23
TẢN MẠN NGÀY TẾT Thứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49 Những bài viết của các thành viên CLB Văn học... 1. ĐÊM Phố đông Lấp ló Vào mùa Gió Mang hương xuân La đà Không mỏi Mang thanh âm Hối hả Không mệt Muôn nghìn hình bóng Trông ngóng Nhìn về Xuôi ngược Có ai nghe Em bước Những bước chân Bần thần Mỏi mệt Vô định Biết về đâu… Biết về đâu Hỡi đôi cánh nhỏ bé Lạc mẹ Cô đơn Vô vàn Giữa thiên nhiên đại ngàn Nhỏ nhen 1 / 23

Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

Những bài viết của các thành viên CLB Văn học...

1.  ĐÊM

Phố đông Lấp ló Vào mùa Gió Mang hương xuân La đà Không mỏi Mang thanh âm Hối hả Không mệt Muôn nghìn hình bóng Trông ngóng Nhìn về Xuôi ngược Có ai nghe Em bước Những bước chân Bần thần Mỏi mệt Vô định Biết về đâu…

Biết về đâu Hỡi đôi cánh nhỏ bé Lạc mẹ Cô đơn Vô vàn Giữa thiên nhiên đại ngàn Nhỏ nhen

1 / 23

Page 2: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

Tàn ác Con thác Lác đác Yêu thương Kiên cường Giữa ào ào Bốn bề Nhất tề nước cuốn Lạnh nỗi buồn Gió rú Tan tác Cánh hạc bay Sáng quắc lùm cây Đồng tiền ăn thịt người Hiển hiện Nhếch mép cười Lương thiện? Ai ơi…

Ánh đèn điện ngỡ ánh sáng thiên đàng ngả vàng con hẻm mở ra phố xá ồn ã xô bồ tiếng cười nói lao xao bổ nhào nỗi buồn xuống đáy đó đây bóng bay muôn màu bỗng đỏ thẫm trái tim ngộp thở và thẫn thờ tập vé trên tay bao giờ vơi cạn

2 / 23

Page 3: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

như ngày nắng hạn bao giờ tắm mát đời em.

Mưa mưa rơi nước mắt ông trời loảng xoảng bóng mây xám xịt quất quít ánh trăng cao buồn tênh dấu chân lạc loài…  (Thành Đăng, 14/1/2018)

2.       MÙA XUÂN NĂM ẤY

Mùa xuân dường như đã về trên mảnh đất phương Nam mang theo hơi ấm của đất trời cùngkhông khí se lạnh. Trăm hoa khỏe sắc tỏa hương dưới những tia nắng dịu dàng , những chồinon xanh mơn mởn , tiếng chim ríu rít tạo nên không gian rộn ràng chào đón nàng xuân trở lại .Một buổi sáng Lập xuân không khí phủ một màn sương tan dần ,ánh ban mai chiếu xuống mặtđất . Dương Tử Nhã Uyên đang bồng hài nhi trên tay . Mẹ con cô đang đứng trước dòng chảyhiền hòa ,êm ả như tấm lụa, mặt nước trong xanh như ngọc bích trước ngôi nhà nhỏ của họ.Từng cơn gió thoang thoảng tạo vài gợn sóng nhỏ cho mặt nước , mặt trời chiếu xuống hồ lấplánh như vì sao tinh tú . Nhã Uyên chợt nhớ về mùa xuân của sáu năm về trước , lúc bấy giờ côlà sinh viên năm nhất của trường Đại học Kiến Trúc . Vào một sáng Đại Hàn , Nhã Uyên đangmân mê cuốn sách trên tay vừa đọc vừa suy nghĩ ... Ầm ...Hình như cô nàng mọt sách ...trướcmặt cô là một nam sinh dáng vẻ thanh lịch (Công Tôn Doãn Minh) cất tiếng :

-Xin lỗi cô có sao không ?

- ơ...ửm... tôi không bị sao cả ...Xin lỗi ... Xin lỗi ... – Nhã Uyên lên tiếng

3 / 23

Page 4: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

À thì ra cô nàng trong lúc mải mê đọc sách qua đường không để ý nên va vào chàng trai làmcho hai người cùng té, đánh rơi cả cuốn sách .May thay cả hai đều không bị sao .

-Cô không sao là tốt rồi . Cuốn sách của cô nè ! -Tôi là Doãn Minh sinh viên năm nhất ngànhKiến trúc .Rất vui được làm quen với cô– Cậu ấy mỉm cười với Nhã Uyên một nụ cười tỏa nắnglàm tan vỡ cả trái tim bé nhỏ.

- Tôi là Nhã Uyên sinh viên năm nhất ngành thiết kế thời trang .Rất vui được làm quen với cậu.

...

Sau ngày hôm đó , Doãn Minh và Nhã Uyên chính thức làm bạn với nhau , có lẽ cả hai đã trúngtiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất thân trong một giađình trung lưu đầy hạnh phúc . Cha cô là họa sĩ , mẹ cô là nhà báo nên từ nhỏ cô đã thừahưởng được khiếu thi họa từ cha mẹ mình . Doãn Minh là con trai của một tập đoàn giàu có mặcdù có nhiều thứ mà người khác không có được nhưng trong anh luôn có nỗi cô đơn vô hạn . NhãUyên - một cô gái thông minh ,sắc sảo và hướng ngoại . Doãn Minh – chàng trai đa tài , điển traivà trầm tính . Liệu họ có nắm tay nhau cùng bước tuổi thanh xuân tươi đẹp của đời người ?

...

Cứ thế trôi qua họ làm bạn với nhau khoảng một năm cho đến khi trở thành sinh viên năm hai...Tiết Lập Xuân năm đó , Doãn Minh hẹn gặp Nhã Uyên tại nơi mà sau này họ sẽ xây tổ ấmcùng nhau . Trong khuôn viên rộng lớn có một căn nhà nhỏ , trước căn nhà nhỏ là một dòngsông thơ mộng . Họ đã ngồi với nhau trò chuyện dưới ánh trăng với những vì sao lấp lánh vàcùng nhau đón bình minh xem mặt trời mọc .Cũng vào đêm hôm đó một màn tỏ tình được diễnra . Mối tình của họ cũng chớm nở . Họ gặp nhau mỗi ngày , năm tay nhau qua những đoạndường dài .

