17
Tác Gi: Diu Hnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN PHN X VKhang vén rèm, lng lquan sát Hi Đường thế thôi chkhông thbước ra gp cô. Tâm trng Hi Đường bây gianh rt hiu. Cô hn sctuyt mi li đề nghgiúp đỡ vì sđó là sthương hi. Và VKhang cũng biết, ngay lúc này Hi Đường skhông thchp nhn anh. - Nè, có nhìn nàng thì cũng đừng nhìn chăm chú quá. Nếu không, nàng st xì” mà quay li là lty cđấy. VKhang git mình quay li: - Khương! Khương giơ hai tay ôm cht ly VKhang: - Choa! Mp ra đó nghen, ra dáng ông chlm ri. VKhang cũng vui mng không kém: - Mày vkhi nào? - Mi thôi. Nè, xích xa xa coi! Khương vtay vui v: - Phong độ lm, người đi du hc vcó khác. - Mày chgii trêu tao. Còn chuyn ca mày sao ri. Có “em bé” chưa? - Đâu mau dvy, ttch! HVy nói bao giHi Đường chưa lp gia đình va chưa sinh con, cô y s… không sinh. Cô y bo… phi theo sau chgì gì đó. VKhang thdài khi nghe đến tên Hi Đường. Khương tiếp tc: - Nè! Đã gp Hi Đường ri sao mày không ra mt đi, còn dn tui này giu làm gì? VKhang thdài: - Mi chuyn không dnhư mày tưởng đâu. - Ti sao ch? - Tao biết tính Hi Đường. Cô y vn rt ttrng. Trước đây, ba cô y luôn xem thường, thm chí mit thtao vì tao nghèo. Nay gia đình cô y sa sút, mày nghĩ xem cô y còn có thnhư trước kia, tiếp nhn tình yêu ca tao không? Khương gt gù: - Đúng là nghiêm trng đây. Vy bây gimày tính thế nào? - Tao cho Hi Đường mt vic làm trước đã ri hãy tính sau. www.phuonghong.com www.taixiu.com 177

Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

PHẦN X

Vỹ Khang vén rèm, lặng lẽ quan sát Hải Đường thế thôi chứ không thể

bước ra gặp cô. Tâm trạng Hải Đường bây giờ anh rất hiểu. Cô hẳn sẽ cự tuyệt mọi lời đề nghị giúp đỡ vì sợ đó là sự thương hại. Và Vỹ Khang cũng biết, ngay lúc này Hải Đường sẽ không thể chấp nhận anh.

- Nè, có nhìn nàng thì cũng đừng nhìn chăm chú quá. Nếu không, nàng sẽ “ắt xì” mà quay lại là lộ tẩy cả đấy.

Vỹ Khang giật mình quay lại: - Khương! Khương giơ hai tay ôm chặt lấy Vỹ Khang: - Choa! Mập ra đó nghen, ra dáng ông chủ lắm rồi. Vỹ Khang cũng vui mừng không kém: - Mày về khi nào? - Mới thôi. Nè, xích xa xa coi! Khương vỗ tay vui vẻ: - Phong độ lắm, người đi du học về có khác. - Mày chỉ giỏi trêu tao. Còn chuyện của mày sao rồi. Có “em bé” chưa? - Đâu mau dữ vậy, từ từ chứ! Hạ Vy nói bao giờ Hải Đường chưa lập gia

đình vừa chưa sinh con, cô ấy sẽ… không sinh. Cô ấy bảo… phải theo sau chị gì gì đó.

Vỹ Khang thở dài khi nghe đến tên Hải Đường. Khương tiếp tục: - Nè! Đã gặp Hải Đường rồi sao mày không ra mặt đi, còn dặn tui này giấu

làm gì? Vỹ Khang thở dài: - Mọi chuyện không dễ như mày tưởng đâu. - Tại sao chứ? - Tao biết tính Hải Đường. Cô ấy vốn rất tự trọng. Trước đây, ba cô ấy luôn

xem thường, thậm chí miệt thị tao vì tao nghèo. Nay gia đình cô ấy sa sút, mày nghĩ xem cô ấy còn có thể như trước kia, tiếp nhận tình yêu của tao không?

