28

Net But Tri An

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Net But Tri An
Page 2: Net But Tri An

34810

121418

202326

Page 3: Net But Tri An

NÉT BÚT TRI ÂN | 3

Page 4: Net But Tri An

Không thể nào quên

Hướng dương ở giữa cuộc đờiTuổi thơ đẹp nhất là thời học sinh”.MườiMười hai năm học của thời học sinh đã trôi qua, tuổi mộng mơ của thời sinh viên áo trắng lại đến với đầy ắp những kỉ niệm buồn, vui cho mỗi con người. Và tôi cũng vậy, cũng dồn nén bao cảm xúc yêu thương. Hỡi những cánh chim bé nhỏ! Có bao giờ chúng ta suy ngẫm về chặng đườngđường đã qua? Và có khi nào ta nghĩ đến những bậc sinh thành, những “người lái đò” đã phải vất vả ra sao để ta có được như ngày hôm nay? Có lẽ ta cần phải suy ngẫm đến vấn đề này.Một đại văn hào Pháp từng nói: “ Cuộc đời là đóa hoa, còn tình yêu là mật ngọt.” Để khám phá vẻ đẹp của đóa hoa ấy, con người thường dùng tất cả những giác quan mà mình đang có để chiêm ngưỡng. Dùng mắt để ngắm nhìn những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Dùng mũi để ngửi hươnghương thơm của hoa cỏ. Dùng tai để lắng nghe giai điệu cuộc sống,…Nhưng để tận hưởng được mật ngọt của tình yêu thương thì mỗi chúng ta còn cần có một trái tim để lắng nghe và thấu hiểu. Và có lẽ một trong những mật ngọt mà ta có thể dùng trái tim

để cảm nhận được sự thiêng liêng của nó chính là tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái. Bởi lẽ: “Đi khắp thế gian, không ai thương con bằng MẹGian khổ cuộc đời, không ai gánh nặng bằng Cha”.“Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa.“Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa.Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực.Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con…”NhữngNhững câu hát thân thương ấy đã được cất lên từ khi con còn là đứa trẻ lên ba. Nhưng giờ đây, hai mươi năm đã qua đi, những từ ngữ ấy không còn đơn thuần là những ca từ cho một bài hát nữa, mà đối với con, những người con trưởng thành, thì những ca từ ấy tuy giản đơn nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa nhân ẩn chứa nhiều ý nghĩa nhân văn. Thật vậy, con lớn lên nhờ đấng sinh thành. Cũng giống như những chú chim bay lượn ở bầu trời bao la, chúng nó sẽ không thể nào bay được nếu thiếu đi đôi cánh. Bố mẹ luôn dang rộng đôi cánh vững chắc để nâng đỡ, chở che cho con trong suốt quảng đường đời. Bố và mẹ yêuyêu thương con vô bờ bến. Con biết rằng, lúc nào trong thâm tâm của bố vẫn luôn nghĩ đến gia đình, nghĩ đến ba ngọn nến

llng linh. Bố luôn là một bức tường thành vững chắc cho chúng con tiếp bước. Tuy không nói, nhưng bố vẫn luôn quan tâm con từ việc học hành, sức khỏe, bè bạn cho đến cả việc con sinh hoạt, chơi đùa… Bố vẫn luôn âm thầm theo dõi từng bước tiến của con. Còn mẹ, tính tình hào phóng, vui tươi, nụ cười lúc nào cũng chực sẵn trên môi, một gương mặt phúc hậu, vị tha, đầy lòng nhân từ của mẹ luôn tất cả vì đàn con của mẹ. BaoBao năm trôi qua nhanh vội. Thời gian thoáng chốc qua mau, để lại dư âm, dư vị ngọt ngào, cay đắng đan xen. Giờ đây, ngay lúc này đây, con đang đứng trên con đường thử thách mới, đầy cam go và thách thức mà con phải vượt qua. Phải chăng đây chính là bước ngoặt quan trọng đầu tiên trtrong cuộc đời con? Con biết, trên con đường này, mỗi bước con đi vẫn luôn ẩn chứa bao niềm tin, mong đợi của bố, bao yêu thương của mẹ. Con biết niềm tin và sự mong đợi đó là rất lớn lao. Tình thương của bố mẹ vừa bao la vừa cao cả tựa núi Thái Sơn, tựa nước trong nguồn cứ trào dâng lai láng. láng. Cha, mẹ là ánh sáng diệu kỳ nâng bước đời con . Tình thương của cha, mẹ như biển như hồ!Chính vì thế: “ Ngày mai con khôn lớn, bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương!”Đối với thầy cô cũng thế :

“ Lặng xuôi năm tháng êm trôiCon đò kể chuyện một thời rất xưaRằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiềuBay lên tựa những cánh diều

Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quênRời xa bến nước quên Rời xa bến nước quên tên

Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cườiGiọt sương rơi mặn bên đời

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đôngMắt thầy mòn mỏi xa trông

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...”

4 | NÉT BÚT TRI ÂN

Page 5: Net But Tri An

Không thể nào quên

Hướng dương ở giữa cuộc đờiTuổi thơ đẹp nhất là thời học sinh”.MườiMười hai năm học của thời học sinh đã trôi qua, tuổi mộng mơ của thời sinh viên áo trắng lại đến với đầy ắp những kỉ niệm buồn, vui cho mỗi con người. Và tôi cũng vậy, cũng dồn nén bao cảm xúc yêu thương. Hỡi những cánh chim bé nhỏ! Có bao giờ chúng ta suy ngẫm về chặng đườngđường đã qua? Và có khi nào ta nghĩ đến những bậc sinh thành, những “người lái đò” đã phải vất vả ra sao để ta có được như ngày hôm nay? Có lẽ ta cần phải suy ngẫm đến vấn đề này.Một đại văn hào Pháp từng nói: “ Cuộc đời là đóa hoa, còn tình yêu là mật ngọt.” Để khám phá vẻ đẹp của đóa hoa ấy, con người thường dùng tất cả những giác quan mà mình đang có để chiêm ngưỡng. Dùng mắt để ngắm nhìn những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Dùng mũi để ngửi hươnghương thơm của hoa cỏ. Dùng tai để lắng nghe giai điệu cuộc sống,…Nhưng để tận hưởng được mật ngọt của tình yêu thương thì mỗi chúng ta còn cần có một trái tim để lắng nghe và thấu hiểu. Và có lẽ một trong những mật ngọt mà ta có thể dùng trái tim