4 / 23

Page 5: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

Tiết lập xuân của hai sinh viên năm ba , họ ngôi trên cái ghế nhỏ dựa vào nhau truyền hơi ấmcho nhau. Doãn Minh nói

- Anh sẽ ở bên em đến răng long đầu bạc .

- Anh không được đi trước em đâu đấy , Doãn Minh .

- Chúng ta sẽ không rời xa nhau cho dù bất cứ điều gì xảy ra nhé Nhã Uyên .

- Vậy thì anh đừng quên những gì anh nói nhé , Doãn Minh . Bất kì điều gì cũng sẽ luôn bên emnhé !

Họ im lặng nhìn nhau, một cảm giác an toàn và ấm áp lạ thường quanh đôi tình nhân .

...

Doãn Minh và Nhã Uyên dự định xin phép hai bên gia đình được kết thân với nhau. Mặc dầutình yêu của cả hai là thật , có thể nói rằng họ là đôi trai tài gái sắc nhưng xét lẽ môn đăng hộđối thì đó là điều trắc trở cho mối tình này khiến hai người không khỏi buồn rầu . Quả không saigia đình Doãn Minh đã tìm cách ngăn cản hai người đến với nhau. Bố mẹ Doãn Minh dùng tiềnkhuyên nhủ cô rời bỏ anh . Đó là một khoản tiền rất lớn nhưng cô không nhận và khẳng địnhmình rất yêu Doãn Minh . Thấy không thuyết phục được họ thuê người đe dọa gia đình cô . Lúcnày Doãn Minh bên cạnh cô và hứa sẽ thuyết phục gia đình và khuyên cô chờ đợi một thời gian.Chuyện tình của học cuối cùng cũng làm cho trời động lòng . Ông bà nội của Doãn Minh từ Mỹtrở về biết được chuyện tình của Doãn Minh và Nhã Uyên . Họ mời cô và gia đình đến dùng cơmtạ lỗi . Chínhsự chân thành của cô gái bé nhỏ Nhã Uyên đã làm cảm động ông bà nội của DoãnMinh Họ đã chấp thuận cho hai đứa đến với nhau. Phận làm con nên ba mẹ Doãn Minh cũngphải nghe theo.

...

5 / 23

Page 6: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

Sau cùng hai bên gia đình cũng chấp nhận trở thành thông gia của nhau . Hai nhà tổ chức lễđính hôn cho đôi trẻ chờ ngày hai đứa ra trường sẽ làm đám cưới . Doãn Minh và Nhã Uyên traocho nhau nụ hôn đầu thắm thiết cùng sự vui mừng của người thân, bạn bè . Đó là năm thứ tư ởĐại học Kiến Trúc.

...

Sau khi học xong đại học và kiếm được công viêc ổn định . Trải qua biết bao nhiêu sóng gió ,thử thách để có thể ở bên nhau nhưng có ai ngờ ... Chuyện đời là thế ... tưởng chừng như cuôchôn nhân của họ sẽ viên mãn nhưng trước một tháng diễn ra lễ cưới thì Doãn Minh phát hiênanh có khối u trong não và không sống đươc bao lâu .

“Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý

Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan

Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên”

Tình yêu là một cảm xúc khó nói thành lời không kém phần lãng mạn nhưng cũng không thiếuphần đắng cay .Thật mộng mơ nhưng cũng thật đau khổ . Dường như một bản nhạc chứa nốttrầm nốt bổng hòa lẫn nhau . Cứ tưởng yêu nhau sẽ được bên nhau trọn đời.

Tối Ngày lễ tình nhân , Doãn Minh đã đặt sẵn bàn tiệc để cầu hôn nàng nhưng không ngờ nơiđây chính là nơi nói lời chia tay .Trong không gian lãng mạn ctràn ngập nến và hoa cùng bảnnhạc du dương trữ tình sâu lắng họ ăn tối cùng nhau. Doãn Minh cầm tay Nhã Uyên nhẹ nhàngnói :

6 / 23

Page 7: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

- Chúng mình chia tay nhé !

Nụ cười biến mất trên khuôn mặt cô gái , trong đầu cô đang rất rối tung và một cảm giác hụthẫng :

- Chẳng phải chúng ta hứa sẽ nắm tay nhau đi suốt quãng đời còn lại sao? Có phải anh gặpchuyện gì hông ?

- Không .Anh cảm thấy chúng mình không thể hòa hợp với nhau nữa . Ngày mai anh sẽ quaĐức để du học . Anh nghĩ lúc này anh nên tập trung vào sự nghiệp . Xin lỗi em.

Nói xong , Doãn Minh bỏ đi mà lòng xót xa , khóe mắt cay cay mặc cho Nhã Uyên gọi tênchàng . Cô ấy chạy tới ôm chặt lấy anh nhưng anh đã buông tay cô ấy ra rất mạnh .Nhã Uyênngã xuống , mắt ngấn lệ nhớ lại tiết Lập Xuân của 4 năm về trước – ngày mà Doãn Minh tỏ tìnhvới nàng .

- Em có bằng lòng bước đi cùng anh suốt quãng đời còn lại không ? Anh và em sẽ cùng nắmtay nhau , trân trọng những phút giay hạnh phúc bên nhau được không , Nhã Uyên ?

-Anh sẽ không buông tay em ra chứ Doãn Minh ?

-Anh hứa . Em cũng sẽ hứa với anh chứ ?Chúng ta sẽ không buông tay nhau nhé , baby !

Nhã Uyên khẽ gật đầu mỉm cười . Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên mở đẩu cho mối tình đẹp đầysâu đậm.

7 / 23

Page 8: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

...

Vậy mà giờ đây hai người hai ngã khiến Nhã Uyên đau khổ tột cùng. Có lẽ cô không biết rằngDoãn Minh đang phải chống chọi bệnh tật .

...

Ngày anh ra đi nước ngoài không một ai biết vì sao anh lại chia tay Nhã Uyên . Anh giấu mọingười về căn bệnh của mình . Mọi người đều bất ngờ .

...

Cho đến một ngày Nhã Uyên phát hiện ra sự thật khiến hai người phải nói lời chia xa , cô tức tốcđặt vé máy bay tìm anh . Cô vừa trách thầm anh vừa lo lắng cho Doãn Minh . Trong đầu NhãUyên nghĩ : Tại sao anh ấy không nói cho mình biết chứ ? Tại sao anh lại có thể làm như vậyvới mình ? Tại sao anh lại ích kỉ thế chứ ? ...Đã ba thang xa nhau , cô hi vọng có thể gặp DoãnMinh sớm hơn để nói với anh rằng : Em rất yêu anh , Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâuDoãn Minh.

