21
Tác Gi:Hng Anh LNG HOA TÌNH YÊU PHN 9 Đóa hoa,di đủ màu sc được Cát Tường cm trong lthy tinh đặt trên bàn, làm cho căn phòng thêm phn sinh động: Mt chiếc qun soc vi cái áo thưa kngang đủ màu sc, khiến cô trhơn so vi cái tui hai mươi ba ca mình. Bàn chân trn ca cô đi ra bin. Đúng vi cái tên đảo si, si viên ln viên nhđủ c. Do nước bin ngày đêm bào mòn nên chúng nhn nhi, láng bông. Mc cho sóng bin vv, Cát Tưởng phóng tm mt vphía chân tri. Cô mơ có mt ngày cô cùng Thiên Vũ ngi bên nhau ngm mt tri ln trên bin. Mt chiếc dù lượn đủ màu xanh đỏ chn ngang tm mt. Chiếc ca nô lướt nhanh làm nước bn lên trng xóa. Mt trò chơi cm giác mnh, đầy thú v- Cô cht nghĩ. - Tm bin mt mình hcô bé? Git bn người, Cát Tường ngn pht đầu lên: - Qulà trái đất tròn. Anh không định cht vn tôi đó ch? Vĩnh Phúc bt cười: - Hôm nay, tôi không rnh để tiếp chuyn vi cô Nhưng đã mt ln gp nhau coi như là có quen. Tôi không mun ging bn ca mình, brơi mt cô gái xinh xn như cô. Cát Tường nhìn quanh: - Anh ta có mt đây không? - Nếu tôi nói cô thì sao? - Tôi mun gp anh ta. Vĩnh Phúc nghiêng đầu: - Cô không làm mt mt nó ch? Vì hôm nay ra đây, hai chúng tôi còn có hai cô bn gái đi cùng. Nếu cô ha chtrò chuyn bình thường, tôi scho cô gp nó. Đất như sp dưới chân, trước mt Cát Tường mt màu đen m đạm, đôi mt cô ti sm li. Ncười ntrên môi Vĩnh Phúc. www.vuilen.com 201

PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

PHẦN 9

Đóa hoa,dại đủ màu sắc được Cát Tường cắm trong lọ thủy tinh đặt trên

bàn, làm cho căn phòng thêm phần sinh động:

Một chiếc quần soọc với cái áo thưa kẻ ngang đủ màu sắc, khiến cô trẻ hơn so với cái tuổi hai mươi ba của mình. Bàn chân trần của cô đi ra biển.

Đúng với cái tên đảo sỏi, sỏi viên lớn viên nhỏ đủ cả. Do nước biển ngày đêm bào mòn nên chúng nhẵn nhụi, láng bông.

Mặc cho sóng biển vỗ về, Cát Tưởng phóng tầm mắt về phía chân trời. Cô mơ có một ngày cô cùng Thiên Vũ ngồi bên nhau ngắm mặt trời lặn trên biển.

Một chiếc dù lượn đủ màu xanh đỏ chắn ngang tầm mắt. Chiếc ca nô lướt nhanh làm nước bắn lên trắng xóa. Một trò chơi cảm giác mạnh, đầy thú vị - Cô chợt nghĩ.

- Tắm biển một mình hả cô bé?

Giật bắn người, Cát Tường ngẩn phắt đầu lên:

- Quả là trái đất tròn. Anh không định chất vấn tôi đó chứ?

Vĩnh Phúc bật cười:

- Hôm nay, tôi không rảnh để tiếp chuyện với cô Nhưng đã một lần gặp nhau coi như là có quen. Tôi không muốn giống bạn của mình, bỏ rơi một cô gái xinh xắn như cô.

Cát Tường nhìn quanh:

- Anh ta có mặt ở đây không?

- Nếu tôi nói cô thì sao?

- Tôi muốn gặp anh ta.

Vĩnh Phúc nghiêng đầu:

- Cô không làm mất mặt nó chứ? Vì hôm nay ra đây, hai chúng tôi còn có hai cô bạn gái đi cùng. Nếu cô hứa chỉ trò chuyện bình thường, tôi sẽ cho cô gặp nó.

Đất như sụp dưới chân, trước mặt Cát Tường một màu đen ảm đạm, đôi mắt cô tối sầm lại. Nụ cười nở trên môi Vĩnh Phúc.

www.vuilen.com 201

Page 2: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

- Sao hả? Cô có đi gặp nó không?

Cát Tường giận không thể tả. Cô đáp cộc lốc:

Không cần đâu.

- Cô không muốn trả thù à?

Cát Tường cắn chặt môi ngăn cái uất nghẹn trào dâng lên cổ, nghẹn ngào. Cô không còn nghe thấy Vĩnh Phúc chào từ biệt mình. Cô thấy mắt mình cay xé, mũi nồng nồng đến khó chịu.