để cảm nhận được sự thiêng liêng của nó chính là tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái. Bởi lẽ: “Đi khắp thế gian, không ai thương con bằng MẹGian khổ cuộc đời, không ai gánh nặng bằng Cha”.“Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa.“Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa.Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực.Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con…”NhữngNhững câu hát thân thương ấy đã được cất lên từ khi con còn là đứa trẻ lên ba. Nhưng giờ đây, hai mươi năm đã qua đi, những từ ngữ ấy không còn đơn thuần là những ca từ cho một bài hát nữa, mà đối với con, những người con trưởng thành, thì những ca từ ấy tuy giản đơn nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa nhân ẩn chứa nhiều ý nghĩa nhân văn. Thật vậy, con lớn lên nhờ đấng sinh thành. Cũng giống như những chú chim bay lượn ở bầu trời bao la, chúng nó sẽ không thể nào bay được nếu thiếu đi đôi cánh. Bố mẹ luôn dang rộng đôi cánh vững chắc để nâng đỡ, chở che cho con trong suốt quảng đường đời. Bố và mẹ yêuyêu thương con vô bờ bến. Con biết rằng, lúc nào trong thâm tâm của bố vẫn luôn nghĩ đến gia đình, nghĩ đến ba ngọn nến

llng linh. Bố luôn là một bức tường thành vững chắc cho chúng con tiếp bước. Tuy không nói, nhưng bố vẫn luôn quan tâm con từ việc học hành, sức khỏe, bè bạn cho đến cả việc con sinh hoạt, chơi đùa… Bố vẫn luôn âm thầm theo dõi từng bước tiến của con. Còn mẹ, tính tình hào phóng, vui tươi, nụ cười lúc nào cũng chực sẵn trên môi, một gương mặt phúc hậu, vị tha, đầy lòng nhân từ của mẹ luôn tất cả vì đàn con của mẹ. BaoBao năm trôi qua nhanh vội. Thời gian thoáng chốc qua mau, để lại dư âm, dư vị ngọt ngào, cay đắng đan xen. Giờ đây, ngay lúc này đây, con đang đứng trên con đường thử thách mới, đầy cam go và thách thức mà con phải vượt qua. Phải chăng đây chính là bước ngoặt quan trọng đầu tiên trtrong cuộc đời con? Con biết, trên con đường này, mỗi bước con đi vẫn luôn ẩn chứa bao niềm tin, mong đợi của bố, bao yêu thương của mẹ. Con biết niềm tin và sự mong đợi đó là rất lớn lao. Tình thương của bố mẹ vừa bao la vừa cao cả tựa núi Thái Sơn, tựa nước trong nguồn cứ trào dâng lai láng. láng. Cha, mẹ là ánh sáng diệu kỳ nâng bước đời con . Tình thương của cha, mẹ như biển như hồ!Chính vì thế: “ Ngày mai con khôn lớn, bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương!”Đối với thầy cô cũng thế :

“ Lặng xuôi năm tháng êm trôiCon đò kể chuyện một thời rất xưaRằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiềuBay lên tựa những cánh diều

Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quênRời xa bến nước quên Rời xa bến nước quên tên

Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cườiGiọt sương rơi mặn bên đời

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đôngMắt thầy mòn mỏi xa trông

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...”

NÉT BÚT TRI ÂN | 5

Page 6: Net But Tri An

mái tóc thầy, mái tóc pha sương. ThầyThầy cô yêu dấu! Chúng con biết, thầy cô đã phải vất vả ngày đêm để lèo lái con đò vượt bao sóng to, gió cả, thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lúc chúng con chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Giọng nói truyền cảm, ấm áp giúp chúng chúng con thêm nghị lực. Thầy cô ơi, ngàn lần chúng con cảm ơn người! Chúng con luôn lắng nghe tiếng thở của trái tim, cố gắng nắm thật chặt trong tay dòng thời gian của mình để có thể bước đến bến bờ thành công như niềm hi vọng mà thây cô dành trọn cho chúng con. ĐấtĐất nước cho chúng con một quê hương để thương, để nhớ. Cha mẹ cho chúng con một hình hài, dáng vóc để sống, để vươn cao. Thầy cô cho chúng con một nền tảng vững chắc để chúng con vững bước vào đời. Chúng con không thể nào quên.

Cao Ngọc Thanh Thảo

Những giọt nước thi nhau từ từ rồi vội vàng rơi xuống! Những cơn mưa bất ngờ khiến con người ta bất chợt lặng im, lặng im để nghe tiếng mưa, lặng im để nghe tiếng hơi thở của đất, của trời, lặng im để ai đó nghe thời gian trôi đi lặng lẽ. Ô hay! vậy ra thời gian cũng trôi thành tiếng? PhảiPhải chăng thời gian cũng biết kết thành giọt rồi ngưng đọng và trôi chảy thành dòng, như những hạt mưa nhỏ cứ thầm lặng rơi rơi? Tất cả khiến con người buồn, vui bất chợt. Có lúc thật hạnh phúc, có lúc lại hân hoan như chào đón một điều gì đó mới lạ, khi lại mang đến cho con người ta nỗinỗi sợ hãi, hụt hẫng, hay hối tiếc về những gì đã qua... Những con người ấy biết dùng thời gian của mình để đem lại niềm vui, niềm hi vọng đến người khác. Những con người biết "nắm" dòng chảy của thời gian, họ cảm nhận rõ thời gian trôi chảy ra sao và khó tính thế nào? Mỗi ngày, những con ngườingười vẫn luôn dõi theo sự lớn lên, sự trưởng thành của bao thế hệ, luôn quan tâm, theo dõi những đứa con không phải do mình sinh ra bằng tâm huyết, bằng trái tim nồng thắm. Những con người ấy luôn mang trong mình một sự nghiệp cao cả, sự nghiệp trồng người…đó chính là những ngườingười mà chúng ta hằng kính trọng và tri ân. Đó là thầy cô. Ta không thể nào quên :

"Con đò mộc mái đầu sương Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây, Thầy đưa tiếp những đò đầy sang sông."

