừa đến thì thấy bà con đã tập trung đầy đủ tại sân nhà văn hóa thôn 4,
đập vào mắt của chúng con là cảnh ấn tượng của bà con thôn 5 tất cả đều mặc áo phao màu cam, vì thôn này nước
đang còn sâu mà mình không đến được nên bà con phải cùng nhau đi ghe qua mỗi ghe chỉ chở 5 người, rồi từ bến
đi bộ gần 1km nữa mới tới thôn 4 để nhận chung một chỗ, Thôn 4 : 102 phần, Thôn 5 : 94 phần. Vì sợ nước dâng
cao trở lại nên thôn 5 được nhận trước để về cho kịp, tay cầm quà mà tràn đầy hạnh phúc, nhanh chóng bỏ vào bao
rồi từng nhóm đi bộ trở về điểm tập kết ghe. Nhìn thấy cảnh này mà rất thương, trong lúc đoàn tiếp tục phát quà
cho thôn 4, thì con lội bùn đồng hành theo bà con xuống bến để cảm nhận cái khổ của bà con. Chia sẻ và phát quà
xong đoàn trở lại Thôn 2 và Thôn 3, hai thôn này cũng tập trung một điểm vì số hộ ở những nơi hẻo lánh này cũng
không nhiều có cả người dân tộc thiểu số, Thôn 2: 82 phần và Thôn 3: 85 phần, đây cũng là điểm cuối cùng mà
đoàn cứu trợ Giọt Nước Cánh Chim đến với bà con vũng lũ Quảng Bình. Đoàn cứu trợ kết thúc lúc 14h mà vẫn
chưa ăn trưa phải lo về vì sợ mưa nước lên lại xe không thể qua ngầm được đến đỉnh đèo Đá Đẽo mới dừng lại để
ăn và đốt lửa sưởi ấm cũng như thưởng thức thiên nhiên sau hai ngày mệt mõi để lấy lại năng lượng trở về Huế,
trên đường về Huế đoàn đã ghé lại thị trấn Quán Hàu để vào thắp hương cho em Hương bị tử nạn trong chuyến đi
thiện nguyện và yểm trợ một chút tịnh tài cho gia đình em, đoàn đã về đến Huế lúc 21h tối.
Qua chuyến đi chúng con học được tinh thần đạo Bụt dấn thân, hiểu được nhiều hơn đời sống của dân nghèo,
tình thương trong mỗi người cũng lớn hơn, là bài học thực tế nhất để chúng con biết trân quý những giá trị của sự
sống, trân quý và ý thức về môi sinh , thấy tất cả đều là anh em của mình, cùng chung sống trong một mái nhà là
Trái Đất và để nuôi lớn hiểu thương trong đời sống tu học ngày mỗi lớn hơn.
Thích Từ Hải