22
Tác Gi: Thương Thương XIN HÃY CYÊU Phn 7 Ri khi công ty, Thúy Lan không vnhà mà cho xe chy vòng vong ra các shop để sm ít đồ cn thiết. Đưa xe vào bãi, Thúy Lan đi ro qua các nơi vào các ca hiu có tiếng tăm. Thúy Lan chau mày thm nghĩ: Knày không hiu sao Khi Định không hay gây gvi cô na, nhưng anh ta li thường xuyên đi vnhà tht thường, li thường hay vng nhà, nói là đi công tác. Thúy Lan bt cười thm nghĩ: Sao bng dưng mình li nghĩ đến anh ta thế nh? Mình ghét anh ta nên có bao giquan tâm đến anh ta đâu. Lk, nhưng không hiu sao mình không thy anh ta thì mình li thy lòng mình trng tri quá. Phi chăng mình đã bt đầu xiêu lòng vì anh ta và biết quan tâm đến anh ta như thế ch? Thúy Lan bước lên cu thang, thm nghĩ sp sinh nht mri, cô không biết mình nên mua cái gì để mng mbây gi. Nhìn thy vVương Thy sp có con, cô mi thy ti thân làm sao. Cô vn chưa quên được Vương Thy nên cô không để cho Khi Định li gn. Vương Thy thì tránh mt cô, nên cô cũng không có cơ hi để mà trò chuyn thit hơn trao đổi vi Vương Thy. Nhưng nghĩ li, Thúy Lan khlc đầu, thm nghĩ: Chuyn đã qua hãy để cho nó qua luôn đi, sao mình li có thkhơi li, trong khi chai cquên đi tt cnhng đổ b, mà không sao hàn gn li lhng có thlàm tan vcuc sng hin ti ca cô vì nhng chuyn đã qua. Sao mình li không biết yên phn mà sng tt cuc sng hin ti ca mình, mà li đi mơ tưởng nhng điu mình không thđược... - Thúy Lan! Thúy Lan cht quay li. Cô cũng thoáng ngc nhiên khi người gi cô là Ngn Đồng. Thúy Lan dng li mm cười: - Ngn Đồng, trùng hp nh! Sao bng cô to thế đi đâu vy, ai đưa cô đi? - Em đi mt mình. - Ngn Đồng chng tay th- Em còn thiếu mt ít đồ cho em bé, em đi mua cho đủ. - Vy sao! Sao không bo Vương Thy đưa đi? Đi mt mình lcó chuyn gì thì sao? - Công ty đang rt bn, em không thchơi chút là gi anh y đi cùng. - Ngn Đồng mm cười - Ctháng nay anh y không cho em đi làm, em đi mt mình cũng quen ri. Vli, đi li nhiu cũng tt cho em bé. www.vuilen.com 121

Phần 7 R - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/xinhaycuyeu/xinhaycuyeu07.pdfTác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU Phần 7 R ời khỏi công ty, Thúy Lan

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

Phần 7

Rời khỏi công ty, Thúy Lan không về nhà mà cho xe chạy vòng vong ra

các shop để sắm ít đồ cần thiết. Đưa xe vào bãi, Thúy Lan đi rảo qua các nơi vào các cửa hiệu có tiếng tăm. Thúy Lan chau mày thầm nghĩ: Kỳ này không hiểu sao Khải Định không hay gây gổ với cô nữa, nhưng anh ta lại thường xuyên đi về nhà thất thường, lại thường hay vắng nhà, nói là đi công tác.

Thúy Lan bật cười thầm nghĩ: Sao bỗng dưng mình lại nghĩ đến anh ta thế nhỉ? Mình ghét anh ta nên có bao giờ quan tâm đến anh ta đâu. Lạ kỳ, nhưng không hiểu sao mình không thấy anh ta thì mình lại thấy lòng mình trống trải quá. Phải chăng mình đã bắt đầu xiêu lòng vì anh ta và biết quan tâm đến anh ta như thế chứ?

Thúy Lan bước lên cầu thang, thầm nghĩ sắp sinh nhật mẹ rồi, cô không biết mình nên mua cái gì để mừng mẹ bây giờ. Nhìn thấy vợ Vương Thụy sắp có con, cô mới thấy tủi thân làm sao. Cô vẫn chưa quên được Vương Thụy nên cô không để cho Khải Định lại gần. Vương Thụy thì tránh mặt cô, nên cô cũng không có cơ hội để mà trò chuyện thiệt hơn trao đổi với Vương Thụy.

Nhưng nghĩ lại, Thúy Lan khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: Chuyện đã qua hãy để cho nó qua luôn đi, sao mình lại có thể khơi lại, trong khi cả hai cố quên đi tất cả những đổ bể, mà không sao hàn gắn lại lỗ hổng có thể làm tan vỡ cuộc sống hiện tại của cô vì những chuyện đã qua. Sao mình lại không biết yên phận mà sống tốt cuộc sống hiện tại của mình, mà lại đi mơ tưởng những điều mình không thể có được...

- Thúy Lan!

Thúy Lan chợt quay lại. Cô cũng thoáng ngạc nhiên khi người gọi cô là Ngạn Đồng. Thúy Lan dừng lại mỉm cười:

- Ngạn Đồng, trùng hợp nhỉ! Sao bụng cô to thế mà đi đâu vậy, ai đưa cô đi?

- Em đi một mình. - Ngạn Đồng chống tay thở - Em còn thiếu một ít đồ cho em bé, em đi mua cho đủ.

- Vậy sao! Sao không bảo Vương Thụy đưa đi? Đi một mình lỡ có chuyện gì thì sao?

- Công ty đang rất bận, em không thể cứ hơi chút là gọi anh ấy đi cùng. - Ngạn Đồng mỉm cười - Cả tháng nay anh ấy không cho em đi làm, em đi một mình cũng quen rồi. Vả lại, đi lại nhiều cũng tốt cho em bé.

www.vuilen.com 121

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Bao giờ thì cô sinh em bé? - Thúy Lan đưa tay sờ bụng Ngạn Đồng - Chắc là cô mệt lắm phải không?

- Dạ. - Ngạn Đồng gật nhẹ - Nó là con trai nên nó quậy dữ lắm, em cũng sắp sinh nên nặng nề và mệt lắm.

- Cô dự đoán bao giờ sinh không?

- Vài ngày nữa, người ta nói sinh con đầu lòng thì hay sinh sớm trước một hai ngày gì đó, nếu đúng thì em cũng sắp rồi. Chị đi mua gì thế?

- À tôi đi làm rồi ghé chợ mua ít đồ lặt vặt cá nhân ấy mà…

- Vậy chị đã mua được chưa?

- Cũng được vài thứ rồi. - Thúy Lan mỉm cười lắc đầu - Mình cũng vừa lên tới đây.

- Vậy mình kiếm chỗ nào ngồi uống nước đi chị nhé.

- Được. - Thúy Lan gật nhẹ - Ở gần đây có tiệm ép trái cây uống cũng được lắm.

- Được vậy chị dẫn đường đi.

Cả hai đi vài bước là tới. Thúy Lan kéo ghế cho Ngạn Đồng ngồi và gọi nước ép. Ngạn Đồng nhìn Thúy Lan khẽ hỏi:

- Chị không được khỏe à?

- Đâu có. Thúy Lan lắc nhẹ - Chị có mấy khi ốm đâu.

