26
Tác Gi: Tho Lam HÃY VVI ANH PHN III Đang dng xe, cht Hoàng Tun có cm giác như ai đó đang nhìn mình. Anh quay li, bt gp cái nhìn đầy vhn hc ca mt thanh niên trc tui phòng trgn đấy, cái nhìn đầy vtc ti và khiêu khích. Hoàng Tun hơi ngc nhiên, nhưng anh vn thn nhiên bđi. Bước vào phòng, Hoàng Tun đặt giquà lên bàn, tươi cười: - Xin chào mi người? Ba cô gái đang nm tán dóc, thy thế vi vàng ngi dy. Bích Đào la lên: - Anh Tun! Có gì đấy? DLan hít hít my cái ri nhìn Hoàng Tun: - Su riêng, phi không anh Tun? Hoàng Tun gt đầu: - Có người quen dưới quê mang lên, anh đem đên mt ít cho cphòng. Kim Mai nháy mt: - Anh Tun làm ti em cm động quá. Bích Đào háy bn: - Ăn ké mà không biết mc c. Phn quà ca anh Tun mang đến cho nhĐoan, phI khng - Ca chung mi người, chng riêng ai c.- Hoàng Tun lc đầu: DLan được nước: - Nghe anh Tun nói chưa, đây là ca chung. Hoàng Tun ging hòa: - Thôi đừng cãi nhau na? Đoan đâu my cô bé? Bích Đào dài ging: - Biết ngay, thế nào anh cũng hi Đoan mà. www.vuilen.com 51

PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

PHẦN III

Đang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình.

Anh quay lại, bắt gặp cái nhìn đầy vẻ hằn học của một thanh niên trạc tuổi ở phòng trọ gần đấy, cái nhìn đầy vẻ tức tối và khiêu khích. Hoàng Tuấn hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn thản nhiên bỏ đi.

Bước vào phòng, Hoàng Tuấn đặt giỏ quà lên bàn, tươi cười:

- Xin chào mọi người?

Ba cô gái đang nằm tán dóc, thấy thế vội vàng ngồi dậy. Bích Đào la lên:

- Anh Tuấn! Có gì đấy?

Dạ Lan hít hít mấy cái rồi nhìn Hoàng Tuấn:

- Sầu riêng, phải không anh Tuấn?

Hoàng Tuấn gật đầu:

- Có người quen ở dưới quê mang lên, anh đem đên một ít cho cả phòng.

Kim Mai nháy mắt:

- Anh Tuấn làm tụi em cảm động quá.

Bích Đào háy bạn:

- Ăn ké mà không biết mắc cỡ. Phần quà của anh Tuấn mang đến cho nhỏ Đoan, phảI khng

- Của chung mọi người, chẳng riêng ai cả.- Hoàng Tuấn lắc đầu:

Dạ Lan được nước:

- Nghe anh Tuấn nói chưa, đây là của chung.

Hoàng Tuấn giảng hòa:

- Thôi đừng cãi nhau nữa? Đoan đâu mấy cô bé?

Bích Đào dài giọng:

- Biết ngay, thế nào anh cũng hỏi Đoan mà.

www.vuilen.com 51

Page 2: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Thấy vắng thì anh hỏi, có gì lạ đâu.

- Nó đi gọi điện về nhà, chắc sắp về rồi.

Vừa lúc đó, Tâm Đoan bước vào. Cô tươi cười chào:

- Anh Tuấn mới đến!

Bích Đào láu tảu:

- Anh Tuấn mang sầu riêng đến nè, mà là của chung đấy, chứ không phải riêng của mi đâu.

Tâm Đoan lườm bạn:

- Có ai giành đâu mà phải lên tiếng. Mi nghĩ ai cũng tham ăn như mi chắc.

Nghe hai cô đối đáp, Hoàng Tuấn mỉm cười nhẹ nhàng:

- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, Đoan có rảnh không?

- Có gì không anh Tuấn?

- Anh muốn mời Đoan đi uống nước. Đoan không từ chối chứ?

Tâm Đoan ngần ngại:

Để khi khác đi anh Tuấn.

Biết đến khi nào mới gặp Đoan sớm như hôm nay.

- Hôm nay, Đoan hơi mệt.

Bích Đào nhìn bạn:

- Mi ngộ thật! Đang khỏe mạnh lại kêu đau ốm, bộ mi thích đau lắm hả?

Hoàng Tuấn buồn buồn:

- Nếu Đoan không thích thì thôi, anh không ép.

Dạ Lan nhìn bạn:

- Đi chơi với anh Tuấn cho khuây khỏa, lâu lắm mi mới có ngày nghỉ sớm.

Dạ Lan cũng hùa vào:

- Mi không nghĩ đến công anh Tuấn lặn lội đến đây sao, cũng nên nể nang chút chứ.

www.vuilen.com 52

Page 3: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

Bích Đào nhìn Tâm Đoan, giọng châm chọc:

- Hay mi sợ ở nhà tụi ta ăn hết phần? Yên trí, ta sẽ cân đo đong đếm cẩn thận.

Giọng điệu của Bích Đào làm Tâm Đoan phì cười:

- Con khỉ! Mi nói vậy, anh Tuấn nghĩ tao tham ăn lắm thì sao?

Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Hoàng Tuấn, và những lời nói của các bạn, Tâm Đoan xiêu lòng.

- vậy anh Tuấn chờ em một chút, em vào trong thay đồ rồi đi.

Hoàng Tuấn tươi nét mặt, gật đầu. Đợi Tâm Đoan đi khỏi, anh kể lại chuyện khi nãy cho ba cô gái nghe và hỏi:

- Anh ta là ai vậy? Không hiểu anh đã làm gì mà anh ta có vẻ hằn học lắm.

Dạ Lan nhỏ giọng, cô ngó ra sau như sợ Tâm Đoan nghe được:

- Anh Tuấn biết ai không? Anh Lãng đó.

- Lãng nào?

- Anh ta theo đuổi Tâm Đoan lâu lắm rồi, lúc còn có anh Khánh nữa kìa.

Bích Đào cũng thì thầm:

- Thấy anh Khánh điều lên Bình Dương, ảnh mừng lắm, ai dè có anh xuất hiện khác nào kỳ đà cản mũi, bảo sao ảnh không ghét.

- Anh ta làm chung với Đoan và Đào à?

Bích Đào lắc đầu. Kim Mai lên tiếng:

- Chung với em và Lan. Anh Lãng là kỹ sư trong công ty em.

- Vậy à! Thế còn Đoan thì sao?

- Nhỏ Đoan này lạ lắm, nó cứ dửng dưng chẳng thích ai mà cũng chắng ghét ai. Hình như nó không biết yêu.

