25
Tác Gi: Như Anh Phương CHMÌNH EM THÔI Phn 10 Bui chiu, hết gilàm vic, Sơn mi đến công ty gp Nht Nam. Anh cý đến ginày để tránh lúc Nht Nam bn rn. Quy tiếp tân chcòn mt người, anh đi thng li: - Cho anh hi mt tí được không? Trâm ngng lên bt gp Sơn, cô hơi khng li mt cái ri réo m lên: - Í, anh Sơn! Đi đâu mà bit tăm bit tích vy h? Sơn cười ngay. Anh hi thân mt như ngày trước: - Hôm nay em trc à? Sp vchưa? - Dri, em đang chun bđây. Anh Sơn làm đâu? Sao nghkhông nói vi ai hết vy? Sơn đùa: - Có chsao li không, anh phi báo cáo vi giám đốc ch. Trâm nguýt anh: - Đúng ri. Giám đốc anh mi báo chti em thì anh đâu có thèm. - Nói gin vi em thôi, ti lúc đó anh có vic gp. - Hôm nay anh vô chơi đó h? Sơn gt: - , Nht Nam vchưa? - Dchưa, em chưa thy. Anh lên xem đi. Sơn khvy tay: - Cám ơn nhé. Hôm nào gp li nha. - Đi ăn c na nha. Trâm nhc làm Sơn nhnhng knim ngày trước, lâu lâu cđám cũng kéo nhau ra quán c vui hết biết, Sơn gt: www.vuilen.com 222

Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

Phần 10

Buổi chiều, hết giờ làm việc, Sơn mới đến công ty gặp Nhật Nam. Anh cố

ý đến giờ này để tránh lúc Nhật Nam bận rộn.

Quầy tiếp tân chỉ còn một người, anh đi thẳng lại:

- Cho anh hỏi một tí được không?

Trâm ngẩng lên bắt gặp Sơn, cô hơi khựng lại một cái rồi réo ầm lên:

- Í, anh Sơn! Đi đâu mà biệt tăm biệt tích vậy hả?

Sơn cười ngay. Anh hỏi thân mật như ngày trước:

- Hôm nay em trực à? Sắp về chưa?

- Dạ rồi, em đang chuẩn bị đây. Anh Sơn làm ở đâu? Sao nghỉ không nói với ai hết vậy?

Sơn đùa:

- Có chứ sao lại không, anh phải báo cáo với giám đốc chứ.

Trâm nguýt anh:

- Đúng rồi. Giám đốc anh mới báo chứ tụi em thì anh đâu có thèm.

- Nói giỡn với em thôi, tại lúc đó anh có việc gấp.

- Hôm nay anh vô chơi đó hả?

Sơn gật:

- Ừ, Nhật Nam về chưa?

- Dạ chưa, em chưa thấy. Anh lên xem đi.

Sơn khẽ vẫy tay:

- Cám ơn nhé. Hôm nào gặp lại nha.

- Đi ăn ốc nữa nha.

Trâm nhắc làm Sơn nhớ những kỷ niệm ngày trước, lâu lâu cả đám cũng kéo nhau ra quán ốc vui hết biết, Sơn gật:

www.vuilen.com 222

Page 2: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

- Chuyện nhỏ. Bye em nha.

Đến phòng Nhật Nam, Sơn lịch sự gõ cửa. Có tiếng Nhật Nam vọng ra:

- Mời vào.

Sơn đưa tay vặn nắm cửa. Nhật Nam vẫn còn đang ngồi ở bàn làm việc. Sơn bước vào. Nhật Nam nhìn thấy Sơn, anh chẳng ngạc nhiên. Sơn bước lại và chìa tay ra trước mặt Nhật Nam:

- Xin chào.

Nhật Nam xoay người vào bàn tiếp tục công việc với thái độ bình thản:

- Không cần giữ lễ nghĩa làm gì. Tao đang bận.

Không giống Lam Ngọc, Sơn cho tay vào túi quần đi lại ghế xa-lông điềm nhiên ngồi xuống.

- Ân oán giữa chúng ta sẽ giải quyết trong hôm nay. Tao ngồi đây đợi mày.

Nhật Nam nhìn theo Sơn, anh có vẻ suy nghĩ rồi đóng viết lại:

- Được rồi! Tao với mày cũng có lúc phải nhìn mặt nhau. Gặp tao làm gì, nói đi.

Sơn châm cho mình điếu thuốc từ từ nhả khói. Anh không vội:

- Tao là người có lỗi với mày, nên hôm nay đến đây để cho mày trút cơn bực bội. Tao sẵn sàng tiếp thu hết những gì mày nói.

Quả là Nhật Nam bực thật nhưng những gì anh chịu đựng không thể nói ra là hết được.

Nhật Nam cười nhạt:

- Không dám! Mày quá coi thường bản thân rồi. Tao không dám nói động đến mày.

Sơn mỉm cười:

- Câu nói của mày có vẻ lịch sự lắm, nhưng chẳng êm tai chút nào cả. Có phải mày giận đến nỗi không nói được, đúng không? Tao chấp nhận để mày chửi thoải mái, bởi tao biết những gì gây ra cho mày trong thời gian vừa qua là không thể bù đắp được.

Sơn không phải là người vô tình, mà ngược lại anh hiểu rõ việc làm của mình nữa là khác. Chỉ có những thằng bạn thân mới biết được điểm yếu của

www.vuilen.com 223

Page 3: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

nhau. Và Sơn đã nói chính xác tâm trạng của anh ngày đó. Nhật Nam bừng giận nhưng anh vẫn dằn lại. Lặng im.

Sơn cũng đoán được suy nghĩ của Nhật Nam. Anh nói nghiêm túc:

- Tao thành thật xin lỗi mày có được không?

Giọng Nhật Nam đanh lại:

- Không.

Sơn nhìn qua và hạ giọng xuống:

- Nhật Nam! Mày có bao nhiêu đứa bạn thân và bao nhiêu đứa hiểu mày. Trong bốn năm mày có thêm được người nào nữa không?

Nhật Nam đập mạnh tay xuống bàn xoay ghế ra ngoài:

- Mặc xác tao, mày nói để làm gì nữa.

Sơn cau mày, anh cũng gay gắt:

- Tao nói để nhấn mạnh với mày rằng tình bạn như chúng ta không phải dễ kiếm. Tao cũng có những nỗi khổ riêng, hôm nay tao muốn giải thích với mày điều đó.

Nhật Nam nhếch môi khinh bạc:

- Càng nghĩ, tao càng không hiểu nổi. Có phải mày quá hiểu tao? Mày biết tao sẽ như thế nào nếu không có Lam Ngọc, thế mà vẫn nhẫn tâm với tao. Như vậy gọi là bạn thân à. Tao không cần thứ bạn thân ấy.

Câu chuyện của bốn năm về trước được lật tung lên. Nhật Nam chưa bao giờ giãi bày cùng ai. Hôm nay có lẽ anh đã gặp đúng người.