Khương gật gù: - Đúng là nghiêm trọng đây. Vậy bây giờ mày tính thế nào? - Tao cho Hải Đường một việc làm trước đã rồi hãy tính sau.

www.phuonghong.com www.taixiu.com

177

Page 2: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

- Vậy mày định giữ bí mật đến bao giờ? Vỹ Khang nhún vai: - Tùy duyên thôi. Khi có cơ hội thì sẽ tiết lộ. Khương cười: - Số mày khổ thật. Người yêu mình và không bị ai ngăn trở thì không yêu, lại

đi yêu một người. Vỹ Khang nhăn mặt: - Đừng đùa nữa! - Chứ không phải vậy sao? Ái Vân... - Mày đừng nói về Ái Vân như thế nữa, người ta có chồng rồi, lỡ có bề gì… Khương tặc lưỡi: - Hải Bình đâu phải là người hẹp lượng. - Đã đành là vậy, nhưng cũng phải cẩn thận chứ. - Thôi được rồi, không nhắc nữa! Lâu ngày không gặp, vẫn khó tính y như

cũ. Vỹ Khang cười: - Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Nói chuyện của mày đi. Hạ Vy đâu? - Bên nhà Ái Vân. - Sao? Khương cười nhẹ: - Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Hai người đó bây giờ thân nhau lắm. - Họ là bạn học cũ mà… - Vỹ Khang nhớ ra - Thân nhau cũng phải thôi. Đúng lúc câu chuyện đang hồi xôm tụ thì có tín hiệu điện thoại, Vỹ Khang

tiếc rẻ: - Tiếc quá! Lâu ngày bạn bè mới gặp lại không có dịp nói chuyện lâu. - Thời gian còn dài mà. Công việc quan trọng hơn. Vỹ Khang thắc mắc: - Bao giờ mày vào Sài Gòn? - Nửa tháng nữa. Vỹ Khang dặn dò: - Nhớ, có gặp Hải Đường cũng không được bép xép… Khương thản nhiên tiếp lời:

www.phuonghong.com www.taixiu.com

178

Page 3: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

- Bép xép chuyện của mày chứ gì. Yên tâm đi, tao đâu phải thằng… nhiều chuyện.

Vỹ Khang đùa: - Vậy thì tốt. Ngoan! Rồi anh đẩy Khương ra: - Cút xéo cho tao! - Nè, ỷ giàu rồi khi bạn bè hả? Vỹ Khang cười ngất: - Không dám! Mời ngài ra khỉo phòng cho con đóng cửa ạ. - Nói vậy còn nghe được. Vỹ Khang kéo Khương xuống lầu. Lâu rồi, anh không được đùa thoải mái

thế này nên rất vui vẻ. Buổi chiều, Vỹ Khang đi giải quyết rất nhiều việc nên không ghé công ty.

Anh trở về đặt lại mối quan hệ với tất cả các công ty lớn nhỏ trước nay từng hợp tác với Vạn Hoa khi Hải Đường còn là giám đốc. Khi Vỹ Khang về nhà thì trời đã tối. Theo quán tính anh lái xe vòng qua con đường cũ, nơi có căn nhà cũ của mình và căn nhà của Hải Đường đang thuê. Căn nhà đang sáng đèn. Vỹ Khang mỉm cười khi nhớ đến anh và Hải Đường cùng ở đó, khi Hải Đường “chiêu đãi” anh những món do cô nấu, khi Hải Đường tâm sự với anh về cuộc sống gia đình cô… Lúc đó, thật sự Vỹ Khang chưa cảm nhận được tình yêu của anh và Hải Đường, nhưng vẫn cảm thấy ấm áp trong bầu không khí ấy.

Cùng lúc đó trong nhà của Hải Đường, cô đang mỉm cười, cũng đang nghĩ về Vỹ Khang. Đã bao lần kể từ khi gặp lại anh, Hải Đường tự dặn lòng mình đừng nhớ đến Vỹ Khang nữa, giữa cô và anh đã có một khoảng cách khá xa. Nhưng rồi cô không sao làm thế được. Mỗi đồ vật trong nhà, trong phòng làm việc đều có hình bóng của Vỹ Khang. Hải Đường đành an ủi: thồi thì cứ dùng hình bóng Vỹ Khang trong quá khứ làm động lực và niềm vui để sống, để quên đi Vỹ Khang của bây giờ.

Sáng, Vỹ Khang vừa đến công ty thì có một người đến tìm anh, lại là một cô gái, rất xinh đẹp. Vỹ Khang ngạc nhiên:

- Xin lỗi cô… - Tôi là… thư ký mới của anh. Vỹ Khang ngạc nhiên: - Thư ký mới, sao tôi không biết? - Phòng nhân sự mới tuyển tôi vào. Vỹ Khang nhìn cô gái trước mặt rồi gọi điện qua phòng nhân sự. Anh có vè

không vui:

www.phuonghong.com www.taixiu.com

179

Page 4: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

- Tại sao cô lại tuyển thư ký mới cho tôi vậy? Cô nhân viên nhỏ nhẹ: - Cậu Tùng thư ký của ông vừa xin phép được nghỉ, nên tôi tuyển người mới. - Tại sao lại không tuyển thư ký nam? Cô nhân viên bình tĩnh: - Anh thông cảm, không có bất kỳ người nam nào chịu làm thư ký riêng của