Cô không ngờ rằng đó là chuyến bay định mệnh , máy bay gặp bão và mất tín hiệu .Không aicó thể biết được những người thân trong chuyến bay đó có còn sống xót hay không . Họ chỉ còncách cầu nguyện . Trong lúc đang điều trị ở bệnh viện Doãn Minh nhận được lá thư từ gia đìnhNhã Uyên . Anh cảm thấy khó thở và ngất đi . Sự ra đi của Nhã Uyên làm anh nhung nhớ khôngnguôi khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn . Anh lên cơn đột tử và phải cấp cứu .Doãn Mình đã rờikhỏi trần thế ở tuổi 23 với mối tình vấn vương . Đó là ba ngày sau khi nhận được lá thư của giađình cô ấy. Tin tức được báo về gia đình , một tang lễ được diễn ra chỉ thiếu sự hiện diện củamột người quan trọng – Nhã Uyên.

...

8 / 23

Page 9: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

Còn về phần chuyến bay sau khi gặp tai nạn , nhưng người sống sót đã được giải cứu và đuađến bệnh viện sau một ngày . Nhã Uyên bị hôn mê trong hơn hai ngày và tỉnh lại . Cô gặp cácbác sĩ và nhận được thông báo mẹ và thai nhi đều an toàn . Cô có thai ba tháng . Nhã Uyên vừavui mừng vừa buồn rầu , cô chợt nghĩ đến Doãn Minh ngay sau đó cô liên lạc với gia đình thìbiết được Doãn Minh vừa ra đi. Cô không khỏi đau khổ nghĩ về mối tình này . Tại sao ông trời cóthể đối xử với cô như vậy ? ...Tại sao cô và anh ấy không thể sống bên nhau ? ...Tại sao anhkhông chịu nói cho em biết trước hả ? Doãn Minh chẳng phải anh đã hứa chúng ta sẽ sốngcùng nhau đến răng long đầu bạc sao ?... Những giọt lệ cứ rời không ngừng trong mỗi câu hỏimà cô tự đặt ra , Cái chết hiện hữu trong đầu Nhã Uyên... chợt cô nghĩ đến bào hai trong bụngmình nhủ rằng cô phải sống tiếp vì anh ấy .

...

Sau khi về nước cô viếng thăm anh ấy và thông báo về kết tinh tình yêu của hai người . Hai bêngia đình không khỏi vui mừng nhưng rồi nhìn vào tấm ảnh thờ Doãn Minh một cách buồn rầu .Mọi người rơi lệ . Trớ trêu thay cho một kiếp người . Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh . Đứa bésinh ra không một lần được nhìn thấy người cha của nó .Có lẽ anh cũng không ngờ rằng khi anhra đi cũng phần nào làm tròn chữ hiếu chữ nghĩa ở đời.Ít ra anh còn để lại được chút gì đó .

...

Từ ngày anh đi cô vẫn luôn làm tròn chữ hiếu thay anh đối tốt với ông bà nội và cha mẹ , mộtlòng thủ tiết nuôi con . Doãn Minh ra đi để lại những dư âm trong lòng mọi người . Đông quaXuân về Hạ tới Thu sang. Cha mẹ Doãn Minh đã chấp nhận nàng dâu Nhã Uyên bởi tấm lòngthành của nàng.

Họ đang cùng nhau đón Tết .

...

Thời gian cứ thế trôi qua , đã gần một năm ngày anh ra đi - ngày mà cô mất anh mãi mãi . Đứngtrước nơi yêu thương ngày nào mà lòng Nhã Uyên man mác buồn nhưng nhìn vào con cô vẫn

9 / 23

Page 10: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

luôn cảm thấy ông trời vẫn còn thương mình . Dù gì thì cô cũng có cốt nhục với Doãn Minh .Nhìn về quá khứ cô thầm hứa với anh sẽ nuôi con khôn lớn thành người . Doãn Minh em và conmãi yêu anh!

...

Tuổi thanh xuân của một con người mang đến những gì tươi đẹp nhưng cũng mang những hốitiếc và thổn thức thức trong lòng . Tình yêu là một phần của thanh xuân . Thanh xuân thật íchkỉ,làm tổn thương những người yêu thương ta để rồi lại sám hối về điều đó .

3. MÙA XUÂN BÊN GIA ĐÌNH

- Mẹ ơi, con về rồi đây ạ! Cô gái bước vào trong nhà và nói với một giọng điệu vui vẻ hướng vềngười phụ nữ đang ngồi trên ghế salon đọc báo. Người phụ nữ ngẩn đầu và cười đối với cô gái.

- Ừm. Mừng con đã về. Hôm nay học vui vẻ không con?

- Dạ vui lắm ạ. Ngày mai là con được nghỉ rồi. Trên trường, lớp con đã mở một bữa tiệc nhỏ đểchúc mừng năm mới. Rất náo nhiệt đấy mẹ, còn có cả lớp khác tham gia nữa.

- Vậy à trông vui nhỉ. Người phụ nữ cười lên dịu dàng với cô con gái rồi xoa đầu cô. Nhìn thấycon mình vui nên bà cũng vui lây.

- À mà mẹ ơi ngày mai mình đi mua đồ chuẩn bị năm mới nha. Con sẽ tổ chức một lễ năm mớithật náo nhiệt cho em. Bác sĩ cũng đã nói qua mấy ngày nữa là em được xuất viện rồi. Conmuốn làm một bữa tiệc đón năm mới thật hoành tráng cho em. Cô nói như tự hứa với mình. Đãbao năm rồi em trai cô chưa từng có một dịp đón năm mới. Vì trong khoảng thời gian đó em traicô luôn ở trong bện viện để điều trị. Phải , em cô bị mắc bệnh tim bẩm sinh, cơ thể của em ấyquá mức suy nhược nên không thể ra ngoài. Nhìn thấy em trong phòng bệnh mà cô đau lòng.Nếu như cô có một điều ước thì cô ước rằng em trai cô sẽ có một sức khỏe dồi dào, không bệnh

10 / 23

Page 11: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

tật như thế em có thể có một cuộc sống bình thường như bao người bạn khác. Nhưng ông trờicũng thương em năm nay bệnh tình của em đã chuyển biến tốt lên. Và điều đó làm cho gia đínhcô rất vui, cô đã hứa rằng một ngày nào đó cô sẽ cho em đón được một mùa xuân vui vẻ nhấtvà nhộn nhịp nhất. Và cuối cùng điều ấy đã đến cuối cũng cũng có một dịp để cho cô thựchiện lời hứa của mình. Cô ngẩn ngơ một hồi rồi quay sang hỏi mẹ:

- Ba chừng nào về vậy mẹ? Ba cô là người kinh doanh nên không tránh được việc đi công tác ởmọi nơi rất ít khi về nhà. Nhưng vào dịp Tết là ông phải về để đón Tết cùng gia đình. Thườngthì ông về sớm hơn mấy ngày để chuẩn bị mọi thứ. Nhưng năm nay ông lại về trễ hơn mọi nămnên tôi hơi lo.