Sơn gật đầu:

- Mày nói đúng, tao rất hiểu mày, nhưng tình thế lúc đó buộc tao phải xử sự như vậy. Tao không giải thích để biện minh cho hành động của mình. Tao biết làm vậy là có lỗi với mày. Giờ đây tao có thể quay lại để xin lỗi mày. Tất cả những việc vừa qua phải đi một vòng thế đấy.

Nhìn Nhật Nam không trả lời, Sơn lại nói tiếp:

- Mày có tự ái của mày, tao cũng phải có lòng tự trọng của tao. Còn nói về đau khổ thì không phải chỉ một mình mày. Tao không đau khổ như mày với bé Ngọc, nhưng nhìn con bé lúc đó rồi nghĩ đến mày, tao muốn điên lên được. Mày

www.vuilen.com 224

Page 4: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

có đau khổ cũng ở trong chăn êm nệm ấm, xung quanh có kẻ hầu người hạ, ra đường cũng làm ông nọ bà kia. Còn tụi tao thì sao, phải đối mặt với cơm áo gạo tiền đủ thứ, việc học hành của con bé cũng dở dang. Tao thề sẽ không nản lòng, không bỏ cuộc chơi này.

Nhật Nam đứng lên, anh châm một điếu thuốc cho lòng dịu lại. Từ đầu anh đã nhìn nhận Sơn là một thằng bạn giỏi và có bản lĩnh, bây giờ thấy đúng như vậy. Nhưng anh vẫn chưa nguôi giận:

- Ai bắt mày phải sống khổ như thế? Mày không nói với tao được sao?

- Nói với mày để lại nhận sự giúp đỡ của mày à? Mày có chắc sẽ làm ngơ được không? Hơn nữa, lúc đó Bích Liên đã chọc cho tao điên lắm. Tao không làm gì cô ả đó là may. Nhưng thôi, nhờ có những lời đó, tao mới có động lực mà phấn đấu để làm nên những gì tao có ngày hôm nay. Phải cảm ơn cổ nếu gặp lại mới đúng.

- Mày nói hay lắm. Nhưng có hai điều tao sẽ không bao giờ quên: Thứ nhất, mày đã đưa Lam Ngọc đi và thứ hai là tội giấu giếm. Tao nhớ rất rõ cảm giác lúc đó của mình ra sao, nó giống như là sự phản bội.

Nhật Nam gằn mạnh làm Sơn bật cười:

- Mày nặng lời với bạn bè quá. Nếu tao đi luôn thì cứ gán cho tao hai từ phản bội đó, nhưng tao và Lam Ngọc đã quay lại rồi thì mày cũng nên rút lại đi. Bé Ngọc vẫn yêu một mình mày thôi.

- Bây giờ mày quay lại nhưng thời gian có quay lại không? Con người dẫu không thay đổi nhưng tâm lý cũng bị xáo trộn rất nhiều. Hơn nữa, tao cũng rất sốc, chắc chắn Lam Ngọc cũng thế thậm chí còn hơn, mày không nghĩ đến hậu quả à?

Nhật Nam bức xúc, cảm giác đè nén trong anh bao lâu nay được tuôn ra. Với Lam Ngọc, anh không nỡ làm cô đau. Nhưng với Sơn, anh lại đòi hỏi sự sòng phẳng.

Sơn dựa lưng vào ghế mắt hướng về Nhật Nam:

- Tao có nghĩ đến.

- Mày nghĩ được đến đâu.

Nhật Nam khoanh tay hất mặt làm Sơn tự ái:

- Vậy theo mày, tao phải làm sao?

www.vuilen.com 225

Page 5: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

- Mày biết tính tao mà. Thiên hạ nói gì thì mặc kệ họ. Tao với mày hiểu là đủ rồi.

- Mày là kẻ trên cơ nên nói gì cũng được. Hơn nữa, người ta đâu có chĩa mũi dùi vào mày. Mày thử đặt vị trí của mày vào chỗ tao thì khắc hiểu.

- Nói như vậy là mày làm đúng à?

- Tao sai nhưng không phải hoàn toàn. Rời bỏ mày là đúng nhưng không nói là sai. Con người tao rất rõ ràng.

Nhật Nam lại thấy nóng:

- Mày tưởng một lời xin lỗi của mày là có thể xoa dịu tất cả sao. Vậy ai cũng có thể làm gì, bất kể đến người khác, sau đó chỉ việc xin lỗi là xong à. Đâu có dễ dàng như thế.

Nghe vậy, Sơn không giữ được bình tĩnh:

- Vậy thì mày muốn tao làm gì để mày nguôi giận đây. Quỳ xuống xin lỗi mày hả?

Nhật Nam hét lớn:

- Tao không cần. Tao rất ghét cái sĩ diện hão đó của mày. Cả Lam Ngọc nữa, mày cứ việc đưa Lam Ngọc đi đi. Từ đây về sau đừng tìm đến tao nữa.

Đến nước này Sơn không chịu đựng nữa, anh vụt đứng đậy:

- Chính miệng mày nói đó nha. Đừng có hối hận.

Nhật Nam quắc mắt nhìn Sơn, cả hai đều bừng bừng lửa giận, thiếu điều muốn lao vào nhau ăn thua đủ. Sơn nhớ đến Lam Ngọc, cô ủ rũ như con mèo ướt ở nhà và gần như không còn sức sống. Còn ở đây Nhật Nam như muốn nuốt chửng anh. Phản ứng tự nhiên của mỗi con người. Nếu không yêu Lam Ngọc nhiều như thế chắc chắn Nhật Nam không nổi điên lên với anh.

Sơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh là phải giải hòa, không phải đến đây để gây lộn. Nhật Nam bùng nổ như vậy cũng đúng thôi. Sơn ôm lấy đầu thở một hơi thật dài.

Thời gian trôi qua thật chậm, chẳng ai buồn lên tiếng. Cuối cùng Sơn ngẩng đầu lên, anh nói sau khi đã cân nhắc kỹ:

Bản thân tao cũng chịu đựng nhiều thứ áp lực, nào phải vui sướng gì. Bây giờ tao chỉ hỏi mày một câu thôi. Mày còn yêu bé Ngọc không, chỉ cần mày trả lời không một tiếng, tao sẽ đi ngay không bao giờ làm phiền đến mày nữa.

www.vuilen.com 226

Page 6: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

Nhật Nam không trả lời, Sơn đợi một lúc, anh cũng sốt ruột.

- Trả lời đi, tao hứa danh dự với mày đó.

Nhật Nam vẫn không lên tiếng. Sơn lùi thêm một bước, giọng anh rất trầm:

- Tao biết mày lúc nào cũng có phụ nữ để ý vây quanh nhưng tao dám khẳng định mày vẫn không quên bé Ngọc. Tao thì thật lòng muốn mày hạnh phúc, đừng vì chút tự ái mà mất sáng suốt. Tao đem con bé về lại cho mày mà mày từ chối thì sau này không được trách tao đấy nhé.

Nhật Nam đã bình tĩnh trở lại:

- Mày lầm rồi, tao đã có Thu Vân.