- Vậy sao! - Nàng mỉm cười - Sao mấy lần vợ chồng em đến thăm mà không bao giờ gặp được chị. Nghe nói chị mệt không xuống nhà ăn cơm được, nhưng em lại ngại nên không dám lên thăm.

- Ừ, lúc nào em đến thì cứ lên chị chơi. Thỉnh thoảng, chị mệt nên nằm vậy chứ có ốm đau gì đâu. Chị vẫn đi làm chứ có bỏ ngày nào.

- Anh Thụy cũng hay nhắc chị lắm. - Ngạn Đồng mỉm cười - Chị phải vui vẻ lên, anh ấy mới bớt lo lắng cho chị. Chị cứ u sầu như thế anh ấy cũng không an tâm.

- Anh ấy kể chuyện của chị cho em nghe sao? - Thúy Lan ngạc nhiên - Anh ấy không sợ em buồn sao?

www.vuilen.com 122

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Dạ, có gì mà phải buồn hả chị? - Ngạn Đồng khẽ lắc đầu - Chúng em là vợ chồng, có gì mà phải dấu nhau. Chuyện dĩ vãng có gì phải ghen tuông chứ? Điều quan trọng, bây giờ là anh ấy yêu em.

- Em tin tưởng Vương Thụy đến thế sao?

- Có tin nhau thì mới sống lâu dài được với nhau chứ chị. Em và anh ấy chẳng dấu nhau điều gì. Có điều gì em cảm thấy không thông thì hỏi và nghe anh ấy giải thích.

- Cô hạnh phúc lắm phải không?

- Dạ, - Ngạn Đồng gật nhẹ - Em nghe nói anh Hai cũng rất yêu chị.

- Phải, anh ấy rất yêu chị. Nhưng chị lại không có phước để hưởng tình yêu ấy.

- Sao chị lại nói thế? - Ngạn Đồng khẽ lắc đầu - Em nghe người ta nói phụ nữ nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Anh Hai yêu chị như thế, chị nên mở lòng ra đón nhận tình yêu của anh ấy đi.

- Chị cũng đang cố gắng. - Thúy Lan mỉm cười - Mỗi người mỗi hoàn cảnh, em không thể hiểu được đâu. Nhưng dù sao cũng cám ơn em đã quan tâm và nghĩ cho chị.

Ngạn Đồng bỗng cau mày sờ vào bụng, mặt nàng nhăn nhó. Thúy Lan nhìn Ngạn Đồng, giọng lo lắng:

- Cô bị sao vậy? Đau bụng hả?

- Dạ. - Ngạn Đồng gật nhẹ - Sao bỗng dưng em đau quá, không biết có sao hay không?

- Hay là cô trở dạ? - Thúy Lan nắm lấy tay Ngạn Đồng - Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé!

- Chắc em chư sinh đâu. - Ngạn Đồng đưa tay sờ bụng đứng lên - Nhưng mà em phải về thôi. Mình đi thôi chị.

Thúy Lan đứng lên theo, cô nhìn Ngạn Đồng, khẽ hỏi:

- Cô đi được không?

- Em sẽ cố gắng. - Ngạn Đồng gò người chịu đựng. Nếu cứ đau nhâm nhẩm như vậy chắc em phải đi bệnh viện thôi.

- Vậy để chị đưa em đi. Chúng ta cố gắng xuống hết cầu thang đi.

www.vuilen.com 123

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

Ngạn Đồng gật nhẹ nàng lê từng bước, cơn đau mỗi lúc mỗi dồn dập, cả hai ra tới cửa nàng gào lên?

- Em đau quá chị ơi, em đau quá, em chết mất. Em đau quá, em hết chịu nổi rồi.

Thúy Lan cuống lên, cô khộng kịp ra lấy xe mà ngoắc taxi và đưa Ngạn Đồng đến thẳng bệnh viện luôn. Ngạn Đồng gò người chịu đau trong khi mồ hôi nàng túa ra như tắm. Nàng cắn chặt môi không dám kêu la khi cơn đau mỗi lúc mỗi dồn dập hơn.

Vào đến bệnh viện, Thúy Lan đẩy vội vào phòng khám sau khi được kiểm tra. Bác sĩ mỉm cười khẽ lắc đầu:

- Chưa sinh được đâu con so nên sẽ kéo dài cơn đau, ráng chịu đau chứ đừng xoa bụng mỗi khi đau nhé.

Ngạn Đồng lắp bắp nhìn bác sĩ:

- Bà bảo sao? Tôi còn đau như thế này đến bao giờ, làm sao tôi chịu nổi chứ?

- Sinh con là như thế đấy. - Bà mỉm cười - Có thể đau vài ngày cũng nên.

- Vài ngày? - Ngạn Đồng lắc đầu - Đau như thế này thì tôi sẽ chết mất thôi.

Thúy Lan lau mồ hôi trán cho Ngạn Đồng, khẽ an ủi:

- Không sao đâu, sinh con so là như thế đó. Chị sẽ ở đây cùng em.

Bác sĩ nhìn Thúy Lan:

- Cô đưa cô ấy về khu phòng chờ đi. Nói sao thì nói, cô ấy có thể sinh bất cứ lúc nào.

Ngạn Đồng lồm cồm bò dậy:

- Vậy thì phải chờ ở đây sao? Nếu phải chờ, em sẽ không ở đây đâu.

- Em không thể về bây giờ được. Em về, lỡ nửa đêm em sinh thì sao? - Thúy Lan khẽ lắc đầu - Nghe chị đi, em nên ở lại đây đêm nay. Chị sẽ gọi điện cho Vương Thụy mang đồ lên cho em. Em cố gắng chịu đựng đi.

Nhắc đến chồng, Ngạn Đồng gật gù:

- Anh ấy chắc là về đến nhà rồi và đang lo lắng lắm. Chị gọi cho anh ấy giùm em đi. Lúc nãy đi siêu thị, em không cho anh ấy biết.

Thúy Lan khẽ gật đầu:

www.vuilen.com 124

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Bây giờ chị sẽ gọi, nhưng chị phải đưa em về phòng chờ đã. Chị sẽ làm thủ tục nhập viện cho em.

Ngạn Đồng đau bò lê bò càng, la hét:

- Gọi bác sĩ cho em, em chết mất...

Thúy Lan cuống lên, gọi bác sĩ. Bác sĩ vào, thăm khám cho Ngạn Đồng, khẽ lắc đầu nhìn Thúy Lan:

- Cô ấy chưa thể sinh đâu. Sẽ còn đau lâu đấy, nhưng cố gắng khuyên cô ấy đừng gào hét lên như thế? Làm như thế sẽ mất sức, lúc sinh sẽ không có sức để sinh em bé đâu.

Ngạn Đồng nhìn bác sĩ:

- Tôi đau thế này mà vẫn chưa sinh sao? Đến bao giờ tôi mới sinh chứ?

- Sinh con so không thể mau được đâu. Cô phải cố gắng chịu đựng, gào thét như thế rất mau mất sức. Cô cứ tiếp tục như thế, cô sẽ không đủ sức để sanh con đâu. Cô phải nghe lời tôi. Nếu không, nguy hiểm lắm, cô hiểu lời tôi nói không?

- Tôi hiểu. - Ngạn Đồng nói trong đau đớn - Tôi... sẽ... cố... gắng... bác sĩ... à.

- Vậy thì cô đứng lên, để tôi dìu cô ra phòng đợi nào! - Giọng bác sĩ nhẹ nhàng - Hãy cố gắng nhé!