- Ông ấy đang về không chừng ngày mai là ông ấy sẽ về đến. Bà thật là hết nói với đứa con gáinày. Hễ mà cứ nhắc đến em trai là cô trở nên gấp gáp lên, thúc giục mọi người như cháy nhàvậy. Nhưng điều đó làm bà thấy hạnh phúc khi thấy hai đứa con mình yêu thương lẫn nhau.

- Vậy thôi con lên phòng đây ạ. À mà con không ăn nữa đâu nha mẹ. Hồi chiều ăn với lớp conno cả bụng rồi. Nói rồi cô chạy một mạch vào phòng của mình và lên kế hoạch cho ngày mai.

Thời gian dần trôi qua, ba của cô cũng đã về, ông ấy trên đường về cũng mua một số vật dụngđể trang trí ngôi nhà cho có mùa Tết. Cả gia đình đều bận rộn, hết đi đông rồi đi tây, nhưng côlại không cảm thấy mệt chút nào cứ nghĩ đến ngày mốt em trai xuất viện là cô tràn trề sức sống.Cô muốn tạo một bất ngờ thật đặc biệt cho em trai mình. Mọi thứ cô đều giành làm, làm thậthoàn mỹ. Cũng cho thấy rằng sự yêu thương của cô giành cho em mình.

Và cuối cùng ngày mà em cô ra viện đã đến. Tháng hai, thời tiết có chút se lạnh nhưng lại đangxen vào sự ấm áp của mùa xuân. Ánh nắng đã ươm vàng, các loài hoa cũng đua nhau nở rộ,dòng người tấp nập, nhốn nháo trên đường, nhà nhà đều quanh quần bên nhau đón năm mới,đường phố tràn ngập không khí Tết.Ba cô đến bệnh viện đón em trai, trong khi đó thì cô cảmthấy rất háo hức, rất mong đợi gặp người em của mình. Và điều đó cũng làm cho mẹ cô cườikhông thôi. Cô định ra mở cửa coi xem họ đã về chưa. Và khi mở cửa ra thì là khuôn mặt ngạcnhiên của ba tôi. Ông đang định gõ cửa thì cửa đã mở rồi, sau đó nhìn đến đứa con gái củamình mà chỉ muốn cười. Cùng lúc đó một giọng nói yếu ớt vang lên:

- Chị! Chẳng lẽ chị định cho em ở bên ngoài phơi nắng luôn sao?

11 / 23

Page 12: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

- Đâu có đâu. Em trai, mừng em về nhà. Nào hai người vào nhà đi.

- Chào mẹ. Con về rồi.

- Ừm. Mừng con về nhà. Vào đây ngồi đi con.

- Dạ.

- Nào nào nào, vậy là gia đình xum họp. Chúng ta cùng nhau đón năm mới thôi. Mọi người đềucười lên. Cả nhà cùng nhau cười nói rất vui vẻ, rất ấm cúng, không khí tràn ngập hạnh phúc vàvui tươi. Cả nhà cùng nhau đón Tết đó là như thế nào hạnh phúc khi được cùng gia đình cùngnhau ngồi trên một bàn ăn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đón năm mới. Và bây giờ cô cảmthấy rất hạnh phúc và ấm cúng khi ở bên gia đình của mình.

4. LỜI HỨA CỦA CÂY ANH ĐÀO

Anh chỉ là tinh linh của một cây anh đào trấn cửa tại một ngôi chùa nhỏ cũ. Mùa xuân đến, câycỏ xanh tươi, khởi nguồn của những sự sống mới, đâu đó trong anh lại dấy lên một nỗi cô đơndăng dẳng. Anh vẫn nhớ như in bóng dáng của người con gái ấy, bóng dáng của một người màanh lại không còn có thể gặp được nữa. Anh hồi tưởng về khoảng ký ức đã có từ rất lâu, một kýức đối với anh mà nói, không dài, nhưng lại khắc trong anh sâu như một vết thương rỉ máu.

~ ~ ~

Hôm ấy, trời trong xanh, tiết trời ấm áp mang lại không khí nhẹ dịu của mùa xuân. Ngôi chùanơi cây anh đào mọc cũng chỉ vừa được xây dựng xong. Ngồi trên cành anh đào, anh khoankhoái vươn người, tận hưởng cái mát mẻ của từng đợt gió mát thổi qua. Tiếng lá cây xào xạctheo nhịp gió, tạo thành một bản hoà âm trong trẻo. Anh nhắm mắt, lắng nghe từng âm thanh

12 / 23

Page 13: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

nhỏ nhất của thiên nhiên. Chợt lẫn vào trong đó là tiếng khóc của trẻ con. Anh bất ngờ bật dậy,nhìn xuống phía dưới thân cây. Một cô bé tầm năm, sáu tuổi, mái tóc màu nâu đỏ trông rất đángyêu, đang nức nở ở ngay gần cây anh đào. Anh vội nhảy xuống và bước đến gần cô.

- Nhóc con, em bị lạc sao?

Nhìn thấy anh, cô bé liền sà ngay vào khóc lớn hơn nữa, và anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Một làngió thổi qua, mang theo những cách hoa anh đào rơi xuống đất.

- Anh là ai vậy?

- Anh là Anh Đào, tinh linh của cây anh đào này. Em là...

- Chisato là Chisato!

Từ sau hôm ấy, ngày nào cô bé cũng đến trò chuyện cùng anh, có khi còn là hái hoa, bắt bướm.Mùa xuân năm ấy cứ thế trôi qua.

- Hết xuân, Chisato phải về nhà rồi, anh Anh Đào sẽ không cô đơn chứ?