Thời gian vẫn cứ trôi, những trang giáo án vẫn miệt mài trong đêm tối, không gian lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng gió thoảng qua mang chút hơi lạnh của màn đêm. Tiếng lạch cạch của kim đồng hồ... và rồi, tiếng chuông điểm mười hai giờ thong thả. Có lẽ chính lúc này đây, những người lái đò vĩ đạiđại ấy đã cảm nhận rõ nét nhất về thời gian. Thời gian vô tình để lại dấu ấn trên

6 | NÉT BÚT TRI ÂN

Page 7: Net But Tri An

mái tóc thầy, mái tóc pha sương. ThầyThầy cô yêu dấu! Chúng con biết, thầy cô đã phải vất vả ngày đêm để lèo lái con đò vượt bao sóng to, gió cả, thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lúc chúng con chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Giọng nói truyền cảm, ấm áp giúp chúng chúng con thêm nghị lực. Thầy cô ơi, ngàn lần chúng con cảm ơn người! Chúng con luôn lắng nghe tiếng thở của trái tim, cố gắng nắm thật chặt trong tay dòng thời gian của mình để có thể bước đến bến bờ thành công như niềm hi vọng mà thây cô dành trọn cho chúng con. ĐấtĐất nước cho chúng con một quê hương để thương, để nhớ. Cha mẹ cho chúng con một hình hài, dáng vóc để sống, để vươn cao. Thầy cô cho chúng con một nền tảng vững chắc để chúng con vững bước vào đời. Chúng con không thể nào quên.

Cao Ngọc Thanh Thảo

Những giọt nước thi nhau từ từ rồi vội vàng rơi xuống! Những cơn mưa bất ngờ khiến con người ta bất chợt lặng im, lặng im để nghe tiếng mưa, lặng im để nghe tiếng hơi thở của đất, của trời, lặng im để ai đó nghe thời gian trôi đi lặng lẽ. Ô hay! vậy ra thời gian cũng trôi thành tiếng? PhảiPhải chăng thời gian cũng biết kết thành giọt rồi ngưng đọng và trôi chảy thành dòng, như những hạt mưa nhỏ cứ thầm lặng rơi rơi? Tất cả khiến con người buồn, vui bất chợt. Có lúc thật hạnh phúc, có lúc lại hân hoan như chào đón một điều gì đó mới lạ, khi lại mang đến cho con người ta nỗinỗi sợ hãi, hụt hẫng, hay hối tiếc về những gì đã qua... Những con người ấy biết dùng thời gian của mình để đem lại niềm vui, niềm hi vọng đến người khác. Những con người biết "nắm" dòng chảy của thời gian, họ cảm nhận rõ thời gian trôi chảy ra sao và khó tính thế nào? Mỗi ngày, những con ngườingười vẫn luôn dõi theo sự lớn lên, sự trưởng thành của bao thế hệ, luôn quan tâm, theo dõi những đứa con không phải do mình sinh ra bằng tâm huyết, bằng trái tim nồng thắm. Những con người ấy luôn mang trong mình một sự nghiệp cao cả, sự nghiệp trồng người…đó chính là những ngườingười mà chúng ta hằng kính trọng và tri ân. Đó là thầy cô. Ta không thể nào quên :

"Con đò mộc mái đầu sương Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây, Thầy đưa tiếp những đò đầy sang sông."

Thời gian vẫn cứ trôi, những trang giáo án vẫn miệt mài trong đêm tối, không gian lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng gió thoảng qua mang chút hơi lạnh của màn đêm. Tiếng lạch cạch của kim đồng hồ... và rồi, tiếng chuông điểm mười hai giờ thong thả. Có lẽ chính lúc này đây, những người lái đò vĩ đạiđại ấy đã cảm nhận rõ nét nhất về thời gian. Thời gian vô tình để lại dấu ấn trên

NÉT BÚT TRI ÂN | 7

Page 8: Net But Tri An

Người thầy lặng thầm...

L âu rồi không ra đường vào buổi sáng sớm vì thời khóa biểu học của tôi là buổi chiều. Con đường vắng bóng người không đông

đúc như mọi khi. Hôm nay chắc là khác hẳn mọi hôm, những bông hoa hồng tươi thắm được các em học sinh nâng niu trên tay để tặng các thầy cô giáo. Còn các bạn sinh viên bán hoa cho các em học sinh nhân ngày 20/11 ở trước cổng trường, không khí thật nhộn nhịp và vui vẻ. Những hình ảnh ấy làm tôi bồi hồi xúc động, hôm nay ngày Hiến chương Nhà Giáo, ngày mà học trò chúng em nhớ đến công ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng em.

Nghề thầy giáo thật cao quý và đáng kính trọng biết bao, nhờ thấy cô mà chúng em nên người, chúng em có kiến thức. Tôi sinh ra trong một gia đình nhà giáo. Ba mẹ và hai chị đều là giáo viên, những con người có lòng nhiệt huyết với nghề, là những người thân thương nhất của tôi. Chị ba của tôi là giáo viên miền núi. Tốt nghiệp xong chị nộp đơn lên dạy ở vùng cao, vùng dân tộc BaNa nơi mà các em không biết chữ. Các em học sinh ở đây ngoài việc học ở trường còn phải đi làm nương để phụ giúp gia đình. Những ngày đầu lên vùng núi cao chị đã gặp rất nhiều khó khăn, khó khăn về cách sinh hoạt

về khí hậu, cả ngôn ngữ, và thức ăn. Vì là vùng sâu vùng xa nên ở đây chưa có điện, đêm đêm đốt đèn dầu. Ngoài ra, Canh Liên là vùng núi nên muỗi rất nhiều và con nào con nấy bự chát. Các anh chị đồng nghiệp của chị tôi phải soạn giáo án trong màn để khỏi bị muỗi cắn chuẩn bị bài dạy cho hôm sau để dạy cho các em. Những ngày đầu mới lên chị hay đau, qua nhiều lần đau vì không phù hợp khí hậu, ăn không đủ chất dinh dưỡng vì thế người chị vốn nhỏ nhắn nay càng nhỏ hơn. Không chỉ riêng mình chị mà hầu như các anh chị đồng ng-hiệp ai cũng bị đau ở trên ấy.

riêng riêng

8 | NÉT BÚT TRI ÂN

Page 9: Net But Tri An

Người thầy lặng thầm...