Bích Đào nạt ngang:

- Tụi bây không hiểu hoàn cảnh nó bằng tau đâu.

- Thì cũng như tụi mình, toàn dân xa nhà cả, khác gì nào.

www.vuilen.com 53

Page 4: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Không hẳn là vậy.

Hoàng Tuấn thắc mắc:

- Vậy hoản cảnh Đoan ra sao, Đào nói cho anh biết được không?

Bích Đào suy nghĩ rồi lắc đầu:

- Chuyện riêng tư của nó, để nó tự nói với anh thì hay hơn.

- Tụi bây lại nói xấu gì ta đó?

Tâm Đoan từ trong bước ra, trong cái áo kiểu màu trắng và quần tây, mái tóe dài xõa ngang vai, gương mặt không chút phấn son, trông Đoan thật dịu dàng, thùy mị khiến Hoàng Tuấn ngỡ ngàng.

Quay sang Hoàng Tuấn, cô dịu dàng:

- Anh Tuấn! Mình đi thôi anh.

Hoàng Tuấn gật đầu, đứng dậy.

Lúc lấy xe, anh lại bắt gặp cái nhìn không mấy thiện cảm của Lãng. Hoàng Tuấn vẫn thản nhiên, anh ân cần:

- Đoan lên xe đi!

Tâm Đoan ngại ngùng leo lên xe. Cô gồng mình thật cứng và vịn chặt yên xe. Hoàng Tuấn mỉm cười:

- Đoan cứ ngồi tự nhiên cho thoải mái, ngồi thế mau mỏi lắm.

Tâm Đoan đỏ mặt, cô thả lỏng hai tay. Hoàng Tuấn chạy xe thật chậm ra cổng. Dọc đường, dù năn nỉ thế nào, Tầm Đoan cũng dứt khoát không theo anh vào những quán cà phê. Cô khăng khăng đòi đến quán sinh tố bên đường.

Không thể thuyết phục được cô, Hoàng Tuấn đành tấp xe vào một quán sinh tố bình dân.

Sau khi gọi cho Tâm Đoan một ly sinh tố cà chua và một ly cà phê đá cho mình, Hoàng Tuấn nhìn Tâm Đoan, giọng nhẹ nhàng:

- Đoan lạ thật!

- Có gì lạ đâu anh?

- Mấy quán cà phê khi nãy không vào, lại một hai đòi ra đây ngồi.

www.vuilen.com 54

Page 5: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Đoan không thích không khí của mấy quán cà phê.

- Tại sao? - Hoàng Tuấn nhìn cô, ánh mắt thật trìu mến.

Bắt gặp ánh mắt đó, Tâm Đoan quay mặt đi, chớp mắt khẽ nói:

- Nó không thích hợp với em.

Hoàng Tuấn cố tình vặn vẹo:

- Em nói rõ hơn được không? Anh không hiểu.

Tâm Đoan cắn nhẹ đôi môi, cô như đang lựa lời nào cho thích hợp nhưng không tìm ra, nên nói đại:

- Chỗ đó tối lắm, Đoan là con gái, không nên vào đó.

Hoàng Tuấn bật cười:

- Thiên hạ vào đầy cả, có gì đâu.

- Họ khác, Đoan và anh khác.

Hoàng Tuấn chớp lấy thời cơ, hạ giọng thật nhẹ, trìu mến:

- Vậy khi nào anh và Đoan giống như họ?

Hiểu được ẩn ý sau câu nói của anh, Tâm Đoan thoáng đỏ mặt. Cô quay ra đường ngắm xe cộ, không trả lời.

Hoàng Tuấn trao ly sinh tố cho cô, ân cần:

- Đoan uống đi!

Tâm Đoan nhẹ nhàng đón lấy, cô cắn nhẹ ống hút, từ tốn hút từng ngụm nhỏ, mùi thơm của cà chua và mát lạnh của đá khiến cô có cảm giác thật dễ chịu.

Mấy lần Hoàng Tuấn buông lời, ngụ ý xa gần, nhưng Tâm Đoan đều tảng lờ như không nghe và khéo léo lái câu chuyện sang đề tài khác, thái độ vẫn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Hơn một giờ trôi qua, chỉ là những câu chuyện không đầu không đuôi. Tâm Đoan ngỏ ý muốn về, Hoàng Tuấn gật đầu. Anh biết không nên tấn công nhiều quá, kinh nghiệm đã mách bảo Hoàng Tuấn phải làm gì.

Đưa Tâm Đoan đến cổng nhà trọ, Hoàng Tuấn ôn tồn:

- Đoan vào nhà, anh về đây.

www.vuilen.com 55

Page 6: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Cám ơn anh Tuấn nhiều lắm.

- Về chuyện gì?

Tâm Đoan tươi cười:

- Về buổi tối nay.

- Nếu Đoan thích thì anh sẽ đến chở Đoan đi hoài, chịu không?

Đoan gật đầu nhưng lại giao hẹn:

- Chỉ đi uống sinh tố hay ăn chè thôi nha, Đoan không vào quán cà phê đâu.

- Nhất trí. Chúc Đoan ngủ ngon!

Hoàng Tuấn quay đầu xe, anh lại bắt gặp ánh mắt hằn học, khó chịu của Lãng từ phòng ngó ra. Hoàng Tuấn điềm nhiên cho xe chạy thẳng.

Ra đến đường cái, Hoàng Tuấn giảm ga cho xe chạy từ từ. Anh đang suy nghĩ về Tâm Đoan.

Đối với Hoảng Tuấn, càng khó khăn trong việc chinh phục, anh càng thích thú, nhất là ánh mắt như giễu cợt của Trọng Khánh ở nhà hàng hôm nào càng làm cho Hoàng Tuấn thêm quyết tâm. Anh nhất định sẽ theo đuổi đến cùng.

Hồng Loan ném cái cần câu xuống đất, đứng lên vẻ chán nản:

- Em không câu nữa đâu.

- Sao vậy? - Hoàng Tuấn nhìn cô.

- Em không đủ kiên trì và nhẫn nại như anh được.

Hoàng Tuấn quay ra mặt áo, chăm chú nhìn cái phao, khẽ cười:

- Đi câu mà nóng tính như em thì làm sao câu được:

Hồng Loan bước lại bên Hoàng Tuấn, cô ngồi xuống bên anh, tựa cằm lên vài anh, thỏ thẻ:

www.vuilen.com 56

Page 7: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Cả gần buổi sáng mà chẳng câu được con cá nào, lại cứ phải im như thóc, em muốn điên lên mất.

Hoàng Tuấn vẫn điềm đạm, mắt không rời mặt ao.