- Thật lòng chứ?

Sơn lắc đầu không tin:

- Hôm sinh nhật, mày tỏ ra rất khéo nhưng tao vẫn nhìn ra được con người thật của mày. Thu Vân sẽ là em vợ của tao, cô ấy đau lòng, tao cũng không muốn đâu, nhưng những gì tao nói là sự thật. Mày không hề yêu Thu Vân.

Nhật Nam khó chịu:

- Mày biết nhận xét từ lúc nào vậy?

Sơn cười nhẹ.

- Cái này tao học từ mày mà. Bao nhiêu năm rồi mà tính tự cao của mày không bị hao mòn đi chút nào cả. Mày yêu Lam Ngọc mà vẫn cố chấp là sao? Còn chuyện của Thu Vân thì Thu Hà đã kể hết tao nghe rồi. Thu Vân yêu mày cỡ đó, nếu mày muốn cưới thì đã cưới từ lâu rồi, thế sao mày vẫn lì ra vậy. Chỉ tội Lam Ngọc phải một phen khốn khổ vì tưởng tình cảm mày dành cho Thu Vân là thật.

Nhật Nam vẫn phán một câu:

- Tao không sống giả dối.

- Nhưng đó không phải tình yêu.

Nhật Nam dụi tắt thuốc thật mạnh, anh vừa yêu vừa giận. Cảm giác đó vẫn còn trộn lẫn đan xen trong con người anh.

-Hôm sinh nhật, con bé làm tao lo lắng muốn đứng tim. Nửa đêm mà vẫn còn lang thang ngoài đường, suýt chút nữa tao phải tìm đến mày.

www.vuilen.com 227

Page 7: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

- Nhật Nam cảm thấy nhói lòng khi nghe đến đó, nhưng anh vẫn nói lẫy:

- Mày giỏi lắm mà, kiếm tao làm gì. Mày dư sức an ủi Lam Ngọc.

Sơn lắc đầu:

- Không có đâu! Mày có biết từ đó đến giờ, tính tình con bé thay đổi hẳn không? Không còn vô tư như lúc trước đâu, con bé ít nói và tránh tiếp xúc với người ngoài.

Nhật Nam lặng người đi. Anh không ngờ cô đau khổ đến mức như vậy. Giận thì giận nhưng tình yêu anh dành cho cô vẫn còn nguyên trong lòng. Nhật Nam cúi đầu trầm ngâm hình như con tim anh trỗi dậy. Anh không chịu nổi khi nghe nói về cô như thế.

- Cách đây mấy hôm, con bé đi tìm mày phải không?

- Lam Ngọc nói gì?

- Không nói gì cả nhưng sắc diện và tinh thần suy sụp thấy rõ, tao biết chắc chắn mày phải nói gì với con bé.

Hôm đó anh chỉ trả lại cô vật kỷ niệm thôi. Có lẽ Lam Ngọc không chịu đựng được điều đó.

Nhật Nam ngẩng lên:

- Lam Ngọc đang ở đâu?

Sơn chậm rãi:

- Ở nhà.

- Nhà nào? Mày vẫn ở chỗ cũ à?

Sơn nhìn Nhật Nam với ánh mắt dò xét.

- Tao đã mua nhà khác rồi.

Nhật Nam bước lại chỗ Sơn, anh đưa tay ra. Chỉ chờ có thế là Sơn nắm lấy tay Nhật Nam ngay. Nhật Nam kéo Sơn đứng lên, bàn tay anh bóp lấy tay Sơn thật chặt. Nhật Nam lừ mắt:

- Mày có biết là tao muốn đập cho mày một trận không. Mày không phải anh Hai của Lam Ngọc thì tao không tha cho mày đâu, thằng bạn thân ạ.

Nhật Nam nhấn mạnh hai từ "bạn thân" làm Sơn cười ha hả. Cuộc nói chuyện của anh đã có kết quả.

www.vuilen.com 228

Page 8: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

- Phải thế chứ! Tao biết mày không thể nào giữ mãi bộ mặt lạnh lùng sắt đá với tao đâu. Chúng ta có nợ nần với nhau. Số của mày phải làm em rể tao thôi.

Nhật Nam xẵng giọng:

- Số tao phải có thằng bạn trời đánh như mày mới đúng đó.

Nhật Nam đã quay lại lối nói chuyện thân mật như trước. Sơn cười, anh cũng phản công lại:

- Mày tưởng tao sung sướng khi có thằng bạn đào hoa như mày lắm hả?

Nhật Nam nhún vai:

- Tao không hề quảng cáo bạn thân. Mày thấy tao khốn đốn như thế còn chưa đủ sao. Đừng nhắc đến hai chữ đó nữa.

Sơn chống tay lên hông nhìn Nhật Nam:

- Trả Lam Ngọc lại cho mày đó, tao cũng mệt mỏi với những trận mưa nước mắt lắm rồi. Ai bảo mày thích hàng dễ vỡ làm gì, kỳ này nhớ bảo quản cho kỹ đấy nhé.

Nhật Nam xếp giấy tờ trên bàn lại, anh cẩn thận cho vào ngăn kéo khóa lại. Sơn nhìn Nhật Nam rồi nói:

- Công việc của mày tốt hơn lúc có tao nữa, phải không?

- Thì tao vẫn làm như bình thường thế thôi.

Sơn cười:

- Đừng tưởng tao đi là hết nha. Tin tức về mày, tao đây nắm rất rõ đấy nhé. Khiêm tốn vừa thôi.

Nhật Nam liền đùa:

- ''Đen tình thì phải đỏ bạc'' thôi, mày chưa nghe câu ấy à?

Sơn cũng đáp ngay:

- Mày đen tình mà còn cỡ đó, cho tao xin đi.

Nhật Nam chỉ cười, anh đẩy ghế vô sát bàn và rút chìa khóa. Sơn bá vai Nhật Nam thân mật.

- Nói thật với mày, ngày hôm nay tao mới cảm thấy được sự nhẹ nhõm nó như thế nào. Khi nào rảnh qua tao đi, tao còn nhiều chuyện để nói với mày.

www.vuilen.com 229

Page 9: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

Cả hai đã ra ngoài. Nhật Nam đóng cửa phòng lại.

- Bây giờ tao qua mày.

Sơn trợn mắt nhìn Nhật Nam.

- Cái gì? Bây giờ đó hả?

- Mày làm gì mà sửng sốt vậy? Không được hả?

Sơn lúng túng, anh không nghĩ Nhật Nam quyết định mau lẹ như thế.

- Không phải.

- Vậy thì đi.

Sơn mỉm cười:

- Mày làm tao bất ngờ quá. Mày bỏ cũng mau mà yêu cũng lẹ. Khoản này thì tao không theo kịp mày rồi.

Nhật Nam chỉ cười không nói gì, anh đang rất nôn nóng muốn gặp cô bé của anh.

Sơn nhanh chóng lấy xe. Anh cảm thấy rất vui.

- Mày làm tao nhớ lúc tụi mình đi học quá.

