25
Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI www.vuilen.com 34 Phần 3 Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Ra rồi à? - Hắn nở nụ cười hiền rồi từ từ mở mắt ra nhìn nó nhưng nó không nói gì chỉ khẽ gục đầu bước đi. - Haiz... đi về thôi Osin, tôi đói lắm rồi. - Hắn thở dài nhìn điệu bộ thờ ơ của nó sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó kéo đi. Còn nó bỗng có một câu hỏi lạ lẫm hiện lên trong đầu nó “Tôi Là Ai” nhưng rất nhanh đã vụt biến khỏi đầu nó. Sáng hôm sau tại trường Kingdom. - Anh Phong, em nhớ anh quá à. - Sera từ xa chạy tới định ôm lấy cánh tay hắn nhưng hắn rất nhanh đã né sang một bên làm cô ta ngã nhào vào người nó làm cả 2 cùng ngã lăn dưới đất. - H... mày không có mắt à? - Sera đẩy tay vào bụng nó rồi làm càn đứng dậy ôm cánh tay hắn nũng nịu nhưng lại bị hắn đẩy ra ngã sang một bên nhưng lần này lại ngã vào người Kiên đang chạy đến còn mình thì chạy lại chỗ nó hỏi thăm đủ điều. - Hừ, ngu ngốc. - Nhưng từ xa lại có một tiếng hừ lạnh vang lên rất khẽ rất nhanh nhưng cũng có thể thấy vài phần uất hận hiện lên trên khuôn mặt ai đó nhưng rất nhanh đã biến mất thay vào đó là một nụ cười tươi tắn. - Helloo. - Duy cười nhìn nó và hắn. - Biết kết quả chưa mí cưng? - Nhi cười nhí nhảnh khoác vai hắn cười. - Chưa. - Hắn nhíu mày còn nó thì rất nhanh liết nhìn ánh mắt của ai kia sau đó bước nhanh đi. - Osin... Nhi... mày sao vậy? - Hắn định đuổi theo nó thì bỗng nhiên Nhi choáng váng ngã vào người hắn làm động tác của hắn khựng lại. - Không. - Nhi cười trả lời. - Con kia sao mày dám động vào anh Phong của tao hả? - Sera quát ầm lên đẩy Nhi ra làm cô ngã vào người Duy. - Bớt gây chuyện đi. - Kiên lạnh lùng nói rồi bước nhanh, đi sau là hắn tiếp theo là Duy và cuối cùng là Nhi. - Ngu ngốc. - Nhi cười lạnh khinh bỉ nhìn lại Sera rồi cũng bước đi cùng hắn. - Ơ. Anh Phong. - Sera hậm hực nhìn theo bóng lưng hắn xa dần rồi cũng chạy theo.

Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 34

Phần 3 Chương 21

Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài

- Ra rồi à? - Hắn nở nụ cười hiền rồi từ từ mở mắt ra nhìn nó nhưng nó

không nói gì chỉ khẽ gục đầu bước đi. - Haiz... đi về thôi Osin, tôi đói lắm rồi. - Hắn thở dài nhìn điệu bộ thờ ơ của

nó sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó kéo đi. Còn nó bỗng có một câu hỏi lạ lẫm hiện lên trong đầu nó “Tôi Là Ai” nhưng

rất nhanh đã vụt biến khỏi đầu nó. Sáng hôm sau tại trường Kingdom. - Anh Phong, em nhớ anh quá à. - Sera từ xa chạy tới định ôm lấy cánh tay

hắn nhưng hắn rất nhanh đã né sang một bên làm cô ta ngã nhào vào người nó làm cả 2 cùng ngã lăn dưới đất.

- H... mày không có mắt à? - Sera đẩy tay vào bụng nó rồi làm càn đứng dậy ôm cánh tay hắn nũng nịu nhưng lại bị hắn đẩy ra ngã sang một bên nhưng lần này lại ngã vào người Kiên đang chạy đến còn mình thì chạy lại chỗ nó hỏi thăm đủ điều.

- Hừ, ngu ngốc. - Nhưng từ xa lại có một tiếng hừ lạnh vang lên rất khẽ rất nhanh nhưng cũng có thể thấy vài phần uất hận hiện lên trên khuôn mặt ai đó nhưng rất nhanh đã biến mất thay vào đó là một nụ cười tươi tắn.

- Helloo. - Duy cười nhìn nó và hắn. - Biết kết quả chưa mí cưng? - Nhi cười nhí nhảnh khoác vai hắn cười. - Chưa. - Hắn nhíu mày còn nó thì rất nhanh liết nhìn ánh mắt của ai kia sau

đó bước nhanh đi. - Osin... Nhi... mày sao vậy? - Hắn định đuổi theo nó thì bỗng nhiên Nhi

choáng váng ngã vào người hắn làm động tác của hắn khựng lại. - Không. - Nhi cười trả lời. - Con kia sao mày dám động vào anh Phong của tao hả? - Sera quát ầm lên

đẩy Nhi ra làm cô ngã vào người Duy. - Bớt gây chuyện đi. - Kiên lạnh lùng nói rồi bước nhanh, đi sau là hắn tiếp

theo là Duy và cuối cùng là Nhi. - Ngu ngốc. - Nhi cười lạnh khinh bỉ nhìn lại Sera rồi cũng bước đi cùng hắn. - Ơ. Anh Phong. - Sera hậm hực nhìn theo bóng lưng hắn xa dần rồi cũng

chạy theo.

Page 2: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 35

Tại lớp 10 vip.

- Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh ưu tú nhất trường, theo thống kê thì có tới 10 em bị loại ra khỏi lớp xuống khu B, số còn lại đã qua kì thi sát hạch với điểm số rất cao, giờ các em ra khu A1 xem kết quả đi. - Bà cô già khẽ cười hiền nói rồi bước đi nhưng chưa ra hết cửa đã bị dòng người lớp 10 vip lấn đẩy không thấy đâu.

- Tổng cộng trường ta sẽ có 354 học sinh bị trục xuất khỏi trường, 245 học sinh chuyển lớp còn lại là 520 học sinh đạt điểm sát hạch loại khá, 498 học loại tốt và có 10 em đạt loạt xuất sắc. - Thầy hiệu trưởng từ tốn nói khuôn mặt già nua vẽ lên một ý cười, học sinh phía dưới thì toát cả mồ hôi lạnh thi nhau chạy chen lấn với nhau tới bảng thông báo.

- IM LẶNG. - Thầy hiệu trưởng quát lớn làm học sinh thôi chen lấn quay lại vị trí cũ.

- Tôi xin thông báo danh sách 10 học sinh có điểm số xuất sắc của trường sẽ được đặc cách vào lớp K vip đó là... với số điểm 46,68 em Đinh Hoa lớp 12 vip, và em Trần Quân lớp 11a... 46,76 em Sera lớp 10 vip... 46,89 em Nguyễn Ngọc Nhi lớp 10 vip... 47,39 em Hoàng Vũ Điền lớp 10 vip... 47,85 em Nguyễn Minh Chí lớp 11 vip và 48,67 em Trần Bảo Duy lớp 10 vip... 48,88 em Cao Bảo Kiên lớp 10 vip và... - Nói đến đây thầy bỗng dưng dụi mắt không thôi, hết nhìn tờ giấy lại nhìn học sinh phía dưới.

- Woa... tụi bay học giỏi thật. - Nhi cười khoái chí nhìn Kiên và Duy. - Hì, thường thôi mà. - Kiên cũng cười tươi trả lời. - Chắc lần này Phong coolboy lại đứng nhất nữa rồi nhưng không biết ai lại

vượt mặt tụi này đứng 2 nhỉ? - Duy xoa cái cằm trơn bóng của mình nói. - Bộ Phong học giỏi lắm à? - Nhi nghi hoặc nhìn hắn. - Tất nhiên hỏi ai trong trường này mà không biết tới Phong coolboy với cái

biệt danh là thiên tài của các thiên tài. - Duy cười nói cho Nhi và Kiên nghe còn hắn thì chẳng buồn để ý mắt vẫn nhăm chú nhìn nó lo lắng không yên.

- Ừm... À... và người có số điểm 49,99 và 50,00 là... - Ông thầy lại làm ra vẻ kì bí làm học sinh phía dưới hồi hộp muốn rớt tim ra.

- Và người có điểm số 49,99 là học sinh Dương Hàn Thiên Phong lớp 10 vip. - Ông thầy chưa nói hết câu học sinh đã ồ lên tiếp lục bàn tán, bọn họ không thể tin ở trường này lại có người đánh bại được hắn, thiên tài của những thiên tài.

- Sao lại có thể? - Duy thốt lên, Nhi và Kiên cũng chăm chú nhìn hắn còn hắn thì khuôn mặt lạnh chỉ khẽ nhíu lại còn nó cũng chẳng thèm để ý khuôn mặt hắn mang 1 tia ấm áp.

- Và người có số điểm cao nhất 50,00 đó là...” - Ông thầy cứ ấp a ấp úng làm học sinh phía dưới cứ đứng ngồi không yên hét ầm lên.

Page 3: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 36

- Và người đó là... là... là... là... em HOÀNG NGUYỆT ANH LỚP 10 VIP. - Thời khắc tên nó được đọc lên cả trường như rơi vào trạng thái chết lâm sàng, Nhi, Duy, Kiên và hắn cũng nhìn nó không chớp mắt, đầu óc thông minh lại bắt đầu suy nghĩ, đầu tiên là vẽ tranh sau là piano giờ lại đánh bại hắn... rất nhiều sự việc xảy ra làm bọn họ không khỏi suy nghĩ và kết quả cuối cùng là... “Cô ta là ai? Là thiên tài... đúng là thiên tài.”

“Đúng là osin của thiên tài cũng là thiên tài của các thiên tài.”

Còn nó thì chẳn quan tâm, mình có đứng đầu trường hay cuối trường đều như nhau, cứ thong thả bước đi nhưng đi đến đâu là nơi đó liếc nhìn nó đến 360o không chớp mắt, hắn sau khi lấy lại tinh thần cũng nhếch môi chạy theo nó.

Nhưng nhìn bóng lưng của 2 người đi xa lại có 2 đôi mắt căm giận nhìn theo, bàn tay khẽ nắm chặt lại. “Ngu ngốc, nhất định ta sẽ làm ngươi phải hối hận.” Và một câu hỏi sẽ sớm được giải đáp thôi đó là... nó là ai?