anh cả nên tôi đành tuyển nhân viên nữ thôi. Vỹ Khang thở dài: - Thôi được rồi, cảm ơn cô. Người con gái vẫn đợi Vỹ Khang, khi anh quay lại cô mỉm cười: - Sao ạ? Anh tin tôi rồi chứ? - Cô tên gì? - Bảo Ngọc ạ. Vỹ Khang gật đầu: - Cô tạm thời làm việc ở đây, nhưng chỉ tới khi tôi tìm được một thư ký mới. - Tại sao anh lại không tuyển thư ký nữ? - Tại tôi không thích. - Tại sao lại không thích? Vỹ Khang nhìn cô gái: - Tôi cần phải giải thích lý do với cô sao? Cô gái vui vẻ bối rối: - À, không, tôi chỉ vui miệng mới hỏi thôi mà. - Cô Bảo Ngọc! Hy vọng từ nay chúng ta sẽ hợp tác tốt. Bảo Ngọc cười: - Tất nhiên. À! Anh tên gì, gì nhỉ? - Vỹ Khang. - Anh Vỹ Khang! Hy vọng từ nay anh sẽ yêu thích thư ký nữ. Vỹ Khang nhăn mặt trước câu nói đầy ngụ ý của Bảo Ngọc nhưng không nói

gì, anh chỉ nhẹ nhàng: - Cô ra phòng nhân sự để nhận phòng làm việc. - Phòng làm việc? Không phải… ở đây sao? Vỹ Khang lắc đầu:

www.phuonghong.com www.taixiu.com

180

Page 5: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

- Tất nhiên là không. Cô sao vậy? Mỗi người phải có phòng làm việc riêng chứ. Thôi, cô ra ngoài đi!

Bảo Ngọc định nói tiếp như Vỹ Khang đã cắm cúi vào màn hình vi tính. Cô đành lủi thủi bước ra trong niềm thất vọng. Ngày đầu đến đây xin việc, cô đã bị giám đốc trẻ hút hồn và quyết định chinh phục anh. Không ngờ Vỹ Khang lại khó tiếp cận đến thế. Tuy nhiên, Bảo Ngọc cũng quyết không bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Bảo Ngọc bước ra xe và chờ Vỹ Khang. Mấy hôm nay Vỹ Khang đi rất

nhiều và tất nhiên với vai trò thư ký, cô phải đi theo anh. Được cùng Vỹ Khang rong ruổi khắp nơi, Bảo Ngọc vô cùng vui sướng khi nghĩ đến thời gian bên nhau nhiều. Vỹ Khang sẽ chú ý đến cô nhiều hơn.

- Anh Khang nè! - Bảo Ngọc nũng nịu - Hay là ta đi uống cái gì đó đi. Em khát nước quá.

Vỹ Khang không muốn thế, nhưng anh đành gật đầu, vì xét ra yêu cầu của Bảo Ngọc là chính đáng.

- Cô uống giọng? - Vỹ Khang hỏi khi hai người đã yên vị trong quán. - Gì cũng được, anh chọn giùm em đi. - Vậy tôi gọi nước cam nhé. - Vâng. Bảo Ngọc cười tươi: - Anh có vẻ rất hiểu biết về sở thích của phụ nữ. Phụ nữ chúng em rất thích

uống nước cam. Chắc… bạn gái của anh cũng vậy? Vỹ Khang gật đầu: - Vâng. - Bạn gái của anh chắc đẹp lắm. - Không đẹp bằng cô. Nhưng đối với tôi thì rất đẹp. Bảo Ngọc vẫn tiếp tục thăm dò: - Anh và chị ấy quen nhau lâu chưa? Vỹ Khang không trả lời mà lịch sự hỏi lại: - Đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cô đi. - Chuyện của em? Anh muốn biết chuyện gì?

www.phuonghong.com www.taixiu.com

181

Page 6: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

Vỹ Khang cười: - Cô có người yêu chưa? - Dạ chưa. - Khó tin quá. Người đẹp như cô mà còn cô đơn sao? Bảo Ngọc cười dịu dàng và tranh thủ sự cởi mở hiếm hoi của Vỹ Khang: - Thật mà! Em đang tìm người yêu đây. Thật ra, em không phải không có

người yêu nhưng vì em không yêu ai. Tại tiêu chuẩn em đặt ra cao quá. Vỹ Khang lịch sự: - Tiêu chuẩn thế nào? - Ít nhất phải giống anh vậy. Vỹ Khang hiểu Bảo Ngọc định nói gì, anh nghiêm ngay sắc mặt: - Tôi rất khó khăn. - Nhưng em thích thế. Anh… Vỹ Khang có vẻ như không thích chuyện này nữa. Anh nhìn đồng hồ: - Ta về thôi. Ở công ty còn nhiều việc lắm. Bảo Ngọc phụng phịu: - Ta vào đây mới có chút xíu mà. Hơn nữa, giờ là giờ nghỉ trưa. - Tôi có thói quen làm việc ở giờ này. Bảo Ngọc reo lên: - Thế thì hay quá. Buổi trưa em muốn ở lại nhưng hơi ngại. Bây giờ có anh

thì tốt quá rồi. Bảo Ngọc cười vui, cô không có vẻ gì là sốt ruột cả. Vỹ Khang thì khác, anh

không muốn ở trong trạng thái này chút nào. - Ta về thôi! Bảo Ngọc đành đứng lên đầy tiếc rẻ. Cô sợ mình không còn buổi nói chuyện

nào với Vỹ Khang như thế. Mà quả thật vậy. Từ lần uống nước đó, Vỹ Khang rất ngại tiếp xúc với Bảo