Ngạn Đồng đứng lên, cô bác sĩ dìu nàng ra phòng đợi. Thúy Lan lật đật chạy theo. Thấy Ngạn Đồng vặn người chịu đựng, cô cuống lên không biết phải làm gì. Thúy Lan nhìn Ngạn Đồng, dặn dò:

- Chị đi gọi cho chồng em đây. Em nằm yên ở đây nhé!

Ngạn Đồng chỉ gật nhanh đáp lại lời của Thúy Lan chứ không nói được lời nào, vì nàng còn đang phải oằn người đau đớn, mồ hôi vã ra như tắm mà không biết làm sao.

Thúy Lan ra ngoài sân. Chợt nhớ ra nàng không có số di động của Vương Thụy, nên quay lại hỏi Ngạn Đồng. Vừa thấy Thúy Lan quay lại, Ngạn Đồng không nói không rằng đã đưa máy di động của mình cho Thúy Lan:

- Chị gọi cho anh ấy đi, số ở trong này nè.

Thúy Lan gật nhẹ, cô tìm số rồi nhấn phím. Tiếng Vương Thụy vang vang:

- Alô. Ngạn Đồng à! Em đang ở đâu?

www.vuilen.com 125

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Xin lỗi anh Vương Thụy... - Thúy Lan ngập ngừng.

- Thúy Lan? - Vương Thụy ngạc nhiên - Sao em lại có máy của Ngạn Đồng?

- Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau. Anh mau đến bệnh viện phụ sản đi, vợ của anh sắp sinh rồi.

- Vợ anh… - Vương Thụy cuống quít - Sắp sinh thật rồi ư? Thật không?

- Thật! Anh mau đến nhé! Cô ấy gọi tên anh suốt. Cơn đau cứ tăng dần, có anh bên cạnh chắc cô ấy dễ chịu hơn.

- Tôi đến ngay.

Vương Thụy vào phòng, anh cuống quýt không biết phải mang những thứ gì? Anh quơ đại vài thứ rồi phóng ra xe để đến bệnh viện. Thúy Lan đón Vương Thụy ngay ở cổng bệnh viện. Vừa thấy anh, cô nói ngay:

- Anh vào với cô ấy đi!

Vương Thụy gật nhanh, anh phóng như bay vào phòng đợi. Thấy chồng, Ngạn Đồng mếu máo.

- Anh ơi! Em đau quá! Chắc em chết mất!

- Em không được nói bậy! Em phải cố lên phấn chấn lên. Em còn anh và con nữa cơ mà.

Nàng níu chặt cánh tay chồng, vặn người:

- Em đau quá, gọi bác sĩ cho em.

- Em bình tĩnh nào! Nào, em hít thật sâu và thở ra nào. Mau nào, hít thật sâu thở ra nào. Làm như thế là được rồi đó. Nào, em cố lên, hít thật sâu rồi thở ra.

Vương Thụy nhìn Ngạn Đồng, anh đưa tay vén những sợi tóc bê bết mồ hôi bởi những cơn đau vật vã của vợ. Anh dịu dàng:

- Anh biết em đau lắm nhưng em phải cố gắng lên, ráng chịu đựng và thở đều như anh dặn.

Ngạn Đồng nắm chặt tay chồng, gật đầu:

- Em biết rồi. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng, nhưng tại em đau quá.

- Em có lỗi gì chứ ngốc à. - Vương Thụy mỉm cười vuốt má vợ - Biết em đau đớn như thế này, anh sẽ không cho em mang thai đâu.

www.vuilen.com 126

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Không sao! Em chịu đựng được - Nàng mỉm cười méo mó - Anh hãy cám ơn chị Thúy Lan đi, chính chị ấy giúp em, đưa em đến bệnh viện.

- Anh biết rồi. - Anh nhìn vợ dỗ dành - Em ráng ngủ đi, một lát sẽ thấy dễ chịu hơn. Ngủ một chút em sẽ khỏe ra hơn đấy.

- Em biết rồi - Nàng nhắm mắt lại - Em sẽ cố ngủ. Em sẽ cố ngủ để có sức mà sinh em bé cho anh chứ.

- Ừ, vậy em ngủ đi.

Cô bác sĩ bước vào phòng la lớn:

- Yêu cầu ai không có phận sự thì ra ngoài hết đi. Khi nào sản phụ cần gì tôi sẽ gọi tên. Xin vui lòng ra ngoài giùm cho.

Thúy Lan nhìn Vương Thụy:

- Ta ra ngoài đi anh, có chuyện gì bác sĩ sẽ gọi. Nếu anh bận gì thì cứ để cô ấy lại em lo cho.

- Sao lại thế được. - Vương Thụy và Thúy Lan rời phòng chờ sanh, anh khẽ hỏi cô - Chắc là đi làm em chưa về nhà phải không? Ở nhà mọi người đang lo lắng, em nên về nhà đi.

Thúy Lan gật đầu:

- Không sao đâu. Có ai quan tâm đến em đâu mà họ lo lắng chứ? Anh cứ để cô ấy ở đây em lo cho. Nói chuyện với vợ anh, em cũng hạp chuyện lắm.

- Vậy sao? - Vương Thụy mỉm cười - Vậy thì sau này em thường xuyên đến chơi với Ngạn Đồng và em bé. Em nên ra ngoài chứ đừng suốt ngày giam mình trong phòng như thế ngoài việc đi làm ra.

- Vâng, em sẽ làm thế. - Thúy Lan mỉm cười - Hình như vợ chồng anh rất thuận thảo?

- Ừ - Vương Thụy gật nhẹ - Cô ấy có tấm lòng rất lương thiện và hồn nhiên. Luôn nghĩ và nhìn đến mặt tích cực hơn là tiêu cực, chính vì thế mà cô ấy dễ mở tấm lòng ra với mọi người. Anh yêu cô ấy vì tính cách này đó.

- Đúng là cô ấy đáng yêu. - Thúy Lan mỉm cười - Anh thật tốt phước nên cưới được cô ấy.

Vương Thụy trầm ngâm rảo bước, Thúy Lan lặng lẽ đi cạnh bên. Vương Thụy chợt dừng lại và khẽ hỏi:

www.vuilen.com 127

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Em và Khải Định sao rồi? Hai người không thể cải thiện mối quan hệ sao?

Thúy Lan khẽ lắc đầu:

- Cũng vẫn thế thôi nhưng...

- Nhưng làm sao? - Vương Thụy chau mày - Em có biết là anh Hai anh rất yêu em không?

- Em biết. Thúy Lan nhìn Vương Thụy vặn lại - Vậy anh có biết em yêu ai không?

Vương Thụy lặng thinh nhìn Thúy Lan. Câu hỏi này làm anh rất khó nói lên lời. Làm sao, anh có thể nói được khi người làm hại cô ấy chính là anh trai anh. Tiếng Thúy Lan lạ lùng đau đớn:

- Anh không nói được chứ gì?

- Em đừng như vậy có được không? Mọi chuyện đã qua rồi. Tất cả đã là dĩ vãng, em cần phải sống cho hiện tại của em.

- Anh không phải là em, làm sao anh hiểu em đau đớn tủi nhục như thế nào? - Thúy Lan nhìn Vương Thụy - Làm sao em có thể chung sống với người em không yêu, chỉ vì muốn lấy cho bằng được em mà đã dùng thủ đoạn cưỡng bức em, chiếm đoạt em.