Chương 22 Yêu

- Anh Phong ơiiii... anh Phong... anh Phong ơiii. - Và chủ nhân của

giọng nó không ai khác chính là Sera. Nhưng khi Sera vừa chạy đến miệng còn mở thật to Kiên đã nhét một mẩu

bánh mì lớn vào miệng cô ta rồi lại ngậm ngùi liếc nhìn Duy 1 cái tóe lửa sau đó nhắm mắt hy sinh mình:

- Haha. Sera xinh đẹp hôm nay đi chơi với anh nha... haha... - Uy ó ết ao ất ịnh ẽ ả ù ày... ớ ó... ao ẽ ông ị ày ừa ữa âu... 12ờ iều ổi a. (Duy

có chết tao nhất định sẽ trả thù mày nhớ đó... tao sẽ không bị mày lừa nữa đâu... 12giờ chiều đổi ca.) - Kiên nhăn nhó nhìn Duy đang cười đắc thắng sau đó lôi Sera đang đứng đấy né đi để lại nó và Duy.

- Chúng ta đi chơi đi. - Duy cười khúc khích sau đó lôi nó đi khắp nơi chơi đủ trò.

Còn về phần hắn và Nhi cũng đi chơi đủ trò nhưng thật ra chỉ có mỗi mình Nhi chơi còn hắn thì chỉ mãi nghĩ về ai kia.

- Thôi mệt quá nghỉ ngơi đi. - Nhi thở hổn hển rồi kéo hắn ngồi xuống dưới 1 thảm cỏ xanh sau đó cả 2 không ai nói gì ai, không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

- Phong. - Nhi bỗng quay sang nhìn hắn.

- Gì? - Hắn lạnh lùng đáp.

Page 4: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 37

- Mày... mày đã từng yêu ai chưa? - Nhi ấp úng hỏi còn hắn thì chỉ khẽ nở ra 1 nụ cười.

- Mày nghĩ sao? - Hắn trả lời rất ngắn gọn làm tim ai kia khẽ nhói lên. - Tao nghĩ mày thích Anh. - Nhi cúi gằm mặt xuống nói. - Cũng có thể là như thế. - Hắn vẫn cười nhưng không nhìn Nhi mà chỉ khẽ

nhìn lên bầu trời còn Nhi thì bỗng thân hình cô run lên từng đợt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng lên.

- Còn mày? - Hắn quay sang hỏi Nhi làm khóe môi cô khẽ cong lên. - Tao á... tao mới phát hiện ra một điều rằng tao đang yêu 1 người xinh trai...

nhưng người ấy không biết luôn phớt lờ tao... nhưng không sao, rồi tao sẽ biến người ấy thành của tao vì tao là người có tính chiếm hữu rất cao. - Nụ cười trên môi Nhi ngày càng đậm nhìn chằm chằm hắn sau đó không ai nói gì ai ngồi im lặng.

Tại một nơi cách đó không xa cũng có một câu hỏi tương tự như vậy được cất lên nhưng không có câu trả lời.

- Cô lúc nào cũng vậy... lạnh lùng vô cảm. - Duy khẽ buồn nhìn nó vẫn im lặng khuôn mặt không có đến 1% cảm xúc.

- Cô không muốn nói thì tôi nói vậy... thật ra tôi đang phân vân không biết đó là tình yêu hay tình bạn... đối với cô ấy tôi luôn nhìn thấy một phần con người mình, cô ấy lạnh lùng thờ ơ, không bao giờ quan tâm tôi, cô ấy là người của bạn thân tôi, tôi không biết đó có thể gọi là tình yêu hay không khi tôi và cô ấy ở 2 vị trí khác nhau. - Duy thở dài đôi mắt buồn bã nhìn nó khuôn mặt vẫn như trước.

- Yêu. - Nó bất chợt cất giọng nói trong trẻo lên làm Duy khẽ giật mình, chỉ một từ mà đã làm cậu tim đập lệch mất vài nhịp môi khẽ nở nụ cười hiền nhìn nó.

- Quá 12 giờ rồi cậu lo mà tới rước con em trời đánh của cậu đi. - Kiên từ xa chạy tới hét ầm lên.

- Tao... - Duy ngập ngừng không muốn đi. - Đã thỏa hiệp rồi mau đi đi. - Kiên rất nhanh đuổi Duy đi còn mình thì thở

hổn hển ngồi xuống cạnh nó đang giương đôi mắt trong veo nhìn mình khẽ làm tim cậu nhảy vọt 1 cái.

1 lúc sau cả 2 cùng đi dạo vòng quanh khu vui chơi rồi ghé vào một quán bán đồ ăn nhanh.

Cậu gọi biết bao nhiêu là đồ ăn nhưng mình lại không ăn chỉ mỉm cười nhìn nó đang ăn ngon.

- Có ngon không não phẳng? - Kiên cười lau đi vết dầu dính trên môi nó còn nó vẫn tiếp tục ăn.

Page 5: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 38

- Não phẳng, nếu cho cô chọn giữa tình bạn và tình yêu cô sẽ chọn cái gì? - Kiên thu lại nụ cười dịu dàng nhìn nó đang ăn ngon lành không thèm để ý đến mình.

- Não phẳng, cô là người con gái đầu tiên dám lơ tôi đấy nhưng không sao tôi thích... nhưng làm sao đây giữa tình yêu và tình bạn tôi chỉ có thể chọn 1... haiz... chỉ tại yêu người không nên yêu mới như thế này!!... Rốt cuộc tôi phải làm sao đây não phẳng? - Kiên buồn bã nhìn nó.

- Chiếm đoạt. - Một lần nữa giọng nói của nó lại cất lên lại làm trái tim yếu ớt của ai bị tê liệt còn mình thì phủi mông bỏ đi.

- Phải... chiếm đoạt. - Kiên bỗng nở một nụ cười rồi đi theo nó.

Cứ thế một ngày dài đã trôi qua và ai cũng đã về nhà nấy, hắn và nó thì đang nằm trong căn phòng thủy tinh trên sân thượng ngắm sao.

- Osin, cô có yêu ai chưa? - Hắn cười dịu dàng nhìn nó còn nó thì nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu, nó không hiểu tình yêu là gì? Yêu là gì mà ngày hôm nay nó liên tiếp bị hỏi vì không biết nên nó chọn cách im lặng.

- Yêu... hình như tôi đã yêu 1 người con gái rồi. - Hắn cười tươi nhìn nó còn nó thì đôi mắt đã không còn nhìn hắn mà hướng lên các vì sao.

- Nếu tôi bảo tôi yêu người con gái khác cô có ghen không? - Hắn hỏi nhưng chỉ nhận lại cái đáp là sự thờ ơ của nó làm hắn khẽ bực mình.

- Haiz... tôi nói tôi yêu 1 người con gái, phải, là 1 người con gái. - Hắn bực mình nói nhưng bị nó cướp lời.

- Nhi. - Âm thanh trong trẻo lại vang lên nhưng lại làm lòng hắn khẽ nhói lên.

- Phải. Tôi yêu Nhi, yêu Nhi đấy, yêu rất yêu... rất rất rất yêu. - Hắn bực bội quát còn nó thì khẽ ngáp dài 1 hơi sau đó lạnh lùng bỏ đi không thèm để ý tới lời hắn nói làm tim hắn đau rất đau nhưng chẳng biết phải làm gì với người con gái với bộ óc trống rỗng không có chút cảm giác gì về cảm xúc như nó.

- Đồ ngốc, sao em không hiểu lòng anh chứ? - Hắn khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của nó mà đau lòng cười khổ nhìn lên bầu trời sao không một gợn sóng.

Chương 23 Đánh Nhau Với Côn Đồ

- Ăn đi. - Bỗng cái âm thanh dịu dàng của nó lại vang lên làm Kiên

thoáng ngạc nhiên sau cũng cười cầm đũa lên ăn.

Page 6: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 39

Sau khi ăn xong cả hai cùng đi bộ trên làn đường tấp nập người đi, cứ đi trong sự im lặng cũng không biết là mình đã đi bao lâu nữa.

Bỗng lại có một đám thanh niên khoảng chừng 10 - 15 người chặn đường 2 người lại.

- Có tiền thì để hết lại nếu không đừng có trách. - Tên đầu đàn tiến lên trước nói.

- Nếu không thì sao? - Kiên nhếch môi khinh bỉ hỏi lại.

- Không thì để cô em xinh xắn này lại phục vụ tụi anh đêm nay. - Tên đó giơ tay phải lên định xoa mặt nó nhưng bị Kiên hất mạnh ra đạp cho 1 cái ngã nhào ra đất.

- Đánh nó cho tao. - Tên đó tức giận quát sai bọn đàn em xông vào đánh Kiên.

- Hư. - Kiên nhếch môi khinh bỉ đẩy nó qua 1 bên rồi cũng xông vào đám người, tay chân cậu rất linh hoạt kết hợp với nhau rất nhanh ra những đòn đánh chuẩn xác về phía bọn kia làm từng người từng người lần lượt đổ xuống.

Còn nó đứng 1 bên chăm chú nhìn cậu, nó không sợ hãi không hoảng loạn mà rất bình tĩnh khuôn mặt vô cảm không cảm xúc tựa như mặt nước không gợn sóng nhưng trong tâm trí nó lại động không yên trong lòng bỗng trở nên lạnh lẽo động không thôi khiến nó khó chịu.

5 phút sau Kiên đã giải quyết xong đám côn đồ đi nhanh về phía nó. - Đi thôi. - Kiên cười nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của nó đi, hai người lại đi

trong sự im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng đi khoảng 20 phút thì lại bị một chuỗi tiếng động làm khựng lại, Kiên muốn đi nhưng nó vẫn đứng đó sau lại từ từ tiến về nơi phát ra tiếng động. Cả hai đi khoảng 5 phút nữa thì hình ảnh dần dần hiện ra trước mắt hai người là một bãi đất đã nhuộm đầy máu người nằm lê liệt và còn có một số đông người đang đánh nhau.

- Ha... Phong cẩn thận. - Kiên la lên khi nhìn thấy hắn lẫn trong đám đông sau đó chạy tới đá ngang một tên định đánh lén hắn.

- Sao mày ở đây? Thế Osin đâu? - Hắn vừa đánh vừa hỏi Kiên.

- Não phẳng... ha. Cô ấy ở ngoài kia. - Kiên chột dạ chỉ ra phía nó đang đứng chân vẫn đá.

- Tao đã bảo mày đưa cô ấy về mà... mau đưa cô ấy rời khỏi đây đi. - Hắn quát Kiên sau đó đẩy cậu ra.