Ngọc, anh luôn tìm cách từ chối vào quán nước mỗi khi hai người đi chung. Bảo Ngọc biết mình khó lòng chinh phục được Vỹ Khang, song cô cũng

không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy nên vẫn cố gắng tìm cách gần gũi anh.

www.phuonghong.com www.taixiu.com

182

Page 7: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

Hạ Vy lò dò vào công ty. Cô đi tìm Hải Đường. Lẽ ra Hạ Vy có thể tìm

chị mình ở nhà nhưng cô không thích. Hơn nữa, Hạ Vy cũng muốn được nhìn thấy phòng làm việc của Hải Đường bây giờ ra sao?

- Oa! - Hạ Vy kêu lên - Y như xưa, giám đốc mới chu đáo thật. Hải Đường cốc đầu em: - Đi đâu đây, ồn ào quá đi! - Em đi thăm chị, xem chị làm việc thế nào, có ai bạc đãi chị không? Hạ Vy lí lắc xem xét khắp nơi. Hải Đường bật cười: - Thật chị không hiểu sao Khương lại chịu nổi em, có chồng rồi mà còn y

như trẻ con. - Vậy thì sao chứ, yêu thì phải chịu mà. Hạ Vy nhìn Hải Đường rồi tiếp lời: - Như Vỹ Khang của chị… Hải Đường cắt ngang: - Em đừng nhắc tới Vỹ Khang nữa, chị không muốn. - Chị à! - Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chị không còn xứng với anh ấy nữa. Hạ Vy lên tiếng: - Nhưng Vỹ Khang không bao giờ chấp nhất chuyện cũ. - Chị biết. Tự chị thấy xấu hổ thôi. - Đâu phải lỗi ở chị. Hải Đường buồn bã: - Lỗi ai cũng vậy. Mọi chuyện đã lỡ rồi. Thôi, em đừng nhắc nữa, chuyện

của chị và Vỹ Khang đã chấm dứt lâu rồi. Hạ Vy nhún vai: - Chị cố chấp thiệt. - Chị là vậy đó, chịu không nổi thì thôi. Hạ Vy nhìn quanh: - Chị đã gặp mặt… tổng giám đốc chưa? - Chưa.

www.phuonghong.com www.taixiu.com

183

Page 8: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

- Chị vào làm lâu vậy rồi mà… Hải Đường cười: - Công ty mới thành lập, tổng giám đốc phải lo lắng đủ thứ việc nên không ở

công ty. Mọi việc chỉ thông qua phó tổng giám đốc thôi. - Vậy tổng giám đốc tên gì? - Ai biết. Hạ Vy cười: - Sao lại không? Công văn có ghi mà. - Công văn cũng do phó tổng ký thôi. Hải Đường lầm bầm: - Đúng là kỳ công. Hải Đường ngạc nhiên: - Cái gì kỳ công? - Không có! - Hạ Vy lấp liếm - Ý em là để có một công ty thế này, hẳn phải

tạo dựng rất lâu, quả là kỳ công. Rồi như sợ Hải Đường hỏi gì thêm, Hạ Vy vội đứng lên: - Thôi, em về đây. - Mới tới đã về? - Em chỉ tới thăm chị thôi. Thăm xong rồi thì về chứ ở đây làm gì. Hạ Vy nói xong bỏ về thật. Hải Đường chỉ biết lắc đầu nhìn theo: - Đúng là chứng nào tật nấy. Hải Đường lầm bầm một mình. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy thèm sự vô tư của

Hạ Vy. Giá như cô vô tư như Hạ Vy thì đâu cần phải khổ như thế này. Cùng lúc đó tại phòng làm việc của Vỹ Khang, Bảo Ngọc đẩy cửa bước vào. Quá bất ngờ, Vỹ Khang đặt tấm hình trên tay xuống, sửng sốt: - Tại sao cô vào phòng mà không gõ cửa? Bảo Ngọc vừa liếc tấm ảnh vừa nhẹ nhàng: - Em quên. - Vào phòng người khác mà quên gõ cửa, cô có lý do hay thật đấy. Bảo Ngọc cười dịu dàng: - Em nói thật đó. Tại có một công văn gấp quá nên… - Cô để lên bàn cho tôi.