Vắng mình mấy hồm, ấy vậy mà anh không thèm gọi điện nói với mình câu nào. Không một lời thăm hỏi, sao anh vô tình lắm vậy.

chiếc ca nô lướt ngang mặt cô, nước tung trắng xóa cô nhác thấy ngừời cầm lái là anh. Ngước mắt lên chiếc dù căng gió, một cô gái đang cười thánh thót. Cát Tường nghe mặn bờ môi.

- Anh ơi!

- Cô cần gì? Chơi dù lượn hả?

- Không, tôi muốn lái ca nô.

- Cô tự điều khiển hả?

- Tôi cầm lái, anh ngồi kế bên hướng dẫn.

- OK! Cô mặc áo bảo hổ vào đi.

Cát Tường mặc áo phao vào, gắn cặp kính đen lên mũi, cô leo lên ca nô. Qua một vài phút bối rối, chiếc ca nô của cô lao vút lên phía trước.

- Cô cừ lắm!

Cát Tường không còn nghe anh ta khen cô nữa. Cô cứ tăng tốc, mục tiêu của cô xuất hiện từ đằng xa. Bao nhiêu giận hờn cô dồn vào cây kim chỉ vận tốc. Nó nhích dần lên:

- Lái sang hướng khác đi cô, có chiếc ca nô của bạn ở phía trước.

Mặc cho anh ta lá hét, thậm chí giằng lấy tay lái, Cát Tường cứ nhẩm vào chiếc ca nô Thiên Vũ lao tới.

www.vuilen.com 202

Page 3: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

Xác định khoảng cách, cô lao vút qua phía trước mũi ca nô của anh. Mọi người nín thở, nước bắn vào người Thiên Vũ xối xả. Anh giảm ga, chiếc dù theo đó rơi xuống. Tiếng cô gái la to:

- Cứu em với, cứu em...

Nhanh như cắt, Cát Tường vứt mắt kính giao tay lái cho người huấn luyện, nháy tủm xuống biển:

Đưa cô gái vào bờ, Thiên Vũ sững sờ nhìn cô.

- Là em à?

Vuốt khuôn mặt ướt sũng, Cát Tường mím môi:

- Không ngờ phải không?

- Người lái ca nô phóng ngang trước mặt anh là em hả?

Mặt cô hất lên kênh kiệu:

- Định phạt à?

Sau một lúc hết hồn, cô gái vội đứng lên:

- Cám ơn cô.

Liếc cô gái, Cát Tường mai mỉa:

- Cô không sao thì người ta vui rồi, không cần cám ơn tôi.

Cô gái tỉnh bơ:

- Nếu không nhờ cô, có lẽ ngày mai trong lễ cưới lại thiếu tôi.

Cát Tường tái mặt:

- Cưới?

Cô chỉ Thiên Vũ và cô gái. Cô gái vô tinh gật đầu. Mặt Cát Tường tối sẩm lại.

- Có lẽ tôi không nên ở lại làm phiền hai người.

Bước chân Cát Tường như trốn chạy. Thiên Vũ hấp tấp đuổi theo:

- Đứng lại đi, Cát Tường!

www.vuilen.com 203

Page 4: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

Cắm đầu đi như chạy, nước mắt theo bước chân tràn ra khóe.

Thiên Vũ bắt được cô, bàn tay mạnh mẽ của anh giữ cô thật chặt:

- Sao em không chịu nghe anh nói hả?

Cô quay lại, quát lớn:

- Anh còn muốn nói gì nữa hả? Nói là ngày mai anh với người ta...

Thiên Vũ nhìn cô ánh mắt ấm nồng:

- Em ghen hả?

Cô quay mặt đi, mắt nhòa lệ.

- Ai thèm.

Thiên Vũ buông tay cô ra, anh lạnh lùng:

- Nếu ghen làm em vui thì anh không cản.

- Anh...

- Nếu em không thích người ta, sao lại xả thân cứu người ta hả?

Cô sụt sịt:

- Vì tôi không muốn anh ôm người ta vào lòng, áp môi lên môi người ta cấp cứu.

Thiên Vũ khép mắt siết chặt cô vào lòng, nơi có trái tim đang rung lên mãnh liệt, như để cám nhận hết cảm giác yêu thương đang tràn dâng trong lòng anh. Nâng cằm cô lên, anh vòng tay lau sạch nước mắt cho cô. Anh cúi xuống nhìn chăm chú vào đôi mắt vẫn còn đong đầy nước mắt.

Giọng anh êm như gió thoảng:

- Nếu anh là kẻ thích trăng quên đèn, anh đã không để mình ở không những ba năm rồi tìm em. Trong lòng anh chỉ có mình em, đừng như thế nữa, em nhé.