- Thúy Lan à! - Vương Thụy chau mày - Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Đã xảy nhiều năm rồi, em nên quên nó đi, để em và anh Hai anh có thể cải thiện và tạo dựng mối quan hệ vợ chồng tốt hơn.

- Nhưng em không thể quên được khi điều đó trở thành mối ô nhục của em.

- Em hãy nghĩ thoáng đi có được không? Em hãy biết mở lòng chấp nhận anh ấy, như thế em sẽ thoải mái hơn khi giáp mặt nhau.

- Em không thể - Thúy Lan khẽ lắc đầu. Em không làm được điều ấy.

- Em đừng như thế có được không? - Vương Thụy khẽ lắc đầu - Không có gì không thể nếu em biết mở lòng ra với anh trai anh.

- Em cứ như thế anh sẽ thấy đau lòng lắm.

- Anh đau lòng sao anh lại bỏ mặc em. - Thúy Lan bật khóc - Những lúc em đau khổ nhất thì anh ở đâu?

- Không còn cách nào khác để anh có thể vẹn nghĩa đôi bề là bỏ đi - Vương Thụy trầm ngâm nhìn Thúy Lan đầy thương cảm, giọng anh đặc khàn - Em

www.vuilen.com 128

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

không hiểu được là anh đã đau khổ như thế nào đâu. Nhưng anh phải quên cho dù anh không muốn quên. Em có biết anh đã vật vã với nỗi nhớ như thế nào không, nhưng rồi thời gian cũng giúp anh quên khi anh gặp được người con gái tốt để yêu, anh làm được thì em cũng sẽ làm được.

- Anh thì được, nhưng em thì không! - Thúy Lan giận dữ nhìn Vương Thụy - Anh có chắc là anh yêu cô ta không? Hay cô ta chỉ là người thế thân cho em. Anh có dám khẳng định là anh thực sự yêu cô ấy không?

Vương Thụy nhìn Thúy Lan dịu dàng:

- Nói ra chắc em không tin đâu, nhưng anh yêu vợ anh là chuyện hoàn toàn có thật. Một cô gái tốt như Ngạn Đồng, anh không thể không yêu. Anh khẳng định là anh yêu Ngạn Đồng, em hiểu không?

Thúy Lan ôm mặt bật khóc. Cô không ngờ sau nhiều năm không gặp, cô cũng mong được hàn gắn lại vì vẫn hy vọng vào Vương Thụy. Nhưng bây giờ thì ước vọng ấy không còn nữa, cô không còn hy vọng là tìm lại được tình yêu đã mất.

Vương Thụy định vỗ về an ủi Thúy Lan, nhưng rồi anh chỉ biết đứng nhìn, mặc cho hàng nước mắt của cô tuôn rơi mà thấy lòng quặn đau. Nhưng anh không muốn Thúy Lan tiếp tục hiểu lầm thiện ý và tình cảm của anh. Anh muốn cho cô ấy đừng hy vọng bất cứ điều gì nơi anh, và biết quên hẳn anh đi. Chỉ như thế, Thúy Lan mới có được một hạnh phúc thực sự mà thôi.

- Ai là người nhà sản phụ Ngạn Đồng? - Có tiếng người hỏi vang - Cô ấy đau quá, mau đi mời bác sĩ đi, kẻo nguy mất.

Vương Thụy nghe thế liền phóng như bay vào phòng đợi. Ngạn Đồng đang quằn quại trong đau đớn, thấy chồng vội níu chặt lấy tay và không ngớt gọi tên anh. Thúy Lan thấy thế vội tìm bác sĩ. Sau khi khám cho Ngạn Đồng, họ đẩy Ngạn Đồng sang phòng sinh em bé, đóng cửa lại và không cho ai vào.

Tiếng gào thét của Ngạn Đồng vọng la khiến cho tim gan anh như thắt lại. Bây giờ Vương Thụy thấy mình càng yêu vợ hơn bao giờ hết, cũng chỉ vì anh muốn có con mà để cho Ngạn Đồng đau đớn như thế này đây. Mỗi tiếng hét của Ngạn Đồng là như mọi nhát dao đâm vào trái tim anh. Thúy Lan thấy Vương Thụy đau đớn theo vợ như thế cô ao ước mình cũng được đau như Ngạn Đồng.

Thúy Lan đau đớn tự hỏi:

- Tại sao cũng là phận gái, mà có người hạnh phúc còn có kẻ thì truân chuyên.

Tiếng khóc lớn từ phòng sanh vang ra, Vương Thụy tưởng chừng như trái tim anh ngừng thở khi nghe bà bác sĩ giơ đứa bé trai trên tay cười tươi nói lớn:

www.vuilen.com 129

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Con trai, thằng bé bụ bẫm quá. Chúc mừng người nhà của sản phụ Ngạn Đồng.

- Con tôi.

Vương Thụy lao vào nhưng anh bị các cô y tá ngăn lại:

- Bây giờ không được vào. Lát nữa muốn coi em bé qua phòng nhi bên cạnh.

Vương Thụy lùi ra, anh đụng phải Thúy Lan, liền mừng rỡ ôm lấy cô:

- Con trai, thằng bé là con trai. Anh làm bố rồi, Thúy Lan. Anh làm bố rồi!

- Chúc mừng anh. - Thúy Lan mỉm cười - Anh nên gọi điện về cho mẹ. Em về đây.

- Để anh đưa em về. - Vương Thụy nhìn Thúy Lan - Khuya như thế này rồi, em về một mình không được đâu.

- Không cần đâu. Em không sao. - Thúy Lan khẽ lắc đầu - Em đi về một mình cũng quen rồi, anh không phải lo.

- Nhưng nếu lỡ em xảy ra chuyện, anh biết ăn nói sao với ba mẹ và anh Hai chứ.

- Sao anh không lo cho anh mà cứ phải lo cho người khác như thế chứ? - Thúy Lan bật cười - Mặc kệ em. Anh vào lo cho Ngạn Đồng đi. Còn em thì hãy mặc kệ đi.

- Thúy Lan...

Thúy Lan khẽ lắc đầu:

- Anh mau vào với Ngạn Đồng đi. Em đón taxi về là được chứ gì.

- Xe của em đâu?

Đưa Ngạn Đồng đi vội, nên xe cua em vẫn còn để ở bãi giữ xe cua siêu thị, để mai mang vé lên lấy cũng được. Anh mau vào đi, không phải tiễn.

Vương Thụy gật đầu đưa mắt nhìn theo Thúy Lan xa dần. Anh vội gọi điện báo cho ba Ngạn Đồng và ba mẹ của anh. Quay trở vào phòng tìm vợ, anh thấy nụ cười tươi trên môi vợ khi nàng nhìn thấy anh, mặc dù trên khuôn mặt mang đầy nét mệt mỏi bơ phờ. Anh thấy lòng mình tràn trề hạnh phúc và yêu đời. Vương Thụy mỉm cười, anh đặt nụ hôn thật kêu trên môi vợ thì thầm:

www.vuilen.com 130

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Em mau ngủ một giấc thật sâu cho lại sức, em yêu à. Em thật tuyệt lắm cô vợ yêu của anh.

Ngạn Đồng gật đầu mỉm cười, nhắm nghiền đôi mắt lại, nhưng môi nàng vẫn thấp thoáng một nụ cười…

Thúy Lan nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Nghe tiếng động, Khải Định

bật dậy hét lớn:

- Cô đi đâu mà nửa đêm gần sáng mới về nhà? Cô coi thường tôi vừa vừa thôi!