- Không sao đâu, chỉ cần Chisato hứa với anh là, em sẽ quay lại nhé.

Cứ như vậy, mỗi năm, cứ đến mùa xuân, cô lại đến. Họ lại vui vẻ trò chuyện với nhau, chơi đùacùng nhau. Cô vẫn lớn lên, còn anh thì vẫn như vậy.

- Anh Đào, trông anh không khác gì so với trước đây nhỉ?

13 / 23

Page 14: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

- Thật sao? Còn Chisato thì đã cao gần bằng anh rồi.

Rồi vào một ngày cuối xuân, cũng là ngày cuối của năm, anh gặp cô, cô bé ngày nào khi ấy đãlà học sinh cấp 3. Nhìn cô, anh lại có chút bồi hồi. Hai người vẫn trò chuyện như thường khi, anhkể:” Nếu em có được một cái vòng cổ làm từ cánh anh đào khô, em sẽ may mắn lắm đấy”

- Vậy năm sau qua trở lại, Anh Đào phải làm cho em một cái vòng cổ nhé?

- Được rồi, chỉ cần Chisato trở lại, anh sẽ làm cho em.

- Tất nhiên rồi, đó là lời hứa của hai chúng ta mà.

Thế nhưng...

Sau ngày hôm đó, em không còn quay lại nữa....

~ ~ ~

Mùng một, người đến chùa đông hơn bình thường, họ vái lạy các vị thần phật ban cho họ mộtnăm tốt lành, vài người đứng lại chắp vái trước cây anh đào giữ cửa. Anh Đào ngồi trong táncây, lặng lẽ quan sát. Chắc cũng đã gần một thế kỷ rồi, anh vẫn ở đó, anh vẫn đợi, đợi một côgái sẽ quay lại và đòi anh chiếc vòng cổ làm bằng cánh anh đào. Anh nắm trong tay chiếc vòngcổ, đưa lên che đi đôi mắt đang đọng lệ buồn...

14 / 23

Page 15: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

<Ngọc Linh>

5. NGƯỜI ĐI VÌ YÊU THƯƠNG

Người đi vì yêu thương...

Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua căn phòng kí túc xá. Những chiếc lá trên cành cây bên khung cửa sổcòn vương những giọt mưa tối qua, đang đón những tia nắng sớm nhất trong ngày. Cái ấm ápcủa những tháng đầu tiên trong năm làm trái tim vội vàng, bận rộn trở nên thanh thản đến lạ...

Lại một năm nữa đón Tết xa nhà, nếu có ai hỏi tôi có buồn không? Có chứ! Hỏi tôi có tiếc cơ hộinày không? Có chứ! Nhưng tôi không muốn tiếp tục tồn tại với hoàn cảnh của mình trong hiệntại. Tôi ghét sự thấp kém, ghét cảnh làm việc và học tập quần quật cả năm kiếm tiền chỉ vừa đủđể đóng học phí, ghét khi người ta dần coi tiền bạc là tất cả trong khi tình cảm bị xem như mộtthứ vô giá trị. Nhưng đối với một đứa như tôi, tôi có quyền lựa chọn hay sao? Để có thể tiếp tụctồn tại, tôi phải ép mình trở nên giống họ, những kẻ xấu xa với chính mình. Tôi bây giờ cũngvậy, luôn hoạt động không ngừng, lên xe buýt với đầy ắp những suy tính trong đầu, bước vàotrường đại học, học từ bảy giờ tới mười hai giờ, vội vàng ăn chút cơm ở căn tin. Tới chiều lại học,tối đến nhà sách làm thêm, thậm chí cơm tối cũng bữa có bữa không. Cuối tuần càng chẳng đểcho mình thời gian để nghỉ ngơi, cả ngày quanh quẩn trong một cửa hàng nhỏ, bán hàng từsáng đến chiều, tối lại lên thư viện rồi học bài suốt đêm. Đôi lúc tôi tự hỏi, mình làm nhiều nhưvậy để làm gì, và câu trả lời duy nhất mà tôi có thể tìm ra, chính là khiến cho ba mẹ và em tôiđược sung sướng...

Đã ba năm rồi kể từ lần cuối tôi đón giao thừa cùng những người mà tôi yêu thương. Khoảng thờigian ấy thật đẹp, cái thời mà đối với tôi, tình yêu vượt lên trên cả những giá trị vật chất. Nghĩ lại,tôi thấy mình ngây thơ biết chừng nào! Tôi yêu ba mẹ mình, yêu em gái, yêu những gì quenthuộc với mình, yêu tất cả những gì thuộc về mình mà không biết phải làm gì để thể hiện tìnhyêu ấy. Tôi thấy mình thật vô dụng, điều duy nhất mà tôi có thể làm là kiếm thật nhiều của cảiđể khiến cho họ hạnh phúc. Có người sẽ cho rằng tôi thật ham tiền, nhưng thực tế, họ không lớn

15 / 23

Page 16: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

lên trong gia cảnh giống tôi, sự mệt mỏi của tôi, liệu có bao nhiêu người hiểu? Chúng ta luônphán xét người khác trên chính hoàn cảnh của mình mà không bao giờ cảm thông cho họ. Bạnsung sướng nhưng không có nghĩa là tôi cũng vậy. Người ta thường nói: "Tình yêu đối với giađình là tình yêu mù quáng nhất." Dù phải trải qua những tận cùng của khó khăn, nếu điều đókhiến gia đình tôi vui vẻ, tôi cũng sẽ chấp nhận mà đi tới cuối chặng đường.

Tết năm nay tôi sẽ lại không về quê, tôi hối hận vì mình buộc phải bỏ lỡ những giây phút quí giáđể ở bên cạnh gia đình của mình. Thế nhưng, dù có phải lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ không thay đổiquyết định của mình. Mệt mỏi hôm nay, nhưng lại hạnh phúc sau này, nếu như phải đánh đổi,tôi nguyện từ bỏ cả thanh xuân để khiến cho gia đình mình hạnh phúc...

_Một buổi sáng đầu xuân ấm áp Ngày 13 tháng1 năm 2018

...Kẻ ở mãi mong nhớ Đã ba năm kể từ khi anh ấy lên thành phố học đại học. Hàng tháng anhđều gửi tiền về quê cho ba mẹ, dù ba mẹ bao lần bảo không cần, nói anh hãy về thăm nhà đi.Nhưng đã bao lâu rồi, tôi vẫn chưa được nhìn thấy anh? Anh sợ đối diện với điều gì, tôi khôngbiết, nhưng chắc chắn một điều, anh đang mệt mỏi lắm!