Cô mím chặt môi không cho anh đặt nụ hôn lên đó. Anh cố nài nỉ:

- Đừng giận anh nữa! Em có biết là anh nhớ em biết dường nào không?

Cô phùng má:

- Nhớ, nhớ mà bỏ mặc người ta, giờ lại vui chơi với người khác.

www.vuilen.com 204

Page 5: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

Chi chờ có thế, anh đáp môi mình lên môi cô:

- Ba em dặn anh đừng gọi điện cho em, vì em đang thực thi một trọng trách quan trọng.

- Ba?

Vuốt mũi cô, anh âu yếm:

- Bộ em tưởng anh không nóng lòng hay sao? Lại thêm cái thằng Vĩnh Phúc mắc dịch bắt anh làm rể phụ. Cô gái lúc nãy là dâu phụ đó. Vì ghen, tí nữa em làm tiêu cuộc vui của bạn anh rồi.

Cô dẩu môi:

- Anh tiếc hả?

- Nếu em không đồng ý, thì anh từ chối liền. Để em xưng “tôi”, lạnh lùng quá.

Cô lườm anh một cái bén như dao.

- Anh muốn Vĩnh Phúc cho em là cô gái hẹp hòi hả?

Anh hôn như mưa lên má cô:

- Vì anh, em vất vả nhiều quá. Thật là anh nợ em quá nhiều.

Đẩy anh ra, cô đỏ mặt:

- Buông ra đi!

Anh lì lợm:

- Không.

- Hổng buông, em la đó.

- La đi!

Chợt Thiên Vũ quay lại, anh hét to:

- Thằng quỷ, phá đám hả?

Cát Tường xấu hổ cúi thấp đầu Vĩnh Phúc cười:

- Nhân vật chính ở đằng kia, cậu mau tới đó đi.

www.vuilen.com 205

Page 6: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

Thiên Vũ nhìn Cát Tường như hỏi ý, cô không dám lên tiếng. Vĩnh Phúc chen vào:

- Cô bé này để tớ lo.

- Nè! Cô ấy mà rơi nước mắt thì đám cưới cậu không có phù rể đâu. Đừng có giở trò.

Vĩnh Phúc trợn mắt, Thiên Vũ quay lưng sau khi dặn:

- Chờ anh nhé, Cát Tường!

Vĩnh Phúc tủm tỉm cười:

- Tên của Tường đẹp thật!

Cô sửa lại:

- Phải gọi là Cát Tường, gọi Tường không đâu có đẹp.

- Cô đâu phải là cô gái dễ ăn hiếp.

Cát Tường hốt cát ném ra xa, giọng cứng cỏi:

- Anh cũng thấy rồi, có lẽ cô dâu phụ một phen hú vía.

Vĩnh Phúc bật cười:

- Cô ấy là vận động viên bơi lội đấy.

Cát Tường tròn mắt:

- Sao hả?

Vĩnh Phúc vui vẻ:

- Thấy cô với ThiênVũ cứ kẻ Nam người Bắc, chúng tôi chỉ muốn hai người hâm nóng tình yêu thôi.

- Hèn gì lúc nãy Thiên Vũ không tỏ ra lo lắng.

- Cô còn giận không?

Cát Tường cúi thấp đầu giấu nét thẹn thùa:

- Thiên Vũ có người bạn như anh, không uổng công chút nào.

Phúc chặn lại:

www.vuilen.com 206

Page 7: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

- Đừng khen vội! Vì chúng tôi có kế hoạch hưởng tuần trăng mật ở Nhật. Thiên Vũ sẽ cùng dâu phụ đi theo chúng tôi đó.

- Không được.

- Tại sao vậy?

Cát Tường ấp úng:

- Vì…vì…

Kề mặt sát vào cô, Phúc hỏi:

- Ghen hả?

Cát Tường hét lớn:

- Phải ghen đó. Anh mà còn có ý đồ đó, tôi sẽ không cho Thiên Vũ làm phù rể đâu.

Phúc chắp tay:

-Tôi đùa thôi. Quay ngoại cảnh xong, tôi sẽ trả Vũ lại cho cô.

- Tha cho anh đó.

- Tạm biệt! Hẹn gặp lại!

Cát Tường trở lại phòng trọ, nhanh chóng thu xếp mọi thứ, không chờ cho Vũ trở lại, Cô theo đò du lịch trở về biển Nha Trang. Cô không muốn anh vì cô mà bận tâm. Hãy làm một phù rể thật tốt nhé anh!

Vuốt ve bộ lông trắng muốt của con Mi lu, Cát Tường thì thầm như thể con chó nghe được:

- Mi-lu, mi có nhớ anh ấy không? Chắc bây giờ người ta- đang ngắm hoa anh đào rồi, đầu thèm nhớ ta với mi.

Có chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khỏi tay cô. Cái đuôi xoăn tít của nó ve vẩy vẻ mừng rỡ.