Thúy Lan dừng lại đưa mắt nhìn Khải Định, cô định nói gì đó nhưng lại lặng thinh, đặt mọi thứ lên bàn rồi bước vào nhà tắm.

Không thấy Thúy Lan bảo gì, Khải Định nổi cơn điên hét lớn:

- Cô có nghe tôi nói gì không? Cô đi đâu mà bây giờ mới về, sao cô không nói?

Thúy Lan không thèm trả lời, cô bước vào phòng tắm và khóa trái cửa lại. Thái độ của Thúy Lan như thế khiến Khải Định phát điên lên hơn, anh đập cửa hét lớn:

- Mở cửa! Cô mau mở cửa. Tôi là chồng cô, cô khinh dễ tôi đến độ tôi nói, sao cô không trả lời chứ? Thúy Lan! Cô mau mở cửa và ra đây, cô có nghe không?

Thúy Lan lặng thinh, cô xả nước chảy mạnh hết mức và bật khóc. Đây là gia đình của cô sao? Sao anh ta lại có thể đối xử với cô như thế chứ? Anh ta đi sớm về khuya, cô có nói gì đâu. Còn đây là lần đầu tiên cô mới đi vắng và về khuya như thế. Lẽ ra anh ta phải hỏi tại cô lại về khuya chứ. Vì phải có lý do cô mới về trễ như vậy chứ. Tính tình của cô, anh ta còn lạ gì, vì cô đâu phải là người sống buông thả chứ?

Nghe tiếng con trai làm ầm ĩ trong phòng, bà Hoàng Dung chạy qua khẽ hỏi:

- Có chuyện gì mà con không để cho ai ngủ thế chứ? Vợ chồng không nên, không phải thì phải nhỏ nhẹ bảo nhau chứ! Con định cho mọi người ở đây biết vợ con về khuya như thế hay sao?

www.vuilen.com 131

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Sao cô ta lại đối xử với con như thế chứ - Khải Định chau mày - Chưa bao giờ cô ấy về khuya như vậy.

- Có như thế nào thì con cũng phải nói năng cho đàng hoàng chứ. Vợ con là người như thế nào, bộ con không biết hay sao?

- Mẹ! Mẹ còn bênh cô ta. Mẹ nói một câu công bằng coi. Cô ta đối xử với con như thế nào, mẹ không biết sao?

- Con cứ như thế làm sao Thúy Lan yêu con được. - Bà nhìn con trai - Nó đâu phải là loại gái lăng nhăng mà con động một chút là ghen chứ? Con muốn nó yêu, con cần phải coi lại cách cư xử của con, đừng làm ầm lên thế!

- Mẹ... - Khải Định nổi đóa - Mẹ mà còn nói con như thế hay sao? Mẹ làm thế, cô ta lấn được đằng chân sẽ lấn đằng đầu.

- Con có thôi đi không! - Bà khẽ nạt - Con đi ngủ đi, có gì thì sáng mai hãy nói.

- Mẹ.

Khải Định gọi lớn khi bà Hoàng Dung định quay ra. Thúy Lan từ trong phòng tắm bước ra, cô chào lớn:

- Mẹ? Anh ấy làm ồn khiến mẹ thức giấc sao?

- Ừ. - Bà Hoàng Dung khẽ quay lại - Chắc là con mệt rồi, mau đi nghỉ đi. Mai chúng ta nói chuyện.

Thúy Lan mỉm cười khẽ hỏi:

- Mẹ! Chẳng lẽ mẹ chưa nhận được tin của anh Vương Thụy sao?

- Chưa. - Bà khẽ lắc đầu nhìn Thúy Lan với đôi mắt đầy thắc mắc lẫn ngạc nhiên, giọng bà ngập ngừng - Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ con từ ở chỗ Vương Thụy về?

- Dạ. - Thúy Lan gật nhẹ.

- Cái gì? - Khả Định nhìn sửng Thúy Lan - Cô vừa ở bên Vương Thụy sao? Đồ đê tiện! Cô biết rõ nó là em trai tôi mà sao cô dám...

- Anh nói ai đê tiện? Anh ăn nói hồ đồ vừa thôi! - Thúy Lan trừng mắt nhìn Khải Định - Anh đã biết tôi ở đó và làm gì chưa mà anh dám nói tôi như thế? Tôi không thể chịu nổi anh nữa.

www.vuilen.com 132

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Cô không chịu nổi thì đòi ly dị ư? - Khải Định nhướng mày - Cô đừng có mơ là tôi sẽ chịu ly dị với cô. Cô phải chết, cô cũng phải chung sống với tôi.

- Thôi nào! - Tiếng ông Thiệu Kỳ đột ngột gắt lên ngay ngưỡng cửa phòng của Khải Định - Con có im ngay đi không! Con phải nghe Thúy Lan nói gì đã chứ. Nếu nó có điều gì không đúng với Vương Thụy, nó dám nói thẳng với cả nhả là nó vừa ở bên Vương Thụy về sao. Sao con tối dạ thế?

Thúy Lan nhìn ba mẹ, khẽ cúi đầu:

- Con xin lỗi đã làm cho ba mẹ thức giấc nhưng xin ba mẹ đừng hiểu lầm. Nói chính xác là con tình cờ gặp Ngạn Đồng ở siêu thị khi cô ấy đột ngột trở dạ. Con đưa cô ấy đến bệnh viện và gọi điện cho Vương Thụy và ở bên vợ anh ấy cho đến lúc cô ấy sinh ra một bé trai bụ bẫm rồi mới về, nên con đã về nhà trễ vào giờ này là như thế?

- Thật sao, một bé trai sao? - Bà Hoàng Dung cuống lên - Sao con không gọi điện cho mẹ để mẹ ra với vợ chồng nó?

Bà Hoàng Dung nhìn chồng:

- Tôi có cháu bồng rồi! Ông mau chuẩn bị xe tôi vô bệnh viện thăm cháu nội tôi chứ?

Bà nhìn Thúy Lan:

- Còn con nữa, lẽ ra về tới nhà là con phải báo ngay cho mẹ biết chuyện này chứ! Sao con lại có thể im lặng chẳng nói chẳng rằng như thế chứ! Nếu mẹ không hỏi chắc con cũng chẳng nói phải không?

- Mẹ! Con tưởng mẹ đã biết rồi.

- Biết rồi mà mẹ lại còn bình chân như vại ở đây sao? Lẽ ra, con phải gọi điện về cho mẹ hay ngay lúc nó đang trở dạ chứ! Tội nghiệp con bé, nó không có mẹ, chỉ có mỗi mình ông bố mà ông bố thì biết gì chứ!

- Tại cô ấy đau quá nên con và anh ấy cuống lên lo cho cô ấy nên chẳng nhớ đến ai.

- Thúy Lan nhìn mẹ chồng - Trước khi về, con có nói anh ấy gọi cho ba mẹ vì nếu con gọi, con sợ có sự hiểu lầm. Nhưng không ngờ ba mẹ chưa nhận được tin của anh ấy.