- Không tao phải ở lại giúp mày. - Kiên nhìn nó 1 cái rồi cũng xông vào dòng người đánh đập lẫn nhau, mùi tanh nồng của máu xen lẫn với mùi gió lan tỏa khắp nơi làm người ta khẽ buồn nôn, tiếng lá cây xào xạc lại càng tạo nên khung cảnh quỷ dị.

Page 7: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 40

Cả hai bên chỉ còn vỏn vẹn hơn 100 tên nhưng hình như phía hắn đang chiếm lợi thế nên càng đánh càng hăng còn phe kia thì đang hoảng loạn tùy ý bên hắn đánh chém.

Còn về phần nó đứng bên ngoài nhìn thẳng về phía cảnh hỗn loạn trước mắt mà lòng lại dâng lên 1 hồi cảm xúc khó tả, cảnh tượng ấy rất thân hình như quen với nó... cái mùi máu tanh, những người bị thương nằm la liệt dưới đất, nó càng nhìn càng thấy quen thuộc càng khiến đầu nó càng đau, hai tay nó khẽ đưa lên bợ đầu.

- Hoàng Nguyệt Anh, Hoàng Nguyệt Anh, rốt cuộc tôi là ai? - Nó khẽ lẩm bẩm chân không đứng vững ngã khụy xuống đất. Rồi bỗng đôi mắt trống rỗng của nó hiện lên một cảnh tượng không phải cảnh đánh đấm trước mặt mà là một cảnh hoàn toàn khác.

- Cố gắng lên baby con nhất định sẽ làm được... đá mạnh lên.

- A... bụppp... nhanh lên em gái lại trượt rồi nhanh chút nữa đi...

- Lão đại thật giỏi chưa đầy 10 phút đã hạ gục được lũ chó săn đó rồi... bla... bla... - Từng hồi kí ức cứ thay phiên nhau nhảy múa trước mặt nó, những hình ảnh nhập nhòe nhưng hình như cùng hướng về 1 cô gái nhỏ nhưng nó không nhìn thấy mặt. Cứ như thế nó suy nghĩ suy nghĩ mãi mà không thể nhìn ra đó là ai và những ai đã hiện trong kí ức nó, càng nghĩ đầu nó càng đau và cuối cùng nó bị ai đó đánh lén từ phía sau ngất đi.

- Rút. - Một âm thanh lạnh lùng như atula vang lên trong không gian sau đó biến mất nhưng trước lúc hôn mê nó cũng có thể thấy đó là một người con gái.

Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi thường ngày, đầu óc của nó thì vẫn như vậy rất đau rất đau nhưng nó không thể nào ngừng suy nghĩ và tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình là: “Hoàng Nguyệt Anh... rốt cuộc tôi là ai...??”

Chương 24 Hại Người Lại Hại Mình

- Osin cô ở lại căn tin nha, tôi và Kiên đi chút việc. - Hắn bưng khay đồ

ăn đặt xuống chỗ nó sau đó cười dịu dàng nói rồi bước đi.

- Nhớ ở đây nha não phẳng. - Kiên cũng cười nói rồi bước theo sau hắn.

Còn nó ở lại nào ở yên 1 chỗ, nó ghét sự ồn ào của căn tin nên đã rất nhanh đứng dậy bước nhanh đi. Nó đi dạo vòng quanh vườn hoa, đi lòng vòng không biết bao lâu mà đã đến khu đất trống sau trường.

Page 8: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 41

Nhưng bỗng nó đang đi thì có một đám nữ sinh khoảng 20 - 25 đứa chặn đường nó lại nhưng nó không để ý mà lách sang một bên đi, nhưng lại có một ai đó nắm lấy đuôi tóc nó giữ lại.

- Muốn đi đâu đó con khốn? - Và người đang nắm tóc của nó không ai khác là Sera.

- Cháttt... Trừng mắt nhìn ai đó con ngu? - Sera tát mạnh vào mặt nó vì cô ta chán ghét, không phải nó, là cô ta sợ đôi mắt đen vô cảm của nó nên bối rối tát mạnh vào mặt nó khiến khuôn mặt của nó in hình 5 ngón tay đỏ thẫm.

- Buông. - Bỗng khóe môi nó cất lên một loại âm thanh không phải trong trẻo hiền hòa như trước đây mà thay vào đó là 1 âm thanh sắc nhọn lạnh như băng khẽ làm mọi người giật mình, sau đó nó hất mạnh tay làm Sera ngã ngào xuống đất.

- Con khốn dám xô tao. - Sera tức giận quát sau đó đứng lên.

Tại một gốc cây gần đó đang có 1 con người đang đứng đó môi anh đào khẽ nhếch lên tạo thành 1 nụ cười độc ác nhìn về phía nó và người đó không ai khác chính là Nhi.

- Ngu ngốc. - Nhi cười lạnh rồi rút điện thoại ra gọi ai đó.

“Alô... Phong à, không xong... không xong rồi... Anh bị người ta ăn hiếp... Phong, mày đến nhanh đi... cô ấy đang ở vườn hoa phía sau, nhanh lên...” - Nhi gửi 1 đoạn tin thoại cho hắn rồi cúp máy nụ cười độc ác càng đậm hơn.

Quay lại với nó và Sera.

- Con khốn... - Sera định giơ tay tát nó nhưng lại bị tay nó nắm lại hất ra, cô ta ngã xuống đất hét to lên sai bọn đàn em xông vào đánh nó.

Từng đòn từng đòn thay phiên nhau giáng xuống thân thể nó nhưng nó lại không có cảm giác đau đớn trái ngược lại rất quen thuộc một đoạn hồi ức lại nhập nhòa hiện lên trong đầu nó mơ hồ nhưng rất giống cảnh tối qua nó thấy hắn Duy và Kiên đánh nhau với lũ côn đồ.

Rồi bỗng nó đứng phắt dậy làm lũ kia trong giây lát đứng hình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã lấm đầy máu như lại toát ra một sự lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ.

- Đánh nó cho tao. - Sera lại hét ầm lên như đưa đám người kia quay trở lại thực tại dán đôi mắt căm thù nhìn nó sau lại xông vào.

Nhưng lần này nó lại không để yên, tay chân nó bỗng dưng trở nên linh hoạt tránh từng đòn đánh, bộ não nó cũng trống rỗng hình như tay chân nó không còn là của nó nữa vậy, từng đòn từng đòn đánh dứt khoát và chuẩn xác được nó đánh ra rất chuyên nghiệp giống như đây là việc nó thường xuyên làm, khiến lũ kia từng người từng người ngã xuống không đứng dậy được sau đó là toàn bộ

Page 9: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 42

đám nữ sinh kia nằm dài dưới đất rên rỉ chỉ còn mỗi con Sera đứng đối diện với nó mặt trắng bạch.

Nó nhìn Sera nhưng hình như là không trong đầu nó từng đoạn từng đoạn kí ức lại nhập nhòe hiện ra khiến tim nó đau nhói từng cơn, đầu lại suy nghĩ không thôi. “Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là ai?” Những câu hỏi lại nảy sinh trong đầu nó nhưng không được trả lời sau đó dần biến mất do bị một âm thanh quấy nhiễu.

- Sera tôi không ngờ cô lại là người như vậy. - Và chủ nhân âm thanh đó không ai khác là hắn đôi mắt đỏ ngầu nhìn thân thể rướm máu của nó.

- Phong... em... em... - Sera ấp úng nhìn hắn thì Duy tiến đến tát một cái thật mạnh vào má Sera làm cô ta ngã nhào xuống đất.

- Anh Duy... - Sera sững sờ nhìn Duy mặt cũng đỏ ngầu nhìn mình.

- Đừng gọi tên tao, tao không có loại em như mày, mày không xứng... tại sao mày lại trở ra thế này hả Sera... Mày làm tao quá thất vọng... mày như thế này là trả ơn cho dì đó à? - Duy lạnh lùng quát.

- Anh à. Em... em... - Sera ngập ngừng nói không ra lời. - Sera... em làm anh quá thất vọng... lúc đầu anh cũng nghĩ em chỉ trẻ con

chứ không nghĩ em sẽ cho người đánh Anh như thế này. Em... em... - Kiên cũng cố kiềm tức giận nhìn nó rồi nhìn Sera.

- Anh Kiên. - Sera nước mắt giàn giụa nhìn hắn rồi lại nhìn Duy, nhìn Kiên. - Nể tình cô là em Duy cô đi đi nếu còn gây chuyện với Anh thì đừng có

trách tôi. - Hắn lạnh lùng nói ánh mắt hướng về phía con người vô hồn trước mặt mình.

- Anh Phong. - Sera đang định nói gì thì bị ai đó ngắt lời. - Sera. Tôi thật không ngờ cô lại độc ác như thế. Anh có làm gì đắc tội với

cô mà cô lại độc ác với cô ấy như thế chứ. Tôi thật thất vọng về cô. - Và người đang nói không ai khác là Nhi, cô từ xa chạy đến giả bộ đồng cảm nhìn nó còn nó con người vô cảm đang chìm trong tạp niệm lại chằm chằm nhìn cô người trước mặt, khóe môi thật muốn cười nhưng không cười được chân chỉ từ từ bước đi.

- Nhi, không phải cô... - Sera sửng sốt nhìn Nhi. - Tôi thì làm sao? Nể tình cô là em của Duy tôi cũng đã bao lần không chấp

nhất chuyện cô nói xấu tôi trong trường rồi, nhưng lần này thì tôi thật kinh tởm cô, cô thật độc ác. - Nhi quát ầm lên nhìn thẳng mặt Sera.

- Thôi đủ rồi... Sera cô cút khỏi đây đi... đừng để tôi phải trông thấy cô nữa. - Hắn lạnh lùng quát rồi cũng quay lưng đi.

- Anh Phong, hãy nghe em giải thích... là cô ta... - Sera đang định nói thì lại bị Duy cướp lời.

Page 10: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 43

- Mày lo mà quay trở lại Mỹ đi... nếu không đừng trách tại sao tao lại nói chuyện mày đã làm ở Việt Nam. - Duy cũng lạnh lùng nói rồi cùng Kiên quay đi.

- Anh Duy, anh Duy... anh Duy... - Sera gọi tên Duy trong vô vọng nhưng cậu coi như không nghe thấy lạnh lùng bước đi.