- Nhớ thế nào?

Sơn hơi quay lại:

- Thì giống như lúc còn sinh viên, hai thằng thường đi chung một xe, chứ không phải chửi bới nhau như lúc nãy.

Nhật Nam bật cười khi nhớ thời sinh viên qua rồi.

- Nghe nói mày cưới Thu Hà? Khi nào vậy?

- Cuối năm.

Nhật Nam gật gù:

- Định qua mặt bạn bè à?

- Làm gì có. Tao đã nghĩ đến buổi nói chuyện này từ lâu rồi. Chưa kịp thì đã gặp mày trước. Hôm nào hẹn mày ngoài quán đi.

www.vuilen.com 230

Page 10: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

Sơn cười và anh cũng rất tâm lý:

- Bé Ngọc đang ở nhà một mình, coi chừng mày làm con bé đứng tim đó nha.

- Tại sao?

- Tao đi công chuyện. Mày tự vô nhà thu xếp đi!

Nhật Nam đã hiểu, anh bật cười.

- Muốn tạo điều kiện phải không? Mày mà đi công chuyện gì? Qua Thu Hà thì có.

Sơn đáp:

- Vậy chứ tao còn biết đi đâu. Giao em gái cho mày thì giao nhà cho mày luôn chứ ở đó làm gì. Hay là mày muốn tao ở lại?

Nhật Nam tỉnh bơ:

- Chuyện nhỏ, sợ mày không dám chứng kiến thôi.

Sơn cười "hà hà", anh quẹo vào con đường nhỏ:

- Thôi, tao không ở đó đâu, mắc công làm kỳ đà lắm.

Sơn bất ngờ thắng két lại trước ngôi nhà một tầng nhưng rất khang trang. Nhật Nam nhìn lên phía trước ban-công có một bồn trồng đầy hoa hồng.

Cánh cửa vẫn sơn màu xanh nhạt, hai bên cột ốp đá trắng, phía trên đặt hai cây đèn kiểu hình tròn màu trắng đục rất có duyên.

Sơn tự lòn tay vào trong mở cửa. Nhật Nam nhìn con đường nhỏ yên tĩnh trước nhà, xe hơi có thể đến tận nơi. Để mua được căn nhà như vậy không phải dễ. Anh buột miệng khen:

- Mày giỏi thật đó Sơn.

Sơn đẩy cửa:

- Thường thôi. Mày vào đi. Tao đi nghe.

Nhật Nam đóng cửa lại, anh nhìn quanh một lúc rồi bước qua khoảng sân lót gạch tàu đến cửa chính bốn cánh. Nhật Nam đứng yên một lúc, tâm lý của anh

www.vuilen.com 231

Page 11: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

cũng biến chuyển liên tục anh chưa chuẩn bị để đón cô hôm nay. Nhật Nam hít một hơi dài. Thôi thì hãy để mọi việc tự nhiên. Phía sau cửa là bức rèm trắng được vén lên hai bên bởi một sợi dây cũng màu trắng.

Anh bắt gặp bộ xa-lông ba màu, xanh lá cây, đỏ và đen tương phản và nổi bật với màu kem trên vách tường, nhìn cũng thật vui mắt. Nhật Nam bước sâu vào trong nhà, qua khỏi cầu thang là đến nhà bếp rộng rãi. Bên phải là nơi nấu nướng, bên trái đặt bộ bàn ăn với kiểu dáng hiện đại. Nhật Nam chợt nhìn thấy tấm hình Lam Ngọc chụp chân dung, cô để tóc dài thẳng xuống ôm lấy khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, đôi môi hồng chúm chím và đôi mắt to đen láy như nhìn anh. Nhật Nam ngẩn người, anh như bắt gặp lại cảm giác hôm nào đến nhà Sơn dùng cơm và không ngờ được đó lại là sợi dây xích nối anh với gia đình này.

Lam Ngọc trên lầu đi xuống, cô quẹo phải đi thẳng ra cổng mà không nhìn thấy Nhật Nam đang đứng trước bức ảnh. Cô đến xem xét cánh cổng, nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó. Có lẽ Lam Ngọc nghe tiếng mở cửa nên đi xuống. Không thấy ai, cô quay vào. Vừa đến phòng khách Lam Ngọc hết hồn ôm lấy ngực khi trông thấy Nhật Nam đứng sẵn ở đó. Cô gần như hoảng hồn muốn xỉu được. Lam Ngọc mở to mắt nhìn anh ngơ ngác và cô cũng đuối sức phải níu lấy tấm màn cửa.

Nhật Nam bước đến giữ lấy thân người cô. Bất chợt, anh ghì chặt cô, trong một thoáng anh nghe rung động thật mãnh liệt, bao cảm xúc ào ạt bừng sống dậy. Tâm trạng yếu đuối của Lam Ngọc mỗi khi gặp anh luôn bộc lộ ra ngoài. Sao mà anh yêu cô đến thế. Nhật Nam thay vì buông Lam Ngọc ra, anh lại ghì chặt thêm hơn nữa.

Lam Ngọc không thoát được đôi tay anh, cô chỉ còn biết quay nhìn đi hướng khác. Nhật Nam nói thật khẽ:

- Em không thể mạnh mẽ lên chút nữa sao.

Lam Ngọc cắn môi, cô không nhìn Nhật Nam. Anh phải cúi xuống một chút để nhìn cô cho rõ:

- Anh muốn phát điên lên vì em đấy, bé Ngọc.

Lam Ngọc vẫn im lìm trong vòng tay anh, hình như cô bất ngờ đến choáng ngợp vàng. Trả lời anh là hai giọt nước mắt ứa ra và từ từ lăn xuống gò má mịn màng. Nhật Nam nhìn thấy đến tận đáy lòng của Lam Ngọc. Anh siết chặt lấy cô vào người:

- Anh không bao giờ tha thứ cho em. Em đã làm khổ cả hai đứa. Em có biết không, cô bé ngốc nghếch của anh?

www.vuilen.com 232

Page 12: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

Lam Ngọc vòng tay ôm lấy người của Nhật Nam, cô níu chặt lấy anh thì đúng hơn. Lam Ngọc chẳng biết nói gì, hình như nước mắt là thứ mà cô có nhiều nhất.

Tay anh nhẹ vuốt lên tóc cô yêu thương chất ngất. Lam Ngọc chỉ là một cô gái bình thường, vẻ đẹp của cô cũng không thật sắc sảo ghê gớm lắm đâu, nhưng cô biết làm anh đau lòng bằng sự thùy mị dịu dàng, bằng tâm hồn thật sự trong sáng của mình. Và nỗi đau đó mãi tồn tại trong anh, lắng sâu trong tim như ngọn lửa nhỏ cháy một cách âm ỉ không thể nào tắt, chỉ chờ có dịp là lại thổi bùng lên mạnh mẽ. Ngọn lửa ấy dư sức thiêu cháy tất cả sự tự cao trong con người của anh, luôn cả mọi ưu phiền trong những ngày vừa qua.