- Mẹ biết rồi. - Bà Nhìn Thúy Lan - Mẹ chỉ nói thế thôi chứ mẹ không bao giờ nghi ngờ con cả. Con yên tâm đi!

www.vuilen.com 133

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

Bà Hoàng Dung lừ mắt nhìn con trai đang tiu nghỉu đứng im thin thít khi nghe rõ ra câu chuyện của vợ và lý do tại sao lại về trễ. Thương con trai bị lép vế vợ, nhưng bà vẫn giữ giọng cứng rắn mắng con trai:

- Con mau xin lỗi vợ con đi. Con ở với nó đâu phải ngày một ngày hai mà không biết tính vợ chứ? Nó đã vất vả với cháu nội của mẹ cả đêm rồi, con cứ để nó nghỉ ngơi, đừng đánh thức nó dậy, hiểu không?

- Con biết rồi, thưa mẹ. - Khải Định đáp nhỏ quay sang nhìn Thúy Lan.

Bà Hoàng Dung kéo tay chồng ra khỏi phòng con trai, biết vợ muốn nói gì, ông vội nói trước:

- Có gì thì sáng mai đi sớm chứ không thể đi bệnh viện ngay lúc này được. Bà đến giờ này, con dâu bà đang mệt mà phải dậy tiếp bà liệu có ổn không? Mà không tiếp thì sợ bất kính với bà, nên không thể đi bây giờ.

- Thôi được rồi! - Bà nguýt chồng - Không đi thì không đi. Nhưng sáng mai phải đưa tôi đến thăm cháu nội tôi sớm đó. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi thèm cháu nội đến không chịu nổi rồi.

- Được, tôi hứa. Chúng ta về phòng thôi.

Hai vợ chồng dắt tay nhau về phòng. Nghe tiếng im ắng của ba mẹ, Khải Định đến bên Thúy Lan, anh hạ giọng thì thầm:

- Cho anh xin lỗi, vì anh quá yêu em, anh không chịu nổi nếu em có người đàn ông khác bên ngoài.

Thúy Lan lặng thinh không trả lời. Cô phủi lại chiếc giường cho phẳng phiu rồi lặng lẽ ngả lưng. Khải Định nằm xuống bên cạnh vợ. Mang tiếng là vợ chồng nhưng từ cái đêm anh cưỡng hiếp Thúy Lan để cô trở thành vợ mình, Thúy Lan chưa bao giờ cho anh đụng vào cô nữa. Thúy Lan không muốn, anh cũng không ép, vì trước sau cô vẫn là vợ anh nên anh không còn sợ mất Thúy Lan nữa.

Nhưng từ lúc Vương Thụy, em trai anh về đến giờ, anh giống như con cá nằm trên thớt, lúc nào cũng lo lắng sợ Thúy Lan sẽ bỏ anh mà đi, nên anh không còn đủ bình tĩnh để dịu dàng với Thúy Lan nữa.

Nhất là từ khi anh dan díu với Nhã Kỳ, anh càng lo sợ hơn nữa Thúy Lan biết chuyện này sẽ bỏ anh mà đi. Anh là đàn ông, anh không thể kiềm chế được khi ở bên Nhã Kỳ, cô ta quá hấp dẫn và gợi cảm. Mặc dù không hề yêu Nhã Kỳ nhưng ở bên Nhã Kỳ, anh thỏa mãn cái thiếu thốn khi ở bên Thúy Lan.

www.vuilen.com 134

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

Thúy Lan vờ nhắm mắt và nằm nghiêng người khi Khải Định nằm xuống bên cạnh mình. Đây là điều mà Thúy Lan không thể không chấp nhận, một sự thật không thể thay đổi đó là cô là vợ của Khải Định.

Dù sao thì Thúy Lan cũng phải thừa nhận Khải Định không phải là người xấu. Vì quá yêu cô, Khải Định đã cưỡng hiếp cô để trở thành người của anh ta. Nhưng từ đó đến nay, đã là chồng của cô, nhưng Khải Định không bao giờ ép cô chung chăn gối, mà luôn tôn trọng và chờ đợi cô đáp lại tình yêu của anh ta vẫn dành cho cô.

Thúy Lan nén tiếng thở dài. Cô nhớ lại lời nói của Ngạn Đồng và Vương Thụy, cô thấy ai cũng muốn tốt cho cô. Là phụ nữ, cô cũng muốn được yêu và yêu chứ. Nhưng mỗi lần nghĩ tới những gì xảy ra, cô lại thấy kinh hoàng sợ hãi. Liệu cô có vượt qua được nỗi sợ hãi này để đến với Khải Định không?

Thúy Lan nén tiếng thở dài để tự nói với bản thân mình rằng: Thúy Lan, mi phải chấp nhận sự thật Khải Định là chồng của mi. Mi không thể sống mãi như thế này được, một là mi dứt khoát chia tay với anh ta, hai là mi phải chấp nhận anh ta. Chia tay thì không được vì ân nghĩa với gia đình này, cô không thể làm thế. Vậy phải mở lòng ra với anh ta thôi, nếu không sẽ không có lối thoát đâu.

- Em sao thế? - Khải Định đặt tay lên eo của Thúy Lan - Em khó chịu trong người à?

Không thấy Thúy Lan bảo gì, Khải Định bật dậy. Thúy Lan không xoay người lại nhưng khẽ hỏi Khải Định:

- Anh dậy làm gì vậy?

- Anh đi lấy gì cho em ăn. Anh biết từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì phải không?

- Em không đói đâu. - Cô quay lại nhìn chồng - Anh hãy ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa. Thức khuya như thế anh sẽ mệt đấy.

Khải Định ngạc nhiên vì thái độ của Thúy Lan. Lần đầu tiên cô nói nhiều với anh như thế. Anh đặt tay bên bụng Thúy Lan:

- Bụng em như thế này mà kêu không đói sao? Vậy anh pha sữa cho em uống nhé?

Thúy Lan nhìn Khải Định rồi nhớ lại lời Ngạn Đồng nói với mình. Cô gật nhẹ:

- Được. Nhưng em uống ngũ cốc chứ không uống sữa.

www.vuilen.com 135

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Vậy thì chờ anh nhé.

Khải Định hớn hở bật dậy. Đây là lần đầu tiên Thúy Lan cư xử với anh như thế. Cô không xua đuổi anh như mọi khi, mà đã hòa hoãn với cử chỉ thân tình rất nhã nhặn.

Pha thật nhanh ly nước anh đưa đến vừa thổi vừa nói:

- Em mau uống đi cho nóng, rồi đi nghỉ cho khỏe. Mai, em cứ nghỉ ở nhà không phải dậy đi làm đâu. Trông em tiều tụy làm cho anh đau lòng lắm.

- Cám ơn anh. - Thúy Lan mỉm cười đỡ ly ngũ cốc từ tay Khải Định - Anh đưa cho em. Anh cũng mệt lắm rồi, anh đi nghỉ đi.

- Cám ơn gì chứ? - Khải Định vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Thúy Lan - Anh yêu em. Được lo cho em là anh hạnh phúc lắm.

- Sao anh không ghét em khi em là người đã đối xử với em như thế?

- Em đừng nói thế. Anh là người đã có lỗi với em trước mà. Anh nhất thời hồ đồ, nên đành phải chờ em tha thứ và chấp nhận anh thôi. Anh yêu em không hết, làm sao ghét em được chứ?

Thúy Lan uống hết ly ngũ cốc, cô đứng lên định mang ly đi rửa, nhưng Khải Định giành lấy:

- Để anh. Thúy Lan à! Anh muốn được chăm sóc cho em cả đời. Hãy đón nhận tình yêu của anh đi, Thúy Lan.

- Anh thực sự yêu em đến thế sao? - Thúy Lan nhìn Khải Định - Sau này anh sẽ không phản bội em chứ?