- Ngu ngốc, là do cô tự chuốc lấy thôi. - Nhi nhếch môi khinh bỉ nhìn Sera rồi cũng quay lưng đi còn Sera thì giờ cô ta mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, mình chỉ là một quân cờ, một quân cờ bị lợi dụng bị đưa vào tròng và kết quả là bị moi người xa lánh,

- Haha... Haha... Hahaha... haha... haha... Nguyễn Ngọc Nhi cô giỏi lắm... haha... Hahaha... rồi tôi sẽ khiến cô phải hối hận... haha... Hahaha... haha... - Sera cô ta dường như điên loạn cười trong nước mắt và sự chua xót cười vì bản thân quá ngu ngốc bị người ta lợi dụng, tiếng khóc hòa với tiếng cười khẽ làm người ta thấy đau lòng...

Chương 25 Mất Tích

Từ lúc nó ở trường bị Sera đánh tới giờ, không, phải là nó đánh bọn Sera

mới đúng nó đi lang thang trên đường nhưng cũng chẳng biết mình đi đâu nó cũng không thèm quan tâm đôi mắt vô cảm khẽ nhìn về phía trước đầu óc của nó thì trống rỗng.

Nhưng phía sau nó vẫn luôn có hình bóng của những ai kia mặc dù nó biết nhưng nó chẳng thèm quan tâm, còn người phía sau kia không ai khác là hắn, hắn đi lặng lẽ cách nó khoảng chừng 6 bước lớn khuôn mặt cũng lạnh lùng mà lòng lại đau nhói từng cơn nhìn về phía con người trước mặt lòng lại lo lắng.

Không chỉ có hắn mới biết lo cho nó, cả Duy và Kiên cũng vậy 2 cậu cũng rất lo cho nó nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài chỉ âm thầm quan sát nó, âm thầm bảo vệ nó, âm thầm đi theo nó từ phía xa.

Và lại có thêm một bóng hình nhỏ bé của thiếu nữ đi theo sau 4 người, khuôn mặt xinh đẹp khẽ co nhíu lại khi nhìn bóng dáng người con trai mình yêu dần dần đi xa mà mình lại chạy tới chẳng kịp rồi 1 giọt... 2giọt... 3 giọt... và rất nhiều nước mắt đã chảy dài ướt đẫm khuôn mặt sau lại ngồi bệt xuống đất nhìn hướng người con trai kia bước theo người con gái khác rồi hét lớn.

- Hoàng Nguyệt Anh... Tôi, Nguyễn Ngọc Nhi nhất định sẽ khiến cô hối hận. - Và người thiếu nữ ấy không ai khác là Nhi, cô hét lớn sau đó đứng dậy quay lưng bước nhanh đi. Nhưng sau khi cô bước đi lại có 1 bóng thiếu nữ yêu kiều xuất hiện và người này không ai khác chính là Sera.

Page 11: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 44

- Nguyễn Ngọc Nhi thì ra là thế... ha... cô cũng yêu Phong ư? Được, tôi nhất định sẽ giúp cô toại nguyện và trả cho cô những gì đã gây ra với tôi. - Sera lạnh lùng nói sau đó cũng từ từ quay lưng đi.

1 tuần sau tại trường Kingdom lại trở lại bình thường theo đúng quỹ đạo của nó, cũng chả ai nhắc đến Sera nữa.

Lúc này nó đang ngồi dưới một gốc cây sau trường còn hắn đang nghe điện thoại thì Duy, Kiên và Nhi chạy đến, vẻ mặt của Duy và Kiên thì đen xì, Nhi thì vẫn cười.

- Chào 2 đứa nha. - Nhi cười hiền lành ngồi xuống cạnh nó tiện tay bốc miếng bim bim trong tay nó.

- Phong... Evil... - Duy đang nói thì hắn ra hiệu bảo cậu im lặng rồi rất nhanh kéo Duy và Kiên đi thì bị Nhi gọi lại.

- Ấy này Phong coldboy tao đưa Anh đi chơi chút nha, 1 tiếng sau gặp tụi bay ở bar Zin. - Nhi hí hửng cười sau đó kéo tay nó chạy còn nó vẫn để mặc Nhi kéo đi. Còn hắn thì cũng rất nhanh cùng Duy và Kiên bỏ đi.

Nhi đưa nó ra khỏi trường nhưng chả biết là Nhi muốn đưa nó đi đâu chỉ luôn miệng nói.

- Anh, cô có muốn ăn gì không? Hay chúng ta đi chơi đi... bla... bla... - Nhi nói rất nhiều nhưng nó chẳng thèm quan tâm mắt vẫn đăm đăm nhìn bóng lưng Nhi.

- Cần chi phải giả vờ như vậy? Không mệt sao? - Bỗng giọng nó của nó cất lên làm Nhi khựng lại quay đầu nhìn nó. Không những có Nhi giật mình mà ngay cả nó cũng có chút bối rối trước câu nói của mình chắc vì đây là câu nó nói dài nhất kể từ khi nó đến Dương gia, không, phải nói là từ khi nó mất trí nhớ.

- Sao cô lại nói vậy? - Một lúc sau Nhi lấy lại tinh thần cười gượng nhìn nó. - Sao? Cô không cần giả vờ. Tôi biết cô ghét tôi. Cô yêu Phong, cô hại Sera,

cô muốn tôi biến mất. - Nó từ từ nói từng lời nhẹ nhàng dứt khoát còn Nhi chỉ khẽ cười nhếch môi nhìn thẳng nó.

- Ha... cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy. Đúng, tôi yêu Phong, đúng là tôi hại Sera, và đúng là tôi muốn cô biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của Phong. Phong là của tôi, mãi mãi chỉ là của một mình tôi, của Nguyễn Ngọc Nhi này. - Nhi lạnh lùng nói khuôn mặt đáng sợ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó, còn nó vẫn nhìn Nhi bằng một đôi mắt vô cảm đến đáng sợ.

- Cô như thế này thật tốt... không giả tạo. - Nó cất giọng nói. - Hừ... giả tạo ha... đúng tôi giả tạo còn cô không giả tạo chắc hay cô là

thuần khiết, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn Phong, cả Duy và Kiên nữa, cô khôn hồn thì biến khỏi cuộc đời chúng tôi đi, cô

Page 12: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 45

tưởng một con cóc ghẻ như cô mà có thể biến thành thiên nga ư, cóc thì mãi mãi vẫn là cóc nên đừng nghĩ tới việc quyến rũ Phong của tôi. - Nhi vừa lạnh lùng nói vừa ép sát nó vào 1 cái cây bên đường, còn nó thì không nói gì vẫn nhìn thẳng Nhi không chớp mắt.

Bỗng có một giọng cười lớn xen vào. - Haha... Haha... Hahaha... bụppppp... - Tiếng cười lớn khiến nó và Nhi chú

ý nhưng chưa kịp nhìn thấy chủ nhân của giọng cười đã bị đánh ngất đi. Còn hắn, Duy và Kiên đứng đợi nó và Nhi trước cửa quán bar đã hơn 1

tiếng, thời gian hẹn đã qua rất lâu nhưng không thấy bóng dáng nó và Nhi đâu làm cả ba đều rất lo lắng đứng ngồi không yên, gọi cho Nhi thì máy thuê bao còn nó thì đổ chuông như chẳng khi nào bắt máy...

- Sao lâu thế mà 2 người kia vẫn chưa đến chứ? - Duy lo lắng nói. - Nhi có khi nào trễ hẹn như thế này đâu chứ? - Kiên cũng lo lắng không

kém còn hắn vẫn đứng im lặng nhìn về phía xa. - Có khi nào Nhi và Anh đi lạc không? - Duy bỗng nói. - Lạc... cũng có thể Nhi thì vừa ở Đức về còn Anh thì sống cùng với Phong

có khi nào ra ngoài đâu chứ? - Kiên càng lo lắng hơn nói. - Chia nhau ra tìm... có gì alô cho nhau... - Hắn lạnh lùng nói rồi chạy đi

trước, sau là Duy và Kiên 3 người 3 nơi chạy khắp mọi nẻo đường nhưng chẳng thấy bóng dáng nó và Nhi làm 3 người lòng nóng như lửa chạy hết mọi nẻo đường Sài Gòn...

Cả ba đi tìm mãi cho đến khi những ngọn đèn đã lên bóng rồi lại tìm, tìm đến khi người ta tắt đèn rồi hừng đông tỏa sáng nhưng đến cái bóng của hai người kia cũng không nhìn thấy.

Đến trưa cả ba người mặt mày bơ phờ, quần áo lấm lem, tóc tai bù xù lững thững bước về nhà hắn.

- Hay là... - Kiên nhìn Duy và hắn... sau đó cả 3 trợn tròn mắt nhìn nhau. - MẤT TÍCH... BẮT CÓC. - Chưa chắc, hay Nhi cùng Anh đi đâu. - Duy vẫn cố phủ định.

- Thôi, Duy, Kiên bọn mày đến nhà Nhi đi còn tao đến trường xem hai người có đó không? - Hắn ủ rũ nói sau cả ba cùng nhất trí rồi lại như thiêu thân chạy ra khỏi nhà.

“Alô, không có ở nhà à? Ở trường cũng không thấy. Thôi, gọi lại sau.” - Hắn đang nói điện thoại với Duy thì nhìn thấy cái điện thoại của mình rung lên kịch liệt nên hắn đoán nó ở gần nơi hắn đứng vì hắn có gắn bộ định vị lên máy nó để hắn dễ dàng tìm nó trong khoảng cách 500m nên hắn từ từ tìm kiếm, nhưng kết quả hắn chỉ nhìn thấy cái điện thoại của nó nằm trên nền đất lạnh còn người thì không thấy đâu.

Page 13: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 46

“Anh... em nhất định phải không sao đấy.” - Hắn cầm chiếc điện thoại của nó lên, miệng khẽ thở dài lo lắng cho nó sau đó chạy nhanh về nhà báo tin cho Duy và Kiên.

Và kết luận cuối cùng của cả hắn, Duy và Kiên là nó và Nhi đã mất tích cũng có thể bị bắt cóc nhưng bọn họ cũng chẳng biết làm gì ngoài việc huy động toàn bộ mọi người đi tìm kiếm nhưng chẳng thấy tung tích gì của nó và Nhi càng làm 3 người như ngồi trên đống lửa suốt 4 ngày liên tiếp...

Còn nó và Nhi thì...

Chương 26 Chọn Ai Là Quyền Của Anh Nhưng Quyết Định

Thuộc Về Tôi

Về phần nó và Nhi cả 2 bị giam ở trong hai căn phòng toàn mùi ẩm mốc,

mắt bị vải đen bịt kín lại, miệng cũng bị quấn keo không nói được gì trong suốt 4 ngày qua.

- RẦMMMM... - Bỗng cánh cửa phòng nó bị giam được mở tung ra, nó có thể cảm nhận được có 4 người đang bước vào.