- Anh cũng đã câu được con nào đâu, cứ kiên nhẫn thề nào cũng có cá cắn câu.

Hồng Loan vuốt ve cánh tay săn chăc của Hoàng Tuấn, những sợi lông trên tay anh làm cô nhợt nhạt và buồn cười. Thấy Hồng Loan cười một mình, Hoàng Tuấn ngạc nhiên:

- Em cười gì vậy?

- Những cái này nê, chúng làm em nhột quá Hồng Loan chỉ vào tay Hoàng Tuấn.

Sợi dây cước bỗng giựt giựt, Hoàng Tuấn vội vàng:

- Suỵt! Cá sắp cắn câu rồi, đừng làm ồn nó nghe được sẽ không ăn mồi:

Hồng Loan im bặt, cô cũng căng thẳng và hồi hộp theo dõi với Hoàng Tuấn.

Hoàng Tuấn nhận được hơi thở dồn dập và hơi thở nóng hổi của Hồng Loan phả bên mình. Anh cũng khẩn trương nhìn chăm chú vào cái phao đang bồng bềnh trên mặt nước.

Chiếc phao lay động từ hồi nhẹ, rồi chùng xuống ao một cách đột ngột. Cả đã cắn câu.

Hồng Loan vỗ tay reo lên:

- Nó cắn câu rồi, giựt lên đi anh!

Nhưng Hoàng Tuấn lại thả dây ra, chứ không làm theo lời của Hồng Loan. Sợi dây căng trên mặt nước, chiếc cần như cong oằn đi, Hoàng Tuấn bấm nút xả dây, anh kêu lên:

- Con cá này lớn đây.

Sợi dây không cáng nữa mà chùng xuống mặt nước. Hoàng Tuấn thong thả thu dây một chú cá bự giãy giụa đành đạch ở đầu cần.

Hồng Loan thích thú, reo:

- Cá to quá, hoan hô anh Tuấn!

www.vuilen.com 57

Page 8: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

Hoàng Tuấn đưa tay đón lấy con cá. Anh khéo léo gỡ nó ra khỏi lưỡi câu thả vào xô nước bên cạnh, hồ hởi:

- Con cá này mà nướng trui thì tuyệt cú mèo.

- To quá anh nhỉ! Cỡ khoảng ba kí lô không anh?

- Không tới đâu. Chỉ độ hai kí thôi. Thế là trưa nay có cá ăn rồi.

Hồng Loan nhìn anh:

- Lần đầu tiên, em được tận mất thấy cá cắn câu đó anh.

- Cảm giác thế nào?

- Khó tả lắm anh ạ, dù không phải do em câu, mà em cứ ngây ngất thế nào đó.

Hoàng Tuấn chậm rãi móc mồi khác vào lưỡi câu, anh quăng xuống nước rồi quay sang Hồng Loan:

- Vậy em có hiểu tại lý do gì mà anh mê câu cá chưa?

Hồng Loan gật đầu, rồi như chợt nhớ ra, cô nhìn anh thắc mắc:

- Anh Tuấn! Em thấy thường khi cá cắn câu là họ giựt lên ngay, còn khi nãy, sao anh lại thả dây ra thế nào.

Hoàng Tuấn bật cưới rồi giải thích:

- Với những ngườì đi câu cá kiếm sống thì họ dùng cần câu bằng trúc và lưỡi câu của họ khác với lưỡi câu này. Còn anh là dân nghiệp dư, dùng cần cầu máy thì Phải khác chứ.

- Anh nói cặn kẽ hơn đi.

- Này nhá, khi cá cắn câu, nhiều ngưòi do mới đi câu chưa có kinh nghiệm nên giựt câu lên ngay, như vậy sẽ tuột ra khỏi miệng cá, chưa nói là gặp cá lớn mà làm thế, cần câu sẽ oằn đi, một là đứt dây, hai là gãy cần. Em biết vì sao không, Hồng Loan lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Hoàng Tuấn chậm rãi:

- Khi cá mới cắn câu, nó sẽ vùng vẫy rất mạnh để thoát thân, do vậy cần thả dây ra để gia cần câu không gãy hay dây bị đứt vì căng quá. Lúc cá đã mệt hãy thong thả thu dây về, như anh làm lúc nãy đó.

www.vuilen.com 58

Page 9: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

Hồng Loan vỗ tay khen lớn:

- Anh giỏi thật!

- Có gì đâu, đi câu nhiều thì sẽ có kinh nghiệm mà.

- Thế con cá này, anh định làm món. gì?

- Anh và em qua bên kia, coi mấy thằng bạn anh có câu được không, rồi hẵng tính.

HoàngTuấn thu dây lại và cùng Hồng Loan vòng qua bờ bên kia.

Vừa thấy các bạn của Hoàng Tuấn, Hồng Loan vội vàng khoe:

- Anh Tuấn câu được con cá to lắm, còn mấy anh thế nào?

Duy Thọ lắc đầu:

- Có mỗi con bé bằng ngón tay.

Thuận Thành thì nằm dài trên ghế buông xuôi:

- Thằng Tuấn có tay sát cá nên lần nào cũng có cá to, còn tụi anh, cá nó chê.

Hoàng Tuấn lững thững đến bên Trọng Khánh, hất hàm:

- Còn mày thể nào mà im lặng vậy?

- Mất gần nửa lon mồi mà chẳng có cá đâu.

Duy Thọ buông cần lại ngẳm nghía con cá rồi bảo:

- Phải câu thêm một con mới đủ, chứ năm người, có mỗi con cá này sao đủ.

Hoàng Tuấn quay lại:

- Mày bảo nhà bếp hấp hay nướng tùy mày, để tao ráng câu nữa, biết đâu có con nữa thì sao.

Duy Thọ xăng xái xách xô cá, Hồng Loan. chạy theo sau, kêu lên:

Anh Thọ! Chờ em với!

Hồng Loan đi rồi, Hoàng Tuấn ngồi xuống bên bạn. Anh móc mồi và buông câu. Trọng Khánh lên tiếng:

- Mày và Loan tình tứ, thân mật quá nhỉ.

www.vuilen.com 59

Page 10: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Tất nhiên, vì tụi tao yêu nhau mà.

- Còn Tâm Đoan thì sao?

Hoàng Tuấn vô tư:

- Giống như đang câu cá. Tao là người câu và Tâm Đoan vẫn là con cá dưới sông.

- Có nghĩa là...

- Phải, chưa có gì cả. Hôm nọ tao có đề cập đến, nhưng cô bé cứ lẩn tránh.

- Thái độ của Đoan lúc đó thế nào?

- Vẫn dịu dàng, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Trọng Khánh thở dài:

- Đoan vẫn vậy. Khi tao còn theo đuổi, Đoan làm thế với tao, nhỏ nhẹ mà cương quyết.