www.phuonghong.com www.taixiu.com

184

Page 9: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

Bảo Ngọc để tập hồ sơ lên bàn, dịu dàng: - Em để ở đây nha. Rồi như tình cờ trông thấy tấm hình, Bảo Ngọc kêu lên: - Là ai vậy anh, hình đẹp quá. Bạn gái của anh à? Vỹ Khang vì không mình Bảo Ngọc hỏi thêm nữa nên gật đầu. - Phải, là người yêu của tôi. Bảo Ngọc thất sắc, cô không ngờ Vỹ Khang lại khẳng định như vậy. Cô hỏi vội: - Cô ấy tên gì? Bất đắt dĩ Vỹ Khang phải nói: - Hải Đường. - Chắc anh yêu cô ấy lắm? Vỹ Khang gật đầu: - Phải. - Cô ấy thật tốt số. Bảo Ngọc nói rồi quay lưng bỏ đi. Vỹ Khang thở dài. Anh không biết mình

nói những lời vừa rồi là đúng hay sai. Lỡ như Bảo Ngọc để lộ và Hải Đường biết anh là tổng giám đốc của cô thì sao? Anh không thể biết phản ứng của Hải Đường khi biết điều này. Cô sẽ mắng anh, đánh anh hay bỏ đi.

Vỹ Khang thở dài. Đằng nào thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Mà chắc gì Bảo Ngọc để lộ ra.

Vậy mà lo lắng của Vỹ Khang lại có thật. Một buổi trưa sau đó không lâu, Bảo Ngọc trông thấy Hải Đường bước vào nhà để xe. Cô gọi giật:

- Hải Đường! Hải Đường dừng lại, ngạc nhiên: - Tôi có biết cô sao? - Không. Nhưng tôi biết cô. - Biết tôi? Xin lỗi, tôi không biết cô là ai. Bảo Ngọc cười buồn; - Nhưng tôi biết cô rất rành. Cô là người yêu của Vỹ Khang. - Vỹ Khang? Hải Đường buột miệng mà nghe nhói trong tim. Vỹ Khang ư? Tại sao cô gái

này nhắc đến Vỹ Khang. Cô ấy là ai? Là gì của Vỹ Khang.

www.phuonghong.com www.taixiu.com

185

Page 10: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

- Thế nào? Bảo Ngọc gặng hỏi làm Hải Đường giật mình: - Phải. Nhưng chuyện đã cũ rồi. - Cũ. Cũ mà giờ này anh ấy còn giữ ảnh trong người và suốt ngày ngồi

ngắm. Hải Đường nhìn cô gái trước mặt: - Xin lỗi. Tôi không biết chuyện đó. - Vậy hả! Bảo Ngọc hỏi rồi nhìn Hải Đường: - Cô quen Vỹ Khang bao lâu rồi? - Xin lỗi, đây là chuyện đời tư của tôi. Bảo Ngọc không buông tha: - Cô có biết Vỹ Khang vì cô mà dửng dưng với biết bao cô gái không? Hải Đường lắc đầu: - Tôi không biết. - Cô đừng có nói dối. Hai người, người làm tầng trên, người làm tầng dưới,

hạnh phúc quá rồi, còn giả vờ. Hải Đường kinh ngạc: - Cô nói gì? - Tôi nói gì cô biết rõ hơn tôi mà. Cô làm ở đây chẳng lẽ không biết Vỹ

Khang là tổng giám đốc. - Vỹ Khang là tổng giám đốc. - Phải. Hải Đường giơ tay lên: - Khoan! Có gì lầm lẫn ở đây rồi. - Tôi không lầm. Hình Vỹ Khang đang giữ đúng là hình của cô. Thấy Bảo Ngọc khẳng định, Hải Đường cũng hơi giật mình: - Anh ta tên gì? - Lâm Vỹ Khang. Hải Đường lùi lại. Là Vỹ Khang. Tại sao lại là anh? Rồi Hải Đường hiểu ra. Vỹ Khang muốn giúp gia đình cô mà không ra mặt.

Mình không thể nhận sự giúp đỡ này.

www.phuonghong.com www.taixiu.com

186

Page 11: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

Hải Đường vùng bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Bảo Ngọc. Cô đi, mải miết đi. Thì ra Vỹ Khang bây giờ là một tổng giám đốc, lại là tổng giám đốc của Vạn Hoa. Hải Đường hiểu vì sao Vỹ Khang lại làm thế, thu mua Vạn Hoa. Vỹ Khang muốn giữ lại tài sản gia đình cô. Vì yêu cô, Vỹ Khang mới làm thế. Nhưng Hải Đường nhất quyết không nhận ân huệ đó. Vì thế nên Hải Đường quyết định nộp đơn xin nghỉ việc vào buổi chiều, ngay buổi chiều hôm cô biết sự thật.