Ôm cô trong tay, anh như tìm lại được chính mình. Tâm trạng của anh như bị người khác đánh cắp ngần ấy năm, và hôm nay cánh cửa trái tim Nhật Nam đã chịu mở ra trở lại. Anh cảm nhận được sự vui sướng hân hoan trong trái tim mình.

Lam Ngọc yêu anh lúc chỉ mười chín tuổi. Cô không đủ sức vượt qua những trở ngại dù đối với anh nó rất tầm thường, mà chọn giải pháp xa nhau, để rồi phải chịu đựng sự nhớ nhung như một cực hình.

Anh nghiêng đầu qua vùi mặt vào mái tóc cô âu yếm dịu dàng. Lam Ngọc vẫn còn thổn thức. Nhật Nam vỗ nhẹ bờ lưng cô:

- Nín đi bé! Em khóc nhiều lắm rồi, chưa hết nước mắt hả?

Lam Ngọc không thốt nên lời, cô chỉ sợ mình đang nằm mơ. Nhật Nam đã trở lại, anh mãi mãi là của cô, những giọt nước mắt mừng tủi cứ thi nhau rơi xống.

Nhật Nam cũng xúc động không kém, Anh phải kéo Lam Ngọc ra cho bằng được và cúi xuống nhìn cô hồi lâu. Lam Ngọc cũng trân người chịu đựng cái nhìn của anh. Không dằn được, Nhật Nam hôn lên mắt, lên mũi, anh hôn khắp gương mặt Lam Ngọc và dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn tinh khiết đang hé mở. Lam Ngọc tựa hẳn vào người anh, cô cuống quýt đón nhận những nụ hôn nồng nhiệt của Nhật Nam và tha thiết đáp trả.

Cả hai say sưa quên hết đất trời xung quanh, Cô thấy mình muốn nghẹt thở tới nơi. Nhật Nam mỉm cười, anh dừng lại ngắm nhìn tình yêu của mình bằng ánh mắt âu yếm dịu dàng.

Ánh mắt ấy cũng nhìn lại anh như giận dỗi, trách móc. Nhật Nam kéo nhẹ cô vào lòng. Anh cười khẽ:

- Sao không nói gì với anh hả, nhớ chuyện cũ phải không?

www.vuilen.com 233

Page 13: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

Lam Ngọc không trả lời, cô gác cằm lên vai anh mà nghe những cơn sóng bắt đầu lắng dịu. Bão tố đã qua đi, trả lại mặt biển sự êm đềm bình lặng, nhưng sao cô vẫn lo sợ những cơn sóng ngầm có thể nổi lên bất cứ lúc nào.

Lam Ngọc không hay mình như níu chặt lấy anh hơn. Nhật Nam nhẹ ôm lấy cô và mỉm cười thật ngọt ngào:

- Nói gì cho anh nghe đi, đừng có khóc nữa nhé.

Lam Ngọc lắc đầu, cô úp mặt vào ngực anh yên lặng, cử chỉ nũng nịu như trẻ con của Lam Ngọc rất quen thuộc làm cho anh nhớ lại khoảng thời gian dịu ngọt lúc trước vô cùng.

Nhật Nam khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của Lam Ngọc và lại ôm siết lấy cô:

- Em phải cứng rắn lên, quyết định xa anh thì phải sống mạnh mẽ chứ.

Lam Ngọc lắc nhẹ đầu, cô thì thầm trên ngực anh:

- Không có đâu! Em không thể...

Nhật Nam mỉm cười nhìn xuống:

- Em không thể là sao?

- Em sợ mất anh lắm, sợ vô cùng.

Câu này cô đã nói với anh một lần rồi. Nhật Nam nhẹ nhàng nâng gương mặt Lam Ngọc lên ngay, anh ngắm nhìn vẻ thẹn thùng trên gương mặt yêu kiều kia, giọng anh âu yếm:

- Nói lại một lần nữa anh nghe đi!

Lam Ngọc bẽn lẽn, cô chớp nhanh đôi mi cong vút tự nhiên:

- Em không nói đâu.

Nhật Nam cúi thấp xuống, anh nhìn như muốn hút lấy cô:

- Có thật không? Sợ mất mà bỏ anh lâu vậy?

Đôi môi xinh xắn của Lam Ngọc lên tiếng:

- Người ta đã xin lỗi rồi, nhưng anh vẫn cố chấp mà.

Nhật Nam lại cười:

- Tại anh giận mà. Dám bỏ anh không sợ bị người khác cuỗm mất hả?

www.vuilen.com 234

Page 14: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

Lam Ngọc chớp chớp mắt, cô cắn môi lo lắng. Cử chỉ đó làm Nhật Nam nao lòng. Anh vuốt nhẹ lên má cô bằng sự yêu thương sẵn có:

- Anh đùa thôi, không có chuyện đó đâu!

Lam Ngọc ngước lên:

- Vậy chị Vân thì sao? Hôm trước, em thấy anh và chị ấy rất là...

Lam Ngọc bỏ ngang, cô không nói ra hết ý làm Nhật Nam nhíu mày lại, nhưng rồi anh tủm tỉm ngay:

- Ghen ngầm phải không bé? Nói tiếp đi chứ!

Lam Ngọc bối rối trước ánh mắt như giễu cợt của Nhật Nam. Anh lúc nào cũng có thể chuyển bại thành thắng được. Cô khẽ quay đi:

- Em ích kỷ quá, phải không?

Nhật Nam nghiêng đầu nhìn cô:

- Anh với Thu Vân chỉ là bạn bè.

Lam Ngọc tần ngần vì biểu hiện của Thu Vân hôm đó không đơn giản chút nào, cô cảm nhận được một thứ tình cảm trên mức bình thường.

- Nhưng chị ấy…

Nhật Nam đặt ngón tay lên môi cô ngăn lại:

- Nhìn anh thôi, có được không? Với anh, em là người quan trọng nhất, em là người con gái duy nhất trong tim anh. Anh trả lời vậy có được chưa? Em đừng suy nghĩ lung tung rồi tự làm khổ mình nữa.

Lam Ngọc ngả đầu vào ngực anh ngay:

- Lúc trước, anh Hai đã từng nói với em, bên anh có nhiều người con gái khác, nhưng em đã bỏ ngoài tai. Bây giờ em mới thấy điều đó là đúng. Em rất tin anh, nhưng em không muốn giấu giếm anh rằng trong lòng em vẫn rất lo lắng. Em sẽ không chịu nổi nếu phải xa anh lần nữa đâu. Em giống như con chim bị trúng tên vậy và rất sợ cành cong.

Lam Ngọc đã khác lúc xưa rất nhiều, cô đã người lớn hơn và nhạy cảm với mối quan hệ của anh hơn. Lam Ngọc lo lắng cũng phải thôi. Hôm đó, một phần cũng do anh cố tình. Hiểu theo cách của Lam Ngọc là lẽ đương nhiên. Anh biết trách ai? Trách bản thân anh hay là đổ lỗi cho số phận...

www.vuilen.com 235

Page 15: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

Nhật Nam cúi xuống:

- Nhìn anh đi bé.

