Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CĂN NHÀ “VIÊN GẠCH NHÂN ÁI” CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2013 ….
Hàng năm gia đình chúng tôi luôn lấy một ngày nghỉ trong ngày
Mồng Một Tết và xin cho con em mình nghỉ học để giữ ngày Tết Nguyên
Đán truyền thống. Sáng nay, đi chùa về, tôi nhận được email từ Cha
Hiệu, Cha đang quản nhiệm một giáo xứ rất nghèo ở Tân Hội Quảng Bình
, email của Cha gởi báo tin vui, cùng với hình ảnh căn nhà của anh Mến đã
hoàn tất. Cha Hiệu viết trong email:
“Anh Khiết và VINAHF thân mến,
Cầu chúc anh và các thành viên VINAHF một Năm Mới Giáp Ngọ trần đầy
niềm vui và hạnh phúc. Gia đình anh Mến xin chân thành cám ơn anh và
VINAHF đã rộng tình giúp đỡ cho anh có được ngôi nhà khang trang đẹp
đẽ đón xuân Giáp Ngọ thật vui tươi hạnh phúc. Gia đình anh Mến, vui lắm
vì từ chỗ trắng tay sống cảnh màn trời chiếu đất, cuộc sống không đảm
bảo thì lấy gì mà làm được nhà mà ở, nhưng nhờ tình thương của anh và
VINAHF cùng quý vị ân nhân mà
hôm nay gia đình anh chị có được
ngôi nhà còn hơn cả ước mơ.
Ngôi nhà anh Mến đã được hoàn
thành, anh chị và hai con nhỏ đã
có nơi ở an toàn ổn định cuộc
sống. Cầu mong cho gia đình anh Mến có được cuộc sống tốt đẹp và hạnh
phúc.Kính thư,
Lm. Phan Văn Hiệu”
Tôi thật vui với niềm vui của gia đình anh Mến, và nhanh chóng
chuyển email này đến Lửa Việt là người tài trợ chủ yếu cho việc xây nhà, và như trong email trả lời và cám ơn
Cha Hiệu cùng các thiện nguyện ở Quảng Bình, do tôi ở “front-end” của cả một nỗ lực chung, nhất là sự tận
tụy của các anh Mươi, Dũng, Thọ, Hoàng âm thầm các trong công việc này …., cho nên tôi hay được nhiều
“credit”, nhận nhiều
lời cám ơn. Nhớ lại
khi nhà anh Mến bị
cháy, tiêu hết tất cả
các công cụ mưu
sinh, gia đình trong
hoàn cảnh bế tắc,
nhưng nhờ sự giúp đỡ
của nhiều người,
VINAHF giúp gây
dựng, mua lại được
các phương tiện làm
ăn, và nay có nhà cửa qua chương trình Viên Gạch Nhân Ái của Lửa Việt, và tuy cuộc sống vẫn còn nghèo
nhưng anh đã có niềm vui “an cư lạc nghiệp”.
Đây cũng là căn nhà cuối cùng hoàn tất trong 7 căn nhà của năm 2013. Trong chuyến đi vừa qua tôi
cũng đã đến thăm được các gia đình đã được Lửa Việt và VINAHF xây nhà trong năm 2013, và nhất là đến
thăm và tìm hiểu các gia đình không có nhà và đang hy vọng sẽ được một căn nhà trong năm tới.
Nhớ lại, khi tôi đến một căn nhà được xây trong năm qua 2013 của anh Đinh Chế , căn nhà nằm khuất
phía sau cái trại gỗ nhỏ của gia đình anh. Anh nghỉ tay làm việc và mừng rỡ đón tiếp chúng tôi, vì có nhiều nơi
phải đến, nên chúng tôi thường chỉ ghé qua thăm, xem xét căn nhà, hỏi xem gia đình nếu có nguyện vọng gì
nữa, hay về việc học hành của con cái họ . Khi trò chuyện anh Chế vui cười tâm sự, anh cho biết bây giờ đã
có nhà, anh rất vui và lo chí thú làm ăn, nhìn con cái mỗi tối
có chỗ ngồi học hành, anh không còn uống rượu như trước
đây. Lúc đó, vì không có nhà mỗi ngày sau khi làm xong,
anh muốn tránh không phải về nhà để chứng kiến cảnh gia
đình trong tình cảnh như vậy, anh chỉ biết tìm đến rượu với
bạn bè, càng tổn hại thêm đến sức khỏe vốn đã kém của anh,
nhưng từ ngày có căn nhà anh đã có nơi “an cư” nên anh rất
“lạc nghiệp” - anh chăm lo làm ăn, gia đình vui vẻ hạnh
phúc, sức khỏe cải thiện. Nghe câu chuyện anh kể và nhìn
thấy gia đình đang có được một mái ấm, tôi sung sướng với
niềm vui của gia đình anh Chế, và tôi vẫn còn cái cảm giác
hạnh phúc đó khi viết các dòng này …
Chúng tôi còn đi thăm các nhà khác, và đến một gia
đình với câu chuyện thương tâm.
Đó là một gia đình ở thôn Triêm Nam 1, Điện
Phương, Điện Bàn, Quảng Nam, một vùng quê nằm dọc
sông Thu bồn , câu chuyện đau lòng vì gia đình mất một
người con gái chỉ vì không có nhà, và nghèo. Kiều My là
con gái lớn , vì gia đình quá nghèo em phải bỏ học đi làm để phụ
cha mẹ nuôi 2 em nhỏ ăn học, Kiều My đã yêu và dự tính lập việc lập gia đình, nhưng bên gia đình người yêu,
khi biết được gia đình em quá nghèo và chỗ ở của gia đình em thì “nhà không ra nhà ,chòi không ra chòi” !