Mỗi ngày chị và các anh chị khác phải trèo đèo để đến lớp, có khi các anh chị vào trong bản để dạy các em. Dạy các em biết đọc, biết viết, và mua sách vở, bút cho các em học. Những khó khăn khi không cùng ngôn ngữ và nhiều em vì hoàn cảnh gia đình mà các em thường hay nghỉ học. Các anh chị đến khuyên nhủ, dạy bảo các em giúp các em đi đến trường. Mệt là thế, khó khăn là thế, nhưng các anh các chị giáo viên trường Canh Liên vẫn vui vẻ nhiệt tình. Những cái tên như Thầy Khá (Hiệu trưởng trường Tiểu học Canh Liên), Thầy Tiên (Hiệu phó), và chị tôi Ngọc Hà cùng các đồng nghiệp khác đã đêm ngày tận tụy vì các em học sinh vì những mầm xanh của đất nước mà không quản khó khăn. Những con người hằng ngày vượt qua bao nhiêu khó khăn về khí hậu ngày nóng rát, đêm rét cóng. Những khó khăn về thức ăn nhiều lúc các anh chị hết thức ăn dự trữ phải hái lá đu đủ luộc ăn với cơm hay ăn củ sắn. Nghe có vẻ khó tin, chính tôi đã từng không tin điều đó, nhưng nó lại được xác thực qua nhiều anh chị tôi mới biết điều đó là sự thật. Không những khó khăn về khí hậu và thức ăn con đường đi dạy mà các anh chị đi cũng lắm gian nan, con dốc cao thật cao được gọi là Cổng Trời cao ngất ngưỡng đã làm cho các anh chị bị té và bị thương ở chân tay và có khi ở cả mặt nữa.

Khó khăn chồng chất là vậy, nhưng các anh chị với lòng nhiệt huyết yêu nghề, yêu các em học sinh, họ đã vượt qua khó khăn. Chị tôi thường ánh lên niềm sung sướng khi nói về những cô cậu học trò giỏi Bana đáng yêu của

mình.

Trong muôn vạn nghề tôi biết, với tôi ngành giáo viên làm cho tôi quí trọng nhất, cao quý nhất trong tất cả các nghề. Cái nghề mà thầy tôi thường nói không bao giờ giấu nghề, thầy cô truyền đạt tất cả mọi kiến thức cho chúng em, chỉ cho chúng em những con đường đúng, hướng đi đúng. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo và tôi thực sự hãnh diện vì đều đó, và nó từng là ước mơ thưở nhỏ của tôi. Một cô giáo đứng trên bục giảng, giảng bài cho các em học sinh, một nghề trên muôn vạn nghề. Tập thể giáo viên trường Canh Liên là những con người thầm lặng có lẽ ít ai biết đến nhưng lại làm nên những điều tuyệt diệu cho các em học sinh miền núi đem ánh sáng văn hóa đến cho các em. Và tôi hy vọng rằng ánh sáng ấy mãi tỏa sáng trên Cổng Trời- Canh Liên.

[email protected]

(Giải nhì cuộc thi viết online 20/11/2007)

NÉT BÚT TRI ÂN | 9

Page 10: Net But Tri An

Tôi là một học sinh chuyên Toán. Trong toán học có một nguyên lí rất nổi tiếng, đó là nguyên lí

Đi – rich – lê. Nguyên lí này bao hàm một cụm từ rất có ý nghĩa đối với tôi: “có ít nhất”. Phải rồi, có ít nhất hai người trên thế gian này luôn yêu thương bạn và sẵn sàng chết vì bạn; mỗi đêm, có ít nhất một người nào đó nghĩ về bạn trước khi ngủ; và, bạn là cả một thế giới đối với ít nhất một ai đó. Nguyên lí đó đã “ứng” với tôi. Bởi, suốt những tháng năm đi học, có ít nhất một hình bóng người thầy luôn ngự trị trong trái tim tôi.Câu chuyện tôi kể sau, là câu chuyện có thật về thầy giáo dạy chủ nhiệm lớp 9 – một hình bóng đã khắc sâu vào trái tim tôi. Tôi nghĩ, có lẽ hình bóng ấy mãi không bao giờ phai….Những phút giây đầu tiên thầy mang lại cho tôi thật khác lạ và khó tả. Đó là hàng loạt suy nghĩ dài dăng dẳng nổi lên trong đầu tôi khi biết chủ nhiệm chúng tôi là thầy. Từ nhỏ đến lớn, chủ nhiệm tôi toàn là cô, giờ lại là thầy, sự khác biệt ấy làm tôi bỗng dưng bối rối để rồi phải mãi nghĩ vu vơ, nghĩ mãi về thầy.Trong đầu tôi hiện lên mấy câu nói của cha tôi: “ Mấy ông thầy hay ăn nhậu, sợ lắm”. Phải rồi, không biết sao, tôi cứ nghĩ thầy không bao giờ tốt và chu đáo như cô. Đặc biệt, đó là một ông thầy Toán – khô khan, khó hiểu.Ngày đầu tiên nhập học, hồi hộp và chờ đợi. Tôi như chỉ muốn năm học này với thầy sẽ trôi cho thật êm xuôi. Thầy bước vào lớp, cũng làm mấy chuyện phổ biến này nọ rồi kết thúc. Ra về, tôi cùng đám bạn tán gẫu và nhận được lời mỉa mai, cười hô hố: “Ông thầy diện thấy sợ, đầu vuốt keo, mặc áo màu chuối (xanh nõn chuối) “Mặc dù là lớp trưởng, tôi cũng không hề có chút phản đối, phẫn nộ trong lòng. Bởi đó là sự thật: Thầy diện.!Thầy diện đã là một sự thật. Và còn một sự thật nữa: Thầy tài năng. Điều tôi cảm nhận rất rõ từ thầy đó chính là cái nhiệt huyết trong mọi việc thầy làm. Thầy làm việc gì cũng phải rõ ràng, khoa học. Tôi đã làm lớp trưởng nhiều năm, nhưng khi học với thầy, cái chất lớp trưởng ấy trong tôi như mới trào