- Chị làm gì với con nhỏ này đây?? Cái chị cần là con kia, chi bằng chị cho chúng em nhé. - Một tên lên tiếng theo nhận định của nó qua giọng nói thì nó có thể đoán được tên này rất to con.

- CÂM... ĐI MANG CON KIA QUA ĐÂY. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chân người đó cũng rất nhanh đạp tên kia ngã nhào vào cửa.

5 phút sau Nhi cũng được đưa vào phòng sau đó cả 2 được mở keo ở miệng ra.

- Bọn mày là ai? Sao lại bắt chúng tao tới đây? - Nhi hét ầm lên thì bị người kia tát cho 1 cái thật mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất còn nó vẫn như thế lạnh lùng không phát ra một lời nhưng trong tâm trí của nó thật sự đã biết ai là người làm ra chuyện này, khóe môi anh đào lại nhếch lên nhưng rất nhanh đã rũ xuống.

- Đem roi da tới đây. - Người kia ra lệnh cho tụi đàn em, 3 phút sau nó và cả Nhi đã nghe tiếng roi quất xuống đất rất mạnh đủ để 2 người biết kẻ đối diện mạnh như thế nào.

- Rợpppp... Rợppppp... Rợpppppp... - Sau đó từng đầu roi thay phiên nhau quất vào người nó và Nhi tạo ra âm thanh chói tai nhưng tuyệt đối cả nó và Nhi đều không mở miệng cầu xin đến 1 lời dù rất đau, còn người kia như chưa thỏa mãn được cơn thịnh nộ của mình từng đòn roi ngày càng nặng hơn khiến bộ

Page 14: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 47

đồng phục của 2 người đã loang lổ những vết rách và những vết máu cứ thi nhau ứa ra đau đến run người.

- Có cầu xin không hả... cầu xin đi... cầu xin ta dừng lại đi... - Người kia vừa quất roi vừa hét, 15 phút sau Nhi đã không chịu đựng được nữa nên ngất đi chỉ còn một mình nó chống cự không để cho cơn mê ập đến mặc dù da thịt đã loang đầy vết máu đau rát.

- Sera. - Bỗng bờ môi yếu ớt đang run rẩy của nó cất lên làm người kia hơi khựng tay lại nhưng vẫn không ngừng tay.

- Cô thông minh lắm, nhưng rất tiếc cô lại là người anh Phong yêu... đổ nước muối vào người bọn nó. - Và người kia không ai khác chính là Sera, cô ta như trở thành một con quỷ lạnh lùng khát máu tra tấn nó và Nhi.

- ÁÁÁÁÁ... A... ÁÁÁÁÁ... - Nhi hét ầm lên khi bị nước muối đổ lên mình tưởng chừng như là từng thớ thịt trên người đều bị gỡ xuống đau đến không thể thở nổi còn nó dù đau nhưng vẫn không mở miệng nửa lời.

Còn về phần bọn hắn mỗi người đang mỗi nơi đi tìm nó và Nhi. Hắn đang bơ phờ ngồi bệt xuống vỉa hè thì điện thoại hắn reo lên vừa bắt

máy đã nghe âm thanh la hét chói tai của Nhi bên đầu dây bên kia. “Á... Á... Á VAN CÔ ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ VỚI TÔI... TÔI CHỊU HẾT

NỔI RỒI... Á... Á... Á... THẢ TÔI RA... ĐAU...” Tít... tít... tít... - Sau đoạn la hét của Nhi thì đầu dây bên kia đột nhiên tắt máy làm hắn lo lắng không yên, đầu lại suy nghĩ tới nó... không biết nó có bị sao không, đang định chạy đi tìm Duy và Kiên thì điện thoại hắn lại reo lên.

“Anh Phong, lúc nãy anh nghe rõ cả rồi chứ?” - Đầu dây bên kia Sera cười dịu dàng nói.

“Sera cô điên rồi, cô đã làm gì Anh và Nhi hả...” - Bên này hắn như điên loạn hét ầm lên bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay đến ứa máu.

“Anh yên tâm, em chỉ trả cho Nhi những thứ mà cô ta gây ra cho em thôi.” - Sera vẫn cười 1 nụ cười có vẻ ngây thơ nhưng đối với hắn lại là liều thuốc nổ khiến hắn lo lắng không yên rồi Sera nói tiếp.

“2 tiếng đồng hồ nữa gặp lại anh ở bờ sông ZYX, ở bờ tây thành phố nhớ là đi 1 mình nếu không em cũng không đảm bảo sự an toàn cho 2 tiểu mĩ nhân của anh đâu.” Tít... tít... - Sera nói rồi rất nhanh cúp máy còn hắn thì không nghĩ được gì nữa cả, bỏ chạy nhanh đến điểm hẹn.

Hắn chạy mãi chạy mãi không nghỉ ngơi đến 1 giây nào đầu óc trống rỗng chỉ thoáng hiện ra khuôn mặt nhợt nhạc của nó.

Rồi cứ thế 2 tiếng sau hắn cũng có mặt ở bờ sông... nhưng chẳng thấy 1 bóng người, mặc cho hắn la hét, khoảng 15 phút sau thì Sera mới xuất hiện cô ta đứng trên cầu nhìn xuống hắn ở phía dưới cười dịu dàng.

Page 15: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 48

- Đến đúng giờ lắm. - Sera cười.

- Anh và Nhi đâu? - Hắn lạnh lùng quát.

- Anh cứ bình tĩnh đi... và nhìn xem kia là ai? - Sera cười chỉ tay về phía bên cạnh mình, 2 tên đàn em cô ta đang đưa 2 người ra nhưng chẳng biết có phải là nó và Nhi không, nếu phải cũng chẳng biết ai là nó ai là Nhi vì 2 người đều mặc bộ váy cô dâu màu trắng, khuôn mặt đều bị che lấp bởi cái bao đen.

- Anh nhìn đi, đây chính là 2 thiên thần bé nhỏ của anh đấy. - Sera cười ra lệnh cho 2 tên đàn em đẩy nó và Nhi ra khỏi thành cầu.

- Cô muốn làm gì? - Hắn quát.

- Muốn làm gì là việc của em, giờ mới là quyền của anh, 1 trong 2 người đó có 1 người là osin mà anh yêu qúy, 1 người là bạn thân của anh, anh chọn ai là quyền của anh. - Sera vẫn cười sau đó cô ta ra lệnh cho bọn đàn em thả nó và Nhi ra khiến 2 người chao đảo trên không rồi từ từ rơi xuống.

Bùm... Bùm... - Nhìn 2 bóng hình rơi xuống hắn cũng rất nhanh lao thẳng xuống nước bơi nhanh về phía 2 người. Khi vừa nhìn thấy 2 bóng hình ấy quả thật hắn rất vui rồi lại phân vân không biết chọn ai, cả 2 đều rất quan trọng với hắn nhưng tình huống bắt buộc hắn chỉ có thể cứu 1 người, hắn vừa định tiến về phía bên trái 1 sải tay lại thấy người bên phải ngọ nguậy làm hắn lại quay sang phía bên phải nhưng lý trí hắn mách bảo người bên trái mới chính là nó còn người bên phải là Nhi. Phải, là nó, hắn yêu nó, hắn lo cho nó trong giờ phút này hắn cũng chỉ nghĩ tới 1 mình nó, phải hắn nhất định phải cứu nó.

Và cứ thế hắn không chần chừ gì nữa hắn bơi nhanh về phía bên trái ôm lấy thân hình nhỏ nhoi kia vào lòng rồi bơi nhanh vào bờ còn trên cầu Sera chỉ cười chua xót nhìn xuống.

Hắn rất nhanh ôm người kia vào bờ sau đó cởi trói tay, cởi bao trùm đầu hắn rất muốn nhìn thấy nó nhưng vừa cởi bao trùm đầu ra đập vào mắt hắn không phải nó mà là Nhi, giây phút này tim hắn như ngừng đập chẳng lẽ linh tính hắn đã sai, đúng, đã sai thật rồi... giờ đây hắn chỉ muốn nhảy xuống đó để cứu nó lên nhưng hắn không tài nào đi được, bởi vì Nhi cô đã ôm chặt hắn vào lòng khóc nức nở.

- Anh chọn Nguyễn Ngọc Nhi sao? Nhưng quyết định thuộc về tôi dù anh chọn ai thì người đó cũng phải chết... hahaha... haha... hahaha... ĐOÀNG. - Sera cười điên dại rút khẩu súng ngắn ra nhắm thẳng Nhi mà bắn.

- Ực... a... đau... - Nhi ực một cái phun một ngụm máu ra ôm chầm lấy hắn.

- NHIIIII... - Hắn hét lên lay mạnh người Nhi sau đó xé toạc vạt áo cầm máu cho Nhi sau đó ôm cô bỏ đi, giờ phút này hắn không còn lo cho sự sống chết của nó, hắn chỉ lo cho Nhi để mặc nó từ từ chìm xuống, Sera thì chỉ đứng đó cười.

Page 16: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 49

- Tôi đã cho anh lựa chọn... hahaha... hahaha... haha... - Sera cười bước nhanh đi giờ nơi đó chẳng còn 1 ai chỉ còn riêng một mình nó đang từ chìm xuống đầu óc dần chìm vào vô thức...

Chương 27 Kí Ức Đau Buồn

Nhưng khi nó muốn buông xuôi thì trong đầu nó bỗng hiện ra 1 đoạn kí

ức...

- Bùmmm... - Một người phụ nữ cả người nhuộm đầy máu trông rất kinh khủng trong lồng ngực vẫn ôm chặt một cô bé nhỏ.

- Mama... huhuhuhu... huhuhu... - Cô bé nghẹn ngào khóc ở trong lòng người phụ nữ sau cả hai cùng chìm xuống đáy biển, do rơi từ một vách núi cao xuống nên người phụ nữ đã có vẻ như không còn chống cự được, miệng phun ra một ngụm máu lớn, da thịt bị rách chạm vào nước biển đau đến chết khiến cả vùng biển xanh biếc rộng lớn nhuộm cả một vùng màu đỏ máu.

Rồi bỗng có một người đàn ông bơi nhanh tới chỗ của người phụ nữ và cô gái nhỏ.

- Phu nhân... - Người đàn ông vừa bơi đến vừa hét lớn như muốn đánh thức sự sống của người phụ nữ.

- Vin... đưa con bé đi đi... - Người phụ nữ hơi thở yếu ớt từ từ đẩy tay cô bé ra để người đàn ông dễ ôm cô bé.