Lại một mùa Tết sắp đến, và chắc thêm một năm nữa, anh ấy sẽ không về. Tôi thật sự đã lớnnhư thế nào, anh liệu có biết? Tôi nhớ anh nhiều thế nào, anh nào có hiểu? Anh cứ đi mãi, nhưmột vì sao lấp lánh mà không cách nào chạm tới được. Tôi luôn yêu thương và kính trọng anh,vì tình cảm anh dành cho tôi và gia đình là vô tận. Anh thương tôi, dù tôi là một đứa trẻ nghịchngợm và nhiều khuyết điểm, đơn giản chỉ vì "anh là anh hai của em." Tình cảm ấy, dù có lớnlên, tôi cũng chẳng thể nào quên đi. Anh là duy nhất, là bầu trời, là ánh sáng của tôi!

Nhớ lúc chúng tôi còn nhỏ, khi Tết về, chúng tôi sẽ cùng nhau dọn dẹp phụ mẹ, anh lau nhà, tôinấu ăn. Rồi sẽ lại cùng nhau tháo màn treo xuống và giặt chúng, giặt luôn cả những bộ quần áolấm len bùn đất của tôi và những chiếc tất bốc mùi của anh. Sau đó cãi nhau xem đứa nào lấyđược nhiều móc phơi quần áo hơn. Những thứ nhỏ nhặt, giản dị nhưng đẹp đẽ ấy, đã là mộtthời đã xa rồi. Giờ anh đã quá lớn để cùng tôi tranh cãi những điều đáng yêu ấy, tôi cũng đã lêncấp ba, chẳng còn bao nhiêu lúc để nói chuyện với anh thường xuyên như trước nữa. Và chođến bây giờ, thời gian gặp mặt còn chưa có, vậy thì tôi đang mộng tưởng cái gì đây? Có lẽ vìnhớ anh quá mà tôi phát điên rồi chăng?

16 / 23

Page 17: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

Anh yêu thương tôi nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ, nhưng tôi chỉ hiểu ra điều đó khi anh đã lênthành phố học. Người ta có câu:" Có thì giữ, mất đừng tìm." Lúc anh ấy yêu thương và nhườngnhịn tôi, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa biết điều, đến lúc hiểu rồi thì mãi chưa gặp lại anh. Anhcứ đi theo hoài bão, tiếng gọi của trái tim mà quên mất rằng có một đứa em gái nhỏ bé vẫn mãitrông ngóng mình quay về. Nhưng không sao, anh luôn làm tốt những gì mà mình muốn, thànhcông sẽ đến với anh sớm thôi. Tôi tin anh làm được, anh trai của em chẳng phải rất tài giỏi haysao?

Mặc dù biết trước rằng Tết năm nay anh sẽ không về đâu, thế nhưng tôi vẫn ôm hi vọng sớmgặp được anh. Chúng ta sẽ cùng ôn lại một thời quá khứ đã xa. Chúng ta sẽ cùng ăn cơm, cùngxem chương trình thời sự với ba, cùng rửa chén phụ mẹ. Chúng ta sẽ quay lại cái thời vô âu vôlo như trước kia đã từng. Rồi sau đó nói về những gì anh đã làm trong suốt thời gian qua, anh đãmệt mỏi như thế nào, anh đã nhớ gia đình mình như thế nào. Còn tôi, tôi sẽ nói tôi nhớ anh tớimức nào, lo cho anh đến chừng nào, từng ngày chờ mong anh trở về trong tuyệt vọng ra sao.Và tôi sẽ nói với anh thật nhiều lần rằng "em thương anh lắm, thương anh trai của em nhiềulắm!"

_Gửi người anh trai ở nơi phương xa của tôi_

_Một buổi tối se lạnh của ngày đầu xuân_

_Ngày 13 tháng 1 năm 2018

(Phương)

6. MÙA XUÂN CỦA MẸ

Xuân còn ngủ trên cành chưa thức,

Hoa đã rực vàng bên tán lá xanh um,

17 / 23

Page 18: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

Bánh chưng xanh mẹ trưng bày đã đủ,

Sao đến nay mà con vẫn không về?

Ngoài chiến trường, mẹ hiểu bao khổ nhọc,

Con đang ở đâu, tiền tuyến hay hậu phương?

Xa mái ấm bao năm không hồi báo,

Xuân của mẹ đã đi vẫn chưa về.

Cả tuổi trẻ mẹ dành để nuôi con,

Còn cha đi theo anh em chiến đấu,

Mùa xuân ấy đồng lòng giết giặc hoang,

Cha đi rồi, vậy con có về không?

Lá thư gửi bà mẹ già hom hem,

18 / 23

Page 19: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

Báo tin tử từ phương xa khói lửa,

Đôi mắt trong giờ đục nhờ nước mắt,

Con tôi ơi, xuân tôi hỡi… đâu rồi?

Người đàn bà thẩn thờ cầm trang giấy,

Tay ôm chồng, tay ôm con bật khóc

Tiếng lòng bà vỡ toạc những đau thương.

Mùa xuân của mẹ luôn quằn mình sống thiếu,

Thiếu yêu thương, thiếu hạnh phúc gia đình.

(Nguyễn Vương Minh Thy 11A15)

7. TẢN MẠN NGÀY TẾT

“ Tết ơi! “ – một tiếng gọi nghe sao mà nao nức , rộn ràng trong lòng. Những ngày Tết gần kè lànhững ngày mà người người nhà nhà đều cùng nhau dọn dẹp nhà cửa để đón mừng một nămmới sắp đến. Ấy thế mà đối với những anh chiến sĩ đang nắm giữ nhiệm vụ bảo vệ đất nước lạikhông thể tận hưởng được một cái Tết trọn vẹn như bao người. Ai bảo rằng họ không đượchưởng trọn những ngày Tết đó, “Được chứ! “ – nhưng là tận hưởng cái Tết ấy cùng với nhữngchiến sĩ, những người đồng cam cộng khổ với họ trên chiến trường. Mặc dù không được quây

19 / 23

Page 20: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

quần, sum vầy cùng với gia đình nhưng sâu trong lòng họ lại chứa đầy niềm vui – vui vì đượccùng nhau thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên tiền tuyến – đem lại những người ngày Tếtấm no, yên bình và hạnh phúc cho nhân dân. Đối với những người chiến sĩ, niềm vui mà họhằng mong ước không phải là những ngày Tết đầy ắp bánh mứt hay bánh chưng – bánh tét màlà cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ để bảo vệ non sông, đem lại hoà bình cho đất nước vàdân tộc. Nếu bạn chưa bao giờ nghĩ đến những người chiến sĩ kiên cường và bất khuất ấy, thìhãy một lần nghĩ đến họ, nghĩ đến họ, nghĩ cho họ, bởi họ chính là những người đem lại mộtcuộc sống yên bình cho bạn không chỉ riêng những ngày Tết mà có lẽ là cả cuộc đời.