- Mày có biết Đào, bạn Đoan không?

Trọng Khánh gật đầu:

- Biết. Nhưng mày hỏi làm gì?

- Tao có nghe Đào báo là Đoan có hoàn cảnh thế nào đó, nhưng tao hỏi thì Đào không nói, thế mày có biết không?

Trọng Khánh tư lự:

- Tao cũng có hỏi Đoan vài lần, nhưng Đoan không chịu nói, thành ra tao cũng mù tịt. Mà mày hỏi chuyện đó làm gì?

- Tò mò thì hỏi vậy thôi.

Trọng Khánh nhắc nhở:

- Một tháng rồi nghen Tuấn.

- Còn những năm tháng lận mà, mày lo Mày chắc chắn thế sao?

Hoàng Tuấn tự hào:

- Tao dư bán lĩnh để tự tin.

- Thế Loan có biết không?

www.vuilen.com 60

Page 11: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Không, tao không muốn Loan biết, tụi mày phải giữ kín cho tao.

- Tao hiểu. Loan trở lại kìa.

Hồng Loan sà vào bên Hoàng Tuấn:

- Em dặn nhà bếp làm thêm mấy món nữa, các anh chuẩn bị nghĩ rồi rửa tay chân là vừa.

Thuận Thành đang ngáp dài trên ghế, nghe vậy thì đồng tình:

- Phải đấy, gần trưa rồi, có câu thì cũng phải no bụng đã.

Bữa trưa được dọn ra, mọi người xúm lại cùng ăn uống. Hồng Loan lôi chai rượu nho đặt lên mâm, cười cười:

- Các anh uống rượu nha. ở nhà, mỗi khi dùng bữa, em hay uống một ly cho dễ tiêu.

Trọng Khánh tán thành và khen:

- Loan chu đáo quá!

Duy Thọ lanh chanh:

- Lo cho tụi anh hay lo cho thằng Tuấn vậy?

Hồng Loan nữa đùa nữa thật:

- Thì em lo chung, nhưng dù gì cũng ưu tiên cho anh Tuấn nhiều hơn các anh.

Đưa ly rượu cho Hoàng Tuấn, cô âu yếm.

- Anh uống trước đi, rồi chuyền cho các ảnh. Em mang theo có một cái ly à.

Hoàng Tuấn trìu mến:

- Em uống rồi anh uống sau.

Hồng Loan nhấp một hớp nhỏ rồi đặt ly lên sát môi Hoàng Tuấn và nâng nhẹ cho anh uống.

Thấy cảnh đó, Huy Thọ than vãn:

- Chắc ba đứa mình cũng phải kiếm một người yêu như thằng Tuấn vậy. Thấy nó mà tao phát thèm.

www.vuilen.com 61

Page 12: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

Hoàng Tuấn nháy mắt trêu:

- Còn ngồi đó mà nói, sắp băm tới nơi rồi đấy.

Ly rượu được chuyền tay từ người này sang người khác, chai rượu cứ vơi dần, loại rượu nho để khai vị này thì xi- nhê gì với họ.

Suốt bữa ăn, Hoàng Tuấn và Hồng Loan cứ ríu rít bên nhau, ân cần chăm sóc cho nhau, trông thật hạnh phúc.

Sau bữa trưa, nghỉ ngơi xong, ai cũng đòi về Hoàng Tuấn bảo các bạn:

- Tụi mày về trước đi, tao và Loan ở lại rồi về sau.

Mọi người đi rồi, chỉ còn lại hai người, Hồng Loan nhõng nhẽo với người yêu:

- Em muốn đi chơi ở bờ sông cho mát. Hay mình la Thanh Đa nha anh, ngắm sông, hóng gió.

Gương mặt Hồng Loan lúc này đỏ hồng thật dễ thương, đôi môi trái tim đầy gợi cảm.

Hoàng Tuấn hôn lên môi cô, gật đầu:

- Em muốn đi đâu, anh cũng chiều hết.

- Thật không?

- Anh xin hứa.

Hồng Loan tinh nghịch:

- Em muốn anh lên trời hái sao cho em, anh làm không?

Hoàng Tưấn gật đầu và nói:

- Nhưng phải xa anh bảy năm, em có chờ được không?

- Lý nào phải xa anh bảy năm. - Hồng Loan ngơ ngác nhìn anh.

- Người ta bảo một ngày trên trời bằng một năm ở hạ giới. Anh lên trời vừa đi vừa về hết bảy ngày, không phải là bảy năm sao.

Hồng Loan cười khanh khách rồi lắc đầu:

- Một ngày không gặp anh em đã nhớ lắm rồi, xa bảy năm, em không chịu đâu.

www.vuilen.com 62

Page 13: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Thế có còn muốn anh hái sao tặng em nữa không?

Hồng Loan không nói, cô áp má vào tay Hoàng Tuấn, và cọ nhẹ lên những sợi lông tay, chúng khiến cô nhột và gai khắp cả ngưới, nhưng Hồng Loan vẫn thấy thích thú.

Hoàng Tuấn hôn nhẹ lên mái tóc của người yêu, chợt Hồng Loan ngước nhìn anh, trầm giọng:

- Anh Tuấn!

- Gì hả em?

- Anh yêu em thật không?

Hoàng Tuấn ngạc nhiên:

- Em hỏi vậy là sao?

Hồng Loan thong thả:

- Nếu thật lòng yêu em, anh hãy kể cho em nghe những mối tình của anh đi.

- Sao bỗng dưng em đặt vấn đề lạ vậy?

- Vì em yêu anh, em muốn biết mình có vị trí nào trong anh và trong anh còn có hình bóng ai khác không?

- Em nghi ngờ anh à?

- Không, nhưng em không tin một thanh niên như anh, đẹp trai, có địa vị mà từng tuổi này chưa có bạn gái.

Cách nói chuyện thắng thắn của cô không làm cho Hoàng Tuấn khó chịu mà trái lại anh còn thấy thích thú là khác. Phải chăng khi yêu, người ta dễ dàng bỏ qua mọi chuyện.

Hoàng Tuấn gật đầu:

- Phải, trước kia khi mới lớn, anh cũng từng có một vài mối tình, nhưng tất cả đã là quá khứ, chỉ còn là dĩ vãng, là kỷ niệm, Hoàng Tuấn hôn nhẹ lên môi cô, anh lấy đầu mũi của mình day day lên chót mũ Hồng Loan, thì thầm giọng đầy yêu thương.

- Chỉ có duy nhất mình em mà thôi.