- Mama... không... mama con muốn ở cùng mama cơ... huhuhuhu... Huhuhu... mama con không muốn xa mama... - Cô bé ở trong nước vẫy vùng khóc gào lên, tay cố bám lấy tay người phụ nữ.

- Hừ... Ren... ngoan... hà... ngoan đi Ren, đi với chú Vin đi... Ren con là niềm hy vọng của mẹ... con phải sống... phải sống để bảo vệ papa và anh Rin nữa chứ... Hừ... Ren hứa với mama phải sống cho thật tốt nhé... đi đi con... - Người phụ nữ đẩy cô bé ra xa mình trong sự gào thét còn mình thì khẽ mỉm cười rồi từ từ chìm xuống đáy biển sâu.

- Mama... mama... mama... - Cô bé thảm thiết gọi, gọi mãi nhưng chẳng thấy ai trả lời...

- Mama... không, mama... mama... - Còn nó, nó cũng gọi hai từ mama trong tuyệt vọng như cô bé kia, chẳng lẽ đó là nó... hay là do nó tự suy ra nhưng từng giọt lệ cứ theo khóe mi rơi xuống hòa với làn nước lạnh.

Khi đoạn kí ức kia vừa biến mất, trong tâm trí nó lại hiện lên một đoạn kí ức khác...

Page 17: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 50

- Ren... cẩn thận phía sau... - Một cậu bé dễ thương khẽ hét lên nhìn về phía mũi dao từ tay 1 tên áo đen đang tiến nhanh về phía 1 cô gái đang đánh mấy tên khác.

Khi nghe cậu bé hét lớn cô bé quay lưng lại tránh nhanh sang một bên sau đó xoay người đá thẳng vào mặt tên kia làm hắn ta ngã nhào xuống đất.

- Khá lắm Rin, sao anh lại đến đây, không phải papa bảo anh đi học sao? - Cô bé vừa đánh vừa đẩy cậu bé ra phía sau mình để bảo vệ cậu.

- Anh đi theo đến đây. - Cậu bé cười nhìn bóng dáng cô bé đang linh hoạt đánh mấy tên trước mặt.

- Anh còn chưa khỏi hẳn mau về nhà đi, ở đây nguy hiển lắm. - Cô bé lạnh lùng nói, mắt vẫn dán vào mấy tên áo đen trước mặt, chân tay vẫn linh hoạt hoạt động.

- Anh không còn là trẻ con, anh đã 12 tuổi rồi không cần em phải bảo vệ. - Cậu bé vừa ngước mặt lên đã không còn nhìn thấy bóng dáng cô bé làm cậu rất lo lắng đi tìm rồi thấy 1 tên đang cầm khẩu súng chĩa về phía cô bé làm cậu hốt hoảng chạy tới.

- REN... CẨN THẬN... ĐOÀNGG - và rất nhanh viên đạn được bắn ra nhưng không trúng vào người cô bé mà găm sâu trong ngực cậu bé, cậu đã chạy ra đỡ viên đạn cho cô bé để rồi cậu từ từ ngã xuống trong vòng tay cô.

- Rin... anh nhất định phải cố gắng. - Cô bé hét lớn rồi lay mạnh người cậu bé.

- Hừ... Ren... anh... anh... không xong rồi... Ren... Ren... - Giọng cậu bé yếu ớt dần rồi từ từ thiếp đi nhưng bị tiếng hét của cô bé làm tỉnh lại.

- Rin... Rin... anh không được chết... huhuhuhu... huhuhu... - Cô bé ôm cậu bé vào lòng khóc lớn.

- Ren ngoan đừng khóc... em cũng đã 10 tuổi rồi không còn nhỏ nữa đừng có mít ướt thế chứ... ư... anh Rin chỉ ngủ chút thôi... ư... a... - Cậu bé khẽ nhíu mày đau đớn cố gắng đưa bàn tay trắng trẻo lên lau nước mắt cho cô bé rồi nói.

- Ren... em phải hứa tự bảo vệ mình... ư... anh biết em rất giỏi nhưng cũng phải biết lo cho bản thân mình... Ren... em phải giúp anh lo cho papa... anh... anh phải đi cùng mama rồi... Ren... Ren... Ren... Ren... - Giọng cậu bé yếu dần sau đó biến mất hẳn, cậu bé từ từ buông tay ra, đôi mắt đẹp khép lại và cậu đã thực sự chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ vĩnh hằng.

- Không... Rin... Rin... Rin... - Cô bé hét ầm lên đôi mắt chứa đầy tơ máu, cô bé từ từ đặt cậu bé xuống rút khẩu súng trong túi áo ra điên đoạn nhả đạn về phía những tên áo đen dù là quân mình hay là địch cô đều không coi là gì chỉ biết là người anh trai cô yêu quý đã vì bọn họ mà chết.

Sau đó cô bé thẫn thờ ngồi nhìn cậu bé nằm đó...

Page 18: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 51

Từng đoạn kí ức cứ nhập nhòa nhập nhòe trong đầu nó khiến nó đau rất đau nhưng không biết làm gì chỉ biết vẫy vùng trong tuyệt vọng để rồi trong đầu nó lại hiện ra 1 tiếng vọng từ phía xa, rất xa trong tâm trí nó.

- Ren... Con hãy sống hãy sống... - Một người đàn ông nằm trong vũng máu lớn vẫn cố cất lên âm thanh tuyệt vọng nhắc nhở cô bé kia...

- Papa... papa... papa... đừng bỏ con... con không muốn... - Cô bé lắc mạnh tay người đàn ông nhưng chỉ thấy ông bất động.

- Ư... Ren... đi đi... đừng để bọn họ bắt được con... papa không xong rồi chỉ có thể làm được như thế này để cứu con... - Người đàn ông gạt tay cô bé ra.

- Con không cần... papa đừng bỏ con... con không muốn... - Cô bé khóc lớn cố ôm lấy người đàn ông đẫm máu.

- Ren ngoan... con là hy vọng cuối cùng của Hoàng gia chúng ta... con phải sống... đó mới là đều papa muốn và cả mama và anh Rin nữa... đi đi Ren... - Người đàn ông nghẹn ngào, giọng nói yếu dần đẩy cô bé đi xa rồi khóe môi cũng nở một nụ cười sau đó đôi mắt từ từ khép lại.

- Papa... papa... papa... papa... - Cô bé bỏ chạy, chạy thật nhanh, cô không ngoảnh mặt nhìn lại ngôi nhà từng rất ấm áp bây giờ đã thành biển máu nơi papa cô nằm xuống cùng với hơn 100 mạng người Hoàng gia... cô bé chạy mãi chạy mãi chạy mãi... chạy đến không thấy điểm dừng, cô chạy và kéo theo kí ức của nó về... phải, đó là nó, là Hoàng Nguyệt Anh... phải, nó đã nhớ lại, nhớ lại những kí ức xưa nhưng chỉ là những đoạn kí ức đau buồn...

- Papa... Mama... Rin.... - Nó nghẹn ngào, đôi mi từ từ khép lại rồi chìm vào vô thức, nó nhớ papa... nhớ mama... và cả Rin... nhớ gia đình nó...

Bỗng nó lại cảm thấy vòng tay ai đó ôm lấy nó kéo nó ra khỏi mặt nước nhưng nó không biết đó có phải là thật hay là mình lại sinh ra ảo giác... nó chỉ cảm thấy vòng tay kia thật ấm khiến khóe môi nó nhếch lên 1 nụ cười...

Nhưng trước khi nó hoàn toàn mất đi ý thức nó cảm nhận được có 2 giọt lệ khẽ lăn dài trên khuôn mặt của nó rồi dần dần biến mất.

Chương 28 Người Gian Dối Gặp Kẻ Dối Gian

Còn về phần hắn, hắn đưa Nhi vào bệnh viện còn mình đứng ngoài thấp

thỏm không yên, trong tâm trí của hắn chẳng còn chỗ nào dành cho nó cả... đến khi hắn nhớ đến nó thì trời đã chuyển sang màu đen.

- Anh... Anh... Anh... Anh... - Hắn chạy ra phía bờ sông miệng hoảng hốt gọi nó nhưng chẳng có 1 âm thanh gì chỉ toàn tiếng gió.

Page 19: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 52

Hắn miệng hét chân chạy nhanh xuống sông vô vọng tìm kiếm trong dòng sông rộng lớn lạnh buốt, hắn bơi từ từ rà từng vị trí tìm nó nhưng chẳng thấy gì, xuống sâu dưới đáy hắn mới nhìn thấy vật gì đó sáng chói nên bơi nhanh xuống thì thấy đó là sợi dây chuyền của nó, hắn cần lấy sợi dây chuyền rồi lại bơi đi vòng quanh tìm nó, càng tìm hắn càng rối trí lòng lo sợ không thôi và cuối cùng là vô vọng bước lên bờ.

- Hoàng Nguyệt Anh... Hoàng Nguyệt Anh em ở đâu... hư... em ở đâu hả Anh... - Hắn cầm sợi dây chuyền trong tay rồi ôm sợi dây vào lòng hét lớn trong sự nghẹn ngào.

- Là lỗi của anh... là tại anh, anh không tốt, anh không bảo vệ được em... là anh... hư... - Và như thế nước mắt hắn đã rơi, khóc, hắn khóc sao? Một người lạnh lùng như hắn đã khóc, thật sự đã khóc vì một người con gái, khóc vì nó nhưng đã quá muộn...

- A... - Bỗng tiếng ho của ai đó làm hắn bất chợt im lặng quay đầu nhìn lại phía sau thì lòng bỗng dưng chết lặng, không phải nói là vui mừng, là nó, nó còn sống nó thật sự còn sống.

- Anh... Anh... - Hắn cười ra nước mắt chạy đến ôm chầm lấy nó siết chặt nó trong lòng khóc thét trong vui sướng.

Sau đó rất nhanh hắn ôm nó chạy nhanh tới bệnh viện. Nhưng lúc hắn vừa quay đi lại có 1 bóng người xuất hiện nhìn đăm đăm nó sau cũng lặng lẽ quay đi.

Sau 1 tuần nằm viện nó đã được xuất viện còn Nhi vì trúng đạn nên vẫn còn nằm viện.

Nhưng từ khi nó tỉnh lại đến nay nó luôn im lặng lạnh lùng đến vô cảm, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, nó ngồi trước hồ bơi im lặng còn hắn thì ở trong nhà.

- Hoàng Nguyệt Anh... Phải làm gì đây? - Nó khẽ thở dài nhìn vào sợi dây chuyền...