(Võ Ngọc Trâm Anh - 11A15)

8. TẢN MẠN TẾT

Ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, dẫu cho Tết ngày xưa hay ngày nay có khác nhau đinữa, thì vẫn đều là truyền thống đáng quý của dân tộc. Tôi còn nhớ rằng ba mẹ thường kể vềngày tết khi xưa, lúc mà ba mẹ còn nhỏ. Quê tôi ở miền Trung, cái miền mà mỗi khi Tết đến đicùng đó là tiết trời giá lạnh, gió thổi đến lạnh buốt. Mọi người tất bật trong cái giá lạnh chuẩn bịcho ngày tết, những nồi bánh chưng bánh tét thật lớn, người lớn gói những chiếc bánh thật đẹprồi đặt chúng vào nồi, sau đó chỉnh lại lửa. Mẹ còn hay kể lúc đó mẹ thường ngồi cạnh bà bêncái nồi bánh chưng lớn, hai bàn tay chà sát vào nhau vì cái lạnh của Tết miền Trung. Sau đó, bàlại kêu mẹ đi ra chợ mua một ít hoa về trang trí, trái cây về cúng ông bà, ban mai vào nhữngngày gần Tết vô cùng lạnh, nhưng lúc đó ai cũng vô cùng háo hức. Những ông thầy đồ già viếtnhững câu đối, những nét chữ uyển chuyển cầu cho một năm mới sung túc, an khang, thịnhvượng. Mẹ bảo rằng lúc ấy những gia đình nào khá giả, sẽ mua những chùm pháo màu đỏ vềtreo trước nhà, lúc đốt phảo tiếng nổ nghe vui tai lắm. Tết hồi ấy, cứ sáng mùng một, ai cũngđến rất đông đủ, trẻ con người lớn ai cũng diện những bộ đồ mới, dẫu cho cái lạnh của trời Tết,có khi còn có những cơn mưa phùn , vậy nhưng ai cũng háo hức. Bà dọn ra vài món ăn, mọingười nô nức nói về năm cũ vừa qua, sau đó sẽ là lì xì cho những đứa con nít, lúc ấy nhà nhàđều vang tiếng chúc tết ríu rít của tụi trẻ con. Chỉ qua lời mẹ kể mà tôi có thể cảm nhận đượcmùi vị Tết nồng nàn trong cái rét buốt ấy, cảm thấy Tết vô cùng ấm áp. Cái tết ngày xưa đơnsơ, giản dị, mà lại vô cùng trọn vẹn. Dù cho mọi người đang ở gần hay xa thì chính cái Tết cổtruyền cũng mang cho mọi người cái cảm giác được ở lại bên cạnh nhau, được gần gũi, cái Tếtcổ truyền dường như mang cái mùi vị đặc trưng khiến con người quyến luyến vô cùng ….

(MAI HƯƠNG B15)

20 / 23

Page 21: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

9. TẢN MẠN TẾT

Tết , thời khắc sum vầy của mọi nhà khiến thành phố trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn . Giađình tôi rất thích dạo phố vào những ngày này để nhìn ngắm Sài Gòn chuyển màu áo mới rựcrỡ: ánh đèn đường lấp lánh, tiếng cười nói rôm rả, các chậu mai đua nhau khoe sắc,.. Không khívui vẻ nhộn nhịp biết bao. Dường như ai ai cũng thích tận hưởng khoảng thời gian đặc biệt nàytrong năm nhưng với một số người Tết cũng chỉ là những ngày bình thường như bao ngày khácnếu không nói là có phần buồn hơn. Đó là những đứa trẻ cơ nhỡ, những anh lính nơi biển xa,những người vô gia cư,… Với họ, nhìn thấy nhà nhà đều sung túc, quay quần bên nhau càngkhiến họ tủi thân. Dường như Tết đã bỏ quên họ rồi. Đâu đó trong đám đông đang cười nói, tấtbật sắm đồ Tết vẫn có những mảnh đời nhỏ bé len lỏi vào lặng lẽ để kiếm kế sinh nhai, khôngnơi để về. Điều tôi có thể làm duy nhất là mua cho người ăn xin ổ bánh mì, mua cho em nhỏ tờvé số hay lì xì nhỏ ít tiền như là một cách để chia sẻ chút ấm áp ngày Tết, chia sẻ tìnhngười…Tôi chợt nghĩ giả sử mọi người thử để ý xung quanh, biết chia sẻ một chút thì có lẽ mộtcái Tết ý nghĩa sẽ đến với mọi người. Hy vọng về sau, Sài Gòn sẽ có những ngày Tết đẹp dànhcho mọi người để không phải thấy những cảnh đời hiu quạnh trong những ngày này nữa. Tết ýnghĩa là Tết có tình người…

(VY VĂN 11A15)

10. COI PHÁO BÔNG

“Dậy đi, không là lỡ pháo bông đó nhé”, Xưng nghe thế và nó bật dậy, nhưng hôm nay nhìn nócứ khang khác, phẳi chăng mọi hôm ba nó thường đánh thức nó đi học, nó vẫn dậy đấy nhưnglại ném ngay cho ba nó một cái ánh nhìn viên đạn và trưng cái má căng phồng rất ư là dễthương vì họa chăng ba nó làm phá ngang cái giấc mộng tươi đẹp của nó. Chỉ hiềm hôm nay làgiao thừa, nó vui vẻ chấp nhận rời khỏi giường, chân thoăn thoát bước ngang qua cái vô tuyếntruyền trình còn chiếu dở chương trình “gặp nhau cuối năm” của ba nó, nó chạy vào nhà vệsinh, bởi rút kinh nghiệm từ năm ngoái, khổ nỗi vừa lúc pháo hoa nó lại đâm ra mắc tè. Nó vừaxong thì chương trình cũng vừa hết, cả hai dường như cũng đã hoàn tất những gì cần làm, thế lànó và ba bắt đầu xuất phát.