Lam Ngọc ngước lên. Nhật Nam cầm bàn tay cô áp vào má:

- Anh biết nói sao cho em hiểu đây. Anh cũng không thể sống thiếu em được. Anh có một cách để bảo đảm tình yêu của hai đứa.

Lam Ngọc ngây thơ:

- Cách nào hả anh?

- Em hãy thể hiện chủ quyền của mình.

Lam Ngọc chăm chú nhìn anh rồi hiểu ra Nhật Nam muốn gì, cô rụt tay lại đỏ mặt. Nhật Nam mỉm cười nhìn cô:

- Em sao vậy?

Lam Ngọc lảng tránh ánh mắt của Nhật Nam, cô quay mặt đi:

- Em không hiểu ý của anh.

- Không hiểu à? hai người yêu nhau, không thể sống thiếu nhau thì người ta làm gì nhỉ?

- Em không biết.

Nhật Nam bật cười, kéo cô quay lại:

- Để anh nói cho nghe nhé!

Lam Ngọc vùng ra khỏi tay anh, cô thấy ngượng đến chín cả người.

- Em không nghe đâu.

Nhật Nam mỉm cười, anh bước đến ôm từ phía sau:

- Em định sống mãi với anh Hai như thế này hoài sao. Anh Hai của em sắp lấy vợ không lo cho em được nữa đâu.

- Em sắp ra trường rồi, em sẽ đi làm và tự lo cho mình.

Nhật Nam lắc đầu:

- Anh không cho em đi làm đâu. Em nên học cách làm một người vợ tốt là được rồi.

www.vuilen.com 236

Page 16: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

Lam Ngọc cố quay lại mà không được:

- Anh...

Nhật Nam vẫn cứ nói:

- Em đã để phí khoảng thời gian rất đẹp của chúng ta. Anh không chờ đợi được nữa đâu. Mỗi ngày anh phải nhìn thấy em, anh muốn nhìn thấy những đứa con kháu khỉnh nữa.

Lam Ngọc tá hỏa, cô nghe tiếng cười của Nhật Nam bên tai, khi anh vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp trước mắt. Lam Ngọc cố gỡ vòng tay Nhật Nam đang quấn quanh mình:

- Buông em ra!

- Không được đâu!

- Anh Hai em sắp về rồi đó.

Nhật Nam nhướng mắt:

- Gì? Định đem anh Hai ra hù anh nữa hả? Đêm nay Sơn không về đâu.

- Sao anh biết? Anh không gạt em được đâu.

- Em không thắc mắc vì sao anh vào nhà được hả? Anh Hai của em đã về phe anh rồi, chỉ cần một cú điện thoại là được như ý ngay.

Nhật Nam áp sát người vào lưng cô nóng ran. Lam Ngọc cuống quýt, cô xuống nước:

- Anh Nam! Em không đùa đâu mà.

- Anh cũng đâu có đùa. Lúc trước vào công ty anh em phá lắm mà sao bây giờ hiền vậy. Em thay đổi thật sự rồi à?

Lam Ngọc nhớ lại chuyện chọc ghẹo Nhật Nam lúc trước. Cô cãi lại:

- Em chỉ giỡn cho vui thôi mà. Còn anh đang làm em không thở được nè. Buông em ra đi!

Nhật Nam dứt khoát:

- Anh không thích.

- Vậy anh muốn gì?

www.vuilen.com 237

Page 17: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

- Đền bù lại cho anh một trăm cái hôn mới được.

- Sao đến một trăm cái?

- Thì chia đều cho bốn năm.

Nhật Nam lại cười vang bên tai cô, Lam Ngọc tức quá mà không làm gì được.

- Anh cũng ác với người ta vậy. Anh nói chúng ta không ai nợ ai mà, sao lại đòi đền bù chứ.

- Nhật Nam buông Lam Ngọc ra ngay, nhưng anh không quên xoay cô lại dựa lưng vào cửa và nhốt cô trong vòng tay của mình:

- À, định bắt bẻ lại anh đó hả? Em giỏi lắm. OK. Chúng ta không nợ nhau nữa, làm lại từ đầu nhé!

Nhật Nam cũng biết đùa lắm, không phải chỉ mình cô. Lam Ngọc cảnh giác:

- Làm lại từ lúc nào?

- Từ bây giờ.

- Vậy thì em có điều kiện.

Nhật Nam nheo mắt:

- Điều kiện gì?

- Anh phải cho em đi làm, đừng bắt em ru rú trong nhà có được không?

Nhật Nam vờ suy nghĩ:

- Đi làm à? Làm gì?

- Bây giờ em đâu có biết, nhưng anh đừng bắt em ở nhà là được rồi:

- Sợ anh giam lỏng hả?

Lam Ngọc nũng nịu:

- Anh hứa rồi đó nha, không được nuốt lời với em đâu.

Nhật Nam vuốt mũi cô:

- Chưa gì đã muốn đòi quyền bình đẳng với anh rồi. OK. Sau này anh cho em một trăm công việc để làm luôn, lúc đó đừng có khóc nhé.

www.vuilen.com 238

Page 18: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

Lam Ngọc mỉm cười, cô choàng tay lên cổ anh:

- Em không thèm khóc nữa đâu.

Nhật Nam nhìn sâu vào mắt cô:

- Hứa nhé!

Lam Ngọc gật đầu. Hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt của hai kẻ đang yêu. Nhật Nam lại hôn cô. Anh đưa tay kéo nhẹ sợi dây màn cửa rũ xuống kín đáo. Thế giới hình như chỉ còn có hai người.

Tiếng kèn xe ngoài cửa làm Lam Ngọc bắn mình. Cô thì thầm:

- Anh Hai về!

Nhật Nam tiếc nuối hôn lên má cô rồi buông ra:

- Anh của em cũng đúng lúc ghê.

Lam Ngọc nguýt anh, cô chạy ra mở cổng.

- Ăn gì chưa?

- Dạ chưa.

Sơn bước vào. Anh lườm lườm nhìn Nhật Nam:

- Tao đoán không sai mà, không ai đói hết đúng không?

Nhật Nam bước ra, anh tự nhiên choàng tay lên vai Lam Ngọc.

- Anh no rồi. Còn em?

Lam Ngọc nhìn thấy hình ảnh hai người vui vẻ như lúc trước, chỉ cần cô lỡ lời là bị biến thành trò cười ngay, nên Lam Ngọc cảnh giác:

- Em cũng không đói.

Nhật Nam mỉm cười, anh dúi nắm đấm về phía Sơn:

- Thấy chưa, mày chỉ giỏi phá đám thôi.

Sơn cười hì hì:

- Vậy hả!

Lam Ngọc đỏ mặt ngay, cô chạy biến vào:

www.vuilen.com 239

Page 19: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

- Không nói chuyện với hai anh nữa đâu.

Cả hai bật cười nhìn theo Lam Ngọc.

- Hòa rồi phải không? Vui vẻ chứ?

- Còn hơn thế nữa.