Mặc cảm và tổn thương do bên nhà người yêu khinh rẽ, cùng với sự cấm cản của cha mẹ về tình yêu
của đôi lứa, đã dẫn để kết cuộc bi thảm - Kiều My và người yêu đành ôm nhau nhảy sông tự vẫn. Câu chuyện
tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết và khó tin cho
những ai không thấy và hiểu được cảnh nghèo
phổ biến ở thôn quê. Khi mang xác em về “nhà”
thì mọi người mới phát hiện cảnh thương tâm về
hoàn cảnh quá nghèo - căn nhà không đủ chỗ để
chiếc quan tài của em.
Khi chúng tôi đến thăm gia đình em, anh Mươi
một thiện nguyện tận tụy của VINAHF thường
xuyên đi lang thang khắp các huyện nghèo ở
Quảng Nam để giúp VINAHF chuyển các quyên
góp của VINAHF đến các mãnh đời bất hạnh,
anh nói tôi với trong sự tiếc nuối: “Tôi đã đi
Thư cám ơn của gia đình anh Chế về căn nhà
đến đây rồi mà không tìm thấy nhà này … và nay mới biết nó nằm khuất tuốt phía sau kia …”. Tôi an ủi anh:
“ Anh đã đến nhưng âu là số phận, cũng là nhân duyên thôi ! ” để anh bớt bị dằn vặt và tôi cũng đau lòng !
Uớc mơ của Kiều My là cố làm việc dành dụm để dựng
lại được một căn nhà cho gia đình mình trước khi em về nhà
chồng, dù chỉ là tạm bợ, cho có được vách mái để ngăn được
những cơn gió lạnh mùa đông hay những dòng nước chảy vì
dột mưa loan lỗ khắp nhà – Ước mơ đó quá lớn đối với em …
Tuy quá trễ cho em Kiều My, nhưng Lửa Việt, VINAHF đang
cùng chính quyền và bà con cố gắng xây cho gia đình một căn
nhà việc xây nhà cho gia đình em, và sẽ không trễ cho 2 đứa em
nhỏ của Kiều My.
Trên đường về chúng tôi cũng ghé thăm gia đình mẹ con
chị Luyến, hai năm trước mẹ con sống trong cái lều tạm bợ,
che 4 vách bằng các tấm vải nylon, nay họ có căn nhà, và nhìn
hai mẹ con tươi cười, trước sân nhà họ là cau trầu đang phơi đó là nghề sinh sống hiện nay, một cảnh của
“happy ending” (kết thúc tốt đẹp) mà mọi người đều mong đợi – chúng tôi vui mừng và cũng biết ơn, vì nhờ
Lửa Việt, Nhóm VINAHF đã giữ được lời hứa với chị Luyến 2 năm trước, là chúng tôi sẽ cố gắng giúp cho
gia đình chị một căn nhà, khi đến trao học bổng
cho con chị, nhà rất nghèo như cháu có chí, học
giỏi và chị đã cố gắng nuôi con ăn học.
Nhìn lại quá trình hơn 7 năm, từ khi Lửa
Việt bắt đầu giúp VINAHF xây căn nhà đầu tiên
với bao nhiêu trở ngại ban đầu, giải thích với
chính quyền, học việc “quản lý công trình” để làm
nhà ở những nơi khó vận chuyển vật liệu, và đối
phó với tất cả các biến động với mọi tình huống
bất ngờ luôn có (expect the unexpected).. Cho
đến nay, 30 căn nhà đã được xây với 30 câu
chuyện khác nhau, với bao kỹ niệm đáng nhớ, cả
vui lẫn buồn nhưng hầu hết đều là một kết quả rất có hậu, và đàng sau mỗi căn nhà có lưu lại rất nhiều niềm
vui mỗi khi Nhóm cùng nhau ngồi “ nhớ lại từng câu chuyện ngày qua “ (TCS).
Thời gian 7 năm là ngắn để theo đuổi một mục đích dài hạn của chương trình “Viên Gạch Nhân Ái”
của Lửa Việt, nhưng đủ dài để cho những thiện nguyện viên tận tụy của VINAHF vốn hường xuyên lặn lội
đến tận những xóm làng xa xôi, núi non cách trở, cảm thấy e ngại sức khỏe của họ, đang tiến đến cái tuổi “lục
tuần”, sẽ không như xưa để tiếp tục công việc họ tâm nguyện, yêu thích, được làm đầu cuối của một dây
chuyền nhân ái đem tình thương yêu của cả một cộng đồng chung sức để lo mỗi lần cho một người, một gia
đình kém may mắn ( one person at a time ).
Nhân email của Cha Hiếu cũng là dịp tôi “khai bút” đầu năm Giáp Ngọ, với lời cầu chúc mong cho
ngọn Lửa Việt yêu thương sẽ được luôn tiếp tục thắp sáng, để giúp VINAHF mang được “tình thương đến cho
bao người” , để không có cảnh đau lòng như em Kiều My, nỗi buồn của người cha trốn chạy cảnh nghèo qua ly
rượu, mà thay vào đó là những nụ cười như của gia đình anh Mến, anh Đinh Chế, chị Luyến …. cho dù cuộc
sống của họ vẫn còn trong cảnh nghèo, nhưng họ đã tìm được niềm vui của gia đình có một mái nhà, và Lửa
Việt & VINAHF cùng chung vui với họ ( chữ Hỉ ) vì không chỉ giúp xây một căn nhà (a house) mà Lửa Việt
& VINAHF đã xây cho họ một mái ấm gia đình (a home, sweet home ).
Nguyễn thanh Khiết
Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014
We Can't All Do The Big Things But We Can Do Small Things With Big Love - Mother THERESA