dâng lên, đưa tôi đúng vào vị trí của mình.Thầy giảng bài thật tận tình. Thầy như để từng cái biến đổi của những con số diễn ra thật chậm, thật rõ. Thầy còn tổ chức cho lớp tôi thi đua cắm hoa, giải câu đố IQ, trắc nghiệm kiến thức….. Cứ nghĩ mà như con nít! Nhưng không tôi cảm thấy nó “bổ” vô cùng. Nhiều khi nghĩ lại, tôi cứ ngỡ ấy là lớp học trong mơ ước của Bộ giáo dục. Nhưng nhắc đến thầy, nhiều bạn trong lớp, ngay cả tôi cũng phải ít nhất một lần rùng mình. Thầy cũng khó tính lắm – khó kinh khủng. Thầy luôn cầu toàn, vì thế, những gì chúng tôi làm không được, hoặc làm sai, thầy lại cho “một trận giáo huấn đặc biệt”. “Tao ghét ổng” - đó là lời nói của nhiều bạn trong lớp mà tôi nghe được. Và, phía sau những lời nói ghét đó, là những trang lưu bút cuối năm – khoảnh khắc mà tôi đọc được: :” Tui thích nhất thầy Thiện, tuy thầy khó tính, nhưng mà tui thích……” Với tập thể lớp là vậy, còn đối với tôi

thầy chính là người tiếp lửa cho giấc mơ thi vào chuyên Toán của tôi. Bởi lẽ, từ thầy, tôi không học được những bài toán khó, những bài toán hóc búa mà tôi học được cách giải, trình bày một bày toán dễ. Thầy đã làm tôi hiểu ra rằng, kiên nhẫn, cẩn thận từng câu chữ, từng con số trong khi làm toán là điều quan trọng

NGUYÊN LY

nhất, chứ không phải là bám đầu vào những bài toán khó, tôi luôn mãi nhớ cái nguyên tắc: “diễn đạt một bài toán quan trọng hơn là đưa ra cách giải”. Có lẽ, trong đội tuyển Toán của trường, tôi là đứa không thông minh nhất, không chăm chỉ nhất nhưng chính nguyên tắc vàng đó đã giúp tôi luôn đứng đầu trong các phong trào Toán của trường: từ học sinh giỏi thành phố, giải toán trên Internet, Thi giải toán bằng máy tính bỏ túi….. Mỗi lần ở đỉnh vinh quang ấy, khi ngoảnh lại, tôi bỗng thấy thầy thoáng đâu đó đang nhắc nhở nhiều điều….Mấy đứa bạn tôi cứ quay quanh hỏi “bí quyết”, thật ra lũ bạn của tôi cũng rất thông minh, rất chăm chỉ nhưng mỗi lần đụng một bài toán nào đó, tụi nó chỉ biết đưa ra hướng giải, còn bài giải chúng không làm, chính điều đó, làm chúng lẩn quẩn trong bài thi.Có lần, thầy hỏi tôi có làm được nhiều bài toán khó không, tôi trả lời là không. Thầy không chê bai gì tôi mà ngược lại, thầy lại khen tôi: “Không giải được nhiều bài – đấy là bài khó, đừng mãi tự hào vì những bài dễ” . Điều đó làm tôi thấy ngạc

nhiên và khâm phục cái “tài học Toán” của thầy.Hè lớp 9, tôi tất bật chuẩn bị thi vào lớp 10. Ngày tôi thi môn chuyên xong là ngày thầy bị xe đụng. Gãy xương đùi, thầy năm một chỗ. Chúng tôi đến thăm thầy, thầy luyên thuyên câu chuyện thầy bị xe đụng thế nào….. Nhìn thầy, tôi chợt thoáng dâng lên nỗi buồn.Năm tháng qua đi, tôi mãi luôn nghĩ về thầy.

Thầy không hy sinh tất cả vì chúng tôi như trong tác phẩm văn học, nhưng những việc thầy làm góp phần tạo nên một người thầy, một nhân cách lớn mãi trong lòng chúng tôi.

Mai Thành Trung

đi-rich-lê

10 | NÉT BÚT TRI ÂN

Page 11: Net But Tri An

Tôi là một học sinh chuyên Toán. Trong toán học có một nguyên lí rất nổi tiếng, đó là nguyên lí

Đi – rich – lê. Nguyên lí này bao hàm một cụm từ rất có ý nghĩa đối với tôi: “có ít nhất”. Phải rồi, có ít nhất hai người trên thế gian này luôn yêu thương bạn và sẵn sàng chết vì bạn; mỗi đêm, có ít nhất một người nào đó nghĩ về bạn trước khi ngủ; và, bạn là cả một thế giới đối với ít nhất một ai đó. Nguyên lí đó đã “ứng” với tôi. Bởi, suốt những tháng năm đi học, có ít nhất một hình bóng người thầy luôn ngự trị trong trái tim tôi.Câu chuyện tôi kể sau, là câu chuyện có thật về thầy giáo dạy chủ nhiệm lớp 9 – một hình bóng đã khắc sâu vào trái tim tôi. Tôi nghĩ, có lẽ hình bóng ấy mãi không bao giờ phai….Những phút giây đầu tiên thầy mang lại cho tôi thật khác lạ và khó tả. Đó là hàng loạt suy nghĩ dài dăng dẳng nổi lên trong đầu tôi khi biết chủ nhiệm chúng tôi là thầy. Từ nhỏ đến lớn, chủ nhiệm tôi toàn là cô, giờ lại là thầy, sự khác biệt ấy làm tôi bỗng dưng bối rối để rồi phải mãi nghĩ vu vơ, nghĩ mãi về thầy.Trong đầu tôi hiện lên mấy câu nói của cha tôi: “ Mấy ông thầy hay ăn nhậu, sợ lắm”. Phải rồi, không biết sao, tôi cứ nghĩ thầy không bao giờ tốt và chu đáo như cô. Đặc biệt, đó là một ông thầy Toán – khô khan, khó hiểu.Ngày đầu tiên nhập học, hồi hộp và chờ đợi. Tôi như chỉ muốn năm học này với thầy sẽ trôi cho thật êm xuôi. Thầy bước vào lớp, cũng làm mấy chuyện phổ biến này nọ rồi kết thúc. Ra về, tôi cùng đám bạn tán gẫu và nhận được lời mỉa mai, cười hô hố: “Ông thầy diện thấy sợ, đầu vuốt keo, mặc áo màu chuối (xanh nõn chuối) “Mặc dù là lớp trưởng, tôi cũng không hề có chút phản đối, phẫn nộ trong lòng. Bởi đó là sự thật: Thầy diện.!Thầy diện đã là một sự thật. Và còn một sự thật nữa: Thầy tài năng. Điều tôi cảm nhận rất rõ từ thầy đó chính là cái nhiệt huyết trong mọi việc thầy làm. Thầy làm việc gì cũng phải rõ ràng, khoa học. Tôi đã làm lớp trưởng nhiều năm, nhưng khi học với thầy, cái chất lớp trưởng ấy trong tôi như mới trào