21 / 23

Page 22: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

Còn chưa đầy một tiếng nữa trước khi pháo hoa được bắn lên không trung, làm rực sáng cả nềntrời tối sẫm và tịch mịch kia, bé Xưng đang cùng bố sải bước trên con phố đông người để đếnnơi bắn pháo bông đã dự kiến trước. Đương là đêm khuya nhưng mặt phố lại náo nhiệt khôngngờ, chưa đến mức là kịt người mà chỉ đông hơn thường nhật một tẹo. Và bấy giờ, trong lòngnó không khỏi cảm thấy hồi bồi khó tả trước cái thời khắc chuyên giao sắp tới. Xưng nhìn thấyhình bóng của các cặp gia đình cũng như nó và bố nó, rồi mấy tụi học sinh tụm ba tụm bảy đuanhau chụp hình bằng chiếc điện thoại cầm trên tay,và chưa kể nó còn thấy một đám đồng đồngnghiệp khoác tay nhau đi ngất ngưởng,mặt đỏ như gấc, Xưng nghe nói thoáng ra rằng họ quasẽ về làm thêm chập nữa khi pháo hoa kết thúc.

Còn bốn mươi lăm phút nữa trước tấm lụa khổng lồ trên kia được điểm lên bởi muôn vàn họa tiếtsặc sỡ, Xưng thấy xung quanh mỗi lúc một đông, cũng đồng nghĩa chạm mặt với người quen làkhông thể tránh khỏi. Tính trẻ con là thế, một khi nó đã xác định làm gì thì nó chỉ muốn chobằng được, mọi thứ ngáng nó, nó cũng chẳng ngại cạu xị ra mặt, nó đi lon ton theo sau ba nó,nó biết khi nào ba nó khựng lại là y như rằng đó nó phải nghe cái cuộc hội thoại hỏi thăm sứckhỏe chán phèo của người lớn, chả biết cái đuôi áo ba nó bị nó túm lên xuống biết bao nhiêulần, nó nhảy cẩng lên như báo ba nó nhanh chân lên không thôi sẽ muộn. Cứ mỗi lần như thếthì nó lại tự hào vì nó nghĩ rằng nó đã giúp bố nó thoát khỏi thế khó gở trước sự hỏi thăm quásức cá nhân của nhiều người…

Và cuối cùng Xưng và ba nó cũng tới nơi. Quả là mọi người trong thành phố đều tập trung làđây, không khí thật khác hẳn so với đêm khuya thường nhật – nó cảm thấy thế. Và bấy giờ còn20 phút nữa, thời gian càng trôi qua càng làm nó thêm buồn ngủ, nhưng nó chực chờ cố gắngmở to mắt ra để gió thổi vào cho tỉnh. Quả thực việc thức khuya là quá sức với một thằng nhócnăng động như nó, ban ngày nó đã cùng những đứa trẻ trong xóm quậy quá, chơi đùa. Rángthêm chút nữa! Không thôi nó sẽ ngủ quên và bỏ lỡ màn pháo hoa mà ít nhất nó đã đợi cả ngàyhôm nay và lâu hơn có khi là cả năm trời dằng dặc.

Còn vỏn vẹn mười phút, cha con nó lay hoay mãi mới tìm được một chỗ ngắm pháo bông khôngxa chỗ bắn cho lắm, thời điểm quan trọng sắp tới, lòng nó sục sôi như báo hiệu cho nó. Cònriêng ba nó cứ hay nhắc khéo nó ngủ thêm chút nữa, rằng gần có sẽ kêu nó dạy, nhưng Xưngnằng nặc không muốn, vì nó nhớ năm ngoái chỉ là mang nghĩa đi coi nhưng nó lại lỡ mất vì ngủnhư chết. Nó sợ, giả dụ ba nó quên đánh thức nó, nó không buồn vì sẽ không coi được mà nóbiết nó sẽ giận ba nó dữ lắm. Nhưng trẻ con thì lạ, nó giận nhưng rồi cũng bỏ lại cái nỗi giận ởngày cũ khi nó thức dậy ngay thôi, nó cũng sẽ quên và vui vẻ nhận lì xì từ ba nó.

22 / 23

Page 23: Những bài viết của các thành viên CLB Văn học Phố đông Lấp ... filetiếng sét ái tình của nhau , họ đang yêu thầm đối phương . Nhã Uyên xuất

TẢN MẠN NGÀY TẾTThứ tư, 07 Tháng 2 2018 07:49

Những lời nói vô thưởng vô phạt, ba nó hỏi, nó trả lời. Chả phải hai người không thân thiết màchả qua cả hai không giỏi để bắt chuyện, nó thấy chán chết và nó sốt ruột, chỉ mong sau pháohoa đến sớm sẽ để cứu vẫn cái cuộc này chuyện này….

Một pháo sáng nhỏ từ mặt đất đằng xa, kèm theo tiếng rít dài, mọi thanh âm bấy giờ đều tắtlịm, nó ngủm, rồi trong một khắc một tiếng nổ lớn vang lên, muôn vàn tia sáng đa sắc tỏa rakhắp phía. Nó căng tròn con mắt, chăm chú nhìn những chập pháo bông rực rỡ, làm sáng bừngcả một không gian. Nó không quên chỉ vào những bông pháo có màu nó thích và quay lại nởmột nụ cười thật trẻ con cho ba nó. Ba nó nhớ hồi Xưng con được đi tàu điện lần đầu, qua mộtđường hầm rất dài, hình ảnh toàn thành phố bỗng chốc vụt lên trong mắt nó, nó áp mặt vàokiếng, đôi mắt nó thể hiện sự thích thú khi nó mải mê ngắm nhìn các tòa nhà cao tầng. Quả làmột đứa trẻ có máu khám phá. Qua năm mới, nó thêm một tuổi, nhưng cái tính muôn thuở củanó đó giờ vẫn vậy và ba nó nghĩ: “cứ như thế thì tốt nhất”.

Xong pháo hoa nó nhẹ nhõm, bấy giờ thì nó chỉ muốn ngủ, để ba nó cõng nó về, nó nằm trênlưng bố nó và mơ những giấc mơ tươi đẹp và có thể là nó mơ rằng năm nay nó sẽ nhận đượcnhiều tiền lì xì.

(Duy Trọng)

23 / 23