Hồng Loan rúc đầu vào ngực Hoàng Tuấn và nở một nụ cười hạnh phúc. Hoàng Tuấn vuốt ve mái tóc của người yêu, giọng thật nồng nàn, ấp áp:

www.vuilen.com 63

Page 14: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Em là người con gái mà anh yêu thương nhất.

- Em cũng vậy. - Hồng Loan đáp lại thật nhẹ - Những phút giây bên anh là hạnh phúc nhất đời em.

Hoàng Tuấn nâng cằm người yêu, anh nhìn ánh mắt của Hồng Loan, khẽ hỏi:

- Bây giờ em muốn đi đâu?

Hồng Loan lắc đầu:

- Ở lại đây cũng được anh ạ, em không muốn làm tình yêu của đôi ta gián đoạn.

Hoàng Tuấn vòng tay siết nhẹ lấy thân hình Hồng Loan, cả hai cùng cảm nhận được nhịp đập của hai trái tim như hòa cùng làm một.

Họ ngồi bên nhau nhỏ to tâm sự, trao cho nhau những lời yêu thương cho mãi tối mới chịu đứng ra về.

Hồng Loan tươi cười vẫy tay tạm biệt người yêu Cô làm cử chỉ hôn gió gởi cho Hoàng Tuấn rồi bước vào nhà.

Bà Thịnh vừa thấy cô, liền lên tiếng:

- Con đi đâu về, mà mặt mày hớn hở vậy?

Quàng hai tay qua vai mẹ, Hồng Loan choàng lên lưng mẹ, giọng phấn khởi.

- Con đi câu cá với anh Tuấn mẹ ạ. Vui lắm!

- Con thấy thằng Tuấn thế nào?

- Đúng như lời ba mẹ nhận xét, con thích anh Tuấn lắm.

- Thế còn nó đến với con thì sao? – Bà Thịnh ngước nhìn con gái, dò hỏi.

Hồng Loan bẽn lẽn, cô nói nhanh vào tai mẹ:

- Anh Tuấn nói là anh yêu con!

- Còn con?

Hồng Loan đỏ mặt, chớp mắt:

- Con cũng yêu ảnh, mẹ ạ.

Bà Thịnh vui vẻ gật đầu:

www.vuilen.com 64

Page 15: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Thế thì tốt. Anh chị bên đó là chỗ thần tình với gia đình mình mà lại hiền lành nữa, con về làm dâu nhà Tuấn là mẹ mừng cho con.

Hồng Loan giậm chân kêu lên:

- Mẹ! Chưa gì mẹ đã nghĩ đến chuyện cưới hỏi rồi. Con còn trẻ mà, chồng con gì sớm.

yêu Bà Thịnh đưa tay dí lên trán con, mắng Cô tưởng cô còn bé lắm à? Bằng tuổi cô ngày trước, tôi đã có anh Hai cô rồi đấy.

Hồng Loan phụng phịu:

- Thời của mẹ khác, bây giờ tuổi trẻ lập gia đình muộn lắm, mẹ ạ.

Ông Thịnh trên lầu bước xuống, góp tiếng:

- Có chuyện gì mà hai mẹ con có vẻ vui vẻ vậy?

Bà Thịnh thuật lại cho chồng nghe và bảo:

- Anh thấy đó, con gái lớn từng rồi, bảo lấy chồng còn giãy nảy lên.

Ông Thịnh nhìn con cười hiền hậu, rồi quay sang vợ, thong thả.

- Thời nào theo thời đó, khuynh hướng của lớp trẻ ngày nay không giống thời anh và em đâu.

Hồng Loan nghe vậy, cô ôm hôn ông Thịnh một cái thật kêu rồi vỗ tay reo lên:

- Hoan hô ba! Ba thật tuyệt vời.

Bà Thịnh có vẻ giận dỗi, nhìn chồng và con.

- Em cũng chỉ lo cho con thôi, anh nói vậy thì em giao con cho anh đấy.

ông Thịnh cười xòa dễ dãi:

- Chuyện này phải để cho con nó quyết định, sao lại giao cho anh.

Bà Thịnh đứng dậy bỏ lên lầu. Hồng Loan nhìn ba:

- Ba mẹ già rồi mà tình cảm quá. Anh anh, em em ngọt lịm.

- Con tưởng già không biết yêu à?

Hồng Loan nhìn theo mẹ, rồi nhỏ giọng:

www.vuilen.com 65

Page 16: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Ba! Hình như mẹ giận ba đấy.

- Mẹ con là thế, hay hờn mát lắm nhưng chỉ một chút là quên ngay.

Hôn nhẹ lên trán con gái, ông Thịnh đứng dậy, nhẹ nhàng bảo con:

- Tạm biệt, ba về phòng đây!

- Ba lên dỗ dành mẹ phải không? Ba thật tuyệt Con ước sau này cũng có được một người chồng giống như ba.

Ông Thịnh tươi cười quay lưng bỏ đi.

Hồng Loan thầm ganh tỵ với hạnh phúc của ba mẹ và mơ ước sau này Hoàng Tuấn cũng đối xử với mình như vậy.

Tâm Đoan ra cổng công ty, cô đang ngơ ngác tìm kiếm Bích Đào thì nghe

tiếng Hoàng Tuấn sau lưng:

- Đào về rồi, Đoan đừng kiếm nữa.

Tâm Đoan ngạc nhiên quay lại:

- Kìa, anh Tuấn! Sao anh biết Đoan chờ đây?

Hoàng Tuấn tươi cười dịu dàng:

- Đào có nhờ anh chở Đoan về.

Tâm Đoan làu bàu nho nhỏ ngụ ý trách móc Bích Đào.

Nghe được, Hoàng Tuấn nhìn cô, giọng thật ấm và ân cần xen lẫn hờn dỗi.

- Hình như Đoan không thích anh đến đón phải không?

Tâm Đoan lắc đầu:

- Đoan không có ý đó, anh Tuấn đừng hiểu lầm.

- Anh thấy anh có vẻ không vui.

- Đoan nói thật mà.

www.vuilen.com 66

Page 17: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

Nếu vậy Đoan lên xe đi, anh chở về.

Tâm Đoan ngần ngại khi thấy có nhiều người nhìn hai người rồi chỉ trỏ rồi xì xầm với nhau. Cô nói khẽ:

- Ở đây đông người, lỡ tụi bạn bắt gặp thì đồn đại lung tung.

Hoàng Tuấn nhìn cô cười khẽ hỏi:

- Đoan sợ họ nói gì?

Tâm Đoan lúng túng:

- Họ nói... nói... lung tung thì phiền phức lắm.

Thái độ bối rối và thẹn thùng của cô làm Hoàng Tuân thấy thích. Lúc này, nhìn cô càng đẹp hơn, anh nói:

- Cây ngay không chết đứng, Đoan sợ gì. Hay Đoan chê anh không xứng với Đoan, đi với anh Đoan xấu hổ?