- Sao ngồi đây một mình vậy con gái?

Cô phụng phịu:

- Chứ có ai thèm chơi với con gái ba đâu. Cả con Mi-lu, nghe tiếng ba, nó liền bỏ mặc con.

www.vuilen.com 207

Page 8: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

Nựng má con gái, ông cười:

- Ganh tị cả với con Mi-lu: Con buồn phải không? Tối nay, theo ba đến nhà bác Lợi.

Đôi mắt cô sáng lên:

- Ở đó có gì vui hả ba?

- Bác Lợi,có đứa con trai tu nghiệp nước ngoài về. Bác ấy tổ chức bữa tiệc đó mà.

Cát Tường cảnh giác:

- Ba định đem con gái mình ra mắt hả?

Ông Phát đùa:

- Duyên nợ khó nói lắm, con ạ.

- Nếu vậy con không đi - Cô với tay ngắt lấy cái hoa vàng vò nát. Mắc công người ta chọn con như chọn một món hàng ngoài chợ.

Ông Phát cười:

- Thôi mà. Con gái ba chịu đứng để người khác chọn hay sao. Ba chi muốn con vui.

Ôm cánh tay ông cô vui vẻ:

- Vậy thì con đi!

Một lát sau, cô xuất hiện ở phòng khách với chiếc đầm qúa gối xếp li màu hồng, thật dễ thương.

Bà Bình xuýt xoa:

- Ôi, con gái mẹ xinh ghê!..Đêm nay sẽ có lắm người nhìn con.

Cô cong môi, đanh đá:

- Con sẽ móc hết mắt của họ.

Bà nạt:

- Nói bậy nè! Con gái ăn nói dịu dàng một chút, hở ra là đòi mắng, đòi la. Ai dám làm bạn với con chứ.

www.vuilen.com 208

Page 9: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

Ông Phát vừa bước ra nghe thấy liền nói:

- Nó bây giờ ngoài Thiên Vũ ra, tất cả đều bị chấm rớt hết trơn. Nó chịu làm bạn với ai mà em lo.

Cát Tưởng xấu hổ la lên:

- Ba này! Sao lại nói xấu con gái mình hả?

- Con gái ba có tốt đâu nè, phải không?

Cô giậm chân thình thịch:

- Con giận ba luôn.

- Ba không dỗ con đâu.Nhiệm vụ ba giao lại cho Vũ lâu rồi.

Cô đấm lên vai ông đùi đụi. Ông cười ha hả.

Cát Tường cùng ông Phát đến nhà ông Lợi lúc khách mời đã đông. ông Phát được đón tiếp ần cần niềm nở.

- Anh Phát, vào đây.Ồ! Con gái cưng của anh đây hả? Cha! Có con gái xinh đẹp giấu kỹ ghê há?

Cát Tường lễ phép chào ông:

- Tên cháu là Cát Tường. Cháu chào bác!

Ông Lợi nắm tay cô kéo đi, cô ngoái cổ tìm ông Phát.

- Vĩ Luân, đến đây!

Người con trai mắc comple màu sữa vội đến. Cất giọng vui tươi:

- Ba gọi con!

Ông Lợi vô tư:

- Đây là Cát Tường, con gái bác Phát. Ba giao cô bé này cho con.

- Dạ.

Cát Tường nhoài người định chạy theo ông Lợi, nhưng cô đã nghe:

- Cô làm gì đó? Muốn ba tôi tốn công dắt đến giao lần nữa hả? Tôi nghĩ không ra đấy, một cô gái lớn ngần này rồi mà lại phiền lòng người khác như vậy. Ở bên ấy, trẻ em mười tuổi đã biết sống tự lập cả rồi. Nên người chút đi!

www.vuilen.com 209

Page 10: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

Cát Tường nghe máu mình sôi lên trước giọng nói trịch thượng, kẻ cả của tên Vĩ Luân. Cô bặm môi trợn mắt:

Anh ta cười nửa miệng:

-Lại chơi trò trẻ con. Tôi không sợ đâu, đừng có nhát ma tôi.

Với tay cầm ấm trà, cô đanh giọng:

- Tôi biết, anh không sợ tôi. Vậy tôi sợ anh à? Để tôi rót nước trà này lên bộ đồ anh đang mặc, xem anh có còn lớn tiếng không.

Vĩ Luân lùi lại:

- Cô không đùa đấy chứ?

Dứ dứ cái ấm trà đến trước mặt Vĩ Luần, cô đáp:

- Không đùa.

Vĩ Luân gật đầu:

- Coi như tôi sai. Tôi xin lỗi cô.

Cô dẩu môi:

- Đồ hách dịch, cà chớn!