Hy vọng anh sẽ quên em, Vỹ Khang…

Vỹ Khang đi như chạy trên đường xuống nhà xe. Anh nhanh chóng cho xe

chạy dọc các nẻo đường mà cũng không gặp. Vỹ Khang tiếc rằng mình đã nhận thư xin nghỉ việc của Hải Đường quá trễ.

Khi Vỹ Khang đến nhà thì Hải Đường đã trả nhà. Bây giờ không biết cô đã đi đâu? Rời khỏi Đà Lạt này hay chưa? Vỹ Khang gọi cho Hạ Vy, Khương, Ái Vân, Hải Bình. Không ai biết cha con Hải Đường đi đâu cả.

Mới một ngày mà Vỹ Khang xuống sắc thấy rõ. Khương nhìn bạn thẫn thờ mà đau lòng:

- Trời đất! Mày làm sao vậy? Tìm thì tìm, chí ít cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ.

Vỹ Khang ôm đầu: - Tao thật là ngốc, lý ra tao phải gặp Hải Đường trước rồi ra sao thì ra. - Không thể trách mày được, mày có ý tốt mà. - Ý tốt? Nhưng bây giờ Hải Đường bỏ đi rồi, có ý tốt thì có ích gì chứ? Hạ Vy đặt tay lên vai Vỹ Khang: - Anh đừng lo lắng như vậy. Chị Hải Đường rất yêu anh. Vỹ Khang cười buồn: - Yêu anh? Thế thì có ích gì? Hải Đường đã bỏ đi rồi. Cô ấy có yêu anh suốt

đời đi chăng nữa thì hai đứa vẫn xa nhau. Anh thì lại không muốn điều đó. Khương xen vào: - Vỹ Khang! Đừng vậy mà, đằng nào mày cũng đã hết lòng rồi. Hải

Đường… Vỹ Khang cắt ngang:

www.phuonghong.com www.taixiu.com

187

Page 12: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

- Mọi người ra ngoài hết đi, tôi muốn được yên tĩnh. - Nhưng mà… - Mọi người ra ngoài đi, tôi không sao đâu. Khương nhìn mọi người ra ý hỏi rồi gật đầu: - Thôi được. Anh nhẹ nhàng lui ra ngoài. Tất cả mọi người cùng theo ra, chỉ còn mình Ái

Vân ở lại. - Em cũng ra ngoài đi! Ái Vân vẫn bình tĩnh, cô ngồi xuống cạnh Vỹ Khang: - Em không ngờ khi yêu, con người ta lại có thể thay đổi như vậy. - Cái gì cơ? - Em nói anh thay đổi. - Ái Vân tiếp lời - Tại sao anh lại thế này? Ngày xưa

anh rất bản lĩnh, bản lĩnh ấy đâu rồi? Chẳng lẽ tình yêu dễ dàng đè bẹp bản lĩnh của anh sao?

Vỹ Khang ngẩng đầu kêu lên: - Em nói thế là thế nào? - Em và mọi người ở đây đều rất muốn anh có bản lĩnh của ngày xưa, không

có gì có thể quật ngã được Vỹ Khang. Em tin rằng Hải Đường cũng muốn thế. Ái Vân bỏ ra ngoài sau câu nói. Cô không biết lời nói của mình có tác dụng

thế nào. Song, Ái Vân muốn thử mọi khả năng. Cô không muốn Vỹ Khang trở thành một người như hiện thời chút nào.

Còn lại một mình Vỹ Khang trong phòng. Anh thấy Ái Vân nói rất có lý. Ủ rũ thế này thì được gì? Anh là một người bản lĩnh, chẳng phải Hải Đường đã từng nói: cô yêu anh vì bản lĩnh của anh sao? Vậy thì tại sao anh lại đánh mất bản lĩnh khi không hề mình đánh mất tình yêu của mình với Hải Đường.

- Đúng, mình không thể như thế này. Vỹ Khang thở một hơi thật dài, lấy lại quân bình trong lòng rồi bước ra

ngoài. Anh nhìn tất cả mọi người: - Mọi người nói đúng, tôi không thể như thế này mãi. Khương vỗ vai Vỹ Khang: - Mày nghĩ thông thì tốt rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, nếu có duyên, mày

và Hải Đường thế nào cũng gặp lại. Vỹ Khang gật đầu: - Xin lỗi mọi người.

www.phuonghong.com www.taixiu.com

188

Page 13: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

- Không cần! - Khương nói - Chỉ cần mày lấy lại được tinh thần, vậy là tốt rồi.