Tâm Đoan giật mình, phân bua:

- Không phải thế.

- Vậy sao Đoan cứ từ chối tìm hết lý do này, đến lý do khác?

- Đoan không muốn họ hiểu lầm.

- Anh nghĩ họ không hiểu lầm đâu, mà họ nghĩ đúng đấy.

Tâm Đoan nhìn anh, cô chưa lên tiếng thì Hoàng Tuấn đã trầm giọng:

- Lẽ nào Đoan không hiểu tình cảm anh dành cho Đoan.

Tâm Đoan thốt lên vẻ ngỡ ngàng:

- Anh Tuấn đừng nói thế, Đoan chỉ muốn chúng ta là bạn bè.

Hoàng Tuấn gật đầu:

- Nếu là bạn bè sao Đoan còn ái ngại. Thôi lên xe đi, anh chở về. Còn cứ đứng dây, Đoan không sợ cả công ty này biết sao?

Không còn cách nào khác, Tâm Đoan lặng lẽ leo lên xe cho Hoàng Tuấn chở về, trong lòng cô định bụng phải cho Bích Đào một trận Thấy Hoàng Tuấn chạy qua hẻm mà không rẽ vào, Tâm Đoan vội kêu lên:

www.vuilen.com 67

Page 18: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Anh Tuấn! Qua hẻm rồi, sao anh không Hoàng Tuấn gật đầu thản nhiên:

- Anh và Đoan đi ăn rồi hẵng về.

- Anh cho Đoan về đi, ở nhà tụi nó lại chờ bữa.

Hoàng Tuấn điềm nhiên:

- Không có ai chờ đâu, và anh đã dặn Đào rồi, Đoan khỏi lo.

Tâm Đoan nhăn mặt, giọng không vui:

- Anh không hỏi Đoan mà tự ý quyết định vậy?

- Giờ anh hỏi nè, Đoan thích ăn gì nào?

Tâm Đoan lặng thinh không trả lời. Hoàng Tuấn ngừng xe, quay ra sau, cười cười:

- Anh xin lỗi, Đoan đừng giận và anh biết nếu không làm cách này thì không khi nào Đoan nhận lời cả.

- Anh áp đặt Đoan đấy à? Đoan không thích vậy đâu.

- Anh biết rồi. Chỉ lần này thôi. Đừng giận anh nha.

Ánh mắt và nét mặt thành khẩn giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ của anh làm Tâm Đoan xiêu lòng. Cô gật đầu.

- Anh đã nói vậy thì Đoan không giận nữa.

Hoàng Tuấn tươi cười:

- Thế Đoan thích ăn gì? Hay chúng mình ra Sài Gòn nha, có chỗ này bán cơm ngon lắm.

Tâm Đoan lắc đầu, cô dịu dàng:

- Ra đó xa lắm. Anh Tuấn kiếm quán nào gần đây thôi, ăn gì cũng được mà.

Hoàng Tuấn biết rõ với Tâm Đoan thì không thể vội vàng, hấp tấp được, nên anh chiều theo ý cô, hai người ghé vào một quán nhỏ bên đường.

Hai đĩa cơm được mang ra. Tâm Đoan nhẹ nhàng và chậm rãi ăn, cô không nói gì suốt bữa ăn. Hoàng Tuấn đã có chủ định nên cũng im lặng.

Hoàng Tuấn đưa cô đến một quán sinh tố bên đường. Tâm Đoan còn đang lưỡng lự thì Hoàng Tuấn nhẹ giọng:

www.vuilen.com 68

Page 19: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Suốt bữa ăn, chúng mình có nói chuyện gì đâu, hay Đoan không thích nói chuyện cùng anh?

Hoàng Tuấn khôn khéo chặn đầu, khiến Tâm Đoan không thể chối từ. Cô miễn cưỡng gật đầu nói nhỏ:

- Nhưng đừng về khuya quá, ngày mai Đoan còn phải đi làm.

Hoàng Tuấn kéo ghế ngồi đối diện với cô, anh quyết định tung đòn:

- Đoan này! Anh có chuyện muốn nói:

- Anh Tuấn đừng nói!

- Nhưng anh đã nói gì đâu.

Tâm Đoan cầm muỗng dầm nhẹ vào ly sinh tố, mặt cúi xuống, nói khẽ:

Đoan hiểu anh định nói gì rồi? Đừng anh Tuấn ạ, hãy là bạn bè của nhau.

Hoàng Tuấn trầm giọng, nhẹ nhàng.

- Đoan không muốn chấp nhận tình cảm của anh?

Tâm Đoan chớp mắt, cô nói mà không nhìn Hoàng Tuấn, vì cô sợ phải bắt gặp một cái nhìn nồng cháy của anh:

- Đoan hiểu tình cảm của anh dảnh cho Đoan nhiều lắm.

- Hiểu vậy mà Đoan từ chối. Đoan có biết anh đau lòng lắm không?

Tâm Đoan vẫn dịu dàng, lời nói nhệ như cơn gió thoảng:

- Anh thông cảm, hoản cảnh Đoan lúc này kbông cho phép Đoan nghĩ đến tình cảm của riêng mình.

- Anh có nghe Đào nói.

- Đào đã nói gì với anh?

- Đào chỉ nói Đoan có hoàn cảnh, nhưng cụ thể ra sao thì Đào không nói.

Tâm Đoan thở ra thật nhẹ, nét mặt bớt đi căng thẳng. Tất cả đều không qua được mắt của Hoàng Tuấn.

Hoàng Tuấn đưa tay nắm lấy tay Tâm Đoan nhưng cô khẽ rút tay ra. Nhìn Tâm Đoan, anh ân cần:

www.vuilen.com 69

Page 20: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Đoan có thể nói cho anh nghe được không?

- Anh biết để làm gì?

Hoàng Tuấn vẫn ngọt ngào:

- Đã là bạn bè, anh muốn biết để chia sẻ cùng Đoan.

Tâm Đoan lặng thinh như suy nghĩ rồi thong thả lắc đầu:

- Đoan thấy không tiện nói, và tính Đoan cũng không thích nói về mình.

- Hãy coi anh như một người bạn, có tầm sự với nhau thì Đoan sẽ thấy thoải mái hơn.

Tâm Đoan nhìn lên, giọng cô thật lạ:

- Đoan vẫn cói anh là bạn đấy chứ.

- Là bạn, sao Đoan không nói?

- Anh thông cảm, nếu Đoan muốn nói thì đã nói lâu rồi. Anh đừng ép buộc Đoan phải nói.