Vĩ Luân lấm lét:

- Tôi có đề nghị... Dù ba tôi giao cô cho tôi, nhưng tôi bận tiếp bạn bè, cô tự do cho mình nhé. Nhớ đừng làm phiền tôi.

- Xì, ai thèm. Tưởng đâu học vài năm bên ấy là hay lắm sao? Nhìn bề ngoài, người ta dễ bị lầm lẫn.

- Cô vừa nói gì hả?

- Tôi không nói, chỉ truyền đạt lời Lespinasse thôi.

Cát Tường lẩn nhanh vào đám đông trước khi Vĩ Luần kiếm chuyện với cô.

Không vào bàn với mọi người mà Cát Tường lại ngồi vắt vẻo trên thềm hàng ba, tay bưng đĩa trái cây, ngắt từng trái nho ngọt lịm bỏ vào miệng nhai.

Bỗng tiếng ai gắt khẽ sau lưng:

- Con gái gì ăn phát khiếp.

www.vuilen.com 210

Page 11: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

Vừa nhìn thấy Vĩ Luân, cô nổi giận:

- Nếu sợ tốn kém thì đừng, bày tiệc chiêu đãi. Cái loại nho này, anh đến nhà tôi, tôi ủ rượu tắm anh đó. Khó ưa!

Ấn đĩa nho ăn dở vào tay Vĩ Luân, Cát Tường xăm xăm đến chiếc, micrô trước dàn karaoke hiện đại bày ở góc sân. Cô gõ gõ vào micrô.

- Alô. Thử máy. Alô.... Xin mọi người chú ý.

Vĩ Luân tái mặt chạy bổ đến gần cô. Anh hạ giọng:

- Đừng đùa nữa, .Cát Tường. Tôi xin cô!

Hếch mũi lên, cô ra điều kiện:

- Nếu muốn tôi đừng phá anh, anh phải hứa với tôi một chuyện.

Vĩ Luân gật bừa:

- Tôi hứa. Cô muốn gì?

- Chờ một chút!

Cô lại gõ cồm cộp vào micrô, cất giọng:

- Alô. Bác Lợi ơi! Bác có nghe cháu nói gì không? Anh Vĩ Luân đã hứa với cháu một chuyện. Sẵn hôm nay anh ấy có đông đủ bạn bè, trước mọi người cháu xin tuyên bố. Nếu ai có ước mơ làm con dâu bác thì hãy suy nghĩ lại. Vì…

Vĩ Luần nhăn nhó, vò đầu, bức tóc. Cát Tường gọi anh:

- Nào, thực hiện lời hứa đi!

- Cô muốn gì?

- Hôn tôi trước đám đông.

Vĩ Luân đứng chết sững. Cát Tường mia mai:

- Chẳng phải ở bên đó, hôn nhau là chuyện bình thường hay sao? Vả lại hôn được tôi không phải ai cũng cô diễm phúc đâu. Mau Vĩ Luân nghiến răng.

- Cô thật là quá đáng.

- Anh nên suy nghĩ lại. Là tôi hay anh?

Vĩ Luân như con rô-bốt buớc đến bên cô. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

www.vuilen.com 211

Page 12: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

Cát Tường nói to.

- Nào, các bạn gái! Hãy nhìn chò kỹ đi.

Vĩ Luân có tư thế chuẩn bị hôn cô thì một cô từ đâu chạy đến, tát một cái thật mạnh lên má anh.

- Anh đám lừa dối tôi.

Nói xong, cô ta bụm mặt bỏ chạy. Vĩ Luân nhìn Cát Tường giận dữ:

- Cô hài lòng rồi chứ?

Cát Tường so vai:

- Chị ấy sớm nhận ra anh, đau một chút còn hơn đau cả đời.

- Cô hay đi đi!

- Không được, mọi chuyện vẫn còn chưa xong.

Đưa micrô lên, Cát Tường lớn giọng:

- Alô... Vừa rồi là tiết mục vui trong đoạn thoại “kénvợ". Nếu bạn gái nào nãy giờ đang thất vọng vì sợ mất anh Vĩ Luân. xin đừng quá nôn nóng. Mọi chuyện vẫn còn đang tiếp diễn. Tôi chỉ là em họ của anh ấy thôi.

- À...

Tiếng “à” vỡ lẽ vang lên. Tiếng vỗ tay lốp bốp. Vĩ Luân bỏ đi một nước.

Ông Lợi kéo cô đến gần:

- Cháu thật là vui tính. Lúc nãy cháu làm ta tưởng là thật không hà. Con bé đó đã đính hôn với thằng Luân chắc nó giật cả mình.

Cát Tường cười khúc khích:

- Có như vậy, anh ấy không còn bị rờ moóc vây quanh, chị ấy không còn mất anh ấy.

- Phải đó.