Vỹ Khang gật đầu: - Phải. Tao sẽ lấy lại tinh thần, bắt đầu làm việc. Phải tạo dựng sự nghiệp

cho mình trước đã. Hải Bình vỗ vai Vỹ Khang: - Tương lai còn dài lắm, cậu phải cố lên. Tôi tin là một lúc nào đó, Hải

Đường sẽ trở về thôi mà. - Hy vọng là vậy. Vỹ Khang đáp. Anh làm đúng như những gì mình đã nói, bắt đầu từ đó, anh

lao vào làm việc. Anh lấp kín thời gian bởi công việc. Dù vậy, mỗi ngày Vỹ Khang vẫn bỏ thời gian đi vòng các phố. Anh không tin Hải Đường rời khỏi Đà Lạt. Anh biết, cô vẫn còn lưu luyến nơi đây.

Nửa năm sau.

Vỹ Khang dừng xe trước căn nhà cũ của mình. Căn nhà sẽ được tháo dỡ, khu vườn cũng thay đổi để xây một nhà nghỉ.

Vỹ Khang thẫn thờ nhìn ngôi nhà đang được tháo dỡ. Mấy hôm nay báo chí đăng rầm rộ việc này. Cả một khu đất lớn được quy hoạch.

Tự nhiên Vỹ Khang cảm thấy tiếc. Nơi đây chất chứa kỷ niệm của anh và Hải Đường. Nơi đây sắp biến mất, chẳng lẽ anh và Hải Đường không có duyên thật sao? Ngay cả kỷ niệm cũng không còn.

- Hải Đường! Vỹ Khang kêu lên và không tin vào mắt mình. Đúng là Hải Đường rồi. Anh

lớn tiếng kêu một lần nữa. - Hải Đường! Hải Đường giật mình quay lại. Vừa trông thấy Vỹ Khang, cô vội bỏ đi ngay. - Hải Đường! Vỹ Khang chạy theo, anh nắm chặt lấy cánh tay Hải Đường. - Đừng bỏ anh mà đi nữa, Hải Đường! Hải Đường rơi nước mắt:

www.phuonghong.com www.taixiu.com

189

Page 14: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

- Vỹ Khang, buông em ra! Em bây giờ… Gia đình em bây giờ đâu còn xứng với anh nữa.

- Tại sao em lại nói vậy chứ, Hải Đường? Hải Đường vẫn không quay đầu nhìn lại: - Ngày xưa ba em vì hai chữ giàu nghèo mà mạt sát anh, xua đuổi anh, coi

thường anh. Ngày nay gia đình em rơi vào đúng y hoàn cảnh của anh ngày xưa. Anh nghĩ em còn mặt mũi nào mà quay lại với anh sao?

Vỹ Khang thở dài: - Đừng vậy mà Hải Đường! - Vỹ Khang, quên em đi! Điều kiện của anh bây giờ rất tốt, sợ gì mà không

tìm ra người tốt hơn em chứ? - Đối với anh không ai so sánh được với em cả. Vỹ Khang tiếp lời: - Bỏ qua chuyện giàu nghèo đi. Đừng vì nó mà tự làm khổ mình nữưa, Hải

Đường. Hải Đường vẫn không đồng ý: - Anh bỏ qua nhưng em thì không thể nào quên được. Em không thể quên. Vỹ Khang kiên trì: - Hải Đường! Hãy nghe lời anh, trở về với anh, bỏ qua quá khứ đi! Chẳng lẽ

em không còn yêu anh sao? Hải Đường lau nước mắt, cô nói ngược với hiện tại suy nghĩ trong lòng

mình. - Không, em không còn yêu anh. Vỹ Khang kêu lên: - Anh không tin em nói dối. - Em nói thật. - Vậy em trở lại đây làm gì? Hải Đường không trả lời được: - Em… - Em đã về đây thăm nhà cũ, chứng tỏ em không hề quên anh, không hề quên

kỷ niệm của hai đứa mình. - Em không có… Vỹ Khang vẫn tiếp lời:

www.phuonghong.com www.taixiu.com

190

Page 15: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

- Em muốn nhìn kỷ niệm của chúng ta lần cuối trước khi nó bị xóa bỏ vĩnh viễn, cũng như anh. Vì thế chúng ta mới gặp nhau.

Vỹ Khang kéo tay Hải Đường: - Quay lại nhìn anh, nào! Hải Đường quay lại, mắt cô long lanh ngấn nước. - Anh đừng ép em! - Anh không ép em, anh chỉ muốn em nói thật lòng thôi. Nhìn vào mắt anh,

em nói đi! Hải Đường lắc đầu: - Em không muốn. Em không thể yêu anh nữa. Nhìn vào mắt anh, em sẽ thay

đổi mất. - Vậy thì nhìn đi để thay đổi, anh đang chờ đợi điều đó. Vỹ Khang siết chặt Hải Đường trong vòng tay mạnh mẽ của mình. - Anh không để em chạy mất lần nữa đâu. Hải Đường vùng vẫy một lúc rồi yếu đuối nép vào vòng tay Vỹ Khang. Cô

đã quá mệt mỏi khi trốn chạy tình yêu của Vỹ Khang. Bây giờ đối diện với anh, Hải Đường cảm thấy đuối sức.