- Không bao giờ phản bội em. - Khải Định nắm lấy tay Thúy Lan. Đặt chiếc ly xuống bàn, anh nhìn thẳng vào Thúy Lan - Mấy năm nay anh đối xử với em thế nào, em biết mà, sao em còn hỏi anh như thế?

Thúy Lan nhìn Khải Định:

- Hôm nay em nói chuyện với Ngạn Đồng và đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta. Ngạn Đồng tuy là một gái cô chân chất hiền lành, nhưng cô ấy đã cho em rất nhiều bài học hay trong cuộc sống.

- Cô ấy bảo sao?

- Cô ấy bảo em hãy biết chấp nhận hiện tại và hãy mở lòng ra đối với anh. Còn Vương Thụy thì nói: Em là vợ anh, điều ấy mãi mãi không thể thay đổi.

www.vuilen.com 136

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

Anh ấy đã nói đỡ cho anh rất nhiều và mong em hãy chấp nhận tình yêu của anh.

- Còn em thì sao? - Khải Định nâng khuôn mặt của Thúy Lan lên - Em nghĩ sao?

- Hãy cho em thời gian để tập yêu anh…

- Anh chấp nhận bất cứ điều gì em muốn - Anh vuốt má cô - Nhưng để em có thể tập yêu anh thì em hãy cho anh được gần gũi em, Thúy Lan gật nhẹ:

- Được, em đồng ý:

- Vậy thì em nhắm mắt lại đi!

- Thúy Lan nhắm mắt lại, Khải Định đặt nụ hôn mình trên môi Thúy Lan, toàn thân cô rung lên khi tự nguyện đón nhận nụ hôn của chồng, một cảm giác thật lạ, lâng lâng khao khát bao phủ toàn thân cô. Khải Định ôm siết lấy thân thể lạnh giá của Thúy Lan đang rung lên trong vòng tay bởi nụ hôn của anh. Còn Thúy Lan, đứng im trong vòng tay của chồng và đang cố thắng vượt sự sợ hãi tự nhiên trong cô đang nửa muốn nửa không.

- Khải Định cố kiềm chế sự ham muốn, rời khỏi đôi môi của vợ, anh cúi xuống bồng Thúy Lan trên đôi tay mạnh mẽ của mình và đặt cô lên giường. Anh thì thầm:

- Hôm nay cho anh ôm em ngủ nhé!

Thúy Lan gật nhẹ:

- Cũng được. Em xin lỗi.

- Không sao. - Khải Định mỉm cười - Không sao. Bao nhiêu năm anh còn đợi, huống chi là bây giờ. Thúy Lan, anh yêu em.

Thúy Lan mỉm cười gật nhẹ, cô nghiêng người về phía chồng và vòng tay ôm lấy chồng, thì thầm:

- Ngủ đi anh. Em sẽ cố gắng là vợ tốt của anh. Xin anh hãy chờ em.

- Được anh sẽ chờ em suốt cuộc đời này luôn, được không?

Thúy Lan mỉm cười gật nhẹ, thiếp dần vào giấc ngủ muộn màng trong vòng tay của chồng. Đây là lần đầu tiên cô biết thế nào là sự ấm áp và ngọt ngào trong vòng tay yêu thương của người đàn ông.

www.vuilen.com 137

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

Bầu trời đang bắt đầu sáng, đẩy lùi bóng tối của đêm đen và bình minh đang lấp ló bừng sáng nơi ở nơi đỉnh trời đông.

Ngạn Đồng ký xong tập hồ sơ và đứng lên, cô thư ký khẽ hỏi:

- Chị về bây giờ sao?

- Ừ - Ngạn Đồng gật nhẹ - Chị căng sữa nên về cho bé bú. Nếu giám đốc về thì nói giùm chị là xong việc rồi thì anh ấy về nhà luôn nhé.

- Dạ, em biết rồi.

Ngạn Đồng xếp mọi thứ vào tủ và khóa lại. Quay ra, nàng giật mình ngạc nhiên:

- Thúy Lan! Sao chị lại ở đây? Chị đến lâu chưa? Chị đi một mình sao?

Thúy Lan mỉm cười:

- Em hỏi nhiều quá, chị biết trả lời cái nào trước cái nào sau đây.

- Thì trả lời từng thứ một. - Ngạn Đồng gật gù - Trông chị khác hẳn như lúc em gặp chị trong siêu thị khi em trở dạ.

- Nhờ em đó. - Thúy Lan mỉm cười - Nhờ em nói mà chị đã ngộ ra. Cám ơn em, Vương Thụy.

- Cám ơn suông vậy sao? - Ngạn Đồng trêu - Chị phải bao một bữa ra trò chứ?

- Hôm nay chị đến đón em và Vương Thụy đi đây. Thúy Lan nheo mắt - Đi chứ? Vương Thụy đâu?

- Anh ấy đang xuất hàng, có lẽ sẽ về trễ - Ngạn Đồng mỉm cười - Còn em thì về cho con bú.

- Về bây giờ sao? - Thúy Lan ngạc nhiên - Em không cho cháu uống sữa ngoài sao?

- Có, nhưng sữa mẹ tốt, em cho uống cả hai. - Ngạn Đồng mỉm cười - Em đọc sách người ta nói sữa mẹ tăng đề kháng cho trẻ, nên em không bỏ sữa mẹ, chỉ uống dặm sữa bột. Em vẫn cho cháu bú là chính.

www.vuilen.com 138

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Em vất vả nhỉ?

- Phải nói là hạnh phúc mới phải.

- Vậy có nghĩa là em không đi?

- Là cái chắc rồi - Ngạn Đồng lắc đầu - Em như vậy làm sao đi được chứ?

- Sao lại không - Thúy Lan khẽ lắc đầu - Em cứ bỏ đấy cho người làm, đi một lúc rồi về thôi mà.

Ngạn Đồng chợt đề nghị:

- Hay về nhà em, em có thể vừa nấu ăn và vừa con chăm con.

- Vậy để chị hỏi anh Khải Định đã, xem anh ấy có đồng ý không?

- Vậy anh ấy đâu?

- Anh ấy cất xe, sẽ vào ngay bây giờ. - Thúy Lan mỉm cười - Hỏi thì hỏi thế thôi nhưng chị nghĩ chắc là anh ấy bằng lòng thôi.

Ngạn Đồng nhìn Thúy Lan:

- Chúc mừng chị nghe. Thấy anh chị như vậy em và anh Vương Thụy mừng lắm.

- Cám ơn. - Thúy Lan mỉm cười - Khó khăn lắm chị mới được như thế. Cũng nhờ vợ chồng em đó, chị rất biết ơn.

Ngạn Đồng nắm tay Thúy Lan:

- Chúng ta ra ngoài đi. Hay là anh ấy chờ chị ở ngoài, trong khi mình thì cứ ở trong mà chờ. Mình ra ngoài, để cho anh ấy khỏi mất công vào.

Cả hai sóng đôi ra ngoài, vừa đi vừa kể đủ mọi thứ chuyện. Ngạn Đồng chợt ngẩng lên thấy Khải Định nói chuyện với Nhã Kỳ, cả hai có thái độ rất lạ. Nàng thoáng ngạc nhiên nhưng không chỉ cho Thúy Lan biết. Thúy Lan cũng nhìn thấy, cô đưa mắt hỏi Ngạn Đồng:

- Chị nghe nói Nhã Kỳ vẫn còn bám theo Vương Thụy phải không? Em phải coi chừng cô ta đó. Cô ta không vừa đâu.