Hoàng Tuấn buồn bã:

- Đoan không tin anh.

- Anh Tuấn! Cho phép Đoan nói thẳng, anh và Đoan, chúng ta chỉ mới biết nhau, Đoan không thể đem hoàn cảnh của gia đình ra mà để kể cho anh được.

Nghe cô nói vậy, Hoàng Tuấn thừa thông minh để biết mình phải làm gì nên anh gật đầu:

- Anh hiểu, anh hy vọng ngày nào đó, Đoan sẽ hiểu anh và sẽ cùng tâm sự với anh về những khó khăn trong cuộc sống.

Tâm Đoan tươi cười:

- Lúc đó anh sẽ làm gì?

Hoàng Tuấn sôi nổi:

- Anh sẽ giúp Đoan trong điều kiện cho phép.

Tâm Đoan quay mặt ra đường, dõi mắt nhìn vào dòng xe cộ đang ngược xuôi trên đường.

www.vuilen.com 70

Page 21: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Đoan nhìn gì mà chăm chú vậy?

- Nhìn xe chạy qua lại, cũng thú phải không anh?

- Nhìn ánh mắt của Đoan, anh biết Đoan đang có mơ ước gì, đúng không?

Tâm Đoan giật mình, lắc đầu vội vã.

- Không, không có gì, anh Tuấn chỉ đoán mò.

Thật ra, Hoàng Tuấn nói đúng, điều mà cô ao ước lúc này là có một chiếc xe máy để đi lại cho dễ dàng.

Bước chân lên thành phố đã hơn hai năm, bao nhiêu bà con họ hàng trên đây, mà Đoan không tới thăm được, chỉ vì không có điều kiện đi lại.

Ngày đi làm đến chiều tối mới về, cơm nước xong xuôi thì có sớm lắm cũng hơn chín giờ, còn đi đâu nữa. Những ngày nghỉ thì tranh thủ nghỉ xả hơi cho lại sức, muốn đi cũng chẳng biết đường xá thế nào. Thú vui hiện tại của cả phòng trọ là nằm tán dóc hay nghe nhạc từ cái đài cũ kỹ mà Dạ Lan đã sắm cách đây hơn hai năm.

Vì vậy khi nghe Hoàng Tuấn hỏi, cô vội vã chối ngay và không muốn cho anh biết, còn tại sao thì chính cô cũng không lý giải được.

Trời se lạnh, gió thổi mạnh hơn, và bầu trời cũng u ám không còn trong nữa, Tâm Đoan thấy vậy liền nói:

- Trời chuyển mưa, mình về đi anh.

Hoàng Tuấn gật đầu, anh đưa cô vào tới trước cửa, và ngọt ngào.

- Anh về nha Đoan. Chúc Đoan ngủ ngon!

Tâm Đoan bước xuống xe, cô kêu lên:

- Anh Tuấn khoan đã, Đoan có cái này.

- Gì vậy Đoan?

- Anh có áo mưa chưa?

Hoàng Tuấn nhìn trời, cười thật tươi.

- Chưa mưa được đâu, anh về còn kịp mà.

Lấy trong giỏ lấy ra cái áo mưa được gấp cẩn thận, Tâm Đoan trao cho anh, ân cần:

www.vuilen.com 71

Page 22: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Anh cầm lấy, lỡ có mưa thì mặc.

Hoàng Tuần tỏ về cảm động:

- Đoan lo cho anh vậy sao? Anh cám ơn Đoan.

Tâm Đoan đỏ mặt, bẽn lẽn:

- Có gì đâu, dù gì anh cũng Đoan nên mắc mưa, Đoan phải cám ơn anh mới đúng.

- Cám ơn chuyện gì?

Tâm Đoan cười:

- Anh chở Đoan về, lại còn chở Đoan đi ăn uống nữa.

Hoàng Tuấn tươi cười, trao cho cô một bịch ni lông và bảo.

- Chút nữa thì anh quên. Đoan đem vào cho các bạn, nói giùm anh là anh gởi lời chào.

Tâm Đoan thắc mắc:

- Gì vậy anh Tuấn?

- Đoan cứ cầm khắc biết.

Tâm Đoan mở ra, cô ngạc nhiên:

- Anh mua khi nào mà Đoan không biết.

- Vậy mới hay chứ. Thôi, anh về đây.

Tâm Đoan nhìn theo anh, lòng thoáng xao xuyến. Cô thấy anh thật tốt và chu đáo quá, một cảm giác bồi hồi len nhẹ trong cô.

Về đến phòng trọ, vừa thấy mặt Bích Đào là cô la ngay.

- Con khỉ! Khi không mi bỏ ta về mất tiêu vậy?

Bích Đào nhổm dậy, cười hì hì.

- Anh Tuấn đuổi tao về chứ bộ, mà ảnh đâu rồi?

- Về rồi. - Tâm Đoan đáp gọn.

Bích Đào chưng hửng:

www.vuilen.com 72

Page 23: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- - Về rồi? Không có gì cho tụi tao à?

- Có gì là có gì?

Bích Đào làu bàu.

- Anh Tuấn nói mà không giữ lời, mai mốt tao sẽ cho biết thế nào là lễ độ.

Tâm Đoan giơ bịch ni lông ra phía trước.

- Anh Tuấn có gởi cho ba đứa đấy.

- Có vậy chứ. Mà món gì vậy Đoan?

Tâm Đoan chưa kịp trả lời, thì nghe sau lưng có tiếng lê nhê:

- Thằng đó... là thằng... nào vậy?

Cách hỏi. xách mé làm cô tức giận. Quay lại thì gặp Lãng đang đứng, mặt đỏ gay, mùi rượu bay nồng nặc. Cô nhăn mày:

- Anh Lãng vừa nói gì vậy?

Vũ Lãng giương đôi mắt đỏ ngầu vì rượu nhìn cô, vẫn kiểu nói trịch thượng lúc nãy:

- Thằng đó... là thằng... nào vậy?

Biết anh đã say, Tâm Đoan không chấp chỉ nói xẵng:

- Anh say quá rồi, nên về phòng đi.

Vũ Lãng đưa tay chụp lấy tay cô, giọng vẫn lè nhè:

- Em chưa... trả lời... anh... nó là ai?

Tâm Đoan vung mạnh giật tay về, cau mày:

- Anh nói năng cho đàng hoàng, đó là anh Tuấn, bạn của Đoan.

Cái hất tay của Tâm Đoan làm choVũ Lãng liêu xiêu muốn ngã. Anh tựa vào thành cửa, nhướng mắt nhìn cô, giọng không giấu vẻ hằn học.

- Nó là con nhà giàu; phải không?

- Giàu nghèo liên quan gì đến anh?