- Em ngốc lắm. Vỹ Khang thì thầm: - Em thật ngốc. Chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi. Tại sao phải trốn chạy

để hoang phí như vậy? - Em… - Em đừng nói, anh hiểu mà. Hiểu lắm. Vì thế nên anh mới bày cách mời em

về công ty, không ngờ em lại biết sớm như vậy. Hải Đường buông xuôi hai tay, cô đẩy Vỹ Khang ra: - Người yêu anh cho em biết đấy. - Người yêu anh? Ai vậy? - Thì cái cô Bảo Ngọc gì đó. Vỹ Khang cười: - Em ghen hả? - Ai thèm. - Không ghen mà nói với giọng đó. Hải Đường mím môi:

www.phuonghong.com www.taixiu.com

191

Page 16: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

- Em không ghen thật đó, em chỉ hơi buồn thôi. Sau đó thì chúc phúc cho anh. Cô ấy rất đẹp.

- Đẹp? Anh không có cảm giác đó. Đối với anh, không ai bằng em cả. Hải Đường nghinh mặt: - Anh nói xạo? - Anh nói thật. Thật lòng đấy. Nếu em không về, nếu không gặp em hôm

nay, anh sẽ tìm và chờ em suốt đời. Hải Đường ngước mắt nhìn Vỹ Khang: - Vậy so ra anh ngốc đâu thua gì em? - Đúng! Anh rất ngốc. Vì thế nên mới để em bỏ đi nửa năm trời. Bây giờ thì

không thể nữa, anh sẽ siết chặt em không bây giờ lơi tay. Hải Đường lo lắng: - Em chỉ sợ… - Sợ gì? - Nội… Vỹ Khang cắt ngang: - Em yên tâm đi, nội anh không phải là người hẹp lượng đâu. - Nhưng em sợ… - Không sợ gì cả, anh sẽ bảo vệ em. Yên tâm đi! Hải Đường gật đầu. Cô nép vào vai Vỹ Khang. - Từ nửa năm nay em ở đâu, làm gì để sống? - Em mở một cửa hàng hoa. Vỹ Khang kêu lên: - Trời đất! Em thấy anh ngốc không? Cửa hàng hoa…Tại sao anh không đi

tìm ở các cửa hàng hoa nhỉ? Ngốc quá, làm uổng phí cả nửa năm trời. Rồi anh nhìn Hải Đường: - Nhưng bây giờ thì anh hết ngốc rồi. Anh sẽ không để em chạy nữa. Chúng

ta sẽ làm đám cưới. - Cưới? Vỹ Khang gật đầu: - Đúng vậy. Ngay ngày mai ta sẽ làm đám cưới. Hải Đường bật cười: - Bây giờ em phát hiện ra một điều. - Điều gì?

www.phuonghong.com www.taixiu.com

192

Page 17: Vỹ Khang chăm chú lau từng cái ly một cách tỉ mỉ rồi xếp vào một ...bookserver.vuilen.com/book/loaihoakhongquen/... · có hình bóng của Vỹ Khang. Hải

Tác Giả: Diệu Hạnh LOÀI HOA KHÔNG QUÊN

- Anh chẳng những ngốc, mà còn …hơi hơi… Cô chỉ tay vào thái dương và xoay xoay. - Ý em nói là… khùng chứ gì? - Anh nói chứ không phải em à nha. Nhưng mà… nếu anh nói thì em không

phản đối đâu. Đám cưới, bộ làm dễ lắm sao? Ngày mai cưới. Đồ đạc đâu, quần áo đâu?

Vỹ Khang ôm lấy Hải Đường. - Anh đã chuẩn bị cả rồi. - Chuẩn bị rồi? - Phải. Chuẩm bị rồi. Và chỉ chờ có cô dâu thôi. Thế nào? Hải Đường lắc đầu: - Không. - Vậy anh về cưới người khác à? - Tùy anh. - Em không ân hận đó chứ? - Không! Vỹ Khang cười ngất trước vẻ mặt của Hải Đường. Anh siết chặt lấy Hải

Đường: - Em phải lấy anh, Hải Đường à. - Anh bắt buộc em hả? - Phải. Em rất bướng, không bắt buộc em không được. - Nhưng… Vỹ Khang không để Hải Đường nói nữa, anh vội đặt lên môi cô nụ hôn cháy

bỏng. Nụ hôn có thể đủ sức đốt tan mọi sự phản đối của Hải Đường. Cả hai chìm trong bóng chiều đỏ ối và niềm hạnh phúc vô biên.

HẾT

www.phuonghong.com www.taixiu.com

193