dâng lên, đưa tôi đúng vào vị trí của mình.Thầy giảng bài thật tận tình. Thầy như để từng cái biến đổi của những con số diễn ra thật chậm, thật rõ. Thầy còn tổ chức cho lớp tôi thi đua cắm hoa, giải câu đố IQ, trắc nghiệm kiến thức….. Cứ nghĩ mà như con nít! Nhưng không tôi cảm thấy nó “bổ” vô cùng. Nhiều khi nghĩ lại, tôi cứ ngỡ ấy là lớp học trong mơ ước của Bộ giáo dục. Nhưng nhắc đến thầy, nhiều bạn trong lớp, ngay cả tôi cũng phải ít nhất một lần rùng mình. Thầy cũng khó tính lắm – khó kinh khủng. Thầy luôn cầu toàn, vì thế, những gì chúng tôi làm không được, hoặc làm sai, thầy lại cho “một trận giáo huấn đặc biệt”. “Tao ghét ổng” - đó là lời nói của nhiều bạn trong lớp mà tôi nghe được. Và, phía sau những lời nói ghét đó, là những trang lưu bút cuối năm – khoảnh khắc mà tôi đọc được: :” Tui thích nhất thầy Thiện, tuy thầy khó tính, nhưng mà tui thích……” Với tập thể lớp là vậy, còn đối với tôi

thầy chính là người tiếp lửa cho giấc mơ thi vào chuyên Toán của tôi. Bởi lẽ, từ thầy, tôi không học được những bài toán khó, những bài toán hóc búa mà tôi học được cách giải, trình bày một bày toán dễ. Thầy đã làm tôi hiểu ra rằng, kiên nhẫn, cẩn thận từng câu chữ, từng con số trong khi làm toán là điều quan trọng

NGUYÊN LY

nhất, chứ không phải là bám đầu vào những bài toán khó, tôi luôn mãi nhớ cái nguyên tắc: “diễn đạt một bài toán quan trọng hơn là đưa ra cách giải”. Có lẽ, trong đội tuyển Toán của trường, tôi là đứa không thông minh nhất, không chăm chỉ nhất nhưng chính nguyên tắc vàng đó đã giúp tôi luôn đứng đầu trong các phong trào Toán của trường: từ học sinh giỏi thành phố, giải toán trên Internet, Thi giải toán bằng máy tính bỏ túi….. Mỗi lần ở đỉnh vinh quang ấy, khi ngoảnh lại, tôi bỗng thấy thầy thoáng đâu đó đang nhắc nhở nhiều điều….Mấy đứa bạn tôi cứ quay quanh hỏi “bí quyết”, thật ra lũ bạn của tôi cũng rất thông minh, rất chăm chỉ nhưng mỗi lần đụng một bài toán nào đó, tụi nó chỉ biết đưa ra hướng giải, còn bài giải chúng không làm, chính điều đó, làm chúng lẩn quẩn trong bài thi.Có lần, thầy hỏi tôi có làm được nhiều bài toán khó không, tôi trả lời là không. Thầy không chê bai gì tôi mà ngược lại, thầy lại khen tôi: “Không giải được nhiều bài – đấy là bài khó, đừng mãi tự hào vì những bài dễ” . Điều đó làm tôi thấy ngạc

nhiên và khâm phục cái “tài học Toán” của thầy.Hè lớp 9, tôi tất bật chuẩn bị thi vào lớp 10. Ngày tôi thi môn chuyên xong là ngày thầy bị xe đụng. Gãy xương đùi, thầy năm một chỗ. Chúng tôi đến thăm thầy, thầy luyên thuyên câu chuyện thầy bị xe đụng thế nào….. Nhìn thầy, tôi chợt thoáng dâng lên nỗi buồn.Năm tháng qua đi, tôi mãi luôn nghĩ về thầy.

Thầy không hy sinh tất cả vì chúng tôi như trong tác phẩm văn học, nhưng những việc thầy làm góp phần tạo nên một người thầy, một nhân cách lớn mãi trong lòng chúng tôi.

Mai Thành Trung

đi-rich-lê

NÉT BÚT TRI ÂN | 11

Page 12: Net But Tri An

Nếu có thể hóa những xúc cảm của tôi thành lời ca. Tôi muốn hát về Người,… bằng niềm thương mến và lòng biết ơn sâu sắc…

Page 13: Net But Tri An

Nếu có thể hóa những xúc cảm của tôi thành lời ca. Tôi muốn hát về Người,… bằng niềm thương mến và lòng biết ơn sâu sắc…

NÉT BÚT TRI ÂN | 13

Page 14: Net But Tri An

ước mơ...NGÔI TRƯỜNG

14 | NÉT BÚT TRI ÂN

Page 15: Net But Tri An

NGÔI TRƯỜNG

Tôi...

Tôi! Không có ước mơ cũng chẳng ham muốn gì ngoài một cuộc sống bình yên.