Sơn cười anh siết tay Nhật Nam:

- Vậy thì chúc mừng. Chịu làm em rể tao rồi đấy nhé!

Nhật Nam phì cười.

- OK. Anh Hai.

Cả hai lại cười vang.

Thu Hà đến nhà Sơn. Cô nhấn chuông và đứng đợi. Chẳng bao lâu Sơn

xuất hiện. Vừa trông thấy cô, anh có vẻ ngạc nhiên giơ tay xem đồng hồ ngay:

- Ủa! Chưa đến giờ mà em về sớm vậy?

Vừa nói Sơn vừa đi ra dắt xe cho Thu Hà.

- Anh đợi bé Ngọc đi rồi mới qua em được.

Thu Hà khép cửa lại:

- Đúng ra em đợi anh đón nhưng mà Thu Vân bảo em về trước đi, thế là em qua anh luôn. Lam Ngọc đi đâu vậy anh?

Sơn khoác vai Thu Hà đi vào, anh và cô cùng ngồi xuống ghế:

- Tối nay Nhật Nam đón Lam Ngọc qua bên đó ăn cơm với gia đình.

- Vậy hả anh?

Thu Hà vừa hỏi vừa nghĩ đến Thu Vân ở nhà. Thấy tội cho em gái, dù Thu Vân chẳng hé môi tâm sự gì với cô, nhưng cô rất hiểu những gì đang diễn ra đằng sau sự im lặng đó.

www.vuilen.com 240

Page 20: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

- Em đang nghĩ gì vậy?

Nhìn thấy vẻ đăm chiêu của Thu Hà, Sơn hỏi ngay.

Thu Hà gượng cười:

- Đâu có gì đâu anh.

Thu Hà buồn là anh biết vì chuyện gì. Chẳng hiểu sao tối ngày anh cứ phải chứng kiến cảnh con gái đau khổ vì Nhật Nam thế không biết. Đầu tiên là Bích Liên, kế đến là Lam Ngọc, bây giờ là Thu Vân, giải quyết cho em gái xong thì em vợ tương lai lại vướng vào cái thằng đào hoa…

Thu Hà nắm tay Sơn lắc nhẹ:

- Anh nè!

Sơn nhìn qua Thu Hà, cô mỉm cười thật tươi như chưa hề có sự u buồn lúc nãy.

- Chuyện gì vậy em?

- Chúng ta nói chuyện khác đi nhé.

Sơn đặt tay mình lên tay Thu Hà, anh siết nhẹ:

- Vì anh mà em cố thông cảm cho Lam Ngọc đúng không?Anh hiểu mà, thấy em gái của mình khổ, mình cũng đâu có vui được.

Thu Hà chớp mắt. Sơn đã đoán trúng phóc, mà anh lại nói thẳng điều đó với cô nữa chứ.

Sơn nhìn vào mắt Thu Hà, anh cười nhẹ:

- Sao lại nhìn anh như thế, tâm trạng của em là vậy mà.

Thu Hà quay đi, rồi cô lại ngẩng nhìn anh một cách dứt khoát. Sơn thông minh lắm, cô không dễ gì nói dối anh được.

- Em không giấu anh điều đó. Lúc đầu, quả thật có như vậy. Nhưng bây giờ em nghĩ khác rồi.

- Nói anh nghe được không?

Thu Hà hơi ngập ngừng nhưng rồi cô quyết định nói thật:

- Lúc trước em hoàn toàn không biết anh và anh Nam là bạn thân vì hôm sinh nhật mới lần đầu tiên em giới thiệu hai anh cơ mà, ai cũng tỏ vẻ lạnh nhạt

www.vuilen.com 241

Page 21: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

nên em đâu có dè là hai người đã biết nhau quá rõ. Bỗng dưng anh kể chuyện của Lam Ngọc, em lại càng bất ngờ hơn. Lúc đó em cũng có ganh ty một chút.

Nói đến đây, Thu Hà dừng lại để nhìn xem ý Sơn thế nào. Anh vẫn nhìn cô:

- Em nói tiếp đi!

- Em nghĩ đến Thu Vân, vì nó đến với anh Nam rất thật lòng. Em đã có hạnh phúc rồi nên muốn nó cũng được như em, nhưng không ngờ mọi chuyện không như em mong muốn. Em không ghét gì Lam Ngọc cả, nhưng một chút ích kỷ trong suy nghĩ thì có vậy thôi.

Sơn gật gù:

- Cám ơn em đã chia sẻ với anh. Thà em nói thẳng ra, anh thấy dễ chịu hơn. Anh chỉ mong em hiểu là anh không phải chỉ biết đến Lam Ngọc. Cho dù Thu Vân là một cô gái lạ cũng vậy, huống chi cô ấy còn là em ruột của em.

Thu Hà mỉm cười. Sơn không phải loại người bất chấp thủ đoạn. Cô hiểu anh, bởi vì cả hai có chung nỗi niềm đều lo lắng cho em gái của mình.

- Em không nghĩ như vậy đâu. Mỗi người đều có một số phận. Ở đời có câu “chạy trời cũng không khỏi nắng” mà anh, nên duyên ai người nấy hưởng. Theo em nghĩ thì Thu Vân đã biết ý của anh Nam từ lâu. Anh ấy đã không cho nó cơ hội. Kể ra như vậy anh Nam cũng là người tốt.

Sơn hôn phớt lên má người yêu:

- Em nghĩ được như vậy anh rất mừng. Chỉ sợ em không hiểu rồi giận anh thôi.

Thu Hà lắc đầu. Giận Sơn thì lại càng không đúng.

- Không có đâu!

Sơn kéo nhẹ cho Thu Hà ngã vào ngực anh.

- Chị Hà đến lâu chưa?

Lam Ngọc trên lầu đi xuống cất tiếng hỏi. Thu Hà vội ngồi thẳng lưng lên. Cô bắt gặp Lam Ngọc thật tươi tắn trong chiếc váy hoa và áo thun trắng nhã nhặn.

- Chị mới đến. Hôm nay em xinh quá.

Lam Ngọc mỉm cười. Cô trả lời:

www.vuilen.com 242

Page 22: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

- Vậy hả! Cám ơn chị nhé. Chị thấy em mặc bộ này có hợp không?

- Hợp chứ! Da em trắng nên dễ mặc đồ chứ đâu có gì. Em đi đâu mà diện quá vậy?

- Em có hẹn với anh Nam.

Lam Ngọc cũng giữ ý tứ, cô không để lộ vẻ hạnh phúc ra ngoài, nhưng Thu Hà cũng thầm so sánh Lam Ngọc và Thu Vân, em gái cô sắc sảo khôn ngoan hơn. Còn Lam Ngọc lại toát ra vẻ trong sáng ngây thơ. Cô có cảm giác những, người hiền lành khờ khạo một tí thì dễ hạnh phúc hơn, còn người giỏi giang cái gì cũng biết thì lại ít được toại nguyện:

- Nhật Nam hẹn em mấy giờ?