- Em biết rồi - Ngạn Đồng mỉm cười - Nhưng em tin chồng em, anh ấy không có cái thói lăng nhăng ấy đâu.

- Đúng là vợ chồng phải tin nhau, nhưng mình vẫn phải để mắt đến họ. Con em chắc là lớn lắm rồi, thằng bé kháu lắm nhỉ?

www.vuilen.com 139

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Dạ, cháu sắp năm tháng rồi. Mới đó mà đã gần nửa năm rồi.

- Xin chào. - Tiếng Nhã Kỳ vang vang - Đúng là “gái một con trông mòn con mắt” mà. Cô sinh con rồi trông cô đẹp hẳn ra, trông hấp dẫn hơn.

- Tôi không cần sự hấp dẫn... - Ngạn Đồng nhướng mày - Cô vẫn còn là con gái nên ăn nói cẩn thận một chút.

- Thế nào là ăn nói cẩn thận chứ? - Nhã Kỳ bật cười - Hai cô cẩn thận mà giữ chồng thì đúng hơn, nếu không sẽ mất lúc nào không hay đó.

- Vậy sao! - Ngạn Đồng nheo nheo mắt - Tôi khuyên cô nên giữ mình để khỏi thiệt thân mà thôi. Người ta nói: cóc chết ba năm cũng quay đầu về núi, cô có quyến rũ họ thế nào đi nữa thì cô cũng chỉ là thứ giải trí cho họ lúc chán cơm muốn ăn phở, thay đổi món cho đỡ nhàm chán thôi. Sao cô không nghĩ đến điều đó mà tìm một người nào đó trao thân gởi phận có phải tốt hơn không?

- Cô nói cũng có lý. - Nhã Kỳ nhìn Ngạn Đồng đầy châm chọc - Cô ăn nói cũng ghê gớm lắm đấy. Nhưng tôi báo trước với cô hãy ráng mà giữ lấy chồng, đừng để chồng chạy theo tôi thì khổ lắm đấy. Cái số của tôi nó khổ cho nên toàn yêu những người đàn ông có vợ rồi, nên không biết phải làm sao cho thỏa kiếp này?

- Thôi đủ rồi đấy! - Khải Định lên tiếng - Cô bớt nói đi, không ai bảo là cô câm đâu?

- Tôi có nói với anh đâu. - Nhã Kỳ dài giọng - Tôi đến tìm Vương Thụy, mà các cô này làm cho tôi mất hứng. Thôi, tôi về đây. Tôi về nhé, chào hai bà chủ.

Nhã Kỳ lái xe phóng nhanh ra khỏi công ty. Thúy Lan nhìn Khải Định, khẽ hỏi:

- Anh làm gì mà nói chuyện với cô ta lâu thế? Anh không nên dính vào cô ta đấy!

- Em đừng lo, anh không sao đâu...

- Không sao thì tốt. - Thúy Lan khẽ hỏi - Ngạn Đồng muốn chúng mình về nhà cô ấy dùng cơm tối, anh nghĩ sao?

- Tùy em, anh sao cũng được mà. - Khải Định mỉm cười nhìn Ngạn Đồng - Vậy bây giờ anh chị về thẳng nhà hai em?

- Dạ. - Ngạn Đồng gật đầu - Vậy anh chị cho em quá giang nhé em không phải nhờ tài xế đưa về.

www.vuilen.com 140

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Được ở đó đi, để anh đi lấy xe. - Khải Định sốt sắng dặn dò - Hai người cứ chờ ở đây anh đưa xe đến liền.

Ngạn Đồng nhìn Thúy Lan, mỉm cười:

- Trông chị rất hạnh phúc. Anh ấy tốt với chị chứ? Ba mẹ rất thích con nít, chị cũng nên sanh cháu cho ba mẹ đi, chứ cứ để ngày nào mẹ cũng phải sang tận em để bồng cháu đó.

- Thì con em cũng là cháu nội của bà, nên bà đi thăm thường xuyên là tốt quá chứ sao. - Thúy Lan chợt đề nghị - Mà sao hai người không dọn về nhà ba mẹ mà ở. Dù sao thì ba mẹ cũng đã nhận cháu, nhận dâu rồi. Nhà rộng như thế mà chẳng có người nên ba mẹ buồn mới đi tìm cháu để nựng đó.

- Em cũng biết điều đó làm ba mẹ vui, nhưng em thấy không tiện chút nào. - Ngạn Đồng mỉm cười - Em thì vụng về, anh ấy lo em thất thố với mẹ. Vả lại chúng em quen sống như thế rồi, mặc dù em không sống cùng, nhưng em thường xuyên hay đưa cháu về chơi là được chứ gì?

- Ừ, thì chị cũng nói vậy thôi. - Thúy Lan khẽ hắng giọng - Chị chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Nếu vợ chồng chú thím về ở thì nhà sẽ náo nhiệt hẳn lên đó.

Ngạn Đồng lắc đầu nhìn ra cổng:

- Cũng chưa chắc đâu, chị ạ. Em thấy mẹ vẫn đi lại với cô Nhã Kỳ, em không biết cô ta đang nhắm vào ai. Chị không biết đâu, cô ta ranh mãnh lắm.

- Thím sợ cô ta sao?

- Dĩ nhiên là không? Nhưng em không muốn phiền phức.

- Phiền phức ư? Cô ta dám!

- Chị chưa biết cô ta nên nói thế thôi, cô ta cái gì mà chẳng dám làm chứ?

Chiếc xe Khải Định vừa trở tới thì ngay lúc đó Vương Thụy cũng vừa về tới. Thấy Khải Định và Thúy Lan đứng với Ngạn Đồng, Vương Thụy vẫy tay gọi lớn:

- Mọi người đi đâu đó?

Nghe tiếng chồng, Ngạn Đồng quay lại mỉm cười đưa tay vẫy:

- Hai người đến nhà mình dùng cơm tối, em lại có dịp để trổ tài rồi. Anh đã xong việc chưa thì chúng ta cùng về luôn?

www.vuilen.com 141

Tác Giả: Thương Thương XIN HÃY CỨ YÊU

- Vậy thì chờ tí, anh sẽ về luôn. - Vương Thụy gọi với - Để anh đưa em đi chợ mua gì về đãi anh chị chứ.

- Vậy thì được. - Ngạn Đồng gật nhanh - Đi chung xe được không anh? Anh cho tài xế về nhà sớm, rồi sáng mai đến đón anh sớm.

- Thế cũng được.

Ngạn Đồng nhìn Khải Định:

- Anh chờ chồng em một chút, anh ấy sẽ ra ngay bây giờ.

Chưa đầy năm phút, Vương Thụy ra đến nơi. Chiếc xe lướt nhanh, rẽ vào chợ. Lần đầu tiên bốn người gia đình họ bỗng xích lại gần nhau đầy thân thiết. Cả bốn người đâu biết rằng có người đang theo sau họ với cái nhìn đầy tức tối và rất ngạc nhiên khi bốn người lại cùng đi chợ và nấu ăn một cách vui vẻ, điều này thì không ai ngờ tới bao giờ.

Nhã Kỳ không cam tâm khi thấy mọi người vui vẻ. Nỗi bực tức dâng trào, cô chỉ muốn phá tan niềm vui hạnh phúc của gia đình này. Cô nhất định phải phá tan.

www.vuilen.com 142