Một lát sau, chính tay Vĩ Luân bưng một đĩa nho to tướng đặt trước mặt Cát Tường:

- Tôi cảm ơn cô.

www.vuilen.com 212

Page 13: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

Cát Tường ngoe nguẩy.

- Tôi không dám nhận- Tôi còn cần anh dạy dỗ cách làm người kia mà.

Vĩ Luân xuống nước:

- Lúc nãy tôi lỡ lời, cô bỏ qua cho.

- Với điều kiện.

Vĩ Luân giật thót. Cát Tường cười:

- Tôi không đòi hôn nữa đâu, anh làm gì ghê vậy. Tôi chỉ muốn anh dìu chị ấy một điệu Cha Cha Cha thôi.

- Nếu cô hát?

- Được.

Cát Tường hô hào, mọi người hưởng ứng. Điệu Cha Cha Cha vui nhộn vang lên tiếng hát của Cát Tường sôi động cả khoảng sân trở thành vũ trường dã chiến:

Ngả người ra sau nệm ghế, cô lim dim:

- Vui quá?

- Lúc nãy, con đùa hơi quá lố.

Cô nhổm lên:

- Nếu ba nghe được những lời anh ấy xúc phạm con, con nghĩ ba sẽ không nói vậy.

- Ba thấy tính con còn nông nổi, dễ nỗi giận.

- Con không thích người tự coi mình là trung tâm, của vũ trụ.

- Ba thua con. Nhưng nhận một cái tát trước mọi người như vậy là không hay.

Cát Tường nhìn mông lung ra bầu trời:

- Sau cái tát đó là gì, ba biết không? Ngàn nụ hôn cháy bỏng đó ba.

Cốc lên đầu con gái, ông mắng yêu:

- Cái đầu con đen tối quá.

www.vuilen.com 213

Page 14: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

Cô cười hì hì…

Buổi tối, Cát Tường ngồi một mình buồn hiu trên chiếc xích đu mà nhớ về

anh. Ánh sáng từ chiếc đèn bi nhấp nháy như các vì sao lung linh.

Con Mi-lu nằm co ro dưới chân cô. Cô im lặng nghe tiếng lanh canh của chiếc chuông gió theo gió đưa xuống tận đây cho nỗi nhớ anh càng đầy thêm:

Đang lim dim, con Mi-lu vụt chạy ra cổng. Cát Tường đuổi theo.

- Dừng lại, Mi-lu!

Con chó cứ đứng ve vẩy đuôi, miệng rên ư ử Cát Tường hé tấm sắt nhỏ nhìn ra. Một màu đen chắn tầm mắt. Cô cố chong mắt nhìn ra ngoài.

- Ồ! Thấy rồi!

Tim đập thật nhanh, Cát Tường liên tưởng đến tên trộm nào đó đang rình nhà mình.

Cô lom khom nhìn ra ngoài. Có ai đó khều vai cô, cô phủi ra. Cô chợt khựng lại vì bàn tay khều vai cô, chứng tỏ sau lưng cô có người.

Thu hết can đảm, cô xoay đầu lại.Chưa nhìn thấy gì, cô đã bị ai đó ôm chặt. Cô vùng vẫy:

- Buông ra! Mi-lu!

Giọng nói êm như ru rót vào tai cô:

Con chó của em không còn nghe lời chủ nữa đâu.

Quá vui mừng, cô ôm chầm lấy anh.

- Là anh hả?

Nựng nhẹ cằm cô, anh cười:

- Tưởng tên trộm nào hả?

Cô bỗng hờn mát:

www.vuilen.com 214

Page 15: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

- Đi hưởng tuần trăng mật vui không?

Anh miết chiếc cằm đầy râu vào má cô, cười âu yếm:

Phúc đùa với em thôi.

- Sao đến bây giờ, anh mới vào?

- Anh với anh Hai giải quyết chuyện gia đình.

Đôi mắt cô sáng lên trong đêm:

- Sao hả anh?

- Rất mỹ mãn. Ba muốn gặp em.

Cô quay đầu chỗ khác:

- Để làm gì?

Anh xoay cô lại, háy mắt:

- Muốn xem mắt con dâu.

- Em có nói sẽ làm dâu nhà anh bao giờ?

Anh đổi giọng giận hờn:

- Hay ở trong này, em đã có ai?

Chợt nhớ Vĩ Luân, cô đáp bừa chọc tức Vũ:

- Một anh chàng vừa du học ở nước ngoài về, lịch sự đẹp trai, ga-lăng.

Bàn tay anh siết mạnh cổ tay cô đau điếng.

Cô rên lên:

- Ôi! Anh làm đau em.

Anh gằn giọng:

- Anh ta là ai?

Cát Tường đùa dai:

- Con trai bác Lợi, bạn ba em.

- Em thích anh ta hay anh ta thích em?

www.vuilen.com 215

Page 16: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

- Có sự khác biệt à?

- Khác xa lắm.