Rụt rè, nhút nhát, trầm tư vốn không phải là bản chất nhưng lại là những tính cách hiện hữu “thời áo dài trắng đó”. Gia đình khó khăn, chẳng học xuất sắc môn nào, không có định hướng trước nên năm mười hai rồi tôi vẫn chưa quyết định chọn trường nào để thi. Ngày nộp hồ sơ, nghe nhỏ bạn phân tích một thôi một hồi tôi đăng ký theo nó luôn. Thật sự tôi chẳng biết gì về các ngành nghề của trường mà mình đăng ký ngoài kế toán. Tôi có một chị họ làm kế toán, chị nói học kế toán ra rất dễ xin việc mà làm cũng không khó khăn, một số người lại nói nước mình kinh tế đang phát triển học kinh tế được đấy. Thế là tôi an tâm đã chọn đúng trường. Hơn nữa đầu óc đơn giản của tôi chỉ nghĩ rằng học đại học mai này tôi sẽ có việc làm tốt chứ không phải là nông dân như ba má, sẽ có tiền giúp ba má đỡ khổ hơn. Vì vậy sau khi thi tôi rất lo lắng, hàng đêm nguyện cầu cho mình thi đậu. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh mình rớt nhưng nếu tôi đậu thì sao? Ba má làm sao lo cho tôi được, tôi có thể sống như thế nào khi xa nhà? ... Thế là tôi khóc… Đậu rồi chị Bi ơi, tiếng nhỏ em reo réo khi nó đưa tờ báo Tuổi Trẻ đăng điểm chuẩn của trường 19,5 và điểm của tôi 20,5. Cả nhà đều vui, hàng xóm ai biết cũng khen nức nở... Dấu nỗi buồn thoáng qua, ba nói “Ráng học tốt nghe không, ba má sẽ lo cho đừng nghĩ gì hết”, ngày tôi xa nhà cũng đã đến. Tôi trọ cùng người chị họ cách trường bốn mươi lăm phút đi xe đạp. Nhưng mỗi lần chạy xe đến trường tôi rất sung sướng vì tôi còn may mắn hơn vô vàn người khác. Tôi thầm cảm ơn con đường đi học và những người mà tôi thấy. Đó là cụ bà đi mua ve chai; đó là những người chạy xích lô cũng ngoài tứ tuần, bàn chân họ kiên nhẫn nhấn bàn đạp chở khách, chở hàng mà những đưỡng gân cùng mồ hôi thi nhau xuất hiện; đó là những em bé ăn xin, bán vé số và cả những cậu nhóc đang quỳ gối xuống mà

đánh giày … chính họ đã tiếp thêm nghị lực và quuyết tâm trong tôi. Tôi bước vào cuộc chiến của mình một cách thư thái và tràn đầy tự tin: “học tập_kiến thức_ làm việc_ thành công”, slogan của tôi đấy. Thầy cô… Cảm nhận về việc học đại học: thật thoải mái, chúng tôi không hề có một áp lực nào, một sự đôn đốc nào, tất cả phụ thuộc vào ý thức của mỗi sinh viên. Tôi không đồng ý lắm khi nghĩ rằng học đại học khác với phổ thông, điều đó chỉ đúng một phần thôi, vì chúng tôi đã lớn, cách thức học được tự quyết. Song theo tôi đi học đều đặn, làm bài học bài, chuẩn bị đầy đủ trước khi đến lớp chính là hành động quen thuộc của phổ thông và cách học đó góp phần rất lớn cho kết quả học tập đấy thôi. Giảng đường đại học rất là đông, trò nhớ thầy thì dễ, còn thầy nhớ trò thì khó. Song rất ít thầy thao thao bất tuyệt giảng, hết giờ thì về, sinh viên nghe được thì nghe, học được thì học. Trái lại tôi hoàn toàn nhận ra được sự nhiệt tình của thấy cô và cả sự lo lắng cho sinh viên nữa. Tôi đang muốn nói đến một người thầy có khuôn mặt khá là baby (bạn bè tôi tụi nó cũng nói thế), hai lúm đồng tiền “bên sâu bên cạn”, mái tóc thì hơi ngô ngố, những điều ấy là để bộc lộ một sự hiền lành, dễ mến thì phải? Vâng, đúng như thế, thầy luôn tỏ ra gần gũi với trò, hay mỉm cười dù trò quên cả kiến thức đơn giản; thầy viết chữ rất to, rõ ràng để tụi tôi dễ chép bài, dễ học, vì vậy không đủ bảng thầy cứ vừa chép lại vừa lau kèm theo câu hỏi: “ các em chép phần đầu xong chưa để thầy lau”. Tôi rất thích thầy vì thế mà tôi ghét cay ghét đắng những giọt mồ hôi mất nết kia, chúng rủ nhau cư trú sau lưng áo thầy, chiếc áo của thầy vẫn chưa chịu khô dù đã gần năm giờ chiều. Còn thầy vẫn say sưa với bài giảng lâu lâu lại đệm thêm một câu an ủi: “tụi em ráng tí xíu nữa đi, còn tí thôi à”. Tôi không biết thầy tên gì chỉ biết thầy dạy tôi môn đại số tuyến tính năm đầu tiên, nhưng tôi dám cam đoan rằng mãi mãi tôi vẫn nhận ra được thầy.

NÉT BÚT TRI ÂN | 15

Page 16: Net But Tri An

“Điều mà chúng ta biết chỉ bằng hạt cát dưới đại dương, bằng giọt nước trong sa mạc”, thầy dạy kinh tế vi mô của tôi luôn nói lộn hoài, những lúc như thế thầy khiến cho giảng đường được một phen nghiêng ngả trong cái nóng ban trưa bực bội. Năm hai của tôi không còn học bên cơ sở phụ ở đường Vĩnh Viễn nữa mà được chuyển qua bên cơ sở B(chính) đường Nguyễn Tri Phương nhưng phòng học được nhiều người biết đến như một “sa mạc con”_ D401. Phải chăng vì thế mà chiếc áo của thầy buổi dạy nào cũng như tắm nhưng giá mà có được cảm giác khi đi tắm thì cũng đỡ biết mấy đằng này tôi thấy thầy một tay thì lau mồ hôi, một tay thì cầm phía trước áo bứt bứt ra cho đỡ nóng. Có lẽ thầy cũng thuộc “tuýp người bị đổ mồ hôi nhiều” song tôi thấy tội nghiệp thầy biết bao. Dù như vậy nhưng khi đã bắt đầu vào bài giảng thầy như quên đi hết mặc cho cả những giọt mồ hôi đang lăn trên má và bịn rịn sau lưng; thầy đang say mê trong công việc truyền tải kiến thức cho sinh viên. Đôi khi thầy giảng đi giảng lại rất nhiều lần có một vấn đề vì thầy không an tâm nếu như vẫn còn một số sinh viên ngơ ngác hình như không hiểu. Thầy đã đi vào nhật kí của tôi thế đấy, rất bình thường nhưng lại rất thân thương. Một người Thầy luôn vào lớp đúng một giờ, cao to, lông mày rậm rạp và khuôn mặt rất hài hài, diều đặc biệt nhất là chiếc áo lúc nào cũng như tắm và thói quen hay dùng từ “dậy thì”(thầy nói tiếng Nam đặc). Sinh viên kinh tế rất năng động song đa phần đều ngán tiếng Anh?Có lẽ thế mà môn tiếng Anh sinh viên rớt khá nhiều và nhiều sinh viên cho rằng nó rất khó học, học không vô. Tôi vẫn hằng mong được quay lại từ lớp sáu để chú ý học tiếng Anh cho tốt. Thật ra học tiếng Anh dở là ngay khi học người học không quan tâm, không ý thức được tầm quan trọng của nó và thời trung học, phổ thông chỉ học nhiều phần ngữ pháp mà thôi. Vì vậy bảy năm trời học anh văn mà lên đại học sinh viên vẫn cứ như mới được học Anh văn ‘lần đầu….’ Cô giáo buồn mà trò cũng chẳng thể vui vẻ. Tôi cũng gần gần thế đấy nhưng giờ đã là dĩ vãng rồi. Ngay năm đầu tiên tôi đà quyết ôn lại môn Anh văn, chú ý đến nó nhiều hơn và tích cực phát biểu trong lớp nhiều hơn. Không biết có phải vậy mà tiếng Anh của tôi khá lên rất nhiều và tên tôi