Bỗng từ xa Nhi trên người còn mặc bộ đồ bệnh nhân tiến đến. - Hoàng Nguyệt Anh. - Nhi nhếch môi gọi nó còn nó thì không nói gì đôi

mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng Nhi khiến Nhi cảm thấy hơi sợ nhưng không quá lâu cô đã lấy lại tinh thần.

- Cô đừng lấy ánh mắt đó nhìn tôi nó thật đáng ghét. - Nhi khinh bỉ nhìn nó còn nó từ từ đứng dậy.

- Cô tìm tôi? - Thanh âm của nó lại vang lên nhưng không phải là thanh âm trong trẻo như mọi khi mà là 1 âm thanh lạnh lùng đến đáng sợ.

- Sao cô cứ mãi bám theo Phong vậy? Cô không cảm thấy Phong chỉ thương hại cô thôi sao người Phong yêu là tôi, cô không thấy lần trước người Phong

Page 20: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 53

cứu là tôi sao? Ha... cô chẳng là gì đối với anh ấy nên cô nhanh chóng cút khỏi đây đi. - Nhi vừa nói vừa ép sát người nó vào vách tường làm sợi dây chuyền trong tay nó rơi ra, khi nó cúi xuống nhặt thì Nhi dùng chân dẫm mạnh lên tay nó khiến đôi mày nó khẽ nhíu lại.

- Muốn lấy à, lấy đi, cho cô lấy nè. - Nhi vừa cười vừa dùng chân chà mạnh lên tay nó khiến máu ở tay nó rướm ra, nhưng bỗng Nhi thả chân ra để nó rút tay ra sau lại quay 360o tỏ ra vẻ mặt nhợt nhạt yếu đuối đỡ nó lên nhưng nó không cần đẩy mạnh tay Nhi ra rồi lạnh lùng nói:

- Cô không cần giả vờ. - Rồi nó quay lưng bước đi nhưng lại bị tay Nhi giữ lại.

- Anh à, tôi biết là lỗi của tôi, nếu không phải tôi cố chấp đưa cô đi thì cũng đâu có chuyện gì. - Nhi vừa níu tay nó vừa khóc còn nó chỉ hừ lạnh một tiếng đẩy tay Nhi ra khiến cô ta ngã nhào xuống hồ bơi.

Bỗng nhiên không biết hắn từ đâu chạy đến đẩy nó qua 1 bên làm nó ngã xuống nền gạch làm tay nó trầy xước 1 mảng lớn còn mình thì nhảy xuống hồ vớt Nhi lên và giờ thì nó đã hiểu tại sao Nhi lại làm vậy, nó chỉ khẽ cười lạnh nhìn hắn mà lòng chua xót.

- Nhi, mày có sao không? - Hắn đưa Nhi lên bờ lo lắng hỏi còn Nhi thì nhợt nhạt ôm lấy hắn.

- Anh à, tôi không phải cố ý mà... tại sao cô lại đối xử như vậy với tôi... hứ... - Nhi sợ hãi nói nước mắt bắt đầu chảy dài tay ôm lấy hắn còn hắn khuôn mặt lạnh tanh mắt đầy tơ máu.

- Cháttttt... Cô qúa đáng lắm, Nhi có làm gì cô đâu chứ? - Hắn lạnh lùng đứng dậy bàn tay trắng trẻo tát mạnh lên má nó khiến nó ngã xuống đất miệng có 2 tia máu chảy ra còn Nhi thì nhếch môi khinh bỉ nhìn nó.

- Cô cút khỏi nhà cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô. - Hắn quát lớn sau đó ôm Nhi bỏ đi để lại nó ở đó 1 mình.

Bờ môi nó khẽ nhếch lên sau đó từ từ đứng dậy bước đi, nó đi, đi mãi, đầu óc bỗng trở nên lạnh tanh, khuôn mặt thì vẫn thế không có 2 tia ấm áp.

“Hừ... Phong không cần mình.” - Nó khẽ cười lạnh bước đi đầu không quay lại nhìn phía sau.

“Phải, nơi này không thuộc về ta, mãi mãi không phải là của ta... mãi mãi...” - Nó nói thầm trong lòng rồi bước đi, không, nói đúng hơn là chạy, nó chạy đi chạy nhanh đi, chạy về nơi nó sẽ bắt đầu. Phải, nó không thuộc về nơi này nó là nó hắn là hắn, dù không có Nhi thì nó và hắn vẫn sẽ vậy, là 2 đường thẳng song song không bao giờ trùng nhau...

Page 21: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 54

Chương 29 Mặt Nạ Da Người

Còn hắn sau khi nó bỏ đi thì mới hối hận vì đã tát nó, hắn gần như điên

loạn, lại chạy như điên đi tìm nó nhưng kết quả lại là 2 chữ “vô vọng”. Còn nó chạy mãi chạy mãi đến một căn biệt thự cũ kĩ có vẻ như là đã bị bỏ

hoang từ lâu, căn biệt thự màu xanh rất rộng... Nó từ từ bước vào căn biệt thự sau đó rất nhanh tiến vào 1 căn phòng chứa

đồ cũ nát, sau lại dùng tay vặn nhẹ vào cái nút nhỏ bên vách, rất nhanh trước mặt nó hiện ra 1 căn hầm rộng, bên trong căn hầm là 1 lối đi nhỏ được thắp sáng bằng nến, nó đi mãi, đi mãi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới 1 bậc thang sau đó nó bước lên từng bậc thang nhỏ nhưng nó vẫn hơi chần chừ không muốn bước vì nếu nó bước lên thì mọi thứ thật sự sẽ thay đổi, nó sẽ trở lại là nó của trước đây. Nhưng bỗng đầu nó hiện lên hình ảnh của nó rồi tới papa, mama và Rin, nó không biết chọn ai, đây mới chính là điều nó phân vân kể từ khi nó lấy lại trí nhớ và rồi nó cũng quyết định nó muốn trở lại đúng với bản thân mình để...

Rất nhanh nó bước lên trên, là một căn phòng màu đen sạch sẽ phòng chỉ vỏng vẹn có 1 chiếc giường, 1 bàn trang điểm, 1 tủ đồ và 1 lọ hoa hồng đen vẫn còn tỏa hương thơm. Nó từ từ ngồi xuống bàn trang điểm tay gỡ sợi dây chuyền xuống đôi mắt đen vô hồn nhìn chằm chằm sợi dây đang lắc lư.

- Ren, phải, ta là Ren... - Nó nhếch môi lạnh lùng sau đó mở nắp đồng hồ ra, sau đó ấn vào cái nút nhỏ màu bạc bên trong, thực chất cái đồng hồ này không đơn giản chỉ là cái đồng hồ mà nó thực ra là 1 bộ máy ghi âm tiên tiến do chính nó sáng chế ra.

“Tít... tít... tít... Xin làm tốt lắm, ta đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi... Hoàng Nguyệt Anh cuối cùng cũng đã chết... TĐ Queen cuối cùng cũng đã thuộc về ta... hahaha...” - Giọng một người đàn ông vang lên.

“Ha... trời không phụ lòng chủ tịch 5 lần 7 lượt sai sát thủ giết chết gia đình Hoàng Thiết Vân và cuối cùng, giọt máu cuối cùng của Hoàng gia cũng đã chết.” - Tiếp là giọng một người phụ nữ.

“Haha... ai... vẹt... vẹt...” Đoạn ghi âm vừa kết thúc đôi mắt nó cũng đục ngầu...

- Triệu Tĩnh Du... tôi nhất định sẽ trả thù... - Nó lạnh lùng nắm chặt bàn tay lại... nếu năm đó không phải papa nó nhanh trí đem nó dấu đi sau lại đem 1 đứa trẻ khác đến giả dạng nó thì chắc bây giờ nó đã nằm dưới 2m đất rồi.

Nó Hoàng Nguyệt Anh... 12 tuổi đã trà trộn vào Triệu gia tìm manh mối che đi thân phận chịu nhục nhã sống cạnh kẻ thù đến khi biết được chân tướng lại bị người ta hãm hại đến mất trí nhớ...

Page 22: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 55

- Triệu Tĩnh Du... - Nó gầm lên sau đó lấy tay nắm lấy khuôn mặt của mình kéo mạnh.

- Xoạt... - Một tiếng động vang lên sau đó là 1 miếng da màu trắng nằm lăn lóc dưới đất còn nó thì nhìn thẳng mặt mình trong gương... là 1 khuôn mặt hoàn toàn khác, 1 khuôn mặt tựa thiên thần với đôi mắt đen u ám sóng mũi cao, bờ môi anh đào đỏ máu.

- Hoàng Nguyệt Anh... ta thật sự mới là Hoàng Nguyệt Anh. - Nó nhếch môi lạnh lùng, như thế mới chính là nó, khuôn mặt thiên thần luôn bị che dấu bởi 1 lớp mặt nạ, phải, là mặt nạ da người nên với cái mặt nạ ấy nó luôn vô cảm khuôn mặt không có đến 1 tia ấm áp nhưng thật ra khuôn mặt thật của nó càng lạnh lùng hơn, nó băng lãnh để có thể tồn tại. Mặt nạ nó đã mang 8 năm giờ đây sẽ bị vứt bỏ, nó sẽ là chính mình để trả thù cho Hoàng gia.

- Ren... - Nó lại nhếch môi đưa tay lên mắt và rất nhanh lens mắt được cởi ra, hiện trước gương là 1 đôi mắt màu tím đậm sâu không đáy khiến khuôn mặt nó càng trở nên đẹp hơn nhưng vẻ đẹp lại khiến người ta sợ bởi sự lạnh lùng của nó.

Sau đó nó tiến đến tủ lấy ra 1 bộ đồ bằng da màu đen nó rất nhanh tắm rửa thay đồ, 20 phút sau nó bước ra đã hoàn toàn biến thành 1 người khác 1 dân chơi sành điệu chứ không phải là 1 thiên thần thánh thiện.

Nó đứng nhìn mình trong gương sau đó nhếch môi lạnh lùng dùng tay sờ lên hình xăm ở eo của mình.

- Món quà đẹp lắm Triệu Tĩnh Du... xoạt... - Rất nhanh nó cũng dùng tay xé toạc 1 đường, lại là 1 chiếc mặt nạ bằng da người nhưng lần này là để che đi hình xăm ác quỷ màu đen máu đáng sợ trên eo nó, còn hình xăm cũ là do Triệu Tĩnh Du ban cho nó.

- Devil, ta đã trở lại... - Nó nhếch môi lạnh lùng sau đó đeo 1 chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt mình rồi từ từ tiến ra cửa...