- Có phải vì vậy mà em chê anh, bỏ anh để đi lại với nó không?

www.vuilen.com 73

Page 24: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

Lời nói của Vũ Lãng làm Tâm Đoan đỏ bừng vì giận. Cô nói một cách gay gắt:

- Anh nói năng đàng hoàng vào. Tôi và anh có hứa hẹn gì mà anh nói tôi bỏ anh, này nọ. Anh say rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa.

Tâm Đoan bước vào trong., Vũ Lãng dợm bước theo thì Bích Đào nhảy xuống đất. Cô chặn lại.

- Anh Lãng, phòng toàn con gái, anh đang say, không nên vào đây.

Dạ Lan cũng bườc lại, cô dang tay chặn ngang ngực Vũ Lãng, giọng quyết liệt:

- Anh không ra, tụi này la lên cho bác Hiếu qua đấy, lúc đó anh đừng trách.

Vũ Lãng hậm hực bỏ ra, đến cửa anh ta còn quay lại:

Nó giàu có cho mấy người ăn uống nên hùa nhau bênh nó, coi khinh thằng này chứ gì.

Dạ Lan đóng sập cửa lại, cô gài chốt cẩn thận rồi ngồi xuống ghế, làu bàu:

- Cái thứ vô duyên, làm mất cả buổi tốI vui vẻ của người ta.

Kim Mai nhìn mấy bịch sinh tố nằm trên bàn, nói:

- Kệ thằng chả! Đừng quan tâm cho mệt.

Tuy nói vậy nhưng chẳng ai vui vẻ chút nào, căn phòng bỗng ngột ngạt lạ lùng.

Tâm Đoan từ sau trở lên, thấy vậy kêu lên:

- Tụi bây làm gì mà thừ người ra vậy, còn anh Lãng đâu?

- Ta đuổi về rồi.

Tâm Đoan dịu dàng:

- Tại ảnh say rượu nên nói vậy, tụi bây đừng chấp làm gì.

- Mày còn bênh vực cho anh ta à?

- Tao không bênh ai cả, nhưng sống xa nhà thì chỉ có thể nương tựa nhờ cậy vào những người như mình thôi.

Dạ Lan nhìn cô:

www.vuilen.com 74

Page 25: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

- Mày cứ thế, bảo sao con trai không chết mê chết mệt vì mày.

Tâm Đoan vươn vai, ngáp dài:

- Tao buồn ngủ quá, không nói nữa.

Bích Đào lại leo lên ngủ cùng với bạn, cô thì thầm:

- Đoan này! Mi và anh Tuấn đi đâu vậy?

- Thì ăn tối và uống nước.

- Thế anh Tuấn có nói gì với mi không?

Tâm Đoan cắc cứ:

- Nói gì là nói gì?

Bích Đào cắu bạn, gắt nhẹ:

- Con khỉ? Đừng vờ vĩnh nữa, kể cho tao nghe đi.

Tâm Đoan thật tình:

- Ảnh có ngỏ ý với tao.

- Mày có nhận lời không? - Bích Đào háo hức.

- Ta đã nói rồi, lúc này tao không nghĩ gì cả.

- Mi nói vậy, anh Tuấn tỏ thái độ thế nào?

- Ảnh có vẻ buồn lắm nhưng không nói gì cả, vẫn ân cần và ngọt ngào với ta, chính vì vậy ta mới khó xử.

Bích Đào nhìn bạn, dò hỏi:

- Ta hỏi thật, mi đối với anh Tuấn thế nào?

Tâm Đoan có vẻ trầm tư, rồi dè dặt:

- Ảnh không giống như anh Khánh, từ tốn, nhẹ nhàng. Thú thật, tao cũng thấy thích và mến ảnh hơn anh Khánh.

- Nếu thích, sao mi còn từ chối ảnh?

Tâm Đoan thở dài, giọng buồn bã:

- Ta sợ mình không xứng với ảnh. Ảnh đẹp trai, con nhà giàu, biết có phải ảnh thương mình thật lòng không hay chỉ đùa giờn cho vui?

www.vuilen.com 75

Page 26: PHẦN III Đbookserver.vuilen.com/book/hayvevoianh/hayvevoianh03.pdfTác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH PHẦN III Đ ang dựng xe, chợt Hoàng Tuấn có cảm giác như

Tác Giả: Thảo Lam HÃY VỀ VỚI ANH

Bích Đào quả quyết:

- Theo tao thì ănh yêu mi thật đó. Chỉ tại mi quá mặc cảm mà thôi.

- Sài Gòn này thiếu gì các cô gái trẻ, đẹp hơn tao, lại con nhà giàu nữa.

- Mi đa nghi quá!

Tâm Đoan nhẹ nhàng:

- Ờ. Cho dù ảnh yêu thật lòng đi, nhưng còn gia đình ảnh, liệu có đồng ý không, khi hai bên không môn đăng hộ đối?

- Do ở anh Tuấn thôi. Nếu anh thật lòng thì ba mẹ, gia đình rồi cũng đồng ý. Mi lo xa quá!

Tâm Đoan lắc đầu:

- Thực tế cho ta thấy vậy, mình nghèo thì an phận, đừng trèo cao không hay.

- Anh Tuấn có nói gì về gia đình ảnh cho mi nghe không?

- Có. Theo lời ảnh thì ảnh đang làm cho công ty của ba ảnh, có một anh, một chị nhưng đã lập gia đình rồi, ảnh là con út.

- Vậy là ảnh thành thực rồi, ảnh có nói ba mẹ ảnh thế nào không?

- Có. Ảnh bảo ba mẹ ảnh rất hiền và yêu thương con cái dâu rể lắm.

Bích Đào nhìn bạn:

- Quen được một người như anh Tuấn, ta khuyên mi nên nhận lời đi. Cơ hội không đến hai lần đầu.

Tâm Đoan lại thở dài.

- Ta mệt mỏi lắm, thật không dám nghĩ đến, thôi ngủ đi!

Thấy cô im lặng, Bích Đào ngỡ bạn đã ngủ nên cũng ngủ luôn. Nhưng thật ra Tâm Đoan còn đang thao thức. Một cô gái đang tuổi mới lớn có ai mà không rung động trước tình yêu. Tâm Đoan cũng vậy, trong lòng cô cũng đang xao xuyến trước tình cảm của HoàngTuấn dành cho mình.

Vẻ thản nhiên bề ngoài của cô khiến cho các bạn nghĩ cô dửng dưng, thờ ơ trước tình yêu. Đâu ai hay rằng cô cũng từng ngày vẫn hằng mong ngày Hoàng Tuấn, và vẫn phải kiềm chế cảm xúc mỗi khi gặp anh.

www.vuilen.com 76