cũng được cô biết đến nữa. Điều đó làm tôi vô cùng thích thú bởi đơn giản là không phải dễ mà được giáo viên nhớ tơí, nhất là học đại học. Song đó chỉ là một phần nhỏ làm tôi quí cô thôi. Phần lớn chính là thái độ cởi mở, vui vẻ và luôn khuyến khích học trò của cô. Cô gốc ở Hà Nội, giọng đọc tiếng Anh không hấp dẫn nhưng giọng nói bằng tiếng Việt rất hay, lôi cuốn, trong trẻo; đôi mắt nâu giống người lai và rất long lanh làm tôi nhớ lời một bài hát quen thuộc “cô giáo em ngươì xinh xinh, cô hay cười mắt cô long lanh…”. Cô rất chịu khó nghe tụi tôi đọc bài (tụi tôi đọc hay sai và dở tệ)_ không bao giờ cắt ngang. Khi nào đọc sau cô mới chỉ ra chỗ sai và hướng dẫn đọc lại, kể cả khi chúng tôi dịch bài rất là buồn cười vì dịch sát nghĩa thì không đúng ý bài đâu. So sánh bài cô dịch và những bài mà một số bạn đã dịch chúng tôi mới thấy bài học hay hơn nhiều.

Ngôi trường… Tôi là sinh viên năm ba, ngôi trường đã trở nên quen thuộc lắm rồi, tôi không còn sợ như những ngày đầu, không còn đi tìm lớp hoài mà chẳng ra… Lúc nào nói chuyện với ai đó về trường, tôi không giấu khỏi niềm tự hào mà thật ra tôi muốn người khác biết rằng trương mình đáng tự hào lắm đó, mặc dù đeo kính cận nhưng tôi luôn hi vọng ánh mắt mình ngời sáng và truyền hết được niềm vui cho người nghe về trường để họ biết rằng những gì tôi nói là sự thật đấy. Tôi nói gì? Tất cả những gì mà tôi biết được. Nào là trường tôi lớn lắm, sinh viên đông lắm, lớn nhất nước. Nào là nhiều hoạt động hấp dẫn bổ ích: thị trường chứng khoán ảo, các câu lạc bộ học thuật, các buổi hội thảo, cuộc thi tiếng hát sinh viên, cuộc thi Miss sinh viên đại học kinh tế, rất nhiều học bổng cho sinh viên khó khăn học tập giỏi, cơ hội việc làm bán thời gian, cơ hội du học…và cả đóng học phí không nhiều như những trường khác nữa.

16 | NÉT BÚT TRI ÂN

Page 17: Net But Tri An

…Và ước mơ của tôi… Hiện nay tôi rất vui vì tự tin mình không hề chọn lầm trường, tôi đang rất năng động, rất mạnh dạn, rất cố gắng… để thực hiện ước mơ của mình. Chỉ còn một năm rưỡi nữa là tôi tốt nghiệp. Nơi đây không chỉ lưu lại những kỉ niệm khó quên mà nó còn chấp cánh ước mơ cho tôi. Ước mơ của tôi hình thành, phát triển và ngày càng trưởng thành trên giảng đường đại học. Tôi sẽ làm gì? Ước mơ của tôi là gì ? tôi đã không có câu hỏi và câu trả ở thời phổ thông. Một năm , hai năm học đã trôi qua cùng với việc học tập, tìm hiểu và hoà vào môt cuộc số khi xa nhà tôi đã xác định được đích đến. Đó là trở thành một giảng viên của trường đại học kinh tế. Động lực chính để tôi luôn phấn đấu không ngừng. Ước mơ của tôi hình thành và lớn lên trong trường. Ngôi trường đã nuôi dưỡng nó và sẽ tiếp tục cho đến khi tôi đạt được ước mơ. Tôi sẽ thành công hay không tương lai mới rõ nhưng tôi biết tất cả phụ thuộc

vào chính tôi. Tôi mới là người trả lời song tôi mãi luôn cảm ơn những người đã đến trong cuộc đời tôi ngoài hai đấng sinh thành dưỡng dục. Đó là thầy cô, là “ngôi trường đại học thân thiết đồng hành với tôi suốt bốn mùa xuân” với tôi nó luôn là một người bạn, mãi mãi. Đó cũng là lý do vì sao nhật ký thời sinh viên của tôi có tên là NGÔI TRƯỜNG ƯỚC MƠ.

Lã Thị Ngọc Bích(Giải nhì cuộc thi viết online

20/11/2007)

NÉT BÚT TRI ÂN | 17

Page 18: Net But Tri An

18 | NÉT BÚT TRI ÂN

Page 19: Net But Tri An

NÉT BÚT TRI ÂN | 19

Page 20: Net But Tri An

20 | NÉT BÚT TRI ÂN

Page 21: Net But Tri An

NÉT BÚT TRI ÂN | 21

Page 22: Net But Tri An

22 | NÉT BÚT TRI ÂN

Page 23: Net But Tri An

NÉT BÚT TRI ÂN | 23

Page 24: Net But Tri An

24 | NÉT BÚT TRI ÂN

Page 25: Net But Tri An

NÉT BÚT TRI ÂN | 25

Page 26: Net But Tri An

26 | NÉT BÚT TRI ÂN

Page 27: Net But Tri An

NÉT BÚT TRI ÂN | 27

Page 28: Net But Tri An