Cô đáp bừa:

- Hai người thích nhau.

Vũ bặm môi:

- Anh ta có gì hơn anh?

- Nhiều lắm.

Đặt ngón tay lên môi cô, anh hỏi:

- Có để cho người ấy đặt môi lên đây chưa?

Cát Tường ấp úng. Anh gắt:

- Có rồi hả?

- Ơ…

- Em dám...

- Gì hả?

- Nói dối anh.

- Bao giờ?

Vuốt mũi cô, anh cười:

- Từ nãy giờ...

Cô vô tư:

- Anh biết rồi hả?

Xĩ vào trán cô, anh mắng yêu:

- Cái bản mặt nói dối không được thì đừng bắt chước người ta nói dối. Mau đi em?

Cô tròn mắt:

- Mau cái gì?

www.vuilen.com 216

Page 17: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

- Bụng anh đang đói.

- Nhưng em còn rất no.

- Em còn đôi co với anh, anh sẽ...

- Làm gi hả?

- Hôn em chứ làm gì?

Chỉ giỏi tài ăn hiếp em thôi.

Thiên Vũ áp mật mình vào Cát Tường, cô rú lên:

- Mi-lu!

- Đừng có dọa anh. Dữ như em, anh còn chả sợ nữa là.

- Thấy ghét!

Một lát sau, Cát Tường đã ngồi sau yên xe, âu yếm vòng tay ôm lấy anh. Chiếc xe vút vào màn đêm.

Không thể tả hết nỗi vui mừng của Cát Tường lúc gặp lại anh. Cô ríu rít như chú chim sơn ca hót mãi không ngừng.

Sau khi đi rong, Cát Tường chợt hỏi:

- Anh trở về công ty hả?

- Ừm.

- Chắc là bụi bám, nhện leo.

Bẹo má cô, anh cười:

- Em không đến đó à?

Cô nhướng mày:

- Để làm gì?

- Nhìn cảnh, nhớ người.

- Xì, ai thèm!

Thiên Vũ loay hoay mở cửa, anh ngạc nhiên kêu lên:

- Hoa cát tường! Em vẫn thường xuyên đến đây hả, Cát Tường?

www.vuilen.com 217

Page 18: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

Cô cong môi:

- Đây là công ty của ba, em đến hay đi có gì lạ?

Anh đến đứng sau lưng cô, thì thào:

- Yêu em quá, cô bé ạ.

Cô xòe tay ra:

- Trả tiền cho em.

- Tiền gì?

- Mua hoa.

- Ơ! Anh đâu có yêu cầu. Anh chỉ cần Cát Tường bằng xương bằng thịt, không cần hoa đâu.

- Dẻo mồm!

Anh vòng tay ôm cô từ phía sau. Mùi hương của tóc xộc vào mũi anh, làm anh ngây ngất.

- Sao hôm đó, em không chờ anh?

Khẽ liếc anh, cô gằn giọng:

- Anh ở không với cô dâu phụ nhiệt tình ấy à?

- Người gì ghen phát khiếp.

- Ừ, người ta vậy đó.

- Nói anh nghe, em đã làm gì khiến anh Hai ảnh thay đổi hả bé cưng?

- Chi tại em trai anh ấy không biết cởi mở tấm lòng, không biết cách thu phục nhân tầm.

- Anh tệ vậy hả?

- Còn phải nói.

Thiên Vũ xoay cô lại, nhìn xoáy vào mắt cô, lạnh giọng:

- Anh vẫn chưa bỏ qua anh chàng con bác Lợi đâu. Em trêu ghẹo người ta hả?

Cát Tường gật đầu:

- Em phá anh ấy đến nỗi anh ấy năn nỉ, em mới chịu bỏ qua.

- Em không dễ bỏ qua không như vậy.

www.vuilen.com 218

Page 19: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

- Dĩ nhiên là với một điều kiện.

- Gì hả?

Cát Tường đỏ mặt, cười tủm, tỉm. Thiên Vũ nóng lòng:

- Nói mau đi, Cát Tường!

- Hôn em trước đám đông.

Đôi mắt Thiên Vũ như có lửa. Anh bỏ hai tay ra khỏi bờ vai cô. Cát Tường hốt hoảng:

- Anh sao hả Thiên Vũ? Em chỉ đùa thôi mà.

Thiên Vũ nghiêm giọng:

- Lúc nói ra điều đó, em đặt anh ở đâu hả?

Cô chi vào ngực bên có trái tim đang thấp thỏm, lo lắng:

- Ở đây.

- Em có hiếu em làm vậy là coi thường anh và hạ thấp bản thân mình không hả?

Cát Tường rớm rớm nước mắt:

- Tự anh ấy xúc phạm em trước. Em chỉ muốn trả đũa.