Lam Ngọc lấy đôi giày trên ghế và cúi xuống mang vào:

- Dạ, sáu giờ rưỡi.

Sơn khẽ lắc đầu cười:

- Chưa đến giờ mà em đã sẵn sàng rồi à?

Vừa nói xong, ngòai cổng có tiếng kèn xe. Sơn nhìn Lam Ngọc mang giày vừa xong:

- Kìa. Nhắc tiền nhắc bạc mà được như vậy cũng đỡ ghê. Em mở cửa đi.

Lam Ngọc cười, cô đi nhanh ra.

Thu Hà đã thấy bóng dáng Nhật Nam thấp thoáng ngoài cổng. Anh đưa tay bẹo má Lam Ngọc, cả hai cười rúc rích ngoài đó. Cô chưa bao giờ thấy Nhật Nam tỏ ra như thế với Thu Vân. Người ta thường nói "trời sinh một cặp" ứng với Nhật Nam và Lam Ngọc thì rất đúng.

Sơn bỗng nhìn sát vào mắt cô, làm Thu Hà giật mình.

- Thấy hai đứa tụi nó, anh nôn quá đi hà. Nè, nghĩ miên man gì vậy? Ra ngoài với anh đi!

Không đợi cô trả lời, Sơn ôm vai cô đứng lên và tự nhiên đi ra. Vừa gặp Nhật Nam, Sơn đã nói lớn:

- Nhật Nam! Anh Hai vẫn còn ở nhà đó nha. Mày không nể nang anh Hai chút nào là không được đâu.

Nhật Nam nhìn lên, anh bật cười.

www.vuilen.com 243

Page 23: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

- Ủa? Thu Hà cũng ở đây nữa à?

Thu Hà gật đầu:

- Dạ em tới nãy giờ.

Sơn quay qua, anh hỏi cắc cớ.

- Sao lại là em? Chị chứ!

Thu Hà còn đỏ mặt thì Nhật Nam đã nói:

- Muốn lên chức thì phải làm đúng thủ tục mới được đó nghen.

Sơn cười nhìn Thu Hà.

- Dễ thôi! chuyện nhỏ phải không em?

- Dễ thì mau lên đi. Nếu không, đây hợp thức hóa trước bây giờ.

Dứt câu, Sơn và Nhật Nam phá lên cười, không hẹn cả hai đều nhìn qua Lam Ngọc làm cô ngượng quá. Có Thu Hà, cô càng thấy mình khó coi hơn. Không nói gì, Lam Ngọc chỉ liếc nhìn Nhật Nam.

Anh mỉm cười đến mở cửa xe. Thu Hà cũng không nói lời nào, vì mọi người họ đã rất hợp và ăn ý với nhau đến từng cử chỉ, ánh mắt. Trông họ thân thuộc cứ như một gia đình từ lâu.

Lam Ngọc vẫy tay tạm biệt Sơn và Thu Hà. Nhật Nam đã quẹo sang con đường khác mà cô vẫn ngồi yên.

- Sao căng thẳng vậy. Thư giãn chút đi. Hôm nay đâu phải rước dâu hả bé.

Lam Ngọc xoay qua ngay:

- Anh cứ chọc em miết à. Người ta hồi hộp cũng không được yên với anh nữa.

Nhật Nam hơi cười:

- Tại em cứ hay làm ngược. Lúc cần em nói thì em làm thinh. Một lát gặp ba và dì, anh nói thì em làm ơn ngồi im nhé. Như vậy anh cảm ơn lắm đó.

Nhật Nam nói nửa đùa nửa thật làm cô thấy lo lắng:

- Anh định nói gì mà bảo em làm thinh hả?

Nhật Nam ỡm ờ:

www.vuilen.com 244

Page 24: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

- Thì cũng vài chuyện thường thường thôi.

- Anh không được nói bậy đó nha.

Anh nhìn qua Lam Ngọc, vờ nghiêm mặt:

- Biết anh nói gì mà bảo nói bậy hả?

Lam Ngọc ngắc ngứ nhưng rồi cô cũng tìm ra câu trả lời:

- Thì chẳng hạn những chuyện anh nói với anh Hai đó.

Nhật Nam cười to lên, nhìn cô cứ ấp a ấp úng. Anh dọa:

- Vậy thì lúc anh nói phải ngoan ngoãn nghe không. Nếu em cãi lại, anh sẽ quên đó.

Nhìn Nhật Nam cười Lam Ngọc chỉ còn biết giận dỗi ngoảnh mặt đi. Bao nhiêu lần cô đến nhà anh rồi mà vẫn thấy hồi hộp như nhau.

Cửa nhà anh đã mở sẵn. Nhật Nam chạy thẳng vào giữa sân. Lam Ngọc đưa mắt nhìn quanh, cô muốn tìm lại khu vườn nhỏ quen thuộc, hòn non bộ và chiếc ghế đá bên hồ cá ngày nào. Bỗng sực nhớ đến Nhật Nam bên cạnh, cô quay qua e thẹn hỏi:

- Sao anh ngồi im vậy?

Nhật Nam cười, anh cầm nhẹ tay cô đưa lên môi. Anh cũng đâu có ngồi không? Ngắm em thú vị lắm chứ.

Lam Ngọc cười cô đấm vào vai anh:

- Anh lúc nào cũng vậy, có ba và dì, đừng nói kiểu đó giùm em nha.

- Điều đó còn tùy thuộc vào mức độ dễ thương của em nữa đấy bé.

Nhật Nam nheo mắt với cô rồi nhanh nhẹn bước xuống. Lam Ngọc cũng tự mở cửa phía bên cô. Lúng túng thế nào mà cô đóng cửa lại vướng phần đuôi chiếc váy vào bên trong. Lam Ngọc bối rối cô đang ghịt cửa xe thì Nhật Nam đã bước qua.

- Để anh làm cho!

Lam Ngọc mở to mắt nhìn anh, cúi xuống nhẹ nhàng gỡ chỗ bị vướng ra. Giờ phút này không còn nhìn thấy một Nhật Nam cao ngạo và lạnh lùng nữa. Thay vào đó là hình ảnh của người đàn ông dịu dàng và đáng yêu vô cùng.

www.vuilen.com 245

Page 25: Phần 10 B - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chiminhemthoi/chiminhemthoi10.pdfSơn lập tức xìu xuống ngay, anh ngồi phịch trở lại ghế. Mục đích của anh

Tác Giả: Như Anh Phương CHỈ MÌNH EM THÔI

Nhật Nam đã đứng lên, anh đưa tay cho Lam Ngọc và nhìn vào mắt cô âu yếm.

- Em đã sẵn sàng chưa?

Lam Ngọc ôm cánh tay anh ngay, cô gật đầu và mỉm cười lại:

- Dạ rồi. Em đã sẵn sàng để theo anh đến cùng trời cuối đất luôn.Anh chịu không?

Nhật Nam cười nhưng anh kéo tay cô:

- Cám ơn em. Vào đây mau lên, anh muốn chính em nói với ba và dì câu đó.

HẾT

www.vuilen.com 246