- RẦMMMM... - Cánh cửa được mở tung ra khiến tất cả mọi người bên ngoài đều chú ý sau lại chết lặng và cuối cùng mừng rỡ lên tiếng.

- DEVIL... BLACK ROSES ĐÃ TRỞ VỀ... BLACK ROSES ĐÃ TRỞ VỀ... - Cả trăm người cùng hô hào quỳ trước nó, họ thực sự rất vui mừng họ đã đợi thời gian quá lâu để có thể nhìn thấy căn phòng có cánh cửa màu đen hình ác quỷ được mở tung ra. 2 năm cuối cùng chúa tể của họ cũng đã trở về black roses, black roses duy nhất của thế giới đêm đã trở lại...

Còn nó khóe môi chỉ khẽ nhếch lên nhìn mọi thứ xung quanh, 2 năm nó không đến mọi thứ đều không hề thay đổi. Devil vip 10 vẫn như xưa vẫn là tập đoàn buôn bán mạng người lớn nhất Việt Nam làm cho nhánh thứ 10 của Devil bang hội buôn mạng người lớn nhất thế giới với mạng lưới trên toàn thế giới do nó black roses đứng đầu, ngoài ra Devil còn là bang lớn nhất thế giới ngầm với

Page 23: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 56

sở hữu rất nhiều lính đánh thuê chuyên nghiệp, nó lớn hơn cả bang Evil của hắn...

Và còn rất nhiều việc khác Devil cũng nhúng tay vào nhưng bấy nhiêu cũng đủ để thấy nó là ai? Là người như thế nào? Là black roses người nắm giữ vận mệnh của thế giới ngầm và chủ nhân của hàng nghìn hàng triệu sát thủ, thám tử, hacker, là mafia nắm giữ vận mệnh của cả thế giới đêm...

Sau màn chào hỏi nó bước nhanh ra khỏi căn cứ địa của Devil vip 10 sâu trong lòng đất, bên trên là 1 căn biệt thự màu xanh xám tro, nó rất nhanh thoắt ẩm thoắt hiện tiến về phía gara lấy chiếc môtô vip 2 màu đen đứng đầu vị trí nữ hoàng xa lộ phóng nhanh đi trong tiết trời buổi tối tưởng chừng như chiếc xe xé toạc cả gió trời...

Chương 30 Trả Nợ Cho Người

- Ha... các ngươi dù gì cũng là bang nhỏ, lực lượng rời rạc làm sao có

thể thắng được đại bang Evil hùng mạnh của chúng ta chứ? - Duy cười khinh bỉ nhìn 2 tên thủ lĩnh kia.

- Hahaha... để xem lực lượng của các ngươi hùng mạnh tới đâu. - Từ trong đám người bên quân Vin và Ghost bỗng xuất hiện thêm 2 người con trai, hắn ta cao lớn với giọng cười bức người tuy thô tục nhưng cũng không kém phần mị hoặc.

- Jun... chẳng lẽ Card liên thủ với Vin, Ghost? - Kiên kinh hãi nhìn 1 đội quân hùng mạnh như vũ bão bên bang Vin, Ghost đang tiến đến và còn có bang Card đại bang đứng 4 thế giới đêm.

- Very Good... lần này ta nhất định sẽ tính cả nợ mới lẫn nợ cũ với các ngươi... - Tên được gọi là Jun hừ lạnh nói sau đó ra hiệu cho bọn đàn em xông vào đánh bang bọn hắn, 2 bên bắt đầu trận chiến.

Từ xa bỗng có bóng dáng ai đó lạnh lùng, vô tình đứng trong trời gió, làn tóc đen dài bay tứ tung và người ấy không ai khác là nó.

“50 cận vệ giỏi nhất đến bờ sông ZXW.” - Âm thanh lạnh lùng vang lên trong màn đêm rồi rất nhanh đã biến mất, sau đó nó lái môtô phóng nhanh tới chỗ hỗn độn đang đánh nhau.

Chiếc xe môtô đen bóng bay nhanh trên màn đen sau đó hạ cánh an toàn xuống mặt đất tạo ra 1 đường chà dài... Đồng thời đèn xe sáng chói cũng khiến tất cả những người nhìn thấy nó phải chói mắt sau đó thì chìm vào màu đen đáng sợ...

Nó vẫn như lúc nãy lạnh lùng vô cảm, đôi mắt tím bên trong chiếc mặt nạ rất nhanh quét qua hắn nhưng cũng rất nhanh rời đi.

Page 24: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 57

- Ngươi là ai? Sao tới đây phá đám hả? - Tên bang chủ Vin không biết trời cao tiến đến chỗ nó định đẩy nó nhưng chưa kịp động vào người nó đã bị 1 lá bài màu đen của nó bắn ra găm sau vào ngực khiến hắn ta ngã nhào ra đất còn những người ở đó đều kinh hoàng nhìn nó, nhìn con người nhỏ bé trước mặt tựa như 1 con ác quỷ hiện hình ra tay rất nhanh và chuẩn xác có thể tước đoạt mạng sống của bọn họ...

- Muốn thống trị thế giới đêm sao? Để xem hôm nay ai có bản lĩnh đó. - Âm thanh lạnh lùng tàn nhẫn chứa đầy tà khí vang lên lại khiến tất cả mọi người run sợ, ngay cả bọn hắn cũng vậy, 1 cảm giác lạ bất ngờ ập đến cái âm thanh lạnh lùng đáng sợ chứa đầy máu tanh đó dường như bọn hắn đã nghe nhưng hình như cũng chưa từng nghe nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc.

- Con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, ngươi nghĩ 1 mình ngươi có thể đánh bại cả nghìn người của ta sao? - Tên Jun cười khinh bỉ nói.

- Nhãi ranh, ta sợ khi nhãi ranh ta bước vào thế giới đêm thì ngươi còn đang ở nhà quấn lấy mẹ đấy... nhãi ranh ta ngay cả tử thần cũng phải sợ đấy. - Nó lạnh lùng nói sau đó rất nhanh đã như 1 cơn gió biến mất trong đám người sau 1 phút chỉ lần lượt thấy những con người kia ngã xuống khiến cả bọn hắn và 3 tên Bang chủ kia và cả người của 4 bang đều phải khiếp sợ nhìn cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối mịt mù chỉ có thể nghe thấy tiếng xoạt xoạt rất nhỏ từ con dao sắc bén trên tay nó, quân 2 bên cũng ra sức công kích nó nhưng chẳng tài nào có thể tìm thấy nó chỉ có thể để nó tự tìm đến như 1 atula đoạt mạng...

Một lát sau số người nắm xuống ngày càng nhiều, cả thân thể của nó gần như cũng đã nhuộm 1 màu đỏ của máu tanh thì từ trên trời có 5 chiếc trực thăng bay tới rất nhanh tiếng động cơ gần như muốn phá hỏng màng nhĩ của mọi người...

Sau đó lần lượt từ trên trực thăng rất nhiều người mặc vest đen thay phiên nhau trèo xuống nhưng con số cũng không bằng số người đang có mặt ở đây.

- Thủ lĩnh... - Đồng loạt những người mặc vest đen đó xếp thành 5 hàng rồi quỳ xuống trước mặt nó, còn nó thì không nói gì chỉ phóng nhanh 5 lá bài màu đen có hình bông hồng đen in nổi về phía 5 tên đầu đàn.

Như hiểu ý nó, 5 tên kia đứng nhanh dậy hô lớn 1 từ.

- SÁTTTTT... - Sau đó rất nhanh cả toán người áo đen đã biến mất trong hàng người đông đúc bên bang Card, Vin và Ghost, bọn họ ra tay nhanh gọn và lẹ chỉ nghe thấy âm thanh xoạt xoạt của kiếm chém vào da người... mùi máu tanh được gió đẩy đi nồng đậm khiến người ta buồn nôn.

Bên này hắn, Duy, Kiên và cả đại bang của hắn gần như bất động mà quên cả hô hấp nhìn chằm chằm những cái bóng đen phập nhòe như cơn gió vừa tiến vừa lui trong hàng người ngày càng ít lại.

Page 25: Chương 21 Osin Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài - Rbookserver.vuilen.com/book/osinkhongbietcuoi/osinkhongbietcuoi03.pdf · - Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh

Tác Giả: Lệ Phong OSIN KHÔNG BIẾT CƯỜI

www.vuilen.com 58

- Rầm... Rầm... Rầm... - 30 phút sau thì tất cả mấy trăm người trong bang Card, Vin và Ghost đều đã ngã xuống, người nằm chồng lên người có kẻ chết người bị thương nằm lăn lóc và chỉ còn vỏn vẹn hơn 50 cận vệ của nó và nó đứng hiên ngang trong những vũng máu lớn tựa chiến trường và nó giống như là 1 vị tướng dũng mãnh.

Nó từ từ thu kiếm lại rồi bước nhanh, đi phía sau là 50 tên cận vệ cũng bước theo bỗng dưng hắn lên tiếng nói:

- Cho hỏi các người là ai? Sao lại giúp ta? - Hắn lạnh lùng lên tiếng làm nó hơi khựng lại nhưng rồi vẫn bước đi.

- Ta chỉ trả nợ cho người. - Nó lạnh lùng nói rồi trèo lên thang dây nhưng trước khi rời đi nó còn phóng 1 lá bài màu đen có hình bông bồng đen bóng về phía hắn sau mới rời đi.

- Black roses. - Hắn nhìn hàng chữ in trên lá bài rồi lại nhìn theo bóng những chiếc trực thăng đã khuất xa không nhìn thấy bóng.

- BLACK ROSES. - Bỗng Duy và Kiên đồng thanh giật lá bài trên tay hắn. - Black roses... hoa hồng đen... ha... chúa tể của thế giới ngầm... ha... De...

Devil... là Devil... - Kiên ngạc nhiên đến cứng đờ. - Chúa tể của thế giới ngầm. - Duy cũng ngạc nhiên nhìn lá bài đen còn hắn

bỗng dưng đầu óc trống rỗng nhìn treo hướng những chiếc trực thăng lúc nãy đã đi.

Còn nó ngồi trên trực thăng khóe môi bỗng nhếch lên tạo thành 1 nụ cười lạnh.

“Coi như tôi đã trả lại cho Dương gia 2 năm nuôi sống, trả lại cho anh...” - Nó nghĩ thầm trong lòng rồi khẽ nhắm đôi mi lại suy nghĩ về những ngày trước đây, vì qua đêm hôm nay nó sẽ trở lại là chính mình là ác quỷ để trả cho những người làm tan nát gia đình nó gấp trăm gấp nghìn lần nỗi đau nó phải chịu...