2
CON GÁI KHÔNG NÊN L Y CH NG GN Lấy chồng càng xa thì tính tự lập càng cao, tỷ lệ ly hôn càng thấp. Không có bố mẹ ở bên, chị em chỉ có thể tự lực cánh sinh và một lòng với gia đình chồng. Thông thường thì phụ nữ, nhất là các bậc cha mẹ đều muốn con gái lấy chồng gần để "có bát canh cần nó cũng mang sang". Nhưng theo quan điểm của mình thì đã lấy, phải cố lấy được chồng xa. Mình nói thế này mọi người có đồng ý không nhé. Thứ nhất, tâm lý chung là ai cũng muốn nhìn ra biển lớn. Nếu ở thành phố nhỏ thì phải lấy chồng ở thành phố lớn hơn. Nếu ở thành phố lớn rồi thì phải lấy chồng nước ngoài. Kiểu như vậy. Ở một thành phố lớn hơn hay một đất nước lớn hơn thì cơ hội và khả năng phát triển cũng lớn hơn. Vì vậy nếu lấy một người đàn ông mà chí hướng và tương lai chỉ quanh quẩn cái ao làng nơi ta sống thì chán lắm. Bạn mình lấy được anh chồng ở gần nhà, cách một con ngõ bố mẹ nó mừng rơi cả nước mắt, bảo cuộc sống thế này thì an toàn, trọn vẹn quá. Theo mình cái gì bình lặng thì không phát triển. Chồng nó làm dù nghề nghiệp ổn định thật nhưng tiền và môi trường sống chỉ cứ tà tà như thế thôi. Nhưng tôi nghĩ, không có rủi ro và thách thức thì bao nhiêu ý chí và tham vọng của chồng nó trước sau gì cũng bị thui chột. Xem thêm về mối quan he me chong nang dau hiện nay Thứ hai, "xa thơm gần thối" là quy luật trong quan hệ gia đình hai bên nội ngoại. Lấy chồng gần làm gì để rồi ngày nào nhà vợ có việc to nhỏ cũng í ới gọi con rể sang bằng được. Rể nào nhiệt tình thích chuyện bao đồng thì không nói. Chứ rẻ nhà ai mà trăm công nghìn việc thì thể nào vợ chồng cũng sớm lục đục. Vợ thì nhảy cẫng lên bảo: "Nhà vợ gọi sao anh không sang?". Còn anh chồng thì lại hậm hực: "Nhà cô làm gì mà gọi tôi lắm thế?". Mình đoán chắc do tính gia trưởng ích kỷ nên nhiều người đàn ông đều không hứng thú lắm với việc gia đình nhà vợ.

Con Gai Khong Nen Lay Chong Gan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://meyeucon.vn/me-chong-nang-dauhttp://meyeucon.vn

Citation preview

CON GÁI KHÔNG NÊN LẤY CHỒNG GẦN

Lấy chồng càng xa thì tính tự lập càng cao, tỷ lệ ly hôn càng thấp. Không có bố mẹ ở bên, chị em chỉ có thể tự lực cánh sinh và một lòng với gia đình chồng.

Thông thường thì phụ nữ, nhất là các bậc cha mẹ đều muốn con gái lấy chồng gần để "có bát canh cần nó cũng mang sang". Nhưng theo quan điểm của mình thì đã lấy, phải cố lấy được chồng xa. Mình nói thế này mọi người có đồng ý không nhé.

Thứ nhất, tâm lý chung là ai cũng muốn nhìn ra biển lớn. Nếu ở thành phố nhỏ thì phải lấy chồng ở thành phố lớn hơn. Nếu ở thành phố lớn rồi thì phải lấy chồng nước ngoài. Kiểu như vậy. Ở một thành phố lớn hơn hay một đất nước lớn hơn thì cơ hội và khả năng phát triển cũng lớn hơn. Vì vậy nếu lấy một người đàn ông mà chí hướng và tương lai chỉ quanh quẩn cái ao làng nơi ta sống thì chán lắm.

Bạn mình lấy được anh chồng ở gần nhà, cách một con ngõ bố mẹ nó mừng rơi cả nước mắt, bảo cuộc sống thế này thì an toàn, trọn vẹn quá. Theo mình cái gì bình lặng thì không phát triển. Chồng nó làm dù nghề nghiệp ổn định thật nhưng tiền và môi trường sống chỉ cứ tà tà như thế thôi. Nhưng tôi nghĩ, không có rủi ro và thách thức thì bao nhiêu ý chí và tham vọng của chồng nó trước sau gì cũng bị thui chột.

Xem thêm về mối quan he me chong nang dau hiện nay

Thứ hai, "xa thơm gần thối" là quy luật trong quan hệ gia đình hai bên nội ngoại. Lấy chồng gần làm gì để rồi ngày nào nhà vợ có việc to nhỏ cũng í ới gọi con rể sang bằng được. Rể nào nhiệt tình thích chuyện bao đồng thì không nói. Chứ rẻ nhà ai mà trăm công nghìn việc thì thể nào vợ chồng cũng sớm lục đục. Vợ thì nhảy cẫng lên bảo: "Nhà vợ gọi sao anh không sang?". Còn anh chồng thì lại hậm hực: "Nhà cô làm gì mà gọi tôi lắm thế?". Mình đoán chắc do tính gia trưởng ích kỷ nên nhiều người đàn ông đều không hứng thú lắm với việc gia đình nhà vợ.

Trong quan hệ với hai bên thông gia cũng thế. Ở xa nhau, thỉnh thoảng một vài năm gặp nhau một lần, dẫu chỉ biếu gói trà cũng thấy quý hóa. Còn ở gần, càng tiếp xúc thì càng va chạm. Khi đó cho dù có tặng nhau hàng núi vàng vẫn bằng mặt không bằng lòng.

Nhà mình đã trải qua một lần đại họa như thế nên mình biết quá rõ. Mẹ mình đi chợ gặp mẹ chồng của chị mình nhưng không chào vì không thấy. Vậy mà mẹ chồng chị về bóng gió bảo với chị mình rằng "Tao đâu có ăn ở bạc với mày sao mẹ mày gặp tao mà không chào".

Chị mình hối hả về trách mẹ mình sao không chào thông gia. Mẹ mình không hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng cũng sĩ diện, bảo "bà ấy thấy mẹ sao không chào trước còn trách". Hai bên bỗng dưng đâm ra căng thẳng. Từ đấy hai bà mẹ gặp nhau ở chợ hàng ngày nhưng ai cũng không đến chào trước vì tự ái. Rồi như một vết rạn nhỏ thành một vết nứt lớn, bên nào nói ra câu gì, đi quà gì hay không làm gì cũng bị săm soi bắt bẻ. Chị mình khóc lên khóc xuống vì họa vô đơn chí.