- Bằng cách đó à? Em làm anh lo sợ. Cát Tường à. Anh không có đm giác an tâm khi xa em.

Cô nhìn anh không chớp mắt:

- Anh muốn xa em hả?

Ngồi xuống bậc tam cấp, anh châm cho mình điếu thuốc. Rít một hơi, nhả ra làn khói bay lơ lửng, anh chậm rãi nói:

- Ba anh đã phân chia tài sản rõ ràng rồi. Do anh Hai từ trước đến nay chỉ lo tranh giành quyền lợi không chú tâm vào công việc.

Ba anh quyết định giao công ty “Thiên Hưng” lại cho anh ấy. Còn anh, sẽ làm lại từ đầu cho nên anh sẽ tốn rất nhiều thời gian cho công việc sắp tới. Anh sẽ ít có thời gian gần gũi em.

Giọng Cát Tường rưng rưng:

www.vuilen.com 219

Page 20: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

- Em biết, với đàn ông, sự nghiệp đứng đầu. Em sẽ chờ anh.

Anh liếc cô:

- Bằng cách trả đũa bọn con trai như thế hả?

Cô đấm lên vai anh:

- Anh còn nói, em giận anh cho coi.

Quàng tay qua vai kéo cô lại gần, anh nói:

- Anh cũng ghen không kém gì em đâu. Đừng làm cho anh nổi giận nhé.

Giọng cô phụng phịu:

- Thế còn anh? Anh có biết mỗi lần nhìn thấy anh ở cạnh Thiên Kim, rồi vui cười với cô dâu phụ ấy, lòng em đau thế nào không?

Cụng trán cô, anh cười:

- Vì biết cho nên anh mới yêu em hết lòng. Có những chuyện cần thoáng nhìn bên ngoài thì không bao giờ hiểu hết được.

Cô ngước mắt ngây thơ nhìn anh:

- Anh muốn nói chuyện gì?

ThiênVũ sửa lại dáng ngồi, búng tàn thuốc bay vèo đi, anh nói.

- Chuyện đã qua, đáng lẽ anh không nên khơi lại. Nhưng muốn thông tư tưởng của em, anh mới nói. Hôm em gặp anh với Thiên Kim ở quán nước rồi anh vội vã theo cô ấy về nhà là do Thiên Kim bảo anh Hai đang làm khó dễ mẹ anh. Còn hôm anh làm chú rể bất đắc dĩ trong lễ đính hôn, cũng là do họ sắp đặt. Gần đến giờ làm lễ, anh Hai bỗng bệnh bất ngờ, bảo anh thế vai. Chuyện chỉ có vậy thôi.

- Chứ hổng phải trong lòng vui lắm hay sao?

Lay chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, anh cười:

- Nhìn mặt em lúc đó, vui gì nổi mà vui.

- Tiếc hả?

- Ừ! Làm hôm đó anh chỉ uống rượu thay cơm.

- Đúng là con sâu rượu.

www.vuilen.com 220

Page 21: PHẦN 9 Đbookserver.vuilen.com/book/langhoatinhyeu/langhoatinhyeu09.pdfCó chuông cửa, Cát Tường thờ ơ trong lúc con Mi-lu lao ra khi tay cô. Cái ỏ đuôi xoăn tít

Tác Giả:Hồng Anh LẴNG HOA TÌNH YÊU

Siết bàn tay cô trong tay mình, anh nói:

- Anh sẽ chết mất nếu không còn được em yêu.

Cô vụt đứng lên:

- Nếu vậy thì mau chết đi.

Anh ghì cô vào lòng:

- Có chết, anh cũng phải cười được em rồi anh chết.

Cô phụng phịu:

- Em hổng chịu đâu. Anh muốn bỏ em trơ trọi một mình hả?

Hôn lên mắt cô, anh vui vẻ:

- Anh đùa thôi. Làm gì cuống quít lên vậy. Thôi, để anh đưa em về.

Nói vậy nhưng Cát Tường thấy anh cứ do dự. Cô hỏi:

- Anh làm gì vậy hả? Quên cái gì à?

Anh gãi tóc:

- Ừ anh quên.

- Gì hả?

Kéo cô lại gần, anh hôn lên môi cô. Trước đôi mắt mở to của Cát Tường:

- Anh này ? Dám gạt em.

Anh phì cười:

- Nhớ em không thể tưởng.

Cô xấu hổ quay mặt đi.

- Em gọi tắc xi bây giờ đó.

- Thôi, đừng giận. Lên xe đi. Nhớ ôm anh thật chặt nhé.

Cô đấm thùi thụi lên vai anh. Chiếc xe bất ngờ lao đi, cô ngã dúi vào lưng anh. Cô véo hông anh, anh uốn éo, chiếc xe lảo đáo.

Tiếng cười khúc khích vang lên, trải dài trên phố vắng.

www.vuilen.com 221